Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

VIỆT NAM VẪN LÀ MỘT NƯỚC NGHÈO

* VŨ ÁI QUỐC
Thực tế là thế, vậy mà bao nhiêu năm nay Đảng vẫn xơi xơi kể công với dân, với nước. Thiết nghĩ cũng nên làm sáng tỏ thêm công lao trời biển của Đảng trong mấy chục năm Đảng giành quyền làm người dẫn lối, đưa đường.
“Việt Nam vẫn là nước nghèo”. Đó là lời tự thú của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu chính phủ Việt Nam tại Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44, diễn ra ngày 5/5/2011 ở Hà Nội. Chắc chắn, đó không phải là luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động và cũng chắc chắn không phải là “Báo cáo không khách quan dựa trên thông tin không đầy đủ, sai sự thật” của một cá nhân, tổ chức nào đó thiếu thiện chí với Việt Nam.
Những câu hỏi đặt ra sau lời tự thú của thủ tướng nẩy sinh trong tôi:
1. Vì sao sau gần 60 năm đi lên CNXH, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, nước vẫn chưa thấy được “Thiên đường” như hứa hẹn của Đảng. Không thấy được “Thiên đường” mà lại thấy một đất nước Việt Nam sau 36 năm hòa bình đến nay vẫn còn nghèo. Vì sao? Trách nhiệm này thuộc về ai?
2. Làm thế nào để nước ta thoát nghèo trở thành nước phát triển? Bắt đầu từ đâu? Đặt ra câu hỏi nhưng tôi không dám đi tìm câu trả lời, vì nghĩ rằng đó là việc của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, điều hành đất nước, không phải việc làm của một dân thường như tôi.
Gần đây, khi đọc bài: Đặng Lê Nguyên Vũ – Kẻ “vĩ cuồng” của tác giả Lưu Trọng Văn, một bài viết đã cung cấp nhiều thông tin giá trị. Nếu đúng như bài viết thì Vũ đúng là một nhân tài. Không những có tài, Vũ còn là người có tâm, có tầm, có khát vọng lớn, cao cả, cháy bỏng và đã làm được nhiều việc lớn, rất lớn cho đất nước. Những người như Vũ rất hiếm rất cần được xã hội bảo vệ như lời kêu gọi của tác giả.
Ngoài thông tin quý báu tôi thu nhận được ở trên, tôi còn bắt gặp ở bài viết các các câu hỏi và có cả phần lý giải các câu hỏi tương tự nói trên của tôi. Bởi vậy, tôi đã chăm chú đọc đi đọc lại. Cả bài viết rất hay, riêng phần lý giải các câu hỏi tương tự những câu hỏi tôi đặt ra cho mình thì tôi cảm thấy chưa thuyết phục lắm. Đây là điều tôi quan tâm và kỳ vọng nên tôi rất lấy làm tiếc. Vì cảm thấy chưa thuyết phục lắm nên tôi cũng đã cố đi tìm lấy câu trả lời riêng cho bản thân, hy vọng thỏa đáng hơn nhưng không biết có đúng không?. Xin mạnh dạn nêu lên đây để trao đổi, chia xẻ cùng những ai quan tâm. (Xin bạn đọc lưu ý là chỉ phần lý giải các câu hỏi tương tự những câu hỏi của tôi sau đây chưa thuyết phục lắm đối với tôi mà thôi.)
Theo tác giả, khi đi tìm nguyên nhân kìm hãm sự phát triển dân tộc ta, Vũ cho rằng: “Cái neo kìm hãm dân tộc là nền “văn hóa âm tính”. Chỉ mau chóng cải sửa nền “văn hóa âm tính” ấy, chuyển qua nền “văn hóa dương tính” hừng hực niềm đam mê sáng tạo và khát vọng thì đất nước mới phát triển hùng mạnh được…”. Bởi vậy, “Vũ vận động truyền thông, vận động các học giả, trí thức cổ vũ cho cuộc đổi mới trong giáo dục, lấy “giáo dục động lực” làm chủ thể”.
Nói như vậy, tôi hiểu rằng: nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước là do nền “văn hóa âm tính”. Nền “văn hóa âm tính” là do giáo dục mà có, nên muốn đất nước phát triển hùng mạnh thì phải đổi mới giáo dục, lấy “giáo dục động lực” làm chủ thể.
Còn theo tôi: Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của một đất nước XHCN nói chung và của nước ta nói riêng là do đường lối không đúng, không tuân theo quy luật khách quan mà mang tính chủ quan độc đoán, không có tính khoa học. Đường lối không đúng thì không thể về đến đích sớm được, thậm chí không bao giờ về đến đích. Trách nhiệm hiển nhiên thuộc về người vạch đường, chỉ lối. Muốn đất nước phát triển hùng mạnh thì điều kiện tiên quyết là thay đổi đường lối chính trị. Giải pháp trên của Vũ chỉ đúng với điều kiện khi đất nước đó đã có đường lối chính trị đúng.
Thực tế đã chứng tỏ điều đó
Trước tiên, là thực tế về đất nước Triều Tiên. Trước Đại chiến Thế giới lần thứ II kết thúc năm 1945, Bắc Hàn và Nam Hàn là một quốc gia, có cùng điều kiện tự nhiên lịch sử phát triển, cùng nền chính trị, văn hóa, kinh tế, chủng tộc, vị trí địa lí… . Sau năm 1945, đất nước Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền Bắc Hàn và Nam Hàn, đi theo hai con đường chính trị khác nhau, Bắc Hàn đi lên CNXH, Nam Hàn đi lên TBCN. Sau hơn 60 năm, từ một xuất phát điểm như nhau, chỉ khác nhau ở đường lối, Bắc Hàn và Nam Hàn đã trở thành hai quốc gia hoàn toàn khác nhau, đối lập nhau, gần như ở 2 thái cực. Bắc Hàn hiện đang đứng bên bờ vực của nghèo đói, lạc hậu, tụt hậu, sống thoi thóp trông chờ vào sự cứu trợ, giới cầm quyền lấy dân làm con tin, ôm bom nguyên tử để tống tiền các quốc gia giàu có, văn minh trên thế giới. Trong khi đó Nam Hàn trở thành nước phát triển, giàu mạnh, văn minh, người dân của họ được làm người. Ngoài việc lo cho dân nước mình một cuộc sống no ấm họ còn là bạn hàng thường xuyên cứu trợ cho Bắc Hàn. Nếu xoay xở, vay mượn, thế chấp kiếm đủ số tiền để có được một suất đi “xuất khẩu lao động” ở Bắc Hàn hay Nam Hàn, bạn sẽ chọn đi làm thuê nước nào?
Qua thí dụ trên trên ta thấy ngay: Đường lối, thể chế chính trị đóng vai trò quyết định sự của phát triển của một quốc gia. Các yếu tố khác như kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và cả con người…đều chịu sự điều chỉnh của đường lối chính trị và do đường lối chính trị quyết định. Các yếu tố khác chỉ đóng vai trò hết sức quan trọng, nằm trong mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại với yếu tố đường lối chính trị. Thay đổi đường lối chính trị sẽ làm thay đổi tất cả, nhưng thay đổi một vài yếu tố trên chỉ cải thiện được một vài tình huống nhỏ lẻ, là giải pháp tình thế tạm thời, mang tính chắp vá, sửa chữa. Sửa chữa được chỗ này lại hỏng chổ khác không bao giờ hết, nó giống như việc sửa đường, thì hỏng đường điện, sửa đường điện thì hỏng đường ống nước như đã và đang diễn ra từ bao nhiêu năm nay ở các thành phố trên phạm vi cả nước.
Đi lên CNXH là đi lên đói nghèo, đi xuống lạc hậu đã được nhân loại kiểm định bằng thực tế chứ không phải chỉ trong lý thuyết. Hệ thống các nước CNXH trên thế giới gồm 14 nước, hình thành và phát triển từ năm 1945, đến cuối những năm 80 của thế kỷ trước đã đồng loạt đột ngôt tự sụp đổ, mà không do “lực lượng thù địch nào phá hoại” và cũng không phải “do thiên tai”. Không giàu thì không mạnh, nghèo thì hèn, nghèo hèn quá mức thì tự đổ là tất yếu. Nếu có sức mạnh thật sự nhờ “năng suất lao động hơn hẳn, của cải, vật chất tuôn ra dào dạt, người dân làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…” như tuyên truyền, quảng cáo thì CNXH sẽ nhanh chóng chiến thắng CNTB trong “cuộc đấu tranh ai thắng ai giữa 2 con đường đi lên CNXH và TBCN”. Phe sụp đổ phải là phe CNTB giẫy chết mới đúng chứ? Thật là trớ trêu và nghịch lý!
Sau khi hệ thống CNXH sụp đổ, trên thế giới còn lại bốn nước vẫn kiên định với con đường đi lên CNXH là Trung Quốc, Bắc Hàn, Cu Ba và Việt Nam. Sau hơn 60 năm trung thành CNXH cả bốn nước này hiện nay ra sao?. Việt Nam vừa tự thú vẫn là nước nghèo, Cu Ba cũng vừa mới tự nhận đất nước đang trong tình trạng cấp cứu, Bắc Hàn cả đất nước như một trại tập trung, Trung Quốc tuy là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới nhưng dân số là 1,3 tỷ người chiếm gần một phần năm dân số thế giới. “Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thu nhập đầu người (GDP per capita) của Trung Quốc trong năm 2010 là 4.382 USD, so với của Mỹ là 47.284 USD”. Để có được thu nhập bình quân tính theo đầu người như nước Mỹ hiện nay, theo một nhà báo nổi tiếng Lê Diễn Đức thì phải mất một vạn mùa quýt nữa. Bao giờ cho đến “Thiên đường”?.
Từ thực tế trên, một lần nữa cần khẳng định rằng: Đi lên CNXH là đi lên đói nghèo, đi xuống lạc hậu. Đưa đất nước đi lên CNXH là đưa đất nước đến Nghèo – Hèn – Tụt hậu. Không bao giờ đạt được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Là một người dân bình thường như tôi cũng hiểu được thực tế hiển nhiên đó. Không lý gì mà các nhà tân trang, làm mới đường lối, các nhà cầm quyền điều hành đất nước và cả các học giả, các nhà nghiên cứu, tham mưu ở các vụ, viện, các nhà xưng tụng chuyên nghiệp v.v… cho đến hôm nay lại không biết? Biết nhưng vì Ngai vàng đầy quyền lực và bổng lộc, vì tham vọng ích kỷ bản thân và gia tộc, phe nhóm, chúng tìm mọi cách che đậy, bưng bít, ngụy biện để lừa bịp nhân dân. Họ thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tống giam những người trung thực vô tội, chỉ vì dám nói lên sự thật bất lợi cho việc lừa bịp của họ, để tiếp tục giành quyền quyết định đường đi cho đất nước mà vốn là quyền của dân. Bắt nhân dân, bắt đất nước phải đi tiếp tục đi theo con đường dẫn đến bờ vực của nghèo – hèn mà họ muốn, để chúng được tiếp tục được ngồi trên Ngai vàng. Những việc làm của chúng là tội ác tày trời. Tội ác của chúng là “Tội ác cố tình chống lại nhân dân, làm lụn bại đất nước, chống lại văn minh”. Nhân dân, nhân loại, lịch sử sẽ không để cho họ làm mưa, làm gió lâu nữa, thực tế gần đây diễn ra trong nước và trên thế giới đã cho thấy điều đó.
Vì sao lại phải kiên định đi lên CNXH? Theo suy nghĩ của tôi, khi vạch ra con đường cho cách mạng Việt Nam, Đảng và Cụ Hồ ở thời điểm đó cũng có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp cho dân, cho nước. Không ai nghĩ sẽ có kết cục tồi tệ như ngày hôm nay. Nếu biết có kết cục như ngày hôm nay hoặc sống đến ngày hôm nay, tôi nghĩ Cụ và những đảng viên yêu nước chân chính tham gia lựa chọn đường đi cho đất nước thời đó, cũng sẽ kiên quyết vứt bỏ con đường đi lên đói nghèo đầy xương máu và nước mắt này. Ngày nay, thực tế đã khẳng định con đường đó là sai lầm rành rành, ngay cả tại cái nôi sinh ra CNXH thì CNXH cũng không còn nữa.Vậy mà, ở một nước theo đuôi cộng sản như nước ta, những người thuộc lớp hậu sinh ngày nay, họ không có đóng góp gì đáng kể cho đất nước, những kẻ đã cướp thành quả cách mạng, lợi dụng uy tín, danh dự của Cụ và các bậc tiền bối lại ra sức ngụy biện, lừa dân tung hô khẩu hiệu “Kiên trì, trung thành với con đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác đã lựa chọn” mà lẽ ra trong bối cảnh hiện nay, khi đường lối cũ bộc lộ sai lầm nghiêm trọng, họ không có khả năng đề ra được đường lối mới phù hợp cho dân tộc thì họ phải trưng cầu dân ý. Đã có nhiều nhà cách mạng lão thành, những danh tướng lừng lẫy có công lớn với cách mạng với Đảng, nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước chân chính muốn đóng góp ý kiến có lợi cho dân cho nước, lên tiếng can ngăn những việc làm hại dân, hại nước, nhưng họ phớt lờ. Bởi những lời góp ý vì dân, vì nước đó lại đi ngược lại với mục tiêu, quyền lợi cá nhân to lớn của họ.
Thực tế là thế, vậy mà bao nhiêu năm nay Đảng vẫn xơi xơi kể công với dân, với nước. Thiết nghĩ cũng nên làm sáng tỏ thêm công lao trời biển của Đảng trong mấy chục năm Đảng giành quyền làm người dẫn lối, đưa đường.
Gần 60 theo Đảng đi lên CNXH, người dân phải thắt lưng buộc bụng, phải hy sinh biết bao xương máu trong 2 cuộc kháng chiến “thần thánh”, để chỉ được tham gia những ngày ra trận vui như “trẩy hội”? để có được cuộc đời là cả “mùa xuân tươi tràn ánh sáng” như ngày hôm nay?
Nhờ có Đảng người dân mới được làm chủ, mà được làm chủ cả tập thể cơ đấy. Chỉ trong chế độ XHCH tốt đẹp này con người mới có được quyền làm chủ chưa từng có trong nhân loại là con được Đảng, chính quyền bảo vệ, bắt chỉ vào mặt cha đấu tố điêu theo “ý Đảng” trước dân làng.
Nhờ có Đảng người dân nước ta mới có quyền tự hào với lý lịch 3 đời là bần cố nông, mà con cháu các nhà cầm quyền ngày nay như con cháu các ông Mạnh, ông Dũng, ông Trọng… làm sao mà dám mơ tới vinh hạnh này!. Con cháu các ông này may lắm thì kiếm được chút cơ hội phiêu bạt sang Pháp, sang Mỹ du học tự túc hoặc du học miễn phí là cùng. Chúng nó làm sao mà có được cơ hội học tập tử tế và được “Sống trên chính đất nước của mình”.
Sau này, chắc chắn chúng nó không thể “thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng thành công, khổ cực của con người” nên không thể “hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ” của đất nước. Chắc chắn không thể không có những sự “Ngộ nhận” đáng tiếc khi so sánh CNXH với CNTB. Sau cảnh báo của nhà báo nổi tiếng Qúy Thanh, chắc chắn sẽ có quan chức nếu thực sự trung thành với Đảng, phải tìm mọi cách đưa con, cháu của chúng về nước càng sớm càng tốt?
Cũng nhờ có Đảng mới có ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/75, người dân miền Nam mới được thưởng thức những món đặc sản của chế độ CNXH mang lại là Bo bo và Rau muống hằng ngày mà trước giải phóng họ không mấy khi biết đến. Cũng nhờ được giải phóng mới có hàng triệu người dân miền Nam có cơ hội vượt biển, vượt biên bỏ của chạy lấy người, để đến ngày hôm nay họ mới có được vinh hạnh trở thành “Việt kiều yêu nước”. Được Đảng và chính phủ ra sức mời chào, tiếp đón như những ông hoàng khi và chỉ khi nhìn thấy túi tiền xủng xỉnh của họ. Các nước láng giềng xung quanh trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới không có Đảng nên làm gì có được những hạnh phúc nói trên, làm gì được vinh hạnh làm dân của một nước nghèo cho đến tận ngày hôm nay như con dân nước Việt.
Chưa hết, nói như giáo sư Ngô Bảo Châu khi trả lời phóng viên báo chí “Bám theo lề là việc làm của con cừu, không phải việc làm của con người tự do”. Đây là câu nói vô cùng thâm thúy và đầy bản lĩnh của một trí thức uyên bác đẳng cấp quốc tế. Nói như giáo sư, thử hỏi ở Việt Nam hiện nay có được bao nhiêu người, tỉ lệ bao nhiêu phần trăm người không bám theo lề? Chưa có một điều tra về vấn đề này, nhưng qua thông báo kết quả của “Ngày hội non sông” mới đây, kết quả đi bầu cử, kết quả trúng cử con số lên đến trên 99.9…%, thành công tốt đẹp. Điều đó, cũng suy ra được tỉ lệ người bám theo lề và phải bám theo lề trên cả nước hiện nay không dưới 80%. Như vậy, phần lớn người dân của đất nước này đã thành cừu mất rồi còn gì? Đó không phải là công lao to lớn của Đảng hay sao? Sao chưa thấy Đảng kể công?. Thử hỏi trên thế giới đã có bầy cừu nào lại có được “văn hóa dương tính” “hừng hực niềm đam mê sáng tạo và khát vọng” mà hy vọng nhờ sự đổi mới giáo dục?.
“Những anh hùng làm nên niềm tự hào, làm nên sức mạnh dân tộc mình, như nước Nhật có Toyota, Sony, nước Hàn có Sam Sung, LG, Hoa Kỳ có Microsoft vv…” mà Vũ mơ ước, được sinh ra và được nuôi dưỡng từ những bầy cừu chắc? Nói thẳng ra, muốn có “văn hóa dương tính” ở nước ta hiện nay thì trước tiên Đảng phải cởi trói cho cừu, đưa cừu trở lại thành người trước, sau đó rồi mới dùng giáo dục làm động lực xây dựng một nền “văn hóa dương tính” thì mới đúng quy luật. Tôi nghĩ như vậy không biết có đúng không? Nếu sai mong quý vị bỏ qua xem như tôi chưa viết. Rất mong sự trao đổi của các quý vị.
Để thấy rõ hơn vấn đề và cũng là để tạm kết thúc phần này, tôi xin nêu ra tình huống giả định: Nếu ngày ấy không có Đảng. Đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Nếu không có ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/75. Hai miền Nam – Bắc nước ta sẽ ra sao? Mỗi người trong chúng ta có quyền tưởng tượng và tìm ra câu trả lời cho mình…
Xin cảm ơn Qúy vị đã dành thời gian đọc bài viết đầu tiên trong đời này của tôi.
(Còn nữa)
--------------- 

30 nhận xét:

  1. Dân Việt Nam ta thật khổ sở, thuộc nhóm khổ nhất thế giới. Bởi vì có đảng CSVN ngồi lỳ ở đó, cho nên dân ta khổ. Miếng nào ngon, thơm, đảng vớt hết. Cái nào xương xẩu hôi hám, thì đảng để lại cho dân. Biểu tình phản đối giặc Tàu thì đảng cho người đạp mặt! Bây giờ giặc vào, đảng lại nhờ dân cứu nước! ( Có lẽ dân VN sẽ mặc kệ, cho đảng viên ra trận, dân nằm khò theo kiểu ... kệ cha nhà đảng).
    Nếu ai đã được đi du lịch nhiều nước, thì càng thương phận dân thường VN. Ở VN, muốn khá thì phải vào đảng. Muốn giàu sang, nhàn hạ, thì phải nịnh đảng. Muốn ăn chơi thoải mái, chỉ cần làm "công tác đảng", nói phét, hô hào!
    Nếu là dân VN, muốn khá, thì phải chạy chọt hối hộ quan chức đảng, thì hi vọng ngóc đầu lên được!
    Thật khốn nạn, méo miệng luôn, không muốn nói nữa!

    Trả lờiXóa
  2. ÂM THẦM NHẪN NHỤC CHỊU ĐỰNG CHO ĐẢNG ANH HÙNG ?

    Hôm nay không còn âm thầm được , không còn nhẫn nhục được , đành xin nói thâtj mà thôi :

    MÃ ĐỀ. DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG TẬN
    THOÁT TRUNG , THOÁT ĐẢNG , THOÁT ANH HÙNG .

    Lạy trời cho dân Việt được bình yên !

    Trả lờiXóa
  3. Ca dao mới:
    “Cầm vàng có lúc vàng rơi,
    Cầm bằng chính trị đời đời ấm no.”

    Trả lờiXóa
  4. VN vẫn hạnh phúc thứ nhị địa cầu....
    Nghèo mà vẫn hạnh phúc, chứng tỏ đang bị lừa.....
    Càng thấy đảng ta tài tình.....

    Trả lờiXóa
  5. Được mùa do thiên tài của đảng....
    Mất mùa...do thiên tai và bọn phản động chống phá.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Được mùa là tại thiên tài đảng ta?
      - Chính xác. Được mùa...sâu rầy.
      Loài sâu "chỉ biết còn đảng, còn mình".

      Xóa
  6. Dân nghèo, thu nhập đầu người thấp,công nghệ lạc hậu là đặc trưng của các nước lấy chủ nghĩa Mác -Lê Nin làm nền tảng tư tưởng. Liên Xô, người anh cả, thành trì của phe đâu có giàu, tuyệt đối hóa bạo lực, tập trung cho công nghiệp Quốc Phòng, một kho súng để dân bất mãn đánh đổ rất chóng; Đông Đức, thu nhập đầu người bằng 1/ mấy của Tây Đức tư bản; Trung Quốc hiện nay, được coi là một cường quốc kinh tế thì đời sống đại bộ phận nhân dân vẫn khốn cùng; Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều tiên, hàng năm vẫn có người chết đói.
    Còn Việt Nam, Cải cách ruộng đất, hợp tác hóa thực ra để chuyển quyền sở hữu đất thành "sở hữu toàn dân" khiến nền sản xuất nông nghiệp không ngóc đầu dậy được và ngày nay là công cụ cướp đất của nông dân; Cải tạo công thương thực chất là tiêu diệt thành phần kinh tế tư bản tư nhân, tiêu diệt sức sản xuất; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực ra là bảo kê thành phần kinh tế nhà nước,bảo kê độc quyền và tham nhũng.
    Sự trì trệ, giáo điều về tư tưởng;tư duy không khai phóng; sức sản xuất không được giải phóng; vốn và tài nguyên bị lũng đoạn, chiếm dụng là những lực cản kéo dài suốt gần 70 năm qua.
    Hỏi làm sao nước ta không nghèo?

    Trả lờiXóa
  7. cong thi it, toi thi nhieu.nhung dang van cu cho minh la vang duong sang soi xay doi moi, van cao ngao tan duong, tu suong. cang nhu the uy tin va su sang suot cua dang cang mat dan.dang dang tu suy thoai vi hang ngu lanh dao cao nhat dang kem coi ve moi mat.

    Trả lờiXóa
  8. Riêng khoản tham nhũng, nếu tính chính xác VN phải xếp hạng quán quân! Sờ đâu cũng thấy tham nhũng!

    Trả lờiXóa
  9. Thật đau buồn ,nói thật cũng không dám nói thật,viết đúng sự thực cũng không dám viết ,cái tên cha mẹ đặt cho cũng sợ không dám nhận mà phải NẶC DANH .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn "giáo làng" cũng phải cỡ hàng triệu người. Khác nặc danh ở chỗ nào? Hay là có bằng sư phạm giả rồi chỉ biết ăn nói đần độn?

      Xóa
    2. Đúng rồi. Phải có tên tuổi đàng hoàng như tôi và anh nhỉ?

      Xóa
    3. thạc sĩ côn trùnglúc 15:33 27 tháng 5, 2014

      A! Có giáo làng rồi! Đỡ buồn trong khi NLVH và Công Sơn chịu không nổi bỏ chạy mất dép! Nhớ ở lại lâu lâu chơi với chúng tôi nhé?

      Xóa
    4. Tôi là một người giáo viên,tôi cũng nhận thức được sự thối nát của chế độ nhưng tôi không dám ra khỏi đảng,không dám chỉ trích đảng vì tôi sợ.Ai có cách nào giúp tôi đỡ sợ không?

      Xóa
    5. "Thật đau buồn":giáo làng đã thành thật về sự cô độc trơ trọi của chính mình. Khốn nổi nói ra điều gì cũng bị không ít người phản đối đâm ra nói đoảng về Nặc danh.

      Xóa
    6. "giáo làng" viết đúng rồi, sao lại "ném đá"?

      Xóa
  10. Vũ "Trung Nguyên" có tài đấy. Nhưng nhiều kẻ đang tính hãm hại.

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ có con đường: đa đảng , đa nguyên , tam quyền phân lập , báo chí tự do....mới nhanh chóng làm cho VN thành một nước GIÀU, MẠNH. Mà hồi này bọn DLV lặn mất tiêu đâu không thấy thể hiện bác Bồng nhẩy?

    Trả lờiXóa
  12. Đảng CSVN đã có công dành độc lập, thống nhất đất nước. Còn gì nữa ? Hết.

    Nếu không có đảng CS, Việt Nam sẽ vẫn có độc lập như Ấn độ, Mã Lai, Indonexia, Philipin....Vì mấy ông thực dân cũ không cần đánh đuổi cũng tự giải tán, trả độc lập cho thuộc địa, để quan hệ theo kiểu thực dân mới. Cac nước thi nhau có độc lập, tha hồ tự hào, tự do chả mất phát súng nào.Đất nước của các vị đấy, tự mà quản lý với nhau.Chúng tôi bye bye nhé.

    Nếu không có đảng CS, đã không có chuyện chia đôi đất nước, mặc nhiên không có chuyện phải đấu tranh , phát động chiến tranh huynh đệ tương tàn để thống nhất đất nước.

    Nếu không có đảng CS đã không có làn sóng di cư 1954, di tản 1975 đến bây giờ lòng dân vẫn ly tán rất khó hòa nhập, hòa hợp để chung tay xây dựng đất nước.

    Nếu không có đảng CS, hàng loạt người có công, có tài đã không bị bức hại trong ccrđ, nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp...

    Nếu không có đảng CS, VN đã không bị sa lầy mọi mặt như hiện nay, muốn sửa cũng khó vì sửa thì phải thay đổi mà thay đổi vô hình chung thừa nhân đảng đã sai về chủ trương, đường lối. Mà Đảng thì tự nhận không bao giờ sai. Tiến thoái lưỡng nan.

    Việt nam có phát triển gì không sau độc lập ? có, đó chỉ là so với VN trước 1945 và phát triển chủ yếu nhờ vay vốn ODA, vốn FDI. Con cháu tha hồ gánh nợ, thành tựu rõ nhất là xuât khẩu gạo thì tiền thu về không đủ mua phân bón, thuốc trừ sâu. Nông dân vẫn là tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi, nếu dễ thở hơn là nhờ đảng thừa nhận kinh tế thị trường, ( trái với nguyên lí cơ bản Mac-Lê ) vì vậy vẫn thòng thêm cái đuôi định hướng XHCN, sở hứu toàn dân về đất đai, ưu đãi doanh nghiệp NN, bỏ mặc doanh nghiệp tư nhân. Thủ tướng nói :VN đã hết động lực phát triển.

    Còn nhiều lắm những bất cập tồn tại ở đất nước này nhưng khó khăn chỉ là tạm thời cái tạm thời đã được nói đến cả 40 năm nay vậy mà tổng bí thư còn đe hết thế kỷ này không chắc đã khắc phục được. Xin mời toàn dân cứ tiếp tục tin tưởng ở sự tài tình của đảng ta.

    Có tin được không khi đã nhìn rõ đâu là vật cản của dòng chảy phát triển, lẽ tự nhiên là muốn có dòng chảy thì phải khơi thông vật cản dù đó chỉ là búi rác hay cả hòn đá tảng. Đảng CS VN nếu không muốn bị coi là vật cản thì chỉ còn cách phải vượt lên chính mình, chiến đấu và chiến thắng bản thân (Đảng) là cuộc chiến khó khăn nhất, không biết Đảng có làm được không.

    Tóm lại, nếu không có đảng CS, chắc chắn VN không phải là một nước cộng sản, vẫn có thể là nước cộng hòa hay quân chủ lập hiến, thống nhất từ Mục nam quan đến mũi Cà mau, có thể chưa được như Nhật, Hàn nhưng không lẹt đẹt như hiện nay.

    Đảng CS cũng rất muốn dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh. Muốn vậy Đảng phải có chiến lược, cách làm khác. Không thể như cách Đảng đã làm mấy chục năm nay. Đến nỗi giặc đã vào đến thềm mà thấy Đảng vẫn bình chân như vại. Thật khó hiểu.

    Mấy cảm nghĩ tự nhiên chia sẻ với tác giả Vũ Ai Quốc.

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn rộng ra thì đất nước và dân Vn không chỉ nghèo về kinh tế mà còn nghèo về văn hóa.
    Kiên trì con đường XHCN, học thuyết Max lenin thứ tự nó sinh ra lạc hậu, chừng mực nào đó đã đẩy xã hội lùi lại ghê gớm.
    Trước 75 ta nghèo lắm nhưng tài nguyên còn gần như nguyên vẹn, đạo đức xã hội còn khá tốt và số nợ gần như bằng không.
    Bây giờ hãy nhìn đất nước dưới con mắt bền vững xem sao.
    Nếu không thay đổi thì những người lãnh đạo sẽ có tội với dân tộc!

    Trả lờiXóa
  14. Van de la bay gio phai lam gi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. viết có dấu đàng goàng đê.
      làm gì?....nằm im, đắp chăn hô xung phong......

      Xóa
  15. Giới làm phim quốc tế kháo nhau rằng:
    - Muốn tìm cảnh nền Thế kỷ 19 hãy tới Việt Nam. Khỏi cần tạo dựng phim trường cho tốn tiền!

    Trả lờiXóa
  16. Nhưng ở Việt nam lại có một thứ giầu thuộc vào hạng đứng hàng đầu thế giới đó là băng rôn khẩu hiệu. Khẩu hiệu chiếm hết tầm cao, lan đầy bề rộng lúc nhúc đầy đường sá, nhà công sở. Với những: …quyết tâm, nhiệt liệt, quang vinh, bất diệt, vĩ đại, vô địch, muôn năm… Mà trên hết phải là câu “Đảng CSVN quang vinh muôn năm” ở đâu cũng thấy. Ngay cả nhân dân xuống đường biểu tình phản đối Trung quốc mang biểu ngữ “Đả đảo Trung quốc xâm lược” thì người nhà nước trương lên khẩu hiệu “Đảng CSVN quang vinh muôn năm” họa theo! Nên Việt nam là nước giàu về khẩu hiệu, còn nghèo về kinh tế là chuyện hiển nhiên rồi

    Trả lờiXóa
  17. VN tỷ phú về cả... tượng đài nghe đâu chỉ kém Bắc TT... nên mới vẫn là hành khất về tri thức công nghệ nhân tài tiền bạc nhất là nghèo về...SỰ THẬT?
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  18. Lương cơ bản là ; 1 150 000 VNĐ , nghèo đâu mà nghèo , lương bên nước tư bản chỉ có 2000 đến 3 000 là cùng .
    VN có chỉ số hạnh phúc thứ 2 thế giới .
    - " XHCN là thiên đường hạnh phúc của các con tôi " ( thơ Tố Hữu )

    Trả lờiXóa
  19. Nếu ngày ấy 30.04.75 thì bây jo miền nam việt nam sẽ là 1 nước giống hàn quốc và miền bắc bây jo là 1 nước giống triều tiên, com ko có để ăn, người dân fải ăn cỏ như 1 gia súc, đảng csvn có mắt như mù, người mỹ ra tay vì chính nghĩa thì kêu là kẻ thù trong khi trung quốc là kẻ thù 1000 đời thì gọi là anh em.

    Trả lờiXóa
  20. hay ! nhưng tôi không quan tâm, vì chẵng thay đổi dc gì, tôi có cách biến đổi riêng tôi

    Trả lờiXóa
  21. Tôi tin con đường Bác và Đảng đã chọn. Có trách thì trách những người lãnh đạo Đảng và nhà nước không đủ tài, đủ đức để đưa nước nhà phát triển thôi.

    Trả lờiXóa