* BÙI VĂN BỒNG
Chưa yên tĩnh – đồng quê sang vụ mới
Mơ trời xanh, mây trắng, biếc cây vườn
Khốn
khó chặng đời gạo tiền trôi nổi
Liêu
xiêu những bước vội đường trơn
Mùa
lụt bão gửi buồn qua lá rụng
Bao
tâm tư cỏ rối gọi mặt trời
Hạt
thóc lép dính bùn khoang thuyền thúng
Trái
non xanh rụng kín rãnh nước trôi
Thời
để nhớ là một thời giông tố
Mắt
suy tư trăm duyên nợ ép lòng
Dăm
củ sắn cũng mong hàng cứu trợ
Tờ
báo đùm áo cũ bỗng mênh mông
Những
mùa lũ trắng đồng cay khóe mắt
Mẹ
cầm liềm ngụp lặn vớt lúa non
Ngón
chân đen đóng phèn chiều nắng tắt
Anh
vội vàng đi phép sửa mái tôn
Mùa
khó quên ấy là mùa bão lụt
Anh
mang theo heo hút những con đuờng
Bếp
dã chiến trên thao trường nghi ngút
Anh
nhớ về hạt gạo trắng quê hương
Nhớ
ngõ làng những chiều lá rụng
Dấu
chân trần kéo bùn ruộng lên sân
Đồng
đội rời làng quê đi cầm súng
Ngõ
làng xưa về thăm lại bao lần?
B.V.B
-------------
Sao buồn thế đại tá ơi?
Trả lờiXóaMừng khập khễnh quê mình vào hợp tác
Trả lờiXóaKiển đội vang lên cuốc xẻn ra đồng
Bao phụ lão gắng sức từng lác cuốc
Lúa thu về hạt gạo cắn làm ba
Hạt gạo chia ba :
XóaMột là ơn đảng bác ta
Hai là gởi tặng Cuba thắm tình
Còn chi cho của riêng mình
Sắn khoai chủ lực dân mình vui ghê
Thôi Hiệu:
Trả lờiXóaQuê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói biếc cho buồn lòng ai!
(Hoàng hạc lâu)
Rồi Huy Cận:
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
(Tràng giang)
Đến lượt Bùi Văn Bồng:
Nhớ ngõ làng những chiều lá rụng.
Bâng khuâng man mác buồn,nỗi buồn dai dẳng,đeo đẳng mãi gần trọn cuộc đời mà chưa cởi bỏ ra được:
Ngõ làng xưa về lại bao lần?
Măc dù đang thời đại công nghệ Thông tin,mà:
Dăm củ sắn cũng mong hàng cứu trợ
Tờ báo đùm áo cũ bỗng mênh mông
Thì ra bao nhiêu năm xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn còn thể hả Nhà Thơ?
Đất nước nông nghiệp, nhưng nhà nông nay vẫn nghèo, một cơn trở gió cũng giật mình, bởi hàng chục mũi tên nhắm vào sào ruộng khoán, ê chề!
Trả lờiXóaGạo xuất khảu VN đang kén cả Campuchia, bọn lãnh đạo Tổng Công ty Lương thưc, VinaFood thì giàu sụ.
Trả lờiXóaĐát nước trong mùa tang tóc thì làm sao vui đây ?
Trả lờiXóa