Báo
Tuổi Trẻ ngày 17/12 có đăng bài “Chúng tôi lên tiếng vì sốt ruột” của Trung
tướng Lưu Phước Lượng, Nguyên phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Là những Đảng viên,
chúng tôi thấy ông Lượng đã nói rất đúng và rất trúng, trên thực tế đây là tâm
trạng chung của Đảng viên và nhân dân hiện nay! Chúng tôi đang rất sốt ruột
trước tình hình nhân sự Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Khóa 12 sắp tới!
Làm
sao chúng tôi không sốt ruột khi mà cả Khoá 11, Tổng bí thư và Bộ chính trị hầu
như chỉ tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4. Hậu quả đến ngày hôm nay
của Nghị quyết này là rất nghiêm trọng, tham nhũng đâu không thấy phát hiện
được mấy, chỉ thấy tạo ra tình trạng nội bộ nghi ngờ mất đoàn kết và lợi dụng
để triệt hạ đồng chí tranh giành quyền lực. Công cuộc “phê và tự phê” này làm
phân tán tư tưởng của hầu hết các cấp lãnh đạo từ TW đến địa phương bởi một
cuộc đại kiểm điểm mà khi ngẩng đầu lên thì cũng không thể biết ai tốt xấu, đại
cục sáng rõ đâu không thấy đến, chỉ thấy tất cả đắm chìm vào xác minh đơn tố cáo
nặc danh, ra sức tung tin nói xấu lẫn nhau đến mức ai ai cũng biết rằng nội bộ
Bộ Chính trị bị phân hoá, mất đoàn kết nghiêm trọng đến mức đến tận T12/2015 mà
cũng chẳng quy hoạch được các chức vụ chủ chốt, chả rõ ai sẽ làm gì, thật là bi
kịch!
>> Trung ương làm việc về công tác Nhân sự
>> Trung ương làm việc về công tác Nhân sự
Còn
sốt ruột hơn, khi đây là thời điểm đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn và
cũng đồng thời đối diện với nhiều thách thức chưa từng có! Đây có thể nói là
một thời điểm bước ngoặc lịch sử đòi hỏi phải có đổi mới thực sự, thay đổi
những quan điểm rất cơ bản về đường lối phát triển đất nước, đường lối về đối
ngoại và bảo vệ tổ quốc. Nhưng đáng tiếc thay, trong các báo cáo chính trị,
thảo luận của Bộ Chính trị lại ít đề cập vấn đề này và chỉ đắm chìm vào việc
sắp sếp nhân sự theo cánh thức rối rắm và mất dân chủ chưa từng có trong lịch
sử.
Trong
những ngày Hội nghị TW 13 đang diễn ra, có nhiều tin từ nội bộ đưa ra là sẽ cơ
cấu nhân sự Khoá 12 những nhân vật mà đông đảo người dân và Đảng viên chỉ mới
nghe đến đã rất chán nản. Họ là những người không hề hành động và mang lại kết
quả cụ thể nào, mà chủ yếu lý thuyết, giáo điều trong khi không có quan điểm rõ
ràng đối với các vấn đề hệ trọng của đất nước. Họ là những người chuyên gây mất
đoàn kết, nói xấu hết người này đến người khác trong khi bản thân lại quỷ
quyệt, mưu mẹo che lấp những quyền lợi được sân sau nuôi dưỡng, cung phụng ở
lại giữ những chức vụ chủ chốt hầu phục vụ lợi ích nhóm. Nếu để tình hình này
xảy ra thì không biết đất nước này sẽ đi về đâu?! Do vậy mà Đảng viên, những
người có tâm huyết vì nước vì dân, lo cho uy tín của Đảng và sự phát triển của
đất nước thì rõ ràng là quá sốt ruột. Đã có nhiều Đảng viên, kết cả những vị
nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng đã tìm hết cách này đến cách khác kiến nghị
góp ý nhưng không được tiếp thu. Làm ngơ mọi góp ý, Tổng bí thư và Bộ chính trị
“bình chân như vại”, “mũ ni che tai”, chủ quan duy ý chí, chỉ biết dựa trên các
nghị quyết mất dân chủ để định đoạt nhân sự, khăng khăng “người nào ko được Bộ
chính trị giới thiệu thì không được ứng cử”, cứ tình trạng này sẽ dẫn đến những
hậu quả rất xấu. Đơn cử như hai vị trí bí thư HN và TPHCM đang bị bỏ trống mà
Bộ chính trị thông báo phải chờ đã cho thấy dấu hiệu lấp liếm yếu kém và sai
lầm trong vấn đề nhân sự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì rằng hai chức vụ
này các khoá trước cũng đều là nhân sự trong BCT và chưa bao giờ lâm vào tình
trạng khuyết bí thư như vậy! Đây là biểu hiện của sự lúng túng và bế tắc, riêng
hai địa phương mà đã như thế thì cấp cao hơn sẽ còn thế nào?!!
Hiện
đang là thời điểm Hội nghị TW 13 họp bàn về nhân sự, đây là thời điểm mang tính
chất quyết định cho tương lai đất nước. Những người ở ngoài hội nghị phập phồng
lo lắng với những luồng thông tin rất khác nhau như: “lần này sẽ cho Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng nghỉ” hay “ba ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh
Hùng sẽ ở lại”, “cũng chưa biết chừng sẽ ở lại hết vì cho rằng số UVBCT vào
Khoá 11 chưa đủ tầm”,… “các
ông sinh năm 49 sẽ nghỉ hết, các ông mới sẽ thay”. Những thông tin này tuy là câu chuyện
tào lao vỉa hè nhưng cũng phản ảnh được sự lúng túng, bế tắc, mâu thuẫn trong
nội bộ cấp cao khiến cho đảng viên, các đồng chí lão thành rất lo lắng và sốt
ruột. Để góp phần cho sự lựa chọn của ban chấp hành TW được chính xác thì cần
phải có thông tin thật sự khách quan và nhìn nhận một cách đầy đủ về nhân sự
của Đảng. Muốn làm được điều đó, trước hết phải căn cứ những người được lựa
chọn đang giữ chức vụ gì và hiệu quả của họ ở vị trí đó ra sao để chọn lựa. Có
thể thẳng thắn mà nhận xét rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế giữ được ổn
định và tăng trưởng, an sinh xã hội được cải thiện vượt bậc, ổn định chính trị
và an ninh quốc phòng cơ bản là tốt, đối ngoại giành được nhiều thắng lợi.
Nhiều nước lớn đã nhận thấy vị trí chiến lược của VN ở khu vực và chấp nhận VN
là đối tác chiến lược từ đó đã tạo ra được một cơ hội rất quan trọng để phát
triển đất nước, đó là thắng lợi của sự lãnh đạo của Đảng.
Nhưng cụ thể là những ai?
Đó
có phải là do sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Nguyễn Phú Trọng? Câu trả lời
chắc chắc là không! Từ TW4 đến nay, đã rõ Nguyễn Phú Trọng là một kẻ giáo điều,
đưa ra những quyết sách sai là người đã gây nên tình trạnh đấu đá nội bộ nhân
danh chống tham nhũng. Phải nói rất rõ là đảng viên và nhân dân rất lo ngại nếu
Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục là Tổng bí thư thì rất là tệ hại cho đất nước.
Dứt khoát là không nên!
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thể nói là làm tròn vai Chủ tịch nước, nhưng qua nhiều
sự vụ đã bộc lộ rõ là từ phát ngôn đến hành động đều có động cơ cá nhân rất
nặng và bộc lộ một tư tưởng kèn cựa, mâu thuẫn trực tiếp với Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng. Thực tế cho thấy, tất cả thông tin tiêu cực kiểu “đồng chí X”, “bầy
sâu”,… đều do chính Trương Tấn Sang thốt lên với ngụ ý chỉ trích Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng. Đồng chí Trương Tấn Sang cần phải hành xử quân tử hơn và hành
động nhiều hơn ám chỉ, chỉ trích người khác nếu muốn được tin tưởng và giữ lại
trong khoá tới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì phải nói nhiệm kỳ đầu tiên có nhiều sai lầm gây ra
tình hình khủng hoảng kinh tế, hệ thống ngân hàng khủng hoảng nghiêm trọng, đây
rõ ràng là trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng nhiệm kỳ thứ 2 mặc
dù bị Bộ chính trị đem ra kiểm điểm, thù trong giặc ngoài nhưng đồng chí Nguyễn
Tấn Dũng đã bình tĩnh chèo lái, khắc phục nhược điểm, làm cho nền kinh tế phục
hồi và khởi sắc, an ninh, chủ quyền, đối ngoại được đánh giá cao, và là người
có quan điểm rõ ràng về chủ quyền lãnh thổ, đổi mới kinh tế và hội nhập quồc
tế. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chính là người hiện đang bị cáo buộc
nặng nề vì có nhiều quyết định sai lầm, các vấn đề liên quan đến gia đình,...
Những cáo buộc này cần phải được làm rõ và thông báo kết quả chính thức để Đảng
và nhân dân có những nhìn nhận đúng hơn về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Nếu sự
thật không đúng như các cáo buộc, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cần mạnh mẽ và quyết
tâm hơn nữa để có thể tiếp nhận sứ mạnh tổ chức cải cách, đưa đất nước tiến vào
một tương lai tươi đẹp hơn.
Đồng
chí Nguyễn Sinh Hùng là một người trưởng thành từ ngành tài
chính, trong 05 năm làm Chủ tịch Quốc hội có thể nói đã làm tròn vai. Nhưng vì
sự không chính trực và chất “gian hùng” tâm địa khó lường làm mọi người đều
phải e dè. Không thể không nói đến việc đồng chí Sinh Hùng dính rất nặng đến
các đàn em sân sau như Hoàng Văn Chánh, Hà Văn Thắm. Ngoài ra, cũng rất dễ nhận
thấy Nguyễn Sinh Hùng đang tích cực lôi kéo, vận động để thành lập CLB Nghệ An
trong Bộ Chính trị, nếu cả 4 nhân vật được Sinh Hùng giới thiệu đều trót lọt,
Khoá 12 sẽ có một Bộ Chính trị rất đậm chất Nghệ an.
Đồng
chí Lê Hồng Anh thì quan điểm rất đơn giản:“các đồng
chí ở lại được thì tôi cũng ở lại được”. Nếu tiếp tục may mắn, vận hạn hanh
thông, Khoá 12 sẽ có một Tổng bí thư hay Chủ tịch nước mặt trơ như tượng, chẳng
nói chẳng rằng, ai hỏi đến cũng chỉ “ừ” cho xong.
Ông Phạm Quang Nghị suốt 10 năm làm Bí thư Hà Nội không
mang lại kết quả nào, chỉ cần nghe người dân Hà Nội nhận xét về ông này thì đã
rõ. Người dân Hà Nội chịu đựng 10 năm đã là quá đủ!
Người
ta cũng nhắc đến ông Tô Huy
Rứa như là một ứng cử viên
sáng giá, nhưng người ta cũng nói nhiều việc vợ ông tiếp xúc với nhiều cán bộ
được cất nhắc là một điều phải suy nghĩ.
Trong
số những UVBCT còn trẻ thì Phó thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc là nhân vật sáng
giá của miền Trung, nhưng do nôn nóng nên vội vàng vận động quá sớm, lại hay
dùng thủ đoạn nói xấu và chê bai các đối thủ.
Chúng
tôi rất đồng tình với ý kiến của ông Lượng, đất nước ta đang ở một giai đoạn
nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức. Sự phát triển của đất nước trong
30 năm vừa qua đã đến đỉnh điểm cần có một sự thay đổi một các mạnh mẽ hơn mang
tính chất đột biến. Đất nước VN không thể chấp nhận cứ mãi ở mức trung bình,
không thể cứ mãi phụ thuộc vào quỹ đạo kiềm toả, ý thức hệ của một quốc gia nào
khác, VN phải thực sự là đối tác chiến lược của các nước. Nếu không làm được
điều đó thì đất nước sẽ mãi không phát triển được. Báo cáo chính trị của Đảng
đã bộc lộ rõ sự thiếu định hướng chiến lược và không có một quyết sách thể hiện
tinh thần quyết liệt đổi mới, vẫn bị chi phối bởi các lập luận giáo điều kiềm
hãm sự phát triển. Vì vậy không thể chấp nhận các chức vụ chủ chốt trong Đảng
và BCT những người suốt ngày chỉ biết lý thuyết giáo điều, phàn nàn về những
yếu kém của Đảng mà không biết đất nước cần phải làm gì. Đất nước không thể
chọn những cán bộ chủ chốt gây mất đoàn kết, bè phái và phá hoại nội bộ. Không
thể có những lãnh đạo gian giảo, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực. Chúng
ta cần biết phải chọn những người đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước.
Một là phải người phải có tư tưởng đổi mới, phải tổ chức được công cuộc đổi mới
này, người phải có bản lĩnh dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và
đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên mọi thứ. Giống như ông Lượng nói: “Chúng
ta nhất thiết phải chọn được người lãnh đạo có dũng khí và trình độ, có bãn
lĩnh chính trị có những quyết định đột phá trong tương lai.” Đây cũng là ý
nguyện chung của nhân dân và các Đảng viên. Những vấn đề nêu trên đây là sự
thật tổng kết đánh giá từ nhân dân, trong TW có nhiều người biết việc này nhưng
vì nhiều lý do không nói ra! Rất mong muốn Ban chấp hành TW sáng suốt, bỏ các
động cơ cá nhân, đánh giá đúng những đồng chí trong Bộ chính trị hiện nay đủ tố
chất như trên, phải vứt bỏ những nghi kị, Đảng phải có kết luận sớm và mạnh mẽ
để bảo vệ đồng chí trước những bội nhọ, vu khống của dư luận và công bố cho Ban
chấp hành TW biết. Chúng tôi rất sốt ruột và rất mong Ban chấp hành TW lắng
nghe và tiếp nhận các ý kiến này với trách nhiệm cao nhất đối với Đảng và nhân
dân. Nhân dân và Đảng viên rất tin tưởng vào sự sáng suốt và quyết định cuối
cùng của Ban chấp hành TW.
Trần
Đức Khoa - Đảng viên/(Dân Luận)/TTHN
---------------
không những sốt ruột, mà nếu là người dân có tầm, có tâm với dân với nước thì còn rất công phẫn rất uất ức vì những gì những kẻ cầm đầu đảng csVN đã gây ra cho dân tộc này, đất nước này và đến nay chúng vẫn tiếp tục ngoan cố đẩy dân tộc này đến họa diệt vong.
Trả lờiXóasốt làm gì?
Xóacộng sản không thể thay đổi & không thể lắng nghe, nó chỉ tự sụp đổ
các ý kiến chỉ đến từ các vị nguyên, đó là bằng chứng sinh động nhất
Ông lượng ơi ghế ít ,đít nhiều,họ còn phải bình chọn phân chia ,quyền ,và lơi
XóaGiữa các nhóm lợi ích công đâu mà lo cho dân cho nước lúc này đang đấu đá ,hất cẳng nhau tung tin đồn hạ uy tín của nhau,
Mình là dân đen kệ mẹ ,mặc mẹ chúng nó ta cứ đứng ngoài mà xem
( lẳng nặng mà nghe nó nói sấu nhâu.nhìn kìa chúng cắn nhau)
chết mẹ nó
Là công dân VN yêu nước, tôi còn nhớ: trước sự ngang ngược của TQ đem giàn khoan vào biển VN thăm dò nhưng bộ chính trị mà đứng đầu đảng là nguyễn phú trọng đã hèn nhát không dám hé răng phản đối kẻ đang chống lưng cho sự tồn tại bất chính của đảng csVN. Là người có quyền lực đứng đầu nước, ông ta không hề có thái độ kiên quyết lên án nhà cầm quyền trung quốc, người dân đã rất công phẫn với thái độ này của trọng . Vì thế, một cuộc tổng biểu tình toàn quốc đã được trù liệu để phản đối và lên án nhà cầm quyền TQ xâm lược và bè lũ tay sai trong đảng csVN, người dân Việt đã sục sôi chuẩn bị cho cuộc biểu tình đó ở tất cả các địa phương trong cả nước, mà đặc biệt là ở Hà nội, Sài gòn, Đà nẵng vào sáng ngày 18/5/2013-ước lượng sẽ có thể có hàng chục triệu người sục sôi tham gia.
Trả lờiXóaThế nhưng, để tránh “căng thẳng” (do không kiểm soát được mục đích của cuộc biểu tình)? diễn ra (với TQ hay với chế độ csVN-hèn với giặc nhưng ác với dân?), Chiều tối ngày 17/5/2013, chính ông Nguyễn tấn Dũng đã nhắn tin tới tất cả các thuê bao di động đề nghị các công dân không tham gia biểu tình ngày 18/5/2015- lời kêu gọi này đã có tác dụng tức khắc: biểu tình ngày 18/5/2013 đã chỉ diễn ra vài ngàn người tại Hà nội , Sài gòn, và nhà nước VN dễ dàng kiểm soát, đàn áp (kể cả tổ chức lực lượng phản biểu tình) như mọi người đã thấy.
Việc làm này của ông Dũng, rõ ràng đã cứu “uy tín” cho ông trọng, nếu không, dù biểu tình ôn hòa, nhưng vì sợ “mất lòng bố Tàu” mà đảng đem công an ra đàn áp biểu tình với hàng triệu người –thì chắc chắn chế độ csVN đã sụp đổ từ 18/5/2015.
Như vậy, Ông Dũng đã cứu ông trọng và đảng lưu manh csVN một bàn thua trông thấy, nhưng ông trọng thì vẫn hậm hực: bên đảng ăn ít, bên chính quyền ăn nhiều?
Các ông tự ý chia chác nên cắn nhau vì miếng to miếng bé , cứ để dân chia là hết hậm hực .
XóaHội nghị bầu tạm ứng xong ròi,còn đâu nữa mà toàn dân làm nhân sự.Đại biểu dự đại hội toàn là đảng viên và ưu tú các tỉnh và thành phố,có cả từ nươc ngoài về nữa...Lo làm gì nữa đâu,xong rồi.
Trả lờiXóaNói như Thanh Giang cả lịch sử và hiện tại về chọn ĐỨC TÀI để làm lãnh đạo hiện nay.Nge có lí.
Cụ Hồ viết di chúc lại đó,vì sao Bác Hồ phải viết như thế.Lúc bấy giờ thực tế nó như vậy về đoàn kết nên viết Đoàn kết như con ngươi của mắt mình.Có mấy chữ đó học mãi chưa thuộc mà nào tiến sĩ giáo sư...quên có thuộc lòng,nhưng chưa từng hiểu và nhận thức nó đoàn kết ra làm sao....Cho nên các thế lực thù địch bị ma nhập vào trong,cứ lôi hiện tượng,dựng chuyện ...đâm thọc nhau...Cái màn đó thực chất là thử nội công của nhau.
Đức theo phạm trù chính trị là khác ngoài đời đấy, như BỤT ngồi trên bệ BỤT cười/ BỤT làm chi được... có đức không ?
TÀI là căn cứ học hàm học vị sao ? Đánh giá cho đúng ?
Xưa nay các uỷ viên TW và UVBCT có biết đảng viên đâu mà đòi biết nhân dân...Nói lại, 2 bên chưa biết nhau bao giờ,thậm chí là bạn bè và là đảng viên cũng có nói chuyện nhau đâu...Vậy lấy đâu ra tin tưởng và sáng suốt...
Xưa nay,đảng viên phải tự làm theo nghị quyết,còn nhân dân thì lại theo gương và mẫu của ông đó mà theo,nếu ông ta đi lạc thì dân theo đường của BÁC dù không còn ông đảng viên nào dẫn lối.
Anh Hồng Anh nói rất thâm ý,thật ra anh mong sớm về để hàn gắn lại cái bình trà mới vỡ.nhưng không cho phép ai ngồi lì đó, như ngồi ở hội nghị PARIS .
Ba Dũng chả ham hố gì ngồi nơi buồn muôn thuở,vào cho xong cái guồng TPP là về chăm đàn cá TRA mà các đồng đội của anh nợ ba đời,họ thành liệt sĩ cả còn sót thì lo mà trả.
Ai mà không biết đời người chỉ là cơn gió bụi,ham cái gì nữa.Nhưng bảo lãnh nợ là phải trả,thế thôi.Không chồng không con ngồi xứ ấy làm tế gì mà chúng lại ganh .
Dù có tối suốt cũng không phải lo gì,vì nay không phải là 1954-1955.
CS
Muốn chống rham nhũng thì phải đa đảng, với đảng lưu manh độc tài toàn trị csVN hiện nay, việc đa đảng là không thực hiện được, phải giải tán đảng lưu manh đó thì mới chống được Tàu (cs Tàu là chỗ dựa lưng của nó), Với ông Dũng hay ông nào có khả năng làm việc đó thì nên ủng hộ: Thoát Tàu mới mong có đa đảng, có đa đảng mới mong chống được tham nhũng các ông ạ. đừng cả giận cá nhân ông Dũng mà mất khôn, Do đâu mà sinh ra tham nhũng mới quan trọng, còn cái bình chuột, tổ chuột (đảng csVN toàn trị) thì chuột còn sinh sôi, đừng mong còn đảng csVN mà giữ được nước, mà chống được tham nhũng, đó là một chân lý khoa học có căn cứ không thể ai bác bỏ được.
Trả lờiXóachưa hiểu được bản chất của các đảng cs nói chung và của đảng csVN nói riêng nên chỉ biết ghét tham nhũng mà không biết vì sao trong chế độ cs thì tham nhũng lại nghiêm trọng và có tổ chức chặt chẽ đến thế, vì sao mà không thể trị được nó. Thử hỏi tại sao người đời có câu: dao dù sắc mấy cũng không tự gọt được chuôi? huống hồ, mục đích của độc đảng là tham nhũng, tham nhũng là thuộc tính bất biến là bản chất của mọi chế độ độc tài toàn trị. Nếu như Bác may mắn được TW đảng bầu vào bộ chính trị, được cử làm thủ tướng thời nay mà không tham nhũng thì lấy gì nuôi bộ chính trị và ban chấp hành TW, người ta sẽ loại bác ra với lý do trì trệ, thiếu trách nhiệm với bộ chính trị và TW, khi mà cả guồng máy ấy hoạt động là tìm mọi cách để tham nhũng, nếu không vì tham nhũng thì họ đã để đa đảng cạnh tranh lãnh đạo cho xã hội tiến bộ phát triển. Một đảng mà chỉ có thể và luôn chỉ giành quyền bằng súng đạn bắn giết để lật đổ, một đảng mà giữ quyền bằng áp đặt xiềng xích và khủng bố người dân thì có thể là đảng cách mạng được không? sống trong đảng ấy không trở thành lưu manh lừa bịp tham nhũng mới là lạ. Đập vỡ bình chuột là chuột hết đường chạy, còn giữ bình chuột thì chuột càng nhiều và ngày càng béo núc thôi.
Trả lờiXóaThời này mà tìm người lãnh đạo có dũng khí và trình độ,quá lãng mạn.
Trả lờiXóaVì thế mà Dân mới nỗi điên...lây đến cung đình cũng tâm thần.
Chúng thì chả ra gì cũng khinh mình,
Tay thì dốt chưa chữa được,bay qua dạy đại cục ,tiểu cục...khi cáu cục trong nhà lo chưa xong,
Tay thì sắp ra rìa nó cũng khinh,chả thèm ghé,
Chỉ ngồi ăn chơi giữ cái BÌNH CỔ của Dân mà chuột sâu chui vào,mà đổ nước sôi vào là nó vọt ra ngay...Thế mà trình độ cái gì,bày đặt chọn thế hệ sau.
Kiến trong miệng chén...nó nhảy múa...cả đám run la toán nó phá từ trong phá ra chỉ chờ chết....Dũng khí tìm đâu ra.
Khi con người bất trung,bất tín,bất nghĩa,bất hiếu ...còn tồn tại,thì chỉ là loại người vô dụng...vô dụng đến mức con ruồi trong chai nước mà không tìm ra nguyên do,khi có kiến thức vật lí và hoá cơ bản.
Mượn lời ông ngoại trưởng ,sao chúng không chết phức đi.
Hoan hô Trung tướng Nguyễn Phước Lượng đã dám nói thẳng nói thật!
Trả lờiXóaThưa ông Lượng, "sốt ruột" làm đếch gì?
Trả lờiXóaChắc chắn sẽ bầu đủ 200 uv chính thức và dự khuyết
Chắc chắn sẽ đủ 16 uv BCT
Chắc chắn sẽ đủ Tứ Trụ
Lo gì?
Góp ý với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trả lờiXóaĐọc bài “Chúng tôi lên tiếng vì sốt ruột” của ông Năm Lượng đã làm thức tỉnh các Đảng viên phải lên tiếng vì đúng là rất sốt ruột. Tôi rất hoan nghênh bài “Ý kiến Đảng viên” của ĐV Trần Đức Khoa trên đây đối với Đại hội XII vì nó nêu đúng những gì yếu kém thuộc bản chất của một số đ/c lãnh đạo chủ chốt của Đảng hiện nay, điều này ai cũng biết cả nhưng không ai nói ra-không hiểu vì sao lại như vậy. Nếu không công khai nó ra thì không biết chừng những nhân vật yếu kém này lại được tái đắc cử thì đó là hoạ cho nước nhà. Trong HNTW 13 đang diễn ra ở Hà Nội đã có nhiều tin Bộ Chính trị đã bàn và giới thiệu một trong số 4 người đang giữ chức vụ chủ chốt tái cử vào chức Tổng Bí thư khoá XII. Và cũng từ nguồn tin này thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được tái cử làm Tổng Bí thư khoá XII và sẽ đưa ra TW bỏ phiếu. Được biết tin này lớp cán bộ lão thành chúng tôi giật mình, không hiểu được Bộ Chính trị khoá này như thế nào nữa, có phải họ đang đừa với vận mệnh đất nước hay sao đây? Lo lắng quá, sốt ruột quá, không biết làm thế nào để ngăn được điều này. Chỉ cầu mong Bộ Chính trị tỉnh táo lại để quyết định lại vấn đề nhân sự chủ chốt của Đảng.
Ai cũng biết ở Đại hội XI, việc bầu ông Nguyễn Phú Trọng là bất đắc dĩ và bị ông Nông Đức Mạnh lúc đó là Tổng Bí thư gò ép, mọi người lúc đó đều có chung một ý nghĩ là ông Trọng chả khá gì hơn ông Mạnh, một ông thầy giáo tròn vai. Chắng dám quyết điều gì khi làm bí thư Hà Nội và Chủ tịch QH nhưng không bầu không được vì Đại hội lúc đó chỉ còn 10 ngày là kết thúc, thế là phải bầu ông Trọng với số phiếu trúng cử thấp nhất trong lịch sử.
Trong 5 năm cầm quyền với trọng trách Tổng Bí thư, Đảng và dân vố cùng thất vọng, ông không biểu lộ gì rõ ràng với vận nước-cả khoá ông chỉ loay hoay thực hiện NQTW4 do ông đề xướng để chấn chỉnh nội bộ, răn đe nội bộ, tìm cách kỷ luật người này người khác và luôn mồm hô hào chống tham nhũng nhưng lại sợ đánh chuột vỡ lọ. Kết quả chẳng đâu đến đâu mặc dù ông đứng trên luật pháp giành lấy chức Trưởng ban Chống tham nhũng TW. Gần đây đất nước có vị thế trên trường quốc tế, một số nước lớn mời ông vì biết rằng ông là người cản trở quan hệ hợp tác – kết thúc chuyến đi, ông tự sướng cho mình là người có tầm cỡ quốc tế - sự thật ông còn không dám đương đầu với vấn đề nào phức tạp, nhất là khi Trung Quốc đe doạ chủ quyền, ông đưa ra chủ trương giải quyết dựa trên nền tảng ý thức hệ 2 nước anh em, cùng chế độ chính trị nội bộ bảo nhau. Vì vậy ông không có một tuyên bố nào để lên án hành động xâm lấn chủ quyền của Trung Quốc. Tệ hơn ông chỉ đạo quốc phòng, an ninh không được nói ngược với ông, các cơ quan truyền thông không được đưa tin về hoạt động của gián khoan HD981. Hậu quả là Trung Quốc tự do hoành hành ở vùng biển của ta. Đến nay ai cũng nhận ra rằng ông sợ Trung Quốc, lệ thuộc Trung Quốc.
Công bằng mà nói ông sống cuộc đời liêm khiết, trong sạch đến bạn bè anh em đến thăm vì tình cảm ông cũng sợ bị lôi kéo, mua chuộc. kết cục ông chẳng biết gì về đời thường, cũng không được ai nhắc nhở về những yếu kém của bản thân. Viết ra những điều này không phải nhằm nói xấu ông Trọng – chỉ là nói lên sự thật tổng hợp từ nhận xét của nhân dân và Đảng viên, họ còn dùng nhiều từ nặng nề hơn không tiện nêu ra sợ ông Trọng buồn. Vì sự phát triển của đất nước, xin khuyên ông Trọng tự đánh giá mình, biết mình đang bị người khác vì động cơ cá nhân tâng bốc khoả lập hết sự yếu kém để rồi nếu có được giới thiệu tái ứng cử nên chủ động xin rút để giữ lại hình ảnh vị nguyên Tổng Bí thư. Dư luận sẽ bỏ qua những thiệt hại ông để lại trong 5 năm qua. Nếu ông còn nhiệt huyết và trách nhiệm với Đảng này thì ông hãy từ trái tim, khối óc của mình để chọn ra được một người xứng đáng nhất trong số Bộ Chính trị hiện tại để làm Tổng Bí thư để thực hiện sứ mệnh của Đảng thực hiện khát vọng của dân tộc.
Trần Văn Bình (Đảng viên lão thành, Tp. Hồ Chí Minh)
Thưa bác TVB,
XóaNgoài bắc người ta bảo : thà nói với cái đầu gối còn hơn!
Ngày nào đcs còn "lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối" thì ngày đó đất nước không thể ngóc đầu lên được.Người dân vẫn phải tìm mọi cách ra nước ngoài tị nạn,làm cu li,ở đợ,làm đĩ.Tham nhũng không bao giờ hết vì đó là động cơ để vào đảng,để ngoi lên.Danh dự dân tộc trước quốc tế thì rẻ như bèo.Trung cộng ức hiếp mà không dám mở miệng.Những tài năng trẻ nếu có cơ hội ra đi là không bao giờ muốn về nữa...
XóaNếu bác trông chờ có một người với nhiều phẩm chất tốt đẹp như thế lên làm lãnh đạo đảng,xin thưa,điều đó không bao giờ có.Vì nếu có người như thế lên lãnh đạo,sẽ đạp đổ nồi cơm của hầu hết các uỷ viên trung ương.Vì thế,các uỷ viên sẽ không cho ông ta tồn tại lâu được.
Trọng lú là một ví dụ.Vì ông ta vô hại đối với tham nhũng,không ảnh hưởng gì đến nồi cơm của các uỷ viên nên họ mới dựng ông ta lên và để cho ông ta tồn tại lâu đến thế.
Nguyễn Bá Thanh là ví dụ thứ hai.Ông ta vừa có dấu hiệu là mối đe doạ nguy hiểm đối với tham nhũng lập tức bị khống chế ngay và cuối cùng là "nhiễm xạ".Nếu ông ta không "nhiễm xạ" thì cũng bị cô lập rồi trở nên vô dụng ngay.
Vì thế,cả thế giới văn minh đều dựng tượng đài khắp nơi để ghi nhận những tội ác mà cncs đã gây ra cho loài người và coi nó như quái thai của thế kỉ 20
Tổng bí thư đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas : "20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim,40 tuổi mà vẫn cò theo cộng sản là không có đầu óc"
mời các bạn và ai trong 127 vị nhân sỹ trí thức vừa đưa kiến nghị vẫn còn ôm ấp giấc mộng “cộng sản chân chính”, xin đọc lại mấy danh ngôn chống cộng của những danh nhân thế giới như sau:
Trả lờiXóa* BORIS YELTSIN: “Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó”.
“Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó”.
* GORBACHEV: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.
* ANGELA MERKEL: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.
* MILOVAN DJILAS: “20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu”.
* VICTOR HUGO: “Chủ Nghĩa Cộng Sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của tất cả nhân loại” (”Le communisme: rêve de quelques uns, cauchemar de tous”).
* BERTOLT BRECHT: “Nếu giữa Đảng CS và nhân dân có sự bất đồng, chỉ việc khai tử nhân dân”.
* COLUCHE: “Chủ nghiã CS là bệnh nan y duy nhất người ta chưa thí nghiệm trên loài vật” (trước khi áp dụng cho người).
* CHURCHILL: “Cái xấu của chế độ tư bản là phân chia sự giầu có không đồng đều. Cái tốt của chế độ CS là chia đều sự nghèo đói”.
Tất cả đều phát ra từ những cái “đầu” to và những “trái tim” lớn… Mong mọi người cùng suy ngẫm…
http://to-hai.blogspot.com/
Còn nữa chứ ông bạn Nặc danh 01:41,của Vladimir Putin,của Đức Đạt La ...
Trả lờiXóaLão thành là ai? Họ có tài giỏi gì không? Họ đưa Nông Đức MẠNH lên đó! trong hai khóa Mạnh làm được gì? hay chỉ đâu têu phá nát? Bây giờ trong mọi ngành, cấp đều phân chia bè phái. Báo chí cũng vậy, tờ báo này là sân sau của ông này, tờ báo kia là sân sau của ông kia...tốt nhất là người dân phải đoàn kết bảo nhau"chín bỏ làm mười" gìn giữ đất nước khi có biến, có ngoại xâm. Cố giữ lấy non sông đất nước cho con cháu sau này. Khi bọn độc tài mất dạy, bán nước chết đi con cháu sẽ xây dựng đất nước văn minh đàng hoàng./.
Trả lờiXóaTrông đợi ‘Thein Sein’ nhưng hãy coi chừng ‘Putin’
Trả lờiXóa“Làm gì có Thein Sein ở Việt Nam! Mấy ông đang cầm quyền ở VN bây giờ mê nhất là xây dựng được mô hình kiểu Putin: vẫn giữ được độc tài, mà vẫn được tiếng là đa đảng....”
Báo chí Việt làm cách mạng ở… Myanmar
Sau vài phong trào xã hội đột biến trong nửa đầu năm 2015 như phản đối chặn hạ cây xanh Hà Nội, người lao động phải được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần…, cuộc cách mạng dân chủ ở đất nước láng giềng Myanmar cuối năm nay đã tạo nên một không khí hưng phấn đáng được xem là hiện tượng trong xã hội và báo giới Việt Nam – một đồng điệu hiếm có giữa truyền thông “lề đảng” và “lề dân”.
Giáo dục Việt Nam, Đất Việt, Vietnamnet, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,… vẫn là những cái tên đi đầu trong hành trình cổ súy cho Aung San Suu Kyi và cả Thein Sein. Nếu cả những tờ báo đảng như Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân cũng không thể né tránh được nhiệm vụ chuyển tải những tin tức nóng hổi về chiến thắng ngoạn mục của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của Aung San Suu Kyi, Ban Tuyên giáo Trung ương dường như đành nhắm mắt làm ngơ cho những tờ báo ngày càng xa cách với “cơ quan ngôn luận của đảng” tuyên truyền cho dân chủ Myanmar.
Không quá khó để nhận ra ý tứ sâu xa của những tờ báo nhà nước có tính phản biện và mang tư tưởng cải cách trong hiện tình khốn khổ và bế tắc ở Việt Nam. Không chỉ thể hiện tình cảm ủng hộ Aung San Suu Kyi, khá nhiều bài báo đã tập trung phân tích vai trò của Thein Sein.
Không chỉ ca ngợi Aung San Suu Kyi và Thein Sein, tờ Giáo dục Việt Namcòn rút một cái tít rất đáng chú ý “Buông đao thành Phật” khi nói về thái độ của tướng Than Swe ủng hộ bà Aung San Suu Kyi. Bài viết khá dài này hầu như bỏ qua quá khứ đàn áp nhân dân đẫm máu của Than Swe, mà chỉ tập trung vào công tích của viên tướng này từ khi chọn Thein Sein làm người kế nhiệm, để cuối cùng Thein Sein chính là mắt xích tháo gỡ dân chủ cho Myanmar.
Thein Sein cũng là mấu chốt mà báo giới nhà nước – trong cơn vùng vẫy chỉ còn xao động đôi chút hy vọng – hướng đến như một kỳ vọng chẳng biết đâu là cơ sở cho trường hợp Việt Nam.
Một luồng ý kiến cho rằng không thể có Aung San Suu Kyi nếu không có Thein Sein. Sau tất cả, ẩn ý của luồng ý kiến này đang muốn hướng tới giới lãnh đạo đương thời của Việt Nam – chế độ “16 ông vua tập thể” vẫn chưa chịu động đậy để mang lại dân chủ cho nhân dân.
Vừa phản ứng với tình trạng mất dân chủ ở Việt Nam, những tờ báo nhà nước còn như muốn xoáy vào nguồn cơn chính yếu là thể chế độc tài đã khiến dân chủ bị suy kiệt đến thế nào.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà những tờ báo có độ phản biện cao nhất ở Việt Nam có thể biểu đạt. Bức tường tuyên giáo vẫn còn gần như nguyên vẹn mà không một tổng biên tập nào đủ can đảm để húc đổ nó.
Vẫn còn nguyên chế độ chỉ đạo hàng tuần và hàng tháng của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các báo về từng chuyện “có thể đăng”, “thận trọng khi đăng” và “không được đăng”.
Tận dụng thời đại kỹ thuật số, cán bộ giới tuyên giáo còn siêng năng nhắn tin qua hệ thống SMS miễn phí tới điện thoại di động của các tổng biên tập như một cách cầm tay chỉ việc về những lĩnh vực và chủ đề “nhạy cảm chính trị”.
Myanmar đương nhiên là một vấn đề quá nhạy cảm như thế. Không quá cần thiết phải diễn tả chi tiết về chuyện 70 mùa xuân của đảng Cộng sản Việt Nam đang sợ hãi đến thế nào về Mùa xuân Ả rập năm 2011 và mới đây là Mùa thu Myanmar.
Tâm thế tự kỷ chính thể đã kéo theo thể trạng trầm cảm của đa số báo giới. Ngược dòng với không khí phấn khích của một số ít báo chí nhà nước, số đông còn lại đã tỏ ra bàng quan theo truyền thống vô cảm ngày càng ăn sâu vào não trạng và cả con tim. Rất ít hoặc không đề cập đến sự kiện Cách mạng dân chủ Myanmar, các báo này chỉ thuần túy đưa tin về Myanmar như một trong rất nhiều sự kiện trên thế giới. Tình trạng này thêm một lần nữa cho thấy quá trình chuyển đổi dân chủ hóa ở Việt Nam đang diễn ra khá chậm chạp, để nếu còn khá lâu nữa mới xuất hiện một Aung San Suu Kyi của Việt Nam, ngay cả “Thein Sein” cũng mờ mịt nốt.
Tôi vừa mới phát hiện ra tại sao bộ chính trị csVN làm tay sai cho Tàu nhờ trực quan:
Trả lờiXóa16 chữ "vàng chọe" là 16 con lợn trong bộ chính trị
4 "tử" là tứ trụ triều đình nhà lợn.
chả trách dân tộc này gặp hạn, họa diệt vong là khó tránh.
Và 16+4=20, nghĩa là năm 2020 VN sẽ thuộc hẳn về Tàu (Tỉnh/Khu tự trị) theo 'Mật ước Thành Đô'!
Xóa