Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Nền chính trị BUÔN QUAN VÀ QUAN BUÔN


* BÙI HOÀNG TÁM 
Một thể chế chính trị thao túng bởi những con buôn không thể là nền chính trị tử tế.
Nếu không chặn đứng ngay lập tức, những “cuộc tình” này sẽ phá nát quốc gia.
Ngay 5/4 vừa qua tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo về “Mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, quyền với doanh nghiệp để trục lợi” do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức.
Trước hết phải nói mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền là mối quan hệ khăng khít, gắn bó và cần thiết. Nó đã mang lại những hiệu quả rất tốt đẹp cho cả hai phía. Không có một doanh nghiệp nào có thể phát triển tốt nếu không có mối quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương và ngược lại, cũng không có một địa phương nào có thể phát triển nếu như không có mối quan hệ thân mật với doanh nghiệp.
Đó là một thực tế.
  Thế nhưng điều đáng bàn ở đây là ở cái mối quan hệ gắn thêm 3 chữ: “không bình thường”. Nói trắng ra, đó là sự bắt tay của doanh nghiệp với một số quan chức và ngược lại, sự bắt tay của một số quan chức với doanh nghiệp vì lợi ích cá nhân. Từ đó, hình thành các “nhóm lợi ích” và “lợi ích nhóm”.
           Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (UBKTTƯ) Lê Hồng Liêm, hiện có một số cán bộ, đảng viên có chức quyền câu kết làm “sân sau” cho một số doanh nghiệp để trục lợi dưới nhiều hình thức, thủ đoạn. Ông Liêm nói: “Đang có những quan chức quyền hành như “thái thượng hoàng”, nói gì cấp dưới phải nghe răm rắp, tự ý bố trí nhân sự, đất nông nghiệp sờ sờ ra đó nhưng vẫn chuyển sang đất chuyên dùng để thu lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng, còn DN thì lại quả vài căn nhà tiền tỉ cho quan chức”.
Nâng đỡ doanh nghiệp này thì ngược lại, tất nhiên sẽ gây khó dễ cho doanh nghiệp khác.
 Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng để “lại quả” cho những khoản chung chi, họ sẽ là “rất nhẹ tay trong khâu thẩm định dự án, sẵn sàng cho qua những bất cập nhãn tiền. Ngược lại, cố tình gây khó khăn đến mức làm nản lòng các doanh nghiệp khác”.
Còn ông Trần Văn Tư, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai thì lo ngại “nạn chị hai, chị ba…”: “Đang có hiện tượng “quan bà” – phu nhân của quan chức cùng làm ăn với doanh nghiệp để doanh nghiệp lấy làm bình phong. Tôi thấy một số bà suốt ngày cứ kè kè bên doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khác họ nhìn vào cũng nghi ngại, e dè vì thấy một số doanh nghiệp toàn đi với chị hai, chị ba…”.
Ông Nguyễn Văn Thạnh, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Cần Thơ, cho rằng cần phải hết sức lưu ý đến những quan chức có vợ con tham gia kinh doanh, lập doanh nghiệp “sân sau”. “Nói là vợ con làm nhưng thực ra ông này điều hành là chính. Dạng quan chức có vợ con kinh doanh kiểu này nhiều lắm. Khi doanh nghiệp đứng tên vợ con, người thân thì họ dễ đưa dự án, công trình về nhà lắm” – ông Thạnh nói.
Có thể nói tất cả những phát biểu của các vị lãnh đạo các UBKT các tỉnh thành trên đều chính sách đến 100% nhưng người dân thì không lạ. Bởi hình như nó diễn ra hàng ngày ở tất cả mọi nơi, mọi lúc và mọi cấp.
Thế nhưng có 2 ý kiến thì không khỏi giật mình.
Đó là phát biểu của Phó Chủ nhiệm Lê Hồng Liêm về hiện tượng doanh nghiệp bỏ tiền ra mua chức cho “quan”: “Có thực tế là nếu doanh nghiệp không có mối quan hệ lợi ích với một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thì khó có thể nhận được các dự án. Từ đó hình thành các nhóm lợi ích không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị. Thậm chí có doanh nghiệp còn bỏ tiền mua phiếu cho quan chức leo cao hơn”.
Ý kiến thứ hai nói về phía ngược lại. Đó là phát biểu của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng: “… có những cán bộ, đảng viên vì nhóm lợi ích còn tạo thế chính trị cho một số doanh nhân hữu danh vô thực, thông qua việc đỡ đầu để họ trực tiếp tham chính vào cấp ủy hoặc các cơ quan dân cử”.
Nguy hiểm. Rất nguy hiểm!
Khi doanh nghiệp bỏ tiền ra mua “ghế” cho quan chức tức là quan chức tự biến mình thành công cụ của doanh nghiệp, làm “tôi tớ” cho kẻ bỏ tiền. Tôi bỏ tiền “mua chức” cho anh thì anh phải có trách nhiệm phục vụ tôi. Đó là qui luật tất yếu của cuộc sống và không thể nói khác.
Khi bỏ tiền mua chức cho quan, những doanh nghiệp này thực thi công việc của một con buôn đang kinh doanh một mặt hàng có tên là “quan chức”. Và đương nhiên, họ sẽ thao túng nền chính trị để kiếm lợi cho cá nhân mình. Cổ nhân có câu “Buôn vàng, buôn bạc không bằng mua quan bán chức”.
         Bài học của Lã Bất Vi khi xưa lại tái hiện khi những quan chức đó lại đem chính quyền lực của mình ra để “đỡ đầu” cho những “doanh nhân con buôn” này “vào cấp ủy hoặc các cơ quan dân cử” như lời của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. 
Một thể chế chính trị thao túng bởi những con buôn không thể là nền chính trị tử tế.
Nếu không chặn đứng ngay lập tức, những “cuộc tình” này sẽ phá nát quốc gia.
B.H.T  (Nguồn: NgôMinh/quechoa)

---------------------

5 nhận xét:

  1. Xây dựng thành công CNXH?Điều này có khả năng!
    Nhưng làm trong sạch nội bộ đảng cùng hàng triệu
    cán bộ và đảng viên là việc bất khả thi,chuyện viễn tưởng,thần thoại.Đảng viên không phải là thánh sống,họ cũng có nhu cầu trong cuộc sống như tất cả mọi người và trong"làm ăn"họ gặp"may mắn" hơn những người bình thường.Phấn đấu vào đảng để cuộc sống có phần"dễ thở"hơn cũng không phải là phương án tồi!.

    Trả lờiXóa
  2. Một thể chế chính trị do những con Buôn thao túng sẽ dẫn đến nạn Buôn dân , bán nước để cầu Vinh .

    Hiến pháp vì dân , vì nước mới khống chế được sự lệch lạc về một khuynh hướng chính trị . Nếu Đảng chi phối hiến pháp , nắm trọn khả năng hoạch định kinh tế , tất nhiên lợi tức sẽ nghiêng về Đảng , bản thân Đảng viên trực tiếp thụ hưởng . Điều này dẫn đến bất Công xã hội , người dân bị thiệt thòi .

    VN đã Trãi qua những thời kỳ hợp tác xã , xí nghiệp Quốc doanh , xí nghiệp nhà nước ...vv.., tất cả những gì thuộc về nhà nước quản lý hầu như chỉ mang lại quyền lợi cho lợi ích nhóm thuộc thành phần lãnh đạo đơn vị . Đời sống Công nhân cũng như Nông dân trong các đơn vị trực thuộc nhà nước quản lý luôn luôn nghèo đói và khó khăn . Ngược lại đời sống của các cấp Uỷ , các cấp lãnh đạo trực tiếp thì giàu sang , thoải mái và phè phỡn .

    Luật pháp không chế Tài được chính trị đưa đến suy đạo Đức trong bản thân của người cán bộ . Hình thức xử lý Nội bộ Đảng chính là hình thức bao che tội lỗi , giúp cho cái xấu phát triển , xem thường luật pháp .

    Muốn tránh được Buôn quan bán chức Cần phải có sự đối lập trong chính trị , đối lập trong lãnh đạo . Đối lập không đồng nghĩa với góp ý xây dựng . Xã hội không có đối lập , luật pháp sẽ mất tác dụng , các quan toà biến thành bù nhìn , XHCN biến thành xã hội Bá quyền độc Tài . Nạn Buôn quan bán chức là mầm mống phát triển tham nhũng hối lộ .

    Từ độc Đảng , độc quyền lãnh đạo dẫn đến mua quan bán chức . Từ mua quan bán chức dẫn đến tham nhũng hối lộ . Nếu tầng lớp lãnh đạo độc quyền không thay đổi , nạn tham nhũng hối lộ ắt không tiêu diệt được , ngược lại nó bùng phát mạnh mẽ theo cấp cố nhân và tỷ lệ Thuận theo thòi gian lãnh đạo độc quyền .

    Trả lờiXóa
  3. Dưới ánh sáng của CN Mac-Lenin, Mao đã làm cho mấy chục triệu người chết đói, kinh tế trì trệ, đến cái xe đạp cũng không ra hồn?. Đảng viên chỉ có một ít thôi họ: dối trá đặc quyền đặc lợi, lại dạy đạo đức cho dân lành mới đau chứ!? Vinh thân, phì gia, gian dối, bòn thiên hạ là bản chất của những đảng viên có chức có quyền; bọn này đạo đức giả và hiểm ác lắm!

    Trả lờiXóa
  4. Nói như các anh thì sinh ra cái bộ chính trị để làm gì,chế độ làm việc theo đa số làm chi cho nó khổ.
    Lê công sơn tôi đánh mỹ ngụy từ năm 1959,giết tên Nguyễn Tấn Lộc,chi cuộc trưởng công an Quận Sơn Hà,Quảng Ngãi,chỉ tin rằng mình sẽ chết,nhưng chưa bao giờ tin có chủ nghĩa xã hội.
    Đảng cộng sản chúng ta không thực hiện dân chủ trước hết trong đảng,trong quốc hội,hội đồng nhân dân thì không có cán bộ lãnh đạo trong sạch,và có năng lực.
    Phần đông cán bộ của ta đang nằm im để phục kích,không có tệ như các bạn nói đâu.Tôi đã thẳng tay trị chúng đấy,cuối cùng vọt vào Sài Gòn,Nhà báo Đặng Phò biết tôi bị máy bay dội lên lưng kể cả B52 mà chưa chết.Bọn tham quan ô lại hại tôi ,đúng là tôi chết thật dù chiều nào cũng dạo mát bên sông Sài Gòn.
    Chống giặc nội xâm là đương nhiên,kể từ 1970 sau khi Bác HỒ mất đến nay.
    Chơi thẳng tay với bọn chúng,chết chứ đâu có hy sinh mà sợ.
    Ngày xưa diệt ác ôn thật gian nan,thế mà làm gọn.
    Công Sơn có nhiều cách trị lắm,nhưng không tiện nêu ở đây vì chả đăng,đăng lên là chúng kinh ngay,nhưng lại khối thằng bắt chước thì khốn.

    Trả lờiXóa
  5. Bọn mua danh và lũ bán danh
    Dễ làm đất nước tan hoang có ngày.

    Trả lờiXóa