* Robert
Sutter
Khi những người đứng đầu nhà nước và các đoàn đại biểu
đến từ hơn 50 quốc gia tụ họp tại Washington để tham dự Hội nghị thượng đỉnh An
ninh Hạt nhân, chỉ có hai cuộc gặp song phương bên lề và một trong số đó là
cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cuộc gặp mặt giữa ông Obama và ông Tập Cận Bình không
chỉ nhấn mạnh tính chất trung tâm của quan hệ Mỹ-Trung, mà còn cả sự cấp thiết của
mối quan hệ này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và Tổng thống
Obama chuẩn bị rời Nhà Trắng. Với 8 tháng còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của
ông Obama, đây là một thời điểm tốt để đánh giá di sản lịch sử của tổng thống.
Tin tức nổi bật từ cuộc gặp là tuyên bố Mỹ-Trung là
hai nước đầu tiên ký kết thỏa thuận về biến đổi khí hậu toàn cầu đạt được tại Paris vào tháng 1. Tin
tức tích cực này cho thấy sự hợp tác giữa hai nước lớn có lẽ sẽ không thay đổi
cách tiếp cận gần đây kiên quyết hơn của Obama với những thách thức mà Trung
Quốc đặt ra cho các lợi ích của Mỹ trên Biển Đông và các vấn đề nhạy cảm khác
được giải quyết chủ yếu sau các cánh cửa đóng kín. Washington dường như chấp nhận những căng
thẳng là hệ quả không thể tránh khỏi từ nhu cầu bảo vệ những lợi ích quan trọng
của mình trước các hành động tiêu cực của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Obama cũng
làm rõ việc tập trung ưu tiên những bất đồng về Biển Đông với Trung Quốc – hiện
là vấn đề quan trọng nhất trong các bất đồng hai bên – chưa tới mức có thể lan
sang những lĩnh vực nhạy cảm khác trong quan hệ, như vấn đề Đài Loan, và ảnh
hưởng tới sự hợp tác.
Chính quyền ông Obama đang tiếp tục nhìn nhận chính
sách Mỹ-Trung là một sự kết hợp giữa những mục tiêu rõ ràng mà người Mỹ cố gắng
đạt được và những yếu tố đối đầu phản ánh sự khác biệt sâu sắc và thường kéo
dài với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từ 2003 đến
2013, xem ra có quan điểm chung trong việc nhấn mạnh sự can dự mang tính xây
dựng và tránh những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng quan hệ hai bên. Đáng chú ý,
cả hai nhà lãnh đạo cũng đang bị chi phối bởi các vấn đề trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình đã triển khai một loạt hành động mạnh mẽ nhằm theo
đuổi tham vọng của Trung Quốc trong khi đó gây bất lợi cho các nước khác, đặc
biệt là Mỹ. Cụ thể, Trung Quốc thời Tập Cận Bình:
• Sử dụng những cách thức ép buộc, nhưng không phải
đối đầu quân sự trực tiếp, nhằm thúc đẩy sự kiểm soát của Trung Quốc trên Biển
Đông và Biển Hoa Đông làm tổn hại đến các nước láng giềng và lợi ích của Mỹ
trong trật tự khu vực;
• Sử dụng nguồn dự trữ ngoại hối và năng lực công
nghiệp dư thừa để tiến hành các chương trình phát triển kinh tế quốc tế và các
thể chế mang tính tư lợi mà hướng đến làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ hay
loại bỏ Mỹ;
• Tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc nhằm vào
Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương;
• Tiếp tục tấn công mạng để đánh cắp các tài sản kinh
tế và sở hữu trí tuệ, các biện pháp tiền tệ và tiếp cận thị trường, đẩy mạnh
việc trấn áp và kiểm soát về chính trị - tất cả đều gây ra những bất lợi nghiêm
trọng cho các lợi ích của Mỹ.
Trừ những trường hợp hiếm hoi, ông Obama luôn tránh
công khai thảo luận những bất đồng với Trung Quốc trong suốt 6 năm tại nhiệm
của ông. Kể từ chuyến thăm châu Á của ông vào tháng 4/2014, ông đã thẳng thắn
hơn về cách hành xử của Trung Quốc đối với các vấn đề nêu trên, mà chắc chắn
ảnh hưởng tới trật tự ở châu Á và các lợi ích khác của Mỹ. Trong cuộc gặp ngày
31/3 với ông Obama, Tập Cận Bình đã nhấn mạnh cái gọi là “mối quan hệ nước lớn
kiểu mới” với Mỹ. Ngày càng nhiều lời chỉ trích từ Mỹ cáo buộc ông Tập Cận Bình
đang chơi một trò hai mặt không có lợi cho Mỹ.
Sau
cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung khá căng thẳng tại Washington vào tháng 9/2015, ông Obama đã ít
nói công khai hơn về Trung Quốc. Đúng hơn, ông Obama và các phụ tá đã hành động
mạnh mẽ hơn. Ví dụ:
•
Nhiều sức ép hơn so với các biện pháp trừng phạt có mục tiêu trước đây, đáng
chú ý là các bản cáo trạng vào tháng 5/2014 kết tội các quan chức quân sự Trung
Quốc nhằm buộc nước hạn chế nạn đánh cắp tài sản của Mỹ bằng tấn công mạng;
•
Sức ép mạnh hơn buộc Trung Quốc đồng ý với các biện pháp trừng phạt đối với
Triều Tiên;
•
Tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông, cùng những cảnh báo rõ ràng từ các
nhà lãnh đạo quân sự Mỹ về những tham vọng của Trung Quốc, sau khi Trung Quốc
tiếp tục quân sự hóa các đảo tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp ông Tập Cận Bình
từng hứa trong cuộc họp cấp cao vào tháng 9 là không tiến hành hoạt động quân
sự hóa;
•
Tăng cường hợp tác với các đồng minh Nhật Bản, Philippines, Úc cùng Ấn Độ và
các nước ở Đông Nam Á, qua đó tăng cường sức mạnh cho các nước trong khu vực
chống lại hành động bắt nạt của Trung Quốc;
•
Quyết định bất ngờ vào tháng 3/2016 tạm ngừng quyền tiếp cận công nghệ thông
tin của Mỹ, theo đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới ZTE, hãng điện tử nhà nước hàng
đầu của Trung Quốc – có tin rằng ZTE dưới sức ép của Mỹ đã ngừng việc chuyển
giao trái phép cho Iran các công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ và sau đó tiếp tục
hoạt động chuyển giao như vậy bằng cách thức bí mật;
•
Những chỉ trích chưa từng có mà Mỹ đứng đầu về tình trạng nhân quyền thấp ở
Trung Quốc trong một bản tuyên bố chung gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
tháng 3/2016 được Nhật Bản, Úc và chín nước châu Âu tán thành.
Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy tầm quan
trọng của những bước đi này trên thức tế có phần giảm đi. Áp lực công khai
trong hai vấn đề đầu tiên đã giảm đi sau khi có sự dàn xếp để bắt đầu các cuộc
đàm phán song phương về vấn đề tấn công mạng và Trung Quốc nhất trí với những
biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Hành
động áp đặt đột ngột với ZTE được hủy bỏ sau vài ngày đàm phán bí mật, và các
nhà cung cấp Mỹ tiếp tục gửi các chuyến hàng tới ZTE. Trong khi đó, cái
được gọi là vấn đề Đài Loan trong quan hệ Trung-Mỹ trở nên nhạy cảm hơn sau
chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 1 của ứng cử viên Đảng Dân tiến
(DPP) Thái Anh Văn và đa số các nhà lập pháp đầy quyền lực thuộc DPP. Thay vì làm
bất cứ điều gì để có thể “xoay chuyển tình thế”, Chính quyền Obama đã tránh
tranh luận và cố gắng duy trì hòa bình và ổn định thông qua đối thoại giữa hai
bờ eo biển.
Tóm lại, quyết tâm mạnh mẽ hơn của Chính quyền Obama
chống lại các thách thức từ Trung Quốc dường như tập trung vào các tranh chấp
trên Biển Đông và hoạt động diễn tập quân sự có sự tham gia của Mỹ với Nhật
Bản, Úc, Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á nhằm đáp trả cách hành xử cưỡng
ép, gây bất ổn của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Tư lệnh
Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris đã nhiều lần đề cập đến các hành
động “hung hăng” của Trung Quốc và điều mà ông Harris gọi là “sự bá quyền ở
Đông Á” của Trung Quốc. Họ và những người khác chỉ rõ các kế hoạch quân sự của
Mỹ “nhằm ngăn chặn” những bước tiến của Trung Quốc thông qua các hoạt động
triển khai, hợp tác trong khu vực và hỗ trợ cho các nước láng giềng của Trung
Quốc. Các quan chức Mỹ cũng chờ đợi sự thất bại của Trung Quốc khi Tòa Trọng
tài Thường trực ở La-Hay ra một phán quyết cuối năm nay, làm suy yếu những yêu
sách chủ quyền chung chung và không rõ ràng mà Trung Quốc luôn sử dụng để biện
minh hành động bành trướng trên Biển Đông.
Trong tương lai, Trung Quốc có khả năng tiếp tục đẩy
mạnh các hoạt động mở rộng yêu sách mang tính cơ hội. Lợi ích từ các thách thức
của ông Tập Cận Bình dường như quan trọng hơn cái giá phải trả. Đặc biệt là, ở
Trung Quốc, Tập Cận Bình có vẻ là một nhà lãnh đạo quốc tế quyền lực trong khi
ông Obama lại tỏ ra yếu thế. Hoạt động mở rộng thăm dò và hăm dọa của Trung
Quốc trên Biển Hoa Đông đang vấp phải những nỗ lực kiên quyết và hiệu quả từ
phía Nhật Bản với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ. Điều này càng phức tạp hơn với
Bắc Kinh khi Trung Quốc không có khả năng đối phó một cách hiệu quả với những
khiêu khích từ Triều Tiên. Cơ hội bành trướng trên Biển Đông lớn hơn bởi những
điểm yếu khác nhau của các nước trong khu vực, bao gồm tất cả các bên yêu sách
và tổ chức quan trọng khu vực là ASEAN. Và vụ kiện tại La-Hay có thể khiến
Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động bành trướng trên biển.
Những nỗ lực của Chính quyền Obama nhằm chống lại
Trung Quốc là đáng kể. Tuy nhiên, chúng được cân nhắc thận trọng để tránh đổ vỡ
trong quan hệ Mỹ-Trung. Một tình huống như vậy sẽ cho phép Trung Quốc sử dụng
ép buộc và gây căng thẳng để thúc đẩy quyền kiểm soát của mình, gây hại cho các
nước láng giềng mà không phải chịu hậu quả nghiêm trọng nào. Hội nghị thượng
đỉnh Mỹ-Trung trong không khí thân mật gần đây cho thấy xu hướng chung này sẽ
tiếp tục trong suốt những tháng còn lại của tổng thống Mỹ. Liệu người kế nhiệm
ông Obama có thực thi một chính sách thận trọng nhưng kiên quyết để đối phó với
những thách thức từ Trung Quốc hay không vẫn còn chưa rõ ràng, khi cuộc tranh
luận về Trung Quốc giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016 đến giờ vẫn đang
thể hiện lập trường đặc biệt cứng rắn hơn với cách tiếp cận thận trọng của Tổng
thống Obama đối với Trung Quốc./.
* Robert Sutter là Giáo sư chuyên về Các Vấn đề Quốc
tế tại Trường Elliott, Đại học George Washington. Bài viết đăng trên trang
“Yale Global”.
Hương Trà gt/(Nghiên
Cứu Biển Đông)
------------
"Người khôn điềm đạm. Người ngu hung hăng".
Trả lờiXóa(Châm ngôn)
Cái tốt luôn được tái tạo. Còn cái xấu chỉ có cách biến dị và bị loại bỏ tiếp.
Trả lờiXóa(Quy luật đào thải)
Đả đảo giặc Tàu cộng xâm lược !
Trả lờiXóaToi mong Donald Trump là Tổng thống 45 của Mỹ!!!! Một người có tính quyết đoán và mạnh mẽ!!!!!
Trả lờiXóaMong donald trump là tổng thống 45 của my.coi chừng hố hàng đó nghe.
Trả lờiXóa