Hôm
nay ngày Hai Ba tháng Chạp
Người
về quê đón tết Ất mùi
Tôi
từ miền Nam
ngược ra Ải Bắc
Tôi
đi tìm viếng mộ em tôi.
Hun
hút rừng sương trắng rợn người
Đường
lau lách , lối mòn mất dấu
Gió buốt lắt
lay cành mận hậu
Mây
sẫm đen mưa rả rich rơi.
Em
ở nơi đâu em ơi!
Vị
Xuyên, Tà Lùng, Lão Sơn, Hà Quảng…
Ngàn
nấm mộ vô danh câm lặng
Bia
Khánh Khê đã bị phạt mất đầu
Tôi
biết tìm em nơi đâu?
Khuông
Luông, Khuông Rì, Điềm He, Chu Túc…
Dòng
sông Kỳ Cùng nửa trong nửa đục
Ải
Nam Quan mập mờ, Thác Bản Giốc chia đôi?
Tôi
thắp bó nhang trên tấm bia cụt ngọn
Thông
điệp âm dương truyền lại ngàn đời
Khói nhang xoắn như từng khúc ruột
Tôi
hú gọi ba hồn bảy vía em tôi.
Tôi
hú gọi ba hồn bảy vía em tôi
Linh
thiêng về đây cùng đồng đội
Ăn
miếng bánh chưng đồng nội
Uống
chén rượu men lúa gạo quê nhà…
Cuộc
chiến tranh ngày ấy chưa xa
Xương
thịt em cùng bao đồng đội
Còn
vùi trong xó rừng vách núi
Nhiều
kẻ hôm nay đã quên rồi!
Biệt
thự lớn làm trái tim bé lại
Rượi
Mao Đài biến máu đỏ thành đen
Nhu
nhược đến rụt đầu bạc tóc
Đổi
máu xương ôm ấp sự hão huyền!
Bao
rác rưởi sẽ tàn theo đông lạnh
Đất
nước mình mai lại vào Xuân
Những
người lính như em và đồng đội
Mãi
thành hoa thành trái giữa lòng dân!
23 tháng Chạp, Giáp Ngọ
M.T
Bài thơ hay ! Nhưng thích nhất 2 câu thơ cuối ở khổ thơ thứ 8 !
Trả lờiXóaNhu nhược đến rụt đầu bạc tóc
XóaĐổi máu xương ôm ấp sự hão huyền!
Cuộc chiến tranh ngày ấy chưa xa
Trả lờiXóaXương thịt em cùng bao đồng đội
Còn vùi trong xó rừng vách núi
Nhiều kẻ hôm nay đã quên rồi!
Đừng nói thế Minh Tâm ơi đừng nói thế
Trong trập trùng xương máu
Những hồn trẻ giật giờ
Những liệt sỹ, bị bỏ rơi từ bao giờ
Có huyết thống của bọn người đốn mạt
Có họ hàng của những tên khốn nạn-Có quyền
Không phải hôm nay chúng mới muốn quên
Mà nhắm mắt từ Thành Đô năm ấy
Thôi, các em hãy dậy
Về vui tết cùng dân
Trả lại tên cho các em, chắc sẽ một ngày gần.
Và muôm kiếp dân tọc này ghi khắc...!
Nhu nhược đến rụt đẩu bạc tóc
Trả lờiXóaĐổi máu xương lấy sự hão huyền.
Hai câu thơ hay thật. Cám ơn MT.
Tôi biết tác giả viết bài thơ về sự hy sinh anh dũng của 5 nữ chiến sĩ thông tin ở mặt trận Thanh Thủy, Hà Giang ngay trong ngày 17-2-1979. Xót thương các em quá!
XóaLà đồng đội của các anh Bùi Văn Bồng và Minh Tâm, suy nghĩ của tôi cũng như các anh, trăn trở về vận mệnh đất nước lắm!
Nhân dịp đầu năm , chân thành gửi tới các anh và gia quyến lời chúc mọi sự an lành, may mắn. Tôi có mấy câu sau:
Anh trở về miền biên ải linh thiêng,
Cho tôi gửi niềm thương và nỗi nhớ.
Ngày này năm xưa khi hoa mận nở,
Cả núi rừng đang khoác áo mùa xuân.
Lũ giặc Tàu đã hung hãn tràn sang,
Tàn phá tan hoang, giết người, cướp của,
Chứa chất hờn căm, gan bầm, máu ứa,
Mối thù này thề khắc cốt ghi xương.
Anh hãy thắp giùm tôi những nén hương
Trên mồ các em, những nàng trinh nữ.
Súng chắc tay, quyết diệt loài quỷ dữ,
Tuổi thanh xuân xin gửi lại nơi này!
Máu các em nhuộm đỏ cả cỏ cây,
Và thịt xương đã đi vào lòng đất.
Những Thương, Hà, Thoan, Hiền, Trang thân thiết
Người ta nhớ hay đã vội lãng quên?
Bọn giặc Tàu vẫn gây sự triền miên,
Nhiều năm sau máu dân mình còn đổ.
Mối hờn căm đã đến ngày tính sổ,
Dân tộc này còn mãi, các em ơi!
17-2-2015
Phan Liên Khê, Thượng tá Cựu chiến binh.
Kẻ nhu nhược ngồi cao chểm chuệ
Trả lờiXóaTay vơ miệng đớp mắt liết trừng
Bầy vụ lơi tung hô vĩ đại
Giang sơn thời vận mạc đớn đau
Em ơi, em đâu rồi?
Trả lờiXóaLàm sao anh tìm được xương cốt...