* PGS.TS VŨ TRỌNG KHẢI
Vài lời phi lộ:
Tôi không
có ý
định viết
hồi ký,
với một lẽ đơn giản là đời
tôi
giản đơn!
Hơn nữa, việc viết hồi ký
đòi
hỏi phải biết chính xác ngày giờ, địa
điểm,
bối cảnh xảy ra sự kiện, có thể “truy xuất” nguồn gốc của chúng, mà điều
đó
vượt quá khả năng của tôi.
Người già sống bằng hoài niệm, những ký ức xưa, vui có, buồn có. Nhưng
nay, nhớ lại, nó trở thành niềm vui, sức sống của tuổi già.
Do vậy, tôi cũng
định
khi bước sang tuổi 70, tức là sau ngày 15/04/2014, tôi
mới khai bút. Nhưng ngày 27/10/2013, tôi có dịp trở lại HTX Mỹ Thọ,
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nơi cách đây hơn 40 năm,
chính xác là vào tháng 08/1973, tôi và các thành viên của tổ công
tác chỉ đạo
xây
dựng mô
hình quản lý mới tại HTX này, đã
đến đây
và ở lại trong suốt 3 năm liền;
Và sự tái ngộ không báo trước này với những người
ở địa
phương đã
dậy lên trong tôi cảm xúc sâu
đậm
và bất ngờ. Do vậy, sợ để lâu
sẽ mất cảm xúc, tôi đã
khai bút sớm. Những câu chuyện của tôi
được
kể ở đây
không
theo trật tự thời gian mà theo “qui luật” của cảm xúc.
Vậy thôi,
mọi chuyện xảy ra đều
ngẫu hứng và giản đơn như chính cuộc đời
tôi.
Câu
chuyện thứ nhất
HAI
KILOGAM THÓC VÀ BỐN HÀO
Sáng
27/10/2013, tôi và 2 người bạn đồng môn của khoa Kinh tế Nông nghiệp, đại học
Kinh tế Quốc dân Hà Nội, khóa V (1963 – 1967) – anh Khúc Đình Vạn (sinh 1941)
quê ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cựu Chuyên viên Kinh tế của Bộ Kế hoạch
– Đầu tư và anh Phạm Huy Khảo (sinh 1945), quê ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc
Ninh, đại tá, cựu Phó tổng biên tập Báo QĐND, rời Hà Nội trên chiếc xe Laser 4 chỗ, mượn của
Trường Cán Bộ Quản Lý NN và PTNT 1, qua đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ để đến
HTX Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (trước đây là Nam Hà và Hà Nam Ninh).
Cảnh
cũ không còn, người xưa chẳng hay ai còn, ai mất, tôi phải hỏi đường mới đến được
ngôi chùa ở Làng Văn Phú, xã Mỹ Thọ, mặc dù nó ở ngay sát đường sắt chạy từ Phủ
Lý đến Nam Định. Đến trước cổng chùa, tôi còn đang ngỡ ngàng vì ngôi chùa đã được
xây lại khang trang, chưa gặp được ai để hỏi thăm, bổng có một người đàn ông trạc
tuổi U60, đi xe đạp ngang qua, hỏi với giọng hơi “hách”: “các ông đi đâu?”. Tôi
trả lời: “tôi đến Chùa Văn Phú, nơi cách đây 40 năm, tổ công tác của chúng tôi
đã ở đây và làm việc”.
Người đàn ông có vẻ “hạ giọng”: “Bác Thảo?”. - Không! - tôi
trả lời. “Bác Khải. Người đàn ông lại nói. “Đúng thế, lúc chúng tôi ở đây, anh
bao nhiêu tuổi?" -Tôi hỏi.
- Tôi 17, 18 tuổi.
Tôi lại hỏi:
- Anh tên gì? và làm gì?.
- Tôi là Bằng, trưởng thôn Văn Phú.
"À, ra vậy nên anh ta mới có cái giọng hách dịch lúc ban đầu gặp gỡ - tôi thầm nghĩ.
Tôi hỏi tiếp:
-Anh có nhớ gì về tổ công tác chúng tôi không?.
- Hai cân thóc và bốn hào!
Câu trả lời tức thì, không cần suy nghĩ của người trường thôn 57 – 58 tuổi ấy khiến tôi hết sức ngỡ ngàng và xúc động. Hai người bạn của tôi cũng có phần nào hiểu và xúc động trước câu trả lời ấy. Người ngoài cuộc và các bạn trẻ hôm nay, dù là các chuyên gia giỏi về kinh tế NN và PTNT cũng không dễ gì hiểu được câu trả lời của người đàn ông này khiến tôi ngạc nhiên.
Vốn là thế này:
- Tôi 17, 18 tuổi.
Tôi lại hỏi:
- Anh tên gì? và làm gì?.
- Tôi là Bằng, trưởng thôn Văn Phú.
"À, ra vậy nên anh ta mới có cái giọng hách dịch lúc ban đầu gặp gỡ - tôi thầm nghĩ.
Tôi hỏi tiếp:
-Anh có nhớ gì về tổ công tác chúng tôi không?.
- Hai cân thóc và bốn hào!
Câu trả lời tức thì, không cần suy nghĩ của người trường thôn 57 – 58 tuổi ấy khiến tôi hết sức ngỡ ngàng và xúc động. Hai người bạn của tôi cũng có phần nào hiểu và xúc động trước câu trả lời ấy. Người ngoài cuộc và các bạn trẻ hôm nay, dù là các chuyên gia giỏi về kinh tế NN và PTNT cũng không dễ gì hiểu được câu trả lời của người đàn ông này khiến tôi ngạc nhiên.
Vốn là thế này:
Thời đó, hầu như nông
dân ở miền Bắc đều là xã viên HTX, được xây dựng và hoạt động dựa trên chế độ sở
hữu tập thể về ruộng đất và các tư liệu sản xuất cơ bản, như trâu bò cày kéo, với
cái cày “51” và bừa chữ “Nhi”, cào cỏ 64A.
Xã viên đi làm ruộng theo hiệu lệnh của đội sản xuất: Sớm trưa tiếng trống
đi về trong thôn (thơ Tố Hữu). Xã viên HTX được trà thù lao bằng “công điểm”, cứ 10 điểm là
1 công, 1 ngày lao động 8 giờ, tùy theo công việc được trả từ 8 điểm đến 16 –
20 điểm. “Công điểm” như là một thứ “tiền nội bộ” của riêng mỗi HTX, cuối vụ,
cuối năm, quyết toán ăn chia, phân phối, xã viên mới biết giá trị của 1 công
(10 điểm) là bao nhiêu kg thóc và bao nhiêu tiền.
Do “cha chung, không ai
khóc”, HTX quản lý lỏng lẽo, nên tình trạng “phóng công, rong điểm” tương tự như
lạm phát tiền tệ vậy, diễn ra phổ biến và nghiêm trọng. Do thế, ở phần lớn các
HTX, với 1 ngày công (10 điểm), cuối năm, xã viên chỉ nhận được từ HTX vài ba lạng
thóc. Thế mà sau 1 năm chỉ đạo, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và mô hình quản lý mới,
xã viên HTX Mỹ Thọ không thể ngờ là mình nhận được “2kg thóc và 4 hào” cho 1
ngày công (10 điểm). Bốn hào ngày ấy lớn lắm, với giá 1 kg thóc mà HTX bán cho
nhà nước trong mức nghĩa vụ là 3 hào, vượt nghĩa vụ là 9 hào ( 10 hào là 1 đồng);
Lương của cử nhân kinh tế mới ra trường chỉ có 51 đồng, sau 24 tháng tập sự mới
được nhận 60 đồng. Lương khởi điểm của người lao động phổ thông là 27 đồng/
tháng.
Ba chúng tôi và anh Bằng, trưởng thôn Văn Phú, cùng vui vẻ đứng chụp một kiểu ảnh trước cửa Chùa Văn Phù để "kỷ niệm 40 năm, gặp lại” (Người bấm máy là một ni cô trong Chùa Văn Phú).
Ba chúng tôi và anh Bằng, trưởng thôn Văn Phú, cùng vui vẻ đứng chụp một kiểu ảnh trước cửa Chùa Văn Phù để "kỷ niệm 40 năm, gặp lại” (Người bấm máy là một ni cô trong Chùa Văn Phú).
Từ trái qua phải: Ông Phạm Huy
Khảo, Ông Khúc Đình Vạn,
Ông Bằng
- Trưởng thôn, và tôi – Vũ Trọng Khải.
* * *
Câu chuyện thứ hai
CẤY GIĂNG DÂY, THẲNG HÀNG
Hồi ấy, một tiến bộ kỹ thuật
trong canh tác lúa nước do Tiến sĩ Nông học Lương Định Của khởi xướng và được Bộ
Nông nghiệp chỉ đạo áp dụng rộng rãi là cấy lúa thẳng hàng để có thể sử dụng
cào cỏ sục bùn 64A. Muốn vậy, các xã viên phải tập cấy trên sân trước và phải
giăng dây thì mới đảm bảo cấy thẳng hàng. Kỹ sư nông học Lê Thảo, (1938 –
1976), tổ trưởng tổ công tác, người dày dạn kinh nghiệm trong việc chỉ đạo sản
xuất nông nghiệp (tương tự như cán bộ khuyến nông 3 cùng của công ty Cổ phần Bảo
vệ Thực vật An Giang bây giờ) đứng ra tập huấn.
Chị em xã viên là lực lượng cấy
lúa (và 3 đảm đang nữa), tuổi đời phổ biến là trên dưới 40, đều có chồng, con,
nhưng phần lớn “phòng không”, vì chồng họ đi bộ đội hoặc công tác ở xa quê nhà.
Sau khi nghe và xem kỹ sư Lê Thảo hướng dẫn, cấy thị phạm, các chị xã viên thuộc
loại “nạ dòng”, không chịu thực tập, cứ túm 5 tụm 3 cười rúc rích. Kỹ sư Lê Thảo
kiên nhẫn nhắc nhở nhiều lần, nhưng chị em vẫn không nghe lời. Bổng có 1 chị tuổi
xồn xồn, nói lớn: “Này ông kỹ sư ơi, chị em chúng tôi biết cấy lúa từ lúc lông
l… còn lấm tấm cơ. Việc gì bây giờ chúng tôi phải tập cấy lúa trên sân cơ chứ?”.
Tất cả chị em đều cười ầm sau lời nói đó. Tôi thì đỏ mặt, vì lúc đó mới U30,
chưa vợ. Chỉ có K.S Lê Thảo là lớn tuổi, có vợ con, với bề dày kinh nghiệm chỉ
đạo, vẫn bình thản nói: HTX trả công 10 điểm cho buổi tập cấy, ai không nghe lời
tôi, sẽ không được chấm công. Thế là các chị em nghe lời răm rắp. Âu cũng là
cái sức mạnh của HTX kiểu cũ, của cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp đã
từng tổn tại khá dài trong lịch sử phát triển nông nghiệp nước ta. Vụ Đông Xuân
1973 – 1974 thắng lợi lớn, một phần cũng nhờ kỹ thuật cấy thẳng hàng và làm cỏ
xục bùn bằng bàng cảo cỏ 64A. Vì thế, mỗi ngày công xã viên HTX Mỹ Thọ mới nhận
được 2kg thóc và 4 hào.
12/2013
V.T.K (Chuyên
gia độc lập về Kinh tế nông nghiệp và PTNT)
(còn
nữa)
----------------
Tư duy lãnh đạo và "Hội chứng" phong trào" của những kiểu như HTX thì lạc hậu, đói nghèo, bảo thủ là không tránh khỏi. Dân ta khổ cũng vì thế. Câu chuyện của PGS VTK rất thấm thía, sâu sắc.
Trả lờiXóa..." Bổng có 1 chị tuổi xồn xồn, nói lớn: “Này ông kỹ sư ơi, chị em chúng tôi biết cấy lúa từ lúc lông l… còn lấm tấm cơ. Việc gì bây giờ chúng tôi phải tập cấy lúa trên sân cơ chứ?”.
Trả lờiXóaTất cả chị em đều cười ầm sau lời nói đó...."
> Hay lắm! He...he...
Cái "phong tào hộp téc xẻ ló nà thế". Buồn thay, thời HTX đói kém, quanh năm cày cấy, ăn độn cũng không đủ "lo bụng".
Trả lờiXóaLại nhơ, lớp 2 học: "Cầm vàng còn sợ vàng rơi / Vào HTX đời dời ấm no"
Vàng rơi có kẻ nhặt liền
XóaCó ông Thống đốc xì tiền mua ngay
Nhớ lại chuyện xưa.
Trả lờiXóaChủ nhiệm HTX bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy.
Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau ông tập hợp toàn bộ xã viên để hỏi thăm:
- Ai trong số các vị có một con chim?
Tất cả đàn ông trong phòng họp đứng hết dậy ngơ ngác.
Chủ nhiệm hợp tác xã biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại:
- Không...Ý tôi là ai trong các vị đã nhìn thấy một con chim…?
Tất cả phụ nữ trong phòng nhìn nhau rồi....cùng đứng dậy.
- Không... không phải. Tức là… ai trong số các vị đã nhìn thấy một con chim, mà... con chim đó không phải của mình?
Quá nửa số phụ nữ trong phòng ngơ ngác lục tục...đứng dậy.
Vẫn sai, ông bèn sửa lại bằng cách nói thẳng vào vấn đề:
- Ồ... không, thế ai trong số các vị đã nhìn thấy con chim của tôi?
Phòng họp lặng đi....Chỉ có cô phó chủ nhiệm HTX, cùng 1 bà góa ở cuối xã và... vợ ông bẽn lẽn mặt đỏ dừ.. đứng dậy!
Thế này thì… chết thật!?!?!?
Hay đáo để!
XóaHoan hô "Nặc danh22:08 Ngày 31 tháng 12 năm 2013". Chuyện rất đáng đọc, giá trị gấp 100 lần bài báo của anh 3X mà tối qua VTV đọc ra rả làm mình phải tắt tivi.
XóaThời đó có cày 51, nay có cày 21, tức là cày cho đến hết Thế kỷ 21 vẫn chưa có CNXH...
Trả lờiXóaNgày xưa tính diện tích ruộng đã cày để lấy điểm. Chủ nhiệm HTX đứng trên bờ, nói to với một bà xã viên đang cày ruộng:
Trả lờiXóa- Bà kia, sao lại cày dối. Cày một đường, bỏ một đường!
- Thưa ông chủ nhiệm. Ông có chức quyền ăn được nhiều của HTX. Tôi phận dân nghèo chỉ ...ăn bớt đường cày thôi ạ!...
Hay qua, chuyen cua bac Khai cung hay, chuyen cua bac Nac Danh "Nhớ lại chuyện xưa." cung hay khong kem.... Ho'm qua co! Cam on cac bac va xin gui loi chuc mung Nam Moi toi toan the ACE cua trang BVB Blog.
Trả lờiXóaHTX ngày xưa 1 công (10 điểm) được nhận 0,3 kg thóc là phổ biến
Trả lờiXóaChủ nhiệm HTX ngày xưa đã tham nhũng, hách dịch đầy rẫy ra rồi và nó phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho đến hôm nay.
Đau khổ, nghèo đói và bất hạnh của dân VN lâu nay do ai gây ra chắc chắn mọi người đã rõ. Nhưng nói ra sẽ bị phạt tù đấy!
Mỗi người làm việc bằng hai
XóaĐể cho Chủ nhiệm mua đài sắm xe...
... Mỗi người làm việc bằng ba
Để cho Chủ nhiệm xây nhà lát sân...
Năm mới 2014 đã đến. Xin kính chúc Đại tá BVB và các nhân sĩ, trí thức yêu nước chân chính luôn dồi dào sức khỏe gia đình an khang thịnh vượng!
Trả lờiXóaChúc sự nghiệp đấu tranh chống độc tài, vì VN dân chủ đi đến thắng lợi trong tương lai gần!
Năm mới 2014 đã đến. Xin kính chúc Đại tá BVB và các nhân sĩ, trí thức yêu nước chân chính luôn dồi dào sức khỏe gia đình an khang thịnh vượng!
Trả lờiXóaChúc sự nghiệp đấu tranh chống độc tài, vì VN dân chủ đi đến thắng lợi trong tương lai gần!
Xin kể câu chuyện có thật này, cho dù tất cả những nhân vật trong cuộc đã mất. Nhưng mong rằng, dưới suối vàng họ sẽ được siêu sanh.
Trả lờiXóaỞ làng tôi có ông chủ nhiệm tên H rất hiền lành và được lòng nhiều bà con trong thôn. Ông chỉ có tật là có tính hay "nể nang" đàn bà. Tuy đã có vợ đẹp con khôn rồi. Nhưng thời đó, chiến tranh trai tráng nhập ngũ hay đi thoát ly hết. Nên ông như "mỳ chính cánh" trong mắt các bà nạ dòng... Khiến ông manh hoạ.
- Trong xóm tôi có chị T khá xinh. Chồng chị đi bộ đội. Nhưng học trường 400 ở Sơn Tây, nên hầu như cuối tuần nào cũng về. Vậy mà làm dâu đã 4, 5 năm mà chưa con cái gì... khiến bà mẹ chồng nghĩ chị bị "điếc", hắt hủi... làm chị phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống. Được hơn năm sau, bỗng thấy chị có bầu... rồi sanh được mụn con gái khá xinh. Làm bà mẹ chồng - suốt ngày chửi chị "vô phúc" (vô sinh) bị làng nước cười chê .
- Có một chị nữa cũng xinh, lấy chồng đã có 2 mặt con. Nhưng do chồng đi làm ăn xa (ở tận Yên Bái), nên cứ phải tết mới về. Anh chồng có tính lăng nhăng, khiến chị cũng buồn chán... dần dần nghĩ cách trả thù (kiểu "ông ăn chả bà ăn nem"). Nhưng khi nem chả mà ham qúa cũng sinh phiền. Chị thì tòi thêm một cậu con trai mặt giống con trai ông chủ nhiệm như đúc. Còn anh chồng bị cơ quan kỷ luật đuổi ề quê vì "quan hệ bất chính" ngoài luồng. Về nhà anh tới gặp ông chủ nhiệm đòi "phạt" một khoản tiền khá lớn. Để êm chuyện ông chủ nhiệm bảo thủ qũy đưa tiền cho ông ta đi mua nông cụ cho HTX. Nhưng kỳ thực để trả tiền "phạt" cho anh chồng chẳng tốt lành bị "cắm sừng".
- Thấy bở đào mãi, anh lại tới tính "phạt" tiếp. Doạ nếu không sẽ làm to chuyện. Ông chủ nhiệm lo sợ qúa lại tìm đến bà thủ quỹ của HTX vay tiền. Đến lúc này thì không những không vay được mà còn bị bà thủ qũy đưa chuyện tiền nong chưa quyết toán lần trước ra cuộc họp Ban quản trị. Khiến ông chủ nhiệm (chắc còn có lòng tự trọng) đi đến quyết định tự sát.
- Vào một ngày đầu đông ngày... tháng.... năm... , lúc 4 giờ sáng, khi làng xóm vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tự nhiên mọi người nghe thấy 2 tiếng súng trường CKC nổ đanh gọn. Kết qủa lấy đi sinh mạng của 2 người. Đó là chị T (bị bắn gần vào ngực trái từ phía sau). Và ông chủ nhiệm tự kê súng vào quai hàm... viên đạn xuyên lên não. Cơ quan CA đã tới khám nghiệm hiện trường và kết luận vụ việc... Hung thủ của 2 án mạng chính là ông chủ nhiệm.
- Dư luận dân tình ai cũng thương chị T, trách ông chủ nhiệm và ghét tay tham tiền đã gián tiếp gây nên vụ án mạng này...
Gocomay kể chuyện có duyên quá , không hiểu sao tôi rất thích nghe những chuyện dạng này . Bao giờ có dịp bạn lại kể nữa nhá .
XóaỞ quê tôi (Thái Bình) thời bấy giờ một ngày công (10 điểm) chỉ có giá trị 0,2 kg (200g) thóc tươi, có năm hơn có năm kém nhưng cũng chỉ luẩn quẩn xung quanh cháo loãng. Bọn tôi bấy giờ còn nhỏ chỉ mong đến Tết để được ăn no và cơm thì có thịt.
Trả lờiXóaHồi còn bé, năm cấp 2 1965-1966, chúng tôi là học sinh thành phố sơ tán về nông thôn.Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh bác chủ nhiệm xăm xắn lo chỗ cho các cháu, gửi về nhà bà con nông dân để ở, vận động xin tre , gỗ và kêu gọi mọi người xây trường cho chúng tôi học.Thực là không dám theo đuôi các bác để chửi bới bà con nông dân, các bác chủ nhiệm thời kỳ đó đâu ạ.Nó vô ơn và mất dạy quá.Ôn cũ biết mới, xin gửi các bác vài đoạn bài thơ Anh chủ nhiệm trong sách giáo khoa lớp 6 thời kỳ đó:
Trả lờiXóaNắng chiều thấp thoáng ngọn cây tre
Sóng lúa mênh mông cuộn đổ về
Tôi cùng anh bước trên đê nhỏ
Áo nâu bạc màu bay trước gió
Anh giơ tay vẽ giữa đồng xanh
Vẽ cả ngày mai thành bức tranh
Kìa dòng mương chảy cầu đang bắc
Lò gạch xây cao, đường thẳng tắp
Bên này kho thóc , nhà chăn nuôi
tiền đã lo xong đất cắm rồi...
Có mùa nắng cháy, đồng khô cạn
Mười bậc nước leo lên ruộng hạn
Có mùa lúa chín, lụt tràn qua
Lại phải nghiêng đồng hắt đổ ra...
Ơi anh chủ nhiệm , anh chủ nhiệm
Ba tiếng thân thương lời cảm mến
Tay anh nắm chặt tay xã viên
Nắm cả phong trào xốc tiến lên.
Cái thời xưa ấy, đói khổ, bom đạn tơi bời mà con người thương nhau, đùm bọc lẫn nhau.Xin tri ân những người nông dân,những mệ, những chị, những em gái dân quân, những người cán bộ xã, hợp tác xã... đã bao bọc những người dân thành phố, những học sinh sơ tán.Lời tri ân từ những người lính hành quân trên đường vào Nam đã nhận chỗ nghỉ chân, miếng cơm, bát cháo ở những căn nhà lụp xụp xiêu vẹo bởi bom đạn chiến tranh.Lời tri ân ấy từ những đoàn quân trên đường hành tiến đã nuốt nước mắt cùng các bọ , mệ dỡ nhà sửa đường cho tăng pháo lăn qua...
Họ dồn dân vào HTX, họ cấm chợ ngăn sông, đến sau năm 1975 họ phá tan một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh ở các tỉnh phía nam đẩy nhân dân vào cảnh lầm than cơ cực. Đến khi không còn lối thoát họ buộc phải mở ra để dân tự do làm ăn, tự do luu thông hàng hoá và xd lại nền KTTT cho nên đất nước mới đươc mở mặt thì họ tuyên truyền đó là công lao " đổi mới" của họ. Họ bắt dân phải tôn vinh họ là" đỉnh cao trí tuệ" là " duy nhất đúng". Thật là một lũ bịp bợm không hơn không kém !!!
Trả lờiXóaChính xác! Chính xác! Chính xác!
XóaNhớ lại thời HTX NN ở Miền Bắc ...XHCN thấy lắm chuyện vừa vui vừa buồn... Nhớ hồi đó "công điểm" có 2 loại là: "điểm thường" và điểm mốc". Điểm thường áp dụng cho các công việc như: đào mương, đắp bờ vùng, bờ thửa, gác nước, chở lúa đi nộp thuế... Loại điểm này thường nay bọn thanh niên thích nhất, vì làm ít nhưng giá trị công điểm lại cao. Còn lại là điểm mốc. Vui ghê. cuối vụ một công có...mấy lạng thóc.
Trả lờiXóaĐầu năm 2014, xin kể 2 chuyện, 1 có thật, 1 hài.
Trả lờiXóa1. Năm 1972 ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình), có 1 người đàn ông bị 2 cô gái chặn đường... cưỡng hiếp trong đêm (do thiếu đàn ông trong làng, họ đi bộ đội). Quá tốt cho cánh đàn ông. Nhưng anh này nhất quyết nâng quan điểm, kiện 2 cô gái ra tòa. Kết quả, toà tuyên 2 cô phải bồi thường cho anh... 1 cân đường và 2 hộp sữa đặc có đường Mộc Châu.
2. Ba thằng Mỹ, Liên Xô và Việt Nam ngồi nhậu.
Mỹ:
- Chúng tao chế tạo phi thuyền bay sát sàn sạt Mặt Trăng!
- Láo! Vậy hư phi thuyền ngay?
- À, ừ... cũng cách bề mặt Mặt Trăng một gang.
Liên Xô:
- Chúng tao chế tạo tàu ngầm lặn sát sàn sạt đáy biển!
- Láo! Vậy hư tàu ngầm ngay?
- À, ừ... cũng cách đáy biển một gang. Còn tụi mày, Việt Nam, có thành tích gì hay?
Việt Nam:
- Ờ, ờ... Để coi... A, có rồi! Phụ nữ nước tao rất giỏi, có thể đẻ bằng lỗ rốn đấy!
- Láo toét! Làm sao có việc đó?!
- À, ừ... thì cũng cách lỗ rốn một gang...
con chủ nhiệm quần phíp áo the.
Trả lờiXóacon xã viên để tò te ra ngoài
Cái thời HTX dân đã không thích làm rùi, nó bị phá sản từ những năm 1963,1964, đói lắm phải ăn rau má độn cơm, ăn rau hú ăn cơm cám( mà cơm cám không dám sàng trấu đi ăn cho được no) phải đổi mới khoán ruộng mới đủ ăn và người ta khẳng định chỉ có tư hữu tư liệu sản xuất mới làm ra của cải cuộc sống mới khá lên thế mà bây giờ bọn chúng vẫn duy trì tập đoàn kinh tế làm chủ đạo để lỗ hàng trăm nghìn tỉ thì không biết suy nghĩ ấy là của giống gì?????????
Trả lờiXóa- "Người cày có ruộng": tập hợp được lực lượng đưa KC chống Pháp thành công;
Trả lờiXóa- "Hợp tác hóa SXNN": đưa ruộng đất về tay NN bởi "công hữu hóa TLSX";
- "Khoán 10", "chỉ thị 100": chia đất cho ND quản lý, làm cho đất nước gần chết đói sống lại;
- "Luật đất đai": Đất đai thành "sở hữu toàn dân" (nhưng không có "ông" DÂN nào "sở hữu" cả), biến đất đai trở lại thành TS màu mỡ cho (các quan chức) NN để chuyển thành tư hữu của khu vực phi NN;
Đến đây, "người cày" hết ruộng! - Nhưng cũng phải thôi, cái thời mà suốt ngày chỉ mong có ... hơi cơm đã qua rồi, phải tính qua chuyện khác!
Cảm ơn bác Khải đã gợi nhớ cho cánh già, cung cấp thông tin cho "hậu thế", và blog bác Bồng đã chuyển tải!
TRÊN ĐẠI LỘ*
XóaNhững người đàn bà vác dậm đi thành một hàng dọc về phía bên phải sát mép đại lộ
Người họ bọc kín bởi những lớp vải nâu và đen
Chỉ đôi tay, đôi chân và đôi mắt lộ ra
Nhưng tất cả cũng một màu như thế
Những chiếc dậm đan bằng tre trên vai họ như vầng trăng khuyết vớt từ bùn lên
Những cái giỏ bên hông như những cái đầu trọc lắc lư theo nhịp bước
Bóng họ đổ xuống đường thành những vũng đen
Họ lặng lẽ đi như đội quân thất trận
Cán dậm chúi xuống mặt đường - Những nòng súng gỗ hết đạn
Những tấm áo rách sặc mùi bùn phơi trong lòng dậm như cờ ngày việc làng giã đám
Vảy cá bám trên áo họ lấp lánh những tấm huân chương
Họ chẳng cần tung hô, cũng chẳng đợi đón chào
Như mây trước cơn giông trôi nặng nề, oi bức
Những người đàn bà vác dậm đi thành một hàng dọc về phía bên phải sát mép đại lộ
Họ đến từ đâu và sẽ đi đâu
Với mùi tanh cua ốc tỏa quanh người
Nguyễn Quang Thiều
___
* Đại lộ Nguyễn Trãi, 1991 (Trên đường đi làm của nhà thơ từ thị xã Hà Đông lên TP Hà Nội)
Chúc bạn Gai Tre năm mới. Qua bạn, tôi có chút "đổi mới bất cập":
XóaCảm ơn bác Khải đã gợi nhớ cho cánh già, cung cấp thông tin cho "HẬN THẾ".
nông thôn hợp tác cảnh tiêu điều
Trả lờiXóaNhà tranh vách đất dáng liêu xiêu
Gió bâc từng cơn qua kẽ lá
Đom đóm lập lòe ngõ hắt hưu
Năm đó, tôi khoảng 10 tuổi, đi học về gặp một tổ xã viên đang chăm bèo hoa dâu trên ruộng lúa.Xung quanh ruộng nhan nhả những khẩu hiệu, ca dao về bèo hoa dâu, lâu rồi không nhớ nữa. Mùa rét, cây lúa cố nhoi lên khỏi mặt nước trông như những đầu kim; còn bèo dâu thì từng lớp, từng lớp. Đi qua tôi thấy thế liền buột miệng: "bèo như thế thì chết hết lúa", lập tức o bí thư đoàn nhảy từ dưới ruộng lên chỉ mặt tôi: :"đồ phản động" và gán cho tôi một loạt hành vi mà tôi chả hiểu gì nhưng qua thái độ tôi biết o rất phẩn nộ!
Trả lờiXóaKết quả:
-sau một thời gian ngắn, lúa chết hết, còn bèo thì phát triển bạt ngàn.
-Tôi bị Hợp tác xã măng non kiểm điểm vô ý thức
Có một dạo, Ban quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Rạng Đông lấy một tấm cót, nẹp tre xung quanh thành cái bảng dài dễ đến 2 m, rộng 1 m, dùng vôi viết lên đó hai câu rõ to: “Cầm vàng còn sợ vàng rơi/Vào Hợp tác xã đời đời ấm no” rồi dựng cột, treo cái bảng đối diện ngay cổng nhà lão Tự, để hễ mở cổng ra là hai câu ấy đập ngay vào mắt cả nhà nhà lão. Nhưng lão chỉ cười khẩy.
Trả lờiXóaCả thôn đã vào Hợp tác xã gần 10 năm nay, trừ nhà lão. Chính quyền gọi lão là “Cái lô cốt tư hữu cuối cùng” của thôn, và toàn bộ hệ thống chính trị của thôn được huy động vào cuộc để “xoá” bằng được cái lô cốt ấy, bởi thôn nào còn có người chưa vào Hợp tác xã là thôn ấy mất điểm thi đua. Các đoàn thể chia nhau “giáp công” từng thành viên trong gia đình lão: Hội phụ nữ vận động vợ lão, Chi đoàn thanh niên vận động những đứa con lớn, Đội thiếu nhi vận động những đứa nhỏ. Nhưng tất cả chẳng là cái gì, khi vị “tổng tư lệnh” là lão không chuyển. Trước sau, lão chỉ một mực:
- Lạy Cụ Hồ trên cao soi xét, lạy Đảng anh minh. Trước đây nhà cháu không có ruộng, quanh năm làm thuê làm mướn cho người ta. Bây giờ nhờ ơn Cụ, nhờ ơn Đảng, có ruộng có trâu, thì nhà cháu làm nhà cháu ăn, cháu chẳng muốn chung chạ với ai sất.
Lão Tự không vào Hợp tác xã, là có cái “lý” của lão. Dạo cải cách, được chia ruộng, nhà nào nhà nấy lăn vào cày sâu cuốc bẫm, coi cây lúa còn hơn cả tính mạng mình, nên lúa tốt bời bời, cót thóc nhà nào cũng đầy. Nhưng từ ngày vào Hợp tác xã, lão thấy người ta càng ngày càng gian dối ra. Sáng 7 giờ kẻng đánh, xã viên mới lục tục ra đồng. Từ làng ra cánh đồng xa nhất chỉ độ cây số, nhưng họ thưỡn thẹo tận 8 giờ mới đến nơi. 9 giờ đã giải lao. 10 giờ làm tiếp, 11 giờ kẻng đánh, hối hả về. Cũng quãng đường ấy, lúc đi làm đi mất cả giờ, lúc về chỉ mười phút. Cày dối, bừa dối, cấy dối, cào cỏ thì đưa cào một hàng lấy chân dũi đất qua loa một hàng, thế là thành hai. Bón đạm cho lúa, họ đi quanh bờ ném vung ra, kết quả là lúa xung quanh bờ bị lốp, chỉ tốt lá mà không có bông còn lúa giữa ruộng thì xấu, bông đực bông cái.
Có một ông xã viên đi cày sớm. Đang đi, ông ta chợt khựng lại. Cái gì thế này. Tiền, trời ơi tiền. 4 đồng 5 xu ai đánh rơi nằm sáng loé ven đường. Họ trâu lại, hạ cày, ông cúi xuống nhặt cho vào túi áo rồi vác cày lên vai và... đánh trâu về. Ông đội trưởng ngạc nhiên:
Trả lờiXóa- Sao ông không đi cày?
- Tôi vừa được một công rưỡi rồi, thì về.
- Ông làm bao giờ mà được công rưỡi?
Xã viên nọ móc 4 đồng 5 xu trong túi, xoè ra:
- Một công lao động được năm lạng thóc. Thóc hai hào bảy một cân. Tôi vừa bắt được hai hào, bằng 7 lạng rưỡi thóc, đúng một công rưỡi.
- Giời ơi...
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp trong thời kỳ 1958 đến 1989 ở VN đã làm cho đất nước suy kiệt, nhân dân điêu đứng. Rất nhiều người chết oan vì đói, trong đó có người mẹ của tôi.
Trả lờiXóaTội ác đó do ĐCS VN gây ra nhưng chúng chưa bị trừng trị
Phải đưa ĐCS VN ra tòa án Quốc tế để xử tội ác chống lại loài người
Ấy thế mà bây giờ HTX đã biến dạng thành '' cánh đồng mẫu lớn'' đấy .
Trả lờiXóaLãnh đạo cứ luẩn quẩn trong những tư duy cũ kỹ chỉ khổ dân