Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016

SUY NGHĨ VỀ VÀI CON SỐ

* NGUYỄN ĐÌNH CỐNG         
Đó là những con số, những ngày tháng liên quan đến “Tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung việt Nam”.
Trước hết xin điểm qua vài sự kiện. Hiện  tượng cá chết được thông tin rộng rãi vào ngày 6 tháng 4. Đến ngày 20 tháng 4 việc cá chết trắng bờ biển đã quá trầm trọng, đã có nhiều bằng chứng do nước thải của Formosa. Ngày 22 tháng 4 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Hà Tĩnh và cơ sở Formosa, không nói gì đến cá chết.
 Ngày 26 tháng 4 trang mạng Boxitvn đăng Tuyên bố về tội ác đầu độc biển Miền Trung Việt Nam, đợt đầu có 113 người ký tên. 
Việc lấy chữ ký được tiến hành trong 20 ngày, kết thúc vào chiều ngày 15 tháng 5. Kết quả có 2940 người đã ký tên. Ngày 14 tháng 5 Truyền hình an ninh VN công bố lời lên án Bản tuyên bố, ( cho là bản tuyên bố có ý đồ xấu,  nguỵ tạo dư luận nhằm lôi kéo, tập họp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng trong thời gian qua, bản chất là các tổ chức phản động lưu vong và một số phần tử xấu lợi dụng vụ việc và lòng tốt của người dân để kích động kêu gọi tụ tập gây rối theo kịch bản cách mạng đường phố ), cho rằng  các ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng chịu sự xúi dục của Việt Tân để soạn ra bản tuyên bố. Ngày 15 tháng 5  rất nhiều báo đăng lại  lời buộc tội của Truyền hình an ninh. Ngày 16 tháng 5 các ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng ra tuyên bố tố cáo và phản đối truyền hình an ninh TV vu cáo trắng trợn, ngang nhiên bôi nhọ danh dự công dân, đòi An ninh TV phải xóa bỏ ngay clip vu cáo, công khai xin lỗi, và các ông giữ quyền đòi truy tố  những kẻ đã bịa đặt, vu khống. Cùng ngày 16, GS Phạm Trọng Yêm ký “ Tuyên bố của Bauxite về hành vi vu khống của VTV1 và cơ quan an ninh VN” ; ban vận động Văn đoàn độc lập ra tuyên bố phản đối truyền hình an ninh TV vu cáo Nguyễn Huệ Chi và Hoàng Hưng là các thành viên cùa ban. Ngày 18 /5 tôi viết và công bố bài “ Dối trá và vu cáo đến thế là cùng”.
Bây giờ xin nhận xét vài con số. Tuyên bố được đăng ngày 26 tháng 4 là sớm hay muộn ?. Tôi cho là rất kịp thời, còn so với các hoạt động quá chậm trể của cơ quan nhà nước có liên quan thì tuyên bố là khá sớm. Truyền hình an ninh lên án tuyên bố ( thực chất là vu cáo ) vào ngày 14 tháng 5 là quá muộn. Nếu bản tuyên bố đúng là do bọn phản động đưa ra thì phải ngăn chặn kịp thời chứ. Tôi đoán là trong nội bộ  của Truyền hình an ninh có một số người còn lương tri đã phản đối việc làm lố bịch, vu cáo, phải tranh luận nhiều lần, tuy chưa ngã ngũ nhưng để chuẩn bị cho sự đàn áp vào ngày 15 mà ngày 14 phải đưa ra lời vu cáo. Sự phản ứng của những người bị vu cáo hoặc có liên quan vào ngày 16/5 là kịp thời, nhanh chóng.
Số người ký tên vào tuyên bố là 2940, nhiều hay ít. Vừa nhiều, vừa ít. Nhiều, vì những tuyên bố tương tự trước đây chưa bao giờ đạt được con số như vậy. Ít, vì so với tình trạng và yêu cầu thì những tuyên bố như thế nên được hưởng ứng của trên  0,1% số dân ( trên 10 vạn ), còn đạt được trên 1% thì mới thực sự có tác dụng tốt. Trong đợt ký tên này có chuyện ký tập thể của 1167 người  thôn Xuân hòa, xã Quảng Xuân, Quảng Tạach, Quảng Bình. Có kết quả đó chắc là do một vài người có tinh thần xung phong đã đến từng nhà trong thôn, giải thích và vận động. Đây là việc làm hay, các địa phương khác nên học tập, triển khai. Đó là việc ký tên tập thể. Trong hồ sơ  cần ghi rõ tên đơn vị, một vài người đại diện, tổng số người đã ký. Danh sách người ký được gửi kèm theo, có trong hồ sơ mà không cần công bố công khai ( vì quá dài ).
Về số lượng người ký tên ở các địa phương, trong số 2940 người, tôi tìm ra và xếp theo thứ tự như sau :
Trong nước :  TP Hồ Chí Minh- 395; Hà nội-285; Nghệ An- 143; Hà tĩnh- 39; Khánh Hòa -29; Đà nẵng – 25; Đồng Nai- 21; Lâm Đồng- 19 ; Bà rịa Vũng tàu- 18; Hải Phòng- 13;  Thừa Thiên Huế- 12;  Quảng Bình - !2 ( kể  thêm 1167 của thôn Xuân hòa sẽ là 1179, chiếm đầu bảng); An Giang -11; Bình Dương- 9; Quảng Ngãi -8; Đăc Lăk- 7; Hải Dương-7;  Quảng Trị- 7; Tiền Giang-7; Quảng Nam -6; Bắc Giang- 5; Bình Định-5; Bình Thuận-5; Đồng Tháp-5; Gia Lai-5; Cần Thơ-4; Hội An- 4; Tây Ninh-4; Quảng Ninh-4; Thanh Hóa-4; Nam Định-3; Ninh Bình-3; Bình Phước-3; Thái Bình-2; Tuyên Quang-2; Vĩnh Long-2; Bắc Ninh-2; Bến Tre-2; Kiên Giang -2; Lạng Sơn-2; Bạc Liêu-1; Cà Mau-1; Đăc Nông- 1; Hà Giang -1; Hà Nam-1; Hòa Bình -1; Lai Châu-1; Long An- 1; Ninh Thuận-1; Phú Thọ-1; Phú Yên-1; Sóc Trăng-1; Vĩnh Phúc-1; Sông Bé- 1;
B-Ngoài nước : Hoa Kỳ-216; Đức-81; Australia- 80;  ;  Pháp- 76; Canada-44; Czech- 38; Nhật- 15; Thụy Sĩ -14; Hàn quốc -9; Anh quốc- 8; Hà lan- 7; Italia-3; Na Uy-3; Hungari-3; Đài Loan- 3;  Đan Mạch-2; Philippin-2; Áo-2; Bỉ-2; Balan-2; Thụy Điển-1; Lào-1; Phần Lan- 1; Thái Lan-1; Singapore-1; Nga-1; Lithunia-1; Canberra-1; Newzeland-1; Bồ Đào Nha-1.
Mỗi con số trên đây nói lên điều gì. Tôi chỉ làm thống kê và xin dành cho các bạn quan tâm phân tích. Để có được một chữ ký, theo tôi phải có 2 điều kiện. Điều kiện cần là tiếp xúc được thông tin, biết được có tuyên bố như vậy, cách thức gửi chữ ký. Điều kiện đủ là có tinh thần, có cảm xúc, có quan tâm, vượt qua được nỗi sợ hãi.( Đã có trường hợp ký rồi sau xin rút ) .
Khi nhận được bản tuyên bố từ trang mạng Boxitvn, sau khi gửi thông tin đồng ý ký tên ( số 352),  tôi copy và gửi Email bản Tuyên bố và lời kêu gọi ký tên cho  trên 50 địa chỉ là bạn bè,  con cháu. Những ngày sau đó tôi theo dõi xem những ai trong số được tôi gửi email có tên trong danh sách. Tôi hy vọng có khoảng trên 10 người. Thế nhưng theo dõi cho đến cuối cùng chỉ tìm thấy có 3. Rõ ràng trên 50 người được tôi gửi email, trừ một số rất ít có thể không mở thư để đọc, còn phần lớn đã có điều kiện cần, chỉ thiếu điều kiện đủ. Phải chăng họ không quan tâm, không có tinh thần, không có cảm xúc. Không ! Tôi nghĩ không phải như  thế mà chủ yếu vì sợ hoặc vì ngại. Người ta sợ đủ thứ, sợ cho bản thân thì ít mà sợ liên lụy đến con cháu nhiều hơn. Một số  người bạn  đã phê phán tôi không biết nghĩ đến con cháu. Tôi trình bày là chính vì nghĩ đến tương lai lâu dài của con cháu mà tôi trung thực nêu ra những sự thật, nhằm thức tỉnh chúng nó, tránh cho chúng nó khỏi bị biến thành nô lệ, khỏi bị đầu độc, tránh bị hủy diệt. Sau khi nghe tôi phân tích, một số người có vẻ nghe ra  và bớt sợ, nhưng nhiều người vẫn ôm lấy nỗi sợ suốt đời. Sau khi thống kê các con số ký tên vào bản Tuyên bố về tội ác đầu độc biển VN tôi cứ suy nghĩ làm sao để dân ta bớt sợ, có như thế mới mong làm được gì đó có ý nghĩa.
NĐC (Tác giả gửi BVB)
---------------

10 nhận xét:

  1. Rất nhiều người biết những việc làm xấu xa,tồi tệ của các băng đãng mafia nhưng không dám lên tiếng vì họ biết,bọn chúng sẽ trả thù bằng những thủ đoạn đê tiện,hèn hạ nhất.
    Những người thân của bác Cống cũng thế,họ đã từng nghe,thấy những thủ đoạn trả thù của "đãng ta" chẳng khác gì mafia nên họ sợ là điều tất nhiên.
    "đãng ta" mà đã trả thù thì có thể nói,sống không bằng chết.

    Trả lờiXóa
  2. Vấn đề đặt ra là : không lẽ VN có hàng ngàn tờ báo , không lẽ bất cứ báo nào muốn đăng tin phải có sự kiểm duyệt hay sao , vậy tiêu chí của mấy ông nhà báo là gì , chả lẻ làm báo là phải nghe theo chỉ đạo hay sao ,nghề nhà báo hay phóng viên là phải đưa tin sự thật về xã hội về cuộc sống của người dân , tôi không tin chuyện này có thật tại VN .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một là bác ở trên cung trăng mới rớt xuống hai là bác ở trong lòng đất mới chui lên.

      Xóa
    2. Ý LT nói bác ấy là đồng chí Nguyễn Phú Cuội?

      Xóa
    3. Tôi hỏi ND 19:58 một câu ngắn gọn, hiện giờ chính phủ vẫn tuyên bố không cho phép các báo chí tư nhân như vậy theo bạn báo chí hiện nay là của ai?

      Xóa
  3. Hể khi có 1 chuyện kinh hoàng xãy ra thì cũng khó biết nguyên nhân rõ ràng ngay tức thời . Nhưng với thời gian và nhất là có những chuyện tương tự lập lại nhiều lần , thì nguyên nhân dễ được suy luận chính xác hơn .
    Chuyện cá chết trải dài 4 tỉnh miền Trung , rồi sau đó nhiều nơi khác nhau cá nuôi chết trên sông , ở cã trung tâm TP HCM , Huế , Nha Trang , Vũng Tàu , Lâm Đồng . Thì nguyên nhân rõ ràng là không phải khí hậu biến đổi , không phải tảo độc : Mà bị thả chất độc .
    Đó chính là cú đòn cảnh cáo của chủ Tàu trước thềm đón ông Ôbama . Cảnh cáo không được nhích quá gần với Mỹ nhé .

    Do đó chỉ còn 2 ngày Obama tới , nhưng nhân quyền ‘ Vũ như Cẩn “ , chẳng có 1 tù nhân chính trị nào được thả cã . Bắc Kinh : “ Cấm “ .
    Đúng là chơi trên cơ người ta rồi , kiểu cách coi thường kẽ đối diện y hệt như chủ nhân của họ , mới đây TQ nói là không có chiếm đảo của Phillipin, họ chỉ thu hồi đảo đã có từ vài trăm năm trước của họ .Thật ngang ngược , đúng y kiểu CS .

    Mai mốt , khi quân đội TQ tràn vào VN , quân đội nhân dân anh hùng VN đã từng đánh thắng 2 đế quốc sừng sõ nhất thế giới ( tất cã học sinh VN đều bị nhồi sọ như thế ) lại được lịnh không nổ súng , vì đã ký kết không được đụng chạm quân sự với TQ .Sau đó bị giãi tán .
    Sau đó TQ tuyên bố với thế giới : Không hề xâm lăng VN mà chỉ thu hồi đất đai đã có từ ngàn năm trước . Trong khi đó ở VN hàng triệu người giàu có , mập mạp , biểu tình mừng quân đội TQ giãi phóng VN , họ vung vẫy cờ Đảng và thẻ Đảng , mặt mày hớn hở : Đại cuộc đã hoàn thành .

    Bởi vậy , nước nhỏ bé mời , rồi tiếp đón vị nguyên thủ đất nước hùng mạnh nhất thế giới mà không bắn đại bác , không thả tù chính trị thì dân VN nên hiểu : Ai mới chính là người chủ thật sự của khu tự trị này .

    Trả lờiXóa
  4. Nhà báo bây giờ phần lớn giá áo túi cơm vì lo mất việc nếu nói trái ý lãnh đạo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sống hèn được coi là "thông minh" ở VNcs.
      Sống trung thực được coi là "ngu ngốc" ở VNcs.
      Bó tay!

      Xóa
  5. Chúng tôi chỉ coi các kênh nước ngoài trên TV thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Bầu cử không phải là nghĩa vụ

    FB Trần Long Vi
    https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/05/h1574.jpg

    20-5-2016
    Facebooker Trần Long Vi
    Thưa các bạn, đầu tháng 4 tôi đã đăng bức ảnh này lên để phản đối các trường đại học ra công văn đi ngược lại với hiến pháp và luật bầu cử vì cho rằng bầu cử là nghĩa vụ.

    Nhiều người thân đã lo lắng cho sự an toàn của tôi, mặc kệ tôi đã dẫn ra những điều luật để chỉ rõ rằng bầu cử không phải là nghĩa vụ. Tôi không kêu gọi mọi người không đi bỏ phiếu, tôi chỉ muốn các trường học thật sự tôn trọng quyền bầu cử của sinh viên, nhà nước tôn trọng quyền bầu cử của người dân. Vì đó là lẽ phải.

    Mấy ngày trước, tôi rất phản đối việc cơ quan báo chí, truyền hình kêu gọi người dân không nên đi biểu tình, một quyền cũng được nhà nước hiến định. Tôi không kêu gọi mọi người đi biểu tình, tôi chỉ muốn nhà nước tôn trọng quyền biểu tình, không cản trở, đánh đập người dân. Vì đó là lẽ phải.

    Lúc còn đi học, tôi tổ chức hoạt động cho sinh viên, tham gia các tổ chức phi chính phủ, hoạt động vì môi trường, quyền và đã có nhiều người kêu tôi không nên tham gia nữa, vì họ lo ngại đến tương lai của tôi.

    Tôi đã sợ, tôi đã lo lắng về kết quả học tập, tôi sợ ảnh hưởng đến gia đình, tôi sợ mình bị đuổi khỏi ký túc xá, tôi sợ bị đánh… nhưng tôi vẫn làm, vẫn nói, vẫn viết vì đó là lẽ phải, không ai được làm cho điều đó sai đi vì bất cứ điều gì khác. Và đó là những điều gì tôi có thể làm được trong khả năng của tôi, bảo vệ lẽ phải thì đâu có gì sai.

    Tôi phải lên tiếng vì điều sai trái đã đến rất gần tôi rồi, tôi thấy bạn mình, những người đứng quanh mình bị bắt lên xe buýt, những người bạn khác ở Saigon phải chạy để không bị đánh khi họ thực hiện quyền biểu tình ôn hòa, biết đâu một ngày rất gần nó cũng xảy đến vớii tôi.

    Dù bạn không hành động để phản đối những điều sai trái nhưng xin bạn hãy giữ sự tin tưởng và cổ vũ cho lẽ phải, đừng bao giờ nghi ngờ lẽ phải, đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến những người muốn bảo vệ lẽ phải, cũng là để bảo vệ bạn.

    ____

    Trả lờiXóa