* BÙI VĂN BỒNG
Ta tự mở cho ta một con đường
Dồn đủ suy tư khi đã là có lý
Có thể con đường không xuyên thế kỷ
Ta không đi vòng con đường sẵn có
Khi gập ghềnh, nơi phẳng mịn
Dù ai vạch lối mở đường suy tư đủ chín
Nửa đời trước tự tìm tòi, nhặt nhạnh ước mơ
Nửa đời sau bứt phá hay đợi chờ mơ ước?
Ta không tạt ngang, rẽ tắt
Không lùi lại - trí lực dồn nén mỗi ban mai
Cả thế kỷ đi chưa tới đích
Vẫn xa tít tắp con đường mơ
Đi, không ai đợi, chẳng ai chờ.
Những con đường nhiều biến trải
Những tầm hướng cho dù thời đại
Những trăn trở gian nan
Nay tự ta tìm giữa non ngàn
Đi qua thời gian và quá khứ
Đi qua cái luật tuần tự
Đi qua những tùy tiện luật trời, luật đời không cần biết
Cứ cắm đầu mải miết
Lý luận dẫn đường?
Chẳng giống ai,
Lối mòn nhạt nhòa dần ánh sáng
Phía trước bao niềm tin mong đợi
Phía trước đầy ắp mối lo đời
Phía trước chưa dễ thảnh thơi
Ta mở con đường lên phía trước
Nghị lực và niềm tin theo suốt chặng đời
Như ánh sao đổi ngôi
Như nắng trời sau đêm tối
Không vội
Không sờn ý chần chừ
Khi gặp trái đắng
Có khi hoa nở
Có mùa lá rụng
Có lúc trái lành
Đường vẫn đi giữa vòm xanh hy vọng
Nẻo đường đời trải rộng
Sức sống
và, ngày mai.
BVB
------------
Đường phía trước có 2 lối .
Trả lờiXóaCon đường bằng phẳng treo đầy biểu ngữ đỏ rực : Hân hoan chào đón những anh hùng đi xây dựng XHCN , dòm kỹ có cờ 6 sao , trong đó có nhiều tấm bảng viết toàn chử TQ , không biết nói gì . Có nhiều bàn để đầy thức ăn , nhưng sao nghi quá , ăn đồ này dám bị ói ra máu lắm . Nhìn xa xa dường như là dẩn tới vực thẳm đem ngòm .
Đường thứ hai là con đường mòn nhỏ trong cách rừng rậm rạp đầy gai góc ,có cã rắn độc , lố nhố thấy đầy những khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người đi tới , trên tay đủ thứ dùi cui , roi điện , hơi cay , phía sau còn có quân đội súng ống đầy đủ , có cã máy bay , tàu ngầm . Ghê rợn thật , nhưng nhìn kỹ phía xa xa , là bầu trời trong xanh , mây trắng ,với cánh đồng cỏ xanh rì ,cây đầy trái chín , con suối trong veo . Trên bầu trời mây như kết thành hình ảnh của những bậc tiền nhân : Quang Trung , Lê lợi , Đức Thánh Trần , hai bà Trưng , khuôn mặt họ đầy vẽ lo âu nhưng ánh mắt vẫn thấy được sự bất khuất và khuyến khích .
Cứ lầm lũi tiến tới
Trả lờiXóaCòn hơn ngồi chán nản
Không đi sao đòi đến?
CS VN chỉ có 1 con đường để đi không chọn lựa , đó là con đường đàn anh đã vạch sẳn , họ phải ôm chân TQ để tồn tại , mà họ cũng thề trung thành , nhất quyết theo quỹ đạo đã vạch sẳn , trong đó vai trò , ý muốn lòng dân VN là con số zero .
XóaBài thơ rất hay, sâu sắc, ý nghĩa thời cuộc đáng suy ngẫm.
XóaTôi có ý kiến.
Trả lờiXóaNên đi theo con đường mà các nước thuộc phe "đang giãy chết" đã đi để dân tộc Việt còn có cơ may "sánh vai với các cường quốc", còn nếu cứ đi theo "con đường đảng đã chọn" (tức con đường "đi tắt đón đầu thiên hạ) là dân tộc ta đã chọn "tử lộ", tức là "tự sát", tức là thừa nhận người Việt là một "tộc người quá ngộ".
Người ta sẽ không đi bằng ĐƯỜNG đâu đại tá ơi.
Trả lờiXóaĐƯỜNG bằng đất, bê tông, hay cát sỏi.... thì vẫn có kẻ xấu nấp sẵn và phục kích.
Sẽ có bước nhẩy kỳ diệu, do một sức mạnh huyền bí, cộng hưởng giữa ý chí của con người cùng với sự trợ giúp của thiên nhiên mà dân gian vẫn gọi là
THIÊN THỜI
ĐỊA LỢI
NHÂN HÒA.
Đó là quy luật tự nhiên, không ai xoay chuyển được
"Đường ta đi dài theo đất nước", đến miền Trung gặp cá chết ngược về Trung ương/ Bày mưu tính kế bất thường/ Loanh quanh chạy tội cho phường dối gian/ Cùng Tàu Cộng dzô bàn nhậu xỉn/ Quay lơ rồi "xi xi lỉn" bạn ơi!
Trả lờiXóa..."Thế kỷ hai mốt này/Ở tại một nước nọ/Có nhiều núi nhiều sông/Có nhiều mưa nhiều gió/Có cờ đỏ sao vàng/Có mùa khoai mùa lúa".
Trả lờiXóaNhưng: phải đi theo con đường ""Bác"vẫn cùng chúng cháu hành quân"
(Xin mạn phép t/g bài "Đôi dép thần kỳ" một chút)
THƠ - THƠ
Trả lờiXóaTa tưởng là ta đã có một con đường.
Con đường ngoằn nghèo, con đuòng thảm thương!
Ta tự tin ta có một con đường bình thường.
Nhưng con đường của ta do người ta chọn sẵn.
Những kẻ ở Trung Nam Hải, giũa thế kỷ trước.
Mot nhom' nguoi`. Vì ham muốn quyền lực, những kẻ ma lanh.
Đã lơi dụng lòng yêu nước của cả dân tộc.
Đã đưa đến sự tranh giành.
Ta tưởng ta đi con đường lành lặn,
Nhưng con đường này đã đầy thù hằn, giết chóc.
Đã hằn lên dân tộc. dầy oan khất và tiếng khoc'!
Cả thề kỷ mà đi không tới đích.
Một ngày mất biết bao tiền của, ánh sáng, ước mơ.
Đường đi không bao giờ tới.. Dù chỉ là ánh sáng cuối chân trời!
Cả 4 biển 5 châu người ta di con đường phẳng lặng,
Con` ta, như ma.."ma đưa lối", "quỉ dẫn đường",.. cứ chọn những chốn đoạn trường mà đi..
Nhóm nhỏ Con người, ham muốn quuyền lực, sống trên đầu trên cổ 90 triệu dân này.
Môt bọn thất học giả danh. Một bọn vô sản lưu manh..
Đi làm cái gọi là “ Cách Mạng”..
Kết quả là ” Không như Campuchia với Pol Pốt,
Và cũng không như Kim Young Un với Bắc Triều Tiên..
Đầy ánh hào quang. Thì suốt ngày,
“ Lý luận dẫn đường`”. “ Kim chỉ nam”.. "Kim chi bắc"
Những từ ngữ ma thuật ngu xi, tac` ti.
Toàn dân tộc Vn sẽ không co phía trước.
Toàn sức sáng tạo, đề kháng của dân tộc đang trên đà bị tiêu diêt.
Con đuòng Viet nam đi đến đâu, co' ai biet!
Nh
Ta tự mở cho ta một con đường
Dồn đủ suy tư khi đã là có lý
Có thể con đường không xuyên thế kỷ
Ta không đi vòng con đường sẵn có
Khi gập ghềnh, nơi phẳng mịn
Dù ai vạch lối mở đường suy tư đủ chín
Nửa đời trước tự tìm tòi, nhặt nhạnh ước mơ
Nửa đời sau bứt phá hay đợi chờ mơ ước?
Ta không tạt ngang, rẽ tắt
Không lùi lại - trí lực dồn nén mỗi ban mai
Cả thế kỷ đi chưa tới đích
Vẫn xa tít tắp con đường mơ
Đi, không ai đợi, chẳng ai chờ.
Những con đường nhiều biến trải
Những tầm hướng cho dù thời đại
Những trăn trở gian nan
Nay tự ta tìm giữa non ngàn
Đi qua thời gian và quá khứ
Đi qua cái luật tuần tự
Đi qua những tùy tiện luật trời, luật đời không cần biết
Cứ cắm đầu mải miết
Lý luận dẫn đường?
Chẳng giống ai,
Lối mòn nhạt nhòa dần ánh sáng..
Nghị lực, niềm tin, đến lúc đều phải vất hết.
Đều phải xét lại.
Các giá trị phổ Cập của thời đại là ánh sáng soi đưởng.
Không cần phải kêu gào làm bạn vối tất cả các nước..Chúng ta sánh bước vói..nhân loại khắp địa cầu
Cảm ơn 14:04 đã comt=họa thơ và các bạn đã comt
XóaNhà Thơ viết nhẹ nhàng,lời thơ càng nhẹ nhàng thì ý thơ càng cay nghiệt,vì con đương trong thơ là con đương đi ngược với bánh xe lịch sử cho nên bị cán nghiến thật đau thương,thế mà cứ lầm lũi bước đi:
Trả lờiXóaCả thế kỷ đi chưa tới đích
Vẫn xa tít tắp con đường ước mơ..
Và cuối cùng lẻ loi cô độc:
Đi,không ai đợi,chẳng ai chờ
Và có lúc tưởng vào cuối đương hầm tuyệt vọng:
Lối mòn nhạt nhòa dần ánh sáng.
Phải chăng bởi cái lỗi giáo điều,hay cái tội duy ý chí:
Không sờn ý chí chần chừ
Khi gặp trái đắng
Có khi hoa nở
Có mùa lá rụng
Có lúc trái lành.
Còn với Nhân dân:Đường vẫn đi giữa vòm xanh hy vọng
Nẻo đường trải rộng
Sức sống
và ngày mai.
Thơ của Nhà thơ chỉ gợi mở,con đường là của mỗi người của chung,cùng đi,gìn giữ hay đổi mới là sự chọn lựa tự giác.
Thơ hay, bối cảnh lúc này càng hợp, đưa ra gợi mở sâu sắc. Cảm ơn Đại tá.
Trả lờiXóa