* Valentin
Schmid
Một trong những nhà phân tích tài chính nổi tiếng,
James Rickards, trò chuyện với The Epoch Times về các cuộc khủng hoảng tài
chính, chiến tranh tiền tệ, tiền tệ toàn cầu và Trung Quốc.
Giới thiệu về nhà luật sư, nhà quản lý danh mục đầu
tư, cố vấn chính phủ, giảng viên và tác giả James Rickards có thể dễ dàng viết
đầy năm trang giấy. Lật qua CV (sơ yếu lý lịch) của ông, sẽ dễ hơn nếu chúng ta
lựa chọn những việc mà ông không làm hơn là liệt kê tất cả các loại công việc
và chức trách mà ông nắm giữ hoặc đã nắm giữ trong những thập kỷ gần
đây. Tại thời điểm này, Rickards đang bận rộn với những công việc sau đây: là
chiến lược gia trưởng về các vấn đề toàn cầu của Quỹ West Shore, là cố vấn đầu
tư, biên tập các bản tin tài chính của Chiến lược tình báo. Tư
vấn tại Bộ Quốc phòng và giảng dạy tại Đại học Johns Hopkins, ……
Tuy nhiên, Rickards được biết đến với hai cuốn sách bán chạy mà ông viết về hệ
thống tài chính toàn cầu: Những cuộc chiến tranh tiền tệ (Currency Wars) năm
2001 và (Cái chết của đồng tiền – The Death of Money) năm 2014.
Cả hai cuốn sách đã xác định và dự đoán những xu hướng
quan trọng trên thị trường tài chính, mà các cơ quan truyền thông lớn và các
nhà bình luận khác thường bỏ qua chúng hoặc hiểu chúng sau một vài năm.
Epoch Times đã trò chuyện với Rickards về cuốn sách
mới của ông, Trường hợp mới về vàng(The New Case for Gold), đã được nhà
xuất bản Portofolio Penguin phát hành trong năm nay, nói về cải cách
trong tương lai của hệ thống tài chính và về vai trò của Trung Quốc như là
nguồn gốc của sự biến động thị trường toàn cầu.
Epoch Times: Trong cuốn sách mới ông đã trích dẫn Khải
Huyền của Thánh Jean trong Kinh Thánh nói về New Jerusalem, nơi các con phố
được lát bằng vàng. Nhưng trước khi chúng ta hướng đến New Jerusalem , có một số biến động, theo Khải
huyền của Jean. Làm thế nào ông kết nối với hệ thống tài chính hiện tại của
chúng ta?
James
Rickards: Tôi sẽ để các học giả giải thích Kinh thánh. Tôi là một chuyên gia
phân tích tài chính và một nhà phân tích của thị trường vàng. Chắc chắn, các
ngân hàng trung ương đã tháo hết tất cả các phanh ra, họ đã in hàng nghìn tỷ đô
la và đưa hàng nghìn tỷ USD vào lưu thông. Họ đã đảm bảo thị trường tiền tệ
trong năm 2008 và tất cả các khoản tiền gửi ngân hàng. Họ đã làm tất cả mọi thứ
có thể.
Chúng ta có thể đã tránh được điều gì nghiêm trọng
hơn, như cuộc Đại suy thoái, nhưng không có gì thay đổi trong chính sách đó.
Bảng cân đối kế toán của Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn
phềnh lên. Hiện vẫn còn rất nhiều dòng lưu thông. Kể từ năm 2008 họ vẫn
chưa thể chuẩn hoá được chính sách tiền tệ.
Vì vậy, những gì sẽ xảy ra trong cuộc khủng hoảng tiếp
theo? Các cuộc khủng hoảng này đều đến trong mỗi bảy hay tám năm. Trở lại năm
1987, thị trường chứng khoán giảm 22% trong một ngày. Không phải trong một năm,
không phải là trong một tháng, mà là trong một ngày, 22%. Ngày hôm nay, theo
chỉ số Dow Jones thì tỷ lệ đó sẽ tương đương với 4.000 điểm Dow.
Bây giờ, nếu thị trường chứng khoán giảm 400 điểm, tôi
đảm bảo điều này sẽ được các phương tiện truyền thông bàn luận rộng rãi, trên
truyền hình, báo chí, internet. Vậy thì, các bạn hãy tưởng tượng nếu nó giảm
đến 4.000 điểm, tương đương với những gì đã xảy ra trong tháng 10 năm 1987. Sau
đó, vào năm 1994, chúng ta đã có cuộc khủng hoảng đồng peso của Mexico . Sau đó,
chúng ta đã có một sự gia tăng lãi suất bất ngờ, Quận Orange ở California đã bị phá
sản. Năm 1997-1998, chúng ta đã có cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, và cuộc
khủng hoảng Long Term Capital Management (LTCM).
Tôi đã là tổng cố vấn cho LTCM và tôi đã đàm phán gói
cứu trợ đó. Tôi đã có thể quan sát chặt chẽ tình hình. Tôi biết chính xác thị
trường toàn cầu đã gần sát đến sự sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta chỉ còn cách vài
giờ là đã phải đóng cửa tất cả các thị trường chứng khoán thế giới. Mọi người
đã quên điều đó, nhưng nó đã xảy ra.
Vào năm 2000 chúng ta đã có cuộc khủng hoảng dot.com
(sụp đổ của các công ty internet), cuộc khủng hoảng thế chấp trong năm 2007, và
sự hoảng loạn được tạo ra bởi Lehman và AIG trong năm 2008. Những điều này
chúng đến từng đợt. Cứ mỗi sáu, bảy, tám hay chín năm. Đã qua 7 năm, gần 8 năm,
từ cuộc khủng hoảng cuối cùng. Bao nhiêu thời gian để bạn nghĩ rằng cuộc khủng
hoảng tiếp theo sẽ đến?
Tuy
nhiên, các chính sách đã không được chuẩn hóa. Vì vậy, lần tới FED sẽ làm gì?
Họ
sẽ in thêm 4 nghìn tỷ đô la? Về mặt pháp lý, họ có thể làm điều đó, nhưng họ
đang ở giới hạn của những gì họ có thể làm mà không phá hủy niềm tin. Mà
niềm tin là chìa khóa của toàn bộ tình hình.
- Epoch Times: Ngài hãy nói về khái niệm của tiền tệ
toàn cầu (đồng tiền toàn cầu) trong cuốn sách của mình, một khái niệm được hỗ
trợ bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
- Rickards: Các bạn sẽ thấy một đồng tiền toàn cầu. Bạn sẽ nhìn
thấy IMF in ra SDR (quyền rút vốn đặc biệt – Special Drawing Rights). Nó là một
cái tên rất lạ, nhưng nó là một loại tiền tệ toàn cầu được IMF in ra. Thế giới
sẽ tràn ngập với hàng nghìn tỷ SDR. Nó có thể vận hành vì mọi người không thực
sự hiểu SDR là gì.
Trong trường hợp tốt nhất, sẽ có lạm phát mạnh mẽ.
Trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ không hoạt động vì mọi người sẽ nói: “Chúng
tôi đã mất niềm tin vào các loại tiền giấy khác và tiền sắc lệnh này, vì vậy
tại sao chúng ta nên tin tưởng vào nó [SDR]”.
Sau đó, bạn sẽ thấy một cuộc chạy đua điên cuồng vào
vàng, còn giá vàng tính bằng đô la sẽ tăng lên nhiều. Sẽ tốt hơn nếu các thế
lực tài chính và thương mại lớn của thế giới ngồi vào bàn trong thời gian tương
đối yên tĩnh này để làm một cái gì đó giống như hệ thống Bretton Woods và
cần cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế.
Tôi nghĩ rằng nếu làm được một việc như vậy, thì
vàng sẽ đóng một vai trò. Tôi không nói rằng sẽ là một tiêu chuẩn nghiêm ngặt
đối với vàng, mà chỉ nói vàng sẽ có một vai trò nhất định. Nhưng tôi không nghĩ
rằng điều này sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng trước tiên chúng ta sẽ thấy một cuộc
khủng hoảng. Trở lại với phiên bản Khải Huyền của Jean, chúng ta sẽ có một giai
đoạn khó khăn trước khi đến được thời gian tốt hơn.
Các
thế lực sẽ tập hợp lại với nhau và sẽ cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế, nhưng
họ sẽ không làm điều đó trong một trạng thái bình tĩnh và trật tự, mà trong một
trạng thái hoảng loạn và sụp đổ kinh tế – tài chính.
Trong thế giới đó, mọi người sẽ áp dụng các tiêu chuẩn
riêng của họ đối với vàng. Họ sẽ không mong đợi các thế lực tài chính tạo ra
một tiêu chuẩn đối với vàng, mà họ sẽ tạo ra tiêu chuẩn riêng cho họ. Họ sẽ từ
bỏ tiền giấy, và sẽ mua vàng để bảo toàn tài sản. Vào thời điểm đó, mọi người
sẽ không còn hỏi nếu giá vàng sẽ tăng lên để họ kiếm lời – như họ làm trong
trường hợp của cổ phiếu và trái phiếu – mà họ sẽ chỉ quan tâm đến việc bảo vệ
tài sản, để còn có gì đấy. Tôi nói về tất cả các điều này trong cuốn sách The
New Case for Gold.
- Epoch Times: Về cuộc khủng hoảng mới, chúng ta hãy
nói một chút về Trung Quốc. Họ đã sắp đặt con đường này để cải cách hệ thống
tài chính, nhưng bây giờ họ đang ở trong một thời điểm rất nguy hiểm.
- Rickards: Trên thực tế, Trung Quốc đã làm một việc
tốt khi chuẩn bị để chơi cả hai phần sân. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã
được đưa vào SDR mà tôi đã nói đến.
Rất nhiều người nghĩ rằng đây là những đồng tiền
mạnh đang chống đỡ cho SDR. Không đúng sự thật. Nó là một rổ tiền tệ, nhưng rổ
đó có chỉ có một vai trò duy nhất là để tính ra giá trị của một SDR. Vì vậy,
bạn đang tự hỏi một SDR có giá là bao nhiêu euro hay đô la. Có một công thức
toán học đơn giản và chỉ có năm đồng tiền trong công thức ấy.
Nói chính xác, hiện nay chỉ có bốn đồng tiền trong rổ.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông báo sẽ đưa đồng nhân dân tệ (NDT) vào trong
SDR nhưng sẽ chỉ có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016. Như vậy tính đến hôm nay
đồng NDT vẫn chưa ở trong SDR nhưng họ đã thông báo là họ sẽ đưa NDT vào SDR từ
ngày 30 tháng 9 năm 2016.
Bốn đồng tiền khác là đồng đô la Mỹ, bảng Anh, yen
Nhật và đồng euro. Vì vậy, trong ý này, Trung Quốc sẽ tham gia câu lạc bộ. Họ
sẽ tham gia câu lạc bộ của các loại tiền giấy, sẽ hoạt động như một thành viên
có trách nhiệm của hệ thống tài chính quốc tế và từ bên ngoài nhìn họ sẽ không
khác gì so với Mỹ hay Châu Âu.
Nhưng, người [Trung Quốc] lại mua hàng tấn vàng. Bây
giờ họ làm điều này một cách bí mật, nhờ gián điệp, sử dụng tài sản quân sự và
các đại lý, sử dụng các ngân hàng để mua vàng nhưng không tiết lộ ai
là người mua; tất nhiên đấy là Trung Quốc. Trong thực tế, Trung Quốc khai thác
rỗng các mỏ vàng, sản xuất trong nước 450 tấn vàng, nhập khẩu khoảng
1.200-1.400 tấn vàng từ Hồng Kông và chúng ta biết rằng Hồng Kông là khá tốt về
mặt báo cáo.
Vì vậy, chúng ta biết rằng Bắc Kinh có được khoảng 1.600-1.700
tấn vàng mỗi năm. Họ đã làm điều này trong khoảng 7 năm nay, do đó họ đã vượt
ngưỡng 10.000 tấn; có thể họ đã có thậm chí là 13.000 tấn vàng trong bảy năm
qua. Tôi không biết bao nhiêu trong số vàng đó thuộc chính phủ, bao nhiêu
là cho tiêu dùng cá nhân.
Người dân Trung Quốc yêu vàng. Họ không thể đầu tư ra
nước ngoài, ít nhất là không dễ dàng. Bong bóng bất động sản đã vỡ. Bong bóng
trên thị trường chứng khoán đã vỡ. Họ không thể đầu tư ra nước ngoài, do đó họ
hướng vào mua vàng. Bạn có thể đưa ra các giả định khác nhau về điều này. Tôi
đã nghe nhiều ước tính, nhưng có vẻ như chính thức, Trung Quốc có khoảng 4.000
đến 5.000 tấn vàng. Tuy nhiên, Trung Quốc đã báo cáo ít hơn so với thực tế. Các
báo cáo là để đánh lừa. Họ không muốn cả thế giới biết họ có bao nhiêu vàng.
Họ báo khoảng 1.700 tấn vàng nhưng có lẽ họ có khoảng
4.000 tấn. Họ vẫn đang cố kiếm được 8.000 tấn vàng để bằng với Mỹ. Mỹ có khoảng
chừng đó.
- Epoch Times: Trung Quốc sẽ đưa ra đồng tiền
dự trữ riêng của mình được bảo đảm bằng vàng?
- Rickards: Hãy xem lý do mà mọi người suy đoán: Người Trung Quốc
sẽ đưa ra đồng nhân dân tệ như một đồng tiền dự trữ toàn cầu được bảo đảm bằng
vàng và sẽ đưa đồng đô la ra ngoài lề. Đó là có thể, nhưng tôi không thấy Bắc
Kinh làm điều này. Những gì họ làm là để củng cố vị trí của mình, bởi vì họ có
tài sản là đồng đô la Mỹ khoảng 2 nghìn tỷ đô la. Nhưng, dự trữ ngoại hối mạnh
của họ đang giảm đi rất nhanh, và đây là một vấn đề riêng biệt. Người Trung
Quốc có khoảng 2 nghìn tỷ đô la và đống vàng này
Thực ra những gì họ muốn là một đồng đô la mạnh. Bởi
vì nếu bạn có 2 nghìn tỷ đô la, thì bạn muốn đồng đô la mạnh. Họ sợ rằng Mỹ sẽ
viện đến lạm phát để thoát khỏi gánh nặng nợ nần và tôi tin rằng động thái này
là rất có thể. Mỹ cố gắng để có được một số lạm phát nào đó. Vì vậy, những gì
sẽ xảy ra là giá trị thực của dự trữ bằng đồng đô la này sẽ bắt đầu giảm xuống.
Xét về giá trị danh nghĩa, con số 2 nghìn tỷ đô la mà
tôi đã đề cập sẽ vẫn còn đó, nhưng nó sẽ không có giá trị nhiều như vậy. Người
Mỹ sẽ đưa lại cho người Trung Quốc 2 nghìn tỷ đô la nợ, nhưng tôi không biết
liệu họ có thể mua một cái bánh mì với số tiền đó.
Nếu điều đó xảy ra, một số sẽ nói rằng Bắc Kinh có thể
vứt bỏ của cải. Nhưng họ không thể làm thế. Các thị trường là không quá lớn và
Tổng thống Mỹ có thể ngăn chặn họ lại nếu họ cố gắng để làm điều đó một cách
đáng lo ngại hoặc thù địch. Vì vậy, người Trung Quốc đang bị mắc kẹt. Họ hy
vọng một đồng đô la ổn định, nhưng nếu giá trị của đồng đô la bắt đầu giảm, thì
giá trị của vàng của họ sẽ bắt đầu tăng bởi vì điều này xảy ra trong một cuộc
lạm phát. Những điều họ đã làm với tiền giấy và vàng là tạo ra một vị trí rào
để phòng lỗ.
Những sự việc có thể sẽ xảy ra là Mỹ sẽ có một số lạm
phát, như vậy giá trị của tài sản tiền giấy sẽ giảm, nhưng giá trị của vàng sẽ
tăng lên và do đó Trung Quốc sẽ giữ được tài sản của mình. Quan điểm của tôi là
nếu động thái này là đủ tốt cho Trung Quốc, thì nó sẽ là tốt đủ cho cả dân
thường. Người Trung Quốc thấy rõ cái gì đó đang đến, nếu không thì họ đã không
mua nhiều vàng như thế.
- Epoch Times: Người Trung Quốc không chỉ cần
phải sợ sự mất giá của đồng đô la. Thị trường tin rằng đồng nhân dân tệ sẽ
giảm giá đầu tiên.
- Rickards:
Trung Quốc rất không ổn định. Nhưng Trung Quốc sẽ không biến mất. Nó là nền
kinh tế thứ hai của thế giới, với hơn 1 tỷ người. Tuy nhiên, nó có nhiều vấn
đề. Không có nền kinh tế nào chuyển từ thu nhập thấp đến thu nhập trung bình và
thu nhập cao mà không có những thời kỳ tích cực và thất bại.
Điều này đã đúng đối với Mỹ. Chúng ta bắt đầu từ một
nền kinh tế nông nghiệp năm 1776 sang một nền kinh tế thịnh vượng, không chỉ
công nghiệp mà rất được công nghệ hóa trong thế kỷ 21 với tốc độ tăng trưởng
đáng kinh ngạc. Nhưng chúng ta đã có một số thất bại trong quá trình này. Chúng
ta đã phá sản. Chúng ta đã có những thời kỳ hoảng loạn. Chúng ta đã có
những thời kỳ tiền gửi ngân hàng bị rút ồ ạt và mau lẹ. Rất nhiều tiểu bangđã
phá sản vào cuối những năm 1820 và đầu những năm 1830.
Trung Quốc đang ở trong giai đoạn mà rõ ràng là có một
bong bóng tín dụng, một bong bóng bất động sản, một bong bóng cổ phiếu và các
khoản nợ khổng lồ. Tôi đã ở Trung Quốc. Tôi đã đến các thành phố ma. Tôi đã
cùng với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến một số trong những
thành phố ma đó và chúng rất tráng lệ. Bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu các
tòa nhà, cao ốc chọc trời, trung tâm mua sắm, các tòa nhà căn hộ chung cư,
khách sạn, các lối đi ra đường cao tốc, nhà ga, sân bay: tất cả đều vắng vẻ.
Tất cả đều vắng vẻ. Một sự lãng phí cực lớn. Tôi muốn
nói rằng họ đã tạm thời tạo ra công ăn việc làm. Vì các tòa nhà là có thật. Ai
đó cần phải sản xuất ra các dầm thép, sản xuất ra kính và xây dựng những tòa
nhà đó. Họ đã tạo ra hàng trăm nghìn triệu công ăn việc làm, ít nhất là tạm
thời, nhưng bây giờ tất cả các thành phố đó là trống rỗng và sẽ đi đến hư hỏng
đổ nát.
Tôi đã nói với quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc:
“Tất cả điều này được tài trợ bởi các khoản nợ; Các bạn trang trải những khoản
nợ đó như thế nào?”, Một trong số họ trả lời tôi:” Ồ, chúng tôi không thể trang
trải được. Bắc Kinh sẽ phải cứu chúng tôi”. Tôi nghĩ rằng ý tưởng đó rất thú
vị. Vì vậy, giả sử Bắc Kinh sẽ làm điều đó. Ý tưởng cơ bản đó là mọi người đặt
cược tài chính đối với Trung Quốc ngay bây giờ, họ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ
phải phá giá tiền tệ, điều mà tôi đang đợi – nhưng không phải ngay lập tức.
Người Trung Quốc còn có một vài thủ thuật khác. Có thể
cắt giảm lãi suất; có thể làm giảm các giới hạn tỷ lệ dự trữ bắt buộc; có thể
sử dụng chính sách tài khóa; có thể làm nhiều điều để cuộc chơi vẫn tiếp diễn.
Nhưng cuối cùng, hoặc tài khoản sẽ trống rỗng, và tôi không tin rằng họ để điều
đó xảy ra – hoặc họ sẽ không còn tiền, và tôi đang đợi điều này sẽ xảy ra.
Họ có thể bảo vệ đồng tiền hoặc cứu hệ thống
ngân hàng, nhưng họ không có đủ tiền để làm cả hai. Họ sẽ phải cứu hệ thống
ngân hàng trong một số mức độ và cách duy nhất để bảo vệ đồng tiền đó là không
bảo vệ nó nữa; nên giảm giá trị của nó, và họ để đồng tiền phá giá để giảm dòng
chảy của đồng tiền mạnh.
Trung Quốc đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn.
Tôi đang đợi một cuộc khủng hoảng tài chính. Tôi đã vừa nhìn thấy những dấu
hiệu của nó. Tôi đang đợi tình hình sẽ xấu đi. Nền kinh tế sẽ chậm lại. Trung
Quốc sẽ không chìm vào Thái Bình Dương, nhưng đối với nó, đang đến một số thời
gian rất khó khăn.
V.S/Vietdaikynguyen
(Dịch giả: Kim Xuân)
---------------
[sẽ đưa NDT vào SDR từ ngày 30 tháng 9 năm 2016.]- Sẽ bắt đầu ngấm ngầm một sự SỤP ĐỔ toàn cấu.
Trả lờiXóa