Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Tình chưa yên, sóng đời cuồng nộ

* BÙI VĂN BỒNG
           Người Việt hiện nay rất dễ bị stress vì chỗ nào cũng đầy sự sợ hãi, đủ kiểu 'cuồng nộ của sóng đời' khiến người ta phát sợ. Sau thắng cuộc 1975, Việt Nam nổi tiếng trên thế giới là dân tộc anh hùng, một dân tộc kiên cường gan góc chống giặc ngoại xâm, một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, đã mấy nghìn năm không bao giờ chịu khuất phục trước mọi thế lực ngoại bang xâm lược, thôn tính. Sau Đại hội 12, tưởng sẽ mở ra những thuận hướng, những hứa hẹn cho Việt Nam thực sự có cơ, có lực để phát triển mạnh trong tương lai gần, thế nhưng lối ra, đường mới còn tận nơi đâu.
Ở đền Ngọc Sơn (hồ Hòan Kiếm - Hà Nội) có một vế của đôi 'liễn đối' ghi đậm: "Trần cảnh tiên châu hữu lộ thông" (tạm dịch: Trần gian như xứ tiên, luôn có lối thông). Nhưng xem ra với bối cảnh này lối thông chưa rõ, còn 'bĩ cực', chưa rạng 'thái lai'!
            Không ít thời điểm cả dân tộc đang đặt trước nhiều nỗi sợ, thậm chí bạn bè quốc tế còn đánh giá là 'khí chất anh hùng mất dần, sự hèn kém, co lại cá nhân lên ngôi'. Trước hết, người dân cả nước đã thấm đậm hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, nay rất yêu chuộng hòa bình, và dĩ nhiên sợ chiến tranh. Chiến tranh đối với dân tộc Việt Nam là nỗi đau, dày đắp hy sinh xương máu hết đời này sang đời khác. Nay tuy đã 28 năm lặng tiếng súng kể từ sau hải chiến Trường Sa (1988), rút quân từ Campuchia về nước 1989, nhưng đất nước vẫn chưa có hòa bình. Nguy cơ chiến tranh vẫn rình rập cận kề.
Rõ nhất là những ẩn chứa tiềm tàng những nguy cơ bùng phát chiến tranh biển-đảo, biên giới. Vì thế, nỗi sợ chiến tranh, nỗi sợ mất đi cuộc sống hòa bình cứ thường trực ngày đêm, canh cánh không yên lòng dân Việt.
          Đó là nỗi sợ lớn nhất. Về giới lãnh đạo, đảng cầm quyền đang rất sợ Đảng Cộng sản bị tiêu vong, và đã rõ những nguy cơ tiêu vong cận kề. Nguy cơ này, gần đây đã liên tục được báo động trong các nghị quyết, các hội nghị của Đảng. Đảng càng sợ mất Đảng, lại càng ra sức cảnh giác, đề phòng với những gì bị coi là nguy cơ làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì thế, từ Ủy viên Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương, đến đảng viên thường đều sợ mất Đảng, nhiều người đã tin là khó giữ được sự “tồn”, mà hiện trạng thế này rồi thì tình huống “vong” của Đảng xảy ra bất cứ lúc nào. Một đảng mà "một bộ phận không nhỏ lãnh đạo có chức có quyền suy thoái, biến chất" (NQ Hội nghị TW 4) thì còn đâu sức sống? Tồn tại càng lâu thì tác hại đến xã hội càng lớn, chưa nói đến sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo xã hội! Lãnh đạo cũng rất "đề cao cảnh giác", sợ nhân dân biểu tình chống tham nhũng, đòi quyền lợi hợp pháp, đòi công bằng xã hội, đòi quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. Họ gọi những người dân đấu tranh đòi công lý, đòi quyền dân chủ là "đối tượng", là "thế lực thù địch"...
Suy cho cùng, nhất là sau Hội nghị Thành Đô 1990, Đảng ta cứ liên tục đưa ra, có khi hô toáng lên nào là “diễn biến hòa bình”, nào là “thế lực thù địch”, nào là “ý chí phục thù bên thua cuộc”, nào là mầm mống phản động”, nào là phong trào dân chủ tự phát, đòi “đa nguyên đa đảng”…Nghĩa là, Đảng ta không yên tâm, toàn ý cầm quyền, mà lúc nào cũng sợ kẻ nào đó giật mất quyền của mình. Nhưng, gần đây, những tiếng nói trung thực đã ít bị ruồng ép, khó bịt mồm, không dễ ngăn chặn, buộc phải công nhận. Đó là những đánh giá, nhận định, kết luận: Không ai phá, không có ‘diễn biến hòa bình”, “thế lực thù địch” nào khác, mà nguyên nhân chính là Đảng ta đã tự pha sbanh chính mình, từ trong nội bộ đã “tự diễn biến”, nghĩa là người cộng sản tự đào hố chôn mình! Phân tích cho rõ: “Diễn biến hòa bình” là sự mắc mưu Trung Quốc, họ muốn độc tôn với Việt Nam, muốn chinh phục, chi phối Việt Nam từ chính trị đến đối ngoại, từ kinh tế đến văn hóa-xã hội. Nghĩa là sự thôn tính thông qua cái gọi là “trỗi dậy hòa bình”, là thủ đoạn thâm độc của “xâm lược mềm”, chinh phục, thôn tính không cần chiến tranh.
Vì thế, cái đích cần đạt tới của Trung Quốc trong chiêu bài "diễn biến hòa bình” là Việt Nam không được (tùy tiện) hòa hợp dân tộc, phải ghi hận thù với Mỹ và các nước phương Tây, cấm được “Âu hóa”, giữ chặt "ý thức hệ", chỉ nên tin và ‘chơi’ với Trung Quốc, phải 'dựa hẳn' vào Trung Quốc; rằng tư bản là xấu, phương Tây là xấu và ác, chỉ có Trung Quốc là tin cậy, phải dựa vào Trung Quốc, phải nghe lời Trung Quốc, khi “ông anh” nói gì đều phải nghe, cái gì khắc ý với Trung Quốc phải đệ trình, xin ý kiến chỉ đạo của Trung Nam Hải…Rằng: Việt Nam phải hết sức cảnh giác: Mỹ, phương tây, cả Nga và các nước Đông Âu cũng không tốt, họ đang “diễn biến hòa bình” thâm độc, nguy hiểm, phải luôn luôn cảnh giác với họ. Nhất là số Việt kiểu ở Mỹ, thế lực hải ngoại thua cuộc từ 1975 chưa từ bỏ ý định "phục quốc", đang có nhiều rắp tâm đấy, Việt Nam cần cảnh giác…
Đó là nỗi sợ mà Đảng ta đã gói chặt ôm về “gối đầu giường” từ sau Hội nghị Thành Đô, như một thứ bùa mê thuốc lú đã ngấm sâu vào thần kinh và nội tạng. Rồi sau đó lại sang tàu “ẵm về” 16 chữ vàng, 4 tốt, để mê muội, lú lẩn thêm, để bám Trung Quốc chặt hơn, chẳng khác nào Bạch Cốt Tinh hóa cô nằng xinh đẹp hút hồn thấy trò Đường Tăng vậy. Như thế, các vị, các cấp lãnh đạo và hơn 4,5 triệu đảng viên phải biết sợ chính mình trước khi sợ mất Đảng!
Đối với người dân: Nỗi sợ thường trực, do sự chuyển hóa rất siêu nghệ của “chuyên chính vô sản”, từ chỗ (theo lý luận cách mạng Mác-xít) là chuyên chính với kẻ thù, dân chủ với nhân dân, bỗng quay sang “chuyên chính với nhân dân”, chuyên chính vơi sngay nền dân chủ mà Đảng vẫn tự khoe là “ưu việt”, là “dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản”…Đã có quyền trong tay, thế lực đầy mình, lực lượng bảo vệ Đảng ngày càng đông đảo, được chính quy hóa, nhất là công an, thanh bảo kiếm trung thành bảo vệ Đảng, ai mà không ngán? Dù bài hát ca ngợi chiến sĩ công an có đủ bộ 3: “Vì an ninh Tổ quốc ta đi / được mang danh thanh bảo kiếm trung thành / bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ tươi đẹp…”. Nhưng rồi lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện, giáo dục lực lượng công an rất tài. Chỉ thấy quan tâm bảo vệ Đảng nhiều hơn là lo bảo vệ nhân dân, và cũng qua đó mất đi ý nghĩa “chế độ tươi đẹp”. Chế độ cho ai, ai được hưởng, khi người dân thấy bóng, hoặc mới nghe nói đến công an là mỗi người đều có “phản xạ thường trực” phải cảnh giác, được yên thân là hơn hết. Chuyện gì, việc gì công an đã nhắc nhở thì phải biết mà dè chừng, liệu 'cái thần hồn' (!?).
Một xã hội thời văn minh, hiện đại, thời toàn cầu hóa mà như bị co lại trong vỏ ốc, nhiều biểu hiện lạc hậu hơn cả thời phong kiến: Lãnh đạo sợ giặc thù, sợ "mất ổn định"; sợ không qua "nhiệm kỳ"; người dân sợ chính quyền, công an, sợ kẻ cướp, sợ côn đồ, xã hộ đen. Xem ra, từ lãnh đạo đến người dân, sợ quá hóa yếu, sinh hèn, bất cần, nhu nhược, không còn đâu chí khí, bản lĩnh, truyền thống Việt. Và do vậy, khối đại đoàn kết dân tộc bị vữa ra, tan loãng vô hiệu hóa. Đó là nguy cơ mất nước!
Trong kháng chiến, Đảng kêu gọi lòng yêu nước, thi đua yêu nước, toàn dân đánh giặc, nuôi chí anh hùng; nhưng trong hòa bình, Đảng lại xem nhẹ, coi thường lòng yêu nước, làm nhụt chí anh hùng, xóa nhòa niềm tự hào dân tộc. Mọi nỗ lực dân chủ đều bị khoanh hẹp, thậm chí triệt tiêu, quyền lực của dân bị chặt hết, đồng tiền có quyền lực tối cao, chức quyền ra sức thống trị; cả bộ máy quyền hành trở thành nỗi ngán ngại, sợ sệt đối với người dân. Trong kháng chiến, cán bộ được người dân hy sinh cả tính mạng, của cải để bảo vệ; nhưng hòa bình rồi thì đảng không bảo vệ dân, còn ức hiếp dân, thậm chí nặng về quan liêu, mệnh lênh: "bảo cái gì dân cũng phải nghe". Nếu sợ nguy cơ tồn vong của Đảng, của chế độ cần nhận diện và thấu suốt thực trạng đáng lo ngại ấy!
Người dân trong một nước được mang danh rất kêu là “nhà nước dân chủ, của dân, do dân, vì dân”, một nước đã “tự do, độc lập” mà người dân không được hưởng quyền lợi gì, đụng đến một chút gì làm chính quyền phật ý là bị ghi sổ đen, bị theo dõi, bị bắt giam, bị quy chụp thành tội rồi tống giam, bất cần công ký, bỏ qua mọi thứ pháp luật.
Dân chủ ở đâu, khi nghe đài, đọc báo, mở mạng Internet, thậm chí cả khi chuyện vui, chuyện phiếm bàn trà, quán nhậu, bất kỳ nơi đâu đều bị theo dõi, bị cấm đoán, bị “quy vào” hết chuyện này đến tội danh tội trạng khác? Nói cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tự biết canh chừng, sợ “ếch chết vì ộp ộp” thì đó là quyền gì? Nỗi sợ thường trực ngày đêm của mọi công dân, kể cả trí thức, nhà báo, đảng viên đến mức mất hẳn quyền con người, ăn không ngon, ngủ không yên là do ai gây nên? Do quan điểm của Đảng bị đánh tráo, tư tưởng bị lợi dụng, bẻ cong, hay do dân Việt nay quá hèn kém, dân trí thấp, ỉ lại nhà nước như ông Phạm Quang Nghị đã mạnh miệng đánh giá?
Lại nữa, dù rất phi lý: Nhà báo sợ viết sự thật, người nghèo sợ kẻ sẵn tiền, chính quyền sợ đại gia, người già sợ con nít, người dân sợ công an, công an sợ côn đồ, dân lành sợ lưu manh, làm ăn sợ đánh thuế, mua hàng sợ hàng gian hàng giả, ăn uống sợ độc hại, sợ nắc bệnh ung thư. Rồi nữa: Đảng viên sợ 19 điều cấm; đi bộ đội sợ hy sinh không được công nhận liệt sĩ, mộ chí không ai thắp hương đặt hoa tưởng niệm; người lao động sợ mất việc, học nghề sợ thất nghiệp, ra chợ sợ giá cả, ốm đau sợ đến bệnh viện, sáng tác thơ ca sợ bị suy diễn, quy chụp; phát biểu thẳng thắn sợ bị 'đánh giá'; viếng liệt sĩ sợ bị cho là 'phản động'; đi biểu tình, tuần hành ôn hòa cũng sợ bị bắt nhốt; tố cáo quan tham sợ bị quy kết là chống đảng, chống chế độ; góp ý, kiến nghị sợ bị đưa vào sổ đen 'đối tượng chống đối'; nhìn các đô thị mới, đi trên cầu mới hiện đại, đường mới nhiều làn xe, sợ con cháu mình sau này è cổ trả nợ;...
Những cái tưởng như “chuyện vặt” sinh hoạt thường ngày mà cũng khiến người ta sợ đến phát điên: Có của sợ mất cắp, ra đường sợ tai nạn, sợ đóng phí này kia, sợ không phải “xe chính chủ”, đi học sợ đóng tiền, không biết lót tay thầy thì ở lại lớp, đi viện sợ bác sĩ bỏ chết, xác chết sợ cấm đoán không cho con cháu nhìn mặt; mua thực phẩm, trái cây sợ nhiễm độc, sợ bị lừa như hàng đa cấp Liên Kết Việt… Cứ như thế, nỗi sợ này kéo theo, dính chùm cùng nhiều nỗi sợ ập đến, mọi nỗi sợ nối tiếp nhau như những con cờ đô-mi-nô. Vậy thì tất cả do chế độ chính trị, do đường lối, chính sách, cách thức quản lý, điều hành nào gây nên?…? Dấu chân Việt Nam chẳng lẽ (vì thế) nhạt nhòa dần: … Tình chưa yên vui, bên sóng đời cuồng nộ / Chợt đêm chia phôi, ngăn cách một đại dương / Từng dài âu lo, từng quen đợi chờ. / Mộng thật cam go / Miễn là mai niềm đau thành nụ cười (Trầm Tử Thiêng). Tình người, tình đời, sao cứ làm cho nhau sợ,… "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" (Trịnh Công Sơn).
Ôi, một xã hội mà từ vị lãnh đạo, từ ‘vua” đến dân, ai cũng canh cánh nỗi sợ, thì sao có thể gọi là tốt đẹp, là "ưu việt"? Làm sao mà phát triển được đất nước sánh vai với các nước? Cho nên, với hiện trạng này, câu kết trong các Nghị quyết Đại hội Đảng mà nhiệm kỳ nào cũng ‘bổ cũ soạn lai’ đọc đã quá quen: Phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” nay đã chứng minh không thấy hiệu quả thực tế. 
           BVB
------------

73 nhận xét:

  1. cảm ơn bác Bui văn Bồng1, có bài viết về nỗi sợ rất hay....ngay cả nhận xét bài viết của bác, tôi vẫn cứ sợ.môt nỗi sợ hãi mà chín mươi mấy triệu dân vn phải gánh chịu khi ở xứ 'thiên đường '....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan sợ gió. Gió sợ bờ tường. Bờ tường sợ chuột cống. Chuột cống sợ mèo già. Mèo già sợ mẹ đĩ nhà con. Mẹ đĩ nhà con thì sợ con. Con là dân đen. Tóm lại: Quan phải sợ dân đen!

      Xóa
    2. Chuyện xưa kể: Có một ông quan được bổ đến trị ở một huyện mới. Ông này biết trong huyện có 1 thằng dân đen từng tuyên bố: Quan trị, quan nhậm- nó đéo sợ thằng nào. Thằng dân đen này sống nghênh ngang suốt mấy đời quan ở tỉnh đó mà không ai làm gì được nó. Nó không sợ "thằng" nào thật.
      Ông quan mới bèn gọi nó đến. Nó đến thẳng công đường- sợ đéo gì. Quan bèn "tương kế, tựu kế", chỉ thẳng tay vào mặt nó hỏi:" Thằng dân đen kia. Theo mày, chứ như quan đây thì có phải sợ ai không?". Nó bèn:"Dạ thưa. Đã phàm là quan thì không phải sợ ai cả. Nhưng theo con nghĩ, là quan thì vẫn phải sợ gió!". Quan hỏi:"Tại sao quan lại phải sợ Gió?". Nó:"Dạ thưa quan, cổ nhân dạy:"Nhất Thủy, nhì Hỏa, tam Phong, tứ Trùng"- đó là 4 thứ tai họa của thiên nhiên tác động đến con người. Mà đã phàm là người thì từ quan cho chí đến dân, đều phải sợ 4 thứ này, ạ". Quan chặc lưỡi, bẩu:"Ừ, mày đúng. Thế gió có phải sợ gì không?". Nó bẩu:"Dạ thưa, gió phải sợ bờ tường ạ. Vì gió cứ gặp bờ tường là phải chuyển hướng. Ạ". Quan lại chặc lưỡi:"Ừ, thằng có lý. Mày đúng. Thế bờ tường có phải sợ gì không?". Nó nhanh nhảu thưa:"Bờ tường phải sợ CHUỘT CỐNG, ạ. Vì bờ tường bị chuột cống đào khoét, ạ".
      Quan thầm phục sự nhanh trí của thằng dân đen, bèn hỏi liên tục:"Thế chuột cống sợ ai?". Dân đen:"Chuột cống sợ mèo già, ạ !". Quan:"Thế mèo già sợ ai?". Dân đen:"Mèo già thì phải dứt khoát sợ con...mẹ đĩ nhà con, ạ!". Quan:"Thế mẹ đĩ nhà mày sợ...ai ???".
      Đến đây thì thằng dân đen bèn quỳ xuống trước công đường, dơ 2 tay lên trời và nói như máy:" Dạ. Mẹ đĩ nhà con thì dứt khoát là phải sợ con, ạ. Nói túm lại là: Quan sợ gió. Gió sợ bờ tường. Bờ tường sợ chuột cống. Chuột cống sợ mèo già. Mèo già sợ mẹ đĩ nhà con. Mẹ đĩ nhà con thì sợ con. Cuối cùng thì tất cả đều phải sợ con, Ạ !!!".
      Đấy nhé. Phân tích thế thì mấy mẹ đĩ có thấy là sắp tới ủy ban chống tham nhũng "quốc ra" có chủ trương tiêu diệt bọn "Chuột" tham quan ô lại nhưng không được "ném vỡ bình" mà không dùng mấy mẹ đĩ thì dùng ai?. Nhưng nhớ là diệt "chuột" nhưng không được diệt bằng cách ...kẹp chuột vào háng, nhé!
      Mấy mẹ đĩ thấy có đúng không nào ??? Sướng chửa ???. Sướng thì chuẩn bị hồ sơ xin ra làm quan đi là vừa!

      Xóa
    3. Sợ mất trang Bùi Văn Bồng1

      Xóa
    4. Bài viết của Đại tá đưa ra những luận cứ, lý giải, phân tích rất tuyệt vời, sát thực tế, đúng thời cuộc. Cảm ơn anh!

      Xóa
  2. Một xã hội bất an. Cái đáng sợ nhất hiện nay là từng bước, từng bước , đảng đang đẩy Nhân Dân vào '' chân tường''. Nguy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chế độ được khai sinh từ nòng súng (“cướp chính quyền”) và mãi 70 năm sau cũng phải nhờ nòng súng để bảo vệ (“quân đội trung với đảng”, “công an nhân dân, còn đảng còn mình”) thì chế độ đó đã đi ngược lại tiến trình văn minh của nhân loại, cho nên dù bất cứ diễn biến như thế nào thì chế độ đó nhứt định cũng phải sụp đổ!

      Xóa
    2. CSVN hèn với giặc, ác với dân, sợ đủ thứ!

      Xóa
    3. Còn nữa: nhà văn không dám viết sự thật, nhà giáo không dám dạy học sinh lịch sử chống tàu, nhà nước không dám tổ chức kỷ niệm lịch sử chống tàu và to nhất là: CSVN SỢ CSTQ.

      Xóa
    4. Còn Trọng lú thì sợ bất ổn ở biển Đông thì không đại hội đảng được nên phải nín nhịn tụi tàu để lo bảo vệ đảng. Sợ mất đảng thì mất bổng lộc, chức quyền.

      Xóa
  3. Cam on bac Bong ve nhung loi tam huyet.
    Ki'nh mong bac tu ung cu Quoc Hoi.
    Dat nuoc can nhung nguoi nhu bac.

    Trả lờiXóa
  4. Dân lương thiệnlúc 15:58 6 tháng 3, 2016

    Bác Bồng nhận xét như vậy rất chính xác, lúc này mọi thứ đều đang mất phương hướng và bọn rơn rác đang lên ngôi.
    Thế mới thể hiện rõ BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG.
    Thế mới đúng ý nghĩa của bốn chữ BĨ CỰC THÁI LAI.
    Thế mới có nguyên lý
    CÙNG TẮC BIẾN
    BIẾN TẮC THÔNG

    Trả lờiXóa
  5. Kính Bác Bồng : Bài viết của Bác Thật chính xác với bối cảnh Đất Nước Đang mất niềm tin dưới sự thống trị của ĐCSVN không nhìn đâu đúng đâu sai của << ĐCS >> chuyên hành động = Bạo lưc bảo vệ sự sai trái làm ngơ trước sự đúng đắn , luôn tạo ra nỗi SỢ cho toàn Dân . Nên sớm hay muộn thì ĐCSVN sẽ bị xóa sổ , còn Tổ Quốc sẽ bị lâm Nguy Nhân Dân lại khổ một lần nữa bỏ xương máu để giữ gìn Đất Nước chữ S mà Tổ Tiên để lại .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo sư văn chương Cao Xuân Hạo đã hơn một lần chịu nạn vì làm mất lòng bề trên :
      Câu nói của Giáo sư văn chương Cao Xuân Hạo dẫn tới việc : Giáo sư bị cấm không được lên bục giảng ở Trường Đại học-với thời gian là mười lăm năm(15 năm): " TRONG TRANH LUẬN HỌC THUẬT VÀ VĂN CHƯƠNG, KHI AI BỊ BUỘC PHẢI DÙNG ĐẾN QUYỀN UY VÀ TRẤN ÁP THAY CHO TRANH LUẬN CÔNG KHAI THÌ NGƯỜI ĐÓ SỢ CHÂN LÝ."
      J.P Sartre viết rằng : " TRÍ THỨC : Là người ý thức được sự xung đột xảy ra trong lòng họ và trong lòng xã hội giữa việc đi tìm sự thật qua thực tiễn hành động và hệ ý thức...là người xớ rớ vào những chuyện không liên quan đến họ. Chuyện không phải của họ mà họ thấy là của họ. Cái thấy đó làm họ trở thành trí thức."

      Những năm đầu của thời kỳ đổi mới,cuốn " Văn hóa và Đổi mới", tác giả :Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau khi cuốn sách này vừa được phát hành thì đã bị thu hồi ngay lập tức. Giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng đã nhờ nhiều người tìm mua hộ ở ngay Thủ đô Hà Nội, nhưng không thể tìm kiếm nổi.(ghi theo lời tâm sự của Giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng, lúc sinh thời).
      Xin cảm ơn Đại tá, nhà văn Bùi Văn Bồng đã cho em bày tỏ tâm tư !

      Xóa
  6. Bài hay thế Cụ ới
    Cái sợ lớn nhất là con cháu mình
    Không có tương lai nào
    Tăm tăm mù mù
    Mất biển mất đảo
    Rồi mất nước mất nhà?
    Bị dẫn dắt từ cuộc chiến này tới cuộc chiến khác
    Vẻ vang nhà cái giành tất
    Dân ngu khu đen thì núi xương sông máu
    Có hưởng được chút hòa bình thì nó lột tới xương tủy mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Nay đã đến lúc chỉ sợ Trời, chỉ sợ Đất, mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Lãnh đạo sợ giặc thù, sợ "mất ổn định"; sợ không qua "nhiệm kỳ"; người dân sợ chính quyền, công an, sợ kẻ cướp, sợ côn đồ, xã hộ đen. Xem ra, từ lãnh đạo đến người dân, sợ quá hóa yếu, sinh hèn, bất cần, nhu nhược, không còn đâu chí khí, bản lĩnh, truyền thống Việt. Và do vậy, khối đại đoàn kết dân tộc bị vữa ra, tan loãng vô hiệu hóa. Đó là nguy cơ mất nước!"
      >Tôi tâm đắc đoạn này, cảm ơn Đại tá.

      Xóa
  8. Dương Nha Khánhlúc 16:22 6 tháng 3, 2016

    Bác Đại tá viết hay, sâu, chuẩn, sát thực tế...Lãnh đạo sợ TQ, nhân dân sợ chi bộ, sợ chính quyền, sợ công an và côn đồ. Nhà nghèo sợ 'trộm chó'!

    Trả lờiXóa
  9. Sống ở các nước đa đảng thật đáng. Họ muốn sợ cũng không có gì để phải lo sợ. Cùng lắm vợ/chồng chỉ lo bạn đời khó chịu, cao cái cãi lại.
    Cuộc sống của họ thật nhẹ nhàng...

    Trả lờiXóa
  10. Rất,Rất ,rất chí lý .Đảng CSVN ngày càng xa dân .Nhân dân không còn là máu,thịt của Đảng mà là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm nhất của Đảng,là đối tượng tác chiến của công an,của quân đội chỉ còn biết bảo vệ đảng mà thôi.Không biết Dang CSVN con song thoi thop duoc bao lau?Mong sao dang som toi cho dan nho.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại tá Bùi Văn Bồng ơi, bài của đại tá phân tich rất thật, đày tâm huyết, đầy lo âu và một nỗi đau sâu, rát bỏng trong lòng !
      Tôi thấy rõ : Đảng hôm nay khác xa đảng ngày xưa. Đảng ngày xưa yếu, dựa và dân và đảng trở nên mạnh nhờ có sự ủng hộ, che chở, nuôi dưỡng của dân.
      Đảng hôm nay chống dân, hại dân . Đảng yếu dần, yếu trông thấy !
      Tôi sẵn sàng ngồi tù - thưa, ông dảng hôm nay - mà khẳng định rằng : " đảng hôm nay hại dân , đảng yếu " - đảng đi hại dân , đảng chống dân thì chẳng bao lâu nữa, đảng chết ! Các anh có trăm gươm nghìn súng cũng không thể đàn áp, khuất phục được dân lành đâu . Các anh không làm ra vật chất, không làm ra tiền . Một xu, các anh cũng không có khả năng tự làm ra được, phải nhờ dân nuôi . Phản dân, đàn áp dân chỉ được một lúc thôi. Chín mươi triệu dân, khi họ trở tay thì một nhúm đảng viên cầm quyền các anh sẽ không được hơn bốn triệu đảng viên cứu nổi các anh ... Bất quá các anh có được vài trăm hay vài nghìn nhân mạng đang nắm quyền hành và lộng hành . Khi dân xòe bàn tay ra túm lấy các anh, bóp cho một cái thì nát bét !
      Có thể có ai đó - tôi biết - sẽ bảo tôi ngu vì suốt một đời tôi làm theo lời kêu gọi của đảng ( cũ ), dốc lòng phục vụ đất nước trên cương vị một viên chức bình thường, tin tưởng ở sự lãnh đạo của đảng ( ngày xưa )... Tôi rất đau xót khi thấy đảng bây giờ làm trái lòng dân . Lòng tin của tôi vào đảng ngày xưa nay trở thành nỗi giận dữ với những kẻ cầm quyền mang danh đảng, đang từng giây từng phút đàn áp dân, bòn rút túi tiền, bòn rút sức lực của những người dân luôn tin tưởng vào đảng, luôn hy sinh cho sự tồn vong của đảng lâu nay.
      Dẫu sao chúng tôi cũng là những người lớn tuổi trong đảng, chúng tôi muốn nhắc nhở, cảnh báo những người đang nắm quyền trong đảng CSVN hôm nay, phải sớm quay đầu về với nhân dân, sớm tìm cách làm cho dân giầu nước mạnh mà đừng ỷ quyền ỷ sức nhất thời đàn áp bóc lột dân lành.
      Các anh muốn sống tử tế, muốn cho mồ yên mả đẹp sau này thì nên nghe lời nhắc nhở của chúng tôi !

      Xóa
    2. Úi chà ông Linh Vu hôm nay nói toạc móng heo, nói hết nổi lòng bao điều uất ức...Mong là tất cả các đảng viên, cựu đảng viên đều thức thời , can đảm đứng lên nói toạc móng heo như ông.
      Chúc ông khoẻ

      Xóa
    3. Ngày xưa ăn lông ở lỗ thì đảng cần dân nhưng giờ giàu có rồi , bây giờ không cần dân nữa. Vả lại nhờ có cùng chế độ , đảng có quân tàu bảo vệ ròi nên đảng coi dân là "đối tượng" là "thế lực thù địch" là "thoái hoá biến chất" cần phải truy xét"
      CCB đánh Tàu!

      Xóa
    4. Đoàn Khánh Nguyênlúc 03:42 7 tháng 3, 2016

      Đảng kêu gọi dân Góp ý sửa đổi Hiến pháp, nhưng khi dân góp ý kiến không theo ý đảng, không có lợi cho các "Nhóm lợi ích" thì đảng (chính TBT NPT) nói dân "Suy thoái tư tưởng", những trí thức có ý định "chống chế độ". Ha..ha... đảng ta vĩ đại thật!

      Xóa
    5. bác Linh Vu cho rằng: "Đảng ngày xưa yếu, dựa và dân và đảng trở nên mạnh nhờ có sự ủng hộ, che chở, nuôi dưỡng của dânh"
      Xin thưa, không phải vậy đâu ạ.
      Bời vì ngày xưa, đảng csVN mê hoặc lừa bịp người dân với khẩu hiệu "chống xâm lược";"giải phóng dân tộc";"giải phóng giai cấp" để lôi kéo người dân tiến hành chiến tranh bắn giết lật đổ bằng bạo lực mà giành lấy quyền cai trị, vì chúng biết rõ chúng không thể dùng năng lực và uy tín để thuyết phục và nhận được lá phiếu chọn lựa của người dân thông qua cạnh tranh.
      để lừa bịp người dân khi mục tiêu tối thượng chưa hoàn thành (cướp đoạt quyền lực thống trị trong cả nước) thì csVN phải mị dân bằng hô hào, và tuyên truyền đánh bóng những việc làm "gương mẫu" của các cán bộ đảng viênn gọi là vì nước vì dân, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo trực tiếp để lôi kéo và lấy lòng tin của người dân dốc vào sự nghiệp bắn giết giành cho được toàn quyền thống trị dân tộc trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ.
      để khẳng định bản chất lừa bịp của đảng, tôi xin nhắc lại bài thơ sau của T/s Trần Nhơn-nguyên thứ trưởng bộ Thủy lợi đễ nói rõ về việc này:
      "Không phải ngày xưa Đảng tuyệt vời,
      Chẳng qua chưa bị lộ mà thôi:
      Lừa công nông ngụy xưng giai cấp,
      Gạt đảng phái giành trọn ghế ngôi".
      - See more at: https://www.danluan.org/tu-khoa/tran-nhon#sthash.ghnLlCyq.dpuf

      Xóa
  11. Đảng sợ Dân, Dân sợ côn an, côn an sợ Đảng.

    Trả lờiXóa
  12. CSVN đang tự cô lập mình nên nhìn đâu cũng thấy kẻ thù!

    Trả lờiXóa
  13. CSVN xa dân từ sau 1975, khi dành được đất nước thì tự cho mình là có công, đàn áp và bóc lột nhân dân.
    Từ đó xem dân như kẻ thù và xem kẻ thù (tụi Tàu) như bạn.
    Tôi này là tội ăn cháo đái bát, ngày xưa khi chưa dành được chính quyền thì quỵ lụy dân, chui rúc trong dân, ăn nhờ ở chịu trong dân, ngày nay thì phản dân hại nước.
    Thế cho nên mới có câu chuyện: một vị lãnh đạo Quảng Nam đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng và hỏi bây giờ mẹ muốn gì thì để chúng con giúp, bà mẹ nói: mẹ muốn cho chiến tranh và thằng Mỹ quay trở lại! ông lãnh đạo này ngạc nhiên quá mới hỏi: ủa sao mẹ không muốn hòa bình và Mỹ cút, mẹ nói: còn chiến tranh, còn thằng Mỹ thì tụi bây mới tìm tao nhờ giúp đỡ, hòa bình rồi tụi bây bỏ dân lo chức quyền, tham nhũng quá, nên tao nói vậy đó!!!

    Trả lờiXóa
  14. Ông quan nọ hống hách hay đánh người, cứ tưởng như không ai to hơn mình. Một hôm trời mưa, rỗi việc, quan bắt chuyện với anh lính hầu cho qua thời gian. Anh lính hầu xuống giọng thưa:
    - Bẩm! Từ khi ra làm việc, quan có sợ ai không?

    Quan vuốt râu nói:

    - Ta làm quan sợ đấng minh quân mà thôi!

    - Bẩm! thế ông vua ngày nay có minh quân không ạ?

    - Không phải là minh quân thì làm sao làm được vua.

    - Bẩm thế vua có sợ ai không ạ?

    - Vua là thiên tử còn sợ ai nữa!

    Anh lính ra bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi thưa:

    - Bẩm, con tưởng con trời thì phải sợ trời chứ ạ?

    - Ừ thì trời! Nhưng trời còn sợ ai!

    - Bẩm con tưởng trời thì phải sợ mây, mây che kín trời.

    Nghe nó nói có lý, quan bèn hỏi gặng lại:

    - Thế mày bảo mây có sợ ai không?

    - Bẩm mây sợ gió, gió thổi bạt mây.

    - Thế gió sợ ai?

    - Bẩm, gió sợ bức tường, tường cản gió lại.

    - Thế bức tường sợ ai?

    - Bức tường sợ chuột cống, chuột cống khoét lỗ tường.

    - Chuột cống sợ ai?

    - Chuột cống sợ mèo.

    - Mèo sợ ai?

    - Mèo sợ chó.

    - Chó sợ ai?

    - Bẩm, chó thì hay cắn bậy thì có ngày con vác gậy đập chết.

    Trả lờiXóa
  15. Đảng và Chính quyền VN nhìn đấu cũng thấy kẻ thù địch, nhìn đâu cũng thấy bon phản động đang tự diễn biến tự chuyển hoá...
    Vì đâu mà nhân dân trở thánh lực lược thù địch của đảng và chính quyền.
    Như bài Viết trên của đại tá, tôi cho rằng những điều nói trên chỉ đúng 50% thôi, cũng đủ để kết luận đảng này không còn xứng đáng là đảng lãnh đạo và người đại diện cho dân tộc và nhân dân Việt Nam. Chế độ này không phải là chế độ XHCN.
    Đề nghị GSTS triết học Nguyễn Phú Trọng hãy giải thích rất kho học biện chứng xem tại sao đảng ta ngày cảng tồi tệ đến thế.?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như lời bài hát của Trầm Tử Thiêng mà Đại tá BVB đã trích dẫn trong bài: “Mười năm yêu em thấm đời mộng mi/Mười năm ta thấu đời cuồng si/Mười năm yêu em ta hóa thành chiếc lá/Trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống/Tình chưa yên vui bên sống đời cuồng nộ…
      > Quả nhiên là "Tình chưa yên vui bên sống đời cuồng nộ". Theo Dân làm báo: Lúc 13 giờ chiều ngày 5/3/2016, một người dân tham gia biểu tình đòi biển tại Thanh Hoá đã bị những kẻ lạ mặt đánh đập và nổ súng bắn ngay tại nhà riêng.
      Nạn nhân là bà Văn Thị Thắng, 44 tuổi. Bà là vợ ông Trần Văn Hải, trưởng bến thuyền ở khu vực đường Hồ Xuân Hương – nơi đang bị UBND tỉnh Thanh Hoá giải toả để giao cho tập đoàn FLC xây khu du lịch.
      Trước đó, những kẻ lạ mặt này đã ép buộc bà Văn Thị Thắng ký vào một bản cam kết di dời bến thuyền. Tuy nhiên, bà đã từ chối ký do mức giá đền bù quá rẻ mạt.
      Ngay lập tức, bà Thắng bị bọn chúng xông vào đánh đập tàn bạo. Một tên trong số đó thậm chí còn rút súng bắn thẳng vào người nạn nhân.
      Báo VNExpress dẫn lời người hàng xóm là bà Hà Thị Hợp kể lại: “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng súng nổ, bật dậy chạy sang thì thấy bà Thắng ngất xỉu, mặt mũi sưng vù, có cả máu chảy nên tức tốc gọi xe đưa đi cấp cứu”.
      Nhân chứng này còn cho hay, một tên cầm súng còn đe doạ: “Ai vào sẽ bắn”. Bọn chúng chỉ bỏ đi sau khi thấy đông người kéo đến hiện trường.
      Theo lời một số người dân, trong số 3 tên hung thủ này, có một kẻ là CA. Vụ mưu sát đối với bà Văn Thị Thắng có liên quan đến cuộc biểu tình của các ngư dân đòi biển tại Thanh Hoá kéo dài trong suốt hơn một tuần qua…
      Ngay sau đó, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến trụ sở CA phường Trường Sơn (thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá) để biểu tình phản đối.
      Đến chiều tối cùng ngày, những người biểu tình tiếp tục kéo đến vây hãm trụ sở UBND thị xã Sầm Sơn nằm gần đó. Đáp lại, nhà cầm quyền địa phương đã huy động cả CA lẫn quân đội kéo đến hiện trường. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc biểu tình đòi quyền sống của những ngư dân Thanh Hoá đã bước sang tuần thứ hai, nhưng vẫn chưa có kết quả rõ rệt. Thậm chí, giới chức Thanh Hoá còn tỏ thái độ đối đầu với dân khi ra lệnh cho CA khởi tố hình sự đối với những tham gia biểu tình.

      Xóa
    2. Nhưng mối tình "Ý thức hệ" với TQ không chỉ "mười năm" như bài hát của NS. Trầm Tử Thiêng, mà mối tình này đã 86 năm rồi. Ôi, gần 1 thế kỷ, chưa xây dựng được CNXH mà hết thế kỷ 21 với "mối tình ý thức hệ" này cũng chưa chắc có CNXH ở VN như Tổng Trọng đã nói!

      Xóa
    3. Công an Thanh Hoá đã bắt 2 đối tượng gây ra vụ nổ súng tại nhà 1 người dân ở Sầm Sơn, song khẳng định vụ nổ súng do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến việc người dân khiếu kiện.
      Chiều ngày 6-3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Ngọ Duy Hưng (SN 1985, ở khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn) và Nguyễn Văn Quang (SN 1991, ở đường Hàm Nghi, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) để làm rõ việc gây ra vụ nổ súng tại nhà bà Văn Thị Thắng (SN 1971, ở khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn).
      Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng định vụ nổ súng trên là do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến việc người dân khiếu kiện những ngày qua.
      Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5-3, Hưng và Quang đã đến nhà bà Văn Thị Thắng (ở khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn) để nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Tuy nhiên, tại đây 2 đối tượng Hưng và Quang có dùng tay chân đấm đá, gây thương tích cho bà Thắng. Sau đó, Quang đã dùng súng mang theo trong người bắt 1 phát lên trời trời rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
      Đến 15 giờ cùng ngày, Quang và Hưng đã đến Công an thị xã Sầm Sơn đầu thú, khai nhận hành vi của mình và giao nộp 1 khẩu súng, 4 viên đạn bằng nhựa. Quang khai nhận loại súng Quang bắn là súng nhựa kích nổ bằng điện thoại do Trung Quốc sản xuất.
      Hiện 2 đối tượng trên đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.
      (báo Lao động)

      Xóa
  16. Bài viết của Bác BVB rất chí lý nếu vài chục triệu người VN hiểu được và biết làm gì thì đất nước VN Giàu Mạnh và Công Bằng Văn Minh Con Cháu Đời Sau Không Còn Khổ Mãi!!! Cám ơn Bác BVB .

    Trả lờiXóa
  17. Đề nghị bác Bồng đăng bài viết sau để BT Tỉnh Ủy Trịnh Văn Chiến đọc:
    Việc làm tàn bạo và ngu xuẩn ở Sầm Sơn
    Nguyễn Đình Ấm - Facebook Nguyễn Đình Ấm

    Thực Hiện Bureau CTM Media Mỹ Châu - 06/03/2016 5 475
    Chia xẻ Facebook Tweet

    Người dân biểu tình đòi lại bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: NLD


    “Đại gia, quan chức làm giàu trên xương máu chúng tôi” – Đó là lời ai oán thốt ra của một nông dân xã Phụng Công (Văn Giang) khi ứa nước mắt nhìn những xe ủi của DN Ecopark hất tung hoa màu, mồ mả nhà mình hôm xẩy ra vụ cưỡng chế.

    Thời gian qua, tập đoàn FLC giàu lên nhanh chóng nhờ kinh doanh bất động sản và tai họa đã giáng xuống những người sống về đất đai ở nhiều nơi và nay FLC lại “sờ gáy” dân đánh cá Sầm Sơn khi họ thực hiện dự án nghỉ dưỡng sinh thái Sầm Sơn.Và cũng đúng theo “quy luật”, tai họa đang giáng xuống những ngư dân nghèo tại đây.

    Ai đến những làng chài khu vực biển Sầm Sơn mới thấy cuộc sống bấp bênh của họ. Do quá nghèo, họ không thể có thuyền lớn đánh bắt xa nên chỉ chiều tối ra khơi kiếm con tôm, con mực…rạng sáng trở về bãi biển Sầm Sơn bán lại cho người buôn nhỏ, du khách kiếm cơm. Khi những người đàn ông đánh cá về nhà nghỉ lấy lại sức thì vợ, con đi bán cá, ra bãi biển nhặt vở ốc, bán kem, bán nước, ngô, khoai luộc, cho thuê ghế, lều…phục vụ khách du lịch, nghĩa là làm bất cứ việc gì để kiếm sống. Chẳng mấy nhà có của ăn, của để mà toàn “ăn bữa nay, lo bữa mai”. Những hôm biển động không đi biển được, khách du lịch tới ít là bị đói. Tỷ lệ trẻ em đi học với dân chài rất thấp.

    Thế mà nay cái bãi biển nơi sinh sống duy nhất, những xóm làng chài nghèo đang bị thu hồi để giao cho đại gia FLC giống như những bãi biển ở Đà Nẵng bị chiếm, người dân không ở khách sạn, không tiền thì đừng bén mảng.

    Không chỉ tàn bạo, việc đuổi nơi tập kết thuyền bè của ngư dân khỏi bãi biển gần khu du lịch theo tôi là một hành vi ngu xuẩn. Bởi vì, khi ngư dân hoạt động trong khu du lịch chính là một sản phẩm du lịch. Ai đã từng du lịch ở Sầm Sơn chắc không thể không tham gia vào những buổi trời hửng sáng, thủy triều xuống thấp, biển như mới tinh khôi, những đoàn thuyền của ngư dân lục tục trở về. Những chiếc thuyền chứa cá, tôm, cua, ghẹ được khách du lịch, người buôn xúm xít xem, mua. Có những hôm dậy sớm gặp ngư dân đang kéo lưới trên bãi biển mới thật thú vị. Khách du lịch cùng ngư dân kéo lưới thỏa sức trải nghiệm việc kéo lưới, bắt cá trên bãi biển như thế nào… Theo tôi, một trong những lý do khách du lịch đến Sầm Sơn đông hơn các nơi lân cận cũng nhờ một trong những sản phẩm độc đáo đó.

    Ở các thành phố cũng có những sản phẩm du lich như thế. Ai đi du lịch đến Hà Nội mà không đến khu phố cổ, Hoàn Kiếm? Nếu đến Hà Nội mà không đến đó thì không gọi là đã đến Hà Nội. Bởi vì, các khu vực này còn lưu trữ những ngôi nhà, phố cổ, đặc biệt là nơi đây thể hiện mọi sinh hoạt, tập quán, văn hóa, sản phẩm… của người Hà Nội, Việt Nam còn các khu phố, khu trung cư, biệt thự hiện đại ở Cầu Giấy, Thanh Xuân, Xuân La… mênh mông, đường thênh thang xe lao vun vút kia thì có khác gì đầy rẫy các khu phố trên thế giới?

    Chợ cá sớm mai ở bãi biển Sầm Sơn (Ảnh: Fb Nguyễn Đình Ấm)
    Chợ cá sớm mai ở bãi biển Sầm Sơn (Ảnh: Fb Nguyễn Đình Ấm)
    Khu du lịch Sầm Sơn thêm ấm cúng mang bản sắc, đặc điểm của đất nước, con người, dân chài Thanh Hóa là nhờ những hoạt động thường ngày của người dân, đó cũng chính là một sản phẩm du lịch chính của địa phương.Nay vì tiền của FLC nhà cầm quyền địa phương giải tán bến cá, đuổi người dân đi nơi khác ở thì Sầm Sơn chỉ chủ yếu dành cho người giàu có đến nghỉ ngơi, hưởng lạc còn nhiều dân nghèo thì hết kế sinh nhai và địa phương mất đi môi trường, sản phẩm du lịch dân dã, đại chúng.

    Những ngày qua hàng nghìn người dân Sầm Sơn bao vây trụ sở chính quyền đòi thu hẹp, hủy dự án tàn bạo và ngu xuẩn này là đúng.

    NĐA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạc Đăng Khuêlúc 22:28 6 tháng 3, 2016

      Dự án quy hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương do Tập đoàn FLC thầu, được tỉnh Thanh Hóa phê duyện tháng 10/2015.
      "Tập đoàn FLC không liên quan gì đến các khiếu kiện khiếu nại của người dân cũng như việc người dân tập trung đông người tại UBND tỉnh Thanh Hóa.
      "Trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương liên quan đến các chính sách đền bù, hỗ trợ người dân... Tập đoàn FLC nhận mặt bằng sạch từ chủ đầu tư và đang tích cực triển khai dự án."
      Trả lời BBC khi cập nhật tình hình vụ việc, một người dân nói:
      “Họ chỉ đòi quyền lợi tí chỗ bờ biển quy hoạch lại cho người ta có một chỗ để mủng đi biển. Đưa người ta đi sông thì người ta không đi được, biển cách nhà người ta 7- 8 km người ta cũng không đi”

      Xóa
  18. Tien Luu 06/03/2016 at 2:31 am
    Hãy đòi lại quyền được sống
    Ngư dân không còn đường xuống biển
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

    Trả lờiXóa
  19. Van Nguyen 06/03/2016 at 7:51 am
    Im lặng đồng loã tội ác gia tăng .kết hợp lại cùng đứng lên đòi lẽ phải công lý ,quyén chính ddạng con người đang bị bạo lực khủng bố ép nhẹm để dọa .

    Trả lờiXóa
  20. Vì Tổ quốc VN 06/03/2016 at 4:47 pm
    Góp ý:Chính quyền csVn tàn ác với dân , đẩy dân vào ngỏ cụt của cuộc sống .
    Nhân dân hảy mạnh dạn liên kết đứng lên, chống lại cường hào ác bá .
    Ác với dân , với giặc thì hèn hạ .thật nhục nhả cho lủ cầm quyền bđ , ai xâm phạm biên cương chủ quyền Vn , thì đó là kẻ thù cần phải tiêu diệt .

    Trả lờiXóa
  21. Thanh Nguyen 06/03/2016 at 9:21 am
    Đoàn kết thì sống chia rẽ thì chết!

    Trả lờiXóa
  22. Antôn Hòa 06/03/2016 at 10:05 am
    Thế sao cộng sản nó lại kêu gọi ngư dân bám biển mà ta? Giờ dân bám biển lại ngăn chặn không cho. Vậy khác nào vừa giết dân vừa bán đảo cho tàu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lọt vào mưu kế của tàu cộng rối!!!

      Xóa
  23. Huu Ly Nguyen 06/03/2016 at 11:34 am
    Bọn chúng lo sợ trước sức mạnh đoàn kết của nhân dân

    Trả lờiXóa
  24. máu của dân đã đổ xuống, con ket qua thi sao? vẫn chưa có ai trả lời những câu hỏi và có hướng giải quyết thỏa đáng những bức xúc của dân. quá thất vọng rồi

    Trả lờiXóa
  25. Thanh Hóa: Dân đòi biển Sầm Sơn bị côn đồ đến nhà nổ súng hành hung
    Thực Hiện Bureau CTM Media - Mỹ Châu - 06/03/2016 9 336
    Chia xẻ Facebook Tweet

    Ảnh tổng hợp internet & Lê Hoàng


    THANH HÓA (CTM Media) – Trong khi nguyện vọng đòi lại 500m bãi biển neo đậu thuyền của người dân Thị xã Sầm Sơn chưa được chính quyền giải quyết, hôm nay 5 tháng Ba một nhóm công an côn đồ đã đến nhà bắt ép dân phải ký giấy tờ nhận tiền đền bù bỏ nghề và hứa dời đi nơi khác để tập đoàn FLC khai thác dự án du lịch.

    Vào khoảng 13 giờ hôm nay, tại nhà ngư dân Trần Văn Hải, trưởng bến thuyền ở khu vực Đền Độc Cước ở phường Trường Sơn, có 3 an ninh có võ trang đến yêu cầu gia đình ký vào bản cam kết di dời bến thuyền. Trong lúc Ông Hải vắng nhà, nên vợ là bà Văn Thị Thắng ra tiếp chuyện. Bà Thắng cũng như bao nhiêu người dân ở đây đã không đồng ý ký, những thanh niên côn đồ này đã dùng vũ lực đánh đập Bà Thắng. Theo lời người dân chứng kiến kể lại, trong lúc chủ nhà bị bọn này đánh đập người ta nghe có cả tiếng súng nổ trong nhà.

    Khi nhân chứng nghe tiếng súng nổ, chạy sang thì thấy Bà Thắng đang bất tỉnh, mặt mũi sưng và đầy cả máu nên mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu. Người dân trong xóm còn cho biết một thanh niên trong nhóm cầm súng còn đe dọa bắn người dân khi họ vào cấp cứu Bà Thắng. Nhưng khi thấy người dân kéo đế đông đảo, cả bọn bỏ lên xe máy chay đi.

    Tin cho biết, Bà Thằng bị đánh vào đầu bị tụ máu, vết thương rất trầm trọng nguy đến tính mạng. Một nguồn tin chưa kiểm chứng được, nói rằng bà đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Gia đình ông bà Thắng có 3 con nhỏ.

    Ngay buổi chiều hôm nay, hàng trăm người dân cùng bà Mẹ anh Thắng và 3 cháu kéo đến vây kín trụ sở công an phường Trường Sơn yêu cầu làm rõ hung thủ. Sau đó, lúc 17 giờ, đoàn biểu tình di chuyển tiếp sang cổng trụ sở Ủy Ban thị xã Sầm Sơn biểu tình phản đối. Tất cả cổng cơ quan công quyền đã phải đóng kín, không cho bân biểu tình vào.

    Chính quyền đã phải huy động lực lượng cảnh sát và quân đội vãn hồi trật tự. Nhưng người dân không chịu giải tán, tiếp tục tụ họp ngồi năm la liệt trên đường Lê Lợi như nhiều ngày qua. Trong khi đó, cuộc biểu tình khiếu kiện, phản đối dự án quy hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương của bà con Sầm Sơn vẫn tiếp tục. Đến 10h sáng nay, các tuyến đường qua cổng Tỉnh ủy Thanh Hóa, đường Lê Hồng Phong, đại lộ Lê Lợi, đoạn trước cổng Ủy Ban tỉnh vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Xe cứu hỏa, cứu thương túc trực, hàng trăm công an cùng dân phòng được huy động để ứng phó.

    Tin ghi nhận trong ngày hôm nay, 5 tháng Ba, cho biết công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án mà họ cho la “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ việc người dân thị xã Sầm Sơn tụ họp khiếu kiện đòi bải biển kéo dài cả tuần nay. Tuy vậy, quyết định này không thể ngăn chận người dân Sầm Sơn từ bỏ đòi hỏi chính đáng của mình.

    Trả lờiXóa
  26. Bài viết của Đai tá rât sát với tình hình thực tế và thực tiễn.Đảng CSVN đang tự vận động đén tình thế suy yêu và suy sụp.Đó là nội bộ Đảng một số không nhỏ đang suy thoái,biến chất.Hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo trì trệ,không chịu đổi mới để tiên kịp xu thế phat triên của xã hội.Những tầng lớp Nhân sĩ,Trí thức,cán bộ lão thành cách mạng,các Tướng lĩnh Quân đôi nghỉ hưu nay cũng đang thức tỉnh trước thời cuộc và lo cho vận hội của đất nước và Dân tộc.Đảng đang có xu thế xa rời dân và Dân đang mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Dảng.Khi mất lòng tin đối với Dân chăng có chế độ nào đúng vững.

    Trả lờiXóa
  27. Đúng như bài viết , một đất nước như hiện nay mà đảng gọi là hòa bình , thanh bình ư , thật là dối trá . Một cuộc chiến tranh ngầm đang xẩy ra trong nội bộ đảng , trong các tổ chức , trong mỗi người dân Việt . Một nỗi lo lắng , sợ hãi đang ngày càng đè nặng lên ĐCS . Đảng đang phản ứng tiêu cực , xa rời dân và lợi ich của dân . Tầng lớp hiểu biết trong xã hội đã mât niềm tin vào đảng, khi dã mất niềm tin là mất tất cả . Đảng đang co cụm lại để phòng ngự , càng phòng ngự khối u của đảng càng to dần , đang hoại tử và ở giai đoạn dọa vỡ . Các đảng viên của đảng không còn tin vào lý tưởng của đảng , đảng đang mất phương hướng . Một đảng như thế thì lấy đâu ra sức sống , một đảng cầm quyền mà không còn sức sống thì thử hỏi đất nước này làm sao phát triển tốt được .

    Trả lờiXóa
  28. Xin chân thành cảm ơn "Bác sĩ đa khoa" Bùi Văn Bồng !
    Ông đã công phu khám và chẩn đoán tổng quát CĂN BỆNH TRẦM KHA của Đất nước và Dân tộc Việt Nam đang hằng ngày hoành hành và biến chứng khó lường nhưng không có thuốc đặc trị. Đồng thời, Ông đã công phu và không ngần ngại chỉ rõ nguyên nhân gây ra căn bệnh trầm kha này là : ĐCSVN và khối liên minh chính trị Mác-Lê-Mao !
    Xin kính chào Ông "Bác sĩ đa khoa"Bùi Văn Bồng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi . Thuốc hay - Thầy giỏi .

      Đây không chỉ là lần " Kê toa " đầu tiên , mà trong những năm qua , trên trang BVB tôi đã thấy rất nhiều toa thuốc rất hay , chẩn bệnh cho chính quyền . Nhưng không thấy có gì suy suyển . Bệnh nhân này nhờn thuốc mất rồi . Bệnh đã sâm lấn vào xương tủy , sâu đến Cao hoang . Bác sỹ đành bó tay thôi . Hết thuốc chữa .
      Thông thường ở trường hợp này thường gọi là : " Bệnh viện trả về " để lo hậu sự , làm cáo phó .......


      ĐGCĐ

      Xóa
  29. Hoan hô anh Bồng nói thay chúng tôi!

    Trả lờiXóa
  30. Cảm ơn Bác Bùi Văn Bồng.
    Còn những người tâm huyết như Bác tin rằng non nước Việt còn.

    Trả lờiXóa
  31. Vì sao csVN in sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình?
    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/03/160306_havanthinh_dengxiaoping_book

    Trả lờiXóa
  32. Phan Minh Khuyếnlúc 08:16 7 tháng 3, 2016

    "Lại nữa, dù rất phi lý: Nhà báo sợ viết sự thật, người nghèo sợ kẻ sẵn tiền, chính quyền sợ đại gia, người già sợ con nít, người dân sợ công an, công an sợ côn đồ, dân lành sợ lưu manh, làm ăn sợ đánh thuế, mua hàng sợ hàng gian hàng giả, ăn uống sợ độc hại, sợ nắc bệnh ung thư. Rồi nữa: Đảng viên sợ 19 điều cấm; đi bộ đội sợ hy sinh không được công nhận liệt sĩ, mộ chí không ai thắp hương đặt hoa tưởng niệm; người lao động sợ mất việc, học nghề sợ thất nghiệp, ra chợ sợ giá cả, ốm đau sợ đến bệnh viện, sáng tác thơ ca sợ bị suy diễn, quy chụp; phát biểu thẳng thắn sợ bị 'đánh giá'; viếng liệt sĩ sợ bị cho là 'phản động'; đi biểu tình, tuần hành ôn hòa cũng sợ bị bắt nhốt; tố cáo quan tham sợ bị quy kết là chống đảng, chống chế độ; góp ý, kiến nghị sợ bị đưa vào sổ đen 'đối tượng chống đối'; nhìn các đô thị mới, đi trên cầu mới hiện đại, đường mới nhiều làn xe, sợ con cháu mình sau này è cổ trả nợ;..."
    > Đây là thể hiện rất sinh động "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH", "đất nước ngày càng đổi mới, dân chủ đến thế là cùng..."

    Trả lờiXóa
  33. Đề nghị Bộ Công an vào cuộc. Khởi tố Bắt giam ngay Bí thư Thị uỷ Nguyên Chủ tịch UBND Thị xã Sầm sơn Trịnh Huy Triều thì moị việc sẽ sáng tỏ.

    Trả lờiXóa
  34. Ngoài những nỗi sợ mà bác Bồng chỉ ra, nỗi sợ lớn nhất bây giờ là Đảng... muôn năm! "Một bầy sau" sẽ thành "toàn là sâu". Lúc đó cái quần tà lỏn rách của em cũng bị gặm nốt thì khỏi ra đường. Sợ!

    Trả lờiXóa
  35. Thiều Minh Giảnglúc 09:08 7 tháng 3, 2016

    TBT Nguyễn Phú Trọng: "Chống tham nhũng làm thẳng, làm mạnh quá, SỢ trả thù"; "đánh chuột SỢ vỡ bình"; "bỏ Điều 4 trong HP SỢ đảng sơm bị tiêu vong, là tự sát"...

    Trả lờiXóa
  36. Trước DH12 thì ông Trọng kêu gọi "đánh nhóm lợi ích" , giờ làm TBT rồi lại "im re" : nhóm lợi ích cụ thể là FLC Thanh hoá kia đang đẩy hàng nghàn dân Sầm Sơn vào chỗ chết đấy , ông chỉ đạo "đánh" đi?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đánh cái thằng bố nhà nó thì có: nhóm lợi ích lớn nhất, lưu manh nhất là lũ cầm đầu bộ chính trị csVN.

      Xóa
  37. Bài viết của Đại tá nhà báo, nhà thơ BVB rất hay, đúng thực trạng và tâm tư, nỗi day dứt trăn trở của toàn dân, các CCB, hưu trí.

    Trả lờiXóa
  38. "Nước Việt Nam từ máu lửa/Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!" (Nguyễn Đình Thi), nhưng nay Nước Việt, Dân Việt đang còn ngập trong vũng bùn "Ý thức hệ', chưa "rũ bùn đứng dậy" được đâu. Vẫn còn 'thời Bĩ', rất chi là Bĩ cực, khó sáng lòa lắm. Từ sau ĐH 12 đến nay Tổng Trọng lặn đâu, mất tăm! Hay sắp bị 'băng hà', vậy cũng là 'sự kiện trọng đại' để 'rũ bùn' được chăng?

    Trả lờiXóa
  39. ở nhiều vùng tỉnh Hải dương, đã bán đất ở những nghĩa địa để cho hậu sự của người dân: hàng triệu một hố chôn người.
    thế mới biết đảng "ta" cướp mọi thứ và kiếm tiền "giỏi" nhỉ?

    Trả lờiXóa
  40. Hay quá anh Bồng ơi

    Trả lờiXóa

  41. Thú thật, nếu những thằng lãnh đạo bất tài, vô đạo đức, tham quyền cố vị, bảo thủ, giáo điều mà chết, tôi có bao nhiêu tiền trong nhà thì phải dốc ra làm một bữa liên hoan cho đã để cả nhà cả xóm mừng ngày hóa kiếp chúng nó làm con chó Tàu Cộng.
    (CCB, hộ khẩu quận Ba đình, HN)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm lãnh đạo một đất nước mà ai cũng muốn chết quách đi càng sớm càng tốt. Xã hội ai cũng sợ, đâu phải "ổn định chính trị".
      Ổn định kiểu đó khắc nào Chu Lệ Vương.
      Câu chuyện thời cổ đại (nông nô) bên tàu (sưu tầm trên mạng).
      Chu Lệ Vương thi hành chính sách tàn bạo ác độc, người dân oán thán. Thiệu Mục Công, là người thân cận, tâu rằng : "Dân chúng không chịu nổi chính sách áp bức tàn khốc, nói lời oán thán bệ hạ !". Lệ Vương nghe vậy nổi giận, tìm một thày cúng giúp việc ngầm dò xét, để tìm ra những người dám nói lời trách cứ mình. Qua mật báo của thày cúng, bắt những người nói xấu vua đem đi giết, không cần nêu lý do. Vì vậy, mọi người không dám nói chuyện , trên đường gặp nhau, chỉ trao đổi với nhau qua ánh mắt. Chu Lệ Vương rất đắc ý nói với Thiệu Công rằng: "Ta có thể ngăn chặn việc nhạo báng, bây giờ dân chúng còn dám nói nửa lời chống lại.". Thiệu Công trả lời : "Bệ hạ có thể chặn miệng của người dân, nhưng để ngăn chặn miệng của người dân, cũng ví như việc ngăn chặn lũ ở sông, đó là việc không hề dễ. Sông do sự tắc nghẽn sẽ tạo ra chỗ vỡ, nó sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Nếu người dân bị chặn miệng, hậu quả sẽ như vỡ đê khi lũ. Như vậy rõ ràng trị lũ, chỉ nên loại bỏ tắc nghẽn làm lưu thông dòng chảy. Việc quản lý quốc gia chỉ nên tạo điều kiện cho dân bày tỏ ý kiến, nhờ đó, nhà vua xử lý các việc của quốc gia. Cũng như quan chức các cấp dâng thơ ngụ ngôn; nghệ sĩ cung cấp hò vè, ca dao trong dân; sử quan đưa ra tài liệu tham khảo ghi chép trong lịch sử; thiếu sư thì đọc những lời răn; người mù ngâm vịnh thơ; người lòa dâng lời can ngăn; từ quan trưởng quản cho đến quan nhỏ đều dâng lời can gián; dân thường cũng nêu được ý kiến của mình đến nhà vua. (từ đó) Các trọng thần có trách nhiệm theo phép tắc. Họ hàng nội ngoại của nhà vua sửa chữa sai sót, xem xét việc đúng sai. Nhạc sư cùng sử quan lấy lời hát, (mà) sách sử thêm những lời dạy dỗ tốt đẹp. Các bậc thầy vọng trọng nhờ đó tiến thêm một bước trong việc tu bổ, chỉnh lý kinh sách. Sau đó vua có sự lựa chọn và quyết định, rồi đưa ra thi hành. Do đó vấn đề chính trị của đất nước, không có lý do gì không thực hiện được. Dân chúng có một cái miệng, giống như mặt đất có sông núi, của cải vật chất được sản xuất trong xã hội phụ thuộc vào nó; và như, vùng cao nguyên và vùng đất thấp đều có những mảnh ruộng màu mỡ, con người dựa vào nó để sản xuất thực phẩm và của cải. Người ta dùng miệng bàn luận, chính sách thành công hay thất bại sẽ hiện ra rõ ràng. Mọi người nghĩ rằng tốt sẽ cố gắng thực hiện, và sẽ cố gắng để tránh những sai lầm. Vì vậy, của cải của xã hội sẽ ngày càng đầy đủ, không ngừng nhiều thêm. Suy nghĩ của con người nhờ miệng mà biểu đạt ra. Triều đình cho rằng làm được cứ theo đấy mà làm (việc bịt miệng dân chúng không cho nêu ý kiến). Làm thế nào có thể ngăn chặn nó (miệng dân)? Nếu nhà vua chặn miệng của người dân, có thể ngăn chặn trong bao lâu? ".
      Chu Lệ Vương đã không lắng nghe ý kiến của Thiệu Công. Dân chúng sợ không ai dám nói lời tố cáo vua. Sau ba năm, cuối cùng dân chúng nổi dậy trục xuất bạo chúa đến đất Trệ.

      Xóa
    2. Cám ơn bác, về phát biểu chân thành.
      (Người ở Ngọc Hà)

      Xóa
  42. lịch sử nước VN đã qua bao thời kì khi đất nước bị xâm chiếm hoặc bị vua quan đàn áp bốc lột thì sẻ có người lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền nhưng rồi chằng bao lâu lại đi vào con đường cũ để rồi xuất hiện cuộc khởi nghĩa mới. ĐCS VN chắc cũng không ngoại lệ đâu căn bản là tồn tại bao lâu mà thôi , có sợ cũng theo vết xe cũ mà thôi

    Trả lờiXóa
  43. "dân chủ đến thế là cùng"
    Lời anh cả Trọng trong cung phán truyền
    Hết đông trời chuyển sang xuân
    Mà sao anh mãi quẩn quanh lối mòn
    Dân ta đâu phải bầy con
    Mà anh gian dối, mà anh lọc lừa

    Trả lờiXóa
  44. Bác Đại tá ơi.
    "Tình chưa yên" (tình đời) vì có những thằng điên, ngu, tham, gian, ác vẫn nắm quyền tại ĐH 12!Chúng nó vẫn gây nhiều 'cuồng nộ'.

    Trả lờiXóa
  45. Bài viết mang tính tổng quát của tác giả đã điểm trúng tử huyệt của chế độ mang danh CS hiện nay.Sau đây xin có vài điều bàn thêm về thực trạng đất nước
    .- VN là một QG được xây dựng trên nền tàng tư tưởng tù mù,ảo vọng, đầy mâu thuẫn ,chắp vá, hổ lốn, dựa vào những tín điều vay mượn từ sách vở nước ngoài , không phù hợp với thực tiễn đất nước nhưng Đảng cầm quyền vẫn áp đặt bắt phải thừa nhận là "kim chỉ nam.."
    - Thể chế chính trị lạc hậu,bảo thủ,trì trệ không tương đồng với thể chế kinh tế,thậm chí mâu thuẫn nhau về bản chất,do đó kìm hãm sự phát triển của đất nước .
    -Một bộ máy cai trị đồ sộ,nhiều tầng, nhiều lớp,làm việc không hiệu quả; sống bằng tiền dân,giàu bằng tham nhũng, ngày càng xa dân,tồn tại chủ yếu bằng dối trá, lừa bịp và trấn áp.
    - Một nên văn hóa phi nhân tính,thực dụng dung tục,đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp, tạo ra một thế hệ người Việt đánh mất bản sắc dân tộc,mất lòng tin, vừa tham lam ích kỷ,vừa hèn,sợ đủ thứ..
    Với thực trạng nói trên thì đất nước sẽ ngày càng tụt hậu là cái chắc; và nguy cơ mất nước rất cận kề
    - Giả dối và bạo lực
    - Sợ vì mất lòng tin
    - Đất nuwocs tụt hậu
    - XH thối nát dân
    - Chỉ có lợi cho kẻ có quyền
    - Nguy cơ mất nước

    Trả lờiXóa



  46. Nhân loại yêu chuộng Hòa Bình và Loài Người Tiến bộ chắc sẽ bên cạnh Chúng ta trước Biển Đông dậy sóng

    http://www.cartoonmovement.com/depot/cartoons/2013/08/21/alibabas_china_dream__thomas_wong.jpeg


    ''Giấc mộng Trung Hoa'' Tập Cận Bình chắc tan Bành !
    Như Lệ Viện chẳng còn chăn gối lẫn chiếu manh ! ! !
    Đành rằng yêu chuộng Thanh bình Dân Việt Nước Việt
    Muốn có HÒA BÌNH cần khai mào Chiến tranh
    Hơn 4000 năm Tổ tiên chống kẻ thù truyền kiếp
    Nay cầm cự một mình vài tháng Tàu Khựa chắc tan tành !


    http://media.cagle.com/78/2013/05/06/131295_600.jpg

    Nhà máy Thế giới hết dầu hết nhiên liệu ngừng lại
    Biển Đông huyết mạch tử huyệt Tàu chiến binh Việt gác canh
    Bạo loạn xã hội bên Hoa Lục như Thiên Tân vụ nổ lớn
    ''Giấc mộng Trung Hoa'' Tập Cận Bình chắc tàn nhanh ! !
    Nguyễn Trãi từng phá ''Giấc mộng Trung Hoa'' ra biển lớn
    Đề đốc Thái giám Trịnh Hòa tham vọng thành hoa lá cành !


    sweatshops802.weebly.com/uploads/1/9/0/5/19056709/9436608_orig.jpg?372


    Phải dựa hẳn vào Dân cùng sống cùng chết với Dân như Tiên tổ
    Siêu Vũ khí sẽ làm nên Đại thắng Bạch Đằng thứ Ba trên Biển Đông
    Hội Nghị Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21 cần gấp tổ chức


    http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/3466/photo/01343023565_13.jpg


    Hàng vạn Bô lão Thời nay từ khắp Thế giới về Non Sông
    Mặt trận Ngoại giao hiệp đồng cùng Loài Người Tiến bộ
    Guồng máy chiến tranh Tàu chắc tan rã trước Dư luận Đại đồng
    Mỹ Nhật Ấn châu Âu rồi ngay Nga cũng vào trận chống Chú Chệt
    ''Giấc mộng Trung Hoa'' Tập Cận Bình chắc tan tành thế là xong ! ! !


    http://www.truthdig.com/images/cartoonuploads/iphone5s.jpg


    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa