Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Tâm lý độc tài

                 * NGUYỄN HƯNG QUỐC
Tôi nghe, không phải một lần, mà là khá nhiều lần; từ không phải một người, mà là khá nhiều người, chủ yếu là những Việt kiều, vì thiện chí, về Việt Nam làm việc và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người trong giới lãnh đạo, than thở: “Nói chuyện với giới lãnh đạo Việt Nam khó lắm.
Khen thì mấy ổng cười toe toét. Nhưng chê, dù là chê những chuyện có vẻ hiển nhiên và với giọng điệu nhẹ nhàng nhất, mấy ổng cũng sầm mặt xuống ngay tức khắc. Sau đó muốn gặp lại cũng khó. Khó lắm!”
Khi tôi kể lại những lời than thở trên cho một số bạn bè từ Việt Nam sang; mọi người - tất cả đều thuộc giới trí thức khá cao cấp, có người còn nắm giữ những chức vụ khá cao trong guồng máy hành chính - đều xác nhận. Họ thừa nhận, là, họ, chính họ, các trí thức và cán bộ trong nước, cũng không thể nói thẳng và nói thực với cấp trên: Không ai muốn nghe cả. Không những không muốn nghe, người ta còn giận. Nghĩ là mình lập trường không vững hay có ý đồ gì không tốt.
Nhưng, tôi để ý là, sau khi than thở hoặc thừa nhận như thế, tất cả, từ Việt kiều đến những người trong nước, đều cố biện minh: “Cũng tại mấy ổng già quá rồi. Người già thường khó tính.”
Tôi không tin và cũng không thích những lời biện hộ kiểu đó. Tôi cho đó chỉ là một nguỵ biện. Lại là thứ nguỵ biện nguy hiểm. Nguỵ biện: Không phải người già nào cũng không thích nghe sự thực. Vả lại, phần lớn giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay cũng không thực quá già. Trên thế giới có vô số nhà lãnh đạo lớn tuổi mà vẫn thoải mái tiếp nhận những sự phê phán từ người khác. Nguy hiểm: Chính những sự nguỵ biện kiểu như thế đã dung dưỡng cho thái độ nhắm mắt và bịt tai của những người đang cần được nghe nói thực nhất.
Tôi muốn gọi đúng tên cái chứng không thích nghe về cái xấu, cái dở ấy: độc tài.
Lâu nay, nói đến độc tài (authoritarianism), chuyên chế (dictatorship) hay toàn trị (totalitarianism), chúng ta thường nghĩ ngay đến cơ chế (mechanism), đến bộ máy khép kín và nặng nề của đảng và nhà nước. Đành là đúng. Độc tài (hay những thứ cùng loại đã kể), trước hết, là một cơ cấu quyền lực chỉ cho phép một người, hoặc một nhóm nhỏ, được quyền quyết định tất cả. Không có đối lập. Thậm chí, không có gì được độc lập, kể cả hai thành phần cần được độc lập nhất: tư pháp và truyền thông.
Tuy nhiên, độc tài không phải chỉ là vấn đề cơ chế.
Độc tài còn là vấn đề tâm lý. Tâm lý độc tài là tâm lý chỉ tin vào chính mình, chỉ muốn sử dụng quyền lực để bảo vệ niềm tin của mình, và từ chối nghe bất cứ một ý kiến gì khác với mình. Người độc tài, như thế, ở một trạng thái khá mâu thuẫn: một mặt, họ tự tôn, cho mình, chỉ có một mình mình, là đúng; nhưng mặt khác, lại thiếu tự tin: họ sợ những thách thức đến từ người khác; họ tránh đương đầu; họ không muốn hoặc không dám sử dụng lý trí để thuyết phục người khác và bênh vực cho quan điểm của mình.
Người độc tài, do đó, không phải là những người mạnh mẽ. Và họ cũng biết họ không mạnh mẽ. Biết, nên họ thích sử dụng những biện pháp phi-lý trí để áp đặt và cưỡng chế người khác bằng cách xây dựng những cơ chế bảo vệ cái quyền không dùng lý trí của mình. Cái cơ chế ấy không cần lý lẽ, hơn nữa, nhằm loại trừ mọi lý lẽ. Trong cơ chế ấy, chỉ có một nguyên tắc được vận hành: bạo lực.
Tâm lý độc tài, do đó, là tâm lý sùng bái bạo lực. Tâm lý độc tài nào cũng tìm kiếm và cố duy trì một cơ chế độc tài: với người chồng hoặc người bố có tâm lý độc tài, cơ chế ấy là quyền gia trưởng; với người lãnh đạo một quốc gia, đó là tính chất độc quyền. Cơ chế thuộc chính trị. Tâm lý thuộc văn hoá. Thay đổi cơ chế độc tài cần có những vận động chính trị mạnh mẽ và quyết liệt. Thay đổi tâm lý độc tài cần những cuộc vận động lâu dài và sâu sắc nhằm thay đổi cách nhìn và cách nghĩ. Trong cái gọi là cách nhìn và cách nghĩ ấy, có hai điều quan trọng nhất: chấp nhận sự khác biệt và chấp nhận đối thoại.
N.H.Q
--------------

16 nhận xét:

  1. Tôi có anh bạn là Việt kiều sống ở Châu Âu , có vợ Âu và con trai năm nay 27 tuổi , một lần qua điện thoại tôi nói : Hơn 30 năm rồi , cố gắng về VN chơi một chuyến .
    Bạn tôi trả lời : Tôi chưa có ý định tự sát !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoảng năm 1990, chị nuôi tôi (Việt Kiều Mỹ) là người rất giỏi, làm cho mấy tổ chức Mỹ và quốc tế, có hỏi tôi khi "tới lại" VN lần đầu (khi quay lại Mỹ, bà chị nuôi tôi và đa số các VK khác thường nói "về nước", cứ như về Tổ quốc?).
      - Mấy ổng (cán bộ VN "trung, cao cấp") nói chị về VN làm việc, giúp ích cho "nước nhà", sẽ tạo điều kiện và đãi ngộ... Em thấy sao?
      - Tuỳ chị. Nếu là em, em thích sự "phồn vinh giả tạo" của Mỹ hơn sự "nghèo đói thật sự" ở đây.
      Bà chị tôi "quay về nước (Mỹ)", và bặt tin. Gần đây tôi mới bắt liên lạc lại với bà. Bà nói:
      - Chị ly dị với ông chồng Mỹ rồi. Đang đi tu ở một ngôi chùa bên này.
      - Chị không nhớ là hứa "tới" VN giúp đất nước này phát triển à?
      - Chị đi tu, khi thấy cuộc sống ở Mỹ quá căng thẳng, còn ở Việt Nam quá giả dối...

      Xóa
  2. Ngày mới vào Sài gòn một ông cán bộ dọa bắt mẹ tôi , khi bà nói chuyện về những bức thư em bà gởi vào kể chuyện đói rách ở miền Bắc !Hôm sau ông đến (nhà tôi bán cà phê) mẹ tôi nói để làm hòa: Cảm ơn bác nhờ bác tôi mới biết ngoài đó khá giả ,nếu không có bác tôi lại bị các em tôi lừa dối tôi! Nhưng ông ta đã thay đổi: Ngoài đó cũng có khó khăn!
    Chỉ có một đêm mà tâm ông đã chuyển từ người sảo trá ác độc, thành người thành thật, có lẽ chỉ thị của đảng quá chặt chẽ đã làm người đảng viên luôn nghi ngờ đối phương.

    Trả lờiXóa
  3. Sự ngu dốt luôn tỉ lệ nghịch với thái độ tiếp nhận phê phán. Nếu kẻ thông minh biết chăm chú lắng nghe để từ đó có thể hoàn thiện bản thân, thì càng đần chừng nào càng ghét người khác nói động tới cái dở của mình chừng ấy. Mà đần lại còn được ngồi trên ghế quyền lực nữa thì càng hết thuốc chữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngay cả các đồng chí lảnh tu mà chưa học xong tiểu hoc , lái Heo ( ngày trước đảng cho rằng trí thức là cục phân nhưng ngày nay các ông ấy cãm thấy cần nhiều bằng... dỡm để trị dân )....thì nói về trí thức và kiến thức thế nào đây ?

      Xóa
  4. Ngoài việc thần thánh hóa sự ngu dốt của mình và chăm chỉ vơ vét, đcsVN còn chói ngời "đức" thích nghe nịnh hót, thích tự tâng bốc bản thân. Đứa nào nó bảo "đảng đánh địt thơm lắm" là mãn nguyện, là hài lòng, sau đó là ban thưởng, cất nhắc. Ai mà "trung ngôn" làm "nghịch nhĩ" đảng thì thôi rồi Lượm ơi! Đảng tìm đủ cách (kể cả hèn hạ đê tiện nhất) để hạ bệ, bôi nhọ, gán cho đủ thứ tội danh mà đảng có thể nghĩ ra: "bị kẻ xấu xúi giục", "đi ngược đường lối"...sau đó là giam cầm, tù đày.
    Không gì có thể thối tha hơn nền độc tài cộng sản đặc sắc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Không chỉ là tâm lý, độc tài đã thành bệnh. Định nhào nặn tư tưởng Mac-Lê để đầu độc toàn dân VN. Ngờ đâu mấy ông lại bị nhiễm độc trước, xem ra bệnh ngày càng nặng. Vẫn nắm chính quyền, vẫn lãnh đạo toàn diện, triệt để. Không biết rồi mấy ông định đưa đất nước này về đâu.
    Nhân dân đã ngày càng nhìn ra, nhận biết sự độc hại của học thuyết này, chỉ mấy ông là vẫn u mê, tự sướng cứ như mấy thằng say rượu tự cho mình là con Ngọc Hoàng.

    Trả lờiXóa
  6. Vô địch về kiêu căng tự phụ.
    Vô địch về ăn bẩn, ăn toàn diện, ăn triệt để, ăn đồng bộ.
    Ngu dốt toàn diện, triệt để, đồng bộ, bản lĩnh.
    Say sưa nghe tâng bốc và tự tâng bốc.
    Sở trường là bắt nạt dân nghèo.
    Bắt người bị cướp phải "đội ơn" mình.
    Bọn cướp nào mà mất dạy, đểu cáng thế thưa các bạn còm?

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Hưng Quốc là trí thức XHCN,cũng như Kim Nhung show,nhưng khác,ở Úc,Quốc vẫn giữ nguyên chất trí thức XHCN,nói rất hay nhưng chả làm gì,Kim Nhung show thì dẫn chương trình cực tốt,lái từ chống cộng thành hết chống cộng,cụ Diễm,chú Hoàng Đức Nhã thuộc nổi tiếng,nay thì thôi rồi,vì KIM NHUNG show tuy là trí thức XHCN,nhưng qua MỸ là nói phải đi đôi với làm,mới có cơm.
    Về vụ các nhà lãnh đạo Việt Nam ngày nay,như anh Quốc và các bạn nêu.Sự thật là thế này,
    Từ chăn trâu,sau 75 vào gác cổng sau đó lên tông giám đốc ngân hàng,chú khác thì từ hái dừa non thuê ở Bến Tre,nhập vào buôn rồi lên làm đến tổng Thanh,có anh chuyên ngề cạo giấy,chép vài câu trích đoạn rồi lên làm vua thiếu ngai,đám đại thần thì toàn bằng giả như nhau...
    Do vậy,HỌ cứ tưởng mình là THÁNH,không hề làm gì gọi là lao động,chỉ có NÓI vung thiên,đến hẻm nào cũng nói và chả rõ nói gì.
    Trước ngày 30/4/1975,tất cả cán bộ từ nhỏ đến to đều phải học và làm trối chết,hễ làm có kết quả thì mới đề bạt lên,anh giỏi và thông minh nhưng phi giai cấp thì chỉ làm chuyên viên,dù đeo lon đại tá....Vì chế độ TA làm theo chế độ chuyên viên.
    Do vậy,từ lãnh đạo TO đến mấy thì cũng chả dám tự phong THÁNH như bây giờ.Và hầu như,ai cũng thuộc lòng bài dạy :
    Kẻ thù của TA là kẻ nâng mình lên vai HỌ,thầy của TA là người đặt chân lên vai mình.
    Hơn 90% dân số còng lưng ra làm để nộp các loại thuế và lãi suất phi chính phủ để trả lương và bổng lộc cao ngất trời,thì anh chỉ là làm công thường thường đã là chưa chắc xứng,vậy thì hà cớ gì tự vẻ cho mình là lãnh đạo,rồi tập thể lãnh đạo...đủ thứ lãnh đạo.
    Từ năm 40 đến 4/1975,trên đất nước này chưa bao giờ có cái vụ chả làm ra cái gì mà làm cái chức HƯƠNG, Lí,Xã đến vua và tổng thống hay chủ tịch nước cả.
    Bán mạng sống,mua mạng chết như Hai bà TRƯNG, Lê LỢI,Quang Trung,Gia LONG,đến BÁC HỒ và thế hệ NGƯỜI chưa bao giờ dám nghĩ mình là lãnh đạo.
    Từ chăn trâu,hái dừa,cạo giấy mà tót lên mây cũng là cái họa từ trời rơi xuống cho quê hương : Chưa mưa đã thấm,rượu gì mà chưa nhấm đã say của bạn Nguyễn Hưng Quốc.
    Xuất ngoại quá lâu mà giọng văn y chang trí thức XHCN.thời nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông viết lời cho nhạc kiếm bộn tiền ông Công Sơn ơi. Cứ ồ à ồ ề...

      Xóa
    2. Tôi đồng ý những điều bạn nói về các đồng chí cán bộ , lanh đạo VN hiên nay nhưng tôi không hiểu tại sao bạn lại chỉ trích H Quốc là trí thức XHCN, không mắc mớ gì cả. Đoc lài bài viết đi.

      Xóa
    3. Quốc tốt nghiệp đại học sư phạm của XHCN và ra dạy,sau đó vượt qua Úc.
      Trên Voa lúc nào chả có Quốc,đọc tất để xem trình độ các chú ra sao,nói cái gì.
      Còn chuyện trí thức XHCN là chỉ có học không làm,chỉ có nói hông làm,chỉ tay năm ngón nhưng chỉ đâu sai đấy,nhất là vụ QUI HOẠCH.
      Do vậy nói cho vui chút.Chứ thật sự ra thì khối kĩ sư động lực không biết cái bu-ri.Khối giáo sư,tiến sĩ Max-Lenin mà khổng biêt lợi nhuận bình quân trong tư bản luận của Các-Max, mà nhào vô hò hét lạm phát rồi chận cổ lãi vút trên mây.Khi phá sản thực tế thì đổ cơ chế,đổ mứa đủ chuyện.
      Công Sơn.nói gọn.

      Xóa
  8. Độc tài nhất thời!
    Dân chủ vạn đại!

    Trả lờiXóa
  9. Lú + mười la mã + tư sâu + sinh hói ngửa cổ lên giời than:
    Trời đã sinh ra sản, sao còn sinh ra ing tờ nét.....????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm cho báo Nhuân Duân chỉ có nước đem đi chùi...

      Xóa
  10. "Họ nhà Sản" ở khắp thế giới này đều độc tài. Không hiểu sao họ rất sợ Dân chủ, cấm đoán bằng mọi cách. Với nhân dân thì đơn giản thôi, anh vì dân thì tôi theo, anh ăn tàn ăn mạt trên đầu trên cổ nhân dân thì tôi tẩy chay. Đám quan chức bây giờ tay nào cũng giàu sụ, vậy đối tượng để chúng "Đấu tranh giai cấp" là ai?

    Trả lờiXóa