Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Liệu rằng có “Tan sương đầu ngõ/Vén mây giữa trời”?

* ĐÀO TIẾN THI
1. Vài cảm nhận qua thực tế
Cách đây hơn một năm, trước chuyến đi Mỹ của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, một cán bộ an ninh quận đến nhà tôi để “đả thông tư tưởng”, đại ý rằng: Ta mở rộng quan hệ ngoại giao với Mỹ nhưng luôn luôn cảnh giác, vì Mỹ vẫn giữ thái độ thù địch với Đảng ta. Tôi đã phản ứng dữ dội. Tôi yêu cầu anh ta chứng minh nước Mỹ hiện nay thù địch với ta ở chỗ nào, anh ta không chứng minh được. Còn tôi, sau đó tôi chứng minh Trung Cộng mới là thế lực thù địch nguy hiểm nhất trên mọi phương diện, đáng cảnh giác, đáng chống nhất hiện nay. Và trong cuộc chống Trung Cộng bảo vệ Tổ quốc, cần phải hợp tác và nhờ sự giúp đỡ của Mỹ.
Lùi lại thời gian cách đây 15 năm trước, khi vụ khủng bố 11-9-2001 xảy ra, lúc đó tôi còn đang dạy học ở một tỉnh lẻ, dư luận về vụ khủng bố rất khác nhau. Có những người ở trường tôi sung sướng bảo rằng thật đáng đời Mỹ. Ban đầu tôi cũng hoang mang: phải chăng nước Mỹ gây quá nhiều hận thù nên phải trả giá? Nhưng ngay sau đó tôi nhận thấy đây là một vụ khủng bố chống lại nền văn minh nhân loại và việc Mỹ tấn công Afganistan, tiêu diệt cái chính phủ đã dung dưỡng cho trùm khủng bố Bin Laden và các thủ lĩnh Al-Qaeda là cần thiết. Tiếp theo, khoảng đầu năm 2003, khi Mỹ tuyên bố chuẩn bị đánh Iraq, học trò hỏi tôi thầy ủng hộ Mỹ hay Iraq thì tôi không ngần ngại nói rằng ủng hộ Mỹ. (Học trò tôi ngạc nhiên, cũng như sau này tôi ngạc nhiên khi biết ở nhiều trường đại học Việt Nam lúc đó, sinh viên dự định biểu tình phản đối Mỹ, ủng hộ Iraq!). Tôi nói: chính quyền của Tổng thống Saddam Husein là một chính quyền độc tài, phản động,  nguy hiểm cho thế giới văn minh; Mỹ là “sen đầm” quốc tế nên Mỹ có nghĩa vụ trừng trị những gì có hại cho thế giới văn minh.
Lùi lại thời gian xa hơn, thời tôi đi học là thời kỳ chiến tranh phá hoại của Mỹ, tôi được chứng kiến những tội ác mà chính quyền của Tổng thống Johlson rồi Nickson gây ra. Lúc ấy chính quyền Mỹ thường tuyên bố các cuộc oanh tạc miền Bắc của họ chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự, các kho tàng của miền Bắc làm hậu cứ cho Việt Cộng ở miền Nam nhưng thực tế họ bắn phá tất cả, không chừa một chỗ nào, kể cả làng mạc, bệnh viện, trường học. Thậm chí một chiếc ca nô nhỏ chạy trên sông cũng bị máy bay Mỹ săn đuổi bắn rocket.
Sơ lược vài câu chuyện trên, tôi chỉ muốn nói rằng: Chính phủ Mỹ cũng như nước Mỹ không phải là một thực thể tĩnh tại, khép kín mà là một thực thể mở, luôn vận động, và cuộc vận động đó luôn hướng về phía dân chủ, tự do và nhân văn. Chính phủ Mỹ hôm nay khác xa chính phủ Mỹ những năm tiến hành cuộc chiến tranh can thiệp vào Việt Nam với nhiều sai lầm tội lỗi, càng khác xa với thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, khi mà Mỹ từng ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, từng giúp thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1946 – 1954). Không có một nước Mỹ hoàn toàn tốt từ khi sinh ra cũng như không có một nước Mỹ mãi mãi là đế quốc, là xâm lược, là can thiệp vào nội bộ nước khác.
2. Giải tỏa hai nỗi lo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thực tế trong khoảng 20 năm qua, nhân dân Việt Nam ngày càng xích lại nước Mỹ. Tôi quan sát thấy ngay cả những người mang tư tưởng bảo thủ về chính trị, rất xa lạ với nền chính trị Mỹ nhưng họ vẫn gửi con đi du học Mỹ, thậm chí vẫn tìm kiếm “thẻ xanh” để sinh sống lâu dài ở Mỹ. Những người này trong thâm tâm có lẽ thấy cái CNXH ở ta còn xa vời quá, xã hội Việt Nam lại đầy bất trắc, trong khi một nước Mỹ an toàn, trọng tài năng là có thật. Đặc biệt, nền giáo dục tiên tiến của Mỹ là có thật.
Cái nghi ngại còn lại hiện nay thuộc đảng cầm quyền chứ không phải nhân dân. Có hai thứ khiến Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ:
- Chơi với Mỹ thì Trung Cộng giận, sẽ gây thêm sức ép cho họ.
- Tư tưởng tự do, dân chủ của Mỹ sẽ tràn vào Việt Nam, đe dọa chính thể hiện thời.
Nhưng hai mối lo trên buộc Đảng phải có cách giải quyết, chứ không phải tránh là được.
Về mối lo thứ nhất, dù không chơi với Mỹ để chiều lòng Trung Cộng thì Trung Cộng cũng chẳng tha. Việt Nam càng hèn, Trung Cộng càng lấn tới. Việt Nam càng cô độc, Trung Cộng càng dễ bề  thôn tính. Thực tế trong khoảng vài chục năm qua, nhiều nước trong vòng đe dọa của Trung Cộng nhưng đã hiên ngang đứng vững vì họ đã liên minh hoặc hợp tác chặt chẽ với Mỹ (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật bản, Philipine, Myanmar,…)
Về mối lo thứ hai, xã hội Việt Nam đằng nào thì cũng tiếp nhận các giá trị tự do dân chủ, như là ruộng khô hạn tất sẽ thấm nước mưa. Hơn nữa, Việt Nam chỉ còn là một trong vài thành lũy cuối cùng vẫn còn dị ứng với tự do dân chủ, nhưng càng dị ứng càng khó bề từ chối. Các giá trị tự do dân chủ lại được sự tiếp sức của quá trình toàn cầu hóa và xa lộ internet cho nên nó càng nhanh đến bất ngờ. Chưa kể, chấp nhận kinh tế thị trường, tức là chấp nhận tự do cạnh tranh mà lại ngăn cản những quyền tự do tối thiểu thì thật là “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Có thể nói tự do cạnh tranh vừa là mở đầu vừa là kết quả hội tụ của mọi thứ tự do khác, đặc biệt là tự do lập hội (buôn có bạn, bán có phường), tự do tư tưởng, tự do học thuật, tự do biểu tình (biểu tình có thể tự nó giải quyết được nạn “đi đêm”, nạn làm hàng giả, hàng rởm, nạn gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp). Vậy tại sao không chủ động mở cửa đón nhận các giá trị trên? Càng ngăn chặn tự do dân chủ thì càng có nguy cơ mất kiểm soát. Bất ngờ một ngày nào đó, có khi chỉ là sự cố ngẫu nhiên, nó “tràn lên như nước vỡ bờ” thì không thể chế độc tài nào cưỡng nổi. Chỉ trong vòng hơn hai mươi năm qua, loài người đã chứng kiến sự đổ nhào của hàng chục thể chế độc tài: Liên Xô, các nước XHCN Đông Âu, Campuchia (Khmer đỏ), Iraq, Tunisia, Libya,... Ngược lại, những nước biết chuyển đổi kịp thời sang chế độ dân chủ thì vừa không đổ máu, vừa giữ được ổn định: Mông Cổ, Campuchia, Myanmar. Đặc biệt với Mông Cổ và Campuchia, vốn là những nước độc tài cộng sản, họ đã biết chủ động chuyển sang chế độ dân chủ nên vẫn giữ được vai trò cầm quyền của đảng cộng sản (chỉ bỏ mỗi chữ “cách mạng” trong tên đảng mà thôi).
3. Liên minh với Mỹ: không còn con đường nào khác
Chơi được với Mỹ là chơi được với cả thế giới tiến bộ; bị Mỹ cô lập thì cũng bị cô lập luôn với cả thế giới tiến bộ. Một thời do chiến tranh, do đối đầu ý thức hệ, ta chỉ chấp nhận chơi với thế giới trong “bức màn sắt” (thế giới XHCN). Nhưng thế giới trong “bức màn sắt” đó cũng đầy bất trắc kể từ khi Xô – Trung đối đầu (từ 1956). Sự cố gắng chơi với cả hai “ông anh” như Việt Nam cũng không kéo dài được mãi, cho đến lúc buộc phải lựa chọn một là Liên Xô (sau 1975). Nhưng sự lựa chọn này về cơ bản là thất bại, bởi hai lẽ: 1. Liên Xô cũng không còn đủ mạnh để bảo vệ Việt Nam; 2. Với “Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang CHXHCN Xô viết” ngày 3-11-1978, liên minh Việt – Xô (tạm gọi thế) mang tính nửa vời, không triệt để (hai bên không cam kết bảo vệ nhau khi một bên bị tấn công). Chính vì thế khi Trung Cộng “dạy cho Việt Nam một bài học” (cuộc chiến 2-1979) thì Liên Xô không ra tay về quân sự mà chỉ giúp Việt Nam bằng một vài hành động. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các nhà lãnh đạo ĐCS Việt Nam vội vã chạy về với ĐCS Trung Quốc bằng Hội nghị Thành Đô tháng 9-1990. Đây là cơ hội vàng để Trung Cộng thôn tính Việt Nam mà không cần mất một viên đạn. Cam kết Thành Đô là một sai lầm chết người nhưng không có nghĩa là không thể hóa giải. Cơ hội hóa giải Thành Đô hiển hiện đặc biệt rõ ràng khi Trung Cộng ngang ngược đem Giàn khoan 981 cắm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cùng lúc với sự ủng hộ Việt Nam đặc biệt nhiệt tình của người Mỹ. Có thể nói nếu không có sức ép của Mỹ thì Trung Cộng sẽ không chịu rút Giàn khoan 981 và chúng sẽ còn đi tiếp những bước leo thang còn nguy hiểm hơn vừa rồi.
Nguyên tắc “không liên minh với một nước để chống một nước thứ ba” của nhà nước Việt Nam hiện nay là một sai lầm và ngày càng tỏ ra sai lầm. Mà thực tế cũng không phải như vậy. Thực tế chính phủ Việt Nam kể từ Hội nghị Thành Đô đã chọn liên minh với Trung Quốc. Đây là một liên minh nguy hiểm, bởi Việt Nam chẳng những chẳng được gì mà chỉ có mất. Thực tế từ Thành Đô đến nay Việt nam cứ mất dần, mỗi ngày mất nhiều hơn, nặng nề hơn và khả năng mất sạch sành sanh không còn bao xa.
             Trong lịch sử giữ nước, các nhà nước Việt Nam chưa bao giờ từ chối liên minh. Nước Văn Lang liên minh với nước Âu Lạc để chống quân xâm lược Tần (thế kỷ III trước CN). Nhà Trần liên minh với quốc gia Chăm Pa trong cuộc chống quân xâm lược Nguyên (1278 – 1285) và còn giữ liên minh này cho đến đầu thế kỷ XIV, khi chấm dứt sự đe dọa của quân xâm lược Nguyên. Mặt trận Việt Minh liên minh với phe Đồng Minh trong cuộc chống phát xít Nhật (1941 – 1945). Liên minh Việt  – Miên – Lào dẫn đến thắng lợi chung trong cuộc kháng chiến chống Pháp của ba nước (1946 – 1954). Việt Nam liên minh với Liên Xô trong cuộc chiến chống xâm lược Trung Cộng tháng 2-1979 và còn tiếp tục liên minh trong suốt thời gian bị Trung Cộng đe dọa cho đến Hội nghị Thành Đô.
Liên minh với Mỹ không bất trắc như liên minh giữa các nước cộng sản. Bởi vì Mỹ theo thể chế dân chủ, quyền quyết định là ở nhân dân (thông qua hiến pháp, các đạo luật và thông qua bỏ phiếu của nghị viện do dân bầu). Trong khi đó ở các nước cộng sản, các ông “vua” (“vua” cá nhân hoặc “vua” tập thể) tùy tiện quyết định, chẳng cần luật lệ nào. Khrushchov bị Mao Trạch Đông kết tội khi tuyên bố “chung sống hòa bình” với thế giới tư bản, dẫn đến đối đầu Trung – Xô mà hệ lụy là những nước nhỏ bị cái nạn “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”. Mao Trạch Đông bất ngờ bắt tay với Nixon (2-1972), bỏ rơi Việt Nam trong cuộc chiến Việt – Mỹ. v.v..
Liên minh với Mỹ không những để giữ vững độc lập mà còn để phát triển. Thực tế cho thấy tất cả những nước liên minh hoặc hợp tác chặt chẽ với Mỹ đều trở nên phát triển: Đức, Nhật hoang tàn sau Đệ nhị thế chiến, trong một thời gian ngắn trở thành các cường quốc. Hàn Quốc, Singapore từ những nước chậm phát triển trở thành nước phát triển. Trái lại, vẫn là người Hàn Quốc nhưng Bắc Triều Tiên chọn liên minh với Trung Quốc, biến thành một nước nghèo đói, lạc hậu và lạc điệu nhất thế giới.
Theo dõi thái độ của chính phủ Mỹ đối với Việt Nam trong mấy năm gần đây tôi thấy họ thật là thân thiện và kiên nhẫn. Thái độ của họ đối với Trung Cộng (đặc biệt qua vụ Giàn khoan 981 và vụ xây đảo chìm thành đảo nhân tạo trên những đảo chiếm được của Việt Nam để thiết lập căn cứ quân sự) thật là mạnh mẽ và dứt khoát. Họ mời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, ĐCS Việt Nam lại cử ông Phạm Quang Nghị đi thay, họ cũng “OK”. Ông Phạm Quang Nghị tặng ông Thượng nghị sĩ John McCain bức ảnh khi ông là phi công bị bắn rơi ở Hồ Trúc Bạch, ông John McCain cũng vui vẻ nhận!
Câu lẩy Kiều của ông Bill Clinton khi sang thăm Việt Nam (2000):
"Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân"
Và của ông Joe Biden khi tổ chức chiêu đãi ông Nguyễn Phú Trọng tối 7-7-2015 tại Mỹ:
"Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời" ... đều cùng một điệu là khép lại quá khứ để mở ra thời kỳ mới vô cùng tốt đẹp cho quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, nó có thành hiện thực hay không thiết nghĩ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ, chủ trương của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.
                Hà Nội, 22-5-2016, vào đúng giờ TT. Barack Obama đến Hà Nội
ĐTT (Tác giả gửi BVB)
-------------

30 nhận xét:

  1. ..."Trời còn để có hôm nay
    Tan xương,nát thịt ..mới hay bạn,thù"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tướng Moshe Dayan (1915-1981) biệt danh "Độc nhãn tướng quân" (mắt bên trái mang mảnh che màu đen) là nhà chính trị và là một danh tướng của Do Thái (Israel). Tướng Moshe Dayan sang thăm Việt Nam trước năm 1975, sau khi quan sát tình hình, đã nói rằng:
      “Muốn thắng cộng sản, phải để cho cộng sản thắng trước”. Nếu đúng như vậy, đất nước của chúng ta đang hé tia hy vọng sáng sủa.

      Xóa
  2. HOÀNG NGUYÊN THẦN ; GÓC NHÌN THẲNG NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

    Trả lờiXóa
  3. Dân lương thiệnlúc 09:43 23 tháng 5, 2016

    Tôi muốn kết luận HIỆU QUẢ MỸ MÃN của hai lần lẩy Kiều của Bill Clinton và Joe Biden có khác với tác giả ĐTT một chút"
    Hai ông này đều nhắc đến Kiều của Nguyễn Du, tức là hai ông này đã có công tìm hiểu tâm lý tình cảm người Việt Nam và hai ông đã
    RẤT HIỂU TÌNH TRẠNG TÂM LÝ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM.
    Các tầng lớp trí thức thì khỏi phải nói, họ đã nhận ra chính Mỹ ( chứ không phải Nga, không phải TQ ) mới là bạn thực sự của họ.
    Mặt khác hai lần lẩy Kiều này đều nhắc đến khát khao của C
    ẢNH XUM HỌP ĐIỀN VIÊN CỦA NHỮNG MỐI DUYÊN KHÔNG AI CHIA CẮT NỔI.
    Điều đó đã xóa tan mọi mặc cảm còn rơi rớt lại trong ai đó, đã có lúc vì bị lừa dối và bị xuyên tạc bởi câu:
    ĐẾ QUỐC MỸ LÀ KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM.
    nên đã căm thù Mỹ và coi thiện cảm với Mỹ là PHẢN BỘI TỔ QUỐC.
    Tình cảm này còn lại trong rất nhiều chiến sĩ, cựu chiến binh đã một thời chiến đấu trong chiến tranh chông Mỹ và chính họ đã phải đổ máu.
    Thật khó để phân biệt được BẠN & THÙ khi phải cầm súng nã vào nhau?
    .
    Cuối cùng hai lần lẩy Kiều đã tác động không ít đến các lãnh đạo chóp bu của ĐCSVN hiện nay.
    Nhưng người này hầu hết chỉ là phần tử thụ hưởng và không có nợ máu với Mỹ, như TBT NPT chẳng hạn, ông này chưa một ngày đi lính, chưa hề mất mát gì , nhưng vì ham quyền lực, không dám từ giã cái bả vinh hoa hão huyền do Chủ nghĩa Mac Lê mang lại, thì ít nhiều cũng có xao xuyến và có thể khẳng định trong số họ đã có người ( không chỉ một người ) có trái tim hòa nhịp với đại đã số nhân dân.
    Vậy xin nghĩ xem
    Ai?
    Hôm nao?
    Bằng cách nào?
    Ta hẫy kiên định theo rõi và đón nhận
    Ngày đó phải đến

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết của Ô Đào-tiến-Thi rất hay và rất đúng với điều kiện là lảnh đạo ĐẤT NƯỚC không phải là CS { như Miến-Điện }, còn VN là của đảng cs "Hiến pháp ở dưới đảng".Thế nên ý thức hệ cs phải cao hơn Tổ Quốc và ND. Hai đảng VN-TQ cũng chỉ là một(cs la không biên giới,không Tổ Quốc...). Thế cho nên VN bị diệt vong là không thể tránh khỏi nếu vẩn còn dảng cs cầm quyền lảnh đạo đất nước.

    Trả lờiXóa
  5. còn tôn thờ "Mác -Lê- Dao- Vồ" thì còn bám Tàu, còn tiếp tục lừa dân, câu giờ, đàn áp để tồn tại và vơ vét. Thậm chí phải biến VN thành một tỉnh của Trung Nam Hải thì đảng csVN mới hoàn thành được nhiệm vụ mà đảng mẹ mẫu quốc csTQ đã giao cho..
    CCB diệt Tàu cộng 79

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CSVN An Phan TQ Nen Lu. Cu Lay quay. Ko the Thoat Ra Khoi Thang Khon Nan TQ .Tu Lam Kho Minh Va Kho Dat Nuoc .Chet Ko co Cho chon Thay.

      Xóa
  6. T/G ơi ," liệu rằng “ thật là khó biết , chỉ có thể nói đó là cơ trời mà thôi .

    Lâu nay người ta mong rằng CS TQ sụp đổ vì kinh tế suy sụp hay vì chiến tranh với Mỹ , CS VN sẽ bắt chước theo thì VN sẽ thoát Trung mà dân phản động không phải bị đánh ói máu .
    Hay là CS VN kinh tế bị phá sản dẩn đến xã hội động loạn , biết đâu đó cũng là cơ hội tốt đưa đến Thoát Trung .

    Nhưng Mỹ thì không muốn trực tiếp chiến tranh với TQ . Còn chờ TQ sụp thì ai mà biết được cơ trời .
    Chỉ có điều chắc chắn , nếu thời gian khéo dài 1 ít lâu nữa thì VN trở thành khu tự trị của TQ là đều đã thấy rõ trước mắt .
    Liên minh với Mỹ làm sao mà có được , đó chỉ là niềm ảo mộng của 93 triệu “ người việt nam hèn hạ “ mà thôi . VN là bản sao , là nước lệ thuộc , là do TQ đổ công từ năm 1930 đến 1990 với thiên thời bành trướng CNCS ( 60 năm dài ) để giành lấy . Rồi với biết bao hiệp ước ràng buộc đã ký như tròng biết bao sợi thòng lọng vào cổ rồi .
    Đảng đã khẳng định kiên quyết tiến lên XHCN, không đi trật quỹ đạo Thành Đô , không liên minh với nước nào , …..
    Thật sự là đã bán linh hồn cho quỹ từ 85 năm rồi thì làm sao mà có chuyện đồng minh với Mỹ được . Chỉ làm vài trò cho dân ngu tưởng dị , chứ không phải dị .

    Xã giao với Mỹ là vì Mỹ muốn lôi kéo VN ra khõi quỹ đạo TQ vì vị trí đặc biệt của con chốt chận , nên mới chào mời , dành nhiều điều kiện dễ dãi , khổ công chiều chuộng . Nhưng ta đã là người nhà thân tín có chủ rồi , chơi với Mỹ chỉ giống như TQ chơi với Mỹ thôi , để kiếm cơm cháo , lợi lộc nhưng thề không bao giờ phản “ bạn “ .
    Mỹ là trùm sò thế giới , dĩ nhiên biết mọi chuyện , đâu ngây thơ bị mắc bẩy . Cụ thể là vi phạm nhân quyền trắng trợn , nặng nề , thách thức , rồi chỉ thả có 1 tù nhân chính trị sắp mãn hạn tù , mà Mỹ cũng dở bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí là vậy .
    Chiến lược toàn cầu của Mỹ cũng siêu đẳng không thua TQ , nước cờ hôm nay Mỹ đã tính trước từ hơn 20 năm về trước rồi , lôi kéo VN đã thực hiện từ lúc Bill Clinton qua VN lận .
    Mỹ đâu có khù khờ , ngây thơ gì mà không có sự hiểu biết thua Ngoại Trưởng N cơ Thạch đã nói 26 năm trước “ thời kỳ Bắc Thuộc đã bắt đầu , hay Ngô Đình Nhu , TT Thiệu hơn nữa thế kỹ đã nói “ nếu miền Nam tự do lọt vào tay CS thì cã VN sẽ lọt vào tay CS TQ “ .
    Thật ra nếu 93 triệu dân cương quyết đoàn kết , lấy máu rửa nước biển dơ nhiểm độc , thề không phải là người việt nam hèn hạ thì đấy là cơ trời , lương tri nhân loại sẳn sàng giúp , nhưng làm sao hái sao trên trời được khi chỉ muốn chờ sung rụng .

    Trả lờiXóa
  7. Kẻ thù của đcsVn là nhân dân Việt Nam; và ngược lại.
    Đa số nhân dân Việt Nam thì muốn kết Mỹ.
    Suy ra, đcsVn có thực tâm muốn kết bạn với Mỹ không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi
      Một đời đảng đã theo Mao bán nước
      Trái ngọt vàng đo nay đã quen vơ rồi
      SAo lại phải quay về với nhân dân?
      "TÔI CŨNG BIẾT RẰNG. DỰA VÀO TRUNG QUỐC THÌ SẼ MẤT NƯỚC. NHƯNG MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG" (Nguyễn Văn Linh- trả lời bộ chính trị sau khi cùng Đỗ mười ký mật ước Thành Đô -4/9/1990).
      CCB đánh Tàu 1979

      Xóa
  8. Trương Minh Tịnhlúc 10:26 23 tháng 5, 2016

    Bài nào của Đào Tiến Thi cũng hay. Quan điễm Đào Tiến Thi mạch lạc vững vàng.Mục đích rõ rệt.Tôi thích.

    Trả lờiXóa
  9. Còn chế độ CS ở VN ngày nào thì TITLE của bài này vẫn mãi chỉ là mơ ước của người Việt nam yêu nước ngày đó !

    Trả lờiXóa
  10. Lãnh đạo VN đón tiếp TT Hoa Kỳ chỉ đơn thuần xã giao, nhiều lúc thấy chủ tịch nước lóng ngóng, có vẻ không tự nhiên. Trái ngược hoàn toàn với phong cách của ngài TT Obama: thư thái, dứt khoát, tự tin, nhanh nhẹn, ... .Nhân dân VN tự phát đón TT Hoa Kỳ bằng taast cả tấm lòng. Đó là sự thật!

    Trả lờiXóa
  11. Tôi thích bài com của bạn Nặc danh 10:05,rõ ràng là như vậy,kẻ thù của nhân dân VN là đảng cộng sản VN,vì đảng cộng sản VN phục vụ cho lợi ích của quân xâm lược TQ chứ chưa hề phục vụ cho lợi ích của nhân dân VN,đảng cộng sản VN chà đạp quyền sống của nhân dân VN đến cùng tận kể cả bắt bớ,đánh đập,tù đày và thậm chí là giết chết vô cớ !

    Trả lờiXóa
  12. "Họ mời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, ĐCS Việt Nam lại cử ông Phạm Quang Nghị đi thay, họ cũng “OK”. Ông Phạm Quang Nghị tặng ông Thượng nghị sĩ John McCain bức ảnh khi ông là phi công bị bắn rơi ở Hồ Trúc Bạch, ông John McCain cũng vui vẻ nhận!
    Mình thật không thể tưởng tượng nổi cái đảng CS này nó lại ngu xuẩn và lố bịch đến thế?...

    Trả lờiXóa
  13. Nhân dịp thổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt nam đây sẻ là tạo cái cớ hay cho hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt nam thổi bùng chiến dich tung hô lên với các nước tiến bộ trên thế giới. Rằng chính quyền VN uy tính đang lên rất cao. Đến như nước Mỹ kẻ thù Việt nam, nước tư bản rẩy chết phải tìm đến thăm tay bắt mặt mừng đó thôi. Còn người dân VN thấy chưa, đã bảo lãnh đạo ta đây là thiên tài, là đĩnh cao trí tuệ, quang vinh muôn năm. Hay ho như vậy mà lại cứ bảo là một chế độ độc tài, chuyên quyền, tham nhũng, đàn áp dân chủ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Mình có thế nào thì người ta mới cất công đi nửa vòng trái đất đến đây xin được yết kiến mình chứ!”.

      Xóa
    2. Tan sương đầu ngõ ? làm sao có được khi tuyệt đại đa số người VN vẫn nghĩ rằng nhờ ơn Bác và Đảng đã dẩn dắt nhân dân VN đấu tranh giành lại độc lập ( mà không hiểu thấy , thực chất là sự bành trướng của CS ) , đã đánh đuổi Đế Quốc Pháp đô hộ , rồi tiếp theo đánh Mỹ xâm lược cút khõi VN .


      Về chuyện đô hộ , thật sự Pháp đô hộ VN gần 1 thế kỹ , nhưng sau thế chiến thứ 2 , thế giới từ từ dẹp bỏ sự đô hộ , nên không cần chiến tranh , tất cã các nước bị đô hộ đã trở nên độc lập , ngay cã những hòn đảo nhỏ , dân ít .

      Khi phong trào CS từ LX lan qua TQ , Mao phát triển CSTQ chống lại Tưởng GT , cã 2 phe đều có đào tạo 1 số người mầm móng phát triễn để hoạt động tại VN . Phe Tưởng tạo Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học . Phe Mao tạo Bác Hồ .
      Bên TQ Mao diệt Quốc Dân Đảng của Tưởng thì tại VN , CS cũng phải tận diệt Quốc Dân Đảng .
      Khi Mao phát triễn CSTQ thì cũng bành trướng phát triễn CS tại hầu hết các nước ĐNÁ trong đó có CSVN . Vì VN bị Pháp đô hộ , nên muốn chiếm lấy VN thì phải đánh Pháp ( cũng như CS Bắc Hàn phải kháng chiến chống Nhật dành độc lập , thật ra nếu không có kháng chiến chống Nhật , sau khi Nhật đầu hàng thì phải rút đi trã lại độc lập ) .
      Nhờ gian trá dương chiêu bài “ đánh Pháp đô hộ “ nên đa số dân VN ủng hộ , mắc lầm vào rọ bành trướng của CS .
      Việt Minh , Giãi phóng miền Nam , Việt Cộng , thanh niên đồng chí hội , ….gì gì đó , cã chục thứ , cũng chỉ là sự trá hình từ đầu cho đến cuối của chỉ 1 đảng CS mà thôi .

      Tại VN sau khi Nhật đảo chính Pháp , giành lấy VN . Nhưng khi Nhật đầu hàng , Nhật phải trã độc lập cho VN và bị giãi giới . ( Nhật đã dựng lên chính phủ Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim thân Nhật , tức là VN đã có chính phủ độc lập , nhưng đã bị giãi tán , không giãi tán cũng bị Pháp chiếm lấy , hoặc bị CS đánh diệt dành lấy chính phủ ) .
      Đồng Minh giao Tưởng vào Bắc VN giãi giới Nhật , Miền Nam giao cho Anh và Ấn , nhưng Pháp lại vận động để vào miền Nam , rồi ra miền Bắc để nắm trọn VN trở lại .
      Trước 1949 hạ gục Tưởng , Mao chi viện CS VN còn giới hạn , nhưng sau khi thống nhất TQ , Mao dồn hết sức chi viện , nên Pháp bị thua hình nộm VN được điều khiễn bởi TQ ( y hệt như chuyện 1 triệu quân TQ do Thống soái Bành Đức Hoài đánh Mỹ chạy tại Đại Hàn , để rồi hội nghị chia đôi đất nước y hệt đã xãy ra hội nghị Geneve của VN ) .

      Bởi vậy , lầm lẫn chuyện đánh Pháp dành độc lập nhờ vào CS so với chủ tâm bành trướng CS là điều sai lầm , bị dụ khị của dân VN , từ đó bị đẩy vào cái rọ mất nước do TC sắp đặt ra .

      Xóa
    3. Không tay nào dám to mồm thế đâu , sợ Tàu lắm! Đi qua sứ quán Tàu có buồn xì hơi cũng phải nén đi qua cho nhanh mới dám hành sự!

      Xóa
  14. Bây giờ Tao đả có súng dài, súng ngằn đầy đủ nhá. Thằng nào ngon thì cứ biểu tình Tao xem "lào".

    Trả lờiXóa
  15. Hoa kỳ đến điềm lành / TQ đến điềm dữ !(giặc Tàu cộng nhớp nháp,hung ác và cực kỳ tàn bạo !)

    Trả lờiXóa
  16. Qúy vị khả kính ơi!muốn vỗ tay phải giơ cả hai tay chứ,một bàn tay sao nên tiếng.Hết hy vọng a vẫn còn hy vọng.Lúc này tiếp tục hy vọng là được rôi.Người Mỹ thông minh,thực dụng,thực tế lăm.

    Trả lờiXóa
  17. Tác giả viết hay và sâu sắc quá! Chỉ sợ lời nói của tác giả giống như "đem đàn khảy lỗ tai trâu" thật uổng phí mà thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Có ai để ý cách đón tiếp Đại Quốc khách B. Obama của Chính phủ Hà Nội đêm 22/5/2016 không? Có nhiều câu hỏi trong chuyến thăm này...? Trả lời các câu hỏi này có thể hình dung được diễn tiến 2 - 3 năm sau của mối quan hệ thù -thành - bạn giữa Viet Nam và Hoa Kỳ!
    1. Câu hỏi đầu tiên là tại sao TT Obama phải đột ngột thay đổi lịch trình, dự tính đến Hà Nội vào 0:30 ngày 23/5? Một số nguồn tin nói vì lý do an ninh?
    2. Câu hỏi thứ 2, là hệ quả của câu hỏi thứ nhất: Nếu vì lý do an ninh thì đó là gì, từ đâu? Việt Nam đang ở trong thời bình, không có bất cứ tổ chức vũ trng chống chính phủ hay tổ chức khủng bố quốc tế, vậy mất an ninh vì đâu?
    3. Tại sao VN chỉ dành cho Obama một sự đón tiếp đơn sơ và vội vã như vậy? Không có thảm đỏ, không có 21 phát đại bác? Đành rằng vì TT Obama đến HN vào ban đêm nên chỉ đón tiếp đơn giản, nhưng đơn giản như cuộc đón ở Nội Bài đêm 22/5 thực khó có thể đơn giản hơn?
    4. tại sao TT Obama lại chọn thăm một chùa Tàu ơ Q.1 Sài Gòn để tìm hiếu và tôn vinh văn hóa Việt Nam?
    5. Việc TT Obama loan báo Hoa Kỳ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với VN chiều 23/5 là một bất ngờ...tuy nhiên phản ứng của truyền thông và chính giới VN không cho thấy điều đó? Có thể đã có những giàn xếp của hai bên cho quyết định khó khăn này không? Và có thể nào câu trả lời cho câu hỏi 5 cũng là trả lời cho 4 câu hỏi trước đó?

    Trả lờiXóa
  19. Có tan sương , có vén mây hay không giờ đây là do VN . Dân thì quá thích nhưng Đảng thì vẫn rụt rè , bởi vì đa số các lãnh đạo VN hôm nay được nuôi dưỡng giáo dục trong nền văn hoá XHCN khép kín khó mà mở óc ra được .

    Chẳng hạn nhìn ở góc độ chiến tranh , hành động Mỹ thả bom vẫn cho đó là Mỹ ác . Quên đi rằng chính TQ đã xúi giục xé rào hiệp định 54 tiếp tục đánh chiếm MN tạo nên bất ổn cho toàn vùng Đông Nam Á , khiến VN lâm vào chiến tranh nội chiến bị suy nhược đến tận hôm nay .

    Với thanh niên VN hôm nay , chấp nhận cuộc sống hoà mình vào thế giới tiên tiến là chuyện bình thường cũng giống như những người MN trước năm 1975 , bởi lẽ cả hai đều được mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới .

    Muốn được điều lợi ích vén mây , đầu óc tân tiến cần tác động lên đầu óc thủ cựu như hành động Obama ngồi ăn trong quán bún chả Hương Liên trên chiếc ghế nhựa bốn chân bình dị hay bắt tay thân thiện với bất cứ ai được gần gũi . Không cần thiết cố chấp danh dự hay tự ái hão , bình đẳng và thành thật là phương châm trong giáo dục của chế độ tự do dân chủ đã tạo nên những khuôn mặt như Clinton , Obama khi đến VN , khiến mọi người mến phục .

    Nước Mỹ không phải hoàn toàn tốt đẹp . Nhưng bản chất của chế độ và xã hội chắc chắn phải hơn xa cả TQ và VN sau Đệ nhị thế chiến , hơn cả những nước Đông Âu Cọng Sản trước kia . Bởi thế chính VN phải chọn lựa , khi nước Mỹ vì an ninh và cuộc sống cho dân Mỹ lẫn thế giới đã kêu gọi , lên tiếng và mở đường để xích lại gần nhau .

    Không phải riêng chỉ vì lợi hôm nay mà VN cần Mỹ mà phải thấy rằng nước Mỹ là nước có thể tin tưởng và học hỏi vì dân tộc Mỹ chuộng hoà bình , không ỷ lớn hiếp yếu và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên như tôn chỉ trong nền giáo dục của Mỹ .

    Thức tỉnh

    Trả lờiXóa
  20. Cô gái áo vàng (không đỏ) như đang trao đứa con cho TT Obama "Hãy bảo vệ nó, anh nhé".

    Trả lờiXóa
  21. Ông Ô. khéo lắm, ngày 22/5 là ngày bầu cử của VN, nên ông chọn vào cuối ngày. Và người Hà Nội tiếp đón ông rất thân thiện và gần gũi, ấn tượng theo cách rất bình dân. Ông Ô. sẽ có quyết định vì người Hà Nội, người Việt. Tự bần cùng hóa dân tộc mình, tự tung mù trùm phủ dân mình rồi lại muốn người khác giúp đỡ, người ta giúp đỡ kiểu gì? Thật khó cho ông OObama.

    Trả lờiXóa
  22. Tôi đã đọc kỹ bài viết: "Liệu rằng có Tan sương đầu ngõ/Vén mây giữa trời" của anh Đào Tiến Thi và rất đồng tình với tác giả.
    Xưa nay, nhiều lý thuyết triết học, kể cả Thích Ca Mâu Ni đến Mác - Lênin đều chỉ ra rằng: Thế giới, tự nhiên, xã hội, tư duy con người… luôn luôn vận động chứ không đứng im một chỗ. Ta không thể xem xét một sự vật như nó đã tồn tại rất lâu trong quá khứ. Trong quan hệ quốc tế cũng vậy.
    - Ai có thể tưởng tượng được rằng, Trung Quốc và Việt Nam đã từng "vừa là đồng chí, vừa là anh em", "môi hở răng lạnh", thế mà họ nhanh chóng trở mặt, gây ra chiến tranh xâm lược và gieo rắc muôn vàn đau thương, tang tóc lên đầu nhân dân ta, đến bây giờ vẫn đang thực hiện mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta rất thâm độc.
    - Cũng không ai có thể ngờ rằng, các "đồng chí" Pôn-pốt, Iêng-Sary cùng chung chiến hào với ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc lại dễ dàng quay ngoắt lại, coi chúng ta là "kẻ thù truyền kiếp", gây ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cướp phá và tàn sát dã man đồng bào ta…
    Đấy là những ví dụ "bạn" đã biến thành "thù". Còn "thù" biến thành "bạn" cũng có thể xảy ra lắm chứ?
    Không nói đâu xa, nước Pháp, nước Nhật cũng đã từng đem quân xâm lược nước ta, đặt ách thống trị lên dân tộc ta nhưng ngày nay, những nước này quan hệ tốt với ta.
    Tôi còn nhớ, Anthony Eden, thủ tướng Anh có nói một câu chí lý: "Nước Anh không có kẻ thù truyền kiếp nhưng cũng không có đồng minh vĩnh viễn".
    Trường hợp quan hệ Việt - Mỹ mấy chục năm qua, tuy có những lúc thăng trầm nhưng nói chung là phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ai cũng thấy. Dẫn chứng rõ nhất là trong bối cảnh tranh chấp căng thẳng ở Biển Đông, Hoa Kỳ đã tỏ thái độ kiên quyết, tất nhiên cũng vì lợi ích của Hoa Kỳ nhưng cũng có lợi cho Việt Nam và phù hợp với Luật pháp và thông lệ quốc tế. Nhân dân Việt Nam đã từng hân hoan chào đón Tổng thống Bill Clinton và đang nồng nhiệt chào đón Tổng thống Barack Obama. Họ tự nguyện cả đấy, không có "kẻ xấu" nào xúi giục đâu.
    Bài viết hay, tuy vậy tôi cũng thấy còn một vài chi tiết nhỏ chưa chính xác, mong anh Đào Tiến Thi chỉnh sửa chút ít:
    - Không có sự kiện "nước Văn Lang liên minh với nước Âu Lạc để chống quân xâm lược Tần" vì nhà nước Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương là nhà nước kế tiếp nước Văn Lang của các Vua Hùng trong lịch sử. Thực tế là trước đó, trước sự xâm lược của quân Tần, người Lạc Việt đã liên minh với người Âu Việt (Tây Âu) chống kẻ thù chung…
    - Không thể viết: "Vẫn là người Hàn Quốc nhưng Bắc Triều Tiên chọn liên minh với Trung Quốc…". Trên bán đảo Triều Tiên, trừ một số rất ít người có nguồn gốc "ngoại tộc" như Nhật Bản, Trung Quốc… còn lại, dân cả hai miền, nay là hai nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (ở Miền Bắc) và Đại Hàn Dân Quốc, gọi tắt là Hàn Quốc (ở Miền Nam) đều là người Triều Tiên. Vì vậy, người dân ở Bắc Triều Tiên vẫn là người Triều Tiên chứ không phải là người Hàn Quốc. Ở Miền Nam, người dân cũng là người Triều Tiên, nói tiếng Triều Tiên, viết chữ Triều Tiên.
    Cảm ơn anh Bồng đã cho đăng nhiều bài bổ ích.
    Thượng tá Phan Liên Khê (CCB Tp HCM)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác Phan Liên Khê đã góp ý. Xin nói thêm:
      - Cuộc kháng chiến chống quân Tần diễn ra trong khoảng 10 năm. Hai bộ lạc Âu Việt (của Thục Phán; tên nước của họ là gì không thấy sử sách nói) và Lạc Việt(thuộc nước Văn Lang của Hùng Vương) liên minh chống kẻ thù chung. Trong cuộc kháng chiến này, vai trò của Thục Phán mỗi ngày một cao dẫn đến việc (có lẽ) sau khi thành công Thục Phán đã sát nhập hai nhà nước này thành nước Âu Lạc (208 trước CN). Như vậy nước Âu Lạc là kế tiếp của cả nước Văn Lang + nước (chưa rõ tên) của người Âu Việt (Tây Âu). NÓi cách khác, tiền thân của Âu Lạc là hai bộ lạc - tướng ứng với hai nhà nước. Nói như tôi không sai, nhưng vì tên nước của bộ lạc Âu Tây là gì không rõ nên chọn cách nói của bác (chỉ gọi tên bộ lạc) hợp lý hơn.
      - Người Hàn Quốc hay người Triều Tiên thì vẫn là một, gọi cách nào cũng được. Tiếng Anh đều gọi là Korean.

      Xóa
  23. Nước đến cổ rồi mới nhảy

    Trả lờiXóa