Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Kỷ vật của người bị chết oan


                * MINH DIỆN
Ngôi từ đường họ Mai làng An Hạ vừa được sửa lại sau bao năm bị trưng dụng làm kho chứa phân hóa học của hợp tác xã. Trong buổi dâng hương khánh thành, mọi người vui mừng đón một người của dòng họ gần năm chục năm mới trở về. Người đó là Mai Hiếu. Ngày ông bỏ làng đi, mới mười ba tuổi, nay đã bước sang tuổi sáu ba, mái tóc đã bạc trắng…
Nghe tin ông Hiếu về, người họ Mai đến mừng. Nhiều người làng An Hạ cũng tò mò đến. Họ được biết ông Mai Hiếu là con của ông Mai Trung - người bị xử bắn oan ức năm chục năm trước. Ông Hiếu bỏ làng ra đi trong tâm trạng đớn đau, nỗi lòng chất chứa biết bao trắc ẩn, có mang theo kỷ vật của ông cha.
Lúc chuẩn bị tế vong linh tổ tiên, ông bà và cô bác… dòng họ Mai, ông Trưởng họ Mai nói với ông Mai Hiếu:
- Từ ngày chú đi, ở nhà bà con trong họ, giỗ Tết vẫn thờ cúng ông bà thân sinh chú. Hiềm nỗi không có tấm hình nào của ông, nên bài vị đành để trống. Nghe nói chú còn giữ được hình và kỷ vật của ông?
            Ông Mai Hiếu gật đầu,mở va li, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong chiếc hộp ấy, có tấm hình ông Mai Trung, và một lá cờ đỏ búa liềm lớn bằng một vuông khăn có bốn chữ viết bằng máu: “Đảng ơi, cứu con!”
Ông Mai Hiếu rưng rưng kể:
- Thưa bác cả với bà con trong họ, đây chính là kỷ vật mà bố tôi để lại. Hơn nửa thế kỷ rồi, tôi vẫn ôm hận trong lòng!...
Ông Hiếu không nói được hết lời, ôm mặt khóc.
Mọi người lặng lẽ nhìn tấm hình ông Mai Trung và những chữ ông viết bằng máu trên lá cờ, rồi òa khóc theo ông Mai Hiếu…

Hơn nửa thế kỷ  trước…
Một buổi trưa tháng sáu. Tiếng kẻng khua gắt gỏng, mọi người vội vã buông đũa bát xuống mâm cơm chưa kịp ăn, lập cập ra đình làng. Con đường đất gan gà nóng bỏng, người nọ nhìn người kia, dò xét, rồi cắm cúi bước đi trong bộ quần áo nâu bạc phếch, vá chằng vá đụp, đội chiếc mê nón không vành te tua trên đầu… Từ ngày cải cách ruộng đất, những cuộc tập trung đấu tố địa chủ cứ liên miên. Nghe kẻng là dân làng phải tập trung, bất kể sớm, trưa, mưa, nắng. Dân làng dần dần quen chịu nhẫn nhục vì luật lệ hà khắc của đội cải cách ruộng đất. Nhiều người phải dùng cả mánh lới ăn cơm độn, cháo loãng, mặc rách rưới để hòa vào tầng lớp cố nông.
Buổi trưa ấy, Đội cải cách ruộng đất mở phiên tòa đấu tố ông Mai Trung - con cụ Mai Phúc, giàu nổi tiếng làng An Hạ. Gia đình ông có tới bốn chục mẫu “thượng đẳng điền”, mấy chục gian nhà ngói, vài chục con trâu.
Cụ Mai Phúc là nhà nho, tham gia Việt Nam Quốc dân Đảng của ông Nguyễn Thái Học, bị thực dân Pháp bắt đi đày tận Angieri. Ông Mai Trung, giác ngộ Cách mạng vào Đảng Cộng sản, làm Bí thư Đảng ủy kiêm xã đội trưởng hồi chín năm kháng chiến, em trai ông đi thoát ly làm tới chức Vụ trưởng ở Bộ Công an…
Nhưng khi cải cách ruộng đất, gia đình ông vẫn bị qui là địa chủ. Đợt một, ông Trung là “địa chủ kháng chiến”. Đợt hai, họ moi ra ba đời trước, rồi qui lên “Địa chủ cường hào gian ác”.
Cả nhà ông Trung đều bị quản thúc, mỗi người một nơi, không cho gặp nhau. Ông Trung bị giam lỏng để lấy cung.
Cách đấy mấy ngày, ông Trung trốn sang nhà tôi được một lúc. Bố tôi nói với ông:
- Năm nay chú bốn chín, cẩn thận kẻo nguy!
Ông Trung nhếch mép, cay đắng:
- Chín năm vào sinh ra tử không chết, chả nhẽ giờ chết dưới tay Đội Cam?
Bố tôi nói:
- Chó dữ cắn càn! Chú phải cảnh giác!
- Chả nhẽ lại đào bem như chín năm? - Ông Trung nói xong nhếch mép cười, rồi than hai đầu gối bị mưng mủ đau nhức quá!...
Bố tôi nhìn hai đầu gối ông Trung, hỏi:
- Sao thế chú?
Ông Trung đáp:
- Nó bắt quỳ lên đống mảnh chai!...
Ông Trung lắc đầu thở dài, đắn đo một lúc, rồi lấy ra lá cờ Đảng đang giấu trong người… Ông nói với bố tôi:
- Tôi đã báo với Đảng tình hình nguy cấp ở ta hiện nay. Đội cải cách lộng hành quá! Nhiều oan ức quá rồi!... Tôi đã viết mấy lá thư mà chưa có ai trả lời. Nay đành lấy máu viết lên cờ Đảng kêu oan vậy. Chú tìm cháu Hiếu, bảo nó lên Hà Nội gấp, gặp chú Dũng giúp tôi…
Bố tôi gật.
Ông Trung đưa lá cờ Đảng cho bố tôi, nói như trăn trối:
- Anh em mình cùng lăn lộn với nhau suốt chín năm, giờ mỗi người một ngả!...
Bố tôi tìm được Mai Hiếu đang bị cách ly ở xóm Trại, ông đưa lá cờ Đảng cho Mai Hiếu.  Giấu lá cờ vào cặp sách Hiếu trốn lên Hà Nội ngay đêm ấy.
Sáng sớm hôm sau, đội quân cốt cán bắt trói ông Trung mang đi. Và trưa nay mang ra xử.
Dưới cái nắng như đổ lửa, mấy trăm người làng An Hạ ngồi bệt xuống cái sân gạch, dự phiên đấu tố ông Trung.
Tiếng trống ếch thập thình… Rồi tiếng hô khẩu hiệu: “Đả đảo bọn địa chủ cường hào gian ác” rõ dần…
Lúc sau, một đoàn thiếu nhi nhễ nhãi mồ hôi mang băng cờ, rước Đội cải cách ruộng đất đến sân đình.
Đi đầu là Đội trưởng Lê Cam.
Năm ấy, Lê Cam mới ba mươi tuổi, người bé loắt choắt, khuôn mặt lầm lầm, dữ tợn. Cam đi bộ đội được mấy tháng thì hòa bình lập lại, nhờ lý lịch ba đời nghèo khổ, phải làm mõ, nên được chọn làm cán bộ cải cách ruộng đất. Từ khi về làng, Lê Cam tổ chức đấu tố liên miên, bắt hết người này đến người khác.
Lê Cam vốn rất mặc cảm vì mình sinh ra trong một gia đình làm mõ. Ngay từ hồi bé, Lê Cam đã oán ghét người không cùng cảnh với mình. Sự oán ghét ấy lớn lên, đóng vảy trong trái tim bệnh hoạn của Lê Cam biến thành hận thù. Nên bây giờ có quyền trong tay, Lê Cam trả thù một cách hả hê…
Đi sau Cam là Làn, con gái lão Tơn, cũng từng làm mõ.
Làn vừa được kết nạp Đảng, là cốt cán của đội cải cách, ngày đêm họp hành, ăn ở với Cam. Nhìn cái bụng lùm lùm của ả, mấy bà nguýt:
- Chửa đã bốn năm tháng rồi đấy!
Kế đến là Tập “nghễnh ngãng”, là Dựa “chột mắt” và Rính “đẹn”… Tất cả họ đều là thành phần cố nông, vừa mới được chia quả thực hạng A, nhà cửa, giường chiếu, mâm đồng, bát nhang, chủi cùn rế rách… tịch thu của các địa chủ.
Đội Cam và ban chỉ huy bước lên khán đài làm bằng tre, quây cót chung quanh.
Cam ngồi chính giữa cái khẩu hiệu đỏ chói: “Thẳng tay trừng trị bọn địa chủ cường hào gian ác!”
Phía sau khán đài có cây đa cổ thụ. Trước kia bọn trẻ hay leo trèo lên lấy nhựa đa nhai như kẹo mạch nha, và hái những quả đa chín mọng. Từ ngày cải cách ruộng đất, gốc đa trở thành chỗ xử bắn địa chủ, cường hào. Thân cây đa lỗ chỗ những vết đạn…
Đội Cam đưa cặp mắt ti hí đảo xuống sân, thấy đã kín kín người, mới phẩy tay ra lệnh:
- Cho tên Mai Trung vào!
- Rõ!
Năm du kích: ba nam, hai nữ khoác súng, kéo lê ông Mai Trung từ gốc đa vào… Người ông quắt lại nhỏ thó, mái tóc bạc trắng. Ông bị trói quặt hai cánh tay lại sau lưng, quần áo rách bươm, chìa mảng sườn bầm tím và hai đầu gối sưng mọng…
- Quỳ xuống! - Một du kích ra lệnh.
Ông Trung nói:
- Đầu gối tôi đau quá! Không quỳ được nữa!...
Tay du kích lấy mũi súng chọc vào sườn ông:
- Ngoan cố hả? - Rồi y ấn ông Trung xuống.
Đội Cam cầm mảnh giấy ghi danh sách tố khổ, gọi:
- Phạm Thị Xắng?
- Dạ! Có tôi!
Sau tiếng nói như hét lanh lảnh ở giữa sân ấy, mụ Xắng đứng phắt dậy, giật chiếc khăn vuông đội đầu cho mái tóc sổ tung, rồi te te chạy lên…
Mụ Xăng kéo cao cạp quần, chìa hai bắp chân nần nẫn, xỉa xỉa tay vào tận mặt ông Trung, gầm gừ:
-         Mày có nhớ đã hãm hiếp bà bao nhiêu lần không?
Dân làng An Hạ, chẳng lạ gì mụ Xắng? Mới hai bảy, hai tám tuổi mụ đã ba đời chồng, nổi tiếng dâm đãng, lăng loàn. Thế mà đấu tố ai, Đội Cam cũng gọi mụ Xắng lên, để mụ vu cho tội hãm hiếp.
Vì muốn được chia quả thực, mụ Xắng trơ trẽn không còn biết nhục nhã, đê tiện là gì…
Sau mụ Xăng là Phới - một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi. Phới kể tội ông Trung bắt mình ngủ với trâu suốt đời.
Phới vừa ngừng lời, Đội Cam gọi tiếp: “Dựa chuột”, “Rính đẹn” lên.
Những người dân này vốn hiền lành, chất phác, giỡ bỗng trở nên điêu ngoa, dữ dằn. Họ xỉa tay vào mặt ông Trung, tru tréo, bảo chính ông trộn cơm vào cát bắt họ ăn…
Lão tập tai bị nghễnh ngãng từ bé, nhảy lên đấm vào mặt ông Trung mấy cái liền, rồi hỏi:
- Mày có biết tại sao tao bị điếc không?
Ông Trung trả lời:
- Ông bị điếc từ bé!...
Lão Tập hét:
- Láo! Tao điếc vì mày! Chính mày đã lấy chiếc dùi nung đỏ xuyên qua hai lỗ tai tao…
Mặt trời xiêu xiêu về hướng Tây, đất và không khí càng rát bỏng hơn. Mấy người ngồi dưới sân say nắng ngã lăn quay.
Ông Trung quắt queo như tàu lá héo.
Mấy du kích dựng ông dậy, kẹp chặt hai bên cho khỏi đổ xuống sân.
Đội Cam gọi một hơi hết danh sách hai chục người lên vạch tội ông Mai Trung, mà không cho ông Trung nói lời nào. Sau đó Cam đứng lên đọc một bản luận tội, vỏn vẹn hai phút. Rồi nhân danh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên án xử tử hình ông Mai Trung.
Đội Cam nghênh ngang hỏi dân làng:
- Ai đồng ý giơ tay?
Không biết có bao nhiêu cánh tay đồng tình hoặc miễn cưỡng giơ lên giữa bầu không khí hừng hực, nhoáng nhoàng, quay quắt, loa lóa nắng hè.
            Ông Trung hét lên:
-         Bà con ơi! Tôi không có tội! Tôi bị oan!...
Dường như chẳng ai nghe thấy tiếng ông Trung. Hàng trăm con người kẻ say nắng, kẻ oán thù, kẻ khinh sợ, hỗn độn sà quần như đàn kiến trong chiếc chảo nóng hừng hực.
Nhưng ông Trung vẫn cố lấy hết sức giãy dụa, quằn quại trong cơn tuyệt vọng để kêu cứu: “Đảng ơi, cứu con! Đảng ơi!...”
Nghe ông Trung nhắc đến Đảng, Đội Cam càng sôi máu vì cảm thấy bị xúc phạm. Bởi từ khi về làng, Cam đã khai trừ ông Trung ra khỏi Đảng rồi.
Đội Cam nhảy phắt từ khán đài xuống, thét du kích:
- Bịt miệng nó lại!
Lão Tập sấn tới chộp lấy cổ ông Mai Trung bóp chặt. Ông lão nghẹn thở há miệng… Một tay du kích lấy thanh tre thọc qua hai hàm răng ông Trung như đóng hàm thiếc ngựa.
Xong, họ lấy chiếc đòn càn, khiêng ông ra, trói vào gốc đa.
Đội Cam lạnh lùng hô:
- Bắn!
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!...”
Năm du kích bắn, chỉ có ba viên đạn nổ.
Đội Cam sấn tới, giằng khẩu súng không nổ trong tay cô nữ du kích, lên đạn rồi tiến đến sát ông Trung, nghiến răng bóp cò. “Đoàng!” Viên đạn xuyên vào ngực ông Trung, máu phun cả vào mặt Cam
Nhưng ông Trung vẫn chưa chết hẳn, ông giãy giụa, chiếc hàm thiếc bị bung ra… ông rướn người hô:
-         Đảng ơi!... Cứu con!...
Đội Cam trở ngược cây súng, dọng liên tiếp những báng súng vào đầu nạn nhân!... Máu và óc ông bết vào báng súng…
Ông Trung gục xuống, chết hẳn.
Lúc đó, có một chiếc xe môtô ba bánh cũ kỹ, từ hướng Hà Nội chạy về tới ngã ba đầu làng… Nghe tiếng súng nổ, người đàn ông mặc bộ quân phục công an giật mình, nhảy xuống, hỏi bà cụ Phối bán nước chè:
- Họ vừa bắn ai đấy bà?
Bà Phối đáp:
- Họ bắn cái nhà bác Trung ở xóm đình đấy ông ạ! Gớm! Sao mà họ ác thế không biết!?
Người đàn ông mặc quân phục thất sắc, bảo người lái xe:
- Muộn rồi! Quay lại thôi, đồng chí ơi!...
Đó là ông Mai Dũng em ruột ông Mai Trung. Thì ra Mai Hiếu trốn lên Hà Nội tìm gặp ông Dũng để đưa lá cờ Đảng viết bốn chữ bằng máu kêu oan của ông Trung. Nhờ lá cờ thấm máu ấy, và những lá thư kêu oan trước, ông Dũng đã xin được một lệnh khẩn hoãn xét xử ông Trung. Ông Dũng hộc tốc về làng, nhưng đã muộn!...
Tấm ảnh ông Trung đã bị mờ, nhưng mọi người vẫn nhận ra khuôn mặt phúc hậu.
Những người cùng thời với ông còn sống, kể lại ông Trung đã phát canh, nhưng không thụ tô gần hết ruộng đất tổ tiên để lại, và đã góp vào “tuần lễ vàng” hàng trăm thùng thóc.
Thời kỳ kháng chiến chín năm, ông là một xã đội trưởng gan góc, có lần tên quan ba ở bốt Vũ Hạ đã treo giải đầu ông với giá 50 lượng vàng.
Khi còn sống, bố tôi cũng hay nhắc đến ông Mai Phúc, rồi nói: “Cụ Phúc là nhà nho nên đặt tên con kỹ lắm, Trung là người trung hậu!”
Các vị đầu ngành trong họ Mai họp bàn tìm cách giải quyết kỷ vật ông Trung để lại. Có người nêu ý kiến đóng khung kính lá cờ có bốn chữ ông Mai Trung viết bằng máu để bên hình ông. Nhưng rồi mọi người nhất trí nên hóa vàng cho hương hồn ông Trung thanh thản siêu thoát, và con cháu sau này khỏi phải thấy hình ảnh đau lòng!...
Bữa tiệc dâng hương đang vui, bỗng có tiếng xôn xao ngoài ngõ. Mấy cháu thanh niên nhìn ra, cười nói hô hô:
- Ồ! Lão Cam đến kìa!...
Lão Cam đến thật. Đầu tiên là cái đầu trọc lóc nhô lên, rồi đến cái thân hình loắt choắt lách qua cổng…
Mấy năm nay, hễ nghe chỗ nào có động đũa động bát là lão mò tới. Mưa bão chết cò lão cũng chống gậy đi. Lão vẫn diện chiếc quần kaki màu phân ngựa, chiếc áo bốn túi cài đủ khuy… Tám mươi tuổi, lão đã lẩm cẩm lắm rồi, nhưng vẫn cứ khinh người, nói năng bỗ bã:
-         Ông Việt kiều Mỹ mới về đâu rồi!... Cỗ to quá nhỉ! Hì… hì…
-         Rồi lão chả thèm đợi ai mời, lách mình vào giữa chiếu ngồi chén tự nhiên.
Không ai thèm chấp lão. Lão già rồi. Vả lại con lão - cái đứa năm mươi năm trước mới lùm lùm trong bụng mụ Làn - giờ chỉ làm cái anh trưởng thôn thôi, mà cũng hách lắm! /.

M.D
-----------------

89 nhận xét:

  1. Đau lòng quá, anh Diện ơi?...

    Trả lờiXóa
  2. Cải cách ruộng đất ở miền Bắc là làm theo mệnh lện của Trung Quốc, rất nhiều người bị chết oan . Lúc đó tôi chưa sinh nhưng sau này nghe cha mẹ kể lại cũng không khác mấy về chuện của Minh Diện viết trên đây. Việc đội cải cách về làng sâu chuỗi bắt rế. Tạo ra một đội du kích du côn làm tay sai, bắn giết bắt bớ tù đày những nông dân. Nói là địa chủ nhưng trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá (Toàn bộ gia sản tương đương với 2 chỉ vàng). Mẹ tôi được ông bà ngoại cho nửa chỉ vàng (Nửa đồng cân vàng) theo cách gọi thời đó, nhà hết gạo đói quá giấu trong vành quần đem đi bán lấy tiền mua gạo. Đội cải cách khám người thu được đã tịch thu mất. Cha tôi đau dạ dày (do thừa a xít) thừa dịch vị do thời đó không có Nabica Cacbonnat (thuốc muối) phải lấy vỏ con hầu (Hào) người ta ăn ruột còn vỏ đổ ra hố rác, lâu ngày vỏ hầu hóa vôi trắng như cục vôi sống. Cha tôi đi đào vỏ hào về bỏ vào bếp than nướng cho bở ra như vôi, xong tán nhỏ trộn với muối ăn Coruanatri mỗi khi đau uống vào 1 thìa canh để trung hòa a xít làm đỡ đau. Đội cải cách khám nhà bắt ông bỏ tù và vu cho là Việt gian chuyên đi bỏ thuốc độc (đầu độc) Vì họ cố quy kết cho bố tôi là địa chủ nhưng không đủ yếu tố (nhà tranh vách đất. Có 4 sào ruộng và 1 con trâu. Vì vậy cha tôi bị quy là mầm mống địa chủ là Việt gian. Lại nói về gia đình bà nội. Ông nội chết lúc còn trẻ chưa có cải cách, bác cả lấy vợ sinh được 2 anh con tra thì bị bện chết lúc 22 tuổi gia đình xa sút ...vì mất đi 2 trụ cột. Bà nội và bác dâu cả ở chung nhà. Lúc đội cải cách đến đã vận động bác dâu cả làm cốt cán rồi bắt bà nội đem bêu giữa sân đình cho nông dân đấu tố. Không ai nỡ lòng nào đấu bà nội tôi. Vì thực tế bà chưa từng ác độc với ai trong làng xóm và đến khi cải cách gia đình đã sa sút chả còn gì đáng giá cho đội cải cách tịch biên, Bác dâu cả liền thay dân đấu bà nội gọi tên cúng cơm của bà ra mà đấu rồi đập cả váy máu hành kinh vào mặt bà tố bà là độc ác là tham lam bắt mụ làm không cho ăn...vân vân. Cậu tôi là em ( con cô ruột của mẹ) là Bí thư huyện ủy ở một huyện vùng cao. Lâu ngày về thăm nhà bị đội cải cách chói gô đang định đem đi xử bắn thì các đ/c của ông đến kịp giải thoát đưa đi. và bao nhiêu chuyện đau lòng khác bị bắn oan đập chết giữa chợ không kể hết.
    Đến khi minh oan (Sửa sai) nhiều người đã thành ma.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân tộc đớn hènlúc 19:30 28 tháng 12, 2013

      Thế mà chúng còn tồn tại đến hôm nay, lại còn được xưng tụng nữa. Sao dân tộc này nay đớn hèn thế không biết.

      Xóa
    2. Không có hoàn cảnh nào giống nhau nhưng bản chất lại giống nhau , đó là nỗi đau vô tận . Xin chia sẻ cùng Bác và gia đình .. Bà Âu Cơ sinh ra người Việt vào giờ nào mà lắm người khổ thế này hả giời .

      Xóa
    3. Đất nước mình quả là không được may mắn.

      Xóa
    4. "...Rất nhiều người bị chết oan..." liệu người đọc có hiểu rằng .. Đa số chết không oan không bạn?
      Cách đây ít ngày tôi ngồi nói chuyện với một cô Trưởng phòng TCCB của một Bv lớn ở Hà Nội không hiểu thế nào lại đến đề tài Địa chủ, nghe cô ấy phán
      -"Cũng có" người địa chủ "nhưng mà" tốt!
      Lúc đó tôi thở dài đứng dậy, vài hôm sau mới hỏi lại hy vọng câu nói chỉ là "lỡ lời" tiếc rằng không phải thế ... Với một cán bộ được gọi là "Trí thức" mà nhận thức như vậy.... Ôi! Cái thuốc gì mà nó độc làm sao...làm mờ mắt, nhẵn óc của cả một dân tộc ngót 70 năm và không còn biết đến bao giờ...!!!

      Xóa
  3. Phải công nhận chủ trương NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG của đảng cộng sản có tác dụng nên cuộc kháng chiến thắng lợi. Nhưng khi giành chiến thắng rồi, người nghèo thì đông, địa chủ thì ít nên đảng phải dùng chiêu cải cách ruộng đất để lấy ruộng chia cho người nghèo.Địa chủ ít thì phải đưa cả người mới thoát nghèo thành địa chủ mới có ruộng để chia cho người nghèo.Nhiều người ngày nay cứ đổ cho ĐỘI CẢI CÁCH nhưng không biết đó là chủ trương bất thành văn. Chính vì thế bất kể ai bị tố đều xem là ĐỊA CHỦ, trong tình hình như vậy nếu dùng người hiểu biết, có học, có văn hóa ...thì không thể làm được! Như bây giờ, hiện tại nếu để BVB và Minh Diện làm cảnh sát giao thông, làm dân phòng có được không ?Chưa kể Bồng hay Diện ngay con em các vị cũng không làm được! Vậy thì NGƯU TẦM NGƯU, MÃ TẦM MÃ là thượng sách.
    Nhân đây nói chuyện chống tham nhũng. Một cơ chế mà MÈO LỚN BẮT CHUỘT LỚN,MÈO BÉ BẮT CHUỘT BÉ chả lẽ mang đá ghè chân mình sao? Có người đặt câu hỏi: thế vụ Huyền Như, Dương Chí Dũng đó là gì? Xin thưa một số vụ nó quá lộ liễu, quá thối rồi, hơn nữa dân đang chờ xem ra sao. Đây là miếng cơm nguội bé nhỏ tặng cho nhân dân đang đói.Tôi không bất mãn gì đâu nhưng nước mình cứ cái loại từ giám đốc sở trở lên bắt tù 20 năm và tịch thu toàn bộ gia sản xem ra không oan sai đâu .Cho nên nói như Hùng hói là đúng đấy: kỷ luật hết lấy ai làm việc.Nói không ngoa, những người cộng kỷ luật sắt lắm, đôi khi họ còn tàn bạo, tàn nhẫn kể cả với đồng đội chứ chả chơi, vậy thì chống tham nhũng thật hay không chỉ họ mới biết được./.

    Trả lờiXóa
  4. Một câu chuyện đau lòng tác giả kể lại bằng ngòi bút chân thực rât xuc dộng.

    Trả lờiXóa
  5. Bắt con chửi cha trước bàn dân thiên hạ - Hitler cũng không làm chuyện này. Còn chôn sống người nữa. Còn chôn người chỉ cho ló đầu lên và lấy bừa bừa qua đầu... Ai là ác ôn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hitler không làm điều này với dân tộc Đức . Ngoài ra ông ta còn căm ghét Cộng Sản .

      Xóa
  6. Cải cách ở Đông Âu cũng dã man không kém VN: Có 1 ông trước nuôi dấu cán bộ trong nhà, sau khi CS nắm chính quyền, họ mời ông ra đồn, bắt ông hiến đất và cửa hiệu, ông không chịu ký, họ đánh ông máu me đầy người, sau đó, ngôi nhà ông bị phá để xây nhà tầng và tất nhiên là ông được 1 căn hộ, nhưng có điều là ông phải trả tiền!. Như vậy là ông mất ruộng đất, mất cửa hiệu buôn bán, mất căn nhà và mảnh đất của ông, cha để lại, mất tiền để mua "nhà mới"! Và các bạn đã biết vì sao nhân dân các nước Đông Âu họ cho chủ nghĩa CS vào thùng rác.

    Trả lờiXóa
  7. XIN LỊCH SỬ ĐỪNG BAO GIỞ LẶP LAỊ.CÓ LẼ TÁC GIẢ CŨNG MUỐN NHƯ VẬY NÊN ĐÃ VIÊT TRUYỆN NAỲ.

    Trả lờiXóa
  8. Day la mot thoi ki sai lam cua DCSVN-Bac DIEN hay de cho vet thuong dang lien da khoi han.Dia chu ,cuong hao cung co nguoi yeu nuoc(Ho nuoi dau Viet minh ,dong gop tien bac ,vat chat va tham gia khang chien)nhung cung rat nhieu dia chu cuong hao vo cung gian ac -da duoc the hien qua nhung tac pham cua cac nha van NAM CAO ,NGO TAT TO ;HOANG CONG HOAN v.v su ac doc do ma ngay nay chung ta da thay bat dau tro lai trong xh la Dia chu ,cuong hao lop moi -toi ac cua cua chung tat phai den toi de tra lai su cong bang cua luat doi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với ND 18:48: Nhà văn Nguyễn Công Hoan, không phải họ HOÀNG

      Xóa
    2. Làm gì mà sai lầm? Luôn là "đỉnh cao trí tuệ" đấy!!! Luôn luôn!?

      Xóa
  9. Ông Đại Tướng Nguyễn chí Thanh mà cả nước đang làm lễ kỷ niệm là người ủng hộ cải cách ruộng đất theo mô hình Trung quốc đấy ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạnh nhất là đằng khác .

      Xóa
    2. Tu khi gianh duoc Chinh quyen,DCSVN Luc nao cung sai Lam ve duong loi. Nhung, ho Van Cho la Dinh cao tri tue...
      Oi, Dan toc toi Con bi day doa den bao gio?

      Xóa
    3. Tu khi gianh duoc Chinh quyen,DCSVN Luc nao cung sai Lam ve duong loi. Nhung, ho Van Cho la Dinh cao tri tue...
      Oi, Dan toc toi Con bi day doa den bao gio?

      Xóa
    4. Có thằng còn là Vịnh "chôm" bán nước cho Tàu !!!

      Xóa
  10. Oan sai chất ngất cao dày
    Biết ngày nào mới nguôi lòng hờn căm
    Dân ta chất phác thật thà
    Chỉ vì chính sách thành ra côn đồ .

    Trả lờiXóa
  11. Câu chuyện trên đúng 100 phần trăm ,tôi khi CCRĐ 13 tuổi đã được chứng kiến,Không có chuyện làm theo lệnh của TQ đâu mà là lệnh Đảng đấy,Chẳng thế mà lãnh đạo Đảng đã nhận trách nhiệm.TBT Trường Chinh từ chức UVBCT Lê Văn Lương ,UVTUWĐ Hồ Viết Thắng bị kỷ luật...

    Trả lờiXóa
  12. Nicolae Ceausecu, Chủ tịch đảng cộng sản Rumnia, từng mệnh danh “Conducator” – Lãnh tụ tối cao “Geniul din carpati” – Thiên tài, đã quỳ khóc sướt mướt khi bị bắt trên đường trốn sang Nga, và sau đó cả hai vợ chồng đều bị xử bắn sau một phiên tòa kéo dài hai tiếng đồng hồ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu quá.Biết ai lật Nicolae Ceausecu không? Chú Nặc 1941 định bịp các anh .

      Xóa
    2. Mấy bữa trước có một số kẻ còn cố bênh Ceausecu. Nói tiếp coi?!

      Xóa
    3. Đương nhiên là không phải bọn xấu lật đổ thằng giòi bọ Cu rồi!

      Xóa
    4. Vợ chồng Ceauşescu bị cảnh sát Rumania bắt giữ. Cảnh sát giao hai vợ chồng cho quân đội. Ngày 25 tháng 12, hai người bị toà án quân sự Rumania xử tử hình vì tội từ làm giàu trái phép (THAM NHŨNG) cho tới diệt chủng (TÀN SÁT NGƯỜI DÂN vô tội Rumania), và đã bị hành quyết tại Târgovişte.

      Xóa
    5. Công tố viên trong phiên tòa xử Nicolae Ceausecu:
      "Đây là những tội ác chúng tôi, nhân dân Rumania cáo buộc ông bà, và yêu cầu tòa án xử tử hình cả hai người:
      1. Tội diệt chủng.
      2. Tội tổ chức hoạt động vũ trang chống lại nhân dân và nhà nước Rumania.
      3. Tội phá hoại tài sản và dinh thự công cộng.
      4. Tội phá hoại nền kinh tế quốc gia.
      5. Tội tìm cách bỏ nước ra đi với số tiền hơn 1 tỉ đô-la Mỹ, trong các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài."

      Xóa
  13. "Nửa đêm thuế thúc, trống dồn // Sân đình máu chảy, đường thôn lính đầy"
    (Tố Hữu)

    Trả lờiXóa
  14. Ôi, thời của Bác Hồ và Tướng Giáp hào hùng quá! Nhân dân ta anh hùng quá! Giết bọn địa chủ như ngóe, bao giờ mới trở lại thời của "thế hệ vàng" như thế này ? Loại vàng được tôi luyện bằng máu, không có máu chỉ là những vỉa quặng xỉn .

    Các anh đội như Lê Cam được "phát triển" lên thành cán bộ cấp trung lủ khủ . Sửa sai chỉ là ngừng việc chém giết, nhưng không bồi thường cho người bị hại cũng không trừng phạt kẻ làm ác . Trái lại, những người đó được phát triển . Bây giờ lật lại lý lịch đám lãnh đạo mình mà coi, toàn hậu duệ của những anh đội Lê Cam ngày xưa .

    Năm 92, gia đình ngoại tôi ở Pháp có một cán bộ sứ quán đến thăm, khi nói chuyện mới biết anh ta là con của người đấu tố và xử tử ông nội của mẹ tôi, tới để xin lỗi vì bố anh đang bị khủng hoảng về tâm thần lúc về già . Suốt ngày cứ đòi tha tội .

    Nghe tới đó, nhà ngoại tôi đuổi anh ra khỏi nhà . Nghe nói bây giờ anh ta cũng làm lớn lắm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những quan tòa xét xử các bản án bỏ túi lúc về già có bị khủng hoảng về tâm thần ?

      Xóa
  15. Thật sự dã man . Cộng sản thật sự chỉ giỏi lừa bịp dối trá. Dân tộc này bao giờ thoát kiếp nạn .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ tới lúc đó. Sớm hay muộn mà thôi.

      Xóa
    2. ND20:40 la du lon vien.

      Xóa
  16. Đây là một trong những tội ác trời không dung đất không tha của cs đối với nhân dân Việt Nam !!!

    Trả lờiXóa
  17. Nỗi đau vùi lấp toàn Dân tộc
    Sinh sát trong tay một lũ giòi!

    Trả lờiXóa
  18. Ông nội tôi cũng bị tố khổ giống vậy, nào là hiếp dâm, nào là bóc lột, đủ thú xấu trên trần đời trút trên đầu cụ, chỉ khác bọn chúng quàng lên cổ cụ thêm tội Việt gian Quốc Dân Đảng . Hình như những màn đấu tố đều chung một kịch bản.
    Đấu tố tưởng chỉ còn trong cái thời mông muội ấy, nhưng đến nay vẫn diễn ra, có điều tinh vi hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay cho đấu tố, bây giờ tra tấn đánh đập, ép cung để kép tội theo đùng chỉ đạo..án bỏ túi!

      Xóa
  19. CCRĐ là sản phẩm của Trường Chinh. Ngay trong đảng CSVN, nhiều người gọi ông này la "Tên Phát Xít!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy ai mới có đủ khả năng và uy tín để mời cố vấn Tàu sang trợ giúp

      Xóa
    2. Hay doc tren trang Basam, co bai viet cua Gs Nguyen-van-Tuan, dua ra 02 buc thu cua ho-chi-minh: xin chi-thi va ca xin chi-dan de thuc-hien cai-cach ruong dat ( trong do con xin thuoc-men va vu-khi...). Do la thu-pham chinh dem tai-uong cho nong-thon va dan-toc Viet-nam, nhac lai, do la thu-pham chinh, chu khong phai Truong-chinh!

      Xóa
  20. Một truyện ngắn hay cả về nội dung và cách thể hiện . Tôi có cảm giác tác giả cố nén ngòi bút của mình , ghi lại sự việc bằng tấm lòng và sự đồng cảm. Cảm ơn tác giả Minh Diện và Blog Buianbong đã cho bạn đọc những tác phẩm tử tế giữa thời buổi toàn những chuyện nhảm nhí và xu nịnh nhạt như nước ốc ao béo.( LÊ VĂN . Đại hcc khoa học xã hội và nhân văn TPHCHM)

    Trả lờiXóa
  21. Một truyện ngắn hay cả về nội dung lẫn cách thể hiện.
    Cảm ơn Minh Diện và Bùi Văn Bồng đã cho bạn đọc một tác phẩm tử tế giữa thời buổi toàn những chuyện nhảm nhì và xu nịnh nhạt thếch và trơ trẽn không ra gì. (LÊ VĂN Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM)

    Trả lờiXóa
  22. Qúa khứ là như thế
    Hiện tại là như vầy!
    Tương lai dân nước Việt
    Sẽ ra làm sao đây?

    Tôi hỏi anh hỏi chị
    Hỏi các bà các ông
    Tôi hỏi các đồng chí
    Có ai trả lời không?

    Trả lờiXóa
  23. Nay "bộ phận không nhỏ " có quyền là: LŨ ĐỂU CÁNG.....ĂN CƯỚP VÀ THAM LAM...
    Hỡi ôi! Dân ta chất phác thật thà
    Chỉ vì chính sách thành ra côn đồ .

    Trả lờiXóa
  24. Do cái sự:...ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ...LUÔN TÀI TÌNH....nên VN. ta...nó đã và đang.... ...như thế..
    tài tình thì cứ tài tình
    đỉnh cao trí tuệ...cho mình là...vua
    dân thang dân khóc...búa xua
    tài tình vẫn cứ...là vua..tài tình

    Trả lờiXóa
  25. Với cuộc CCRĐ, Nguyễn Chí Thanh tội 1 phần, Trường Chinh tội 5 phần, Hồ Chí Minh tội 10 phần.

    Trả lờiXóa
  26. Tôi có nghe kể một chuyện cũng nói về CCRĐ
    Sau khi cán bộ về "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" vận động được một anh lực điền đấu tố chủ mình, nhưng đến ngày đấu tố anh ấy nói thật chứ không vu khống lên: "bác này không địa chủ đâu.bác ấy tốt lắm làm cho bác ấy tôi đủ ăn , con tôi ốm bác vợ ấy đánh cảm hộ nữa". Thế là mấy ông đội hầm hầm đuổi đi... (sau đó đuổi ra khỏi làng đi đâu không rõ).
    Cuối cùng người địa chủ vẫn bị bắn sau 3 ngày bị trói vào gốc cây có tổ kiến lửa. (xét cho cùng không ai có thể tàn bạo dã man hơn CS, ghét thì cứ bắn ngay nhân đạo hơn là bắt quì tên mảnh chai, trói vào tổ kiến lửa vài ngày rồi mới bắn).
    Nói thêm:
    1- Lực điền= người làm ruộng thuê
    2- "bác này không địa chủ đâu" Có nghĩa là không gian ác, tàn bạo..v...v.... chứ không có nghĩa đơn giản là chủ đất. CSVN đã biến địa chủ thành "tội" ghê gớm nhất.
    Nói đến đây tôi lại nhớ đến một tên địa chủ thời hiện đại nào đó ở Bình Dương có đến 130 mẫu tây cao su mà lại là đảng viên đảng CS. không hiểu nếu HCM còn sống thì sẽ xử thế nào với "tên địa chủ" này)

    Trả lờiXóa
  27. Tù binh Pháp của Việt Minh, trong số 36.979 người thì 26.225 người chết trong trại, tức tỷ lệ tử vong là 71%. Mà không phải do chết đói...

    Trả lờiXóa
  28. Mới hóa bình lập lại, quốc khố trống rỗng. Đảng kêu gọi tuần lễ vàng kêu gọi toàn dân đóng góp, rồi hũ gạo kháng chiến ...chẳng ăn thua gì so với việc chi tiêu. Vây nên chiến dịch giảm tô năm 1954 và cải cách ruộng đất 1955 nhằm cướp của nhà giàu để có kinh phí cho CM người ta bịa ra đủ tội lỗi để gán cho người có của và giết họ để lấy không...Chưa ăn nhằm gì so với năm 1978 ở Nam bộ. Muốn tịch thu nhà của ai chỉ việc đổ thừa cho chr nhà đó là các ôn có nhiều nợ máu với cách mạng thế cho du kích rồi ập vào bắt trói lại giải lê xã...lên phường. Tiếp theo là giải lên huyện để làm hồ sơ tập trung cải tạo...Giữa đường tìm nơi vắng vẻ bắn chết đẩy xuống hố lấp lại, quay về báo cáo xong. Số còn lại bỏ của chạy lấy người. Trong nhà điện vẫn sáng nhưng người đi hết rồi, và cơ hội bán bến bãi, tổ chức cho người vượt biên trái phép để thu vàng, điển hình là vụ án Mười Vân đại tá Giám đốc Công an đồng nai là ví dụ. tháng 5/1979 tôi nằm BV 30/4 gần chợ an Đông TP HCM - Từ trên tầng 4 nhìn xuống thấy cảnh chợ hoang tàn trống rỗng, lơ thơ một vài hàng rau quả và đồ cũ, chẳng có thứ gì ra hồn đáng giá. ở các hành lang lối đi đầy rẫy những người vô gia cư cả trẻ con người lớn trẻ già trai gái nằm la liệt . Các chị em là vợ là mẹ được nằm trong mùng (Mùng miền bắc gọi là màn) mùng được may bằng vải thô xỉn màu đất thó. Bên ngoài nhìn vào không thấy gì hết. Cứ chừng 20 đến 30 phút lại có một đàn ông lạ chui vào nằm xong ra lại có người khác chui vào...Tôi thấy lạ nên hỏi anh bạn người sài gòn được biết đó là khách làng chơi, vào mua dâm với các bà vợ của gia đình trốn kinh tế mới, Các ông chồng nằm co quắp giả ngủ bên ngoài cho vợ bán dâm. Nuôi cả nhà.
    Đó là hậu quả của cải tạo tư sản tư doanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miền Nam hay Miền Bắc , dù là Lương hay Giáo cũng là người Việt mình cả . Sao lắm thương đau quá . Rồi một ngày không xa , những tư liệu về giai đoạn này sẽ được phơi bày tất cả . Cảm ơn bạn .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
    2. Coi như đã phơi bày rồi, bạn Gió ơi.

      Xóa
    3. Sao lại ngu muội hơn người nguyên thủy vậy? Người có thể "trồng" được sao hả bác, với hạt giống thối?!

      Xóa
  29. Tôi biết ở Bình Dương có ông Lê Thanh Cung (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương sở hữu 130 hecta đất rừng cao su thuộc Ấp 8 (nay là Ấp Bến Sắn), xã Long Nguyên nhưng ông này là ĐẦY TỚ chớ không phải ĐỊA CHỦ.

    Ngoài ra còn có ông Huỳnh Phi Dũng ( còn gọi là Huỳnh Uy Dũng) chủ sở hữu Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Ông này ôm được gần 2.000 ha đất ở Sóng Thần và Thủ Dầu Một chưa kể hàng nghin ha cao su (Từng vùng dân cư cũng như đất nông nghiệp của dân đã được “quy hoạch” cho Huỳnh Phi Dũng). Hiện ông này là thành phần VÔ SẢN vì đã lập thừa kế giao hết tài sản cho con trai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con vợ thằng Dũng Vồi Lo này lấy đất của nước Việt tặng cho bộ đội hải quân VN là sao? Đất VN là riêng của chúng nó à? Sao mà cứ dở người vậy mà chính phủ không chấn chỉnh? Ít ra chúng phải giao trả cho nhà nước, sau đó đề nghị nhà nước cấp cho bộ đội hải quân VN.
      Phát rồ cả rồi chắc?! Chẳng biết điều hành đất nước cho ra hồn ra dáng gì hết! Ngơ ngơ ngẩn ngẩn!
      Vậy có thơ rằng...
      Thôi, không làm thơ nổi! Tắc tị!

      Xóa
  30. Chết! Toàn bộ nhân dân Việt Nam sắp bị đem ra đấu tố rồi! Vì đều là địa chủ (chủ đất) hết mà - chẳng phải "đất đai thuộc sở hữu toàn dân" sao?!

    Trả lờiXóa
  31. - Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.
    - Các đấng Đầy Tớ (nhà nước) có quyền “đại diện sở hữu” nghĩa là đầy tớ (nhà nước) mới là “chủ thật”, còn “toàn dân” chỉ là “chủ danh nghĩa”. Thậm chí thành kẻ “ngửa tay” van xin.
    Nhà nước (đầy tớ) đại diện chủ sở hữu có các quyền:
    1) Quyền Giao đất. Nông dân chẳng xơ múi gì, mà còn mất đất. Số người trở thành “đại gia” nhờ được ban phát đất đai ngày càng đông đảo và phè phỡn…
    2) Quyền Thu hồi đất. Chủ yếu là “thu hồi” của nông dân trao cho cánh hẩu…
    3) Quyền Tự ý định giá bồi thường. Trường hợp may mắn nhất, người dân mất đất nhận được số tiền bằng 50% giá thị trường; nhiều khi chỉ bẳng 5% giá thật.
    4) Quyền Cưỡng chế. Áp dụng lập tức khi Ông Chủ không chấp nhận cái giá do Đầy Tớ định ra.
    (Đỗ Thúy Hường)

    Trả lờiXóa
  32. Hồi đó,tôi mới 8 tuổi nhưng cũng được theo đoàn thiếu nhi đi xem đấu tố
    địa chủ ở Chợ Trường (Q.Bình). và hô đả đảo địa chủ vang một góc trời
    trong khung cảnh sáng lên nhờ những ánh đuốc nhưng chủ yếu là sáng
    ở sân khấu đấu tồ đia chủ,mà trên đó một con ở (kiểu osin) đang xỉa xói
    ông bà chủ của nó lâu nay ở trong làng.
    Sau đó,bà nội tôi cũng vội vã vào Nam theo ông tôi (đã đi Nam trước rồi)
    và nhờ thế tôi cũng được theo mấy bà cô dẫn bà nội vô Nam.

    Trả lờiXóa
  33. "Ông Mai Hiếu gật đầu,mở va li, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong chiếc hộp ấy, có tấm hình ông Mai Trung, và một lá cờ đỏ búa liềm lớn bằng một vuông khăn có bốn chữ viết bằng máu: “Đảng ơi, cứu con!” "
    Xem video clip anh CSGT bị xe tải cán đứt nửa người, anh không hô câu này, cũng không nói theo người đàn bà đứng bên cạnh: "Em ơi. Nói 'Chúa ơi cứu con' đi!..."
    Anh chỉ lấy hai tay huơ huơ xuống phần trống trải, vốn trước đó là nửa thân người dưới...
    Cuộc sống sao đượm vẻ u buồn ảm đạm...

    Trả lờiXóa
  34. Thời thế rồi chắc chắn sẽ phải đổi thay theo quy luật của tự nhiên - Không thể khác được . Nhưng hậu quả khủng khiếp trong CCRĐ sẽ còn mãi ám ảnh tâm trí những người Việt Nam chúng ta .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  35. Các bác hãy gõ từ: Trần Sa Hoặc. Thêm một cách nhìn về bài viết của bác Minh Diện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi: Kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc, ba thứ hoặc nầy giống nhau và khác nhau như thế nào?

      Đáp: Ba thứ nầy có điểm giống nhau và cũng có những điểm khác nhau. Giống nhau ở chỗ, ba thứ nầy đều là vô minh phiền não, đều có tác dụng làm cho chúng sanh mãi bị trầm luân trong sanh tử. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm khác nhau. Trước hết xin nói sự khác biệt giữa kiến hoặc và tư hoặc, rồi sau mới nói đến khác biệt với trần sa hoặc.

      Kiến hoặc là gì? Kiến hoặc là những thứ mê lầm thuộc về Lý. Chúng gồm có 5 thứ: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Còn tư hoặc là những thứ mê lầm thuộc về Sự. Chúng cũng gồm có 5 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi. Gọi chung 10 thứ nầy là 10 thứ căn bản phiền não. Vì chúng là cội gốc gây ra bao nhiêu sự khổ đau mà con người luôn luôn hứng chịu. Mười thứ nầy, tuy cũng là gốc phiền não, nhưng cường độ sâu, cạn, hay mạnh, yếu của chúng có khác nhau. Nhà Duy thức chia chúng ra làm hai loại: “ngũ độn sử và ngũ lợi sử”.

      Đối với 5 món: tham, sân, si, mạn, nghi, hành tướng của chúng rất sâu và mạnh, nên gọi chúng là độn (chậm lụt và khó trừ). Ngược lại, 5 thứ kia: thân kiến, biên kiến… thì hành tướng của chúng yếu hơn, nên gọi là lợi sử. Sử có nghĩa là sai khiến, chúng sai khiến người ta phải làm theo mệnh lệnh của chúng. Đối với 5 thứ trước, hành giả phải tu đến địa vị “Tu đạo” mới trừ được. Còn 5 món sau, vì tánh cách mê lý cạn cợt, nên hành giả tu hành đến địa vị “Kiến đạo” (thấy rõ chân lý và tin chắc lý nhân quả) thì trừ được chúng.

      Nói chung, hai thứ nầy, khác nhau về cường độ mạnh yếu và hành tướng chậm lụt cũng như nhạy bén có sai khác. Và khi đoạn trừ, cũng có sự khác nhau ở địa vị tu chứng. Đó là đại khái sự khác nhau giữa Kiến, Tư hoặc là như thế.

      Còn đối với trần sa hoặc thì có khác. Bởi trần sa hoặc không phải là thứ phiền não của các vị A la hán. Vì những vị A la hán đã đoạn hết kiến, Tư hoặc, nhưng các ngài bị chướng ngại ở nơi hoặc lậu (phiền não) của chúng sanh. Nghĩa là các ngài thấy phiền não của chúng sanh nhiều như là cát bụi (trần sa). Do đó, các ngài không dám ra độ sanh như các vị Bồ tát. Như vậy, sự khác biệt giữa kiến, Tư hoặc và trần sa hoặc là như thế.

      Xóa
    2. Trần-sa Hoặc: - Trần là bụi -Sa là cát.

      Đây là những cái mê-lầm nhỏ như cát-bụi, do mê nơi pháp-chấp mà ra. Bởi vì sau khi chứng-quả A-la Hán, đoạn được kiến-hoặc, tư-hoặc (như đã nói ở trên rồi), nếu muốn thành bậc Đại-thừa Bồ-tát thì phải đoạn thêm hai cái hoặc Trần-sa và Vô-minh nữa.

      Vì bậc A-la Hán dùng (mắt huệ-nhãn) nhìn ra ngoài thì thấy những cái mê-lầm của chúng-sanh nhiều như cát-bụi (trần-sa) nên sanh tâm chán-ngán, không muốn ra hoằng-pháp, lợi-sanh, ôm giữ cái Niết-bàn Tiểu-thừa của mình vừa chứng được mà vào trong cõi tịch-diệt luôn.

      Tại sao vậy?

      Vì qúy-vị “Tiểu-thừa thánh nhơn” chưa hiểu thấu nghĩa-lý: “THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG”

      Nên còn thấy có pháp (tức là pháp-chấp) mà mình tu để thủ - Tức là “Tứ-đế” hoặc “Thập nhị nhân-duyên” v.v..., còn thấy có Niết-bàn mình chứng-đắc để nhập-diệt. Vì thế nên không thể nào thành Bồ-tát và Glossary Link Phật được

      Xóa
  36. Đội cải cách thực thi đúng cương lĩnh của Đảng do Trần Phú khởi xướng " Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, trốc tận rễ " nên mới có một nước Việt khốn khổ và bi bét như bây giờ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng dốt, bần cố nông lên làm vua, làm quan thì hỏi sao đất nước không be bét

      Xóa
  37. Kính thưa anh Diện!
    Đây là một phóng sự hay một hư cấu văn chương? Dù gì thì chắc chắn hàm lượng hiện thực không có 100% thì cũng rất cao, bởi tôi không được chứng kiến nhưng được nghe kể lại khá tường tận bởi những người thân của tôi cũng từng là nạn nhân của cuộc "cách mạng ruộng đất" ấy. Cải cách ruộng đất là sản phẩm lịch sử, và sản phẩm ấy như một nhát rạch sâu vào truyền thống, lương tri...người Việt. Cái ước mơ "người cày có ruộng" chính đáng ấy trở thành thứ mồi nhử cho hơn 90% dân số của một đất nước đất chật người đông, tăm tối và u mê, lam lũ đói nghèo đang khao khát đổi đời. Người Cộng sản đã kết hợp được cái khát vọng dân tộc độc lập của trí thức với mơ ước cơm nó áo ấm của hàng chục triệu nông dân để làm nên một cuộc cách mạng. Và chúng ta không thể phủ nhận những thành công mà cuộc cách mạng đó đem lại dù phải trả bằng cái giá rất đắt: Dân tộc độc lập.
    Mai Trung, Lê Cam, Thị Xắng...đều là những kẻ ngu muội, dốt nát, không ý thức được những việc làm của mình; tất cả họ đều là nạn nhân của thời điểm lịch sử ấy.
    Và chúng ta, không lẽ tiếp tục bới lại những hận thù, tiếp tục xuáy sâu vào vết thương, không lẽ ta lại tiếp tục chia hai chiến tuyến giữa hậu thế của Mai Trung và Lê Cam, Thị Xắng...phải không anh!?
    Hiện nay ở mức độ nào thì ta đang có một thứ vô cùng quý giá. Dân tộc độc lập, Non sông liền một giải, và lịch sử cũng phần nào chứng minh được rằng người Việt có thể xây dựng đất nước này, non sông này trở nên tươi đẹp, nhân dân có thể có cơm no, áo ấm.
    Tôi nghĩ, người Việt đã đến lúc quên đi hận thù, cùng nhau xây dựng tương lai trọng sự hòa hợp, nhân ái.
    Kính chào anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tâm ý của bạn cũng là ý nguyện của rất nhiều người dân Việt Nam . Tuy nhiên giữa người dân với nhau thì không có vấn đề gì lớn , chủ yếu là giữa chính quyền vói Nd ,hòa giải gì mà biểu tình chống TQ xâm lược cũng bị vào tù , phân phát bản tuyên ngôn nhân quyền cũng bị đánh cho giập mặt , hỏi hòa giải ra sao , ầy zà , cái nị khó lắm à .

      Xóa
    2. "Hiện nay ở mức độ nào thì ta đang có một thứ vô cùng quý giá. Dân tộc độc lập, Non sông liền một giải, và lịch sử cũng phần nào chứng minh được rằng người Việt có thể xây dựng đất nước này, non sông này trở nên tươi đẹp, nhân dân có thể có cơm no, áo ấm."
      Nếu đọc báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, thấy họ cũng không "bống" quá như vậy! Họ than phiền về những bất công đầy rẫy trong xã hội hiện nay. Các comments bạn đọc của họ thậm chí mang tính kết tội chính quyền dữ dội.
      Câu này đã được... "lập trình." Ngoải ra, còn sai chính tả nặng: "liền một giải" - phải là "dải".

      Xóa
  38. Chúng ta có thể quên đi hận thù. Nhưng khi hận thù vẫn đang được tạo ra, làm sao quên?! Hãy hỏi dân oan thời "đổi mới"...

    Trả lờiXóa
  39. Bạn ơi, thời trẻ (trước năm 1975), tôi ủng hộ CNXH cũng xuống đường, nếm mùi lựu đạn cay nhưng bây giờ tôi là nạn nhân bị đảng viên Đảng CSVN (âm mưu vu khống tôi để cướp đất) .Nguyên Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An kết hợp cùng thẩm phán Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An cướp đất của tôi nhưng chưa đạt. Đã 10 năm rồi tôi chống trả quyết liệt . Họ đại diện Đảng, ác lắm, vô cảm và vô lương tâm ...

    Trả lờiXóa
  40. Hãy xem " Câu truyên xô viết" thì hiểu CS là thế nào. Câu truyện này giống như in câu truyện của gia đình tôi . Tôi cố quên nhưng không thể. Đọc truyện này lại nhức nhối tim tôi.
    Đây không phải là sai lâm của CS VN, mà họ cố tình trong sách lược cầm quyên , nhằm loại bỏ nhứng người yêu nước có năng lực mà họ thấy có thể là đôi trọng của họ khi họ cầm quyền. Cũng giông như Stalin, Mao trạch Đông mà thôi. Bạn hẳn còn nhớ , lúc đó ông Hồ di thăm 12 nước XHCN một thời gian dài ( coi như không biết gì). Sau rồi đổ lỗ cho con tép Hồ viết Thắng.
    Thực ra đây là một thắng lợi lớn của CSVN trong chủ trương độc đoán lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Câu truyên xô viết"
      http://www.youtube.com/watch?v=ymnTOUOSV6A&list=PLEB2061A2455EEB43

      Xóa
  41. Nặc Danh 13:58, bạn không hiểu ý tác giả rồi, bài viết này không khơi lại hận thù để trả thù mà khơi lại lịch sử mà Nặc danh 18:42 đã nói rất hay: "XIN LỊCH SỬ ĐỪNG BAO GIỞ LẶP LAỊ.CÓ LẼ TÁC GIẢ CŨNG MUỐN NHƯ VẬY NÊN ĐÃ VIÊT TRUYỆN NAỲ"

    Trả lờiXóa
  42. Mọi hư hỏng, thất thoát, mất mát, đau thương; hại dân, hại nước Việt cũng chỉ vì từ điều 4 hiến pháp mà ra

    Trả lờiXóa
  43. "quên đi hận thù, cùng nhau xây dựng tương lai trọng sự hòa hợp, nhân ái..." Người Việt nào mà chẳng muốn vậy. Nhưng nếu đất nước này vẫn bị ông CS lãnh đạo thì liệu có quên được hận thù, cùng nhau xây dựng tương lai trọng sự hòa hợp, nhân ái không hử "ông ND 13:58 ??? Tôi tin là không. Bởi lúc nào ông CS cũng kể lể công lao còn tội ác thì ông ấy quên, cố che đậy dưới mọi hình thức và lại muốn nhân dân cũng phải quên để cùng các ông ấy xây dựng CNXH mà 100 năm, 200 năm, 1000 năm... Cũng không bao giờ có được!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không những thế các ông CS tự cho chỉ có mình là yêu nước, những người khác không theo cái đầu CS đều là ngụy , là bán nước, là nô lệ ngoai bang hết

      Xóa
  44. giet giet nua , ban tay khong ngung nghi ( TO HUU )

    Trả lờiXóa
  45. Đề tài về CCRĐ luôn nhức nhối trong tim người Việt , xin Bác Minh Diện , cùng các tác giả khác tiếp tục khai thác , rất nhiều người muốn biết sự thật về giai đoạn này .

    Trả lờiXóa
  46. Tôi có nhiều bạn là người Tàu di cư vào Nam từ trước năm 1940 : Ông bà họ bị đấu tố hay bỏ tù từ năm 1936, họ chạy ra khỏi tù,họ kể nhiều chuyện tàn tệ như thế ,nhưng nhân dân cùng nhiều học giả ở bên Pháp cũng không đọc báo để biết về Cộng sản,tôi có người bạn, mẹ nó và ba con còn bé bị đấu tố mà còn kiếm đường chạy từ Thái Bình lên Hải Phòng,nhiều người ngây thơ nên dễ bị ám hại: Âu cũng là cái nghiệp mà họ phải chịu,cho đến ngày nay nghiệp vẫn còn ở trên đầu toàn dân Việt:Người dân dễ bị đụng chạm nhất, các người có chức có quyền cũng không an toàn vì chỉ một sai sót họ bị oan sai hay họ có tham nhũng cũng dễ bị vào tù hay tử hình như chơi nên toàn dân sống trong thể chế này đều ở trong tư thế mong manh ,dễ bị hại.

    Trả lờiXóa
  47. Nặc danh 13:58 viết:
    "Người Cộng sản đã kết hợp được cái khát vọng dân tộc độc lập của trí thức với mơ ước cơm nó áo ấm của hàng chục triệu nông dân để làm nên một cuộc cách mạng. Và chúng ta không thể phủ nhận những thành công mà cuộc cách mạng đó đem lại dù phải trả bằng cái giá rất đắt: Dân tộc độc lập."
    Nghe miệng lưỡi thì biết ngay là một tên tuyên giáo!
    -Cái khốn nạn nhất của cải cách ruộng đất không phải là chỉ đấu tố có một "nhúm" 178.008 người (Sách Kinh tế VN 1945-2000,tập 2,Viện kinh tế VN xuất bản năm 2005),mà là nó đã phá tan cái giềng mối quan hệ làng xã, trong đó những gia đình nộng dân, dù chất phát,nhưng vẫn hết sức kính trên nhường dưới ,trong đó cái quan hệ Quan-dân,thầy-trò,cha-con được phân biệt và sắp đặt rạch ròi, láng giềng thân thiện, gần gủi, thương yêu ,đùm bọc, tương trợ lẫn nhau, nó như một nhân tố tiềm ẩn, qua bao nhiêu nghịch cảnh sóng gió,qua bao nhiêu lần xâm lưọc từ giặc phương bắc,thực dân,cũng không phá vở nỗi.Nhưng sau cải cách ruộng đất do HCM và những người CS phát động,tất cả những đặc tính đã có từ hàng ngàn năm đó,trong chốc lát đã bi phá đổ tan tành: con đã có thể đứng ra đấu tố cha, em đấu tố anh, cháu đấu tố ông bà, hàng xóm rình rập lẫn nhau, quả thật cái loại "văn hoá' quái gở này, hàng ngàn năm qua,nhân dân VN chưa hề có, và hậu quả của nó còn di hại tới bây giờ, cứ nhìn những gì người ta cư xử với nhau (nhất là ở miền bắc) hiên nay thì rỏ!
    Giành độc lập từ tay thực dân đế quốc,không phải chỉ có mình VN, mà có nước nào hy sinh nhiều khủng khiếp như thế không? bao nhiêu triệu con người VN nằm xuống, để ngày nay so với các nước láng giềng, thì VN đang ở vị trí nào? và cái xã hội ngày nay như thế nào? dân VN đã trả một giá quá đáng hay không, khi chính ông Nguyễn phú Trọng cũng còn chưa chắc là 100 năm nửa, dân mìnhcó tiến tới XHCN được hay không nửa?
    Không phải mà ngẩu nhiên,tên ông HCM lại có trong danh sách này:
    http://www.filibustercartoons.com/monsters.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Địa phương nào đánh, giết được nhiều địa chủ thì có thưởng"..., tại lớp tập huấn về CCRĐ phán ra như vậy. Đó là tội ác. Phá vỡ cả kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa, đạo đức...mất uy tín và cả mục đích của cuộc cách mạng.

      Xóa
  48. Nhân dân không tạo ra hận thù. Tạo ra hận thù chính là những kẻ độc tài độc ác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rất chuẩn ! Cảm ơn bạn

      Xóa
    2. Không có chi. Chúc năm mới 2014.

      Xóa
  49. Năm 1976 (hay 77 gì đó, lâu quá nên quên), tôi có dự buồi nói chuyện của Lê Duẩn với giới trí thức, văn nghệ sĩ Miền Nam. Ông chỉ thẳng mặt Bạch Tuyết đang ngồi hàng đầu:
    - Trí thức! Phải là trí thức mới thúc đẩy xã hội đi lên! Hiểu không?! Công nhân, nông dân không làm được cái gì hết! (?!)
    [Miễn bình luận thời khắc này - quá nhiều xúc cảm trong một câu nói, tình cảm ngồn ngộn và bối rối - đầy rẫy những hợp lý và... mâu thuẫn theo quan điểm... truyền thống]
    Tôi hỏi nhỏ ông P. ngồi bên: "Tại sao mặt bà Bạch Tuyết tái mét vậy?" "Bả sợ hỏi cái vụ ký tên lên trái bom không quân ngụy ném xuống miền Bắc..."

    Trả lờiXóa
  50. mẹ cha chúng nó. nhà tôi cho chúng nó gánh gạo lên điện biên phủ cả tháng không biết bao nhiêu tấn vậy mà chỉ may mà không chết, bao nhiêu ruộng vườn bị thu ráo cả. văn tự cũ vẫn còn nguyên cả tráp giữ lại cho hậu sinh xem, nỗi hận này không bao giờ bỏ qua được. tôi luôn nhắc cho con cháu trong gia tộc quá khứ của mình như thế nào

    Trả lờiXóa
  51. bài viết chân thực nhưng nó để lại cho đời sau những nỗi đau , nhưng để cho qua nỗi đau và lại cho thằng cam uống rượu và không chấp nó thì quả là nhân hậu.còn nhớ câu thù muôn đời muôn kiếp không tan chứ

    Trả lờiXóa