Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Nghe Diễn văn của Chủ tịch nước, lại nhớ “ÔNG ĐỒ GIÀ”

 * HẠ ĐÌNH NGUYÊN

Tôi cố nén lòng đứng nghe cho hết bài diễn văn ngày 2/9 của Chủ tịch nước.
Nghe hết, bỗng dưng, một nỗi buồn mênh mang cùng với hình ảnh “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên xuất hiện trong tôi, qua mấy câu thơ:
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
Cảm giác ấy là do ba lần từ “muôn năm” được Chủ tịch nhấn mạnh hùng hồn, trước khi kết thúc bài diễn văn.
Từ muôn năm cũng làm tôi mất đi khái niệm về thời gian, trong thời đại mà thế giới đang chuyển động với toan tính từng ‘sát na’ (‘Sát na’ là thuật ngữ nhà Phật thường sử dụng, chỉ đơn vị siêu ngắn của thời gian, nhỏ hơn 1 giây nhiều lần (0,01333 giây); hay nói cách khác, ‘sát na’ chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Nghĩa là khoảng thời gian mà những đặc tính đạt được sự hoạt dụng của nó - BVB). 
Những “từ ngữ” trong diễn văn cũng đã nhảy múa tưng bừng, ùa vào trong tôi, cùng với trống kèn và nhịp bước quân đi. Các từ ngữ đã vang lên trong không khí trang nghiêm: xúc động thiêng liêng, cuộc chiến đấu thần thánh, tầm vóc thời đại, thắng lợi vẻ vang, thành tựu to lớn, lãnh đạo thiên tài, đỉnh cao trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, anh hùng, bất diệt, tự hào, trong sạch, vững mạnh, tiền phong, gương mẫu… Và kéo theo cả: thế lực thù địch, suy thoái đạo đức, nhạt phai lý tưởng…, có cả: bè bạn năm châu cảm phục, vị trí quốc tế được nâng lên, và sau đó lại xuất hiện có… thu nhập trung bình. Có điều gì đó khá bất ổn, như chỏi nhau.
Tuy diễn văn chỉ nói phớt qua một cách không tình cờ, song cụm từ ấy lại đậm nét, gợi nhớ rõ thêm về cái thu nhập “trung bình”: Việt Nam đang thụt lùi so với Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan khoảng 20 năm, Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm(1). Hơn nữa, ở một số chỉ số thống kê, Việt Nam còn bị Campuchia và Lào qua mặt (2).
Các quốc gia trên đây hình như không có cái hồn thiêng muôn năm do các cụm từ ẩn chứa, nên họ chỉ có dùng ngôn từ thuộc loại thường thường bậc trung, ngay cả trong diễn văn của Tổng Thống Mỹ, nhưng lại không có cái hệ quả “trung bình khiêm tốn như ta. Diễn văn của Việt Nam đều thông qua sự tập trung trí tuệ cấp cao – thường là tích tụ tinh hoa của trời đất – vang rền hơn tiếng pháo, mà cũng nghe như “tiếng gươm khua xé lòng”. Có cái nghịch lý nào đó mà người ngoài gọi thầm là “một đất nước không chịu phát triển”, cho dù rất thông minh, sáng tạo, cần cù và cái gì cũng to lớn.
Các khái niệm từ ngữ làm cho tinh thần tôi hơi hỗn độn. Tôi đang rơi vào trạng thái “phi thời gian”, thì đứa con tôi đang nằm võng, hỏi một câu khá vô duyên, và cũng vô trách nhiệm không kém:
- Bài diễn văn nói gì thế ba?
Câu hỏi giữa trời, nhưng tôi cũng trả lời thực lòng, sau vài giây và khái quát:
- Ba cũng không hiểu rõ lắm! Đại khái, quá khứ vô cùng vẻ vang, thành tích vô cùng to lớn, hiện tại vô cùng phức tạp và nhiều thách thức, tương lai thì rất xán lạn đang đón chờ… Cái chìa khóa mở ra Thiên đường là… Đảng đang nắm giữ.
Lại một câu hỏi nữa, ấm ớ mà vô tư:
- Ai thách thức hở ba?
Tôi trả lời:
- Thì thế lực thù địch!”.
Có lẽ, cái tuổi trẻ nó muốn rõ ràng hơn, nên lại hỏi:
- Là ai?
Tôi trả lời trong nỗi phân vân và cũng rất thật lòng:
- Không rõ lắm! Nó vô hình, ở mọi nơi, có thể là ba, là con, là ai đó trong dân, trong Đảng… Bất cứ cái gì được xem là tự diễn biến, tự chuyển hóatrong nội bộ, hoặc ngoài nội bộ…
Lại một thêm câu hỏi nữa, mang màu sắc triết lý:
- Thế, cái gì là không tự diễn biến, không tự chuyển hóa?
Tôi trả lời không thoải mái lắm:
-  cái Đảng muốn, cái Đảng bảo. Đảng là thực thể đồng nghĩa, hoặc là đại biểu rất chính xác của … quy luật khách quan trong bài diễn văn.
Có lẽ cách trả lời của tôi hơi tối tăm, lại nhát gừng, xem chừng nó không thỏa mãn và chán tôi, nên không hỏi thêm. Nó tiếp tục nằm và nhắm mắt.
Màn hình đã chuyển sang tiết mục khác, nhưng đầu tôi lại cứ dính vào hình ảnh Chủ tịch nước đang đọc diễn văn trang nghiêm. Cách đọc của ông rất là chuẩn, sau mỗi câu ông lại ngẩng lên nhìn thẳng vào không gian mông lung phía trước, cũng rất trang nghiêm! Vâng, đúng là đại lễ. Bên cạnh ông luôn dính hình cựu Tổng Bí thư Nông, trông ông nay trẻ ra, bảnh bao, khuôn trăng đầy đặn, nhưng không bộc lộ một vẻ nội tâm gì mà người xem có thể cảm nhận được. Nó thế!
Mọi nhân vật trên khán đài đều trang nghiêm ngang nhau.
Bài diễn văn đều nhịp, tôi nghe âm trầm buồn, chững chạc, và các ngôn từ thì đều sang cả, bay bổng, mênh mang, chừng như phản chiếu gay gắt với cụm từ “thu nhập trung bình” còn đọng lại trong tôi.
Tôi lại nghĩ đến “ông đồ già”, những người muôn năm cũ, có khi lại hóa thành “ông đồ nay”, mà hồn ở đâu bây giờ, lại bày “mực tàu và giấy đỏ, trên phố đông người qua”, lại tái hiện trong bối cảnh “cách mạng mới”, đi kẹp với khẩu hiệu “muôn năm” (của cái cũ?) trong bài diễn văn mới, mà nó không thể nào cũ hơn muôn năm.
Cách mạng, cách mạng cũ, cách mạng mới, và cách mạng nữa…, thì cái gì còn lại để dành cho muôn năm? Cái khẩu hiệu “muôn năm” chừng như ngày nay rất hiếm được nghe các quốc gia dùng đến. Thay đổi thì cứ thay đổi, mà muôn năm thì cứ muôn năm, cũng như trong tình hữu nghị đời đời bất diệt mà tôi từng nghe thuở nhỏ vậy. Từ tiếng muôn năm, tôi nghe ra âm vang “vạn tuế, vạn vạn tuế” trong phim Tàu. Trong ấy, có hình ảnh cả thần dân và quan quân lớn nhỏ đều cúi rạp mình xuống để nhận ân sủng từ trên cao xanh. Bây giờ thì văn minh hơn, chỉ cần đứng ngay ngắn là đủ.
Trong đoạn kết thúc diễn văn cũng có lời nghe như quen quen: “Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào…. Trong ý tưởng của tôi tự diễn biến tiếp nối: Đồng bào có nghe rõ không? Và lòng tôi thì đầy cảm xúc chân thành khi nhìn các hàng quân di chuyển qua khán đài của một lịch sử có đến bốn ngàn năm.
Trời đã rọi nắng gay gắt trên sân Ba Đình, và trên màn hình TV cũng kết thúc một ngày lễ trọng đại.
Sau 2/9, tôi đi dạo phố cà phê, đều không nghe ai nhắc tí tẹo gì đến bài diễn văn và lời “Tôi kêu gọi toàn thể…. Nhưng tôi cũng hiểu rằng “toàn thể” đều đã nghe rõ, dù không nghe tiếng trả lời. Và bài diễn văn hoàn hảo ấy có thể còn dùng được cho một số năm tháng nữa, mà không cần chỉnh sửa gì thêm. Tôi thầm nghĩ, có lẽ diễn văn cũng phải có một công thức cố định, triều đại nào thì có công thức của triều đại nấy. Vẫn có thể, “cây đời làmàu xám, diễn văn là màu xanh chăng? (2)
Một ngày nghiêm trang của tháng 9 như mọi năm, vừa trôi qua.
Câu thơ lại tái hiện trong tôi: “Những người muôn năm cũ / Hồn ở đâu bây giờ?
Cái hồn ấy là hồn của nước, hồn của dân tộc, của muôn năm cũ.
Cái hồn ấy ở đâu bây giờ?
Sau khi nghe diễn văn, tôi lại đọc báo, một bài viết có tựa là TÀN NHẪN, bài viết nhỏ thôi – tất nhiên không thể so sánh được với tầm vóc lớn lao của diễn văn – nhưng rất cụ thể, ký tên là BS Ngọc (4), trong đó lại vang lên các từ: “vô cảm”, “ngạo mạn”, “ngang nhiên”, “trắng trợn”, … – với chủ đề về bệnh nhân, bệnh viện – như dậy lên từ một thực tế phũ phàng khác.
4/9/15
H. Đ. N/(Tác giả gửi BVN)

----------------/
(1) Hội thảo “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015 -2035” do Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức vào ngày 28 tháng 8. Xem http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/thu-nhap-nguoi-viet-di-sau-han-quoc-thai-lan-hang-chuc-nam-3271028.html
(3) “Mọi lý thuyết đều màu xám, bạn ạ. Còn vĩnh viễn xanh tươi là cây đời”  Johann Wolfgang von Goethe.



35 nhận xét:

  1. Chúng ta lo sợ về sự "thay đổi" mà không lo sợ về sự "không thay đổi" ư?

    Trả lờiXóa
  2. Muôn năm ca tụng muôn năm củ
    Mãi mãi Dân đen chịu ngục tù
    Hởi hồn sông núi Việt Nam ơi
    Chịu đựng trăm năm hỏi ít nhiều

    Trả lờiXóa
  3. XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG.

    Tôi không hiểu cái ông TƯ SANG này làm cách nào mà bò lên được cái chức CHỦ TỊCH NƯỚC? Mặt ông ta nhăn nhúm, nhìn ông, người ta không biết ông đang khóc hay đang cười. Theo tướng học thì ông này không tượng trưng cho cái THIỆN mà cũng không tượng trưng nổi cho cái ÁC, ông ta chỉ có thể là hình mẫu của một kẻ rất TẦM THƯỜNG.
    Chán quá mất thôi bà con ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái chức hửu danh vô thực
      Dành cho người nữa đực nữa cái
      Dành cho loại suy soái tài năng
      Dành cho kẻ muống ặn không muốn ị

      Xóa
    2. Thế mà vẫn còn nhỉnh hơn khối tay trong BCT đấy , này nhé những cái mặt : Phóng , Nghị , Thanh , Huynh...Mới nói qua đã thấy ..."hảo lớ" !

      Xóa
    3. "Phóng" lao! He he!

      Xóa
    4. Có giống 1 bộ phận của con ngựa già không???Bạn ơi!
      NL

      Xóa
  4. Ngày 2-9 xem làm gì nghe làm gì với hề giễu của ĐCS Làm thì láo báo cáo kêu ..Tốn tiền mồ hôi nước mắt của dân . đến giờ mới lọt lòng là Công Dân Nước Việt đã phải nợ nước ngoài hơn 1000 usa qui ra 32000000 trệu VND đó là tài lãnh đạo của cái đảng quang vinh Việt Nam tự xướng ..

    Trả lờiXóa
  5. bài diễn văn thiếu câu này

    "VN dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đỉnh cao trí tuệ thụt luùi muôn năm" !!!

    Trả lờiXóa
  6. Có lẽ chỉ còn Tàu cộng, Triều tiên là còn hô mn, mn,mn khi kết thúc diễn văn quan trọng nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. Tôi ít học cứ phọt phẹt suy diễn thế này :Nếu Đảng cs VN là vinh quang là bất diệt và muôn năm , thì cái đảng đang lãnh đạo Hàn quốc , Singapo , Nhật bản .v.v.v. ắt phải là trăm ngàn lần vinh quang và muôn năm , cũng tức họ phải là cha , là mẹ , là ông , là bà , là cụ của đảng cs VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông ấy đang rèn luyện thể lực để chạy việt dã đường trường đấy . Cả cưỡi ngựa nữa . Ghê lắm

      P/S : Bác sang chắc cũng tính khoe cơ bắp kiểu anh Putin .

      Xóa
  8. Bạn bè 5 Châu ? ở Châu Âu chẳng ai biết 2-9 là Quốc khánh VN , nhưng 3-9 thì thằng chăn cừu trên núi cũng bình luận về việc TQ có DF 26 trong ngày . . . " chiến thắng " .

    Trả lờiXóa
  9. Quá hay và thắm thía đến ....não lòng!

    Trả lờiXóa
  10. "Muôn năm" cũng như chữ "vạn tuế"?
    Ngày xưa thời phong kiến tung hô "Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!". Bây giờ mà hô "vạn tuế" thì nghe buồn cười lắm nhỉ?

    Trả lờiXóa
  11. Bai viet cua Anh hay va tham thuy , nhung toi e nggai cac dinh cao cua tri tue doc va ....khong hieu dau !!!Vi tat ca bon ho lam gi co van hoa !nong duc manh la doi truong san xuat cua nong truong , nguyen tan dung hoc het tieu hoc , do muoi thi hoan lon , le duc anh cai don dien cao su !....Anh con du kien nhan de nghe het bai phat bieu , con toi khong du kien nhan de nghe , vi tat ca cac bai phat bieu cua cac su kien ma lanh dao viet nam doc .... deu giong nhau !!! Toi co thoi quen ngay xua rat thich giu cac bao co bai xa luan hay , nhung roi vo tinh phat hien ra ca 10 bai deu giong nhau ! Ho lua dan ma khong thay HO THEN , that lamot dam VO HOC !

    Trả lờiXóa
  12. Người biết xỉ nhục04:58 Ngày 11 tháng 09 năm 2015

    Đã có một Bloger dự báo ông này trong Đại hôi 12 sẽ trúng tổng bí thư ĐCSVN?
    Lý do ông này bất tài vô dụng nhưng cũng biết ăn nói đôi câu "Nghe được" và lúc đó ĐCS không còn là đảng độc trị nữa và Việt Nam sẽ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG? cũng là ý kiến hay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng đáng suy ngẫm... Nêú nói ăn vừa phải, không quá tàn mạt như mấy lão kia, tôi nghĩ ông này?
      Thực sự cũng nhức đầu.

      Xóa
  13. cũng có cái được là CTN đã hô Muôn măm NCHXHCNVN trước ĐCSVN.

    Trả lờiXóa
  14. HẠ ĐÌNH NGUYÊN có bài báo hay, thực tâm, xúc động:
    "Nghe hết, bỗng dưng, một nỗi buồn mênh mang cùng với hình ảnh “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên xuất hiện trong tôi, qua mấy câu thơ:
    “Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?".
    Còn tôi: Nghe hết, bỗng dưng, tôi thấy sót xa cho Dân tộc, cho Nhân dân và thành kính chia sẻ với Đồng bào, cũng như nỗi niềm chua chát, thất vọng của Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu:
    ”Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
    Cho nên quân nó dễ làm quan".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn tôi lại nhớ bài thơ của một còm sĩ Dân Việt nào đó:
      Tìm đường,lại lạc phải đường ma
      Cứu nước, muôn dân lạc nẻo tà
      Thoát ách thực dân, giờ thuộc Hán
      Bao giờ độc lập đến dân ta.

      Xóa
  15. 70 năm lập nước, 40 năm hòa bình.
    Lãnh đạo siêu tài giỏi.
    Dân chúng cần cù sang tạo.
    Tài nguyên nhiều như nước Biển đông.
    Thế mà sau
    70 năm lập nước.
    40 năm hòa bình.
    Huân huy chương phát lia lịa.
    Mai Dịch phải mở rộng gấp 5.
    Hoàng Sa vẫn mất trắng.
    Trường Sa gần chui tọt vào túi áo bọn Tàu.
    Cả nước đen ngòm, bốc mùi cống rãnh
    Rừng trụi thui lủi.
    Mặt đất hoang tàn.
    Nghị quyết oang oang.
    Nhưng chỉ bơm nước vào bụng bò, bụng heo là giỏi.
    Người chém người như thời Trung Cổ
    Công nghiệp nặng nhẹ đủ đầy.
    Ra đường là chạm tiến sĩ, kỹ sư
    Nhưng cái bu long tử tế vẫn không làm nổi.
    Nông nghiệp đã thua Cambodia
    Bao người phải vượt biên sang Lào làm thuê làm mướn
    Quan chức phủ phê
    Góc phố, gốc cây cờ hoa rực rỡ
    ô hô hô
    ỡ hỡ hỡ

    Trả lờiXóa
  16. Thiên đường mở lối không ai tới
    Địa ngục cài then lại lấn vào
    Giờ trách ai bây giờ, có trách thì dân ta hãy tự trách mình, tự đưa đầu vào rọ, đi tin những kẻ lừa đảo để bây giờ rước họa vào thân. Năm nào cũng nghe những điệp khúc quen thuộc với những từ ngữ bốc phét tận trời xanh trong khi đời sống thực tế thì quá lầm than khốn khổ. Nghe những bài phát biểu đó còn cực hình nào đau đớn hơn hình thức tra tấn đó.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng như cụ Nguyễn Khắc Mai đã chế ra nhóm từ mới
    là "homo-robotus" để chỉ đám quan chức cán bộ chế độ
    như loại người máy (robot).
    Nói rõ hơn,bài bản đã lập trình sẵn,cứ thế mà trình diễn
    đọc cho thần dân mình nghe mỗi lần lễ lạc,chỉ cần thay
    đổi một vài chữ như quốc khánh,thành lập đảng v.v.

    Trả lờiXóa
  18. Vậy là sắp tới, VN hết Tổng Lú lại thay bằng Tổng Đần

    Trả lờiXóa
  19. Những năm gần đây số lượng tivi tiêu thụ tăng vọt, lượng người điều trị vì bị bệnh tim mạch, huyết áp cũng tăng nhanh. Nguyên nhân bởi nghe những bài của các vị lãnh đạo , người ta nổi giận đập bể tivi quá nhiều, cũng vì những bài đó mà cục tức lên ngùn ngụt khiến một lượng người đáng kể phải nhập viện vì ngưng thở hay tăng xông

    Trả lờiXóa
  20. Ca sĩ tư Sang phải hát nhạc phẩm mà ông bầu bốn T sáng tác, để củng cố cái sổ hưu...đơn giản chỉ là thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sổ hưu x 100.000.000.000 lần!

      Xóa
  21. Cho dù VN hiện đang thua các nước quanh ta nhưng đảng phái ở các nước đó không thần thánh, không tinh hoa, không...muôn năm.... vì cứ năm năm người ta bầu cử công khai một lần. Nếu diễn văn tự ca ngợi mình quá mà thực tế quá kém cỏi thấp hèn thì nhân dân họ gạt bỏ ngay, cho nên làm được mười phần chưa chắc họ đã dám nói cả mười hihi... nên đảng nào muốn giữ được uy tín trước nhân dân thì phải thực sự chọn những người có tài vào lãnh đạo...

    Trả lờiXóa
  22. Ông Nặc danh 15:52 / 11.09.2015 nói tiếu lâm mà đúng 100%,không đùa đâu đấy ! chính xác !

    Trả lờiXóa
  23. Anh Tư xuất gia lần này đã thể hiện sự kết hợp truyền thống với hiện đại nhưng vẫn rất đậm đà bản sắc dân tộc. Bọn trẻ bây giờ suốt ngày rốc với ráp với cái gì gì ấy, nên chúng không đánh giá đúng anh Tư thôi. Người ta đi xem chèo thì cũng chỉ có mấy vở đó, cải lương, ví dặm hoặc quan họ thì cũng mấy cái classic, mấy làn điệu đó thôi, phải hát cho đúng. Ăn nhau là xem người diễn thế nào! Anh Tư diễn được mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng như bài hát VỢ CHỒNG CÂM ĐIẾC:
      "Nhớ em nhiều... Nhưng chẳng nói... (Chồng bị câm mà)
      Nói cho nhiều... Cũng dzậy thôi... (Vợ bị điếc mà)"!

      Xóa
  24. Ở các nước cộng sản,thì đảng viên,cán bộ,quân đội công an,các cơ quan râu ria như hội đồng nhân dân,tổ chức công đoàn vân vân và vân vân,,,nói chung là cán bộ nhà nước ĐÔNG HƠN DÂN,do vậy mà chúng ăn sạch sành sanh tiền thuế của dân ,không đủ chúng vay thêm tiền nước ngoài để ăn // quốc gia càng lúc càng nghèo,càng lúc càng đi xuống,càng lúc càng lạc hậu là vậy ! Lại còn tiếc cái chế độ quái gở này nữa hay sao mà không chịu từ bỏ ?

    Trả lờiXóa
  25. Chỉ có đảng khen "mình phục mình quá"(quang vinh muôn năm) chứ dân tôi thì mong cho đảng chóng chết đi, tôi căm thù và nguyền rủa đảng csVN.
    (thân nhân của một gia đình có công lớn với đảng, người Hà nội)

    Trả lờiXóa