Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

THÁNG TƯ CÓ MỘT NGÀY

* NHẨN NHA
1.
            BVB - Người ta không nhớ ngày kết thúc Trịnh - Nguyễn phân tranh gần cả trăm năm, có lẽ do hai bên bất phân thắng bại và bị Tây Sơn đẩy qua đẩy lại chăng? Còn ngày 30/4 được khắc ghi là ngày kết thúc cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, là thắng lợi của cả dân tộc Việt Nam ta, như lời nói của Tướng Trần Văn Trà khi hứng khởi tiếp quản Sài Gòn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên thực tế 38 năm qua điều này không phải như thế với một số người kể cả hai phía. Bên thắng cuộc hồ hởi, bay trên trời xanh ngây ngất nhìn xuống, hành xử không quá tàn bạo trên bề nổi nhưng lại ra vẻ ban ơn và kém văn minh của một xã hội trưởng thành về pháp luật. Bên thất bại gọi đó là ngày quốc hận vì bỗng dưng bị mất mát quá lớn về cả vật chất và tinh thần.
Hòa giải hòa hợp dân tộc vẫn còn là con đường gian nan ở phía trước dù đó là công việc tự thân của những người anh em một nhà không có bên thứ ba nào làm trung gian dàn xếp được. Tướng Nguyễn Cao Kỳ cho rằng muốn HGHH cần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Những lãnh đạo có tầm nhìn vượt lên trên đám đông như ông Võ Văn Kiệt đã tâm tình: "Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm nó thêm rỉ máu”.
                Biết vậy nhưng để HGHH thật sự ,các bên phải chân thành, thực tâm và bình đẳng ;mà đặc biệt bên thắng cuộc phải chìa tay ấm áp ra trước.
Hòa giải là phải tự nhìn nhận lại để nhún mình hơn tìm gặp cái chung của nhau chứ không phải bắt người ta hòa hợp vào cái mình đã lên khuôn mẫu. Cho đến nay sau nghị quyết 36 ,các bên đã ngước mặt nhìn vào nhau nhưng vì cả hai còn bị lé nên mắt không nhìn thẳng hướng được . Nhược điểm lớn nhất là nhiều người không đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ và hành động.
> Hòa hợp tạo ra sức mạnh cho dân tộc 
2.
               Tôi may mắn khi được nhúng vào một chút thời chiến tranh và có những người thân trong gia đình mình cũng như bạn bè tham gia cả hai phía khá tích cực. Ba tôi là cán bộ nằm vùng hoạt động nổi tiếng tại vùng B Đại lộc, Quảng Nam nên bị chính quyền ông Diệm làm tình làm tội mẹ tôi.Tuy nhiên nhờ có cậu tôi sống hai mang, vừa là cơ sở của ta vừa chơi thân với đám Hội đồng nên mẹ tôi cũng không bị đối xử quá tàn bạo.Có lẽ còn một lý do ông ngoại tôi là lý trưởng và gia đình bên ngoại tôi không tham gia cách mạng toàn diện như bên nội.Chính cậu tôi đã sắp xếp cho mẹ rời xứ vào miền Nam để tránh giai đoạn tố cộng đẫm máu lúc bấy giờ. Khi chiến tranh xãy ra quá ác liệt ,gia đình cậu chuyển vào Pleiku sinh sống.Mẹ tôi sau đó,vào năm 1969 khi anh em tôi đã ra Bắc cũng theo sống nhờ gia đình cậu.Trong lý lịch tôi ghi thành phần gia đình là Bần nông dù có 5 sào ruộng ông ngoại cho và trong thâm tâm tôi vẫn tự hào về gen di truyền của ông ngoại mình.
Cậu tôi kể ,may hồi đó có mẹ bây là vợ cán bộ Việt minh nên ông không bị quy chụp địa chủ.Sau giải phóng ,ông bị một số phần tử lực lượng của cách mạng bẩm báo theo Quốc Dân Đảng nên bị đấu tố nhưng nhờ là cơ sở cách mạng cũ của lãnh đạo huyện lúc đó nên được xét tha.Một thời kỳ nhộn nhạo ,pháp luật không được thượng tôn nên sinh mệnh con người cũng nhỏ như con thỏ.
Thời sống ở vùng giải phóng được tuyên truyền người dân vùng địch bị o ép khổ cực nhưng khi bị "xúc " qua đó tôi lại khoái không chịu về vì được vui chơi ,có cái ăn cái mặc ,lại được xem phim coi hát miễn phí ở sân vận động của khu dồn.Mẹ tôi cho người qua mấy lần mới dẫn tôi về để đi ra Bắc học văn hóa.Tôi xuýt xoa ở bển sướng hổng như mấy chú nói mô.Mẹ tôi suỵt ,con Việt cộng ở sao được , mà họ pháo kích vào chết như chơi ,về thôi !
Sau này ra Bắc được nói nhiều hơn về sự khủng bố dã man của thời đen tối , sự tàn bạo của bọn ác ôn khi tra tấn những người kháng chiến và qua thực tế được thấy,tôi càng nung nấu lòng căm thù với ngụy quân - ngụy quyền. Tuy nhiên khi nói về sự cực khổ của người dân trong các thành phố, tôi lại nghi hoặc vì biết gia đình mình vẫn làm ăn sinh sống bình thường dẫu thỉnh thoảng vẫn cúng nộp đám địa phương cho yên chuyện.
Trong cuộc chiến tranh tàn khốc ấy ,để bảo vệ lý tưởng của mình ,các bên đã dùng đủ các biện pháp quân sự và các thủ đoạn chính trị, không thể nói bên nào đẹp hơn khi hạ sát lẫn nhau. Chiến tranh với mỗi gia đình cũng hên xui như chuyện Tái ông mất ngựa vậy.
Do theo đuổi rập khuôn máy móc triệt để cách mạng, bất chấp đặc thù của Việt Nam nên Cải cách ruộng đất đã gây nên thảm họa cho bao nhiêu gia đình với những cái chết thương tâm vô lối.Nhiều người đã bị xử nhầm ,ảm ảnh về sự phản bội này và bị đẩy về phía bên kia đối lập.Cuộc di tản vào Nam cũng như sang Hoa kỳ sau này cũng là hậu quả của sự ghê sợ nói trên.Hành xử bị kích động của đám đông không đứng trên luật pháp này còn lặp lại ở các vùng giải phóng miền Nam mãi sau này.Sau giải phóng ,gia đình mấy người bị du kích bắt lên núi thủ tiêu với lý do nghi chỉ điểm đã hỏi ông anh họ tôi ,chồng cha họ đâu?Ông anh tôi ấp úng nói tránh đi và không dám đi ngang ngõ hay dự đám giỗ nhà họ.Ác nỗi ở thôn quê ,không bà con bên ngoại cũng bên nội cả nên khó mà tránh nhau mãi.Thôi thì chiến tranh cho qua,mãi ông trưởng họ lên tiếng dàn hòa mới tạm yên nhưng hài cốt người chết trong núi biết đâu mà tìm cũng như con cái của họ với lý lịch như vậy làm sao học hành được ? Nghĩ cũng thật tội cho con cái của họ biết chừng nào !
Rồi hàng vạn người đi cải tạo không xét xử ,tưởng đi vài tháng nhưng kéo dài cả chục năm không biết lúc nào về.Vợ con họ sống dựa vào tiền lương của chồng ,không quen lao động chân tay ,bỗng chốc bị đói rách phải lần hồi bán hết tài sản để sống qua ngày. Chế độ bao cấp phân phối sản phẩm không có phần họ như triệt buộc ,đây họ vào chỗ cùng đường. Những người là cán bộ nhân viên bấy giờ đã sống khốn khó thì họ bị xếp hàng thấp nhất trong xã hội làm sao sống nổi? Lúc này nhiều phong trào chống đối chính quyền này nọ xãy ra nên các sĩ quan bị cải tạo càng khó được thả về.Nhiều gia đình dính dáng chế độ cũ và không có công ăn việc làm (cán bộ công nhân viên), bị đẩy đi kinh tế mới nhằm giản dân đô thị .Tuy nhiên việc chuẩn bị sơ sài ,đưa đến nơi rừng thiêng nước độc với những người chân yếu tay mềm thì khác gì đưa đi đày? Ông bác vợ tôi đưa cả nhà đi tuốt vào vùng Bình Thuận ,gạo không có ăn chỉ sống bằng khoai sắn.Con cái ốm đau,mặt xanh nanh vàng .May mà anh em giúp đỡ nên lộn về Đà Nẵng chớ không chết cả mống,mỗi khi kể lại mắt bác vẫn còn thất thần.
Thiếu ăn đói rét không đau khổ bằng nạn phân biệt đối xử với gia đình của những người tham gia chế độ cũ.Con cái của họ dù học giỏi cũng không vào đại học được và tương lai như đóng lại với họ. Khi cải tạo công thương nghiệp xãy ra ,lại một cuộc tàn phá kinh tế và đánh tan tác lòng tin cuối cùng của người dân vào chế độ.Cảnh phát động con tố cáo cha ,làm nội gián cho các đội cải tạo mãi là vết thương lòng cho những thanh niên hăng hái bị dụ dỗ.Như giọt nước tràn ly,hàng trăm ngàn người bất chấp hiểm nguy đã vượt biển khơi đến xứ người "Một là chết nuôi cá, hai là sống nuôi má, ba là má nuôi con" .Rất nhiều người bỏ mạng giữa biển khơi,bị tù đày hành hạvà khổ đau cùng cực khi bị tịch thu nhà , không còn chỗ ở nếu đi cả nhà mà bị lộ.Một số cán bộ biến chất đã lợi dụng bán bãi ,chiếm nhà họ lại sống nhơn nhơn phè phởn càng làm sâu thêm hố ngăn cách giữa các bên.Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều không thể dễ quên nổi đau mà mình hứng chịu!
Những người lãnh đạo chính quyền mới hạn chế về tầm nhìn và cũng quá nhấn mạnh yếu tố trấn áp trong lý luận về chuyên chính vô sản nên làm cho xã hội nháo nhào cả lên .
Một số bạn học lớp 11 và 12 của tôi học rất giỏi,có bạn thi đỗ cao nhưng vướng lý lịch nên không đi học được phải làm công nhân trong các xưởng gỗ hoặc mở tiệm may sống lay lắt qua ngày.Khi gặp nhau nâng ly, chúng tôi tránh nhắc đến chuyện học đại học .Đôi khi nhìn ánh mắt mấy bạn xói vào mình ,tôi chột dạ "Ê ,tao học ngon lành thi đạt điểm đàng hoàng ,không cần điểm ưu tiên giành chỗ mày đâu nghe!" Thật xót xa, thôi bỏ mậy!
Thực tâm và chân thành trong hành động mạnh hơn mọi nghị quyết và lời nói.
3.
Khi ở ngoài Bắc được tuyền truyền, tôi cứ nghĩ bọn bán nước tay sai không tôn trọng lịch sử, chỉ có ham bơ thừa sữ cặn, hà hiếp dân lành thôi . Khi vào Nam ,thấy bảng tên đường là các anh hùng dân tộc ,nhiều tượng thờ Hưng Đạo Vương-Phan Châu Trinh đặt trang trọng ...tôi mới ngớ ra .Họ cũng trân trọng cội nguồn dân tộc,yêu nước nhiệt tâm chứ đâu chỉ người cộng sản mới có. Ngạc nhiên hơn trong các sách bị tịch thu đốt có các tác phẩm của các nhà văn Xô Viết. Một xã hội về mặt nào đó khá cởi mở về phương diện phổ biến kiến thức nhân loại không phân biệt chính kiến.
Sau này mới biết Bác Hồ từng khuyên cán bộ đừng gọi xách mé ông Diệm là thằng nọ thằng kia vì ổng cũng là người yêu nước theo kiểu ông ta . Rồi nhiều tướng lĩnh phía bên kia cũng yêu nước theo kiểu của họ và nhiều người cũng sống ngay ngắn có trí thức ,chứ không phải như các nhân vật hung hăng khát máu được điển hình hoá trong phim hay sân khấu.
Trước 40 tuổi đụng đến việc so sánh nội chiến giữa hai miền, giữa hai phe XHCN x TBCN; tôi cãi chí chết ,cho rằng ta hoàn toàn đúng vì chính nghĩa. Ngày đó chúng tôi còn được dạy dân Đại Hàn ,Đài Loan ...sống nghèo khổ ,rên xiết dưới chế độ Tư bổn.Sau này mở cửa mới biết họ tiến đi đâu còn nước ta tiến nhanh ,tiến mạnh,tiến vững chắc mà mãi vẫn còn nghèo đói.Khi nhận sương sương ,bạn tôi mới nói " tau đâu cần giải phóng ,cứ để zậy bây giờ dân MN ngon như dân Hàn quốc ,hơn hẵn bọn Thailand cái chắc",tôi im lặng không cãi nữa nhưng thòng một câu "độc lập tự chủ vẫn sướng hơn chứ mậy" ! Độc lập cũng thích thật nhưng tư do hạnh phúc lại cần thiết hơn ,ông ạ ! Thôi mệt ,không chính trị nữa , zô !
Ai cũng có thể sai lầm nhưng không để lặp lại ,cả dân tộc không thể là vật thí nghiệm cho những chủ trương không có mục tiêu rõ ràng.Yêu nước thương nòi ,đoàn kết dân tộc là truyền thống lâu đời ,là tài sản chung của cả dân tộc ta chứ không của riêng ai !
4.
Khi học về lịch sử ,bao giờ cũng có bài học về đoàn kết bằng Mặt trận ,một sự sáng tạo của Đảng cộng sản VN.Sách báo chính thống bao giờ cũng nói đó là chủ trương có tính chiến lược chứ không phải sách lược nhất thời nhưng khi giảng , thầy giáo bao giờ cũng thòng lại một câu:ta đấu tranh chuyển hóa họ (nhuộm đỏ) ,Đảng phải lãnh đạo toàn diện...Ngay như quyền chủ tịch nước H.T.Kháng mà thầy còn nói,sau cụ là mấy anh chỉ đạo hết ,được Bác giao rồi (!?).
Sau giải phóng nhiều giáo sư tham gia cách mạng được mời vào Mặt trận Tổ quốc nhưng họ thấy không thực quyền ,chỉ làm trang sức cho chế độ nên buồn buồn rồi rút lui .Đã giao việc mà bố trí người kèm bên cạnh theo dõi thì còn ra thể thống gì ? Nhiều người mãi sau này còn ấm ức ,họ cho là bị vắt chanh bỏ vỏ,hết xôi rồi việc.
Mặt trận mà không làm được chức năng phản biện xã hội thi mất tác dụng của nó!
5.
Năm 2000 khi tôi đến Paris vào ngày 1.5 ,nhiều tờ rơi đả đảo VC dán khắp nơi.Đến quán Cây cau ở quận 13 với bạn để thăm bạn anh ta .Chủ quán tên Thản ngồi ủ rủ. Thì ra tối hôm trước quán tổ chức đêm nhạc ,bị bọn chống cộng kéo tới đập phá vì cho rằng Thản theo đuôi cộng sản ăn mừng ngày 30/4.Người bạn cười ,hồi trước khi mới vượt biên qua nó cũg xuống đường ì xèo ,đầu têu đám quân quậy quán Việt Nam của tôi đến khổ.Lông bông mãi không khá nổi,ông anh Bác sĩ ở Mỹ kêu qua mần ăn thời gian.Ổng anh nói "mày xuống đường hoài có được gì không ? Mấy thằng chóp bu sử mày thu tiền sắm nhà lầu xe hơi ăn chơi chớ yêu nước mẹ gì.Thôi ai lên cũng được miễn nhân dân ấm no là được,mày chống làm gì cho rối lên !"
Chí thú làm nghề vẽ móng thời gian ,Thản kiếm được lưng vốn rồi quay về Pháp cưới cô vợ có chồng Tây làm ở Tòa thị chính vừa mất nhà cửa đàng hàng.Thế là Thản mở quán Bar ,thỉnh thoảng mời ca sĩ người Việt các nước đến tham gia những đêm ca nhạc vì trước Thản cũng là một nhạc sĩ.
Bọn cực đoan cho Thản trở cờ phản bội nên thi thoảng tìm cách gây chuyện.Thản buồn buồn"Em không theo nên bọn nó phá hoài.Bây giờ em không biết mình là Việt gian , Việt cộng hay Việt gì nữa". Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi , chấp làm gì ,bọn tôi an ủi !
Thản gởi tặng tôi bài hát Vịnh cây cau ,có lời đề Tặng dân tộc tôi ! Bài hát nói về sự ngay thẳng nhưng uyển chuyển của cây cau trước gió , với tự tình dân tộc đầy lắng đọng.Thản hẹn sẽ về Việt Nam và nói sẽ xúc động nếu gặp lại nhau được nghe bài hát này từ ca sĩ trong nước.
Không biết Thản đã thực hiện lời hứa của mình chưa nhưng tôi tin những người như Thản sẽ rất nhiều.Họ luôn hướng về Tổ quốc với mong muốn HGHH dân tộc để đất nước ngày càng phát triển vững mạnh !
 NN/HHP

8 nhận xét:

  1. Nếu cứ nhấn mạnh "Hòa giải hòa hợp dân tộc" thì chúng ta đã công nhận chiến tranh Việt Nam là nội chiến huynh đệ tương tàn rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Dear All
    Như thường lệ, mỗi sáng tôi đều đọc điểm tin của GS Nguyễn Quang Thái (Hội khoa học kinh tế VN). Hôm nay 30-4, đặc biệt có điểm tin mấy ngày qua số 26 của GS Tương Lai. (File kèm theo).
    Ngày 30/4, nhớ lại câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt để thấy tâm và tầm của ông đã vượt thời đại vì tất cả cho hòa giải, hòa hợp dân tộc, vì sự phát triển vững bền của đất nước : "Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát...Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu".

    Trải nghiệm vào sống ra chết trong chiến tranh, nhiều người thân trong gia đình kể cả vợ con yêu quý đã ngã xuống trong cuộc chiến , thấu hiểu nỗi đau mất mát của cả dân tộc Việt Nam, ông mới nói lên tiếng lòng của người có tâm, có tầm đi trước thời đại.

    Sau khi ông Sáu mất, tôi nhớ có lần mới đi công tác ở nước ngoài về, được Gs Tương Lai và anh Trịnh thư ký của ông Sáu kể cho nghe có tờ báo nhỏ ở TP.HCM đang đả phá quan điểm hòa giải, hòa hợp của ông về câu nói trên. Tôi ngỡ ngàng, chỉ tin là sự thật khi Hiếu Dân con gái của ông cho người mang đến tận nhà bản copy của các bài báo viết trên báo Văn nghệ TP.HCM. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó, vừa thương hại sự ấu trĩ của tác giả bài báo vừa bực vì sao ông mới khuất, họ lại có thể làm một việc không giống ai ngay trên mảnh đất mà ông đã luôn gắn bó, cống hiến những năm tháng hào hùng nhất của một đời người cả thời chiến cũng như thời bình. Tôi nhớ, lúc đó đã gặp trực tiếp hỏi anh Phan Xuân Biên thường vụ thành ủy kiêm trưởng ban tuyên huấn là có chủ trương đánh phá tư tưởng của ông Sáu Dân không? Anh Biên khẳng định thành ủy không có chủ trương, đây chỉ làm việc làm theo nhận thức của cá nhân vv... Tiếng nói lạc lõng của bài báo đó rồi cũng đi vào quên lãng nhưng cũng thể hiện việc hòa giải, hòa hợp dân tộc còn rất nhiều chông gai, trở ngại từ các cái đầu còn mang nặng ý thức hệ!

    Nhớ đến ông Sáu, tôi tìm đọc lại các tài liêu của ông chuyển cho mình, nhất là bức thư ngày 19 tháng 4 năm 2006 của ông Klaus Rohland (Giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới ) gửi Ngài Võ Văn Kiệt nguyên Thủ tướng Chính phủ về chuyến thăm Việt Nam gần đây Hami Kharas chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng thế giới, thư ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Võ Hồng Phúc gửi đồng chí Võ Văn Kiệt và thư phúc đáp của ông Sáu gửi ông Klaus Rohland ngày 22/5/2006 và cuộc tọa đàm với chuyên gia trưởng ngân hàng thế giới năm 2007 tại nhà khách của Chính phủ ở Tú Sương, tôi cảm thấy mình có lỗi với Người đã khuất vì nhiều việc ông dặn làm vẫn còn dang dở nhất là sau “Lỡ chuyến đi xa” đã book vé đi thăm khảo sát hệ thống đê cống và nông nghiệp của Hà Lan tháng 6/2008. (Bài “Lỡ chuyến đi xa” đã đăng trên báo Sài gòn giải phóng nhân kỷ niệm 49 ngày mất của ông Sáu).
    Một số người đương chức, thân tình với ông Sáu, tôi tin rằng qua gian nan, thử thách biết nhìn lại chính mình, họ sẽ vượt lên để không phụ lòng tin cậy của ông. Tháng 5 này “đỏ lửa” với các sự kiện Trung ương, và Quốc hội bàn các vấn đề trọng đại của đất nước và bỏ phiếu tín nhiệm, lại nhớ các vần thơ của Việt Phương viết về ông Sáu:
    “Người có biết đời cần người đến thế
    Đời cần người lúc này bao xiết kể
    Người đừng đi đừng đi đừng đi...”
    TS.TVT

    Trả lờiXóa
  3. Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh có thể kể từ Chúa Tiên (Nguyễn Hoàng) năm 1558, và kết thúc với chúa Trịnh Bồng năm 1788 sau cuộc tiến quân ra Bắc Hà "phò Lê diệt Trịnh" của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. Như vậy là 230 năm chứ không phải chỉ là "gần cả trăm năm". Nhưng khát vọng thống nhất dân tộc vẫn luôn luôn được nỗ lực thực hiện bởi các bậc quân vương. Dù có trả thù nhà Tây Sơn một cách tàn bạo, nhưng triều Nguyễn vẫn thực thi được khối dân tộc thống nhất để xác lập một tổ quốc VN như ngày nay.
    Không lẽ gì thời đại Hồ Chí Minh lại "thù lâu nhớ dai" đến mức làm cho sức mạnh đoàn kết dân tộc bị triệt tiêu, đưa đất nước ngày càng yếu hèn!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Gai tre góp ý.Nếu không kể thời Nam -Bắc triều,tính từ năm 1627 khi Trinh Tráng đem quân đánh Nguyễn Phúc Nguyên thì trên cả 160 năm !

      Xóa
  4. 30 năm đánh nhau để có 1 ngày chiến thắng,đổi 1 ngày chiến thắng để lấy 38 năm thua!.
    Đánh đuổi quân đội Mỹ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam.
    Đánh đổ tư sản mại bản là "chiến thắng" của ĐCSVN.
    30 tháng 4 có phải là ngày vui? câu trả lời là:có. Không chỉ vui với người VN mà còn cả với người Mỹ nữa! Vì tất cả chúng ta thoát chết!Nhưng chỉ với ngày 30 tháng 4 năm 1975 thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Quá khứ là thứ chúng ta khẳng định theo... chủ quan của mình. Bởi vậy mới có tranh luận "chí choé" (xin lỗi đã dùng từ này). Từ khi có internet, lịch sử thế giới mới mang tính "thanh thiên bạch nhật".

    Trả lờiXóa
  6. "chiến tranh Việt Nam là nội chiến huynh đệ tương tàn" là hoàn toàn chính xác. Thành quả lãnh đạo của Đảng sau 38 năm sau khi VN thống nhất là “Tham nhũng, tiêu cực nhìn ở đâu cũng thấy, sờ ở đâu cũng có” – như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.
    Thật đáng buồn!

    Trả lờiXóa
  7. Hòa giải - Hòa hợp nói rất dễ, nghe cũng được, nhưng làm thì rất khó, vô cùng khó, vì những người cầm quyền bính họ có chịu làm đâu ? Tin nóng hổi : Blog Đông A chỉ trích nhà văn Võ Phiến thậm tệ, 38 năm trôi qua ... mà Đông A còn viết như thế ! Thì hết ý kiến !

    Trả lờiXóa