Xuyên qua mấy trận mưa to đổ xuống chặng đường dài hơn 120 km, chúng tôi về Cống Rộc thăm đại gia đình họ Đoàn, những người nông dân cần cù dũng cảm.
|
Cùng hội ngộ với gia đình Đoàn Văn Vươn (ngồi giữa) và Đoàn Văn Quý (thứ nhất bên phải) là Lã Dũng (thứ nhất bên trái), Hiền Giang (thứ hai bên trái) và Đại tá Nguyễn Đăng Quang (thứ hai bên phải).
|
Chị em gắn bó trong hoạn nạn - Hiền Giang chia sẻ cùng hai người phụ nữ kiên cường, đảm đang: Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ Đoàn Văn Quý, thứ nhất bên trái) và Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn, thứ nhất bên phải).
|
Sau mấy ngày vui được trả tự do và trở về đoàn tụ với người thân, rồi tất bật đón tiếp bà con xóm giềng, bầu bạn cùng người hâm mộ gần xa, anh em Vươn & Quý trở lại đối mặt với đời thường, ngổn ngang mối lo toan và bao nỗi ưu tư về những thiệt thòi, oan ức mà gia đình họ đã và đang còn phải gánh chịu.
|
Anh Quý hiền khô, thường chỉ lặng lẽ nghe anh Vươn nói chuyện với mọi người. Lành như đất mà buộc phải phản ứng tự vệ, thì "phận dun" đã bị xéo đến mức nào?
|
Đoàn Văn Quý chỉ lên tiếng khi mô tả mình đã bị tra tấn ra sao.
|
Giá mà sáng ngày 05/01/2012 đám người mang danh lực lượng cưỡng chế đi thẳng (theo con đường mà anh Vươn đang chỉ), để vào khu vực bị quyết định cưỡng chế, thì đã chẳng gặp phải bất kỳ phản kháng nào. Nhưng thay vì tiếp tục đi thẳng, đến ngã ba họ lại rẽ phải để làm điều sai trái…
|
Họ ngang nhiên đột nhập khu đất không thuộc diện tích bị quyết định cưỡng chế. Mặc dù chủ nhân đã thiết lập hàng rào chắn ngang đường để cảnh báo những vị khách không mời mà đến, rằng đừng bước qua ranh giới, chớ tiến vào khu vực thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công dân. Song họ vẫn bất chấp, cố tình "lạc công vụ", vượt qua hàng rào để áp sát ngôi nhà hai tầng của gia đình Đoàn Văn Quý, mặc dù ngôi nhà ấy nằm sâu trăm mét trong khu đất không thuộc diện bị cưỡng chế. Một lực lượng đông đảo được trang bị vũ khí tối tân mò vào đó để làm gì, nếu không nhằm tấn công nơi sinh sống hợp pháp của công dân? Không thể đứng ra ngăn cản đám đột nhập phi pháp, chủ nhà đành tạo ra một tiếng nổ vô hại và dùng mấy phát súng hoa cải để cảnh báo lần cuối, rồi rút khỏi vòng vây. Chỉ còn lại ngôi nhà không người, để Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có thể dễ dàng chỉ đạo tấn công, thực hiện "cuộc diễn tập… rất hay, có thể viết thành sách".
|
Những kẻ can tội "nã đạn, khói bay mù mịt" vào nơi ở hợp pháp của công dân, với ý thức"bên trong ngôi nhà… có 3 người con trai và một phụ nữ", thì hoàn toàn vô can, thậm chí còn được thăng quân hàm. Còn nạn nhân có quyền tự vệ chính đáng, dù chỉ phát tín hiệu cảnh tỉnh những kẻ đột nhập phi pháp, rồi rút khỏi vòng vây, thì lại bị kết án về "tội giết người". Đáng lưu ý là cả phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm đều tuyên phạt Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý 5 năm tù, trong khi Điều 93 Bộ luật hình sự quy định mức phạt ít nhất đối với"tội giết người" là 7 năm tù. Phải chăng, bản án dưới khung hình phạt luật định chứng tỏ bản thân những người xử án cũng chẳng tin rằng anh em Vươn & Quý phạm "tội giết người"? Cuối cùng họ đã được trả tự do trước thời hạn. Và trở về, tần ngần đứng trước chốn tan hoang đầy cỏ dại.
|
Nơi đây từng sừng sững một ngôi nhà hai tầng kiên cố của gia đình Đoàn Văn Quý. Nó đã bị đám bất lương mạo danh "công vụ" tấn công, đập phá, rồi phi tang, và đổ vấy rằng "nhân dân bức xúc phá"… "chòi canh cá".
|
Không kể xiết những nỗi khổ đã đổ xuống đầu những người nông dân lương thiện.
|
Gia đình Vươn & Quý đã vật lộn với trời để vươn ra lấn biển, gây dựng nên một vùng đất đầm xanh tươi bát ngát, khiến khách viếng thăm hết sức ngạc nhiên và vô cùng kính nể. Song khối tài sản khổng lồ ấy lại khiến tham quan khó kìm nổi lòng tham. Phải chăng, đó chính là mầm mống tai họa? Họ đã viện cớ hết thời hạn sử dụng để thu hồi đất. Chua xót thay, trong khi người nước ngoài thì có thể ung dung thuê đất liền thổ đến 50 năm, thậm chí 70 năm, thì công dân (nước CHXHCN Việt Nam) Đoàn Văn Vươn chỉ được giao quyền sử dụng trong vòng 14 năm đối với vùng đất đầm do chính bản thân anh và gia đình lấn biển tạo ra…
|
Chẳng trở ngại nào có thể ngăn cản Đoàn Văn Vươn vươn vai đứng thẳng trên vùng đất của mình.
|
Bắt đầu khôi phục cơ nghiệp từ đường thông ra biển.
|
Cần mẫn phục hồi đầm của ta, đất của ta…
|
… và thu hoạch tôm cá của ta.
|
Niềm vui giản dị của anh hùng lấn biển.
|
Thoáng hạnh phúc nhà nông.
|
Bữa cơm chia sẻ khi niềm vui chưa trọn vẹn.
|
Chia tay gia đình Vươn & Quý, chúng tôi mong sớm đến ngày gặp lại, khi nụ cười không chỉ bất chợt thoáng qua, mà sẽ thường trực trên gương mặt thông minh của Đoàn Văn Vươn. Ấy là ngày mà đại gia đình họ Đoàn thực sự tai qua nạn khỏi, hai người đang phải lánh đi được trở về sum họp, và họ được chính quyền trao quyền sử dụng lâu dài cho vùng đất đầm mà họ đã đổ bao mồ hôi nước mắt để gây dựng. Và lúc đó họ phải được minh oan để trả lại công bằng.
|
09/09/2015
(hoangxuanphu's blog)
-----------
Hy vọng một ngày nào đó dân làng sẽ tôn vinh ông Đoàn văn Vươn là thành hoàng , là người có công xây dựng lấn biển - làm kinh tế giỏi và là người đầu tiên làm tấm gương sáng ở địa phương đứng lên đấu tranh chống lại giặc nội xâm bảo vệ thành quả lao động của mình và người dân trong XH Việt nam .
Trả lờiXóaGia đình họ Đoàn sẽ có niềm vui trọn vẹn
Trả lờiXóanhìn cơ ngơi như thế này quan nào chẳng tham
Trả lờiXóaLần đọc nào tui cũng xúc động, đặc biệt thấm dẫm tình anh em ruột thịt của 2 anh Vươn và Quý. CP nên rút lại lệnh truy nã 2 người còn lại, giao đất dài hạn cho họ, cũng là 1 cách đền bù cho sự mất mát của họ vậy.
Trả lờiXóaphải nói rằng công an nhân dân và bộ đội cụ HỒ của ta giỏi thật , chỉ có một sư đoàn không có pháo binh , xe tăng , máy bay iểm trợ , chỉ trong một ngày đã đánh tan cứ điểm vườn - ao - chuồng của gia đình ĐOÀN VĂN VƯƠN . tướng CA giỏi đến thế là cùng - tiên sư anh TÀO THÁO
Trả lờiXóa