Đảng đã cho ta một mùa xuân
đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi…
Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta |
* PHAN HỒNG GIANG
Không lấy gì làm lạ khi hội nhập diễn ra trước tiên là
ở lĩnh vực kinh tế. Nhưng liền ngay sau đó, lĩnh vực văn hóa cũng bị cuốn vào.
Ta dễ thấy ngay những phản ứng mang tính “tự vệ” của rất đông những người lo
lắng cho số phận nền văn hóa dân tộc mình có thể bị thui chột.
Từ khi các “xa lộ thông tin” băng thông rộng, các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tuyến vận tải hàng không xuyên lục địa hình thành và liên kết với nhau ở mọi nơi trên thế giới, trái đất chúng ta bỗng biến thành một “ngôi làng” thực sự. Một trận động đất hay sóng thần ở Nhật Bản, một vụ xả súng giết người hàng loạt ở Paris nước Pháp cũng ngay lập tức khiến cả nhân loại bàng hoàng.
Từ khi các “xa lộ thông tin” băng thông rộng, các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tuyến vận tải hàng không xuyên lục địa hình thành và liên kết với nhau ở mọi nơi trên thế giới, trái đất chúng ta bỗng biến thành một “ngôi làng” thực sự. Một trận động đất hay sóng thần ở Nhật Bản, một vụ xả súng giết người hàng loạt ở Paris nước Pháp cũng ngay lập tức khiến cả nhân loại bàng hoàng.
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành quá
trình rộng khắp, không thể một ai với ý muốn chủ quan, duy ý chí có thể
ngăn chặn được. Không lấy gì làm lạ khi quá trình này diễn ra trước tiên là ở
lĩnh vực kinh tế. Nhưng liền ngay sau đó, lĩnh vực văn hóa cũng bị cuốn vào quá
trình này. Ta dễ thấy ngay những phản ứng mang tính “tự vệ” của rất đông những
người lo lắng cho số phận nền văn hóa dân tộc mình có thể bị thui chột.
>> Ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi
>> Ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi
Không phải là không có lý khi nhiều người cao giọng
cảnh báo về cuộc “xâm lăng văn hóa” bắt đầu từ những chiếc quần bò, áo phông,
thức ăn nhanh McDonald và nước uống Coca Cola…đến các phim “bom tấn” của Hollywood. Người ta nhắc
đi nhắc lại rằng “Để mất bản sắc văn hóa dân tộc là… mất hết”.
Đó chỉ mới là những biểu hiện bề ngoài của văn hóa.
Không thể coi nhẹ tác động của điều kiện kinh tế, “phong thổ” địa lý… khi
bàn chung đến văn hóa một dân tộc cụ thể nào đó, tuy nhiên vẫn phải thừa
nhận rằng chính những giá trị văn hóa tinh thần thể hiện qua các cách ứng xử
giữa người với người mớí làm nên bản sắc văn hóa dân tộc ở chiều sâu xa
nhất.
Từ đây nổi lên vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc ta điểm
mạnh, điểm yếu là thế nào?
Với khuôn khổ giới hạn của một bài báo, tôi xin phép
chỉ nhắc tới vài nét chính dưới góc nhìn những con người của dân tộc ứng
xử văn hóa như thế nào.
Chúng
ta thường quen nghe nói bản sắc văn hóa dân tộc ta là người Việt Nam có lòng
yêu nước mạnh mẽ, dũng cảm quên mình để bảo vệ đất nước; cần cù, sáng tạo trong
lao động; tính cộng đồng cao, đoàn kết tương thân tương ái; hiếu học tôn sư
trọng đạo.
Tuy nhiên, như hai mặt của tấm huân chương, vì nhiều
lý do khách quan và chủ quan, không khó để thấy những mặt trái của các đặc tính
nêu trên. Chúng ta có thể bộc lộ rõ phẩm chất cao quý của lòng yêu nước trong
những thời khắc hiểm nghèo khi bị xâm lược, nhưng đáng tiếc là nhiều khi lòng
yêu nước ấy lại bị nhạt nhòa trong cuộc sống thường ngày.
Đã không ít người dân quên mất thể diện dân tộc, quên
mất quốc sỉ khi chạy theo chèo kéo khách du lịch nước ngoài mua hàng, chặt
chém, lừa đảo họ. Khi ra nước ngoài thì lại chen lấn xô đẩy, không chịu xếp
hàng, nói cười hô hố nơi đông người, lấy thừa mứa thức ăn rồi bỏ dở, thậm chí
còn dở thói tắt mắt trộm vặt ở các siêu thị, khiến nước chủ nhà phải treo những
tấm bảng cảnh báo bằng tiếng Việt.
Chúng ta vẫn thường hài lòng và tự khen mình là “thông
minh, cần cù, sáng tạo”, nhưng có mấy khi tự hỏi mình rằng ta đã có những phát
minh, sáng chế gì đáng kể cho nhân loại hay chưa và vì sao từ xưa đến nay, ta
vẫn nghèo nàn, lạc hậu, và cho đến nay vẫn chưa làm nổi một con ốc vít đạt
chuẩn?!
“Tính cộng đồng đoàn kết” đã biến đi đâu khi không
hiếm thấy ở nhiều thôn xã dòng họ này chèn ép dòng họ kia, tranh giành những
chức quan nhỏ? Tình trạng đấu đá nội bộ ở nhiều cơ quan đã không còn hiếm gặp.
Nhiều thương nhân thì tranh mua, tranh bán, tạo điều kiện cho thương lái nước
ngoài đồng lòng ép giá…
“Tinh thần tương thân tương ái” lặn mất tăm khi người
đi đường bỏ mặc ai đó bị tai nạn giao thông, hay nhào vô hôi của khi hàng hóa
của ai đó bị vung vãi xuống đường!
Có đúng là chúng ta “hiếu học, tôn sư trọng đạo” hay
không khi lún sâu vào cuộc chạy đua nhồi nhét kiến thức nặng về lý
thuyết?! Chúng ta học để thi, học để có bằng cấp mà lại coi nhẹ học làm người,
học kỹ năng sống, học để có nghề nghiệp thiết thực.
Người lớn liệu có truyền “tinh thần hiếu học” sang con
trẻ khi bắt chúng phải học thêm hết tuần này sang tháng khác, làm mất tuổi thơ
lẽ ra phải rất tươi đẹp. “Tôn sư trọng đạo” ở đâu khi các bậc phụ huynh không
dấu con trẻ những chiếc phong bì kính biếu thầy cô vào dịp lễ này, tết nọ để
mong đánh đổi lấy sự ưu ái với con mình.
Xin
lỗi bạn đọc khi có vẻ như tác giả đã hơi quá lời khi nói đến mặt trái. Nhưng
quả thực đã cố gắng tự tiết chế mình vì dường như thực tế chung quanh, nhất là
trong những năm gần đây, những vấn đề nêu trên ngày càng nhức nhối hơn thì phải.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, thôi
bài ca tự ca ngợi mình, bỏ thói quen say sưa tự nhìn ngắm mình, tự yêu mình
thái quá của chàng Narcissus huyền thoại thời Hy Lạp cổ đại (xem chú thích),
cùng nhau loại bỏ phần xấu, phát huy cái tốt đẹp trong con người Việt Nam để
vững bước đi vào hội nhập văn hóa quốc tế.
P.H.G/tuanvietnam
----------
** Narcissus từ nhỏ đã rất khôi ngô,
được người đời ca ngợi hết lời nên mắc thói kiêu căng. Một lần đi vào rừng,
Echo đã rơi vào tình yêu với Narcissus ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi Narcissus
phát hiện có người theo dõi mình, cất tiếng hỏi "ai đấy?". Vì mang
trên mình lời nguyền của nữ thần Hera nên Echo chỉ có thể "nhại lại"
câu hỏi của Narcissus. Cho rằng Echo trêu đùa, Narcissus thẳng thừng từ chối.
Echo đã buồn bã nguyền rủa Narcissus.
Narcissus tiếp
tục đi, tới khi gặp một hồ nước, cúi người uống một ngụm. Thật kỳ lạ, thứ nước
ấy đã khiến Narcissus có… cảm tình với chính hình ảnh phản chiếu của mình, hệt
như cái cách Echo phải lặp lại câu hỏi của anh trước đó.
Narcissus mê mẩn ngắm nhìn hình ảnh của
mình trên mặt nước, cứ thế ngồi đó cho đến khi chết đi, hóa thành một bông hoa
thủy tiên.
Câu chuyện là
một bài học đáng giá: Narcissus đã phải nhận lấy kết quả của sự kiêu căng, hợm
hĩnh về vẻ đẹp của mình. Trong khi đó, Echo cũng không có được tình yêu chỉ vì
thói nói nhiều.
------------
Châm ngôn cổ có câu:
Trả lờiXóaNẾU CON NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC RẰNG MÌNH XẤU, THÌ ĐIỀU ĐÓ ĐẢO BẢO CHẮC CHẮN RẰNG NÓ SẼ NGÀY MỘT TỐT HƠN.
Rất tiếc, họ không biết họ xấu.
"Người biết tự nghi ngờ, khó hành động sai lầm" (Vô danh)
XóaSuy ra, loại cứ lúc nào cũng vỗ ngực "Tao là đỉnh cao trí tuệ!"...???
Việt Nam cuồng tiền
XóaBởi Khách13/02/20160 phản hồi
Người Buôn Gió
Theo blog Người Buôn Gió
Nhưng Nguyễn Phú Trọng cần gì biết 5 năm sau nữa đổ ra Việt Nam sẽ thế nào. Năm nay ông ta đã 72 tuổi, 5 năm nữa ông ta 77 tuổi. Ông ta chỉ cần biết làm sao để cái chủ nghĩa xã hội mà ông lý tưởng tôn thờ, cái chủ nghĩa mang cho ông quyền lực và danh vọng tột đỉnh ấy sẽ tồn tại với song song với ông 5 năm đó. Lúc ấy 15 tỷ usd hay 20 tỷ usd mà đất nước, nhân dân oằn mình trả lãi, không phải là việc của ông.
Năm 2016 Việt Nam sẽ phát hành trái phiếu 220 nghìn tỷ việt nam đồng.
http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/nam-2016-phat-hanh-220-000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-20160123101341126.chn
(còn nữa)
Việt Nam cuồng tiền(tiếp theo)Đến giờ không có cách gì khả dĩ để giảm được nợ gốc. Các phương án của Việt Nam đưa ra bây giờ chỉ là làm sao đi vay được tiền trả lãi, hoãn được trả nợ gốc, kéo dài thời hạn thanh toán thêm năm nào tốt năm đó. Với sự thúc bách như thế thì đương nhiên trái phiếu chính phủ bán ra ngày càng phải nhiều hơn mới đáp ứng được việc trả lãi và xin kéo dài hạn thanh toán.
XóaCó lẽ khi không có phương án nào khác để trả nợ, chắc Việt Nam chỉ còn cách học Miến Điện đổi mới thể chế. Đó là cách giảm nợ công nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng ở đại hội Đảng CSVN lần thứ 12 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay vì để được xoá nợ công như Miến Điện thì ông ta, Nguyễn Phú Trọng. TBT ĐCSVN lại làm điều ngược lại là ép Việt Nam đi tiếp con dường bảo thủ. Đó là con đường sẽ khiến những món nợ ngày càng dày thêm trên cổ những người dân Việt Nam.
Việc đưa thống đốc Nguyễn Văn Bình vào Bộ Chính Trị là điều bất đắc dĩ của trung ương đảng CSVN khoá 12, mục đích để Bình tiếp tục cùng với Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc chèo lái dây dưa được chuyện nợ nần vài năm nữa. Tránh chuyện vỡ nợ xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Trọng làm TBT.
5 năm sau nữa, các món nợ và tiền lãi sẽ càng trở nên kinh khủng.
Nhưng Nguyễn Phú Trọng cần gì biết 5 năm sau nữa đổ ra Việt Nam sẽ thế nào. Năm nay ông ta đã 72 tuổi, 5 năm nữa ông ta 77 tuổi. Ông ta chỉ cần biết làm sao để cái chủ nghĩa xã hội mà ông lý tưởng tôn thờ, cái chủ nghĩa mang cho ông quyền lực và danh vọng tột đỉnh ấy sẽ tồn tại với song song với ông 5 năm đó.
Còn khi ông đã 77 tuổi và từ giã chính trường, đất nước nợ bao nhiêu đâu là cái bắt buộc ông phải lo. Ở tuổi 80, một Nguyễn Phú Trọng nếu còn sống sẽ là một ông cụ tóc bạc phơ, nụ cười nhân hâu như một tiên ông, cụ đã thoát tục khỏi phàm trần.
Lúc ấy 15 tỷ usd hay 20 tỷ usd mà đất nước, nhân dân oằn mình trả lãi, không phải là việc của ông.
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160213/viet-nam-cuong-tien#sthash.xOIxUWTN.dpuf
NÓI THẲNG
Trả lờiXóaCứ nói thẳng cho gọn:
Ở nước ta bây giờ
Không ai tin cộng sản.
Có tin chỉ giả vờ.
Tôi nghĩ gì nói ấy,
Nói thiện ý, thật lòng.
Vậy xin hỏi các bác:
Các bác có tin không?
Làm sao tin được cái
Mà ta không biết gì,
Thậm chí không tồn tại?
Vậy thì nói thật đi.
Xã hội sẽ tự chết,
Mà không phải chờ lâu,
Khi làm theo năng lực,
Hưởng thụ theo nhu cầu.
Nước của người chủ xướng
Cái thuyết này, Lênin,
Cũng đã từ bỏ nó,
Vậy sao ta còn tin?
Ta, thằng dân, nghĩ thế.
Còn lãnh đạo thì sao?
Lãnh đạo càng không thể
Tin vào cái tầm phào.
Họ có mắt, họ thấy.
Họ cũng có cái đầu,
Lại đi nhiều, biết lắm.
Họ không hề ngu đâu.
Nghĩa là ta, nói thẳng,
Không ngốc, không ngây thơ,
Từ dân đến lãnh đạo,
Đang chơi trò giả vờ.
Có cần thiết không nhỉ?
Không, không cần, theo tôi,
Trước ta ngu không biết,
Giờ biết rồi thì thôi.
Mọi cái có hoàn cảnh.
Cũng đừng nên trách nhau.
Cần thiết thì chung sức
Mà làm lại từ đầu.
Nước là của tất cả.
Tất cả phải chung vai,
Gác bất đồng, thù hận
Để nước có tương lai.
Hà Nội, 25. 2012
KHẨU HIỆU
Trả lờiXóaHình như cả thế giới
Chỉ bốn nước, đó là
Việt Nam và Trung uốc,
Triều Tiên và Cu ba
Là còn có khẩu hiệu.
Không những có mà nhiều.
Không những nhiều mà lớn.
Không những lớn mà điêu.
Khẩu hiệu đỏ rực phố.
Khẩu hiệu đỏ rực làng.
Khẩu hiệu trong phòng họp,
Nền đỏ và chữ vàng.
Mà khẩu hiệu gì nhỉ?
À, thi đua, muôn năm.
Muôn năm cái gì nhỉ?
Muôn năm cái quyết tâm.
Hình như có qui luật
Là không gì trên đời
Muôn, muôn năm, mãi mãi,
Cả vật và cả người.
Vậy thì sao khẩu hiệu
Lại cứ hô muôn năm?
Hay nghĩ cứ hô mãi
Là sẽ thành muôn năm?
Nói thật với các bác,
Tôi không dám ra ngoài
Vì sợ thằng khẩu hiệu
Làm lóa mắt, ù tai.
Lại còn thi đua nữa.
Mà thi đua cái gì?
Làm việc tốt, học tốt?
Thôi, đừng vờ, quên đi.
Chỗ thân tình, hỏi thật,
Vừa họp thi đua xong,
Có ai trong các bác
Làm việc tốt hơn không?
Hình như trên thế giới
Chỉ bốn nước, đó là
Việt Nam và Trung Quốc,
Triều Tiên và Cu Ba
Là có cái thằng ấy,
Thằng thi đua, phong trào.
Thi đua là yêu nước.
Không thi không yêu sao?
a
Cũng chỉ bốn nước ấy
Dẫu dân kêu nhiều lần,
Có hộ khẩu, và đất
Là sở hữu toàn dân.
Nếu phải hô khẩu hiệu,
Tôi chỉ hô một câu:
“Đả đảo các khẩu hiệu!”
Nói thật, không đùa đâu.
Vì tự ti nên hay tự hào tự hão
Trả lờiXóaTIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN ! Thời nay đâu còn nữa .Chỉ thấy treo ở các công trường mà thôi? Chính những người CsVn đã làm mai mục mất đi nền văn hóa dân tộc Vn.
Trả lờiXóaĐảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Trả lờiXóaMột mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi…
Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá
Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng taaaaaaaaaaaaaa!
-THAM NHŨNG CA
TTg X nay chỉ thắt cà vạt xanh lè...
Trả lờiXóaCải lương, theo nhiều người nhận xét, là một sai lầm của nghệ thuật VN.
Trả lờiXóaVì nó chỉ lặp đi lặp lại 1 số giai điệu cũ, khuôn xáo, mòn mỏi...
Nay nó chỉ là 1 công cụ tuyên truyền.
Một bài cỡ như này mà đăng lên Tuần Việt-Nam (báo chính thống) thì cũng có triễn vọng lắm đó quý vị. Tôi nghĩ Dân Chủ sẽ tới cho VN.
Trả lờiXóaDân giả vờ làm việc (làm cốt cho xong), nhà nước giả vờ trả tiền (lương thấp). Cả xh này là giả rối luẩn quẩn không lối thoát vậy sao?
Trả lờiXóaNặc danh20:41 Ngày 12 tháng 02 năm 2016
Trả lờiXóacó bài vè về KHẨU HIỆU rất hay, rất đúng. Cảm ơn Bạn !
Bỏ điều 4 HP bởi ĐCS VN là 1 đảng hỏng nghiêm trọng từ lâu rồi;
Bớt tiền chi cho khẩu hiệu xây thêm mấy cái nhà VS công cộng dân chúng em quý hơn gấp vạn lần KHẨU HIỆU RỞM Đảng ơi
Chỉ có lú và ngu thì mới tự huyễn mình!!!
Trả lờiXóa"Hãy thôi say sưa tự ca ngợi mình"(!?)
Trả lờiXóaBẢN CHẤT của chúng là vậy, thì làm sao mà thôi TỰ SƯỚNG được?
Bác nầy làm khó chúng quá.
Con cháu bác đang học và làm theo đạo ức của bác mà.
Trả lờiXóa"TỰ SƯỚNG" đấy.
Hà, hà
đả cộ sả VN chỉ dành thời gian :
Trả lờiXóa1-Vơ vét, đốt tiền dân, phá hoại tài nguyên quốc gia.
2-Trấn áp dân chủ.
3-Tâng bốc bản thân và tâng bốc lẫn nhau để củng cố toàn trị, lấp liếm sự ngu dốt, tham lam, đê tiện của mình.
Bây giờ lại khuyên chúng :"Hãy thôi say sưa tự ca ngợi mình" thì khác nào bảo chúng rời bỏ "lợi ích cốt lõi" do sự "cống hiến vô điều kiện cho dân cho nước" mang lại.
Không thể khuyên chuột chấm dứt đục khoét được đâu.
Bác của chúng nó "vừa đi vừa TỰ SƯỚNG" (tự CA NGỢI) được, thì trách sao lũ con cháu không học và làm theo????
Trả lờiXóa