Một cuộc biểu tình của học viên Pháp Luân Công
phản đối Trung Quốc thu hoạch nội tạng tù nhân.
* BẠCH
CÚC
Suốt một thời gian dài, những tin tức về giết người,
cướp mổ nội tạng ở Trung Quốc đã luôn ám ảnh tôi, nhiều lần tôi muốn cầm bút để
viết về điều này nhưng tôi không đủ thời gian để tổng hợp thông tin, số liệu…
nên đành dừng lại.
Tôi thật sự khó hiểu, vì suốt một thời gian dài và cho
tới tận bây giờ, tôi không thấy thông tin về những vụ việc kinh hoàng này trong
các trang báo chính thống của Việt Nam, truyền thông trong nước hoàn toàn thờ ơ
và im lặng! Chỉ mới gần đây thôi, tôi đọc được tin người dân bị mất tích, khi
tìm được xác thì bên trong nội tạng không còn… Điều này đã khiến tôi thật sự lo
lắng, tôi không thể tiếp tục chần chờ, cố dành thời gian để tra cứu thông tin,
tìm kiếm dữ liệu, đọc sách… Và sự thật trong những cuốn sách đã khiến tôi vô
cùng sửng sốt, bàng hoàng!
1. Cuốn “Thu hoạch đẫm máu”:
tác giả là 2 Luật sư nhân quyền: David Matas và David Kilgour (nguyên Quốc vụ
khanh Canada ).
Ông David Matas đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2010 cho công trình của
ông - cuốn sách là kết quả điều tra độc lập về tội ác mổ cướp tạng các học viên
Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
2. Cuốn “Đại thảm sát”:
tác giả là Ethan Gutmman, một chuyên gia người Mỹ, chuyên trách về các vấn đề
Trung Quốc. Cuốn sách được thực hiện trong suốt 7 năm, khai mở những bí mật ghê
rợn như giết người, tra tấn, tẩy não, mổ cắp nội tạng và những giải pháp bí mật
đối với vấn đề bất đồng chính kiến ở Trung Quốc. Nó mô tả rõ ràng và cụ thể về
cuộc đấu tranh của học viên Pháp Luân Công khi họ bị giam cầm trong tù, trong
các trại cải tạo, bị tra tấn, nhục hình… suốt thời gian dài.
3. Cuốn “Tạng nhà nước: lạm dụng ghép
tạng ở Trung Quốc”: được xuất bản với sự đóng góp từ hơn một
chục chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng, đồng biên tập bởi luật sư nhân quyền
Canada David Matas và Bác sĩ Torsten Trey, lọt vào danh sách những cuốn sách
bán chạy nhất tại Winnipeg, Canada. “Tạng nhà nước” kết luận rằng: một số lượng
tạng rất lớn được dùng trong cấy ghép ở Trung Quốc đến từ các tù nhân lương
tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, những người bị biến mất với số
lượng lên đến hàng trăm ngàn người ở trong hệ thống các nhà tù và trại lao động
của Trung Quốc. Ông David Matas ước tính rằng, trong số 10.000 ca ghép tạng
được thực hiện ở Trung Quốc mỗi năm, thì có 8.000 ca trong số đó, có tạng lấy
từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.
4. Cuốn “Cuộc bức hại kinh hoàng chưa
từng có” do 19 chuyên gia từ các châu lục (châu Âu, châu Mỹ,
châu Á) hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau (chính trị, xã hội, kinh tế, y
học, pháp học, văn hóa) thuật lại những gì họ từng đích thân trải nghiệm, tai
nghe mắt thấy về tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại tại Trung Quốc.
Các tác giả đã xuất phát từ những góc độ khác nhau để nói về nguyên nhân sâu xa
phát sinh cuộc bức hại Pháp Luân Công, giúp độc giả hiểu lý do, quy mô và mức
độ nghiêm trọng của vấn đề một cách toàn diện hơn. Cuốn sách là sự phê phán bầu
không khí “im lặng” trong tội
ác cướp mổ nội tạng học viên Pháp Luân Công. Chính sự im lặng của cộng đồng
quốc tế làm cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục phạm tội ác nhân
quyền chưa từng có này, như lời Luật sư nhân quyền người Tây Ban Nha là bà
Katrina Lantos Swett đã nói: “Hãy phá tan sự im lặng này để
cứu giúp đồng loại”, “Im lặng là đồng lõa với bọn
phạm tội”.
Những điều tôi muốn nói thêm về cuộc thảm sát, về tội
ác đã và đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công đều là vô nghĩa, bởi 4
cuốn sách này đã là tổng hợp bằng chứng, là những bản điều tra đầy đủ nhất về
việc giết người, mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc. Nó cho chúng ta thấy sự
vô nhân, và những sự thật kinh hoàng mà tự bản thân chúng ta không thể hình
dung được.
Qua bài viết này, tôi chỉ đưa ra những số liệu được
đăng tải công khai, những trích đoạn, và tóm lược vài nội dung quan trọng nhất
trong những cuốn sách. Như một cách để mọi người thấu rõ sự thật, nhìn nhận
thực trạng, và tìm hiểu nguyên nhân tại sao, ở giữa thời đại văn minh này,
người ta lại có thể thực hiện những tội ác man rợ, những hành vi sát nhân ghê
rợn, mất nhân tính đến như vậy. Để rồi từ đó, bạn sẽ tự tư duy và sẽ hiểu, vì
sao ở Việt Nam ,
người ta cũng buộc phải bưng bít và giấu kín những thông tin này!
A.
Sơ lược về Pháp Luân Công (PLC):
PLC là một bộ phương pháp tập luyện khí công kèm theo
một nền tảng tâm linh, là hệ thống "tu dưỡng cơ thể và tinh thần" dựa
trên nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn, được ông Lý Hồng Chí (người sáng lập) giới thiệu cho công chúng năm 1992, tại thành phố
Trường Xuân, Trung Quốc (TQ).
Từ năm 1992 đến 1994, ông Lý Hồng Chí đã tổ chức 54
khóa học trên khắp Trung Quốc với số lượng tham dự từ vài trăm đến 6.000 người
mỗi lần.
Năm 1999 số học viên Pháp Luân Công đã lên đến trên 70
triệu học viên, theo ước tính của chính phủ Trung Quốc. PLC đã bị cấm ở Trung
Quốc vào năm 1999, trong một chiến dịch đàn áp đã được thực hiện từ ngày 10/6
do Giang Trạch Dân phát động. Kể từ sau 1999, những ai luyện tập Pháp Luân Công
sẽ bị bắt, bị tra tấn và mất tích.
B.
Nguyên nhân của việc thảm sát, đàn áp PLC:
Đảng Cộng Sản TQ thật sự hoảng sợ khi thấy PLC trưởng
thành cả về nội dung lẫn hình thức. Bởi PLC có nền tảng tinh thần, liên hệ trực
tiếp với giáo lý của Đạo gia, Phật gia cũng như tín ngưỡng của người Hoa truyền
lại từ cổ đại đến nay. Nó đã hòa tan các giá trị tinh thần TQ cổ đại với phương
thức tu luyện truyền thống. Như vậy, PLC chính là cây non nảy mầm từ truyền
thống TQ cổ xưa, nó mới chính là bộ mặt của TQ thực sự, là TQ của nhân dân. Nói
theo thuật ngữ Mác-xít thì đó mới là TQ của giai cấp vô sản.
Một khi nhà nước TQ đã từ bỏ ý thức hệ xã hội của nó,
thì nhiều niềm tin khác sẽ mọc lên thay thế vào đó. Một khi chủ nghĩa cộng sản
không còn đại diện cho bất cứ cái gì, thì số người có niềm tin khác với cộng
sản sẽ tăng vọt. Và PLC đã nổi bật với những bài tập cổ xưa, theo tư tưởng
truyền thống với phương thức hoàn toàn phù hợp với xã hội hiện đại.
ĐCS TQ nhìn thấy từ PLC không phải là chính trị, mà là
ý thức hệ đã từng có và nay đang có. Đối với cộng sản TQ, điều gì có thể lấp
đầy khoảng trống về ý thức hệ, sau khi cộng sản toàn cầu tan vỡ?
Câu trả lời dường như chính là Pháp Luân Công!
PLC sẽ là sự hồi quy, là một bước lùi lớn, sự quay trở
lại diện mạo TQ trước khi bị ĐCS thống trị. Nếu như PLC được phổ cập rộng rãi,
thì có nghĩa là TQ sẽ tiếp tục tiến bước, tựa như ĐCS TQ chưa bao giờ tồn tại.
PLC chính là hệ tự tưởng chính tông TQ quật khởi, và
đang lan tràn nhanh chóng, không khác gì đang nuốt dần những chỗ đặt chân của
Đảng. Những tư tưởng cộng sản được nhồi nhét vào đầu nhân dân bao năm qua sẽ
dần dần biến mất, một khi chẳng còn ai tin vào chủ nghĩa cộng sản, thì ngày mà
cộng sản đánh mất quyền lực sẽ không còn bao xa.
Sự phát triển của PLC vô hình chung đã làm lộ ra sơ hở
chí mạng của Trung Quốc Cộng sản. Chính vì thế, Chính phủ Trung Quốc dán lên
PLC cái nhãn “tà giáo”, đây cũng là một phần trong chiến dịch, là cái cớ cho
cuộc đàn áp, cũng như là cách tuyên truyền phỉ báng, kích động thù hận trong
nhân dân để gạt môn tu luyện này ra khỏi xã hội. Cái cớ đó đã được dùng để bức
hại, giết hại dã man học viên PLC.
C.
Những cáo buộc, kết quả điều tra và số liệu:
Cáo buộc: Từ lời kể của rất nhiều nhân chứng và những bằng chứng
thu thập được cho thấy: học viên PLC bị bắt giữ ồ ạt, bị giam giữ trong các
trại tù, trại cải tạo, bị tra tấn, dùng nhục hình và cuối cùng là mất tích: tù
nhân bị mổ lấy nội tạng khi đang còn sống, sau đó bị giết chết, xác nạn nhân sẽ
bị thiêu hủy ngay sau đó, hoặc được dùng làm mẫu vật của các cuộc triển lãm, là
các thi thể người được xử lý và nhựa hóa. Từ đó, sẽ không có tử thi để kiểm
tra, cũng như dùng để xác minh nguồn gốc nội tạng của một ca cấy ghép…
Tháng 5/2006, Liên Hiệp Quốc điều tra cuộc đàn áp PLC
tại Trung Quốc đã đề nghị 2 Luật sư - tác giả của cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu”
điều tra về những cáo buộc này.
Luật sư David Matas và David Kilgour đã tiến hành điều
tra độc lập, bất chấp mọi cản trở của chính quyền TQ. Tháng 7/2006 họ đưa ra
báo cáo đầu tiên và phiên bản báo cáo thứ 2 công bố vào tháng 1/2007 trong cuốn
sách có tựa đề “Thu hoạch đẫm máu”.
Kết luận của hai Luật sư: “Quả thật, các học viên PLC vô
tội đã và đang bị giết hại để trích lấy cơ quan tạng của họ. Hoạt động thu
hoạch tạng không cần đồng ý từ các học viên PLC là đã tồn tại và tiếp tục tiếp
diễn cho đến hiện nay trên quy mô rộng lớn. Chính phủ TQ và các cơ quan của họ
trên khắp nước, đặc biệt là các bệnh viện, các trại giam và các “tòa án nhân
dân”, từ năm 1999 đã giết hại một lượng rất lớn nhưng không rõ con số bao nhiêu
các tù nhân lương tâm là học viên PLC”.
Và, vào ngày 20/6 vừa qua, Tổ chức Thế giới Điều tra
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng
Cộng sản Trung Quốc dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết
trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”, tin này được xác
thực vào ngày 24/6/2915 trong cuộc điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính
trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ. Phát ngôn viên của WOIPFG, ông Uông Chí
Viễn nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn,
nhưng hoàn toàn đáng tin”. “Chúng
tôi phân tích 714 trong tổng số 865 bệnh viện phát hiện có cấy ghép tạng, con
số cấy ghép họ công khai là hơn 400.000, trong khi số học viên Pháp Luân Công
bị giết hại ít nhất cũng hơn 2 triệu người”.“Ai bác bỏ kết luận về số liệu của
chúng tôi, cần phản bác lại số liệu cấy ghép cụ thể ở từng bệnh viện.”
Tổ chức WOIPFG cũng đã phát hành một báo cáo vào ngày
12/2/2013 về tội ác tại các trại lao động Trung Quốc.
Báo cáo chỉ ra rằng, có ít nhất 100.000 học viên Pháp
Luân Công đã bị giam giữ trong các trại lao động trong khoảng thời gian từ
tháng 07 năm 1999, điểm khởi đầu của cuộc đàn áp, đến tháng 02 năm 2003. Nó
cũng đưa ra 136 trường hợp tử vong trực tiếp tại 69 trại lao động.
Một báo cáo khác cũng công bố về sự tra tấn và giết
hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ vào tháng 12 năm 2013 (theo Minh Huệ).
Báo cáo xác nhận có 546 trường hợp tử vong, là kết quả trực tiếp do sự tra tấn
và giết hại trong các trại lao động cải tạo, trong tổng số 2.383 trường hợp tử
vong do kết quả từ việc bắt/giam giữ.
Báo cáo cũng lấy ví dụ 346 trường hợp và kết luận
rằng: khoảng 34% các trường hợp tử vong là do chịu nhiều loại tra tấn. Khoảng
16% của những trường hợp tử vong là do bị bức thực hoặc đánh đập tàn bạo. 12%
là kết quả do sự tra tấn bằng các loại thuốc độc hại.
D.
Và hiện nay, Trung Quốc đã trở thành nơi xuất khẩu xác chết số một thế giới,
với lợi nhuận khổng lồ như thế nào?
Với cái cớ là để giúp tìm hiểu về thân thể người,
truyền bá kiến thức y học, nhiều cuộc triển lãm các thi thể người đã nhựa hóa
được mở ra và đang được xoay tua, trưng bày tại nhiều nơi trên thế giới. Mẫu
vật của triển lãm là các thi thể người thật, hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc
nhưng không có giấy tờ chứng minh rõ ràng, được xử lý và nhựa hóa, tạo dáng đủ
tư thế khác nhau. Một trong những mẫu vật được gây chú ý nhất, là thân thể một
người phụ nữ trẻ Trung Quốc đang mang thai 8 tháng với cái bụng bị cắt mở ra,
và người ta có thể thấy các cơ quan nội tạng, đặc biệt là cái thai trong bụng.
Một báo cáo khác của Tổ chức WOIPFG cũng đã khẳng định
về vấn đề triển lãm thi thể nhựa hóa rằng: thay vì là “những người hiến tự nguyện” hay “những thi thể vô danh”, phần lớn thi thể trong triển
lãm là của các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ giết sau khi lấy đi nội
tạng. Như vậy toàn bộ thân xác và nội tạng đều bị buôn bán để thu lại một nguồn
lợi nhuận khổng lồ.
Hiện có hai triển lãm thi thể người nhựa hóa lớn nhất
và cạnh tranh với nhau, đó là:
1. “Thế
giới cơ thể người” (Body Worlds): thuộc về ông Gunther Von
Hagens người Đức, số lượt người xem thống kê lên đến con số 40 triệu người, lợi
nhuận thu về cho Gunther Von Hagens hơn 200 triệu đô la.
2. “Triển
lãm cơ thể người” (Bodies… The Exhibition): thuộc công ty
của Tùy Hồng Cẩm (học trò cũ của Gunther Von Hagens, Đại học Y Đại Liên, Trung
Quốc. Tùy Hồng Cẩm đã qua mặt Von Hagens, bắt tay với Premier Exhibitions (một
công ty chuyên tổ chức triển lãm lưu động có trụ sở tại Atlanta, Mỹ) để tổ chức
những cuộc triển lãm tương tự như “Thế giới cơ thể người” tại nhiều quốc gia.
Một cơ thể nhựa hóa có thể được bán với giá một triệu đô la, người ta ước tính
rằng Tùy Hồng Cẩm đã bán gần 1.000 mẫu vật cho các nước khác nhau từ năm 2004
(theo Đài Á châu Tự do)
Theo chân Von Hagens và Tùy Hồng Cẩm, nhiều nhà máy
nhựa hóa cơ thể đã được mở ra tại Đại Liên - TQ, ít nhất 10 nhà máy cơ thể khác
của Trung Quốc cũng đã được mở ra để thực hiện đơn đặt hàng triển lãm, chuyển
các tử thi được bảo quản đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Như vậy, Trung Quốc chính thức trở thành nơi xuất khẩu
xác chết số một thế giới!
B.C
-----------
Khủng khiếp.
Trả lờiXóaKhủng khiếp.
Khủng khiếp
Báo "Đảng ta" ủng hộ tội ác này ư?
Pháp Luân Phật Pháp là trực chỉ nhân tâm, trong đó tu tâm và niệm của một người, hay “tâm tính” (Xinxing) là điểm then chốt để tăng trưởng Công lực. ‘tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu’, đó là chân lý tuyệt đối trong vũ trụ. Tâm tính gồm có đức (đức là một loại vật chất màu trắng) và chuyển hoá của nghiệp (nghiệp là một loại vật chất màu đen), bao gồm [việc] xả bỏ các dục vọng và tâm chấp trước trong người thường; còn phải chịu khổ trong những cái khổ, còn bao gồm rất nhiều điều cần phải tu [trong các] phương diện nâng cao tầng.
Trả lờiXóaHỏi tập cận bình lãnh đạo CS có gien khát máu này không vậy ?? Đưa chúng ra tòa quốc tế cho toàn nhân loại biết. Ghê tởm hơn trung cổ !
Trả lờiXóaMọi chế độ TÀN BẠO nhất của nhân loại,từ cổ đại đến nay đều phải công nhận CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LÀ CHẾ ĐỘ TÀN BẠO NHẤT MỌI THỜI ĐẠI.
Trả lờiXóangày trước Việt Nam cũng có gây khó dễ cho ng tập plc ở Việt Nam, chắc theo chỉ đạo của tc, không biết giờ còn không, Việt Nam , tc giống nhau nhỉ
Trả lờiXóaĐộc tài tồn tại là độc ác, độc ác tồn tại là độc tài. Hãy nhớ lấy lời tôi!
Trả lờiXóa