Trong mối quan hệ phối ngẫu ấy, đố biết, ai sẽ là kẻ "lụy" ai?
Ảnh minh họa
|
VnN - Ngày
17/4 vừa qua, hàng triệu người dân Anh và hơn 2300 nhân vật đại diện cho 170
quốc gia toàn thế giới, đã kính cẩn cúi đầu tiễn biệt bà M. Thatcher, cựu Thủ
tướng nước Anh (từ 1979 đến 1990)- một nguyên thủ, một chính trị gia vĩ đại
trong lịch sử chính trị đương đại.
Giữa
thanh gươm và đàn bà, Khổng Tử cũng phải... đổ
Ngược
lại, trong lịch sử thế giới, cũng không hiếm những người đàn bà đẹp... phá hỏng
cơ đồ của các bậc đế vương, như Đát Kỷ, Tây Thi, Dương Quý Phi. Họ- những người
đàn bà đẹp có một "quyền lực mềm", một "sức mạnh mềm" ma mị
đến mức, có thể xuyên thủng bất cứ sự rắn lòng nào của các bậc tu mi nam tử.
Chẳng
thế, đã có một câu nói đầy tính triết luận về cái "sức mạnh mềm, quyền lực
mềm" này: Khổng Tử, giữa thanh gươm và một người đàn bà, cũng phải đổ. Đàn
bà đáng yêu và cả đáng sợ. Đáng kính và cả đáng...ghê!
Ở
xã hội ta, từ xa xưa, dân gian cũng đã có câu tổng kết thâm thúy: Lệnh ông
không bằng cồng bà.
Giữa
thời kinh tế thị trường còn nhiều mày mò, nửa đêm nửa ngày, nửa sáng nửa tối,
cái cồng bà cũng vô cùng đa dạng.
Không
phải ngẫu nhiên, cách đây ít lâu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã có hẳn một
hội thảo nghiêm túc tại Đà Nẵng - "Mối quan hệ không bình thường giữa một
bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, quyền với doanh nghiệp để trục lợi".
Tại
hội thảo này, lần đầu tiên, một vấn đề rất tế nhị và khá nhạy cảm đã được hội
thảo đưa ra và cảnh báo. Đó là hiện tượng "quan bà"- phu nhân các
quan chức cùng làm ăn với các DN, để DN lấy làm bình phong trục lợi.
Nói
cho công bằng, sự trục lợi này đâu chỉ một phía. Khi mà anh có tiền, chồng
tôi có... quyền. Nó không hề mới mẻ. Có điều khi được đưa ra công khai
giữa thanh thiên bạch nhật, thì mối quan hệ "đặc biệt" này, hẳn mang
tính phổ biến, tính xã hội?
Cũng
chả cứ phải là quan bà dính dáng đến DN. Có khi chỉ là...cận quan bà, cũng
có thể làm nên "sự nghiệp" báo hại tai tiếng, khiến xã hội phải bất
bình.
Như
vụ việc của bà Trần Hồng Ly, nữ phó Phòng Quản lý DN - lao động Ban Quản lý Khu
Kinh tế tỉnh Trà Vinh mới đây, được hàng trăm bài báo mạng khai thác đưa tin,
sau khi bà này "quậy tưng" cả Văn phòng UBND tỉnh, chửi bới, thóa mạ
thô tục những cảnh sát bảo vệ, được báo chí mô tả bằng cụm từ - lộng hành
khắp tỉnh. Chỉ vì bà đi tìm...chùm chìa khóa mà lái xe của Chủ tịch tỉnh - ông
Trần Khiêu - cầm.
Vì
sao một người đàn bà trẻ, xuất thân từ cô nhân viên đánh máy, bình thường cũng
là loại "vô danh tiểu tốt" trong xã hội, bỗng chốc trở nên nổi tiếng
bởi... tai tiếng đến vậy, chỉ vì những lý do lãng xẹt, không đâu vào đâu. Nếu
như người đẹp này không có những ...thế mạnh. Đó là mối quan hệ thân thiết với
ông Chủ tịch tỉnh?
Vì
sao mà đơn vị quản lý bà Trần Hồng Ly, mặc dù đã có quyết định xử lý kỷ luật
buộc thôi việc bà này, buộc xử lý khai trừ Đảng vì vi phạm đạo đức, lối
sống nhưng lại phải chịu không ít áp lực từ trên tỉnh? Gặp không ít lực
cản can thiệp, thậm chí là "thanh tra toàn diện" lại, theo kiểu như
họ nói- là bới lông tìm vết ông Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lê Tấn Lực?
Đây là cuộc chiến mâu thuẫn nội bộ giữa hai phía, hay là đòn "trả
đũa" vì đơn vị này đã dám kỷ luật bà Trần Hồng Ly?
Cho
dù chỉ là "tình anh em thân thiết", theo cách phân trần, thanh minh
thanh nga của ông Trần Khiêu, chứ không phải trai gái bồ bịch như dư luận Trà
Vinh xầm xì, thì để vụ việc, một người đàn bà trẻ cậy thế, hành xử lăng loàn,
vô văn hóa giữa chốn công đường, trong các mối quan hệ công tác theo kiểu dọc
ngang nào biết trên đầu... bà có ai, ở địa bàn tỉnh mình quản lý, là khó chấp
nhận.
Ngay
cả khi, vì mệt mỏi hay vì lý do gì khó nói đi nữa, ông xin nghỉ hưu trước tuổi,
nhân danh "không tham quyền cố vị", thì mối quan hệ công- tư không rõ
ràng, đã để lại hệ lụy nặng nề hơn ông tưởng. Đó là lợi thì có lợi, nhưng danhkhông
còn.
Vô
tình ông Chủ tịch tỉnh Trà Vinh dung dưỡng cho bà Trần Hồng Ly "múa"
minh họa lại câu ca dao từ ngàn xưa ông bà ta để lại: Người trên ở chẳng
chính ngôi/ Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào. Đựợc biết, mới đây, ông
Trần Khiêu đã được chấp nhận nghỉ hưu trước độ tuổi.
Ai
suy thoái?
Suy
thoái là nỗi lo ngại rất lớn của vị lãnh đạo có trách nhiệm cao nhất trong
Đảng, phát biểu cách đây ít lâu, trước phẩm chất, lối sống của một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên.
Hội
thảo của UBKTTƯ tổ chức tại Đà Nẵng đã bóc được lớp vỏ, còn cuộc sống đang bóc
trần bản chất của sự suy thóai.
Có
điều, kinh tế thị trường đa dạng, thì sự suy thoái cũng muôn
hồng nghìn tía. Nó không bao giờ xa rời được ma lực của hai chữ quyền
+tiền. Mà trong lịch sử nhân loại, thì nghề kinh doanh lớn nhất, và mặt hàng
lãi nhất đã có một nhân vật khai phá tiên phong. Đó là Lã Bất Vi, thời nhà Tần
của Trung Hoa cổ đại, với đoạn đối thoại nổi tiếng từ ông bố truyền khẩu cho: Thưa
cha, buôn gì lãi nhất? Buôn vua!
Thời
nước Việt hiện đại, buôn vua không được, thì ...buôn quan có được?
Kết
cục, nói như nhà báo Bùi Hoàng Tám, nó dẫn đến những "cuộc tình" bất
thường, nhưng nhan nhản trong xã hội hiện nay- giữa các quan chức và DN.
Đó
thực ra chỉ là là sự "kế thừa" những phẩm chất gian hùng của nhân vật
"con buôn" Lã Bất Vi danh bất hư truyền trong lịch sử. Có điều, thực
tiễn bây giờ nó đáng buồn hơn nhiều, vì những "cuộc tình" đó luôn
khoác chiếc áo vì dân, vì cộng đồng địa phương...
Ở
góc nhìn xã hội, một chuyên gia kinh tế cao cấp thẳng thắn khái quát, quyền lực
đang bị "thương mại hóa" mạnh mẽ đến mức, các DN hiện nay phải
dành rất nhiều tiền bạc và thời gian để chăm sóc các mối quan hệ với quan chức.
Chỉ
cần có mối quan hệ rồi thì đút lót để được dự án này, công trình kia.Hệ quả của
việc này là đẻ ra nhiều chính sách méo mó theo hướng chỉ có lợi cho nhóm lợi
ích.
Nhưng
nguy hiểm hơn, "cuộc tình" này không chỉ là lợi ích quyền+ tiền đơn
thuần, nó còn mang màu sắc chính trị, như ông Bùi Văn Tiếng (Trưởng ban Tổ chức
Thành ủy Đà Nẵng) đã gọi thẳng tên, đó là vấn đề nhóm lợi ích và lợi ích nhóm: Có
những cán bộ, đảng viên vì nhóm lợi ích còn tạo thế chính trị cho một số doanh
nhân hữu danh vô thực, thông qua việc đỡ đầu để họ trực tiếp tham chính vào cấp
ủy hoặc các cơ quan dân cử.
Còn
ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ, trong trả lời phỏng vấn báo chí,
đã nhận xét: Hiện tượng này (quan chức và DN cấu kết) ngày một
nghiêm trọng hơn, tinh vi hơn, do mối quan hệ lợi ích trong xã hội ngày càng
chằng chịt, phức tạp hơn.
...
Hiện tượng đáng lo ngại đó không chỉ xảy ra ở những dự án cụ thể, DN tìm lợi
ích từ mối quan hệ "cửa sau" nhà quan, mà râm ran trong dư luận
về những cuộc chạy chức, chạy quyền, cầm cờ là những DN lo hậu cần, tài chính
giúp cho những ứng viên trong cuộc đua ấy.
Trong
mối quan hệ phối ngẫu ấy, đố biết, ai sẽ là kẻ "lụy" ai?
Một
khi đã "lụy" thì các chính sách được ban hành, sẽ phải phục vụ cho
lợi ích của ai? Nếu không, lấy tiền đâu để "chạy chức, chạy quyền"?
Khái
niệm nhóm lợi ích nó cụ thể và hổ thẹn, vì nó là sự suy thoái về phẩm chất của
các quan chức, mang tính hệ thống, đồng bọn. Nó làm lệch lạc những quyết định
an sinh trong đời sống cộng đồng, khi nó chỉ còn phục vụ cho mỗi lợi ích của
hai phía- quan chức và DN, nhưng lại rất...chính danh.
Như
vụ việc mới đây của tỉnh Bình Phước. Cũng lại là chuyện một ông Chủ tịch tỉnh-
Trương Tấn Thiệu ( nay đã bị miễn nhiệm) cùng bộ sậu- cả thảy 17 người, đã phải
"móc túi" trả trên 25 tỷ đồng. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý điều
hành, ông này đã nhiều lần vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, ký một số
quyết định có nội dung trái quy định pháp luật, làm thất thu ngân sách, gây hậu
quả nghiêm trọng.
Đứng
xếp hàng sau ông Trương Tấn Thiệu là một lô các quan chức cấp dưới, ông Phó Chủ
tịch tỉnh Nguyễn Văn Lợi, các ông Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Chánh Văn phòng
UBND tỉnh...v..v và v. v.. Một tỉnh, mà cả dây quan chức cốt cán tỉnh hầu hết
đều phạm tội, thì người dân hưởng lợi được những gì?
Như
vụ việc Vũ Quốc Hảo, Tổng Giám đốc ALC II (Công ty Cho thuê tài chính II thuộc
Ngân hàng Agribank) cùng đồng bọn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ đã 'rút ruột" tới 795 tỷ đồng, riêng ông này "xơi"
tới gần 80 tỷ đồng. Đồng bọn của Vũ Quốc Hảo là một chục vị còn lại cũng hầu
hết đều là quan chức có máu mặt trong giới tài chính ngân hàng, bị truy tố bởi
các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản...
Sự
suy thoái của các cán bộ, đảng viên bình thường, chỉ làm mất lòng tin của người
dân. Nhưng sự suy thoái của một số quan chức chủ chốt mang tính "cộng sự,
hệ thống", thì ảnh hưởng và tác động nguy hiểm của nó lớn hơn nhiều. Nó
làm suy thoái ngay chính xã hội, suy yếu thể chế kinh tế, và hệ thống chính trị
vốn cũng đang rất cần đổi mới, điều chỉnh để phù hợp quy luật thực tiễn và sự
phát triển.
Cách
đây không lâu, Đề án tái cơ cấu kinh tế được phê duyệt (2013- 2020), được đưa
ra để các nhà quản lý kinh tế, các chuyên gia kinh tế trao đổi. Trong bối cảnh
kinh tế xã hội tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây.
Đây cũng là năm nợ xấu tăng tới 64% so với năm 2011 và tại thời điểm cuối năm
2012, mà theo Phó GS. TS Trần Đình Thiên, chiều hướng này vẫn có thể tiếp tục.
Đó là một thử thách không nhỏ.
Nhưng
một thử thách không nhỏ khác, mà các chuyên gia kinh tế tiếp tục cảnh báo: Lực
cản rất lớn của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chính là sự bùng lên của các
nhóm lợiích quá mạnh. Không chỉ riêng khu vực DN Nhà nước, vốn được cưng chiều,
nương nhẹ như... cậu ấm, mà giờ đây, khu vực nào cũng có. Trong khi hệ thống
giám sát, kiểm tra, thanh tra, quản lý, sự công khai và minh bạch thông tin
lại... quá yếu. Trong khi cơ chế xin- cho, thực chất vẫn chi phối mọi quan hệ.
Sự
thay đổi nền tảng cơ chế quản lý kinh tế- xã hội, được mở đầu bằng cuộc góp ý
cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2012, vì thế mà cực kỳ quan trọng. Nước Việt
"hóa rồng" hay tiếp tục tụt hậu, được quyết định ở tầm nhận thức về
thời cuộc, thời đại, ở trí tuệ có mẫn tiệp, biết đặt lợi ích dân tộc lên trên
hay không?
Liệu
ở ngay công cuộc tái cơ cấu kinh tế sinh tử này, "cuộc tình" các quan
chức- DN có tiếp tục bền vững, chung thủy không nhỉ?
Chợt
nghĩ về đám tang của "Người Đàn bà Thép vĩ đại" M. Thatcher. Từng
đứng đầu Chính phủ một quốc gia tư bản giàu có, hùng mạnh, nhưng đám tang của
bà thật giản dị, ít tốn kém. Như đã làm quan chức, biết vì quốc gia, vì dân là
phải thế.
Và
chợt nghĩ tới phát ngôn cực kỳ ấn tượng của ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội
An: Đánh giá chính xác phẩm chất quan chức, không phải nhân dân, cũng
không phải các nhà báo, mà chính là các ...doanh nghiệp.
danh do mot trieu dai suy tan mot la ngoai bang hai la nhan dan....
Trả lờiXóa