* BÙI VĂN BỒNG
Một mảnh ruộng mùa
Biết bao luống cày không
ai tính nổi
Đời nối đời cày cấy
Mùa vụ trần thân ngâm mình bão
lụt..
Thấm đẫm mồ hôi luống cày
nắng cháy
Mùa níu chân nhập nhoạng
luống cày
Mùa hối thúc mờ sương thức
dậy
Cả máu xương những thời
trận mạc
Trộn vào đất nâu
Đất thêm dãi dầu
Trộn vào cỏ úa
hoa cỏ rưng rưng gọi mùa màng
“Ai ơi, bưng bát cơm đầy…”
Tôi muốn tìm
đâu luống cày đầu tiên khai hoang?
Dẫu biết từ xa xưa
người mở luống cày đầu tiên đã về
đất
Hỏi đất
đất lặng im
Đất cũng theo mùa vụ đi
tìm
Luống cày theo gió trở
trời chuyển vụ
Trên cánh đồng đời trước nối
đời sau
nắng mưa tảo tần mùa vụ
Trên đất nâu mùa nào cũng
mầm non nhú
Đâu luống cày đầu tiên?
Đám mây chỉ cho tôi
vết nứt nẻ chiều hè
Ngọn gió chỉ cho tôi
xạc xào gốc rạ
mây ráng gà báo bão
Trước mưa giông người giục
trâu vội vã
Bông lúa chỉ cho tôi
gié mạ
Mảnh mai gié mạ non tơ
đánh thức hạt mầm
khi gà chưa gáy sáng…
Và từ những nơi ấy
Có luống cày đầu tiên
Trên luống cày nhịt nhằng
dấu chân
tảo tần củ khoai hạt thóc
Đất đai đêm ngày trằn
trọc
Nuôi bao kiếp người…
Nhà nông lặng người
Mênh mông cỏ hoang dự án
Mười mấy năm không đất cày
Dự án treo cùng quy hoạch
Trên mảnh ruộng hoang
Chính quyền và đại gia còn để
lại
vết bánh xe Đờ-luých – Delux
Túi tiền của họ chật ních
Nông dân mắt ếch trơ nhìn…
Chỉ biết nhìn cao xanh thầm
trách
Trời! Sao ăn ở bất cân?
B.V.B
DỰ ÁN TREO |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét