* LÊ MAI
Một đặc điểm nổi
bật trong vụ HD-981 là sự hung hăng của TQ. Người ta kinh ngạc tự hỏi: Vì sao
TQ lại tỏ ra hung hăng đến thế ? Kỳ lạ hơn nữa, TQ lại nhắm vào VN – một đồng
minh chiến lược, cùng chung ý thức hệ ? Điều gì đã làm cho TQ chọn chiến thuật
hung hăng đó ? Và sự hung hăng của TQ sẽ dẫn tới cái gì – phải chăng là một
cuộc xung đột quân sự ? Chẳng lẽ, VN và thế giới khoanh tay chịu thua trước sự
hung hăng của TQ ?
Sự hung hăng của
TQ phản ánh tâm lý “nổi loạn” trong chính sách đối ngoại của TQ. Điều rất rõ
ràng, hung hăng chẳng qua là vì lợi ích của TQ. TQ muốn chứng tỏ với thế giới,
giờ đây, TQ là một người khổng lồ, cả về kinh tế lẫn chính trị, quân sự. TQ
hung hăng vì nghĩ mình là vô địch – “thiên triều”. Hung hăng sẽ dễ dàng đè bẹp
sự nhún nhường, mềm mỏng – càng dễ dàng hơn với sự nhu nhược. Còn nữa, TQ sợ
thế giới chê cười họ, tỷ như trong lịch sử, TQ đã từng bị người nước ngoài
nhiều lần bắt nạt đó sao ? Chỉ cần 100 lính Nhật là đủ để áp giải 50 ngàn tù
binh TQ đi xử bắn ? Năm chục ngàn người, chưa nói đến chống lại, ngay chuyện bỏ
chạy mà cũng không dám nữa kia. Trong trường hợp tương tự, không và sẽ không
bao giờ có chuyện đó xảy ra đối với người VN.
Nhưng, hung hăng vẫn là một “thuộc
tính” khó thay đổi của giới cầm quyền TQ. Vừa mới lập nước, TQ đã lao ngay vào
cuộc chiến tranh Triều Tiên. TQ hung hăng đến mức, Bắc Triều Tiên chưa yêu cầu,
họ đã chuẩn bị xuất quân rồi. TQ muốn thử sức với người Mỹ. Họ muốn tạo ra một
vùng đệm an toàn ở phía Bắc. TQ đã đưa sang chiến trường Triều Tiên 1,34 triệu
quân gồm: 27 quân đoàn bộ binh, 15 sư đoàn pháo binh, 12 sư đoàn không quân, 3
sư đoàn xe tăng, 14 sư đoàn công binh, 10 sư đoàn đường sắt, 2 sư đoàn công an.
Sự hung hăng của
TQ đã phải trả giá rất đắt: Phía Trung – Triều thương vong 1,03 triệu người,
riêng TQ thương vong trên 30 vạn người (có 11,5 vạn chết trận), thương vong phi
chiến đấu trên 41 vạn người.
Thế nhưng, ngay
sau khi cuộc chiến Triều Tiên vừa kết thúc, Quân uỷ Trung ương TQ họp ở Hàng
Châu. Người ta thấy Mao vừa say sưa hút thuốc vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh
thoảng khẽ gật đầu, đôi khi lại cười nhạt.
Báo cáo vừa xong, Mao đột nhiên
nói:
- Triều Tiên
đình chiến, gánh nặng trên vai chúng ta nhẹ đi rất nhiều, nhưng e rằng chưa thể
lơ là, phải chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên,
phòng trước thì sau không mắc họa. Chúng ta hiện nay đã có thể rảnh tay, tôi
thấy cần tập trung lực lượng giải quyết vấn đề Đài Loan. Ngay từ bây giờ phải
bắt tay vào chuẩn bị, muốn được yên ổn lâu dài, không giải phóng Đài Loan không
xong.
- Tôi hoàn toàn
tán thành ý kiến của Chủ tịch. Bộ trưởng Quốc phòng Bành Đức Hoài, như thường
lệ đi đầu ủng hộ ý kiến của Mao.
- Ý kiến của Chủ
tịch và Tổng tư lệnh Bành, tôi đều tán thành. Tôi cho rằng có thể chia làm hai
bước, bước thứ nhất “dọn sạch cửa ngõ”, tức là giải phóng những đảo ven biển
còn bị Quốc dân Đảng chiếm, quét dọn cửa ngõ ta cho sạch sẽ. Như vậy, vừa loại
bỏ được mối đe doạ đối với vùng duyên hải Đông Nam
của ta, đánh thông được đường hàng hải Nam – Bắc, mà cũng chặt đứt được
tay chân của Đài Loan, không còn mối lo sau lưng khi chúng ta đi bước thứ hai
giải phóng Đài Loan.
- “Dọn sạch cửa
ngõ”, nói rất hay – Mao thích thú. Tôi tán thành cả hai tay.
Trần Nghị:
- Tôi cho rằng
“dọn sạch cửa ngõ” có thể bắt đầu từ đảo Đại Trần, nó là trung tâm chỉ huy và
trọng tâm phòng ngự của quân Quốc dân Đảng đóng ở các đảo ven biển Đông Nam
tỉnh Chiết Giang. Chiếm được Đại Trần tức đánh trúng chỗ hiểm của địch, tất cả
những đảo khác ở ven biển Đông Nam
tỉnh Chiết Giang có thể không đánh mà tan. Như vậy quân ta có thể bằng một giá
tương đối rẻ đổi được một thắng lợi tương đối lớn.
- Đảo Đại Trần
giao cho đồng chí Trần Nghị. Mao ra lệnh. Quân khu Hoa Đông các vị trước hết
vạch kế hoạch tác chiến, sau khi được Quân ủy phê chuẩn, sẽ thực hiện.
Dưới sự chỉ đạo của Mao, TQ hung
hăng lao vào chuẩn bị trận đánh. Trong khi đó, Mỹ và Đài Loan gấp rút ký kết
Hiệp ước phòng thủ chung. TQ được tin càng hung hăng hơn, lập tức lệnh cho quân
đội mặt trận Phúc Kiến, “hãy dùng bom đạn tỏ rõ thái độ và lập trường của chúng
ta”. Chỉ trong hai tháng, TQ đã pháo kích 47 lần vào các đảo Kim Môn lớn, Kim
Môn nhỏ và Đại Trần.
Nhưng sự hung
hăng của TQ đã vấp phải bức tường thép Hoa Kỳ, đành phải dừng lại.
Không phải TQ cứ
hung hăng là thành công. Nhớ lại tháng 11.1949, TQ hung hăng mở hai cuộc tấn
công lên đảo ven biển Triết Giang và đảo Kim Môn, ven biển Phúc Kiến bị thảm
bại – tổn thất trên 9 ngàn người. Mao đã nhận được một bài học xương máu.
Sự hung hăng của
TQ lại chuyển sang Liên Xô, sau khi Xtalin qua đời. Mao coi thường Khơrútsốp,
muốn làm lãnh tụ cộng sản thế giới mà hung hăng gây sự với Liên Xô.
Ngày 31.7.1958,
Khơrútsốp thăm TQ. Mao bất chấp mọi lễ nghi ngoại giao tối thiểu, bố trí hội
đàm với Khơrútsốp ngay cạnh bể bơi riêng trong Trung Nam Hải. Khi được mời vào,
Khơrútsốp thấy Mao mặc quần tắm, khoác khăn tắm, nhàn nhã hút thuốc lá, giống
như Quốc vương Roma gặp sứ thần thuộc quốc. Rõ ràng, đây là sự cố ý chọc tức
nhằm buộc Liên Xô trở mặt trước – sự hung hăng cộng với sự thâm hiểm kiểu Tàu.
Còn nhớ, năm
ngoái – 1957, các nhà lãnh đạo ĐCS và công nhân 64 nước ùn ùn kéo nhau về
Mátxcơva họp, Mao được Khơrútsốp đón tiếp cực kỳ trọng thị, bố trí cả phòng ngủ
của Sa hoàng cho Mao. Trên diễn đàn, Mao hung hăng tuyên bố chủ nghĩa đế quốc
là “con hổ giấy”, song Tổng bí thư ĐCS Ba Lan không đồng ý, cho rằng nhận định
như vậy là đánh giá không đầy đủ về sức mạnh của chủ nghĩa đế quốc. Khi nghe
Mao đáp, “đối với chủ nghĩa đế quốc, không phải là tôi đánh giá không đầy đủ mà
cơ bản là phải đạp đổ nó dưới chân”, ông này sửng sốt, thần người ra.
Rồi Mao ca ngợi
Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo, ông ta hung hăng mỉa mai Hoa Kỳ:
- Nước Mỹ khoe
khoang tài giỏi, vì sao đến giờ vẫn chưa ném được một hòn đá lên trời ?
Cơn say máu
chiến tranh, sự hung hăng của Mao đã lên đến tột đỉnh:
- Tôi đã bàn
luận với Nêru, nếu xảy ra chiến tranh nguyên tử, toàn bộ nhân loại sẽ bị tiêu
diệt. Tôi nói, nếu một nửa loài người chết thì vẫn còn một nửa loài người sống,
các nước đế quốc sẽ bị san thành bình địa, toàn thế giới sẽ thành XHCN, chỉ
trong ít năm lại có 1,7 tỷ người hoặc nhiều hơn nữa…
Mao hung hăng nói với Khơrútsốp:
- Các đồng chí
cần 10 năm để vượt nước Mỹ, chúng tôi cần 15 năm để vượt nước Anh. Năm nay chúng
tôi sẽ có 5,2 triệu tấn gang, sau 5 năm có thể đạt 10 – 15 triệu tấn,
tiếp 5 năm sau có thể đạt 35 – 40 triệu tấn.
Để biến sự hung
hăng đó thành hiện thực, cả nước TQ rộ lên phong trào “đại nhảy vọt”, lấy luyện
gang thép làm trọng tâm. Các đại khu rầm rộ mở hội nghị quy hoạch gang thép, đề
xuất chỉ tiêu gang thép năm sau: Hoa Đông 8 triệu tấn, Hoa Bắc 6 triệu tấn, Tây
Nam 3,1 triệu tấn, Đông Bắc 11 triệu tấn, Tây Bắc 1,5 triệu tấn. Dự định đến
năm 1962 đạt từ 80 – 90 triệu tấn. Chỉ tiêu gang thép năm 1958 vọt lên 10,7
triệu tấn.
Song, đến cuối
tháng 8, sản lượng mới chỉ đạt 4,5 triệu tấn làm Mao không vui. Ông ta thường
ngâm thơ cổ để biểu đạt tâm sự của mình: “Tịch dương vô hấn hảo. Chỉ thị cận
hoàng hôn” (Mặt trời không rực rỡ. Báo hiệu sắp hoàng hôn) !?
Bộ chính trị
quyết định, phải lập tức hành động, hoàn thành nhiệm vụ trọng đại: tăng gấp đôi
sản lượng gang. Từ đó, hàng trăm triệu dân chúng TQ tham gia vào phong trào làm
gang thép. Các lò cao lớn nhỏ như hoa nở rộ khắp mặt đất. Đầu tháng 7, có 30
ngàn chiếc. Đầu tháng 8 tăng lên 170 ngàn chiếc, cuối tháng 9 lên 350 ngàn
chiếc và cuối tháng 10 đạt vài triệu chiếc. Qua 4 tháng phấn đấu, đến cuối năm,
sản lượng gang toàn quốc đạt 11,08 triệu tấn – tất nhiên là phế phẩm quá nửa !
Sự hung hăng từ
công nghiệp lan sang nông nghiệp – cũng “đại nhảy vọt”. Quyết định nâng sản
lượng bình quân theo đầu người hàng năm lên: 1.100 kg vào năm 1958; 2.000 kg
vào năm 1960 và 3.000 kg vào năm 1962. Thực hiện cày sâu lật đất, cấy dày mật
độ cao. Báo chí hung hăng: “Người có gan bao nhiêu, đất cho sản lượng bấy
nhiêu”, “chưa đủ vạn cân, coi như chưa thu hoạch”, “sản phẩm của đất là do gan
người quyết định”. Trong văn nghệ xuất hiện những ca khúc hò vè kỳ quặc: hạt kê
to bằng hạt đậu tương, quả đậu tương đương quả dưa chuột, hạt vừng sánh với hạt
ngô, bắp ngô lại to bằng người, củ lạc giống như củ mài, củ mài to như quả bí…
Năm nay là năm được mùa
Lương thực chất cao như núi
Không biết bao nhiêu là lương
thực
Đem rải vòng quanh khắp địa cầu
Lương thực đem
“rải vòng quanh khắp địa cầu” hay để gần 40 triệu người chết đói ? Sự hung hăng
trong chính sách của các nhà lãnh đạo TQ đã dẫn đến kết quả thê thảm đó.
Đón Khơrútsốp,
Lưu Thiếu Kỳ còn nói:
- Hiện nay, điều chúng tôi lo
không phải vì lương thực không đủ ăn mà lương thực quá nhiều, chưa biết làm thế
nào.
Khơrútsốp mỉm cười khó hiểu:
- Dễ thôi, lương thực nhiều, các
đồng chí chưa biết làm thế nào thì có thể cho chúng tôi !?
Sau màn chọc tức của Mao, quả
nhiên quan hệ Trung – Xô xấu hẳn đi. Liên Xô cắt viện trợ, rút chuyên gia về
nước. Hai nước Trung – Xô bùng nổ cuộc đại luận chiến. “Nhóm Tú tài” do Khang
Sinh lãnh đạo, có cả Trần Bá Đạt tham gia, làm việc không ngừng, đèn sáng thâu
đêm ở Điếu Ngư Đài – Nhà khách Chính phủ TQ, viết bài, triển khai cuộc đại luận
chiến với LX. Có thể nói, “cửu bình” – tức 9 bài luận chiến hung hăng nhất, làm
mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước Trung – Xô giảm đến mức thấp nhất.
Từ hung hăng
trong lĩnh vực hình thái ý thức chuyển sang chiến tranh, sự hung hăng của TQ
còn tăng gấp bội. Các cuộc chiến tranh biên giới Trung – Ấn, Trung – Xô và nhất
là Trung – Việt đã chứng minh điều đó. Hung hăng đòi “dạy cho VN một bài học”,
TQ đã nhận được kết quả ngược lại.
Giờ đây, sự hung
hăng trên biển của TQ ngày càng quá thể, ngày càng ngổ ngáo, ngày càng coi thường
VN. Trên mặt trận truyền thông, TQ hết chỉ trích Hoa Kỳ, đến chỉ trích Tổng thư
ký ASEAN, lại hung hăng quay sang chỉ trích Nhật Bản. TQ hung hăng đòi gây sự
với toàn thế giới.
Sự chịu đựng của
VN thật không tưởng tượng nổi. Trong lịch sử, bọn sứ giặc từng hung hăng
“nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình” đó sao ?
Nhưng, những cái tát của lịch sử đã giáng vào mặt những kẻ đó cũng như ông chủ
của nó. Lịch sử và tương lai thuộc về chúng ta.
Dù ai có diều
hâu đến đâu chăng nữa, cũng phải nhận ra rằng, tính chất hung hăng trong chiến
thuật của TQ chắc chắn không giải quyết được vấn đề trên Biển Đông. Thay vì
hung hăng, TQ hãy tỏ ra là một nước lớn có trách nhiệm bằng việc tuân thủ luật
pháp quốc tế, hòa hiếu với láng giềng. Và chỉ có như vậy, TQ mới giành được sự
tôn trọng của thế giới.
L.M
-------------------
Gởi bạn Lê Mai.
Trả lờiXóaHãy sờ lên gáy mình trước?
Muốn tập hợp lòng dân, hãy thật lòng với dân. (Ăn không chừa một tí gì của dân)
Và chỉ có như vậy, chính thể mới giành được sự tôn trọng của dân.....
Cu moi lan nuoc Viet ta danh thang quan phuong Bac -thi ngay sau do lai phai sang xin loi va cong tien bac cho bon giac tau.
Xóatrung quốc nay khác năm 79 rồi,không có Mỹ bảo hộ không thể giữ được nước.nghe nói tình báo của họ còn nắm được tên tuổi các vị thuyền trưởng của ta trên các tàu cảnh sát biển mà réo lên,còn biết cả quê quán,hoàn cảnh gia đình,ten vợ con các vị.ai có thông tin cho mọi người biết có đúng vậy không.chiến tranh mà nổ ra,nhìn trên ản đồ vệ tinh là thấy rõ từng doanh trại có bao nhiêu phòng,từng con đường làng,tq chỉ nã pháo sang là gay rồi
Trả lờiXóaĐề bài nên đổi là : bàn về sự hung hăng của Mao trạch Đông, thiên tử hiện đại, người lập ra nước Trung Hoa cộng sản. Ngày đó TQ còn nghèo, lạc hậu mà "thiên tử" đã hung hăng như vậy, bây giờ lớp hâu duệ trong tay có bom nguyên tử, tàu sân bay, binh hùng, "tướng mạnh", trong túi có 4000 tỷ dola dự trữ. Chúng càng hung hăng hơn là điều dễ hiểu, hung hăng đến bất chấp đạo lý, pháp luật, coi thiên hạ bằng nửa con mắt, tưởng rằng thời của chúng đã đến. Xem ra các thiên tử Tàu vẫn chưa thuộc bài học lịch sử, rất có thể chúng sẽ được VN dạy cho bài học mới.
Trả lờiXóaCứ tưởng công sản thì phải khác các hoàng đế về tư duy, ứng sử. Nào ngờ vẫn thế, có phần còn tệ hai hơn. Cách mạng vô sản, chính quyền nhân dân... đúng chỉ là trò bịp.
Bắc Kinh như con chó điên cắn càn, cứ ngỡ mình là sư tử, là cọp chúa tể thiên hạ. Hành động ngổ ngáo , hốc hách, ngạo mạn của T.Q trên biển Đông sẽ chuốc lấy thảm bại. Lịch sử đã và hiện tại sẽ được Nhân dân VN chứng minh thêm một cách hùng hồn : T.Q thất bại, Dân tộc VN là người chiến thắng cuối cùng.
Trả lờiXóaKhông nhắc đến đảng ah?
Xóangười tổ chức, lãnh đạo, chỉ đường...cho dân tộc vn đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...... + người cho ta sáng mắt sáng lòng......
Có tại sao TC mới hung hăng thế chứ?nhất là với VN luôn đòi DẠY CHO VN MỘT BÀI HỌC? Câu hỏi này phải đế đâu đảng TBT NPT vàSANG HÙNG DŨNG cùng các vị lãnh đạo tiền bối ĐCS trả lời???
Trả lờiXóaNGLUY
"Hung hăng" là do đối phương quá yếu ớt so với mình. Chẳng hạn, mấy bà già không thể chống nổi 1.000 cảnh sát + du côn...
Trả lờiXóaCòn khi hai bên ngang cơ, đừng hung hăng nhé! Mà làm sao để VN có thể ngang cơ với Trung Cộng?
Lam sao VN ta co the NGANG CO voi TC khi dat nuoc VN van bi RU NGU boi 16 vang, 4tot ma TC ban tang. VN can dap do y thuc he CNXH, co may VN co the sanh NGANG CO di doi dau voi ten hung tan dai han TC.
XóaTôi đọc nhiều bài trên mạng và cả bài gốc thì cảm thấy nhiều nhà báo độc lập viết theo cảm hứng của mình nên sai sự thật - Tôi cho là rất nguy hiểm; ví dụ bài phát biểu của tống thống Mỹ trước 1000 học viên quân sự rất rõ ràng - Sao họ lại hiểu sai lệch thế!?? Nên bây giờ tôi phải cảnh giác - buồn lắm bác Bồng ơi!
Trả lờiXóauyen-hanoi
Tôi thấy bạn Uyên hay buồn quá. Ráng vui lên!
XóaThông tin đa chiều trên mạng thể hiện quan điểm , trình độ và cả tư cách người viết . Có điều mình phải chắt lọc bạn Uyen ạ . Chả có gì phải buồn cả .
XóaChính vì VN và TQ cùng một ý thức hệ nhưng liên hệ là giữa đại ca và đàn em, thằng em lâu nay nhút nhát bảo đâu ngồi đó nên là thằng dễ bị ăn hiếp nhất so với mấy thằng láng giềng cứng đầu khác. Cũng chính vì cùng đảng CS nên TQ phải tranh thủ thời gian để lấn chiếm nhanh, lấy đến đâu hay đến nấy trong lúc còn đảng CSVN. Vì sự sống còn , đảng CSVN phải nhân nhượng.
Trả lờiXóaLính " Tầu " bây giờ không phải lính " Tầu " năm 79 lại càng không phải lính " Tầu phù " năm 45 . VN ta hiện yếu thế hơn TQ nhiều mặt , nhưng nhân dân VN không sợ , lịch sử giữ nước của ta đã chứng minh điều đó . Để đối phó với sự hung hăng của TQ , chúng ta phải có những đồng minh thực sự , đủ mạnh , thực tế hiện tại , chỉ có Mỹ sau đó là Nhật , Ấn Độ , Phi lip pin , Hàn Quốc , ...là đáp ứng được . Cần thiết phải có liên minh quân sự với Mỹ , các sự hợp tác với các nước nói trên . Có bạn đọc đã nói " Bungari chỉ có mấy triệu dân nhưng đố ai dám đụng đến , đơn giản vì Bungari là thành viên NATO " . VN ta cũng tương tự .Nhưng muốn làm bạn với các nước dân chủ , liên minh với họ , VN ta cần bức thiết phải thay đổi , thay đổi chính trị , thay đổi thể chế đã quá lỗi thời . Hiện tại cũng có vài thay đổi nhưng nhỏ , không phải căn bản. Đây là bài toán khó theo các bạn đọc lời giải là gì ?
Trả lờiXóaLời giải hả?
XóaНу погоди - Hãy đợi đấy!
Giàn khoan 981 , nhiều khả năng chỉ lởn vởn quanh khu vực này một thời gian nữa , sau đó chúng kéo xuống khu vực Trường Sa , gần khu vực các đảo của VN , rồi đóng ở đó , khoan khoan , bới bới , nhằm khiêu khích . Với đội hình tàu chiến được tăng cường mạnh hơn , lúc ấy VN xử trí ra sao , các nhà chiến lược đã có phương án chưa . Mượn gió bẻ măng - Cướp luôn Trường Sa . Ai cứu , ai giúp đây . chính quyền tính nước này chưa .
Trả lờiXóaCẩn thận đấy , để mất đảo nào là dân xẻo dái các ông ngay – Không đùa đâu .
Ý này quá hay. Ủng hộ bạn tuyệt đối.
XóaCho Tau khua "Muon" may hon dao con hon de bon loi ich no cuop het dat trong dat lien- no lai ra cuop dao lam cua rieng.
Xóa...kẻ nào bán cả bí mật cá nhân tên tuổi vợ con của những người lính đi đầu chống Tàu-HD981? Để bọn XLhèn hạ khủng bố MUA CHUỘC...??? Chúng' ăn hết của dân k từ môt thứ gì' chúng bán hết tai nguyên khoáng sán biển đảo nhân lực vật lực... chưa đủ hay sao ?
Trả lờiXóaNGLUY
.....Việt nam lúc này phải thể hiện là đối phương của Tàu thực sự và có phần khẩn thiết sự giúp đỡ của mọi người thì rất nhiều nước quan tâm.Trước đây do phe CNXH còn chưa rõ ràng trước khi phân tán lên Tàu nó lợi dụng CT biên giới vừa để dạy cho VN bài học vừa tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ vì Mỹ thích anh em trong nhà đánh nhau lại bán được vũ khí cho TQ( Mở cửa thị trường -thu hút đầu tư- hiện đại hóa quân đội). Bây giờ thì khác TQ đánh VN sẽ bị lên án kịch liệt nhưng không có nước nào cho quân vào giúp VN (vì không có đồng minh); tuy nhiên sự giúp đỡ về vật chất và vũ khí sẽ không kém ngay xưa ta đánh Mỹ nhưng với điều kiện ta phải coi Tàu là kẻ thù trực tiếp.Còn trong chiến tranh thằng Tàu bao giờ cũng dùng chiến thuật biển người- thằng này có 2 cái hủy 1- người đông nó cần phải hủy;2- hủy vũ khí vì nó tự sản tự tiêu không bán được. còn bọn thám báo nhan nhản khắp nơi nhất là trong lúc này thời năm 1984-1988 tại Hà giang ta cũng có những trận đánh thất bại vì có thám báo
Trả lờiXóaCCB chống Tàu
Không hẳn vậy, ngày trước VN tràn sang Cambodia, đánh Polpot, sau đó bị cả thế giới tẩy chay. Chả phải họ không biết Polpot là thế nào. Nếu tàu đánh VN, thì thế giới sẽ tiếp tay cho VN, chả phải vì yêu quý gì VN, mà vì lợi ích của chính họ: bán đươc vũ khí, đổi lại quyền lơi chính trị, ... nhưng họ sẽ không công khai để phải đối đầu với tàu. Lúc đó VN sẽ lai thành chiến trường dưới hình thức nôi chiến, 1 bên là phe thân tàu, một bên là phe chống tàu chiến đấu kiểu du kích. Đánh nhau 1 hồi là nát bét. Sau đó sẽ là các bước hòa giải và có thể sẽ lại có 2 nước VN.
Trả lờiXóaCòn một nước VN thôi! Ai dại dột theo nước VN thể chế tham nhũng nữa chứ hả?!
XóaTrong đầu tất cả bọn chóp bu cộng sản đều có điện nên từ khi có cs,mới có những phong trào điên rồ.nước Nga ,Tàu ,việt cộng và pôn pốt...với những phong trào cực kỳ ngu xẩn xuất phát từ những ý tưởng điên rồ,nói đúng hơn là bệnh hoạn của những kẻ tự nhận là đỉnh cao trí tuệ loài người,làm hao tổn sức người sức của của nhân dân.mà khết quả cuối cùng đạt được là một xã hội tận cùng thối nát,bất công và đói nghèo,lạc hậu!!! Các nước phương tây gọi chủ nghĩa cộng sản là quái thai của nhân loại quả không ngoa...tàu cộng khoe có 4 ngàn tỷ đô dự trữ ư hơn tám trăm triệu dân Trung quốc vẫn sống trong lam lũ đối nghèo đến mức khó tưởng tượng đó bạn ạ.vấn đề biển đông và biển hoa đông càng minh chứng hùng hồn cho sự điên rồ và bệnh hoạn của giới chóp bu cộng tàu!!!
Trả lờiXóaMỹ xứng đáng với vai trò lãnh đạo thế giới
Trả lờiXóaCHỈ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VN MỚI LẮM KẺ THAM LAM LƯU MANH LÀM LÃNH ĐẠO VÀ XÃ HỘI MỚI NHIỀU HÀNG GIẢ KÉM CHẤT LƯỢNG
Chế độ độc tài ở VN hiện đã suy vong nhưng đang cố mị dân câu giờ để tồn tại THÊM ít năm nữa
Mỹ xứng đáng với vai trò lãnh đạo thế giới
Trả lờiXóaCHỈ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VN MỚI LẮM KẺ THAM LAM LƯU MANH LÀM LÃNH ĐẠO VÀ XÃ HỘI MỚI NHIỀU HÀNG GIẢ KÉM CHẤT LƯỢNG
Chế độ độc tài ở VN hiện đã suy vong nhưng đang cố mị dân câu giờ để tồn tại THÊM ít năm nữa
Mỹ xứng đáng với vai trò lãnh đạo thế giới
Trả lờiXóaCHỈ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VN MỚI LẮM KẺ THAM LAM LƯU MANH LÀM LÃNH ĐẠO VÀ XÃ HỘI MỚI NHIỀU HÀNG GIẢ KÉM CHẤT LƯỢNG
Chế độ độc tài ở VN hiện đã suy vong nhưng đang cố mị dân câu giờ để tồn tại THÊM ít năm nữa