“Tôi biết
người Việt Nam luôn hướng về phía trước một cách đáng ngạc nhiên, và thực sự
chúng tôi rất tự hào được tham gia vào các hoạt động kỉ niệm và nhìn về tương
lai, được chứng kiến hai nước cùng thiết lập mối quan hệ bạn bè hữu nghị” – Nhạc
trưởng Rohan Smith.
LTS: 2015
là năm đặc biệt kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Thật
có ý nghĩa khi mở đầu cho năm quan trọng này bằng chuyến thăm và biểu diễn của
Học viện Philippe Exeter từ ngày 8/03. Trong đó sẽ có một chương trình hòa nhạc
lớn phối hợp với Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam diễn ra vào ngày 11/03 với
sự tham dự của Đại sứ Mỹ Ted Osius. VietNamNet có cuộc trò chuyện với ông Rohan
Smith là Giám đốc dàn nhạc và ban nhạc thính phòng tại học viện về ý nghĩa của
sự kiện này.
Người Việt Nam luôn hướng
về phía trước
- Ông có thể
chia sẻ ý nghĩa của thông điệp “Hòa bình và Sáng tạo” mang đến cho Việt Nam
trong hành trình này?
- Sứ mệnh của chuyến đi đến VN là giao lưu văn
hóa.Chúng tôi muốn kết nối với người Việt Nam, các nhạc sĩ và đặc biệt là các
bạn trẻ Việt Nam có thể gặp gỡ nhau thông qua âm nhạc.Điều mà chúng ta lúc nào
cũng mong muốn đó là tận dụng những cơ hội như vậy để xây dựng một thế giới tốt
đẹp hơn. Bởi nguyên nhân dẫn đến những xung đột thực sự là do thiếu sự tiếp xúc
với nhau. Vì thế khi chúng ta mang mọi người đến bên nhau và giúp họ hiểu biết
lẫn nhau hơn sẽ tạo nên hòa bình.
Thông điệp “Hòa bình và Sáng tạo” xuất phát từ ý tưởng
những nhà lãnh đạo trẻ. Bởi họ chính là những người có nhiều sáng kiến mới cho
tương lai. Một số vấn đề mà chúng ta phải quan tâm như kinh tế, những ý tưởng
công nghệ mới… và khi có những người trẻ tiếp xúc với nhau sẽ tạo nên những
sáng tạo đột phá, xây dựng những ý tưởng mới cho tương lai.
- 2015 là một
năm đánh dấu mốc quan trọng kỉ niệm 20 năm quan hệ Việt – Mỹ. Đây cũng là một
trong những hoạt động góp phần vào dấu mốc quan trọng này, thưa ông?
- Chúng tôi rất háo hức và tự hào vì thấy thật sự rất
may mắn được tham dự vào các hoạt động kỉ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ
Việt – Mỹ. Bản thân tôi lớn lên tại Úc vào những năm 60. Đó có lẽ là quãng thời
gian tồi tệ trong quan hệ giữa Úc với Mỹ và Việt Nam . Tôi biết người Việt Nam luôn
hướng về phía trước một cách đáng ngạc nhiên, và thực sự chúng tôi rất tự hào
được tham gia vào các hoạt độngkỉ niệm và nhìn về tương lai, được chứng kiến
hai nước cùng thiết lập mối quan hệ bạn bè hữu nghị.
Ngoài ra còn một số điều cũng thực sự quan trọng đó là
những thanh niên Mỹ mà chúng tôi đưa đến đây có thể học được từ người Việt sự
lạc quan và tràn đầy năng lượng.Bởi Việt Nam là một quốc gia đặc biệt tràn đầy
lạc quan và năng lượng.Mặt trời của Đổi mới ở Việt Nam thực sự là một bài học
cho những quốc gia khác.Đó chính là mặt rất tích cực của Việt Nam.
Hiện chúng tôi có sinh viên người Việt Nam rất
giỏi.Chúng ta dành rất nhiều thời gian tập trung vào ngôn ngữ. Đáng ra điểm bắt
đầu sau chiến tranh nên là những dự án như thế này. Đây là một trong những kinh
nghiệm giáo dục quý giá nhất.Nói thêm với ý tưởng Đổi mới, thứ mang lại cho
chúng tôi những ý tưởng mới về sự giao tiếp, năng lượng, biến đổi khí hậu.Để
làm được những điều này chúng ta phải học cách hiểu lẫn nhau trên khắp thế giới.
- Bằng cách
nào để âm nhạc cổ điển trở thành cầu nối giữa hai quốc gia Mỹ và Việt Nam , thưa ông?
- Chúng tôi muốn mang đến một chương trình thể hiện
được hết những gì tinh túy nhất của âm nhạc Mỹ, đó là nhạc cổ điển, và những gì
tinh túy nhất của nhạc cổ điển. Và tin rằng những cảm nhận tuyệt vời nhất chính
là trong âm nhạc.
Đây là một ý tưởng rất đẹp, đó là chung sống cùng
nhau. Những ca từ nói về việc hãy làm những gì tốt nhất chúng ta có thể.Ai cũng
đều biết rằng chúng ta khác nhau ở một số điểm nào đó, nhưng chúng ta có thể
làm việc cùng nhau, chung sống cùng nhau và cùng tạo nên một thế giới tốt đẹp
nhất.
Một xã hội
lành mạnh sẽ có một nền nghệ thuật lành mạnh
Âm nhạc cổ điển dường như vẫn còn nhiều khoảng cách
đối với một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.Ông có thể chia sẻ những hữu ích
của âm nhạc cổ điển đối với các bạn trẻ và tầm quan trọng của âm nhạc cổ điển
với thế giới, thưa ông?
Có rất nhiều điều trong nhạc cổ điển. Điều đầu tiên có
thể nói, nhạc cổ điển không phải là để thư giãn, vui vẻ, giải trí. Nhiều thứ âm
nhạc tuyệt vời chỉ để thư giãn, nhưng nhạc cổ điển là ngôn ngữ của âm thanh,
mang đển những cảm xúc rất sâu sắc như buồn, vui... mọi sắc thái cung bậc cảm
xúc của con người. Và người nhạc sĩ vĩ đại của bất kì nền văn hóa nào đều cố
gắng để đạt đến sự thấu hiểu những phần sâu sắc này của con người. Thực tế rằng
âm nhạc không hề sử dụng từ ngữ, âm nhạc chỉ là âm thanh, vì thế nó kết nối một
cách rất trực tiếp.
Điều thứ hai đó là trong giáo dục, âm nhạc đòi hỏi sự
học tập trong nhiều năm từ khi còn là một đứa trẻ, và phải sử dụng rất nhiều
trí nhớ. Thực tế phải kết hợp rất nhiều khả năng của con người. Tầm quan trọng
của nó được rất nhiều người trên khắp thế giới nhìn nhận.
Nhạc cổ điển ngày nay được giảng dạy ở rất nhiều nước
ở Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc, ở rất nhiều nước châu Âu từ xa xưa. Dường
như nó rất gần với môn Toán, đó là sự liên kết giữa thi ca và ngôn ngữ.Đó là
một ngôn ngữ chung của toàn thế giới.Chúng ta có thể lạc quan về tương lai của
âm nhạc với giới trẻ.
- Vậy theo ông,
vai trò của âm nhạc trong việc xây dựng tình hữu nghị, hòa bình và an ninh trên
toàn cầu thế nào?
- Một điều rất thú vị đó là những nghệ sĩ như nhạc sĩ,
nhà thơ, họa sĩ, diễn viên... thường là những người đầu tiên thiếp lập các mối liên
hệ vượt tầm nhìn, họ còn là những người đầu tiên phá rào cản.Chúng ta đã từng
không hiểu lẫn nhau.Họ vượt qua những rào cản chính trị bởi nghệ thuật, đặc
biệt là âm nhạc. Từ đó, âm nhạc đã thực sự mở cửa trái tim mỗi người. Ngay khi
con người thiết lập các mối quan hệ cá nhân, sẽ giúp tạo nên sự hiểu biết lẫn
nhau.
Bởi vậy tôi tin rằng sự trao đổi âm nhạc, văn hóa giữa
các nước là cần thiết để thúc đẩy hòa bình, sự hiểu biết lẫn nhau và an ninh.
Chúng ta càng giao lưu nhiều, sẽ càng khó phá vỡ những mối quan hệ đã được
thiết lập bởi người ta đã quan tâm đến nhau nhiều hơn.Khi bạn có một xã hội
lành mạnh, bạn sẽ có một nền nghệ thuật lành mạnh.
- Âm nhạc
truyền thống Việt Nam đặc biệt là âm nhạc dân gian được nhìn nhận là có giá trị
và bản sắc riêng, theo ông làm thế nào để quảng bá được ra thế giới?
- Rất thú vị vì Việt Nam là một đất nước của tương
lai, đồng thời cũng có lịch sử rất lâu đời.Với âm nhạc Việt Nam mà tôi từng
nghe thực sự đã bình thường hóa những điều đặc biệt.Thông qua những nhạc cụ
truyền thống mà tôi không thể nhớ tên ở đây yêu cầu người chơi phải có kĩ năng
rất giỏi để chơi được nhạc cụ. Và những nhạc cụ Việt mô phỏng theo giọng con
người một cách rất tuyệt. Điều tuyệt vời này có thể được các nhạc sĩ phương Tây
và quốc tế học tập, bao gồm cả các nhạc sĩ Mỹ.
Trên thực tế tôi từng làm việc với các nhạc sĩ Việt Nam tại Mỹ.
Nhạc truyền thống so với nhạc được trình diễn bởi dàn nhạc. Hi vọng rằng các
nhà soạn nhạc của chúng tôi có thể học được nhiều hơn về âm nhạc Việt Nam và có thể
chơi chúng. Một phần của chương trình là các ca khúc Việt Nam được chơi
trong buổi hòa nhạc. Chúng tôi chơi các bản nhạc Việt Nam khác nhau ở mọi nơi khác nhau
mà mình đặt chân đến.
- Xin cảm ơn
ông cuộc trò chuyện này!
-----------
* Học viện Phillips Exeter Academy (PEA)
là một ngôi trường lâu đời ở Mỹ, có tầm cao về giáo dục thu hút được nhiều sinh
viên xuất sắc từ khắp nước Mỹ và thế giới (Mark Zuckerberg, Tổng Giám đốc
Facebook là cựu học sinh của trường).
** Chương trình biểu diễn sẽ bắt đầu với
nhạc Mozart bởi Mozart là một thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại và âm
nhạc của ông có tính ảnh hưởng toàn cầu. Bản nhạc tên là Motet - Veni Sancte
Spiritus, K. 47 được viết trong thế kỷ 18 và có một bộ phim về khả năng tâm
linh, sự lạc quan, và mở cửa tâm hồn với vẻ đẹp của thế giới.
Bản nhạc kết thúc chương trình sẽ được
soạn bởi một nhà soạn nhạc người Mỹ Leonard Bernstein, từ vở opera Candide của
ông. Vở opera Candide nói về một thế giới tốt đẹp nhất có thể, việc tạo nên một
thế giới mới, sự lạc quan, hài hước và cũng rất triết học. Bản nhạc thứ hai là
Unicornis Captivatur và bản nhạc cuối cùng quan trọng nhất, nó mang một thông
điệp cho tương lai giữa Việt Nam
và Mỹ.
Lan Anh/TuầnVN
Tôi từ Bắc vào SG năm 1978, đang bán hàng ở 1 ngôi chợ nội thành SG. Có 1 bà người Đà Nẵng ghé mua hàng, vẻ mặt buồn buồn. Tôi hỏi lý do. Bà ta nói vẫn còn cảm thấy "thương nhớ ông Nguyễn Bá Thanh, người đã giúp dân nghèo rất là nhiều".
Trả lờiXóaTheo bà, người dân quê ông Thanh đã tự bỏ tiền túi ra làm con đường thật tốt để xe đưa quan tài của ông dễ dàng tới chỗ chôn.
Tôi tranh thủ hỏi trực tiếp bà, một người dân đang sống ở Đà Nẵng:
- Thế chị có nghe gì vế vụ Cồn Dầu?
- Có nghe chi mô?
Cũng là một thông tin để tôi tiếp tục tìm hiểu ông Thanh.