* CÁNH CÒ
Đất nước mình không những “ngộ” đâu em
Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng
Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng
Nhưng giết đồng bào là số một em ơi
Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ
Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo
Miếng thịt đỏ để mười ngày không thối
Và dân ta cứ thoải mái rao mời
Thế cho nên Vũng Áng cá chết tươi
Thì Sài Gòn chạy ra mua bằng hết
Những chiếc xe to chất đầy cá chết
Vào trong Nam làm nước mắm cho dân
Đất nước mình xem ra rất “TƯƠNG THÂN”
Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong đảng
Cán bộ chở che nhau vì ăn chung một ảng
Bất kể nhân dân trắng mắt ngồi chờ
Cho tới khi dân nổi dậy bất ngờ
Thì đảng mới GIẢ VỜ...xin lỗi
Em tin đi, dân sẽ cười tha tội
Bởi đất nước mình là một lũ MAU QUÊN
Đất nước mình lây nhiễm bệnh mau quên
Nên Vũng Áng cũng chỉ là chuyện nhỏ
Hãy nhìn kỹ cả nước mình bỏ ngỏ
Tàu hay Tây bất kể, tự nhiên vào.
Đất nước mình ngầu lắm mới tự hào
Mẹ liệt sĩ ngắm tượng đài QUÊN ĐÓI
Trẻ vùng cao ở truồng chân quên mỏi
Chạy tới trường cho kịp trống điểm danh
Đất nước mình đầy một lũ LƯU MANH
Lấy tiếng loa phường thay cho súng ống
Dân cứ mãi tin vào ngày mai thơ mộng
Chẳng còn bao xa nên tiếp tục chịu đòn
Đất nước mình có một lũ LUỒN TRÔN
Quỳ mọp trước cả tập đoàn quỷ đỏ
Đất nước mình cứ mỗi ngày mỗi nhỏ
Vì đất đai bị chia chát trăm lần.
Đất nước mình vậy đó, cứ lâng lâng
Như say thuốc chạy lòng vòng. . . mãi mãi.
Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng
Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng
Nhưng giết đồng bào là số một em ơi
Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ
Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo
Miếng thịt đỏ để mười ngày không thối
Và dân ta cứ thoải mái rao mời
Thế cho nên Vũng Áng cá chết tươi
Thì Sài Gòn chạy ra mua bằng hết
Những chiếc xe to chất đầy cá chết
Vào trong Nam làm nước mắm cho dân
Đất nước mình xem ra rất “TƯƠNG THÂN”
Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong đảng
Cán bộ chở che nhau vì ăn chung một ảng
Bất kể nhân dân trắng mắt ngồi chờ
Cho tới khi dân nổi dậy bất ngờ
Thì đảng mới GIẢ VỜ...xin lỗi
Em tin đi, dân sẽ cười tha tội
Bởi đất nước mình là một lũ MAU QUÊN
Đất nước mình lây nhiễm bệnh mau quên
Nên Vũng Áng cũng chỉ là chuyện nhỏ
Hãy nhìn kỹ cả nước mình bỏ ngỏ
Tàu hay Tây bất kể, tự nhiên vào.
Đất nước mình ngầu lắm mới tự hào
Mẹ liệt sĩ ngắm tượng đài QUÊN ĐÓI
Trẻ vùng cao ở truồng chân quên mỏi
Chạy tới trường cho kịp trống điểm danh
Đất nước mình đầy một lũ LƯU MANH
Lấy tiếng loa phường thay cho súng ống
Dân cứ mãi tin vào ngày mai thơ mộng
Chẳng còn bao xa nên tiếp tục chịu đòn
Đất nước mình có một lũ LUỒN TRÔN
Quỳ mọp trước cả tập đoàn quỷ đỏ
Đất nước mình cứ mỗi ngày mỗi nhỏ
Vì đất đai bị chia chát trăm lần.
Đất nước mình vậy đó, cứ lâng lâng
Như say thuốc chạy lòng vòng. . . mãi mãi.
CC
* LÊ THỌ
Đất nước mình chẳng ngộ em ơi
Bốn nghìn năm, ai biết rong chơi
Bốn nghìn năm, chưa nói nên lời
Trước bất công chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục!
Bốn nghìn năm, ai biết rong chơi
Bốn nghìn năm, chưa nói nên lời
Trước bất công chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục!
Đất nước mình chẳng lạ đâu em
Bệnh thành tích xưa nay vẫn thế
Dự án, tượng đài nghìn tỷ, và công trình thế kỷ
Mai sau con cháu được ngắm nhìn!
Bệnh thành tích xưa nay vẫn thế
Dự án, tượng đài nghìn tỷ, và công trình thế kỷ
Mai sau con cháu được ngắm nhìn!
Đất nước mình chẳng biết buồn
em ơi!
Biển bạc rừng xanh chia chác hết rồi
Rừng bán hết và biển đảo thì sắp mất
Những con thuyền chẳng được ra khơi.
Biển bạc rừng xanh chia chác hết rồi
Rừng bán hết và biển đảo thì sắp mất
Những con thuyền chẳng được ra khơi.
Đất nước mình ai thương xót
em ơi!
Những kẻ lang thang ở khắp mọi nơi
Những bà mẹ già chờ con mỏi mắt
Những hố bom sâu hoắm lòng người.
Những kẻ lang thang ở khắp mọi nơi
Những bà mẹ già chờ con mỏi mắt
Những hố bom sâu hoắm lòng người.
Nhiều thương binh không biết
đứng ngồi
Chất độc da cam để lại nỗi đau khôn xiết
Bao nhiêu đứa trẻ chưa được làm người
Dù chiến tranh qua đi đã lâu rồi.
Chất độc da cam để lại nỗi đau khôn xiết
Bao nhiêu đứa trẻ chưa được làm người
Dù chiến tranh qua đi đã lâu rồi.
Những nông dân chẳng còn tấc
đất
Sinh viên ra trường chẳng biết về đâu
Lò tiến sỹ sản sinh không biết mệt
Nhân bản vô tư, chẳng biết có nhu cầu.
Sinh viên ra trường chẳng biết về đâu
Lò tiến sỹ sản sinh không biết mệt
Nhân bản vô tư, chẳng biết có nhu cầu.
Những đứa trẻ sinh ra không
chịu lớn
Dành để mai sau gánh nợ cho đời
Ông cha cứ việc ngồi hưởng thụ
Đứng trước năm châu bao giờ được bằng người.
Dành để mai sau gánh nợ cho đời
Ông cha cứ việc ngồi hưởng thụ
Đứng trước năm châu bao giờ được bằng người.
Đất nước mình chẳng biêt về
đâu
Dân không biết mà quan càng không biết
Hỏi nhau chi cho nhân loại mỉm cười
Cứ chờ đấy rồi cuộc đời sẽ tốt?
Dân không biết mà quan càng không biết
Hỏi nhau chi cho nhân loại mỉm cười
Cứ chờ đấy rồi cuộc đời sẽ tốt?
LT
* * *
* * *
HẾT NGỘ CHƯA EM?
Đất nước mình có gì ngộ đâu em !
Cả nhân loại riêng mình đi một hướng
Lên thiên đàng bằng con đường không tưởng
Xây mộng tương lai bởi nghiệp chướng khó lường
Con Lạc, cháu Hồng ai chẳng quý quê hương
Nơi mẹ cha ta từng cày sâu cuốc bẫm
Sớm ra khơi, chiều buông câu tối sẩm
Chân lấm, tay bùn chẳng kiếm đủ miếng ăn
Quá bảy mươi năm, tưởng đã bớt khó khăn
Nhà lợp ngói, giếng nước trong, ra khơi vào lộng
Tôm cá đầy thuyền, chiều con mong, vợ ngóng
Cuộc sống bộn bề, nhưng đã bớt long đong
Giá như cha cứ vậy, nhìn giữ non sông
Tu nhân, tích đức, cùng cháu con vượt cạn
Trên dưới đồng lòng, bớt thù thêm bạn
Khó vạn lần, chắc mọi sự sẽ qua
Ngộ đầu tiên là ta ngộ nhận ta
Đã thắng Mỹ là làm nên tất cả
Hai bàn tay, làm công nghiệp hóa
Để bây giờ chiếc đinh vít thiếu ren?
Ngộ thứ hai, mắc chứng hay quên
Bốn nghìn năm cha ông giữ nước
Máu, nước mắt, trầm tích có được
Văn hóa ngàn đời, nay mặc định mấy mươi năm ?
Ngộ thứ ba không tìm được minh quân
Chín mươi triệu dân không có quyền chọn lựa
Con cháu suốt ngày ngóng trong bầu sữa
Mẹ lưng còng, bóng ngã, vú nhăn nheo ?
Ngộ thứ tư, quan quân mãi nói leo
Ăn theo, nói leo đã thành thuộc tính
Hoạch định chính sách không cần liệu tính
Dự án vẽ ra cốt trích nặng túi tham?
Ngộ vẫn còn nhiều, nhưng chốt ngộ thứ năm
Hay đu dây, bạn thù không phân rõ
Bài học năm xưa, chắc em nhớ đó
Đã vợ chồng, chung thủy có nhau
Sống ở đời có trước có sau
Đừng ỡm ờ, đục – trong, phụ - bạc
Đã là con người trên đời không gì biệt khác
" Tiền kỹ, hậu nhân", vạn sự tường minh !!!
Sẽ hết ngộ thôi nếu có Kẻ hy sinh
Đặt Tổ quốc, Dân tộc lên trên hết
Điều giản đơn anh và em đều biết
Không ai dể dàng vứt bỏ đâu em ?
Điều em hỏi anh trăn trở bao đêm
Chắc trong nớ, em vẫn còn thao thức
Cát cháy, biển khát, ngực trần, đầu hè oi bức
Ngộ ra rồi, mùi tanh cá chết, hết chưa em ???.
Hà Nội, 01 tháng 5 năm 2016
Đất nước mình có gì ngộ đâu em !
Cả nhân loại riêng mình đi một hướng
Lên thiên đàng bằng con đường không tưởng
Xây mộng tương lai bởi nghiệp chướng khó lường
Con Lạc, cháu Hồng ai chẳng quý quê hương
Nơi mẹ cha ta từng cày sâu cuốc bẫm
Sớm ra khơi, chiều buông câu tối sẩm
Chân lấm, tay bùn chẳng kiếm đủ miếng ăn
Quá bảy mươi năm, tưởng đã bớt khó khăn
Nhà lợp ngói, giếng nước trong, ra khơi vào lộng
Tôm cá đầy thuyền, chiều con mong, vợ ngóng
Cuộc sống bộn bề, nhưng đã bớt long đong
Giá như cha cứ vậy, nhìn giữ non sông
Tu nhân, tích đức, cùng cháu con vượt cạn
Trên dưới đồng lòng, bớt thù thêm bạn
Khó vạn lần, chắc mọi sự sẽ qua
Ngộ đầu tiên là ta ngộ nhận ta
Đã thắng Mỹ là làm nên tất cả
Hai bàn tay, làm công nghiệp hóa
Để bây giờ chiếc đinh vít thiếu ren?
Ngộ thứ hai, mắc chứng hay quên
Bốn nghìn năm cha ông giữ nước
Máu, nước mắt, trầm tích có được
Văn hóa ngàn đời, nay mặc định mấy mươi năm ?
Ngộ thứ ba không tìm được minh quân
Chín mươi triệu dân không có quyền chọn lựa
Con cháu suốt ngày ngóng trong bầu sữa
Mẹ lưng còng, bóng ngã, vú nhăn nheo ?
Ngộ thứ tư, quan quân mãi nói leo
Ăn theo, nói leo đã thành thuộc tính
Hoạch định chính sách không cần liệu tính
Dự án vẽ ra cốt trích nặng túi tham?
Ngộ vẫn còn nhiều, nhưng chốt ngộ thứ năm
Hay đu dây, bạn thù không phân rõ
Bài học năm xưa, chắc em nhớ đó
Đã vợ chồng, chung thủy có nhau
Sống ở đời có trước có sau
Đừng ỡm ờ, đục – trong, phụ - bạc
Đã là con người trên đời không gì biệt khác
" Tiền kỹ, hậu nhân", vạn sự tường minh !!!
Sẽ hết ngộ thôi nếu có Kẻ hy sinh
Đặt Tổ quốc, Dân tộc lên trên hết
Điều giản đơn anh và em đều biết
Không ai dể dàng vứt bỏ đâu em ?
Điều em hỏi anh trăn trở bao đêm
Chắc trong nớ, em vẫn còn thao thức
Cát cháy, biển khát, ngực trần, đầu hè oi bức
Ngộ ra rồi, mùi tanh cá chết, hết chưa em ???.
Hà Nội, 01 tháng 5 năm 2016
ND (noreply-comment@blogger.com)
----------
* Bài liên quan:
>> Trào lưu chế quá đà….
>> Trào lưu chế quá đà….
ĐẤT NƯỚC VỀ ĐÂU?
Trả lờiXóaĐảng dẫn dường chẳng biết về đâu?
Cứ đi mãi theo nhau truyền thế hệ
Cả Dân tộc ăn toàn bánh vẽ
Vẫn cúi đầu cúi cổ bước đi.
ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM
Trả lờiXóaĐất nước mình không ngộ quá đâu em
Dù bốn nghìn năm dân vẫn không chịu lớn
Bởi tổ tiên ta sinh ra không là con mà là trứng
Khi cha mẹ ly hôn nào có dám kêu đòi
Đất nước mình không lạ quá đâu em
Thánh Gióng lên ba đã ăn cơm nong cà thúng
Chử Đồng Tử úp nón thành cung điện nguy nga sừng sững
Cùng một cha, Tấm làm mắm Cám rất bình thường
Đất nước mình không buồn quá đâu em
Dù biển bạc rừng vàng giờ đây đang cạn kiệt
Nhưng có nồi cơm Thạch Sanh ăn mãi không bao giờ hết
Nàng Tô Thị chờ chồng nghìn năm lẻ có gì đâu
Đất nước mình có gì mà phải thương đau
Vì đến tiều phu cũng mơ làm hoàng đế
Nên chút nợ nần là chuyện nhỏ như con dế
Đánh thắng ba siêu cường sợ gì đám năm châu
Em hỏi đất nước mình rồi sẽ về đâu?
Anh chưa biết nhưng có một điều rất tuyệt
Chưa biết về đâu nhưng cứ đi tắt đón đầu là duyệt
Chưa biết về đâu nhưng cứ phải tiến lên đầu!
© 2016 Baron Trịnh
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ LẮM EM ƠI
Trả lờiXóaĐất nước chúng mình ngộ quá em ơi
Lũ cộng ép dân không cho dân lớn
Buộc phải XIN CHO như còn bú mớm
Bắn hết những ai đứng dậy kêu đòi
Đất nước chúng mình lạ quá em ơi
Khoe giàu bằng những bánh chưng kỳ vĩ
Thuế đóng chúng xài tiêu nghìn nghìn tỉ
Sinh mạng con người một cái phủi tay
Đất nước chúng mình buồn quá em ơi
Rừng vàng biển bạc gạo thơm ruộng biếc
Chúng đã cúi đầu bán dâng cho CHỆT
Ngư dân dong thuyền BỊ CƯỚP ngoài khơi
Đất nước chúng mình thương quá em ơi
Trẻ chưa sinh ra NỢ đến MẤY ĐỜI
Di sản mai sau toàn là CHẤT ĐỘC
Đất nức ruộng khô dân đói tả tơi
Đất nước chúng mình chẳng biết về đâu
Cuối thế kỷ này như thằng lú nói
Xã nghĩa hoang đường mịt mờ sương khói
Biến thành quận huyện của lũ TÀU Ô
Đứng lên em ơi toàn dân cả nước
Từ bắc chí Nam sắt đá một lòng
Tiêu diệt cộng nô bêu đầu thằng lú
Quật mộ thằng hồ, phá hết xiềng gông.
Lê Đình Dũng hoian
Thâm thúy và rất thực tiễn. cảm ơn bạn nhiều.
XóaSử lại tên bài thơ cho cô Lam: " Đất nước mình NGU QUÁ phải không anh? "
Trả lờiXóaĐất nước mình không ngộ quá đâu em
Trả lờiXóaBốn ngàn tuổi! Chẳng phải dân không chịu lớn
Vì bẩy mươi năm đảng bắt dân bú mớm
Nên trước những bất công dân bận, chửa kêu đòi...
Đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em
Dẫu thành tích bánh chưng, tượng đài ngàn tỉ
Cờ 6 sao đón vua Tập được thực hiện kỳ vĩ
Chỉ vì sinh mạng dân Việt sao bằng đảng phải sống còn!
Đất nước mình buồn/vui tùy góc nhìn thôi em
Vì biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Đảng đã dâng Tàu để tình hữu nghị thắm thiết
Thuyền có nằm bờ... mới thấy sóng khơi xa!
Đất nước mình quả đáng giá để em thương
Con cháu ta vừa sinh ra đã mang di sản đảng để lại
Dẫu món nợ này buộc phải trang trải...
Nhưng trước 5 châu, kẻ ngu hèn mới cúi đầu!
Em hỏi anh: Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Như em hiểu: một qui luật biết được
Khiếp nhược thì ắt giúp đảng dẫn mau tới trước
Bắc thuộc lần 5 chắc hẳn đã chặn đầu!!!
Đất nước mình ngộ quá phải không em? (1)
Trả lờiXóa(Tặng người em gái đồng hương GV. Trần Thị Lam Hà Tĩnh )
Đất nước mình ngộ quá phải không em?
Bốn ngàn năm quốc hội vẫn bù nhìn
Trong chính phủ toàn những tên tướng cướp
Tuổi bốn ngàn vẫn bập bẹ cà lăm.
Đất nước mình lạ quá phải không em?
Làm bánh chưng dâng Bác cả ngàn cân
Xây cầu cống, bằng bê tông cốt nứa (2).
Dân đói rách nuốt nước miếng chết thèm.
Đất nước mình buồn quá phải không em?
Lâu lắm rồi dân tộc Việt bần hàn
Bị bóc lột thiếu cả cơm lẫn áo.
Ruộng chết khô, không có thủy nhập điền...
Đất nước mình thương quá phải không em?
Giữa ban ngày mà cứ tưởng là đêm
Phải phấn đấu không cần đèn điện sáng.
Ra nước ngoài xấu hổ giống như câm.
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em?
Biết về đâu, chắc chắn sẽ mất tên.
Nhưng không thể, em ơi còn hơi thở
Anh và em thề quyết giữ niềm tin.
(1) Trả lời bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh"? của tác giả Trần thị Lam Ha Tĩnh.
(2) Xây cầu cống, lầu đài bằng cốt tre nứa thay bằng sắt vì tham nhũng.
------@@@@-----
Chỉ Chấp Nhận Hy Sinh...
Em hỏi anh, giờ biết trả lời sao
Mấy chục triệu dân vẫn nắm mơ chưa tĩnh
Cứ để mặc một nhóm người lừa phỉnh
Thay phiên nhau lột xác vẫn ngoan hiền
Chẳng có gì gọi là lạ đâu em
Người ta thích tranh nhau làm hoành tráng
Từ tượng đài và biết bao dự án
Thì bánh chưng tô hủ tiếu lớn chuyện thường
Đất nước mình còn lắm chuyện tang thương
Xương sống trường sơn đả bán chia xẻ dọc
Biển trùng khơi sóng gào hòa tiếng khóc
Của ngư dân giặc bắn giết tan tành
Đất nước mình dần mẩt cả màu xanh
Tài nguyên hết nợ nần càng chồng chất
Dân cứ mãi đói nghèo cùng bệnh tật
Vắt máu xương nuôi lũ quỷ ba đình
Em hỏi anh đất nước sẽ về đâu
Anh dám chắc sẽ chư hầu tàu cộng
Khi toàn dân không vùng lên đòi sự sồng
Vẫn còn mê còn lo thủ phận mình
Hãy vùng lên và chấp nhận hy sinh
Xóa lũ quỷ tạo đất nước mình cái mới
Chỉ có vậy khi một lòng tiến tới
Phá xiềng gông dựng lai nươc non nhà .
Henry Trần
Đất nước mình ngộ thật đó em ơi. Anh không lớn,nhiều người không lớn nổi, Như trẻ thơ sợ những lúc roi đòn,Cho dù bất công chỉ biết khóc và gào. Đất nước mình lạ thật đó em ơi. Vì muốn ếch to như bò,bánh chưng phải kì vĩ. Nghèo nhưng phải sang là tượng đài nghìn tỷ. Sinh mang người đâu bằng công trình nghìn tỷ em ơi. Đất nước mình không buồn quá đâu em. Dù biển chết, rừng hết cây, đồng hoang trơ đất. Đã có nhà to, đường rộng sẽ bù vào, và đỉnh cao chói lóa trí khô cùng...Đất nước mình thật đáng thương đó em. Ông, cha ăn mặn, cháu, con phải khát nước. Tài nguyên cạn cùng, di sản có là chi! Ở đợ khắp năm châu làm sao được ngẩn đầu. Đất nước mình sẽ về đâu ư! Em hỏi thế làm sao anh trả lời được. Có thể trời xanh sẽ đưa về nơi Ấy? Hay Tổ Tiên mình nổi giận GỌI ĐỨNG LÊN...
Trả lờiXóaXin chép lại để đọc cho đã nghe bác.
XóaĐất nước mình ngộ thật đó em ơi.
Anh không lớn,nhiều người không lớn nổi,
Như trẻ thơ sợ những lúc roi đòn,
Cho dù bất công chỉ biết khóc và gào.
Đất nước mình lạ thật đó em ơi.
Vì muốn ếch to như bò, bánh chưng phải kì vĩ.
Nghèo nhưng phải sang là tượng đài nghìn tỷ.
Sinh mang người đâu bằng công trình nghìn tỷ em ơi.
Đất nước mình không buồn quá đâu em.
Dù biển chết, rừng hết cây, đồng hoang trơ đất.
Đã có nhà to, đường rộng sẽ bù vào,
và đỉnh cao chói lóa trí khô cùng...
Đất nước mình thật đáng thương đó em.
Ông, cha ăn mặn, cháu, con phải khát nước.
Tài nguyên cạn cùng, di sản có là chi!
Ở đợ khắp năm châu làm sao được ngẩn đầu.
Đất nước mình sẽ về đâu ư!
Em hỏi thế làm sao anh trả lời được.
Có thể trời xanh sẽ đưa về nơi Ấy?
Hay Tổ Tiên mình nổi giận GỌI ĐỨNG LÊN...
Tá dụng ngược: giờ đây nhiều người VN quay qua có cảm tình với Việt Tân.
Trả lờiXóaGiống ngày xưa thực dân lo sợ trước đcs?
Dù sao, nhân dân Việt Nam vẫn lầm lũi tiến tới... trong căm hờn!
Họ sẵn sàng chết cho con cháu!
HẾT NGỘ CHƯA EM?
Trả lờiXóaĐất nước mình có gì ngộ đâu em !
Cả nhân loại riêng mình đi một hướng
Lên thiên đàng bằng con đường không tưởng
Xây mộng tương lai bởi nghiệp chướng khó lường
Con Lạc, cháu Hồng ai chẳng quý quê hương
Nơi mẹ cha ta từng cày sâu cuốc bẫm
Sớm ra khơi, chiều buông câu tối sẩm
Chân lấm, tay bùn chẳng kiếm đủ miếng ăn
Quá bảy mươi năm, tưởng đã bớt khó khăn
Nhà lợp ngói, giếng nước trong, ra khơi vào lộng
Tôm cá đầy thuyền, chiều con mong, vợ ngóng
Cuộc sống bộn bề, nhưng đã bớt long đong
Giá như cha cứ vậy, nhìn giữ non sông
Tu nhân, tích đức, cùng cháu con vượt cạn
Trên dưới đồng lòng, bớt thù thêm bạn
Khó vạn lần, chắc mọi sự sẽ qua
Ngộ đầu tiên là ta ngộ nhận ta
Đã thắng Mỹ là làm nên tất cả
Hai bàn tay, làm công nghiệp hóa
Để bây giờ chiếc đinh vít thiếu ren?
Ngộ thứ hai, mắc chứng hay quên
Bốn nghìn năm cha ông giữ nước
Máu, nước mắt, trầm tích có được
Văn hóa ngàn đời, nay mặc định mấy mươi năm ?
Ngộ thứ ba không tìm được minh quân
Chín mươi triệu dân không có quyền chọn lựa
Con cháu suốt ngày ngóng trong bầu sữa
Mẹ lưng còng, bóng ngã, vú nhăn nheo ?
Ngộ thứ tư, quan quân mãi nói leo
Ăn theo, nói leo đã thành thuộc tính
Hoạch định chính sách không cần liệu tính
Dự án vẽ ra cốt trích nặng túi tham?
Ngộ vẫn còn nhiều, nhưng chốt ngộ thứ năm
Hay đu dây, bạn thù không phân rõ
Bài học năm xưa, chắc em nhớ đó
Đã vợ chồng, chung thủy có nhau
Sống ở đời có trước có sau
Đừng ỡm ờ, đục – trong, phụ - bạc
Đã là con người trên đời không gì biệt khác
" Tiền kỹ, hậu nhân", vạn sự tường minh !!!
Sẽ hết ngộ thôi nếu có Kẻ hy sinh
Đặt Tổ quốc, Dân tộc lên trên hết
Điều giản đơn anh và em đều biết
Không ai dể dàng vứt bỏ đâu em ?
Điều em hỏi anh trăn trở bao đêm
Chắc trong nớ, em vẫn còn thao thức
Cát cháy, biển khát, ngực trần, đầu hè oi bức
Ngộ ra rồi, mùi tanh cá chết, hết chưa em ???.
Hà Nội, 01 tháng 5 năm 2016
ĐẤT NƯỚC NÀY TỆ QUÁ PHẢI KHÔNG EM !
Trả lờiXóaTP Hồ Chí Minh bán công viên Thống Nhất cho thương gia Nhật Bản.
Trả lờiXóaThủ đô Hà Nội bán sông Hồng...Sắp tới bán luôn quảng trường Ba Đình và Lăng Bác Hồ.
Ưu tiên bán cho người Việt Nam...Nếu người VN không mua sẽ bán cho Trung Quốc. Nhanh tay kẻo hất vì số lượng có hạn.
Đất nước mình NGỘ quá đó em !
Trả lờiXóaMỘT ÔNG GIÀ CHỈ VỐN LIẾNG TRÌNH ĐỘ THUỘC LÒNG MẤY CÂU LÝ LUẬN GIÁO ĐIỀU XÁO RỖNG VÀ BẠC NHƯỢC LẠI LÀM lãnh tụ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ QUÂN ĐỘI . 90 TRIỆU NHÂN DÂN PHẢI CÒNG LƯNG CÕNG HÀNG TRĂM NGÀN CÁN BỘ , BÍ THƯ ĐẢNG CÁC LOẠI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG "NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG". Như vậy đất nước mình ngộ quá phải không em!!!
Đảng đặt tên đất nước XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, nhưng giáo dục , y tế đều mất tiền , phí thuế đủ loại , còn nhiều hơn cả "chủ nghĩa tư bản giãi chết". Hóa ra CNXH CHỈ LÀ BÁNH VẼ . "chủ nghĩa xã hội Ở NƯỚC MÌNH" có ngộ quá phải không em .
Cảm Ơn Cô Giáo Lam
Trả lờiXóa1
Cảm ơn cô giáo sông Lam
Bài thơ cô viết đã làm bão giông
Quét vào bè lũ nô vong
Xé toang bản mặt phản dân hại nòi
Đập vào bình mắm tanh hôi
Vỡ tan tung toé chuột giòi bọ sâu
Ôm cầm lý luận đâu đâu
Cái CN Mác trời Âu rước về.
Người dân trong nước hả hê
Giật mình thức tỉnh cơn mê đêm dài
Nhìn ra đất nước ngày nay
Điêu linh, lở lói, tù đày, tang thương
Réo nhau trên mạng xuống đường
Đấu tranh chống lũ bất lương gian tà
Diệt bầy quỉ đỏ yêu ma
Trả về Tổ Quốc sơn hà Việt Nam.
https://fdfvn.wordpress.com
Đất nước mình
XóaĐất nước mình sao ngộ quá đi
Bốn ngàn tuổi, còn lầm đường lạc lối
Kết đảng ngoại lai, rời xa nhân nghĩa
Đi “đường vinh quang xây xác quân thù”.
Đất nước mình sao ngộ quá đi
Bốn ngàn tuổi, còn lầm đường lạc lối
Chủ nghĩa mác, lê cố thủ trên đầu
Theo mãi con đường “sống chết mà thôi”.
Đất nước mình nay tệ quá đi
Rừng, biển, đất, trời đang bị xẻ, mất
Trí nhân – nghĩa sĩ bất lực cường hào
Bức hại muôn dân quan tham, bán nước.
Đất nước mình nay tệ quá đi
Mưu cầu tử tế không nơi lựa chọn
Chẳng còn chỗ tựa khi gặp bất công
Bị tước nhân quyền, mất luôn vận nước.
Đất nước mình ngộ, tệ quá đi
Bốn ngàn tuổi, còn lầm đường lạc lối
Uổng phí một đời theo phường giả dối
Dò dẫm trăm năm chẳng đến được đâu.
Đất nước mình ngộ, tệ quá đi
Xuống tận đáy rồi, tỉnh lại mau mau
Cùng nhau quay đầu, văn minh hòa nhập
Đi đến con đường đất nước thăng hoa.
Ở bên Báo Kiến Thức ĐT có bài phản pháo bài thơ này , đọc mà giật mình vì tác giả , văn phong ngôn từ rất cũ , hình như ông ta bị tiêm thuốc để ngủ từ thế kỷ trước đến giờ thì phải . Những tờ báo lề phải khét tiếng hiện nay cũng không có những bài với nội dung " rêu mọc " như vậy , chứng tỏ bộ não của ông ta không còn thích hợp để dung nạp sự thật . NGỘ đến thế mà ông ta vẫn viết bài phản đối rằng chúng tôi chưa . . . NGỘ !
Trả lờiXóaTôi đã đi nhiều nơi , kể cả các bộ lạc ở Châu Phi họ cũng không sống ngộ như cái đất Việt này , nhìn đất nước chỉ còn biết cười như mếu ! Cũng có thể lãnh đạo và người dân VN họ không nhận ra mình ngộ vì họ đứng quá gần , cuộc sống biến dạng hàng ngày , mỗi ngày một tí nên họ không cảm thấy sốc và chấp nhận như một sự " tiến hóa " của tự nhiên .
Nếu tỉnh táo đứng từ xa quan sát thì sẽ thấy VN đang . . . SAY .
Anh chân thành xin thân ái trả lời Em ...
Trả lờiXóa*****************************
- ''Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh.
Anh không biết em làm sao biết được.
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước.
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu ? ''
- ''Đất nước mình rồi sẽ qua nhanh.
Em không biết nhưng anh tiên cảm được.
Trời xanh trả lời vững tin người sau lẫn người trước
Đất nước mình sẽ chắc hồi sinh độc lập phú cường
Dân Việt mình sống tự do dân chủ hạnh phúc
Chẳng còn lũ cường quyền bám Tàu Cộng nhiễu nhương .. ..''
TRIỆU LƯƠNG DÂN
NGỘ !
Trả lờiXóaĐất nước mình chưa ngộ đâu em
Xã hội chủ nghĩa vẫn còn ru ngủ ...!
Dầu đất nước đã hơn bốn nghìn tuổi
Trót sản sinh ra một lũ tội đồ
Đất nước mình giờ lắm kẻ vong nô
Bởi những đứa mang chung giòng họ Sản
Bánh chưng kỳ vĩ một tên xơi láng
Tượng đài nghìn tỷ chúng gặm một hơi
Đất nước mình nói lắm cũng vậy thôi
Mặc ai khóc cho rừng , cho biển
Dân cứ dửng dưng trơ hồn vô cảm
Say sưa , bốc phét , khoe của , khoe tiền !
Đất được mình giờ cũng lắm kẻ điên
Đời cha ăn ốc để đời con nhặt vỏ
Vẫn hý hửng trước nợ nần không rõ
Nguyên nhân vay mượn chẳng biết mô tê .
Đất nước mình giờ vẫn mãi u mê
Cúi đầu yên thân giữ hồn nô lệ
Dấn thân xác làm con sâu họ Sản
Hả hê trong dáng dấp tội đồ .
Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Chắc hẳn diệt vong hoặc là vong bổn
Như xác cá dạt trôi chiều trên biển
Khi dân minh chưa Ngộ phải không em !
Thức tỉnh .
CHẲNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM !
Trả lờiXóaGửi cô giáo Lam
Đất nước mình chẳng ngộ quá đâu em!
mà đang ngại đấu tranh đòi công lí
Khi dân chủ là chiêu bài bánh vẽ
Đảng ban phát gì cư thế ăn chia.
Công bộc của Dân căp ô đi về
Đến công sở hành Dân là chính
Hà hiêp Dân,với cấp trên xu nịnh
Tiến thân bằng đầu gối,miệng huênh hoang
Đất nước thời chiến tranh"ra ngõ gặp anh hùng"
Nay Hòa Bình đi làm thêu biệt xứ
Gạo xuất khẩu.Mà bát cơm chư đủ
Cho người ngèo còn đói rách quanh năm
Đất nước mình chính quyền là của Dân?
làm dưới gốc.Mơ đổi đời thật khó
Gìa,trẻ,gái,trai oằn lưng gánh nợ
Mộng hóa rồng khi sông,suối cạn khô.
Đât nước mình dân chủ như chiếu trò
Màn bầu cử Đảng phân vai đào,kép
Tự do tô phấn son thật đẹp
Rối thời nay nước,cạn một phường thôi!
Đất nước mình như thế em ơi!
Sao sánh vai cùng năm châu bè bạn
Người dẫn đường giáo điều mù quáng
Việt Nam mình thua thiệt biết kêu ai?
Em còn trẻ còn lo trồng Người
Anh già rồi anh từ bỏ Đảng
Mong Dân tộc trường tồn thịnh vượng
Đừng"ăn mày dĩ vãng" thế giới chê!
ĐẤT NƯỚC MÌNH
Trả lờiXóaEm muốn hỏi, đất nước sẽ về đâu?
Khi ngoài khơi, giặc Tầu đang xâm lấn
Khi cá chết, ít người biết nổi giận
Sợ triền miên, ai dám chặn giặc Trung?
Nhìn nước mình mắt lệ cứ rưng rưng
Dân khốn khó, mất cả rừng lẫn biển
Mất quyền làm người, mất chí quyết chiến
Tất cả cúi đầu, phận kiến đành im
Thương cho nước mình quặn thắt con tim
Biển nhiễm độc, đến đảo chim cũng chết
Cánh đồng khô, nước sông đang cạn kiệt
Cuộc sống người dân, tiệt hết mọi nguồn
Đất nước mình giờ tràn ngập con buôn
Mua quan bán chức, chui luồn kiếm chác
Kiểm sát, Toà án, đồng tiền đâm toạc
Công an đánh dân mất xác.... chuyện thường
Đất nước mình cán bộ quá nhiễu nhương
Thích hành dân trăm đường cho khốn khổ
Cái gì cũng hứa nhưng chỉ cho có
Làm chẳng ra sao, lại đổ tại người
Đất nước mình giờ xơ xác, tả tơi
Trẻ chưa lớn đã rã rời teo tóp
Phận người nổi trôi giống như bèo bọt
Bệnh tật tràn lan xa xót giống nòi
Đất nước mình gì cũng nhất đấy thôi
Chậm phát triển, nhưng ngất trời xa sỉ
Nổi tiếng công trình, tượng đài hoang phí
Tham nhũng tràn lan chỉ cán bộ mình
Tiếng Sóng Biển Thơ hồn 03.04.2016
Có bao giờ khổ như hôm nay?
Trả lờiXóaTổ quốc bao giờ đau thế này chăng?
Trung Quốc xâm lăng, không dám ngửng mặt
Mặc cho trái tim người dân quặn thắt
Đảng vẫn cười ôm chặt Tập trong tay
Có bao giờ trí thức phải đắng cay?
Bênh dân Việt bị tù đầy, hành hạ
Muốn nói sự thật vụ đầu độc cá
Cũng phải câm, tất cả báo - Đảng quyền!
Dân bây giờ chẳng thể sống bình yên
Khi thắc thỏm triền miên trong sợ hãi
Khi quan tòa không xử vì lẽ phải
Khi nỗi lo nhiễm độc mãi cận kề
Đất nước bao giờ tan tác từ chốn quê?
Lúa chết khô, nước sông về rỉ rách?
Cá tôm không còn khắp miền kênh rạch
Dân đói ăn heo hắt chỉ ngồi nhìn
Có bao giờ dân mình mất lòng tin?
Sống vô cảm, đắm chìm trong ích kỷ?
Có bao giờ lắm quan khốn nạn thế
Lại được tôn vinh lãnh đạo “anh hùng”?
Có bao giờ Tổ quốc phút lâm chung
Dân thờ ơ không cùng nhau gìn giữ?
Hãy trả cho dân quyền được làm chủ
Dân tự điều hành, đất nước sẽ an hoà
Tiếng Sóng Biển 12.05.2016
ĐẤT NƯỚC MÌNH THẬT NGỘ QUÁ ĐÓ EM
Trả lờiXóaGửi cô giáo Trần Thị Lam, Hà tĩnh
Đất nước mình thật ngộ quá đó em
Bởi có lũ người đỉnh cao nhân loại
Dẫu vạn tuổi dân làm sao lớn nổi
Trước những bất công đành chỉ biết ngậm ngùi
Đất nước mình thật lạ quá đó em
Bởi có lũ người ngồi trên luật pháp
Vận mệnh quốc gia ngang nhiên đổi chác
Sinh mạng con người đâu nào có đáng chi
Đất nước mình thật buồn quá đó em
Bởi lũ tiếm quyền rừng xanh biển bạc
Rừng đã cho thuê biển đang rao bán
Thương những con thuyền không bến đỗ bơ vơ
Đất nước mình thật thương quá đó em
Bởi lũ tham quan tranh đua vơ vét
Núi công nợ đè nặng đời khố rách
Đứng trước năm châu nào dám ngẩng cao đầu
Đất nước về đâu, đất nước về đâu ?
Câu hỏi của em con dân nước Việt
Gửi lên trời xanh gửi mẹ Âu cơ
Sao giống tiên rồng nảy nòi loài nghiệt súc
Đất nước mình có gì lạ đâu Cô
Trả lờiXóaVẫn ánh hào quang cụ Hồ vĩ đại
Vẫn một đảng thiên tài lãnh đạo
Bao trùm lên lịch sử bốn ngàn năm
Đất nước mình có gì lạ đâu Cô
Bảy mốt năm dưới thời đại cụ Hồ
Đã đánh tan hai kẻ thù mạnh nhất
Thử hỏi có triều đại nào
Hơn thời đại Hồ chí minh
Đất nước mình có gì lạ đâu Cô
Vẫn một Thủ đô ngàn năm văn hiến
Vẫn một Sài Gòn phồn hoa phát triển
Hòn ngọc viễn đông một thuở oai hùng