Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2016

Mỹ-Việt: 'Quan hệ chung lớn hơn cá nhân'


Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói sẽ không có một yếu tố 'giọt nước làm tràn ly' duy nhất trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Trả lời phỏng vấn với BBC tiếng Việt tại Hà Nội vào đầu tháng Hai, ông Ted Osius cũng bình luận về nhân sự Đại hội 12 cũng như chủ đề nhân quyền Việt Nam.
- BBC: Tổng thống Obama nói rằng "TPP cho phép Hoa Kỳ - chứ không phải các quốc gia như Trung Quốc – soạn ra luật lệ và lộ trình trong thế kỷ 21, đặc biệt quan trọng trong một khu vực năng động như khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Liệu có khả thi để đưa ra các luật chơi tương tự nhằm đối phó với các vấn đề như tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hay không?
- Trong cả hai trường hợp, chúng ta đang nói về việc tăng cường pháp quyền và tạo ra luật lệ để khu vực được thịnh vượng hơn. Trong trường hợp Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, đó là đảm bảo rằng luật pháp quốc tế được tuân thủ.
- BBC: Hoa Kỳ đã kêu gọi dừng cải tạo và bồi đắp đảo nhân tạo tại các khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hoa Kỳ cũng đã đưa tàu chiến vào khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Vậy ông nghĩ liệu có yếu tố 'giọt nước làm tràn ly' hay không?
 Ông Ted Osius đã có 25 năm làm ngoại giao, 
với phần lớn thời gian làm việc ở châu Á.
- Tôi không nghĩ rằng sẽ có một biến cố giọt nước làm tràn ly duy nhất. Đã và đang có ba khía cạnh diễn ra. Thứ nhất là về pháp lý. Đã có vụ kiện ra tòa trọng tài quốc tế ở The Hague. Tôi nghĩ rằng yếu tố này sẽ góp phần tác động tới tiến trình ngoại giao. Thứ hai là tiến trình ngoại giao liên quan đến việc bảo đảm rằng tất cả các quốc gia trong khu vực cam kết hệ thống pháp luật chứ không phải ỷ mạnh hiếp yếu. Và thứ ba là có quá trình xây dựng năng lực cho các quốc gia trong khu vực.
Việt Nam đang xây dựng năng lực an ninh hàng hải của mình, Philippines đang xây dựng năng lực an ninh hàng hải của mình. Và chúng tôi đang ở khu vực này. Hoa Kỳ hiện diện trong khu vực này. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động trong khu vực này theo luật pháp quốc tế.
- BBC: Ông có theo dõi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 không? Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vừa có các khuôn mặt mới trong lãnh đạo Đảng tại các thành phố này và họ ít nhiều là giới kỹ trị. Một số người tỏ ra khá bất ngờ trước kết quả bầu chọn lãnh đạo cấp cao trong kỳ Đại hội Đảng. Liệu cá nhân ông có thấy “ngạc nhiên” về dàn lãnh đạo mới của Việt Nam?
- Chúng tôi theo dõi Đại hội Đảng vừa qua rất cẩn trọng và với sự quan tâm rất lớn. Điều khiến tôi thấy quan tâm nhiều nhất trước hết là đã có các quyết định sớm về việc nhất trí cho chính sách hội nhập quốc tế. Thứ hai là việc tán thành TPP.
Tôi nghĩ cả hai quyết định về chính sách đó là các yếu tố để tôi tiếp tục lạc quan rất nhiều về quỹ đạo của mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam.
Xét về mặt nhân sự, tôi nghĩ rằng mối quan hệ song phương thì lớn hơn bất kỳ các cá nhân nào. Vì vậy, thực tế là có những thay đổi về thế hệ mới vừa khởi sắc chỉ là điều tốt đẹp mà thôi. Và thực tế rằng Đảng Cộng sản Việt Nam rất rõ ràng khi ủng hộ TPP và tiếp tục hội nhập quốc tế chỉ có thể là điều tích cực cho mối quan hệ với Hoa Kỳ.
- BBC: Giới cổ súy cho nhân quyền và dân chủ nói về thực trạng "có vấn đề" ở Việt Nam, cụ thể như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do tôn giáo... Nhân quyền dường như là một trong những trở ngại chính ngăn cản Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác toàn diện hơn. Ông lạc quan ở mức nào rằng chủ đề nhân quyền này có thể được cải thiện hoặc được thay đổi?
- Tôi đồng ý rằng nhân quyền là vấn đề cản trở trong quan hệ song phương. Tôi nghĩ rằng quan hệ đối tác của chúng ta không thể đạt được đầy đủ tiềm năng trừ khi có sự tiến bộ tiếp tục và bền vững đối với việc tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Chẳng hạn như việc chuẩn thuận TPP do Quốc hội Hoa Kỳ sẽ không thể là việc cứ đương nhiên được thông qua.
Vì vậy, nhân quyền là một vấn mà tôi quan tâm nghiêm túc và tôi dành rất nhiều thời gian để làm việc về vấn đề này. Tổng thống Obama nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục rằng nhân quyền kể như một phần định hình ra người Mỹ và rằng người Mỹ nói rằng chúng tôi rất coi trọng tự do ngôn luận, tự do thờ phụng, tự do báo chí và rằng Việt Nam cần tiếp tục trông đợi chúng tôi quan tâm và đề cập tới những chủ đề này với sự nhiệt thành và có tính lâu dài.
Thực ra là người đã theo dõi những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam trong 20 qua thì nay tôi nghĩ rằng có nhiều chiều hướng chung diễn ra tốt. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ là khi tôi đến thăm Tây Nguyên lần đầu tiên cách đây 20 năm thì thấy một chủng viện trống vắng ngoại trừ có ba tu sỹ lớn tuổi ở đó. Cách đây vài tháng tôi có tới thăm lại nơi này thì ở đó toàn người trẻ. Có khoảng 150 chủng sinh từ cộng đồng thiểu số sống gần đó, rồi có các tu sỹ trung niên, và các linh mục lớn tuổi hơn, và có rất nhiều các lớp giảng đạo tại đây.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng có nhiều điều đáng quan ngại nhưng tôi cũng nghĩ rằng theo thời gian thì đã và đang có một số tiến bộ. Và vì vậy chúng tôi ngoài lập trường cứng rắn thì thực ra cũng phải thừa nhận sự tiến bộ khi chứng kiến sự tiến bộ này.
-----------

5 nhận xét:

  1. Mỹ đổ quân vào Việt Nam năm 1964 cũng giống như đổ quân vào Kuweit, Iraq, Afghanistan... để chống cái xấu thôi.
    Nhưng VNcs không hề dám nói Mỹ xâm lược Kuweit, Iraq, Afghanistan...?

    Trả lờiXóa
  2. Ông này ở Việt Nam lâu mà chả hiểu gì.
    Thứ nhất,làm gì có biển Nam Trung hoa,Trung quốc nó phịa ra mà cũng nghe theo.
    Thứ hai,đồng bào Thiên Chúa ở Tây Nguyên năm 1975 đã di tản và chuyển vùng và vượt biên hết,thì vắng là tất nhiên.
    Thứ ba, về nhân quyền thì Mỹ và Việt Nam như nhau cả,cũng độc đảng cầm quyền,Tuy 2 đảng về hình thức nhưng chỉ là một.Hệ thống an ninh Mỹ dày đặc,còn hơn Việt Nam,cựa là bóp chết ngay.Xã hội thì Việt Nam ghét là đâm nhau,Mỹ thì cả đâm và bắn nhau,hàng vạn vụ năm.Tai nạn giao thông thì Mỹ hơn Việt Nam.Hành pháp thì tham ô hối lộ như nhau,một bên thì tham ô tập trung còn Việt Nam thì phân tán.Lãnh đạo thì như nhau cả vừa ù ơ vừa ba phải.
    Xâm lược là tiến công và lập một chính phủ do mình điều khiển,trái ý là giết.Còn tiến công để giúp nước khác đánh bại đối phương không ai gọi là xâm lược.
    Nói Mỹ xâm lược Việt Nam là nói oan cho Mỹ,nước Mỹ nhân quyền đầy mình thì làm sao đi xâm lược? Sự đánh nhau ở Việt Nam là Mỹ rèn luyện quân,học kỹ chiến thuật,đại khái coi như trường trên đại học quân sự thôi.
    Học chán mà nay thấy quân Trung cộng trên biển Đông mà sợ thì hơi lạ.Trung cộng chọc ngoái ở Hoa Đông và Hàn quốc mà Mỹ chỉ chống lại qua loa phát thanh.
    Việt - MỸ nói gì cứ nói,hết chuyện thì thôi,đem cái NHÂN QUYỀN ra, e rằng cả hai nước đều xấu hỗ như nhau cả.
    Dân chủ kiểu anh LÚ và Mỹ giống nhau như đúc,đưa một bầu một.một bên thì làm màu để quảng cáo,một bên thì trắng trợn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì chơi với anh tập bác tàu tương lai hơn nhiều nhờ>

      Xóa
    2. Bác tìm hộ thằng nào dân chủ hơn VN hộ tôi với ?
      Ngang ngua với Mỹ thì tôi chịu thua rồi

      Xóa
    3. Khùng vừa thôi - côngsơn!

      Xóa