Trong một lần cà phê và trò chuyện ở Sài Gòn, nhà thơ
Khúc Duy có kể cho tôi nghe một câu chuyện mà anh đọc được: Có một anh chàng
vốn rất lương thiện, chỉ biết lo làm ăn và tìm cách hoàn thiện bản thân với cái
nhìn cuộc đời rất xanh và lạc quan. Đùng một cái, anh ta bị vu khống, rồi bị
ghép án oan, bị kết tội mười năm tù. Anh bắt đầu ngày tháng hoang mang và bi
kịch của mình. Anh bắt đầu nguyền rủa cuốc sống trong những ngày ngồi tù.
Và rồi đùng một cái, mới ba năm, anh được thả ra, được
minh oan, được đền bù danh dự và thiệt hại với một số tiền tương đối lớn. Anh
bắt đầu thực hiện việc trả thù cuộc đời, anh đặt câu hỏi: “Kẻ nào đã đẩy ta vào
tù?”. Và anh bỏ suốt quãng đời còn lại, gần bốn mươi năm cùng với số tiền có
được nhờ đền bù danh dự để tìm kẻ đã hại anh. Nhưng anh vẫn không tìm ra được
kẻ thù.
Đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của anh, trên giường
bệnh, anh gọi một người hàng xóm thân quen lại để thủ thỉ, anh nói rằng: “Tiếc
quá, tôi đặt sai câu hỏi rồi! Giá như lúc đó tôi đặt câu hỏi ‘vì sao tôi được
ra tù?’ thì tôi chỉ mất có ba năm trong tù, đằng này tôi đặt câu hỏi ‘vì sao
tôi bị vào tù?’ nên suốt cuộc đời còn lại của tôi chưa bao giờ hết ngục tù.
Tiếc thật!”.
Câu chuyện ngụ ý rằng cuộc đời này sẽ ra sao và sẽ đi
đến đâu là do cách anh đặt câu hỏi về nó, với nó. Nếu anh đặt một câu hỏi thông
minh, tử tế thì phần trả lời thông minh, tử tế phía sau sẽ là phần cuộc đời và
số phận của anh. Cuộc đời tốt hay xấu tuy thuộc vào cách anh đặt câu hỏi và
giải quyết với nó.
Không hiểu vì sao mấy ngày nay, sau khi đọc bản tin về
việc cảnh sát Singapore đối xử tệ với những phụ nữ Việt Nam trong vấn đề nhập
cảnh vào nước họ, rồi liên tưởng đến những tấm bảng ghi bằng tiếng Việt đại ý
người Việt Nam phải ăn hết món mình đã gắp trong tiệc buffet và không được trộm
cắp, xả rác bừa bãi… Chung qui là người viết nội dung này không mấy thiện cảm
nếu không muốn nói là e dè, tránh trớ người Việt như một thứ dịch hủi nào đó.
Phải công tâm để nhìn thẳng vào vấn đề mà nói như vậy!
Tự dưng, tôi lại nhớ đến câu chuyện kể trong một buổi
cà phê của nhà thơ Khúc Duy, cách đây chừng 15 năm thì phải! Câu chuyện này mặc
dù không liên quan gì mấy đến chuyện người Việt bị đối xử tệ ở nước ngoài nhưng
nó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về cách đặt câu hỏi về số phận riêng chung
cũng như định vị danh phận người Việt chúng ta trước thế giới bao la rộng lớn
này. Phải chăng chúng ta đã đặt sai câu hỏi về thế giới và chúng ta đã giải
quyết sai câu hỏi về lịch sử cũng như thân phận dân tộc để đi đến cái kết của
ngày hôm nay?
Rất có thể điều đó đã xảy ra, chúng ta đã đặt câu hỏi
và giải quyết câu hỏi bị sai. Dân tộc chúng ta có bề dày lịch sử chiến tranh
cũng giống như nước Nhật, nhưng người Nhật, chính phủ Nhật đã biết đặt câu hỏi
về tương lai của họ và biết nhìn nhận sự thất bại, sự nghèo nàn của quốc gia để
cho con cháu của họ trả lời câu hỏi này bằng hiện tại quật cường. Và Hàn Quốc, Singapore
hay nhiều nước khác cũng vậy, họ biết cách đặt câu hỏi và giải quyết câu hỏi
trong tiến trình vận động của thế giới.
Họ không như chúng ta, tự ma mị mình bằng “rừng vàng
biển bạc, tài nguyên phong phú”, bằng “người Việt Nam anh hùng, thông minh và giỏi
giang” và bằng nhiều mỹ từ khác để nói về người Việt. Kết cục của sự ma mị này
chính là chúng ta tự đánh lừa mình, đánh lừa tương lai của cả một dân tộc, quốc
gia. Thay vì chúng ta nhìn vào sự lạc hậu của mình, hỏi vì sao chúng ta lạc hậu
để mà nỗ lực học hỏi các nước tiến bộ, chúng ta lại xem mình là người thông
minh, là “đỉnh cao trí tuệ”. Và kết cục của nó là một thứ đỉnh cao của tội ác
và lòng dối trá.
Thay vì chúng ta thấy mình nghèo, được “điểm nhãn” cho
cái nghèo hiện hình để mà xua nó bay đi bằng kiếm pháp dân chủ, tiến bộ, chúng
ta lại khư khư ôm thứ lý luận mù mờ và tự dối lừa mình để dẫn đến hệ quả là
nhiều thế hệ giỏi trộm cắp, toa rập nhưng rất dở làm kinh tế. Bằng chứng của
việc này là nếu như không dựa vào thế lực đảng, không tàn phá tài nguyên, môi
trường và không tùng xẻo quĩ đất để thổi phòng cái bong bóng bất động sản, liệu
Việt Nam có được mấy tay nhà giàu và có được mấy kẻ nổi tiếng giàu có, “đại
gia” như hiện tại?
Và tư duy lười biếng, hưởng thụ, trộm cắp, mánh khóe
vặt, toa rập, đội trên đạp dưới đã đẩy chúng ta đến chỗ không sản xuất được một
con ốc cho nên hình nhưng có những ông chủ có thể chơi ngông bằng cách đổi cả
một khoản tiền tương đương với tài sản lớn của một người dân nước giàu có chỉ
để đổi một con ốc. Cách chơi ngông này chỉ cho thấy chúng ta đã mất hết khả
năng hoạch toán kinh tế và lương tri chúng ta cũng đã bị hỏng đến độ phung phí
mồ hôi, xương máu và nỗi khổ của người khác một cách vô tư. Bởi chúng ta chưa
bao giờ đủ sâu sắc để nhìn thấy mồ hôi và nước mắt của người khác dính trên
đồng tiền mình đang cầm trên tay. Cũng như chúng ta chưa bao giờ đủ tự trọng để
nhận ra là sự giàu có của chúng ta có nguồn gốc ăn cắp thiên nhiên, ăn cắp của
nhân dân và ăn cắp của tổ tiên.
Chúng ta quen với việc ăn cắp giống như người thiểu số
quen với đường rừng và ngư dân quen với tôm cá. Chính vì vậy, chúng ta tự đẩy
căn tính dân tộc đến chỗ ăn cắp và lười biếng, cầu toàn và hèn nhát. Bởi khi sự
ăn cắp thành bản chất, chúng ta rất dễ dàng ăn cắp bất cứ nơi đâu và ăn cắp bất
cứ thứ gì bắt mắt… Cho đến lúc bị bắt, chúng ta vẫn cứ kêu trời vì nghĩ mình
oan, mình không biết nên mới ăn cắp! Và sau khi chúng ta bị vạch tội ăn cắp,
thay vì ăn năn, hối cãi, phản tỉnh, chúng ta vẫn xem như không có gì xảy ra và
tiếp tục đứng lên đảm nhận những công việc mẫu mực, chúng ta tự xem mình là
gương mẫu!
Mãi cho đến khi thế giới nhìn chúng ta như một thứ man
di mọi rợ. Chúng ta lại trách tại sao thế giới chúng quanh đối đãi tệ với người
Việt? Trong khi đó, câu hỏi xác đáng cần đặt ra là: Chúng ta đã sống như thế
nào mà thế giới phải e dè, kinh hãi và coi thường chúng ta đến vậy?
Câu chuyện những phụ nữ Việt Nam, những cô gái Việt
Nam sang Singapore bị hất hủi, bị đối xử tệ lại khiến chúng ta chỉ biết trách
người khác tệ nhưng chúng ta cũng chẳng tỏ ra thương tình hay chia sẻ với các
phụ nữ bị xử tệ. Trong khi đó, có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta đã làm gì,
đã mang đến đất nước văn minh này loại gió gì mà chúng ta bị ngăn chặn như một
trận gió độc? Và tại sao những phụ nữ Việt Nam lại chọn con đường bán dâm ở
nước ngoài mặc dù đây là con đường nguy hiểm và tủi nhục?
Câu hỏi này không chỉ riêng người dân tự hỏi, và người
dân cũng không bao giờ tự hỏi và tự trả lời nổi những câu hỏi như thế này. Mà
nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi kịp thời trước
khi chúng ta bị tuột xuống hố sâu, trước khi các chính khách của nước văn minh
phải bụm mũi trước các nguyên thủ Việt Nam !
Viết Từ Sài Gòn/blogRFA
------------
Đọc bài này sao thấy kỳ kỳ , quái lạ .
Trả lờiXóaMấy hôm trước ông Phó TT nói : Sau 70 năm , chưa bao giờ nước ta ở vào vị thế cao như ngày nay .
Vậy thì tin ai bây giờ , chẳng lẽ đó là “ tự đánh lừa mình “ .
Ôi , còn chuyện mấy cô gái VN bị làng chài Singapor nghi qua làm gái điếm không cho nhập cảnh thì có gì đâu mà nhục .
Đã từ lâu có nhiều cô VN qua Campuchia làm gái rồi , còn bây giờ qua Singapor làm nhiều tiền hơn thì phải chịu cực hơn là bình thường . Phải chịu khó tí mới có nhiều tiền hơn , nếu họ làm khó nữa , mai mốt mấy cô này chắc phải qua Lào thì tuy dễ nhưng kiếm tiền ít hơn .
Đối với những cô VN làm gái điếm ở Campuchia , Mã Lai , Singapor vậy mà tôi rất nễ trọng họ , ngay cã họ không tự nghĩ là nhục , khi họ nói : “ Bán trôn chứ không bán nước “ .
Trong lịch-sử con người,có nước Cọng-Sản nào khá đâu.Thế mà mấy ông không thấy (hoặc không chịu thấy) mới bực chứ ! Hay là thấy rồi mà tiếc cái ghế?-Tiếc quyền lợi của cải?.
Trả lờiXóaĐV cs mà tiếc cái ghế?-Tiếc quyền lợi của cải?.Vinh thân phì gia bòn thiên hạ đã quá rõ rồi
XóaKhông phải họ không thấy mà thấy họ có quyền và có tiền giàu sang phú quý hơn các nhà lảnh đạo tư bản .
Xóađộng cơ vào đảng và giữ đảng cs là :VINH THÂN, PHÌ GIA, MÃI QUỐC, BÒN THIÊN HẠ
XóaLâu nay cũng có người lẩm bẩm đặt câu hỏi :
Trả lờiXóaTại sao thằng Tây ác độc đô hộ nước mình , khiến mình phải đổ bao xương máu đánh nó để dành độc lập ngày 2 tháng 9 .
Rồi cũng đặt câu hỏi : Tại sao thằng Mỹ giàu có ̣đến thế mà còn xâm lược nước ta gây nên cảnh chiến tranh thiệt hại quá lớn .
Cũng có thể cách họ đặt câu hỏi sai . Đúng ra là bị thằng Tàu lừa cơ hội chích vào đít 1 mũi thuốc phiện , cho nên mới ra cớ sự như vầy : Khi “ phê “ thuốc ảo tưởng ta là anh hùng , là thánh , là đỉnh cao . Rồi ghiền thuốc , phải xài tiền nhiều , đến nổi để nợ mai sau con cháu trã thay . Sau nữa là gái thì sẽ bán thân , là trai thì bán mạng .
Hàng ngàn năm nay , chưa bao giờ kẽ thù truyền kiếp thành công mãn nguyện như lần này , lúc xưa lừa 1 lần mà VN sau cũng thoát , lần này “ Chim vào lồng biết thuở nào ra “ .
Bây giờ hỏi ai , ai hỏi , dân có đặt câu hỏi , chính quyền có trã lời hay không , thì không có ai gở được hai chử Thành Đô .
TÔi cũng có quan điểm như Toan Dinh. Tôi không ghét, không khinh các em gái đi bán trôn nuôi miệng ở xứ người mà ngược lại tôi rất thương họ. Họ bán vốn tự có để nuôi thân dù biết rằng về già sẽ rất nhiều bệnh tật. Nhưng so ra với bọn tham nhũng và bán nước thì họ lương thiện hơn nhiều. Kẻ bị nhục là kẻ đã đẩy dân tộc tới chỗ lầm than, khốn cùng chứ nhỉ !
Trả lờiXóaThật là buồn khi mà sự suy nghĩ như tác giả bài viết trong cộng đồng cũng co đấy nhưng chưa nhiều.Người ta vẫn cứ cho rằng những suy nghĩ trên là một trong những biểu hiện của diễn bieesnh hòa bình, là nói xaawu chế độ công sản. Cả một đám đông như một đàn cừu nghe theo những điều dối trá bao nhiêu năm nay vẫn chưa mở mắt ra được.Chỉ một nhóm nhỏ với quyền lực trong tay hướng cả dân tộc đi vào con đường tăm tối.
Trả lờiXóaPhải hỏi lại là : VÌ SAO CHÚNG ĐỐI XỬ TỆ VỚI CHÚNG TA .
Trả lờiXóa_ Vì ta ngoan ngoản như một đàn cừu
_ Vì ta a dua mong nhận món lơi nhỏ
_ Vì ta run sợ không dám và không mạnh dạng đấu tranh
_ Vì ta không đoàn kết làm ngơ trước đông bào ta bị chèn ép v.v & V.v
Vì sao chúng được quyền đối xử tệ với ta
_ Lơi dung Đảng xây dựng một bè cánh để cùng nhau hưởng lợi
_ Đứng trên pháp luật - luật chỉ áp dung cho chúng ta chấp hành còn chúng là phương tiện
Đồng ý với lời phát biểu nghệ sĩ Kim Chi (NSUT Kim Chi )
Trả lờiXóaTiên trách kỉ, hậu trách nhân. Một quốc gia cầu xin công dân đi ở đợ xứ người như ' Hồng Kông" chẳng hạn, thì chỉ có chính thể này, quang vinh này, mới đủ khả năng thực hiện.
Trả lờiXóaĐang lan truyền trên mạng đoạn clip thanh niên VN uống máu chó, làm cả thế giới cảm thấy rất ghê rợn về... Chúng ta tiêu rồi!...
Trả lờiXóatại sao dân HK lại mơ về thời thuộc địa Anh, khi xưa cstq chửi thực dân Anh không ra gì
Trả lờiXóatại sao Singapore có mại dâm nhưng nhân phẩm gái singapore không nhục không cái gái bản xứ làm nghề đó
chúng ta vinh quang anh hùng sao đi đâu cũng phải cúi đầu
Nhà nước CS VN bức tử gia đình tôi
Trả lờiXóahttp://www.danchimviet.info/archives/97912/pham-tuan-xa-nha-nuoc-cs-vn-buc-tu-gia-dinh-toi/2015/08
Dưới sự lãnh đạo thiên tài của "đảng ta",người dân phải nhờ thủ tướng năn nỉ "bọn tư bản giãy chết" để được đi ở đợ.Thanh niên trai tráng thì phải vay mượn khắp nơi,lòn lách đủ kiểu mới được "bọn tư bản" nhận làm cu li.Các cô gái trẻ thì đút lót,khai gian để được qua "bọn tư bản" làm đĩ.
Trả lờiXóa"Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng"