Cái
cần đến là cái xu thế phát triển tất yếu của cuộc sống như dòng sông qua bao
khúc khuỷu thác ghềnh rồi cũng xuôi về biển. Quy luật của xã hội, của cuộc sống
con người đương nhiên không hoàn toàn giống quy luật của tự nhiên. Nhưng con
người cũng là một bộ phận của tự nhiên. Cho nên, quy luật vận động của xã hội,
xét đến cùng, cũng phải tuân theo quy luật vận động của tự nhiên.
Tin
chắc vào cái xu thế không thể đảo ngược về quy luật vận động của tự nhiên và của
cuộc sống con người là điểm tựa vững chắc để không bị lạc hướng trong cuộc chiến
đấu vì sự phát triển của đất nước, một đất nước đã tụt hậu quá xa so với khu vực
và thế giới do sự lựa chon mô hình phát triển sai. Cái giá mà dân tộc ta, nhân
dân ta phải trả suốt bốn thập kỷ qua cho sai lầm đó là quá đắt. Đã đến cái ngưỡng
của sức chịu đựng, không thể kéo dài thêm nữa.
Cũng
chính vì thế, “không thể không chọn con
đường đổi mới triệt để. Theo quy luật, đổi mới sẽ phải đến, đất nước giàu mạnh,
xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phải đến”, đó là một tiếng nói mạnh mẽ
xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ ngày 17.12.2015, tiếng nói của Trung tướng Lưu Phước
Lượng, nguyên Phó ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bô. “Tiếp tục những suy nghiệm từ lâu của mình về những giáo điều, khuôn
sáo mà lịch sử và thực tiễn đã vượt qua...Nhìn lại lịch sử, chúng ta có nhiều giai đoạn đã áp dụng lý thuyết giáo
điều mà chưa có kinh nghiệm thực tiễn, không nhận ra được vấn đề và bản chất vấn
đề dẫn đến những sai lầm, tổn thất”, vì thế mà “không thể không chọn con đường đổi mới triệt để, ông Lượng nói. Quá
đúng. Thế nhưng thế nào là “triệt để”?
Và, để “đổi mới triệt để” thì điều
tiên quyết vào lúc này là gì?
Xin
mượn lời cụ Mác: “Triệt để, có nghĩa là
xét sự vật đến tận gốc rễ của nó. Nhưng gốc rễ, đối với con người, chính là bản
thân con người”. Chính vì thế mà phải để cho “con người tư duy, hành động, xây dựng tính hiện thực của mình với tư
cách là một con người đã thoát khỏi ảo
tưởng”! Khốn khổ thay, cái ảo tưởng đó bị nhồi nhét vào não trạng của nhiều
người đã quá lâu. Đặc biệt là những người đã từng đem xương máu của mình để chiến
đấu cho một mục tiêu cao cả và rất thật: yêu
nước và quật khởi để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, giành lại độc lập và thống
nhất đất nước để non sông quy về một mối để đồng thời gắn với một mục tiêu ảo
là “yêu nước phải yêu chủ nghĩa xã hội”.
Thế rôi cái chủ nghĩa xã hội ấy trở
thành một hệ thống mà Liên Xô là “thành trì bất khả xâm phạm” phút chốc sụp đổ
tan tành ngay khi lực lượng vũ trang Xô Viết còn nguyên vẹn, kể cả bộ máy bạo lực
KGB cũng chưa bị suy suyển. Như một lâu
đài xây trên cát, một chế độ với một bộ máy bạo lực còn nguyên vẹn ấy đã sụp đổ
vì nhân dân đã không chấp nhận nó nữa, trong đó có gần hai chục triệu đảng viên
cộng sản. Sự sụp đổ ấy là một tiếng sấm xua tan đám mây mù ảo tưởng, lay động
não trạng của những người đã bị nhồi nhét quá lâu “những giáo điều, khuôn sáo mà lịch sử và thực tiễn đã vượt qua” như
trung tướng Lượng đã chỉ ra. Từ những suy nghiệm đó, ông nói lên khát vọng: “nhân dân muốn Đảng nhìn nhận lại những sai lầm
để trưởng thành, để thể hiện sự nhận ra ấy qua đường lối đổi mới cụ thể. Vì thế,
chúng ta nhất thiết phải chọn được những người lãnh đạo có dũng khí và trình độ,
có bản lĩnh chính trị để có những quyết định đột phá cho tương lai”.
Thẳng
thắng và mạnh mẽ nói ra “những suy nghiệm
từ lâu của mình” đâu chỉ có Trung tướng Lưu Phước Lượng, cách đây không
lâu, một vị trung tướng khác, ông Võ Việt Thanh, nguyên là Uỷ viên trung ương Đảng,
Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công An, nguyên chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh cũng đã khẳng định điều đó trên báo Tuổi Trẻ : “Không cần nói nữa về những tiêu chuẩn “tài, tâm, đức” mà đã có hàng vạn
hàng triệu người dân đòi hỏi. Tôi muốn thêm vào một tiêu chuẩn: nên lựa chọn
người có dũng khí, quyết đoán để trong lúc cần sự quyết liệt họ sẽ có được quyết
định có lợi cho quốc gia, dân tộc. Và không nên chọn những người bảo thủ giáo
điều, nói nhiều làm ít, không dám đột phá. Những cán bộ như vậy không nên bầu,
chức quyền họ càng cao thì tác hại cho dân cho nước sẽ càng nhiều”.
Rõ
ràng là đã đến lúc những tiếng nói vốn rất thận trọng và cân nhắc khi đề cập đến
những vấn đề về đường lối quan điểm và lựa chọn nhân sự đã không thể không lên
tiếng. Một đa số thầm lặng tán đồng rồi cũng sẽ không im lặng nữa. Rất nhiều
các vị lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, những trí thức có tên tuổi vừa
có dịp đọc “Thư gửi Bộ Chính trị…”
ngày 9.12.2015 đã tỏ rõ sự đồng tình và cổ vũ. Trên mạng đã xuất hiện những bài
hưởng ứng những luận điểm đã đăng trên báo Tuổi trẻ vừa nêu.
Có
hiện tượng đáng mừng đó vì đúng như ý kiến của Trung tướng Lượng : “Lâu nay, có cán bộ bị những giáo điều hằn
sâu trong nhận thức, có người nhận ra nhưng lại ngán ngại vượt qua, lại có người
vượt qua thì bị quy chụp... bất chấp thực tiễn đang thay đổi và nguyện vọng quần
chúng đang sục sôi. Đó cũng là nguồn gốc, nguyên cớ dẫn đến sự tụt hậu và tụt hậu
ngày càng xa của đất nước, dân tộc chúng ta”.
Tán
đồng và phát triển nhận định trên, đảng viên Trần Đức Khoa viết rành mạch trên
báo mạng ngày 18.12.2015: “đây là tâm trạng
chung của Đảng viên và nhân dân hiện nay”. Ông Khoa trình bày công khai “đây là thời điểm đất nước đang đứng trước những
cơ hội lớn và cũng đồng thời đối diện với nhiều thách thức chưa từng có! Đây có
thể nói là một thời điểm bước ngoặc lịch sử đòi hỏi phải có đổi mới thực sự,
thay đổi những quan điểm rất cơ bản về đường lối phát triển đất nước, đường lối
về đối ngoại và bảo vệ tổ quốc. Nhưng đáng tiếc thay, trong các báo cáo chính trị,
thảo luận của Bộ Chính trị …chỉ đắm chìm vào việc sắp xếp nhân sự theo cánh thức
rối rắm và mất dân chủ chưa từng có trong lịch sử… tạo ra tình trạng nội bộ nghi ngờ mất đoàn kết và lợi dụng
để triệt hạ đồng chí tranh giành quyền lực. Công cuộc phê và tự phê” này làm
phân tán tư tưởng của hầu hết các cấp lãnh đạo từ TW đến địa phương bởi một cuộc
đại kiểm điểm mà khi ngẩng đầu lên thì cũng không thể biết ai tốt xấu, đại cục
sáng rõ đâu không thấy đến, chỉ thấy tất cả đắm chìm vào xác minh đơn tố cáo nặc
danh, ra sức tung tin nói xấu lẫn nhau đến mức ai ai cũng biết rằng nội bộ Bộ
Chính trị bị phân hoá, mất đoàn kết nghiêm trọng”.
Tất
cả những điều vừa dẫn ra đã là minh chứng sống động cho nhận xét của người viết
bài này trong “Mênh mông thế sự” số 22
về lời khuyến cáo của Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 8.12.2015 “không cẩn thận thì sẽ gây phá hoại từ trong
ra, chứ không phải từ bên ngoài đâu” là một chỉ dấu cho thấy cuộc chiến quyền
lực đã đến hồi chung kết. Trên mạng đang lưu hành rộng rãi một văn bản với tên
gọi là “Thư của TT Nguyễn Tấn
Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”. Nếu đây là thật, thì
sự kiện này đã bộc lộ qúa rõ cái gì cần đến đã đến.
Xin
chép ra đây một vài trong 12 điều mà Bộ Chính trị đòi ông Thủ tướng phải kiểm
điểm:
“Trong bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn
Dũng ngày 22 tháng 5 2014 tại Đại hội diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á ở
Philippine đã khẳng định: Không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận lấy một thứ
hòa bình hữu nghị viển vông và sự lệ thuộc nào đó. Sai lầm ở đây là:
Tình hữu nghị giữa hai
dân tộc Việt – Trung sống bên cạnh nhau bao giờ cũng là thật, không khi nào viển
vông. Dù có đối đầu, chống đối nhau, rồi cũng phải tìm cách chung sống hòa
bình, hữu nghị với nhau. Còn tình hữu nghị lệ thuộc của Việt Nam với Trung Quốc
thì từ khi sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh dạo đến nay chưa bao giờ
có. Nêu ra “luận điểm” trên, dù vô tình hay hữu ý, Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp sức
cho các lực lượng thù địch đang vu cáo Đảng ta lệ thuộc vào Trung Quốc, không
dám đấu tranh bảo vệ lãnh thổ. ..Bài phát biểu có tính chất kích động sự đối đầu
giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhất thời có thể tác động khơi dậy lòng yêu nước,
nhưng tiếp tục đẩy nó lên cao thì có thể trở thành thảm họa…”.
Không
dẫn ra đây ý kiến giải trình của Thủ tướng vì “Toàn văn trả lời phỏng vấn này…vẫn còn đăng tải công khai trên Cổng
thông tin điện tử Chính phủ”.
Người
có đầu óc bình thường không quá lú lẫn hoặc ẩn giấu động cơ đen tối thì có thể
dễ dàng hiểu được sự thật đằng sau những câu hỏi đặt ra đòi phải kiểm điểm. Còn
nhớ cách đây không lâu, khi bình luận về những điều có liên quan đến chuyện
này, cây bút Hạ Đình Nguyên đã từng gợi lên hình ảnh “ba gã bán tơ” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du “người nách thước kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi, …đầy nhà
vang tiếng ruồi xanh” để rồi “Hỏi ra
sau mới biết rằng, Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ”! Thì chẳng phải nội
dung lá thư tố cáo của ba giáo sư tiến sĩ ở Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, ba
“gã bán tơ” làm xôn xao dư luận cách nay không lâu đã được trích dẫn nguyên văn
trong yêu cầu của Bộ Chính trị đòi Thủ tướng phải kiểm điểm đó sao!
Xem
ra đâu phải chỉ “thằng bán tơ kia dở giói
ra, làm cho bận đến cụ Viên già” như cụ Tam Nguyên Yên Đổ mắng mỏ! Mà, “tên xưng xuất” đích thực lại là kẻ đứng
bên trên truyền chỉ cho “ba gã bán tơ”
nọ tung ra ngón đòn hiểm nhằm hạ gục đối thủ trong cuộc chiến quyền lực đến hồi
gay cấn quyết liệt nhất. Xem ra việc sử dụng tiếng nói sang trọng của “giáo sư
tiến sĩ” có vẻ là tuyệt chiêu hơn “đầy
nhà vang tiếng ruồi xanh” phun chất bẩn vào đối thủ mà “cao thủ” vốn sành sỏi
trong những thủ đoạn quay quắt, lá mặt lá trái quen thuộc. Nhưng dù sao thì đó
cũng chưa phải là điều đang làm cho công luận ghê tởm phỉ nhổ. Mà là, mặc dầu “Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có ý kiến Kết
luận báo cáo Bộ Chính trị về nội dung này” như sau: “…Trong bối cảnh đặc biệt đó, Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm như trên
là cần thiết, phù hợp, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật
của Nhà nước, được cán bộ và nhân dân đồng tình” (trang 3, Báo cáo số 314-BC/UBKTTW ngày 23-10-2015 của Ủy ban Kiểm tra
Trung ương). Thế nhưng xem ra “Bộ Chính trị” vẫn cho là chưa đủ nên vẫn phải
kiểm điểm!
Vậy
thì những ai trong Bộ Chính trị chưa vừa lòng với kết luận của UBKTTW? Liệu có
phải những người vẫn trung thành với luận điểm: “Tình hữu nghị giữa hai dân
tộc Việt – Trung sống bên cạnh nhau bao giờ cũng là thật, không khi nào viển
vông”, “tình hữu nghị lệ thuộc của Việt
Nam với Trung Quốc thì từ khi sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh dạo
đến nay chưa bao giờ có”, “Bài phát
biểu có tính chất kích động sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhất thời
có thể tác động khơi dậy lòng yêu nước, nhưng tiếp tục đẩy nó lên cao thì có thể
trở thành thảm họa”…? Thảo nào một số trong các ngài quyết trải thảm đỏ tại
Phòng Diên Hồng của toà nhà Quốc Hội để đón tên kẻ cướp theo đề xuất của hắn,
biến biểu tượng của lòng yêu nươc và tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quật khởi
Việt Nam thành biểu tượng của sự khiếp
nhược đớn hèn nhục nhã.
Chao
ôi, đọc những dòng chữ tệ hại nói trên cứ ngỡ đó là của các “đồng chí Trung Quốc cùng chung ý thức hệ vối
ông Nguyễn Phú Trọng” viết ra! Hoặc nếu không thì cũng là những kẻ mang
trong huyết quản “máu Tàu” - như ngôn từ dân gian dùng để chỉ những kẻ thần phục
Trung Quốc- đang tâng công với thiên triều để liệu bề kiếm chác! Rõ ràng nhất
thì đây là cách “tạo ra tình trạng nội bộ
nghi ngờ mất đoàn kết và lợi dụng nhằm triệt hạ đồng chí để tranh giành quyền lực”
như bài viết đã dẫn ra ở trên!
Nhất
quán với ý đồ đó, những lời tố cáo khác như “Nguyễn Tấn Dũng lên truyền hình như Tổng thống ở các nước tư bản đọc
thông điệp đầu năm có nội dung kêu gọi thay đổi thể chế và phát động dân chủ”,
“Đề xuất thúc giục Quốc hội thông qua Luật biểu tình… để thực hiện các mạng
cam” “mời Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair làm cố vấn cho Chính phủ… Một chuyên gia
tổ chức Diễn đàn hòa bình, tổ chức cách mạng màu”…thì đã quá rõ về sự vu khống
và bịa tạc lố bịch và thấp hèn mà những người có trình độ văn hoá tối thiểu cũng
không viết ngô nghê đến thế, những điều mà Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương đã có văn
bản kết luận gửi Bộ Chính trị.
Ngẫm
cho kỹ, hoá ra đó là những điều đang ám ảnh
não trạng của những người kiên định bám vào những giáo điều đã bị cuộc sống
vứt bỏ nhằm giữ cho được cái ghế quyền lực đã quá rệu rã. Mà muốn thế thì phải
dựa vào “người đồng chí cùng chung ý thức
hệ XHCN”! Cái tổ con tò vò nàm ở chính chỗ này đây khỏi phải kể ra đây làm
gì thêm bẩn mắt người đọc. Những điều khác liên quan đến thân nhân, gia đình,
tài sản…của Thủ tướng thì cũng đã có những văn bản kết luận cũng chẳng dài dòng
thêm.
Điều
đáng nói vì là điều đáng xấu hổ nhất là “lâu
nay, có cán bộ bị những giáo điều hằn sâu trong nhận thức, có người nhận ra
nhưng lại ngán ngại vượt qua, lại có người vượt qua thì bị quy chụp... bất chấp
thực tiễn đang thay đổi và nguyện vọng quần chúng đang sục sôi” mà Trung tướng
Lưu Phước Lượng đã chỉ ra trên báo Tuổi Trẻ ngày 18.12.2015 đang được minh hoạ
thật sống động bởi sự kiện nhục nhã nói trên. Ai đó từng sùng bái Mác thì hãy
nhớ lại chính điều mà Mác đã khuyến cáo: “cần
phải làm cho ách áp bức hiện thực càng nặng nề hơn nữa bằng cách gắn vào nó cái
ý thức về ách áp bức; cần phải làm cho sự nhục nhã càng nhục nhã hơn bằng cách
công bố sự nhục nhã đó”. Sự nhục nhã
đã được công bố bởi chính cái hiện thực
nghiêm khắc và tàn nhẫn mà nhân dân đang phải gồng lưng gánh chịu.
Tuy
vậy, không được quên rằng sự dối trá và lừa mị lại đang ở thế chính thống. Cái chính
thống đó vẫn ngày ngày phát huy hết công suất những công cụ của chế độ toàn trị
để nhồi nhét vào não trạng của đông đảo dân chúng. Vì thế, dù ít dù nhiều đã
làm tê liệt hoặc bóp méo nhận thức của một bộ phận không nhỏ những người ít có
điều kiện nắm bắt thông tin, tiếp cận mạng internet. Và cái đó lại là điểm tựa
của chế độ toàn trị phản dân chủ.
Đó
là lý do để không thể ngập ngừng và thiếu triệt để trong việc khẳng định cái xu
hướng không thể đảo ngược được của những bước đột phá để đưa đất nước chuyển
mình đi tới. Vì vậy mà cần “xét sự vật đến
tận gốc rễ của nó”. Thế nhưng “gốc rễ,
đối với con người, chính là bản thân con người . Vì vậy mà phải “lựa chọn người có dũng khí, quyết đoán để
trong lúc cần sự quyết liệt họ sẽ có được quyết định có lợi cho quốc gia, dân tộc”
như ông Võ Viết Thanh viết trên Tuổi trẻ đã dẫn ra ở trên. Nói cái cần đến
sẽ đến là vì lẽ đó.
Lực
cản sẽ còn rất lớn, nhưng chắc ngài giáo sư tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng phải
hiểu ra nguyên lý mà ngài từng tụng niệm, cho dù ngài không hiểu được hoặc cố
tình lảng tránh : “trong quá trình phát
triển, tất cả những gì trước kia là hiện thực thì hiện nay trở thành không hiện
thực, mất tính tất yếu, mất quyền tồn tại, mất tính hợp lý của chúng; và hiện
thực mới, đầy sinh lực, thay thế cho hiện thực đang tiêu vong”. Cuộc sống
đang vận động theo xu hướng không thể đảo ngược được ấy.
T.L (Tác giả gửi
BVB)
-------------
Vâng,đồng ý sâu với tác giả Tương Lai về vấn đề này,lập luận và trưng bày các ý kiến rất logic ! toàn dân VN,bây giờ cầu mong chỉ có thế ! "CÁI GÌ ĐẾN PHẢI ĐẾN"nhưng đến nhanh, đến sớm vì- VN đã mất quá nhiều ! hầu như không còn gì ! thương đau lắm !=>"...VN tôi đâu? nay còn hay đã mất...?"(nhạc sĩ yêu nước Việt Khang)//cảm ơn Gs Tương Lai,cảm ơn đại tá yêu nước Bùi Văn Bồng .
Trả lờiXóatoi khong dung ve ben nao trong bai viet nay .truoc het toi rat kinh trong giao su tuong lai qua nhieu bai viet vi dan vi nuoc nhung toi khong dong tinh voi noi dung bai viet nay.vi o viet nam ai la nguoi dung dau nhom loi ich ,bai hoc may tram nghin doanh nghiep pha san may nam truoc deu do nhom loi ich gay ra . o doi nguoi lam lanh dao can phai noi di doi voi hanh dongchu chi noi rat hay ma xong goi baythi co y nghia gi
XóaTương lai? 100, hay cho dù là 1.000 năm nữa, chắc chắn nước Việt sẽ không còn là chế độ công sản!
Trả lờiXóaNhững người dân bị cướp đất khắp cả nước
XóaNhững người bị tù oan bao năm
Dưới chế độ C s này họ căm thù biết chừng nào
Tiếng oan dậy đất ngút ngàn trời mây
nếu không đa đảng, thì theo mật ước Thành Đô: chỉ hơn 3 năm nữa là NHẬP TÀU rồi còn đâu VN nữa mà cộng với trừ sản, nhân với chia sản?
XóaPHẢI TRIỆT "SẢN"
Đại hội XII quan trọng hơn bất cứ đại hội nào trước đây,
Trả lờiXóaCác đoàn đại biểu các tỉnh và Thành Phố phải đấu tranh quyết liệt,không thể còn như đại biểu các lần đại hội trước xuôi chiều cho xong mà hậu quả là dân ta khổ,đảng viên thì cầm hơi,bọn cơ hội thì tung hoành phá...
Không có cái gì ĐẾN là tự nó ĐẾN cả,mà đấu tranh trên bàn và nghị trường quyết liệt mới có một ban lãnh đạo thực hiện được nhiệm vụ mới.
Tất cả các nước hiện nay,khi chọn người lãnh đạo mới,toàn dân HỌ cũng đấu tranh quyết liệt,ngay cả như Bắc Triều Tiên.
Cấn thấy là kết quả bầu đề cử ứng viên ra đại hội đến là sai lầm,do vậy mới tung ra khắp nước và cả lãnh đạo các nước...thật sự nguy hại cho cả Dân tộc và cho chính ĐẢNG CSVN.
Các Đoàn đại biểu phải thật sự đại diện ý chí của Dân và đảng bộ của mình.
Riêng các đoàn đại biểu Miền Nam Việt Nam,nếu khi cần thì mặc áo bà ba,khăn rằn,mũ tai bèo làm đầu tàu...Không như các lần trước xuôi tay,khi về lại khóc,thậm chí vừa đói vừa khóc ngay tại sân bay.
Nam Bắc là một nhà,người Việt bốn phương đều cùng một dân tộc,không tha thứ cho AI thực hiện chia cắt,ngày nay nó mà diễn ra như kẻ thù mong đợi,thì tàn khốc hơn nhiều.
Những tấm gương hiển hiện của các dân tộc trên thế giới chưa kinh sao mà trí ngủ còn cứ đâm thọc vô tích sự.
Nói lại với các bạn quá lo,
Tại Việt Nam này làm gì có chế độ cộng sản đâu mà bảo mất còn.
Hãy nhìn lại thực tế đã diễn ra một cách khách quan của 65 năm qua.Từ đó mới có phương pháp tuyên truyền giỏi như Vi-Xi mà các bạn tôn vinh chứ.
Đất nước không chỉ cần hoà bình,còn cần phát triển và cần giữ giá trị văn minh của Dân tộc.
Công Sơn
Đất nước thống nhất đã hơn 40 năm, hòa hợp dân tộc, tại sao lâu nay Tổng Bí thư cứ phải người miền bắc nhỉ? Ai đặt ra tiền lệ và 'cái dớp' này?
XóaTheo một nguồn tin từ nhà thương điên Trâu Quỳ, sau khi dùng đủ các loại thuốc mà bệnh của Công Sơn vẩn không thuyên giảm. Các bác sĩ bệnh viện đã xử lý bằng một đột phá mới: Cho bệnh nhân uống thuốc VIAGRA, và kết quả là hôm nay Công Sơn đã tỉnh táo trông thấy !
Xóacái gọi là "đại biểu được đi dự đại hội toàn quốc" đêu đã được sắp xếp tử trên xuống, được tổng bí thư trọng lựa chọn cho ai đi dự mới được đi thì còn hy vọng gì có tiếng nói của đảng viên cơ sở: nó chỉ ăn theo nói leo theo trọng lú mà thôi, vỗ tay, nhận phong bì rồi về và đại hội đảng thành công tốt đẹp còn dân tộc thì chết hẳn chứ hi vọng cái gì?
Xóa
Trả lờiXóaTrong '' thùng táo BCHTWW'', có không ít táo thối, ai sẽ vứt bỏ chúng?
Chế độ và Dân Tộc không song trùng quyền lợi. Chọn chế độ thì Đất Nước sẽ vẫn yếu hèn, lệ thuộc. Chọn Dân Tộc thì sẽ phải vứt bỏ ý thức hệ cs, mà chính nó là cái vòng kim cô trói chặt Dân Tộc trong mấy chục năm qua.
Còn '' táo thối'' thì Đất Nước không thể cất cánh. Mỗi uỷ viên tw phải có dũng khí để vứt bỏ '' táo thối'', có như vậy thì Đất Nước mới phát triển được.
Không được lấy thêm táo ngon táo ngọt ở trên cây, mặc nó, để cho nó chín rụng, phí cũng được, cứ phải chọn táo trong thùng đã ướp lạnh nhiều lần (nhiều khóa trong BCHTW, và chỉ xoay quanh danh sach BCT khóa XI mà thôi!) Thế là độc đoán chuyên quyền (ông Trọng đã nới: Không phân chia quyền lực cho bất cứ ai, tao đang nắm giữ, cứ nắm), lấy đâu ra táo mới, táo ngon! Mà trong thùng thì phải ăn táo hư trước, những quả còn lại dù tươi ngon cũng 'cứ để đó' rồi cũng hư, thối luôn. Công tác nhân sự của "đỉnh cao trí tệ" là thế đó!
XóaỦng hộ ý kiến của Nặc danh 05:46. Không nên chần chừ gì nữa .
Trả lờiXóaViệt Nam nếu muốn nổi tiếng hãy kiện ngay Psy vì bài Gangnam style đã đạo ý tưởng " lí ngựa ô" của Việt Nam, 2 tỉ lượt xem thì quả là chấn động địa cầu
Trả lờiXóaXin trân trọng cảm ơn Giáo sư Tương Lai !
Trả lờiXóaXin cảm ơn Anh Bùi Văn Bồng !
Đừng hy vọng gì vào các UVTW nữa , nếu có thì cũng là số ít hoặc dát chết đố dám ngo ngoe!chỉ còn hy vọng tí teo vào nhân dân lao động và trí thức dân chủ thôi.
Trả lờiXóaKết luận : nếu những người cộng sản VN yêu nước thật sự,yêu nhân dân VN thặt sự thì HÃY GẤP RÚT THEO CHÂN THEIN SEIN CỦA MYANMAR giải phóng đất nước ngay lập tức!
Trả lờiXóaSớm hay chày thì c n C s cũng phải tan đa đảng ắt phải có nếu sớm ngày nào thì nhân dân
Trả lờiXóaĐỡ khổ ngày đó nhiều gia đình nhiều con người đỡ bị oan khuất,mỗi khi tôi thấy đài báo đưa tin
Sử một người tù oan vài năm tôi căm thù những kẻ gây ra cái oan cho người khác hỏi ra nó đều là cán bộ đảng viên cả baY giờ thay đổi thể chế nhiều thằng mất bổng lộc mất ghế
Ủng hộ kiến nghị của 127 vị Đảng viên nhân sĩ trí thức hàng đầu .Đổi lại tên Đảng là Đảng Lao Động VN;Tên nước là VNDCCH như những gì Hồ Chí Minh đã đặt nền móng là việc các Đại biểu trong Đại Hội XII cần làm để tạo động lực làm trong sạch Đảng ,lấy lại niềm tin trong dân.
Trả lờiXóaKhông được thế ,chỉ cần một hiệu triệu, Đảng Lao Động sẽ được tái lập với cương lĩnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tư tưởng dân tộc dân chủ như cương lĩnh vắn tắt của Cụ Hồ Chí Minh năm 1930 và tuyên ngôn Độc lập 1945 người đã làm.
Đã từ lâu Gs Tương Lai đấu tranh bằng trí tuệ siêu việt cho một cuộc thay đổi triệt để tại VN. Nay tình hình đã đến mức báo động: thay đổi hay là chết! Thực té cho thấy rất khó hy vọng vào sự "tự cải tà qui chính "về với dân tộc của ban lãnh đạo ĐCS hiện nay cũng như sau ĐH 12. Vậy phải làm gì để cái gì đến sẽ đến? V/đ là chương trình hành động cụ thể, chứ không phải chỉ là nhận thức tình hình, đòi hỏi phải thay đổi. Rất mong những nhà yêu nước chân chính cả trong ngoài Đảng,như GS TL, Trung tướng Lượng, Cụ Nguyễn trọng Vĩnh Thiếu tướng LD Mật,nhà nghiên cứu Nguyễn Trung v.v.vạch ra một lộ trình cụ thể những việc làm cụ thể cho dân biết ,dân bàn, dân lam ..có vậy thì cái cần đến mới đến ,nếu không e rằng mấy năm nữa đâu lại hoàn đấy...rất đáng lo.
Trả lờiXóaĐB nói đúng! Rất mong các vị lão thành yêu nước thương dân hãy dấn thân hơn nữa, dân chúng tôi ủng hộ.
XóaNgài Tố Hữu, Nguyên UVBCT, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã nói : "CÁC ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ SUY NGHĨ BẰNG CÁI ĐÍT. ".
Trả lờiXóaTheo ngu ý của tôi: Các ủy viên Trung ương Đảng có lối suy nghĩ theo tâm lý bầy đàn-ĐÀN CÁ MẠI BẦU, LOẠI CÁ ẨN MÌNH VÀ ĂN RỈA MỒI, LUÔN TỒN TẠI VÀ TRÁNH ĐƯỢC SỰ ĐÁNH BẮT ! Thành ngữ : Khôn như Mại, Dại như Mương ." . Chừng nào bóng ma Mác-Lê Nin còn hiện hình trên sân khấu chính trị Ba Đình thì Đất nước và Dân tộc Việt Nam còn phải gánh chịu nhiều thảm cảnh khó lường !
Đất nước cần những bộ óc sâu sắc thực tiễn như Giáo Sư Tương Lai. Tổ Quốc Ghi Ơn.
Trả lờiXóaTrong ngày Hội Dân Chủ (như Miến Điện),chúng ta không thể không nhắc đến sự đóng góp của hàng trăm,hàng ngàn,hay chục ngàn người tâm huyết như Giáo Sư Tương Lai,Đại tá Bùi Văn Bồng.
ông Future chỉ được cái "lạc quan cắt mạng", chứ đến lúc chết chắc gì ông đã thấy có đa đảng và bỏ cộng ở VN?
Trả lờiXóa