- Thưa ngài! Làm thế nào mà con đường làm chính trị, hay nói một cách văn hoa hơn là công danh sự nghiệp của ngài thăng tiến nhiều thuận lợi? Bao nhiêu vụ việc dù rắc rối, phức tạp đến mấy, ngài vẫn nghiễm nhiên tự tại vượt qua rất ... ngon lành?
- Dễ ợt, làm chính trị tức là chấp nhận làm cách mạng, trước hết cách mạng cho bản thân . Muốn cái thân khỏi khổ, không nghèo, phải tự biết lo cho mình. Lo cho mình được thì lo cho xã hội cũng không khó.
- Bằng cách nào?
- Tuổi trẻ phải co hoài bão, có ước mơ...
- Thế là đủ?
- Đủ sao được? Còn phải sống có lý tưởng...
- Tức là phải phấn đấu vào đảng?
- Chính xác! Không vào đảng, không thể tiến lên làm lãnh đạo, không có quyền. Làm gì thì làm, phải có thực quyền. Mà đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, cho nên mới có thực quyền, mới được cầm quyền.
- Có quyền rồi, làm sao ngài làm giàu được?
- Phải chớp thời cơ, phải khéo.
- Khéo, là sao?
- Đây tôi nói là khéo, là nghệ thuật sống, không phải thủ đoạn, bọn 'vô chính trị' mới gọi cái từ 'thủ đoạn', gọi là 'nghệ thuật sống' mới đúng.
- Nghệ thuật? Nghệ thuật kia à?
- Đúng vậy, phải biết nhìn thiên hạ chung quanh mà sống, dừng để nhiều người ghét mình, phiếu không bao giờ cao. Lấy lòng tập thể là điều cần thiết, dù bằng mặt không bằng lòng. Khinh nó, coi thường nó, nhưng trước mặt cứ bắt tay, cười, khen. Mình có gì khuyết điểm phải biết giấu kín. Đừng có nghe người ta nói "phê, tự phê" gì cả. Tốt nhất là im lặng, không nên phê ai, mất lóng mất bề lắm; nhất là trong cuộc họp, trước mọi người, phải biết tế nhị, 'lấy được lòng là xong biểu quyết' - làm chính trị mà, câu đó rất quan trọng. Và càng không nên tự phê. Ngu gì bỗng dưng lôi cái gan ruột chưa ai biết ra để làm gì? Phải biết che giấu. Cái gì lộ rồi thì phải biết nhanh chóng đối phó, cái gì chưa lộ càng phải che đậy cho kỹ, 'tốt đẹp bày ra, xấu xa đậy lại', thành tích mình có một thì phải cho tập thể và cấp trên đánh giá là 5, là 10, và hơn thế nữa, không dại gì khiêm tốn. Khiêm tốn để làm gì? Phí, mất công!
- Dạ thưa ngài, còn cái nghệ thuật gì nữa không ạ?
- Lựa thời, chiều người! Thế thôi!
- Nghĩa là...
- Lại nghĩa là, nghĩa là...Ông thông minh nhưng chậm hiểu. Phải biết lắng nghe người ta nói, mình mới biết người này thích gì, người kia thích gì, chiều theo họ mà sống. Lựa thời là khi có gì đến tay mình được, cả chức vụ, ghé ngồi, tiền bạc, vật chất đừng bỏ qua. Cấp trên có liên quan, cấp trên trực tiếp, thằng cha nào thích nịnh, thì mình phải dùng 'nghệ thuật ninh', thằng nào thích đạo đức, mình phải biết nói dạo đức cho hay, cho 'mùi mẫm' vào. Muốn vậy phải học cho thuộc lòng mấy câu căn bản Mác-Lê, phải nắm đường lối, chủ trương, nhất là nói cho trúng nghị quyết, thê là họ đánh giá mình tận trung với đảng, mình tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tin tưởng. Thằng cha nào thích quà, thích tiền, phải chiều họ. Muốn vậy, phải có tiền, phải biết làm giàu.
- Làm giàu ư? Khó lắm!
- Hứ, cái ông này, ngây thơ cụ! Khó cái gì. Phải dùng quyền lực, quyền hành trong tay mới có quyền lợi. Khi cái gì làm lung lay đến quyền lợi phải kiên quyết giữ lấy quyền lực. Quyền lực, đại diện Nhà nước, chính quyền, nó hóa giải hết! Mà tốt nhất là đừng có trung thực. Trung thực đói lắm. Phải biết nói dối. Phải biết ăn chia, phải có nhóm lợi ích với nhau, khi cần có thể bảo vệ cho nhau. Nhất là các tài sản lớn như: Đất đai, nhà cửa, tiền ngân hàng, dự án, công trình...Tức là 'nghệ thuật thâu tóm'. Đây này, nhìn bàn tây tôi đây này, nhấn mạnh đấy: Thâu tóm! Đừng nói chiếm dụng, chiếm đoạt với gì gì tầm bậy tầm bạ, nghe nó không văn hóa, thấy nó tiêu cực và nặng nề. Đó chính là 'nghệ thuật'. Khi đã thâu tóm được rồi, có tiền làm gì mà chả được! Giả như mấy cha thanh tra, kiểm tra có rờ đến, đâu ngán gì, việc lớn đến mấy tùy đó mà phong bì, thế là xong, yên tâm, thằng nào mà không thích tiền? Hà...hà ...
BVB
------------
NOTE: Không nên học và làm theo "kinh nghiệm" phấn đấu để 'vinh thân, phì gia' kiểu này, nhất là đoàn viên, đảng viên trẻ! Có điều, ... ai cũng có động cơ, lối sống, cách sống của người đó, dạy khó, can ngăn càng khó. Chuyện đời cư svậy nêu lên!!
------------
NOTE: Không nên học và làm theo "kinh nghiệm" phấn đấu để 'vinh thân, phì gia' kiểu này, nhất là đoàn viên, đảng viên trẻ! Có điều, ... ai cũng có động cơ, lối sống, cách sống của người đó, dạy khó, can ngăn càng khó. Chuyện đời cư svậy nêu lên!!
Nghệ thuật làm giàu. Nghệ thuật thăng tiến...Bác còn bỏ sót một chi tiết quan trọng, đó là thành tích...Phải biết tạo ra thành tích, bằng cách nào đó phải tạo ra thành tích...Không tự mình làm nên thì phải biết cướp công người khác, có nghĩa là phải biết cách biến thành tích của người ta thành của mình...Không thì phải biết mua chuộc Ban thi đua khen thưởng . Điều này quan trọng trên con đường thăng tiến. Các lãnh đạo bây giờ đang triệt để khai thác.
Trả lờiXóaVới Nặc danh10:04 Ngày 22 tháng 4 năm 2013:
Xóa> Cái nghệ thuật mà ND nói "bỏ sót" ...thành tích...Đã có trong bài này:
http://bongbvt.blogspot.com/2013/04/nhung-cai-vi-trong-bao-cao-lao.html
Có người lỡ tay bắt con gà của hàng xóm về làm đồ nhậu thì bị gọi là thằng ăn cắp.
Trả lờiXóaCán bộ"lỡ tay"bê tiền tỷ thì chỉ gọi là tham nhũng
Từ"tham nhũng"là một trong những từ"lịch sự"nhất
trong tiếng Việt.Có người dân bình thường nào bị kết tội tham nhũng đâu?
Đề nghị bác Bồng thêm note: Người trẻ đừng làm theo. Đám trẻ đọc thấy lại làm theo thì đổ nợ...
Trả lờiXóaCảm ơn, để cho 'tròn', BVB NOTE rồi!
XóaCó người dân bình thường nào bị kết tội tham nhũng đâu?
Trả lờiXóaCóđảng viên nào bị bắt đi tù đâu? khai trừ trước khi bắt
Toàn quần chúng đi tù thôi.
Bữa khác, muốn thấy bác Bồng "đối thoại" với tồng chí nguyễn tấn quên - í quên - nguyễn tấn quyên nhân sự kiện cầu chữ Y, chắc "đã" dữ lắm ha?
Trả lờiXóa- Em hết cỏ để ăn rồi, 3 đại ca ơi !
Trả lờiXóaCưỡng chế như Tiên Lãng, Thi như Đồi Ngô, Tham nhũng thất thoát hàng trăm nghìn đồng mỗi vụ, “một bộ phận không nhỏ” coi thường dân, từng ngày, từng giờ tàn phá làm suy kiệt, hủy hoại đất nước … thì làm sao có CNXH được?
Trả lờiXóa