* GOVAPHA
Đọc tin giải trí, thấy Bằng Kiều đề cập tới vấn đề "Vì
đâu nhiều 'sao hải ngoại' muốn về nước biểu diễn?" như phân bua, đính
chính... làm tôi phì cười, cười như mếu. Tôi càm ràm chuyện mấy ông mấy bà ca
sĩ hải ngoại về Việt Nam
hát hò với một người bạn trên mạng. Nó im lặng hồi lâu, sau đó tặng cho tôi cái
icon nheo mắt kèm lời phê: suy nghĩ cổ lỗ sĩ. Nói tôi cổ lỗ sĩ có nghĩa là
người tụt hậu, bảo thủ, cũ mèm, khư khư giữ chiếc lá nho... xưa như trái đất.
Đem so với xưa rồi Diễm thì đúng là xưa thiệt.
Nhưng rồi hiện thân Diễm của
những ngày xưa cũng trở nên cũ càng khi đọ sức với "Em của ngày hôm
qua". Nhìn thằng nhóc Sơn Tùng vừa hát vừa nhảy, mặt câng, môi trề. Hình ảnh "em" thay đổi cho "Diễm Xưa" chết
ngắt.
Lúc "đỉnh cao trí tuệ loài người" tiến
vào Sài Gòn, tôi chỉ là thằng nhóc bé xíu. Sài gòn "trong hộp" qua
không gian một con hẻm nhỏ, cũng hai mùa khét nắng nồng mưa. Dạ thưa "Sài
Gòn xưa": tôi bé dại. Từ khi quen được anh Net, tôi thích tìm về những
hình ảnh "Sài Gòn xưa", tìm những trang đời kể chuyện về "Sài
Gòn xưa". Từ những con người lụy tình, vui buồn khóc cười cùng Sài Gòn.
Một quá khứ "Sài Gòn xưa" mà tôi nuốt lấy nuốt để từng lời.
Chỉ là hình ảnh, ngôn ngữ mà sao tim óc gắn bó mãnh liệt như này. Nguồn sống "Sài
Gòn xưa" dào dạt rộng rãi phóng khoáng, lòng người "Sài gòn
xưa" chân thật cởi mở hào hiệp nhiệt tình. Một miền Nam trù phú tự
do dân chủ nhân bản khai phóng.
Tôi đi tìm để được biết, được hiểu, được cảm "ké" dư âm một thời "Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông - Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!" Còn "Sài Gòn nay" không rõ hình hài, thêm đa diện lại nhiều rối rắm. Đầy ắp tội ác, lừa lọc giả dối. Tình người thui chột, tàn phá tâm hồn đến nghiệt ngã. Bộ mặt Sài gòn ngày thêm xấu xí, tôi vẫn yêu tha thiết thành phố nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Yêu nhiều càng thêm giận thêm hận mọi sự cày nát dày xéo, đang muốn xóa sổ nơi chốn yêu thương của tôi.
Tôi đi tìm để được biết, được hiểu, được cảm "ké" dư âm một thời "Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông - Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!" Còn "Sài Gòn nay" không rõ hình hài, thêm đa diện lại nhiều rối rắm. Đầy ắp tội ác, lừa lọc giả dối. Tình người thui chột, tàn phá tâm hồn đến nghiệt ngã. Bộ mặt Sài gòn ngày thêm xấu xí, tôi vẫn yêu tha thiết thành phố nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Yêu nhiều càng thêm giận thêm hận mọi sự cày nát dày xéo, đang muốn xóa sổ nơi chốn yêu thương của tôi.
Sợ lắm một ngày, phải nói lên hai tiếng vĩnh biệt ngay
trong lòng Sài Gòn.
Hiện
thực ngày càng khó khăn, vật giá leo thang, thất nghiệp lan tràn. Cuộc sống áo
cơm quay như chong chóng, hoa mắt, thở hổn hển, muộn phiền nhiều giọng. Trai gái thỗn thà thỗn thện,
ngủ với nhau đêm trước sáng mai đã dông. Muốn giải quyết chuyện gì cứ vác mã
tấu với súng xử nhau cho nhanh, hơi đâu phí nước miếng. Chim ngày xưa thoải mái
hót đến khi xệ cánh. Chim ngày nay cánh chưa kịp vỗ thì cổ họng đã bị bóp chết
trong tích tắc. Quan muốn đất thì cướp, muốn tiền thì tham nhũng, muốn gái thì
hiếp trinh (nữ sinh), bể mánh thì chạy hoặc khai bị điên. Ào ào như ngựa phi
nước đại. Bọn sâu mọt từ thằng trùm xuống tới thằng lâu la, ra sức tranh thủ
cướp bóc vơ vét cho lẹ, tham nhũng đầy túi của nhau cho mau. Cơ thể căng cứng ứ
hơi rác rưởi của lòng tham thèm muốn mặc kệ cơ đồ tả tơi rách nát, trước sự đau
đớn phẫn uất của người dân. Khẩn trương lên các đồng chí ạ!
Đã mấy mươi năm bao mùa lá rụng, chế độ độc tài chưa
sụm bà chè. Ô kìa, người về ngày một đông thêm. Từ ngày tôi thấy người Việt
nước ngoài lũ lượt rủ nhau về, lớp định cư, thương mại, du hí, hát hò...thì tôi
phát giác tôi thiệt có năng khiếu diễn bi kịch. Tôi trong vai người đau khổ
nhăn nhó méo mồm. Sống dưới chế độ độc tài khổ chết mẹ, rên rỉ hoài. Chuyển qua
cảnh đất lành chim đậu thêm nổi bật. Bi kịch trở thành có mục đích xuyên tạc
nói xấu chế độ. Luận điệu
"cột đèn có chân đi thì cũng đi" trở nên quê một cục, đúng là xưa như
trái đất. Hiện tượng ca sĩ về Việt Nam hát hỏng chả có gì lạ và mới.
Âm nhạc trước năm 75 nghe rất hay rất đã, được ca sĩ một thời "Sài
Gòn xưa" hát càng hay bá chấy. Lời ca tiếng hát là nhu cầu không thể
thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Không dừng ở đó, còn ẩn chứa
nhiều câu chuyện. Lần đầu còn ngạc nhiên, về sau không ngạc nhiên nữa, chỉ đọng
lại sự ngán ngược. Nhìn thấy có người từng ba chân bốn cẳng chạy ra nước ngoài
cho lẹ, sau đó tuyên bố khi nào không còn cộng sản thì mới trở về. Úi trời, về
ào ào về liền liền. Mặt vui hớn hở, cười thật tươi, ngực thật ưỡn. Xuống
giọng, xin xỏ chờ được cấp giấy phép này nọ. Chấp nhận chỉ được làm những gì
người ta cho phép vì đó là nhà của người ta (cái nhà mà từng sợ xanh mặt chạy
mất dép). Mới thấy bóng đèn nghị quyết 36 chỉ lối của đảng vừa sáng vừa vững
chắc như nào.
Muốn hát "chỉ cần 'đô - na" thì
đó là quyền của người ta. Ừ, nhưng làm ơn đừng ca tụng mãi âm nhạc không có
biên giới qua tỏ bày muốn được đem lời ca tiếng hát đi khắp mọi miền đất nước.
Dưới chế độ độc tài có biên giới rõ ràng, cây kéo kiểm duyệt to đùng sắc lẻm,
cắt đứt họng như không. Nói những gì được cho phép nói. Hát bài nào được cho
phép hát. Cứ nói "toạc móng heo" cho rồi, lại còn nhân danh
người của quần chúng, hát cho đồng bào yêu thương tôi nghe. Đồng bào nào? Quần
chúng nào? Một cái vé vào cửa hạng cá kèo cũng đi đứt một tháng lương của người
lao động nghèo, yêu thương cái con khỉ. Tôi quen một bác lớn tuổi thường kể
chuyện trong giới văn nghệ sĩ thời trước cho nghe. Bác có nhắc tới kịch sĩ Vân
Hùng, diễn viên chính của đoàn kịch nói Kim Cương. Sau ngày Sài gòn mất tên,
ông u buồn từ giã sân khấu vì từ chối diễn những vai nhục mạ hình ảnh những
người lính Việt Nam Cộng Hòa mà ngày xưa ông từng diễn. Ông đã chọn lựa giữ lại
hình ảnh đẹp từ những ngày Sài gòn tự do, giữ tiết tháo của một nghệ sĩ chân
chính. Chấp nhận sống trong cảnh nghèo khó đến cuối đời, cùng sự quên lãng của
thời gian và người đời. Trời, tôi nghe kể lại mà hai mắt cay xè.
Tôi không xâm phạm vào tự do cá nhân của ca sĩ hải
ngoại nào mà họ cho rằng họ được quyền hưởng. Tôi muốn nói tới thứ tự do được
chế độ độc tài cho phép bắt buộc đặt đâu phải ngồi chỗ đấy. À, còn có thứ tự do
như thằng khốn Hiển được nhân danh triệt để luôn. Mới sản sinh ra
loại người có thể đi quậy phá, có thể thản nhiên khiêu vũ trước đài lễ tưởng
niệm những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đền nợ nước trong trận chiến với Trung
Cộng để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại đảo Hoàng Sa năm 1974 và những tử sĩ
đã hy sinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979. (tôi ghim bụng vụ này quài đó
nghe). Lũ thúi này thản nhiên chổng mông vào anh linh của những người lính,
công khai bài hát ca tụng nước Trung Hoa "chính nghĩa". Cố tình chà đạp thậm tệ
lên ý nghĩa hy sinh của những người lính Việt đã chết với cả những người lính
Việt còn sống. Còn tự do nào hơn thế nữa khi chỉ cần nắm quyền lực có quyền lợi
trong tay thì tự do thao túng luật pháp, chà đạp công lý, bôi đen lương tri,
bóp nghẹt quyền con người, không màng nhân nghĩa, tàn ác với chính đồng bào với
nhau.
Trong tâm trí tôi, nghĩ về những thuyền đánh cá đêm
như ngày, những người ngư dân đánh cuộc số mạng với thiên nhiên, đem sinh mạng
chống trả với giặc tầu gây hấn. Kiếp sống như một cánh bèo con cửa bể. Họ đi
bao lâu thì những người mẹ già, vợ con trông ngóng lo lắng bấy lâu. Có người ra
biển đi mãi không về, nơi an nghỉ cuối cùng rã mục. Người trên bờ triền miên
tiếng khóc than đau buồn. Những số phận không có ngày mai. Những cảnh đời không
ánh sáng. Một xã hội khó thở ngột ngạt, bạo lực, đói nghèo, đạo đức lâm nguy... Một tầng lớp lãnh đạo tham nhũng hèn với giặc
ác với dân, đẩy ngư dân đi chết... (!?). Tôi không hiểu được, vui sướng gì, lòng dạ
nào mà các ông các bà người trước người sau thay phiên nhau về hát hò (kiếm đô
na) vào thời điểm phần nhiều đồng bào sống khổ nhục khi bị áp bức dưới chế độ
độc tài, vào thời điểm biển Đông nổi sóng, thằng giặc Tàu ngông nghênh xâm lấn.
Xác những đồng bào ngư dân vô tội bị giặc tầu giết chết còn chưa tan vào lòng
đất. Xác những con thuyền vỡ nát mắc cạn còn nằm đó. Nước mắt khóc thương người
thân còn chưa khô ngấn lệ. Từng người từng người vào tù vì thái độ chống Tầu
xâm lược. Dân oan đầy đường. Cuộc sống dân nghèo đang bế tắc...Ừ, thì kiếm
tiền. Ừ, thì là yêu quê hương. Ừ, thì là muốn hát cho đồng bào (có tiền) nghe.
Ừ, thì là kệ cha tao mắc mớ đụng chạm gì tới ai mà xía mồm vào. Ừ, thì chửi tôi
đồ cà chớn cũng xong. Ừ, thì là tôi không hiểu nên nói thế thôi, coi như tôi
xấu tánh. Các ông các bà cứ về và hát. Nhờ các ông các bà mà tôi mới biết VietNam cũng có
tự do, thứ tự do tô son trét phấn giữa "đôi bờ thương nhớ". Dân
sống chung một nhà với chúng nó mà chúng nó còn đối xử ác như thế, cướp sạch từ
cái lai quần. Tôi không tin chúng nó tử tế được với người ở "nhà
riêng" đâu nhá.
Thôi mấy trò ỡm ờ õng a õng ẹo đi há, "hát cho đồng bào
yêu thương tôi nghe". Dỏm quá xá. Ai sao tôi không biết, còn tôi không yêu
thương gì ráo. Lúc bất lợi thì chúng nó khăng khăng ám chỉ là bọn "thế
lực thù địch". Họ nói họ không liên quan tới chính trị nhưng chính trị có
bỏ sót ai đâu. Từ chôn dầu vượt biển qua tới quê hương là chùm khế độc tài vẫn
muốn xin được ăn thì đảng không cần đánh cũng thắng lớn. Lũ lượt ruột già ruột
non từng thề thốt cạch mặt chúng nó tới chết thì nay cũng đã quay về một cửa.
Còn người dân sống trong nước lại "đứng lên" biểu tình
chống với đối là tại làm sao? Từ trước tới nay, qua hình ảnh những tù nhân
lương tâm đã, đang bị đọa đày trong ngục tù cộng sản độc tài. Qua hình ảnh
những người miệt mài đấu tranh đòi quyền con người, đòi công lý từ đời sống
thực tiễn cho đến mặt trận thông tin trên mạng. Những con người sống hiền hoà
tình cảm, những tấm lòng son vì nước cho dân chấp nhận hy sinh. Bị bắt đi tù,
bị rình rập phá thối, bị khủng bố tinh thần, bị sách nhiễu, bị đánh đập, bị cấm
chế, thậm chí là cái chết. Có những người tuy mất rồi mà lòng nghĩ tới mãi, có
những người qua việc làm của họ muốn nhắc tới hoài. Gõ chữ tới đây, buồn - rưng.
Sau khi các ông các bà hát bài "khúc
ruột" dù ngàn dặm cũng đi theo bóng đèn chỉ lối của đảng hẳn nghĩ tôi
là thằng không có tinh thần đoàn kết dân tộc. Xin nói rõ ra luôn. Tôi rất hoan
nghênh tinh thần đoàn kết dân tộc. Nhưng không đoàn kết với, thoả hiệp với độc tài bán nước. Một chế độ độc đảng độc diễn độc thoại độc quyền
độc lợi thêm ngón võ độc sát...dân. Thời nào cũng cần nhân nghĩa, nhất là trong
chế độ độc tài hiện nay. Lại càng cần nhân nghĩa trong việc đối nhân xử thế với
nhau. Chế độ độc tài này muốn phá tan nát hết mọi thứ. Nhưng có một thứ nhất
định không để chúng nó thiêu rụi. Đó chính là tình yêu thương, lối sống nhân
nghĩa giữa người và người với nhau. Bảo vệ gìn giữ luân thường đạo lý, đời sống
mới được yên vui, an lành. Xã hội thêm trật tự kỷ cương, ổn định. Thứ tự do
được tung hoành trong chế độ độc tài, qua thái độ chà đạp lên nhân nghĩa sống ở
đời (như trò khiêu vũ gớm ghiếc cố tình phá rối lễ tưởng niệm những người lính
đã chết) thì làm sao nói chuyện xây dựng được. Đời sống tinh thần bị bào mòn
khủng khiếp. Làm người ai lại thế.
Ngoài
kia, bầu trời biển Đông xám bầm. Người tầu tràn vào đất liền lên tới con số
khủng, len lỏi thao túng vào từng bộ phận quan trọng từ kinh tế đến chính trị
có sự tiếp tay của những thằng bán nước. Hậu cảnh bị Tàu nuốt gọn được tính
từng giờ. Chế độ độc tài tà
quyền thổ tả chỉ muốn xóa sạch những gì đẹp đẽ còn sót lại. Sự cuồng nộ của cơn
bão lòng người vẫn tiếp tục.
Nước ta nổi tiếng có nhiều sĩ, nhất là "lòi
ra sĩ" tràn lan phát ớn. Có lôi đầu thêm thằng cổ lỗ sĩ vào cũng chả
chết thằng giặc Tàu với thằng Việt gian nào. Ô kìa, người về ngày một đông
thêm. Tỉnh rụi.
Tôi "cổ lỗ sĩ" ngay niềm khát
khao, giữa khoảng cách, rẻ như bèo.
GVP/Dân luận
-----------
Đm! Hay! Muốn khóc luôn.
Trả lờiXóaKỳ cục! Đâu có phải Trại Súc Vật mà phải "phân loại các con" AHLĐ, NSƯT, NSND...? Đề cao sự bất bình đẳng, vô nhân!
Trả lờiXóaRiêng âm nhạc bây chừ phải nói là giống một cái túi nôn! Họ lặn hụp trong đó kiếm miếng ăn bẩn thỉu. Các quán café cao cấp vẫn đành phải mở nhạc quốc tế thập niên 1980, nếu không muốn đuổi khách.
Hát cho đồng bào (có tiền) nghe, hát để kiếm thêm ít "Đô- na", hát để độc tài khoe đã 'cởi mở". Nhưng hát gì, hát thế nào phải được "tao" cho phép.
Trả lờiXóaMọi giá trị đã bị đảo lộn, mọi tấm lòng đã bị lợi dụng, mọi niềm tin đã trở thành trò lố thì Chân-Thiện-Mỹ thành cổ lỗ sỹ cũng phải. Biết vậy, nói được vậy, vẫn còn may. Thiên hạ vẫn còn nhiều người "cổ lỗ sỹ" lắm.
Tuấn Vũ theo tôi là một hiện tượng thú vị. Ông ta chẳng "chạy vòng vòng, mất định hướng" như Khánh L., gia đình Phạm D., cũng như Hoài L. đã trở nên nhạt nhẽo, vô duyên...
Trả lờiXóanhất là hl
XóaXin đừng rên rỉ ca lời bi thương! Mỗi thời nó tự nó có những biến chuyển của riêng nó: Năm 1992 bạn tôi gọi diện thoại cho tôi than rằng chồng nàng đòi về Việt Nam làm việc ,sau 13 năm chàng ngồi trong trại cải tạo, tôi bảo - Thế là tốt. Nó than : Lại gặp mày! Bây giờ nàng khen tôi có viễn kiến.
XóaTrước kia đảng CS Việt Nam căm thù Mỹ luôn rủa nó là bọn rẫy chết , ngày nay ai cũng mong gởi con sang xứ cờ hoa dù con họ chỉ có tài học làm nail, lại mơ Mỹ quay trở lại. Người Mỹ cũng muốn hợp tác chặt chẽ với VC , vì đàn anh vĩ đại Trung Hoa đang mơ làm bá chủ toàn vùng Ðông Á, nên việc Phạm Duy cho đến Cao Kỳ về nước ngày cũ cũng đều phải qua những tiến trình khó khăn! Ngày nay Khánh Ly về nước ca hát , giá vé that cao , như không cần biết đến nỗi nhọc nhằn mà toàn dân đang trải qua, có thể mang những ẩn tình mà chúng ta người trần mắt thịt chưa nhìn nhận ra.
Nd1228 có lẽ không biết những đồng tiền chạy đằng sau "cuộc trở về" (mang tính tuyên truyền)?
Xóagõ và phá chỉ được cái lói đúng
Trả lờiXóahà lội sịn says
Nghịch lý thực tế: các nước ấm no hạnh phúc dân số đang teo tóp, trong khi những nước có cuộc sống tệ hại dân số... tăng lên vùn vụt!?
Trả lờiXóaKiếp (làm) người là đau khổ? Kiếp phong trần! Và không phải vô cớ có câu chửi đời: "Mẹ kiếp!"