Ngày 31 tháng 3 năm 2016, báo Nhân Dân có đăng một bài
viết của tác giả Hồ Ngọc Thắng, một người đi xuất khẩu sang Đức thời dân chủ
Đức và ở lì lại đến nay.
Bài viết có nhan đề đặt câu hỏi: “Ông M.Pát-xê đến Việt Nam
để làm gì ?”
Ông Pát Xê ở đây là thượng nghị sĩ Đức đã đến để theo
dõi phiên toà Hà Nội xét xử Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.
Hồ Ngọc Thắng trong bài viết trên báo Nhân Dân cho
rằng ông nghị sĩ Đức không có tư cách gì để vào phiên toà, việc ông không được
vào phiên toà là điều tất nhiên.
Để tìm hiểu ông nghị sĩ Đức có tư cách gì đến phiên
toà không, hãy xem thông tin của đại sứ quán Việt Nam tại Đức.
Bản tuyên bố chung giữa thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và
bà thủ tướng Merkel vào năm 2011 có đoạn.
Tác giả Người Buôn Gió |
Đức không chỉ giúp đỡ Việt Nam
trong quá trình chuyển đổi kinh tế mà còn hỗ trợ Việt Nam trong quá
trình cải cách hệ thống pháp luật trong khuôn khổ Đối thoại nhà nước pháp quyền
Đức-Việt. Với khoảng 70 hội thảo, các cuộc trao đổi về chuyên môn và các chuyến
đi khảo sát mỗi năm, Đối thoại nhà nước pháp quyền Đức-Việt đề cập đến rất
nhiều nội dung: tư vấn đối với các dự án luật của Việt Nam, tiếp tục phát triển
hệ thống pháp luật, bồi dưỡng thẩm phán, công tố viên, luật sư và công chứng
viên, tư vấn thực hiện các công ước và quy tắc quốc tế, cải cách pháp luật dân
sự (bao gồm pháp luật sở hữu, bảo vệ sở hữu trí tuệ) và pháp luật tố tụng dân
sự, pháp luật lao động, công đoàn và xã hội, tiếp tục phát triển pháp luật hình
sự và tố tụng hình sự, pháp luật thương mại, cơ chế xét xử của tòa án hiến
pháp, khuyến khích các quyền con người, tương trợ tư pháp và các chủ đề khác.
Đọc đoạn tuyên bố trên, có thể hiểu nước Đức tài trợ
cho Việt Nam
tiền để cải cách hệ thống pháp luật, khuyến khích quyền con người.....
Vậy mà báo Nhân Dân đăng bài của một kẻ ngáo ngơ như
Hoàng Ngọc Thắng để khinh thường tư cách của ông nghị sĩ Đức. Hay chăng lúc này
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu, nên bản tuyên bố chung của ông Dũng với bà
Merkel đã bị Đinh Thế Huynh dùng báo Nhân Dân nhổ toẹt vào bằng bài viết rẻ
tiền của Hồ Ngọc Thắng.
Trở lại với Hồ Ngọc Thắng, một người đi diện lao động
học tập từ thời Đông Đức. Nhờ biến cố nước Đức xoá bỏ CNXH. Đảng viên Thắng
nhân cơ hội bám víu lại ( dù chính sách lúc đó là phải về lại Việt Nam ). Cắm rễ
lấy vợ sinh con, con cái lấy người Đức. Nhờ cơ hội cộng sản Đức sụp đổ mà hắn
có đời sống sung túc, phè phỡn như trong những tấm hình hắn đưa trên Facebook
của mình.
Nói khách quan, có đến hàng trăm người trong số ở lại
đó có tài viết văn chương báo chí đáng bậc thầy của Hồ Ngọc Thắng hiện đang ở
Đức này. Nhưng không ai trắng trợn phỉ nhổ vào nước Đức như Hồ Ngọc
Thắng. Ngay cả Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ Muối sự bợ đít cộng sản Việt Nam cũng
chỉ nhất thời, vài năm mới một bài. Thọ Muối không thấy, hay ít
thấy chửi nước Đức như Thắng. Đàn em Thọ Muối có vài người tập tành học viết
theo Thọ, nhưng họ chỉ dừng lại ở ngưỡng nội dung về sinh hoạt, đời sống người
Việt, nhớ nhà, nhớ quê. Thậm chí có người xưng danh nhà báo, bạn thân của phó
ban tuyên giáo trung ương nay là tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn
Thế Kỷ, tuy nhiên anh ta cũng dừng ngòi bút ở mức độ văn hoá, ca nhạc
hoặc các chuyện sinh hoạt bình thường của người Việt tại đây.
Gần như tuyệt đại đa số những người này có gửi bài vở
về nước, cũng chỉ mức độ văn nghệ đời sống. Họ không có những bài mang tính mạt
sát những nhà đấu tranh hoặc chỉ trích chế độ nước Đức mà họ đang ở. Đôi khi,
họ còn viết những bài kể về những điều văn minh, nhân bản trong chính sách của
nước Đức.
Có lẽ họ vì việc đi lại về nước, một chút quan hệ nào
đó. Nhưng họ ý thức được đâu là đúng sai để không đi quá đà khiến nhân cách bị
tổn hại.
Với hàng trăm ngàn người Việt Đông Đức đi thời cộng
sản. Chỉ có hai kẻ lạc loài đến mức điên cuồng như Hồ Ngọc Thắng và Karel Phung
( kẻ cho rằng ông nghi sĩ Đức bị hoang tưởng, tâm thần ) phục vụ báo Nhân Dân
thì quả thật tờ báo này đến thời mạt vận.
Sự háo danh và cuồng vọng của Hồ Ngọc Thắng đến mức,
cứ mỗi khi hắn có bài đăng báo Nhân Dân hay báo Đảng cộng sản trong nước là hắn
dẫn link về Facebook của mình để khoe khoang. Nhưng thảm hại số người like bài
của hắn chỉ chưa đầy 30 mống, đa số là trong nước. Đôi khi hắn phải tự like bài
viết của mình, thế mới thấy sự thê thảm sản phẩm của hắn làm ra.
----------
**
Báo Nhân Dân, tờ báo lớn nhất của Đảng Cộng Sản, có dự toán ngân sách khoảng 50
tỷ một năm. chưa kể các khoản khác mà báo này thu được.
Chi
phí cho tờ báo này ước tính khoảng 150 triệu đồng một ngày.
Báo Nhân dân nhưng là Cơ quan Ngôn luận của đảng .
Trả lờiXóaĐểu cán đến thế là cùng! Người lương thiện không ai đọc báo này.
Đúng thế ! chẳng đọc bao giờ !
XóaMấy người đọc báo Nhân dân,báo được phát không cho các cơ quan, trường học...lâu ngày đem cân ký.Có lẽ lãnh đạo báo không nắm được nội dung thông cáo chung.Hoan hô Người Buôn Gió!
Trả lờiXóaChắc anh chàng Hồ Ngọc Thắng này tuổi cũng đã đủ lớn, muốn chuẩn bị một "môi trường" hoành tráng để về gần gũi tổ tiên, làm một vài cú dzật gân để Đức đuổi về; khi về với ông bà, thế nào báo Nhân Dân chẳng đến ...viếng (CTV tích cực)!
Trả lờiXóaMà cũng hiếm ai như NBG,đọc báo ND ...kỹ thế!
Ôi zời ơi! Không có đâu! Làm gì có thứ tình nghĩa thế ở cái báo nầy? Chưa chết họ đã lơ đi rồi!
XóaTrước đây , bà con ta hay dùng báo Nhân dân để gói xôi, nhưng nay sợ có độc nên họ chuyển qua dùng mặt trái của tờ lịch to ! Gói xôi mà còn chẳng đc dân tin dùng nữa thì biết ròi đáy!
Trả lờiXóatrước đây còn dung để chùi ...., nhưng nay dân trí cao rùi, sợ nhiễm độc chì cái hậu môn nên dân chúng cũng không dung nữa. Người làm trong cơ quan đảng, chính quyền đem về cho con cháu đem bán ve chai. Kể ra thì cũng có ích đó chớ.
XóaNgày xưa trên tàu điện quanh bờ hồ đươc nghe tiếng rao của người bán báo:'báo Nhân dân 5 xu,năm xu báo Nhân dân,đây!" Đã qua lâu rồi cái thời ây,chăc bây giờ báo Nhân dân chỉ phát cho các cơ quan,tôi ít đươc nghe tiếng rao của người bán báo dạo nữa.
Trả lờiXóaBệnh háo danh, tham quyền, tham tiền là căn bệnh trầm kha của các đảng viên ĐCSVN. Căn bệnh này nó đã ăn sâu vào tiềm thức, lây lan trong từng gia đình, ra toàn xã hội bởi tâm lí "một người làm quan cả họ được nhờ". Người ta có thể làm mọi việc để có chức có quyền, giẫm đạp lên nhau để giành chức, đoạt quyền. Xã hội thật bất an khi mà việc thăng quan, tiến chức được giao dịch như một thị trường ngầm, ở đó mọi chức vụ đều có giá, có hơi tiền, hơi tình. Người ta say mê chức quyền để rồi đánh mất đi nhân cách, mất đi những giá trị nhân bản.
Trả lờiXóaHồ Ngọc Thắng là ai? tại sao phải dùng bút danh? Báo Nhân dân nên công khai danh tính của người viết, không chấp nhận bút danh mà có khi chỉ một lần dùng trong "đời báo" rồi thôi. Viết nói xấu người khác, mà đặc biệt là nói xấu, vu khống người ngoại quốc là một chính khách thì không thể chấp nhận được. Chúng ta đã ăn vay, ăn mày của người Đức cũng kha khá đấy. Một người gốc Việt mà được làm đến chức phó thủ tướng Công hòa liên bang Đức thì rõ là người ta dân chủ thật chứ không dân chủ cuội như ta. Dân chủ như ta sao "hội nghị cử tri" cứ phải xét nét, công an,an ninh cứ phải phong tỏa cuộc gặp, và cử tri thì hầu hết là những người được chọn lọc (với số lượng áp đảo đủ để cho người tự ứng cử không được số phiếu quá bán) để vu khống, đấu tố người tự ứng cử.
Thô bạo với người dân, mất lịch sự với chính khách ngoại quốc là phong cách của người cộng sản Trung Quốc, vì họ đã tự cho họ là trung tâm của thế giới, và mộng bá quyền của họ cũng xuất phát từ cái thói trịch thượng đó. VN là một quốc gia độc lập, không phải và không thể để trở thành một tỉnh của TQ, bởi thế không nên bị ảnh hưởng hay bắt chước ông "bạn vàng" như vậy.
Báo Nhân Dân càng đăng nhiều bài thấp tầm là tốt.
Trả lờiXóaCó ai đọc đâu mà sợ ẢNH HƯỞNG NHẬN THỨC của độc giả?
báo đảng không phải báo nhân dân, ngay đảng viên cũng nhiều người chẳng bao giò thèm đọc.
Trả lờiXóa"Nhân Dân là nhân dân nào?!"
Trả lờiXóaBáo Nhân dân là cái gì vậy?
Trả lờiXóaBáo nhân dân,tờ chuyên dụng gói xôi.Nhiệm vụ chính trị của tờ báo là dùng nhân dân chống lại nhân dân.
XóaNHân dân mà KHÔNG CÓ TÍNH NHÂN DÂN !
Trả lờiXóaĐỐ CÁC CÁC BẠN TÌM MUA ĐƯỢC TỜ ND QĐND TAI CÁC SẠP BÁO HIỆN NAY . TÔI CÓ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC CẤP PHÁT MỖI NGÀY 01 TỜ ND VÀ QĐND TÔI CHO ÔNG QUÂN BƯU LUÔN VÌU NẾU ĐỌC HAI TỜ BÁO NÀY KHÔNG KHÉO LẠI TĂNG XÔNG
Trả lờiXóaNgày xưa báo Nhân Dân rất có lợi mỗi lần dân mình đi thăm Lăng Bác . Nhưng thời đó đã qua mất rồi . Bây giờ có giấy mềm, tốt và rẻ hơn báo Nhân Dân .
Trả lờiXóaKiến nghị của tớ với báo Nhân Dân là nên in trên giấy vệ sinh, rồi phân phát cho các trạm vệ sinh công cộng . Báo Nhân Dân nhất định sẽ trở thành người bạn thân thiết của nhân dân như ngày xưa vậy .
" Người buôn gió " đã nói cái điều mà cả xã hội này đã nói và làm : báo NHÂN DÂN ( cơ quan ngôn luận của ...) chỉ đáng để làm giấy gói các loại ... ( thậm chí không dám vì sợ bị ung thư do mực in ) và ... chùi ...! Cái tờ báo này phát không cũng chẳng ai muốn nhận chứ đừng nói là đọc , nó chỉ xuất hiện trên bàn làm việc của các quan chức đảng - nhà nước để " làm cảnh " , các vị cũng đ... thèm đọc nữa là dân chúng ! Đây mới chính là tờ báo LÁ CẢI !
Trả lờiXóaBáo nhân dân nên đổi tên là báo cộng sản thì đúng.Đằng này đặt cái tên không sát với báo.vì nhân dân mấy người đọc.viện xã hội học thử làm 1 cuộc thăm dò xem ở 1 làng hoặc 1 khu phố có bao nhiêu người đặt mua hoặc đọc báo nhân dân.tôi cam đoan chỉ được vài ông có báo biếu,không mất tiền mua
Trả lờiXóaVới nội dung, cách tuyên truyền theo tiêu chí, theo định hướng, báo Nhân dân nên đổi là báo Cộng sản.
Trả lờiXóaVới trình độ chỉ có thể" CÙ " vào háng tặc, mà bác Bồng muốn chúng nó có thể đăng bài cao tầm hay sao ??
Trả lờiXóa