Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2016

Tiếng khóc của người văn công 37 năm sau

Ngày 17 tháng Hai mỗi năm gần đây Hà Nội, Sài Gòn đều tổ chức lễ tưởng niệm thắp nhang cho liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến chống Trung Quốc xâm lược ở các tỉnh phía bắc.
Trong khi tại Hà Nội buổi tưởng niệm diễn ra suôn sẻ mặc dù cơ quan an ninh cho người ra tượng đài Lý Thái Tổ để quan sát nhưng không có bất cứ cuộc phá hoại nào như từng xảy ra trước đây. Ngược lại tại Sài Gòn, từ mờ sáng công an canh giữ tại nhà một số lớn người, không cho họ ra khỏi nhà tham dự buổi thắp hương tưởng niệm liệt sĩ dưới chân tượng Trần Hưng Đạo tại bến Bạch Đằng. Tuy nhiên người dân vẫn tập trung gần trăm người để làm lễ. Ngay lập tức một nhóm an ninh đội lốt côn đồ, có cả những đoàn viên thanh niên cộng sản rất trẻ nhảy vào cướp phá, giật vòng hoa, chà đạp lên và khiêu khích người dân với những từ ngữ khó nghe nhất.
Trong buổi lễ này có mặt một phụ nữ đặc biệt có nghệ danh là Ánh Hồng, bà là một nữ văn công múa trong đoàn Hải Phòng có mặt và chứng kiến sự hy sinh vô cùng cảm động của bộ đội khi chống lại các đợt tấn công của kẻ thù vào tháng Hai năm 1979.
Qua lời kể của bà chúng ta hy vọng sẽ thức tỉnh những người còn mê muội đưa ra những quyết định phản bội lịch sử và nhất là phản bội lại máu xương của gần 60 ngàn đồng bào liệt sĩ đã ngã xuống vì gìn giữ bờ cõi cho họ có chỗ đứng ngày nay trong chính quyền.
Lễ tưởng niệm sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh giữ nước đối với Trung Quốc tại Hà Nội ngày 17 tháng 2 năm 2016. Citizen photo.
“Quân Trung Quốc nó ác lắm”
Nghệ sĩ Ánh Hồng kể lại buổi sáng bà có mặt tại tượng đài Trần Hưng Đạo cùng với nhiều người khác:
Nghệ sĩ Ánh Hồng: “Lúc ấy nói thật với anh là tôi bỡ ngỡ, tôi khóc. Tôi đứng lặng yên, tôi khóc. Tôi nghĩ tới cảnh tượng trước đây bao nhiêu chiến sĩ ngã xuống lúc ấy họ còn trẻ như mấy cô cậu này đây, cũng trẻ như các cô bây giờ chỉ 17 – 18, 20 trẻ lắm… thế mà chết cho tới ngày hôm nay khi thấp hương cho họ thì những người trẻ như thế này lại đi dập nát vòng hoa thì tôi chỉ biết đứng khóc anh ạ, tôi không cầm được nước mắt nữa tôi nghĩ tôi căm thù bọn nó quá.
Nghệ sĩ Ánh Hồng
Khi nhìn cảnh tượng như vậy tôi có nói với họ không nên làm như thế nữa bởi vì mọi người không biết đâu lúc ấy quân Trung Quốc nó ác lắm. Nó giết, nó hãm hiếp đồng bào mình, nó giết bao nhiêu chiến sĩ của mình, khổ lắm đừng làm như thế nữa. Nhưng tôi càng nói thì những con người này cứ lao vào giật vòng hoa, lao vào…cuối cùng tôi sợ ngã nên phải chạy ra đứng bên ngoài tôi không dám đứng ở đấy nữa.
Sau đó tôi về Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng tôi ngồi nói chuyện với các anh ấy tôi mới khóc. Tôi khóc khi nghĩ tới cảnh tượng hôm qua tôi không cầm được nước mắt nữa. Tôi nghĩ bao nhiêu chiến sĩ đã chết mà ngày hôm nay người ta để cho thế hệ trẻ này làm như vậy thì không hiểu thế nào nữa.”
Mặc Lâm: Tình cờ được biết bà từng ra chiến trường biên giới vào thời gian xảy ra cuộc chiến xin bà cho biết lúc ấy diễn tiến cuộc chiến như thế nào ạ?
Nghệ sĩ Ánh Hồng: “Tôi ở trong đoàn văn công anh ạ, thuộc đoàn ca múa Hải Phòng tôi là diễn viên múa. Lúc bấy giờ tôi còn trẻ mà. Đoàn văn công này hay đi phục vụ chiến đấu các đơn vị trong quân đội như trọng pháo hay bộ đội ở đâu có chiến tranh hay có cái gì đó thì đoàn văn công được gửi tới phục vụ. Mang tinh thần lời ca tiếng hát điệu múa làm vũ khí cổ vũ bộ đội ta đánh giặc. 
Lúc đó vào tháng hai năm 79, tôi nhớ chắc chắn là năm 79 lúc ấy anh Hà Đức Hậu làm trưởng đoàn, anh nhận được lệnh đòan phải đi biểu diễn ngoài biên giới lúc ấy là Tiên Yên, Hà Cối, Quảng Ninh để phục vụ các chiến sĩ.
Đêm hôm ấy đoàn biểu diễn rất là đông bộ đội xem. Gần một tiếng sau đang khi trình diễn thì đột nhiên bộ đội cứ rút dần, rút dần đi… mình mới hỏi sao lại vằng chỉ còn vài chục người thế này thì các anh mới nói là họ phải đi bổ xung cho các chốt vì giặc nó tràn lên đông quá, nó giết nhiều quá bây giờ phải đi tải thương binh với liệt sĩ về cho nên tư tưởng như thế không thể ngồi xem được.
Đến khi biểu diễn xong chúng tôi về mình mới thấy có câu thương binh rên rỉ, cậu ấy kêu “mẹ ơi, mẹ ơi” trong đêm hôm thanh vắng nghe tiếng kêu như thế. Tới sáng mai hỏi lại thì cậu ấy đã chết đêm qua rồi vì máu ra nhiều quá không kịp chuyển về tuyến sau nữa.
Hôm sau chúng tôi lại vào biểu diển ngay cho các thương binh ở trong trại. Họ chuyển về chỗ không phải là cái trại đâu mà nó là một khu nhà của Pháp ngày xưa người ta xây kiểu như doanh trại của Pháp hồi xưa, bị bỏ hoang lâu rồi. Cửa cung không có bây giờ mình che chắn để cho thương binh nằm thôi.
Lúc mình đi vào từng gường của thương binh tôi nói thật với anh là không thể cầm được nước mắt, tôi thương mà không dám nhìn chạy ra ngoài không dám nhìn. Lúc ấy thì không múa nữa chỉ hát với đàn thôi. Thương binh cụt chân cụt tay nằm la liệt mà không có thuốc men gì vì lúc ấy khó khăn lắm. Lúc đến bữa ăn mình chạy ra ngoài thì nhìn thấy một anh bộ đội trẻ lắm khoảng 19 -20 bị đạn nó vạt hết cả cái mông máu chảy ra nhiều mà cậu thương binh cứ cầm miếng vải kéo ra cho khỏi dính vào vết thương mà trên tay cậu ấy bê một bát cơm có mấy miếng đậu, một tí rau muống luộc và canh lỏng bỏng…tôi nhìn thấy mới hỏi, trời ơi ăn uống thế này thì làm sao chịu nỗi? lúc ấy người ta mới nói hoàn cảnh như thế này thì làm sao khác được.
Biểu diễn xong thì đoàn văn công rút về vì cuộc chiến ngày càng ác liệt quá”.
Lễ tưởng niệm sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ  
tại Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) ngày 17 tháng 2 năm 2016.
Mặc Lâm: Chứng kiến sự việc như vậy rồi hôm nay lại trực tiếp thấy những kẻ hậu thế lại đập phá vòng hoa tưởng niệm, sỉ nhục người tới thắp hương và có những hành vi khác nữa, bà cảm thấy như thế nào?
Nghệ sĩ Ánh Hồng: “Không biết như thế nào nhưng tôi cứ nghĩ bộ đội mình chết nhiều quá, chết thảm quá, chết đau khổ quá… đã chết trận rồi mà về vật chất thuốc men lại càng khổ nữa thế mà bây giờ trong cái ngày thuộc về kỷ niệm mấy năm gần đây tôi biết là có làm lễ kỷ niệm thì tôi có tham gia thắp hương bởi vì nhìn cái cảnh người ta chết nên thắp hương cho người ta. Nhưng mình thấy những bọn trẻ thanh niên bây giờ nó ra nó tàn phá, nó đánh đập người ta, nó dằn xé tôi không thể tưởng tượng được tại sao như thế. Nòi thật với anh đã có lúc tôi nghĩ tôi có súng tôi bắn chết mẹ chúng mày! Nói thật với anh như thế. Tôi thấy chúng nó kinh khủng như một loại gì chứ không còn con người nữa mà nó hành động như thế?
Tôi nói anh nghe cái lúc mà ra chiến trận những lớp trẻ ra trận người ta vui lắm anh ạ. Người ta đi trên những đoàn xe ở dưới cứ vẫy tay: “Ở đâu đấy? Ở đâu đấy…”người bảo ở Nam Định, người bảo ở Thái Bình. Người ta vỗ tay “chào nha, đi chiến đấu nhé”… mọi người rất là vui vẻ tuy biết đi là chết mà mọi người vẫn vui vẻ khi ra chiến trường. Tại sao lúc ấy khí thế chiển đấu của người ta lại cao như thế hả anh? Tôi cũng nghĩ mãi những khuôn mặt rất trẻ ngồi trên ô tô để ra mặt trận như thế. Cho tới lúc mình chứng kiến đang biểu diễn mà bộ đội phải rút dần đi ra các chốt và hy sinh không về nữa, thế rồi chứng kiến cảnh thương binh máu me tay chân bị mất, chứng kiến bữa cơm của bộ đội người ta ăn sao mà đau lòng thế.
Đến hôm vừa rồi trong buổi lễ tưởng niệm lại bị chúng ra dập nát vòng hoa, tôi không thể tưởng tượng được tại làm sao lại như thế. Xã hội, chế độ này giáo dục cái loại người không còn ra người ra ngợm nữa. Tôi không bao giờ quên những kỷ niệm của thời chiến tranh đấy, chính mắt mình thấy chính mình tham gia phục vụ chiến trường đấy, tôi chỉ biết ngồi khóc không biết nói thế nào hơn vì thật sự mình quá xúc động.
Mình thấy như thế và rất căm thù, tự nhiên nó nhói tim của mình vì nó đau cho những người bị chết quá. Họ hy sinh hôm trước mà hôm nay nó như thế này tự nhiên mình nhói trong tim quá.”
Hy vọng lời kể của người trực tiếp chứng kiến nỗi đau của các anh bộ đội trẻ trung năm xưa có thể lay động tới lớp người trẻ hôm nay vì họ không hề được biết có cuộc chiến tàn khốc như vậy trong sách giáo khoa. Họ cũng không biết rằng bia căm thù giặc Trung Quốc xâm lược tại cầu Khánh Khê Lạng Sơn đã bị đục bỏ hai chữ Trung Quốc, và họ cũng không biết nốt ngày 17 tháng Hai hằng năm là ngày gì.
Không ai nghĩ là những người phá hoại cuộc tưởng niệm tại Sài Gòn sẽ hồi tâm chuyển ý vì trước khi cầm vòng hoa đạp nát dưới chân, họ đã được định hướng rằng tới tượng đài ngày hôm ấy là những kẻ phản động, kể cả những người như nữ nghệ sĩ Ánh Hồng.
Mặc Lâm (RFA)/anhbasam
---------------

24 nhận xét:

  1. Đây là lý do tại sao đám DLV trẻ lại hành xử như thế, vì không ai dạy cho họ cả về trận chiến biên giới 1979, sách giáo khoa chỉ ghi có 11 dòng. Vì bọn CSVN ngu xuẩn coi Lịch sử, Văn học như công cụ để giáo dục tư tưởng mà không phải là một khoa học, do đó có thể cắt xén theo ý mình muốn. Chính sự không khách quan này là một lý do khiến học sinh chán học sử.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/gs-vu-duong-ninh-sach-giao-khoa-phai-nhac-toi-bao-ve-bien-gioi-va-hai-dao-3358153.html

    Trả lờiXóa
  2. Sách sử ở nhiều nước hiện nay trình bày khách quan những sự việc đã xảy ra rồi gợi ý cho học sinh thảo luận, nhận xét. Một ví dụ điển hình là ở Mỹ, khi dạy về chiến tranh Việt Nam, ngoài các sự kiện chính, họ có một bài về Hollywood và chiến tranh Việt Nam. Trong đó nêu ra 5 phim để học sinh xem và bình luận. Tôi nhớ có một phim kể về cựu chiến binh Mỹ nhận được rất nhiều huân chương khi tham gia chiến tranh Việt Nam nhưng lúc trở về Mỹ thì gặp phải sự lạnh nhạt, thờ ơ của mọi người. Anh này dần dần nhận thức ra vấn đề về sự phi lý của cuộc chiến ở Việt Nam và sau đó trực tiếp tham gia biểu tình chống chiến tranh VN. Ví dụ này cho thấy, họ cố gắng đảm bảo tính khách quan, tôn trọng sự thật của khoa học Lịch sử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói như trên là thiếu hiểu biết về Mỹ rồi bác !
      Mỹ nhận định vấn đề 2 chiều : thuận và nghịch,chứ họ
      không cho bên nào đúng hẳn hay sai hẳn !
      Đó là nguyên tắc CÂN BẰNG phải tôn trọng trong cách
      lý luận chính trị (chính luận).
      Không ai dựa vào nghệ thuật (như phim ảnh) thiên về
      hư cấu để khẳng định sự thật.Chẳng lẽ lấy cái "hư ảo"
      "hư cấu" biến ra sự thật hay sao ?

      Xóa
  3. SAI LẦM CỦA CSVN LÚC ĐÓ (TRỪ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP): Ngày 5/3/1979, Trung Quốc tuyên bố "hoàn thành mục tiêu chiến tranh" và rút quân. Ngày 7/3, thể hiện thiện chí hòa bình, Việt Nam tuyên bố cho phép Trung Quốc rút quân mà không cho quân đuổi theo truy kích vá tiêu diệt mầm mống chốt lại của quân TQ ở các điểm cao biên giới.
    Do đó, từ 18/3/1979 đến cuối năm 1988, Trung Quốc đã không rút hết quân như tuyên bố. Chiến sự vẫn tiếp diễn, cao điểm nhất là năm 1984-1985. Nhiều đơn vị quân đội của Trung Quốc đã được luân chuyển tới biên giới, biến Việt Nam thành thao trường và chiếm của VN rất nhiều vị trí chiến lược ở các điểm cao biên giới cho tới ngày nay.
    Bọn ngu dốt về quân sự Văn Tiến Dũng, Lê Duẩn đã không nghe theo cách đánh của đại tướng Võ Nguyên Giáp là tiêu diệt hết mầm mống xâm lăng của tụi Tàu cho nên đã để lại những di họa cho VN như chúng ta đã thấy cho đến ngày nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn 1 sai lầm lớm hơn nữa ở chiến trường CamPuchia: nếu theo cách đánh của đại tướng Võ Nguyên Giáp, VN sẽ cho quân hình thành 2 gọng kìm khóa đường rút của bọn Polpot sang Căm Puchia, tiêu diệt sạch không còn 1 tên. Đằng này Văn Tiến Dũng và Lê đức anh chỉ đánh như kiểu đuổi gà, để cho tui polpot lui về biên giới Thái Lan và lập căn cứ ở đó để phản kích lại quân đội VN, chính vì vậy mà cuộc chiến Biên giới Tây Nam kéo dài hơn 10 năm trời, lính ta hy sinh rất nhiều vì phục kích và mìn của Polpot, còn kinh tế VN thì kiệt quệ cũng vì cuộc chiến tranh này.
      Thế mới biết cho những thằng ngu dốt cầm quân chỉ chết lính mà thôi, còn tên LDA sau đó leo lên BT Quốc phòng và còn ăn tàn phá hại qua hội nghị Thành đô nữa!

      Xóa
  4. Bác Bồng Nhất định phải làm sao quảng bá rộng rãi bài này, để lời kể của người trực tiếp chứng kiến nỗi đau của các anh bộ đội trẻ trung năm xưa có thể lay động tới lớp người trẻ hôm nay vì họ không hề được biết có cuộc chiến tàn khốc như vậy trong sách giáo khoa. Họ cũng không biết rằng bia căm thù giặc Trung Quốc xâm lược tại cầu Khánh Khê Lạng Sơn đã bị đục bỏ hai chữ Trung Quốc, và họ cũng không biết nốt ngày 17 tháng Hai hằng năm là ngày gì.
    LĐ CSVN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC BƯNG BÍT THÔNG TIN NGÀY 17/2 TRONG SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA HSSV, KHÔNG TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM NGÀY 17/2 MÀ CÒN PHÁ HOẠI BÀN THỜ NHỮNG VỊ LIỆT SĨ ANH HÙNG TRẺ ĐÃ HY SINH CHO TỔ QUỐC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết bao nhiêu thanh niên trẻ của VN đã chết tại 2 cuộc chiến tranh biên giới mà giờ đây CSVN vì thân Tàu nên đã bỏ lơ 2 cuộc chiến này. Đây phải gọi là 1 tội ác của Trọng Lú và CSVN.
      THế hệ sau chắc chắn sẽ đưa những tên CSVN này ra công luận để hỏi tội!!!

      Xóa
  5. Những người chứng kiến cảnh đồng bào và chiến sĩ ta hy sinh tại biên giới Việt Trung năm 1979 nhiều lắm. Tôi có một người bà con, bác sĩ ngoại khoa Phạm Hưng Củng bị bỏng nặng trong khi cấp cứu cho nhiều thương binh ở biên giới, khiến ông bị biến dạng khuôn mặt và bị tật ở bàn tay không cầm dao mổ hành nghề được sau khi bị thương, ông phải chuyển sang Đông y
    Rất tiếc bọn lãnh đạo ĐCSVN hèn nhát muốn xóa chuyện đó đi, nhưng làm sao xóa được?
    60.000 con người ngã xuống để nỗi đau cho hàng triệu người thân và nỗi nhức nhối của 90 triệu người dân đất Việt.
    Tội ác này ghi nhớ đời đời.
    ĐCSVN càng đớn hèn thì ngày tàn của ĐCSVN càng đến sớm.

    Trả lờiXóa
  6. Chống Tàu thì cứ ra khu tượng đài Lý Thái Tổ chống tới cùng.
    Ở Sài Gòn ra công viên Bạch Đằng=Trần Hưng Đạo chống Trung quốc xâm lược.Ở đó sợ kẹt xe thì ra công viên Tao Đàn chống là tốt nhất.
    Nó không giết dân mình thì sao gọi nó là giặc,nó giết dân thì giết lại,cứ khóc và biểu tình là giặc chết hết.
    Người ta yêu thương bịnh,gia đình liệt sĩ thật là hay,ngày 27/7 hàng năm không mời được ly nước.
    Chữa bệnh cho thương binh lấy tiền nhưng vẫn cố cho nặng thêm ra.Lợi dụng quyền bác sĩ làm cho tôi mù mắt để trả thù một Việt Cộng.
    Hãy biểu tình chống Trung quốc nhưng một đồng không bỏ ra cho binh sĩ Trường Sa.phải chăng đây là nhân cách mới hiện sinh ?
    Gia đình liệt sĩ bênh cạnh nhà hay cùng khu phố không thèm hỏi thăm,vậy mà yêu nước cái nỗi gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu dốt đến thế là cùng!

      Xóa
    2. Cái tay 10:52 này có vẻ giỏi ngụy biện làm lạc vấn đề đây.Đây là thắp hương tưởng niệm người hy sinh chứ không phải "chống Tàu" như ông nói.Ông hãy đọc lại báo nhà nước năm 79 rồi hãy bảo "nó không giết dân mình".Quyên góp ủng hộ Trường sa cho chúng nó tham ô.1 người lính trường sa lương còn cao hơn kỹ sư làm việc trong đất liền.

      Xóa
  7. Thú thật , cã đời đọc sách , chưa bao giờ đọc thấy trong lịch sử ở đâu , nước nào lại có chuyện bất nhơn như thế này . Ví như tôi là người có quyền , thì tôi sẽ thu hết cam đảm mở miệng van xin như thế này :
    “ Trăm lạy , ngàn lạy ông chủ , xin ông chủ thương xót , chúng con đã thề một lòng tận trung với chủ , đã chấp nhận làm thân chó , ngựa cho ông chủ mặc tình sai khiến , chỉ xin ông chủ thông cảm , dù sao chúng con cũng là con người , cũng có tổ , có tông , có dòng , có giống . Trong lịch sử loài người , những người lính đã bõ mình hy sinh giữ nước thì cũng nên cho họ có được sự tưởng niệm nhang khói . Chúng con đã là cẩu nô tài của chủ thì tuyệt đối không dám tưởng niệm họ , nhưng xin cho những người dân thấp hèn của chúng con , mỗi năm họ được làm lể tưởng nhớ , họ rất giử trật tự , êm đềm cúng vái trong vòng 30 phút rồi họ tự giãi tán vậy thôi .
    Nếu được chủ thương tình thông cảm thì chúng con nguyện kết cỏ ngậm vành ngàn đời , vì như thế chúng con cũng còn được người dân nhìn là con người chứ không phải là loài súc sinh “ .
    Kệ , chủ có nổi giận mà cắt cổ mình thì cũng đành hy sinh , còn hơn mang danh là loài súc sinh thì bị nguyền rủa ngàn đời , không biết đến tận khi nào mới được tái sinh làm kiếp người .

    Trả lờiXóa
  8. Với đế quốc Trung Hoa phải là "Thù muôn đời muôn kiếp không tan"!

    Trả lờiXóa
  9. Đọc lại lần nữa mà thấy thương tâm không cầm được nước mắt:
    "Thương binh cụt chân cụt tay nằm la liệt mà không có thuốc men gì vì lúc ấy khó khăn lắm. Lúc đến bữa ăn mình chạy ra ngoài thì nhìn thấy một anh bộ đội trẻ lắm khoảng 19 -20 bị đạn nó vạt hết cả cái mông máu chảy ra nhiều mà cậu thương binh cứ cầm miếng vải kéo ra cho khỏi dính vào vết thương mà trên tay cậu ấy bê một bát cơm có mấy miếng đậu, một tí rau muống luộc và canh lỏng bỏng…tôi nhìn thấy mới hỏi, trời ơi ăn uống thế này thì làm sao chịu nỗi? lúc ấy người ta mới nói hoàn cảnh như thế này thì làm sao khác được."
    Không biết lũ LĐ đảng CSVN có biết những chuyện này không mà còn cho người ra đàn áp các buổi tưởng niệm???
    TIÊN SƯ CẢ HỌ bọn phản quốc, hại dân trong CSVN!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc các đồng đội của tôi là thương binh nên mới được " ưu tiên " như thế , cơm có đậu , rau và canh đối với chúng tôi lúc đó quả là ước mơ xa xỉ . Bọn tôi mỗi bữa chỉ một bát bobo đỏ ( loại chưa xát vỏ lụa ) với mắm tôm khô , nằm trong hang đá , quần rách 2 đầu gối thì mặc lộn đằng trước ra đằng sau , nên thời đó lính ta thường nói vui là mặc quần kiểu " ưu tiên phía trước " ! Lãnh đạo CS làm sao có đủ tư cách để nếm những món này nên họ chóng quên quá khứ là điều dễ hiểu . Tất cả mọi thứ mà CS nặ́n ra đều có chữ " nhân dân " đi kèm theo , do đó , với lãnh đạo CSVN thì cuộc chiến đánh đuổi quân TQ xâm lược ở biên giới phía Bắc cũng thuộc về . . . " chiến tranh nhân dân " !!!

      CCB79.

      Xóa
  10. Đọc bài nầy tôi cũng chảy nước mắt.
    Tất cả mọi người từ Bắc chí Nam đều là nạn nhân của Cọng-Sản.
    Phải nói VN chúng ta xui quá.

    Trả lờiXóa
  11. Đừng nên trách mấy đứa trẻ quá khích ấy, chúng nó không rãnh rang làm chuyện nầy đâu, làm theo lệnh đấy... Có trách là trách Nguyễn Phú Trọng, Đinh La Thăng kia, không có lệnh 2 tên nầy thì ông nội chúng nó có bảo chúng vẫn không dám làm đâu, chờ đến ngày 14/3 xem sao ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể Đinh La Thăng đã không nhậy bén nắm bắt được hết tình hình , tâm tư , nguyên vọng ...của dân vì mới nhận chức ...nên nhìn đại lượng cho Thăng một chút.

      Xóa
  12. Chị Anh Hồng ạ : Chúng tôi cũng khóc như chị . Nước mắt chảy cho các liệt sĩ đã hy sinh nhưng cay đắng hơn là nước mắt chảy vì uất hận . Cay đắng vì dân tộc Việt đã sinh ra một lũ đang điều khiển những thanh niên không biết gì phản lại tổ quốc của mình , phản bội vong linh của các anh hùng dân tộc . Đêm tối mãi, biết đến bao giờ trời sáng để lũ cú chạy trốn .

    Trả lờiXóa
  13. Tôi không hiểu sao các nhà lãnh đạo lại cấm tưởng niệm ngày TQ gây chiến làm chết hàng ngàn, vạn chiến sĩ và nhân dân?Một số người lu loa là sợ người tưởng niệm lợi dụng gây việc này việc kia...Nhà nước và nhân dân đã bỏ tiền nuôi một lực lượng an ninh đông vào hàng nhất thế giới sao không đảm bảo được việc này?
    Tôi là người lính trong chiến tranh chống Mỹ, năm 1979 lại lên phía bắc nên tôi thấy cần có sự lãnh đạo lễ tưởng niệm này mới đúng. Nếu sợ TQ đến mức không dám nói sự thật này thì làm sao làm người dũng cảm chân chính đươc?sợ đến mức ấy thì làm sao dám bảo vệ biển đảo, Tổ Quốc trong tương lai? Một vấn đề nữa là cuộc chiến biên giới năm 1979 là một trang sử thật rõ ràng, sao sách giáo khoa lại không dạy, nay cho người phá đám người tưởng niệm thì thật mất danh dự và mất quốc thể rồi. chúng ta cứ tự ca ngợi "thiên tài" sao thiên tài không xử lý việc này cho tốt? Người Trung Quốc hiện nay tràn ngập khắp đất nước không rõ trong đó ai là người lương thiện, ai là gián điệp cài cắm? Muốn làm được việc phải có nhân dân nhưng để nhân dân hoài nghi thì muốn thế nào cũng khó đấy, cứ kéo dài không giải thích thì người dân bực dọc họ dùng từ "bán nước" với lãnh đạo là khó biện minh.Hiện nay số lãnh đạo mới chưa kinh qua chiến tranh, nếu không có trí tuệ thật sự thì chỉ cần vài tình báo được cài vào tình báo quân đội, công an rồi tìm cách hù dọa lãnh đạo yếu bóng vía thì rất nguy hiểm rất đễ có chủ trương và việc làm mất lòng dân dẫn đến làm việc không công cho giặc. Nghĩ kỷ xem. Các vị thử nghĩ xem các vị có đủ tài năng qua mặt hoặc nói rõ ra là lừa được giới lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ không? Nếu không được thì nên đoàn kết toàn dân, dựa vào nhân dân để bảo vệ Tổ Quốc vậy./.

    Trả lờiXóa
  14. tại sao ở tp hcm biểu tình chống tc bị đè bẹp, tại sao chiến hạm tc vào sg còn mĩ nhật thì không được phép, chế linh hát tại mĩ đình nhưng vào sg thì chạy mất dép

    Trả lờiXóa
  15. tôi đọc bàì c,t,c n đã thấy buồn mà tác giả cũng không muốn đây là sự có thật đọc đến bài tiếng khóc của nghệ sĩ tôi đã khóc vì tôi cũng là người lính chống tq nhân dân việt nam có rất nhiều truyền thống quý báu tri ân các vị tiền nhân dựng nước và giữ nước các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho chủ quyền của tổ quốc vậy nhân dân làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống tầu là mọt việc làm rất nhân văn tại sao chính quyền sở tại lại có hành vi như vậy muốn cấm dân tưởng niệm thì ra lệnh cấm luôn còn không cấm thì để nhân dân thắp nén hương tưởng niệm cho các liệt sĩ việc này đảng và nhà nước cũng thường làm việc cướp vòng hoa của nhân dân cản trở việc dân làm lễ tưởng niệm giữa thanh thiên bạch nhật thật đê tiện hết chỗ nói kẻ thất phu cũng có đứa giấm đánh bố đẻ mẹ đẻ cũng chưa thấy chúng phá ban thờ bao giờ có lẽ chỉ có đcs mới giám làm tại sao nhật bản họ vẫn kỷ niệm ngày mỹ ném bom nguyên tử xuống đất nhật mà tình đồng minh mỹ nhật vẫn tốt đẹp phaỉ chăng đảng và nhà nước việt nam phaỉ tổ chức kỷ niệm tật long trọng và triển lãm gi lại các tội ác mà cuộc chiến gây ra cho nhân dân việt nam đẻ nhân loại được biết tội ác chiến tranh và tryền thống kiên cường giữ nước của nhân dân việt nam để nhân dân hai nước việt trung cùng lên án tội ác mà nhân dân hai nước cùng gánh chịu để đcstq đừng bao giờ tái phạm tình hữu nghị giũa nhân dân ngày càng tốt đẹp chứ không phải đẻ thù oán nhau cụ nguyễn trãi đã thể hiện nhân cách của dân tộc ta lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn đem trí nhân để thay cường bạo không hiểu sao đảng ta luôn lấy dân làm gốc mà hành sử với dân như vậy tròi hỡi trời sinh ra cõi nam sao lại sinh ra lú thế này

    Trả lờiXóa
  16. Han ai cung thay day la hanh dong hen ha so giac Trung Cong cua dang CSVN. Nhung chua thay ai phe phan rang day la su phan quoc cua dang CSVN.

    Trả lờiXóa
  17. Han ai cung thay day la hanh dong hen ha so giac Trung Cong cua dang CSVN. Nhung chua thay ai phe phan rang day la su phan quoc cua dang CSVN.

    Trả lờiXóa