Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

HƯƠNG HỒN EM THIÊNG HÃY CỨU...

  * ĐẶNG HUY VĂN 
Tôi có một cô bạn cùng quê học sau tôi một lớp và kém tôi hai tuổi tên là Nguyễn Thị Trâm. Vì con đường từ làng tôi xuống thị xã đi học phải đi qua làng của cô ấy nên chúng tôi đã thường cùng nhau đi học trên con đường đó từ cấp II đến cấp III tới 5 năm trời. Một cô gái hiền ngoan với bố cô ta và bố tôi là bạn của nhau nên chúng tôi đối xử với nhau như anh em. Trước khi rời quê ra Hà Nội học, tháng 8/1964, tôi còn cho cô ấy mượn một số sách giáo khoa lớp cuối cấp III để cô ấy ôn thi vào đại học.  Không ngờ chỉ 8 tháng sau, vào tháng 3/1965, trong một lần trường PT cấp III Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh tổ chức đi tát nước chống hạn giúp dân thì chẳng may cô ấy đã bị bom Mỹ giết hại! Cô ấy đã được phong tặng danh hiệu Liệt sĩ ngay sau đó.
Mỗi lần về quê có thời gian, tôi cũng đã đến thắp hương cho cô ấy và tâm sự với cô ấy về hiện tình của quê hương cho cô ấy nghe. Đặc biệt từ ngày ông chủ tịch tỉnh Võ Kim Cự với biệt danh “Cự lùn”, (một tên “trùm ti tan” đã tàn phá gần như toàn bộ rừng phi lau phòng hộ bờ biển của Hà Tĩnh để khai thác ti tan) đồng tình với trung ương cho Đài Loan và Trung Quốc trúng thầu dự án Formosa Sơn Dương, Hà Tĩnh và đưa ào ạt bất hợp pháp hàng chục ngàn người Trung Quốc vào Vũng Áng thì tôi đã về Hà Tĩnh nhiều lần hơn. Và lần nào tôi cũng thắp hương cầu Hương Hồn của cô ấy giúp đỡ cho đồng bào quê hương tôi bớt lầm than.
Bài viết này thêm một nén nhang nữa xin được kính cầu hương hồn Liệt nữ Nguyễn Thị Trâm hãy giúp đỡ đồng bào quê hương tôi mau thoát khỏi họa mất nước do bọn Việt gian bán nước và giặc Tàu xâm lược, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc gây ra!                                               

TUỔI XUÂN TRONG TRẮNG VÔ NGẦN!
                                                                (Kính viếng hương hồn Nguyễn Thị Trâm)

Xa quê hơn nửa đời người
Nay trở về đây khóc nhớ
Em gái làng bên bé nhỏ
Bao năm đi học cùng tôi                                                   

Chỉ còn một nấm mồ thôi
Chôn trái tim hồng ngày ấy
Làm trái tim ai tê tái?
Bởi Trời cách trở chia phôi!

Bao năm góc bể chân trời
Bôn ba nửa vòng trái đất
Mà không thể nào quên được
Bóng hình yêu dấu, em ơi!

Trường Phan giặc phá tan rồi
Thầy cô nhiều người đã khuất
Bạn bè người còn người mất
Mưu sinh mỗi đứa một nơi

Em đi giữa ngày giáp hạt
Khi đang tát nước giúp dân
Bom giặc làm em tan xác
Tuổi xuân trong trắng vô ngần!

Quê mình nay nhiều thay đổi
Từ Niết Bàn em thấy không?
Rặt lũ quan trường gian dối
Bán dần biển đảo núi sông!

Bờ biển ta giàu khoáng sản
Chúng đem khai thác ti tan
Bán rẻ tài nguyên cho giặc
Thu đô la, đổi bạc vàng

Để làm giàu bầy “đầy tớ”
Ăn trên ngồi trốc đồng bào
Từ trung ương về tỉnh huyện
Mà nào ai dám kêu đâu!

Bán hết ti tan khoáng sản
Nay sang bán Cảng Sơn Dương
Cho bọn xâm lăng truyền kiếp
Đem tiền cống nạp trung ương

“Cự lùn” tiểu nhân đắc chí
Bởi cấp trên đã nhận vàng
Rộng mở cánh dù lộng gió
Quan trường hoạn lộ thênh thang

Mặc quê nghèo, dân đói khổ
Kệ non sông bị xâm lăng
“Mac-ke-no” là lẽ sống
Của người có “chí làm quan”

Nay quê hương mình buồn lắm
Dân lưng còng cõng quan tham
Gái quê theo Tàu kiếm sống
Nuôi mẹ già nước mắt chan!

Đi đâu cũng phường lòi tói
Vui chơi nhậu nhẹt tối ngày
Việc nước không ai coi sóc
Việc dân sống chết mặc bay!

Ruộng vườn của dân chúng cướp
Để làm dự án nuôi quan
Ai chống là công an bắt
Vào tù mà kiện sai oan!

Càng nói càng thêm đau đớn
Không chừng còn bị gông cùm
Như bố anh thời Pháp thuộc
Năm năm đày Ngục Kon Tum!

Hương Hồn em thiêng hãy cứu
Đồng bào thoát họa Việt gian…
Chống quan tham đầy bản lĩnh
Chống giặc Tàu rất kiên gan!

Chia tay xin em một lạy
Nữ sinh con Lạc cháu Hồng
Tuổi xanh ngàn đời sống mãi
Cùng hồn dân tộc, núi sông!    
 Hà Nội, 16/11/2014
                   Đ.H.V ( Tác giả gửi BVB-15:08/18-11-2014)
---------------

12 nhận xét:

  1. Một câu chuyện thật buồn của những năm tháng " nồi da nấu thịt " ! Nhưng cũng " bầm gan tím ruột " với phường " giá áo túi cơm , ăn mày dĩ vãng " mang danh ĐẢNG TRỊ !

    Trả lờiXóa
  2. Vừa ăn vừa phá , vừa tiếp tay cho tàu . Thằng Cự lùn này có tội rất to đây .

    Trả lờiXóa
  3. Tiên sư thang Culun, rồi sẽ có ngày đời may, con cháu may bị trả giá thích đáng.
    U69.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. U69 !
      Già rồi sợ chi mà nỏ cho một cái tên. Cứ như này thì Thằng Cự lùn hay cu lùn chi đó vẫn dửng dưng như thườn mà thôi.

      Xóa
    2. Có những anh hùng vô danh đấy. Tên mà như "Cong Ly" đang bị thiên hạ cười chê rần rần? Ôi cha mạ ơi...

      Xóa
  4. Cự lùn cũng chỉ là tên đầu sai thôi . Ông chủ nó vất cho miếng xương là gặm rồi ngoan ngoãn tuân lệnh.

    Trả lờiXóa
  5. Người sống phải ra tay thôi. Rất hiếm khi người chết quay lại nhập xác để trả thù. Phần lớn họ siêu thoát, hoặc đọa đia ngục.

    Trả lờiXóa
  6. Thật đau đớn, người sống bất lực cầu cứu người chết.... Sống chết gì thì cũng gạt nước mắt nhìn non sông chìm đắm...! Đau...!

    Trả lờiXóa
  7. Thưa anh Đặng Huy Văn,
    Đọc bài thơ của anh, tôi xúc động thật sự. Không thể ngờ rằng đến những năm đầu thế kỷ 21 này, ở nước mình còn lắm chuyện phi lý đến như thế và dân mình còn khổ sở đến bao giờ nữa. Xin tặng anh mấy câu:

    Bác Văn đi gặp người âm,
    Giãi bày tâm sự thì thầm nhỏ to.
    Này quyền dân chủ tự do,
    Nguy cơ mất nước phải lo giữ gìn,
    Sao cho bớt chuyện tày đình,
    Cầu mong xứ sở yên bình ngàn năm…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi đọc thơ anh, thấy tâm của bạn, mặc dù chưa gặp , mà đã như quen.

      Xóa
    2. Kính gửi anh Phan Liên Khê,

      Nếu anh cũng đang ở trong nước như tôi thì anh sẽ hiểu tại sao tôi lại phải tâm sự với người "âm" anh ạ. Vì người "dương" ở trong nước hiện nay người ta khôn lắm, họ không dại gì mà nghe những người như tôi tâm sự, vì người ta còn lo giữ công ăn việc làm, tính mạng của vợ con, những người già như tôi thì họ còn lo giữ cái sổ hưu...Tóm lạ, người khôn trong nước hiện nay người ta còn phải giữ cái "nắm xôi" của chú Bờm, anh ạ. Vậy nên tôi đành trò chuyện với ma, ít ra thì ma cũng không thể đi tố cáo mình với công an để lấy thành tích như "người dương"!

      Tôi cũng sắp có một bài tâm sự với VUA NGÔ QUYỀN, vì hôm qua, 20/11/2014, tôi vừa cùng các bạn đồng môn đại học niên khóa 1964-1969 đi thắp hương khấn khứa trước Lăng mộ của ĐỨC VUA NGÔ QUYỀN anh ạ! Và cũng tại đó, lần đầu tiên tôi được nghe ông già gác mộ Vua Ngô nói: "Cụ Ngô Đình Diệm cũng xuất thân từ dòng họ Ngô của Vua Ngô Quyền!" Trời ơi, trách gì mà thời Cụ Ngô Đình Diệm, Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam còn nguyên vẹn. Anh thấy chuyện này mà tôi đi tâm sự với người dương thì chắc chắn họ sẽ trao tôi cho công an để kiếm vài triệu ngay!

      Người âm như bạn gái của tôi chắc sẽ không cứu được đồng bào VN, nhưng tôi tin tưởng một cách sắt đá rằng, Hồn Thiêng của Vua Ngô Quyền sẽ cứu được núi sông, anh ạ!

      Xóa