- Ba! Kể chuyện cổ tích cho con nghe!
- Ấy, sao con không nhờ mẹ kể? – Anh nhìn về phía Bella cầu cứu, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu tủm tỉm cười.
- Mẹ kể hoài! Hôm nay con muốn ba!
- Ôi con ơi, ba đâu có biết chuyện cổ tích!
Ôi Bella…Em nghĩ ra cái cách kể
chuyện dỗ con ngủ làm gì mà bây giờ anh phải khổ thế này…?
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng thôi anh
cũng cố vắt óc tìm xem có câu chuyện dành cho thiếu nhi nào mà mình thuộc
không. Và…à ha!
- Rồi, vậy để ba kể cho con nghe
câu chuyện về xứ Salaraphen nhé?
- Dạ!
Hắng giọng, rồi anh bắt đầu kể:
- Salaraphen, đó là một xứ sở ở tận
cùng chân trời, cao, cao hơn rất nhiều đỉnh ngọn đồi Mẹ con thường thấy và lọt
thỏm giữa muôn trùng mây. Đó là một thiên đường giành cho những người lười
biếng, với những dòng suối rượu vang chảy uốn lượn, pho mát mọc đầy đồng cỏ
xanh, và tiền treo đầy cây không bao giờ sợ hết. Con có thể hái tiền bỏ rủng
rỉnh túi. Tiền sẽ mọc lại ngay lập tức từ nơi con mới hái đi.
- Wow! – Mắt thằng bé sáng rỡ. Nó
chưa nghe thấy điều gì kì diệu đến vậy.
- Những dòng suối rượu vang ở đó
thì không phải chỉ có một loại rượu. Từ Bordeaux của Pháp, cho đến vang trắng
của Đức, hay các loại vang trái cây, con muốn uống loại rượu nào, chỉ cần tìm
đến dòng suối đó là có thể tu thỏa thích, thả cửa mà chẳng sợ ai cấm cản, vì
người dân ở đây yêu rượu như một phần cuộc sống của họ vậy. Nghe đâu họ còn
uống rượu thay nước.
- Vậy là phó mát mọc đầy cánh đồng
cũng đủ loại như rượu hả ba?
- Ừ đúng, con trai. – Anh cười. –
Nào là Comté và Camambert của Pháp, rồi phó mát đủ màu vùng Alkmaar , vân vân và vân vân. Hương vị béo ngậy
của chúng cùng mùi thơm quyến rũ đến mức, đủ sức níu kéo bất kì bước chân khách
bộ hành nào lạc bước qua đây. Không những thế, quần áo con mặc cũng chẳng cần
may. Người ở xứ sở ấy cứ thấy quần áo mình cũ sờn, hay chỉ đơn thuần là muốn
thay đổi, thì cứ ra đồng cỏ. Bởi ngoài phó mát, thì từ mặt đất còn mọc lên bao
nhiêu là vải vóc, quần áo đẹp nữa. Con thích bộ nào thì cứ mang về, chẳng phải
sợ ai đòi tiền hay tốn công mang vải đi may.
- Hay ghê! Ớ! Cơ mà nếu vậy… -
Edward thốt lên – cô Mii thất nghiệp mất ba?
- Ờ cũng đúng. Nhưng cô Mii đang ở
làng Mineral chứ không phải xứ Salaraphen, nên con không lo cô ấy hết việc làm
đâu. – Anh cười xoa đầu con.
- Ba kể tiếp đi!
- Ừ thì, ở xứ Salaraphen những ngọn
núi tuyết cứ như kẹo gương, và tuyết rơi thì chính là kẹo bông gòn thứ thiệt.
Các cây thông lúc nào cũng lung linh những dây đèn màu, và dưới gốc thông lổn
nhổn những gói quà đủ kích cỡ. Có đủ tặng phẩm đến từ khắp nơi trên thế giới
trong những gói quà ấy. Vậy nên, trẻ em ở xứ Salaraphen rất thích xúm xít dưới
gốc cây. Chúng cứ mở hết gói quà này đến gói quà khác để xem có bao nhiêu món
đồ chơi thú vị trong những gói quà này.
Mắt Edward vẫn thao láo, và anh
nuốt nước bọt, ngẫm chắc còn phải kể lâu lắm đây. Liệu anh có lỡ chọn sai
chuyện rồi không?
- Con biết
không? Ở xứ sở ấy, người ta đo độ vương giả của một người bằng sự lười biếng
của người ấy. Những ai chăm chỉ làm việc sẽ bị chỉ trích, vì điều đó là không
cần thiết trong một vương quốc được trời phú cho sự sung túc không bao giờ cạn
như Salaraphen. Ở đó, đơn vị tiền gọi là Penla. Và cứ ngủ vùi 1 ngày con sẽ
được 10 Penla. Càng ngủ nhiều thì số Penla được thưởng của con sẽ tăng lên theo
cấp số nhân do điều đó chứng tỏ, con làm biếng đến mức chỉ nằm một chỗ ăn và
ngủ, chẳng động đậy tay chân làm việc gì. Những ai uống được rượu cũng có thể
kiếm tiền. Ở xứ Salaraphen những buổi tiệc tùng, chè chén cứ diễn ra không lúc
nào ngớt. Và cứ uống càng nhiều rượu, con lại càng được thưởng nhiều tiền. Có
những kẻ nhờ thế mà bước lên hàng quý tộc nhờ tài uống rượu tuyệt đỉnh của họ.
- Xứ sở đó
sướng quá. – Edward rúc mình sâu hơn trong chăn, giọng có vẻ đã bắt đầu ngái
ngủ. – Con cũng muốn tới đó…
- Xứ sở
đó thì hay thật đấy, nhưng vì chúng ta đang không ở đó, nên con không được làm
biếng như họ, biết không? Con mà làm biếng thì mọi người ở đây sẽ chê cười con
đó, không phải được khen đâu.
Edward phát ra những tiếng ưm ưm và khẽ
gục gặt đầu, mắt nó bắt đầu díp xuống. Anh kéo chăn lên đắp cho con kĩ hơn,
đoạn vỗ về kể tiếp:
- Còn gì nữa nhỉ? À, để tới được xứ
Salaraphen cũng không hề dễ, bởi nơi đó được bao phủ bởi một bức tường cháo đặc
cực kì cao. Dễ phải tới 50m. Muốn vào ra xứ sở ấy con chỉ có cách cạp thủng bức
tường cháo mới qua được thôi.
- Nhưng mà xứ sở đó…ở đâu…hả ba?
- Người ta bảo rằng chỉ cần hỏi một
tên mù, hay một kẻ ngớ ngẩn nào đó thì con sẽ đến được.
Ngừng một chút nghĩ ngợi, rồi anh
nói tiếp.
- Vì nói cho cùng, xứ sở đó chỉ nằm
trong tưởng tượng thôi con ạ.
- Anh thiệt tình. – Giọng Bella
vang lên phía sau, và anh thấy mình bị cốc một cái đau điếng. – Sao cứ phải
thực tế thế hả? Để con mơ mộng chút cũng có sao đâu?
Nhận ra Edward đã chìm vào giấc
ngủ, anh sửa chăn cho con ngay ngắn rồi quay lại vợ, cười bảo:
- Nhưng nếu con cứ mơ mộng đến một
xứ sở không thực như vậy thì không tốt, em cũng biết mà.
- Đương nhiên là em biết chứ. Nhưng
mà này! – Đột nhiên ánh mắt Bella hấp háy như đang ẩn ý một điều gì đó. – Giờ
em mới phát hiện ra là anh kể chuyện hay như thế. Được! Vậy thì từ giờ trở đi
em giao phần kể chuyện trước khi ngủ cho bố của Edward nhé!
- Ớ…Không! Em à…
- Im lặng!
Bella nghiêm mặt làm anh điếng hồn.
-
Nhỏ nhỏ cho con ngủ.
Rồi cô ấy vui vẻ đi ra, bỏ lại anh
đứng hình vì cái trọng trách không đâu tự dưng quàng vào người.
Em…Em không đùa đó chứ?
Bên ngoài trời, những bông tuyết
như những chiếc kẹo bông gòn bắt đầu rơi. Và bên trong nhà, Edward đang mỉm
cười yên giấc trong xứ sở Salaraphen trong mộng của nó.
(BVB /VSR)
Xứ thần tiên nọ vàng rơi đầy đường. Nhưng chỉ có vợ quan mới được nhặt, à quên, nhặt được !
Trả lờiXóaChuyện này giống với chuyện các cán bộ nói với bộ đội trước khi lên đường vào Nam chiến đấu:Đánh cho Mỹ cút,giải phóng miền Nam chúng ta sẽ là công dân của
Trả lờiXóaxứ "Salaraphen"!Các vị lãnh đạo tiên đoán tài tình quá!
May đấy!
Trả lờiXóaEdward mà bảo thằng bé muốn ăn quả ngọt phải trèo cành cao mà hái thì có khi bị toi mạng ấy chứ.