* MINH TÂM
Hôm trước sau khi đăng chùm thơ viết về người lính, tôi nhận được nhiều nhận
xét của bạn đọc, đặc biệt tôi rất tâm đắc khi đọc những dòng nhận xét của các anh chị Nguyễn
Vinh Dũng, Helenathuy, Dương Ngọc Lan- Paris, Hương Khê, Nặc danh 15.18, Nặc
danh 20.55. Xin chân thành cảm ơn.
Tôi không phải nhà thơ, nhưng cũng như nhiều người lính khác trong
chiến tranh, thường ghi những tâm sự,
trăn trở vào sổ tay . Nay tôi chép lại và gửi đăng trên trang Blog
của nhà báo, nhà thơ đại tá Bùi Văn Bồng để chia sẻ những tâm sự , trăn trở đó của một người lính một thời trận mạc đã qua.
MỘT ĐÊM TRÊN BỜ SÔNG VÀM CỎ
Tôi lạc vào ấp
chiến lược ven sông
Lúc nước lên ròng con trăng cuối tháng
Đèn tháp
canh quét mặt sông loang loáng
Vắng tiếng chim bìm bịp báo bình yên…
Căn nhà ven sông trống trải bốn bên
Lẻ loi một
mình người mẹ
Khuôn mặt gầy
thân hình nhỏ bé
Giải khăn tang còn trắng trên đầu…
Giữa
trang thờ trên tấm vách xiêu
Hình người
lính Cộng hòa tử trận
Anh chạc
tuổi tôi, lính sư 18
Nụ cười
ngượng ngập trên môi.
Giọng buồn người
mẹ nói với tôi:
-Má chỉ
có một mình thằng Đực
Tính nó hiền lành hiếu thảo
Mê chèo ghe giăng lưới rô đồng…
Nghe tiếng bo bo rồ máy dưới sông
Tiếng lính đi tuần gọi nhau í ới
Má bảo tôi núp vào tấm lưới
Tấm lưới
ngày xưa
Đực giăng
cá rô đồng…
Tôi hỏi:
-Má ơi, sao lại cứu con
Một người lính bên kia chiến tuyến?
Má bảo:
- Tôi đã
đứt khúc ruột!
Không muốn người mẹ khác như
mình!
Tôi muốn gục đầu vào lòng má
Lau nước
mắt trên khuôn mặt hao gầy
Tôi biết
mẹ tôi giờ này
Vẫn thao thức
bên bờ sông Đáy…
Bến Sỏi 25- 8-1968
U MINH HẠ
Anh ở lại
Hậu Giang
Tôi xuống
U Minh Hạ
Mảnh đất bồi hun hút cuối trời Nam
Rẽ lau lách đôi bờ sông Đốc
Chiến khu C. sâu thẳm giữa rừng tràm .
Huyền thọai xưa liều mình cứu chúa
Lãng đãng sương,
bông sậy trổ cờ
Hoa tràm
rụng trên hầm chìm nổi
Mạch sống
len lỏi giữa hoang sơ.
Củi tràm đượm nướng trui cá lóc
Ly rượu đế
chuyền tay vơi lại đầy
Chuyện cổ tích bác Ba Phi huyền ảo
Tiếng muỗi kêu như tiếng
ong bay.
Tấm liếp sậy mong manh chắn gió
Đất dưới chân như thở phập
phồng
Chiều nghe
tiếng hổ mây tát nước
Đêm cồn cào nghe
tiếng mễn kêu …
Cô giao liên ngực trăng mười sáu
Chèo
ghe đánh võng trên sông
Em chở khách lên Vồ Dơi , Vòm Thấu
Hái đùm
rau đắng nấu canh chua…
Em dạy tôi cách
đặt trúm bắt lươn
Cách hun khói
ong lấy mật…
Cách náu mình tránh trực thăng quây…
Dòng sông
Đốc xanh trong đáy mắt
Ánh trăng
nghiêng xuống ngực em đầy…
U Minh Hạ , 20-12-1969
NHẬN TIN ANH HY SINH
Nhận tin anh hy sinh
Ở chiến trường Quảng Trị
Ôi người anh đồng chí
Mới ba mươi tuổi đời
Đau xót quá anh ơi!
Mới hôm nào anh Tế
Hy sinh trên trận địa
Hai mươi sáu tuổi đời!
Giờ này ở quê nhà
Mẹ lén chùi nước mắt
Ru đứa cháu mất cha
Chưa một lần gặp mặt
Em đang
mùa chiến dịch
Lăn lộn khắp chiến trường
Không có một nén hương
Thắp cho người nằm xuống
Thôi dưới thành Quảng Trị
Ngủ yên nghe anh ơi!
Đâu cũng là đất Mẹ
Mẹ ru anh ngàn đời…
Miền Đông, 16-9-1972
GHI Ở VỊ XUYÊN
Ơi Đàm,ơi Chiến,ơi Sanh,
Bây giờ hồn
cốt các anh nơi nào ?
Na La,
Thanh Thủy, điểm cao ,
Chon von
sườn Bắc hay vào Hang Dơi?
Lão Sơn
giặc chiếm mất rồi,
Xác thù
chất đống trên đồi “thịt băm” !
Máu
loang chỗ các anh nằm,
Hồn
thiêng sông núi ngàn năm vẫn còn !
Mẹ nghèo
mỏi mắt chờ con,
Vợ hiền
ôm gối mỏi mòn canh thâu !
Bây giờ
anh ở nơi đâu ?
Mẹ nghèo
bạc trắng mái đấu ngóng trông !
Vợ anh
giờ đã lấy chồng ,
Hai tay
con bế con bồng anh ơi!
Những thằng
ngày ấy rong chơi ,
Bây giờ khệnh khạng xe hơi nhà lầu !
Hồn
thiêng còn ở nơi đâu ?
Về đây
chứng kiến nỗi đau nhân quần!
Nghĩa trang Vị Xuyên 17-2-2011
MẸ
Ngày xưa tát nước cấy cày
Phân tro cỏ nả một tay mẹ làm
Xóm làng cứ bảo mẹ tham
Mẹ cười, mẹ bảo : “ Có làm chi đâu!”
Mẹ chăn tằm, mẹ hái dâu
Xay thóc , giã gạo …đêm thâu mẹ làm
Xóm làng cứ bảo mẹ tham
Mẹ cười mẹ
bảo : “ Có làm chi đâu!”
Gánh gồng hai gối mẹ đau
Nắng mưa chiếc áo bạc mầu nâu non
Tảo tần nuôi tám đứa con
Bốn trai bốn gái lớn khôn trưởng thành…
Bây giờ mẹ dưới cỏ xanh
Bát nhang hương khói lạnh tanh thế này.
Vách tường tre cũ gió lay
Vẫn còn dòng chữ
ghi ngày mẹ đi!
Vườn sau cỏ mọc xanh rì
Trái cau rụng xuống lối đi khô giòn
Dàn trầu xơ xác héo hon
Cái lồng gà ấp vẫn còn mái che…
Chiếc ấm mẹ
nấu nước chè
Giờ treo
lủng lẳng bụi tre sứt vòi
Gầm bàn thờ chiếc bình vôi
Đã khô cong
hết vôi rồi còn đâu?
Cái bừa cái ách riệt trâu
Chiếc cối giã gạo canh thâu vẫn còn
Vẫn như dáng mẹ của con
Một đời vất vả vì con vì chồng
Tấm lòng mẹ rộng mênh mông
Mà sao mẹ cứ bảo “ Không có gì!”
12-8-2011
CỐ HƯƠNG
Nửa đời biền biệt xa quê
Bạc phơ mái tóc tìm về cố hương
Ngẩn ngơ đứng ở cổng làng
Nhìn dăm thợ cấy vội vàng đi qua
Vẫn quần đen áo xẻ tà
Hỏi thăm rứu rít
mặn mà như xưa
Con đường làng vẫn lưa thưa
Bụi tre gai, gió
cò cưa thuở nào
Chợ quê đon đả mời chào
Mớ rau, con tép ở ao vười nhà…
Quán chè thuốc ở gốc đa
Tiếng điếu cày rít như là tiếng ve
Dưới sông một chiếc vó bè
Trên trời
mấy cánh diều tre lượn lờ
Bên sông tháp nhọn nhà thờ
Bên này vẳng tiếng chuông chùa nhặt thưa…
Vẫn còn
đây nét quê xưa
Để cho những đứa con xa tìm về.
Làng An, 29-3-1986
LÀNG LÒI
Quê tôi có cái làng Lòi
Dăm chục mái lá ở doi đất bồi
Đàn bà với trẻ con thôi
Không nhà nào có bóng người đàn ông
Các chị là gái ế chồng
Rủ nhau vỡ đất mom sông lập làng
Vẹo vênh lỗ đục lỗ tràng
Lỏng leo múi lạt múi giang buộc ràng
Thương nhau duyên phận lỡ làng
Tuổi xuân gửi ở chiến trường năm xưa
Kết thành bụi dứa bụi mua
Nâng nưu kỷ niệm những mùa đã xa
Lo toan mỗi tuổi một già
Xin người một đứa con thơ bế bồng
Bỏ lời cay nghiệt trôi sông
Xa nơi nhòm ngó để lòng nhẹ vơi
Thắp lên lửa ấm tình đời
Xẻ chia thân phận con người đắng cay…
Làng Lòi, 25-5-1998
HOA BÈO
Nhà mình cách một con sông
Và chỉ qua
một quãng đồng ngắn thôi
Con sông không lở khong bồi
Hoa bèo tím, lửng lơ trôi giữa dòng
Con thuyền đậu bến nước trong
Nối đôi bờ nối nhớ mong hẹn hò
Mẹ cha đã mối mai cho
Chúng mình cũng đã hẹn hò từ lâu…
Một chiều tầm tã mưa ngâu
Cầm chùm hoa dại tím mầu đợi em
Tạnh mưa bến đã lên đèn
Vẫn không nhìn thấy dáng quen bên bờ
Hôm sau anh lại đứng chờ
Những ngày sau vẫn thẫn thờ ngóng trông
Ngờ đâu
em đã lấy chồng
Phố xa bỏ lại dòng sông, cánh cò
Phố xa có nhớ con đò
Nhớ chùm hoa tím hẹn hò hay không?
Miếng trầu thơm vị vôi nồng!
Mối mai
còn nhớ hay không, hỡi người ?
TAY CÓ TAY
KHÔNG
Tập tầm vông
Tập tầm vó
Có không, không có, có không
Trò chơi từ thuở mục đồng ngây thơ
Bây giờ tóc đã
bạc phơ
Vẫn trăn trở, vẫn đợi chờ ngóng trông
Có không không có có không
Một đời không có có không một đời
Thương thay số phận con người…
Đêm 29-12-2014
-------------------
Tôi đọc nhiều bài phóng sự của MD thấy có chất văn, hơi văn xuyên suốt . Gần đây các câu chuyện theo dạng ghi chép rất có hồn. Còn chùm thơ trước trên trang BVB rất thật nhưng còn đơn giản. Đến chùm thơ này thật sự có tâm hồn, tâm trạng nhất là hai bài MỘT ĐÊM TRÊN SÔNG VÀM CỎ VA U MINH HẠ. Nếu có nhà phê binh NHỚN NÀO đó quan tâm, tờ báo nào đó LĂNG XÊ là MD thành nhà thơ thôi. Ngày nay các giám đốc doanh nghiệp và các cụ lãnh đạo về hưu THÀNH NHÀ THƠ RẤT NHANH. đây là công nghệ của sự lưu manh đổ đốn.ở nhiều địa phương và nhiều tờ báo!
Trả lờiXóaQuay lại với MD do anh có vốn sống , có tâm hôn và tâm trạng nên khi có tuổi nhìn lại hoài niệm sửa chữa ghi chép nên những câu thơ, bài thơ thấm đẫm tình người , tình đời vì nó rất thật.
chúc thành công./.
Đảng đã lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc để lừa đảo và đẩy hàng triệu người lao vào cuộc chém giết,huynh đệ tương tàn.Rất nhiều trong số đó là tinh hoa của dân tộc.Những kẻ hèn nhát,đào ngũ như Trần Văn Truyền thì sống trên nhung lụa,cung điện nguy nga.Bây giờ,vì bảo vệ quyền lợi,chúng còn đội kẻ thù truyền kiếp lên đầu.Tội ác này trước sau gì củng phải trả giá
Trả lờiXóaXin được chia sẻ với anh Bồng và Minh Tâm một chút tân tư người lính – những ngày cuối năm
Trả lờiXóa-------------------------------------------------
TÌNH NGƯỜI
Tôi muốn viết lên vạn chữ yêu
Để cô đơn không đến những chiều
Để được yêu và yêu nhiều hơn nữa
Quên những ngày tháng chiến tranh
Tôi muốn viết lên vạn chữ thương
Gửi lại tháng, năm...
Gửi tới những chặng đường...
Đã qua và đang chờ tôi phía trước
Ngày đất nước thanh bình
Ai còn về nơi mình đã ra đi
Xin hãy nhớ - đừng quên
Những ngày nơi chiến tuyến
Những ngày mình sống bên nhau
Quảng Ngãi, ngày 25-7-70
BẾN SÔNG QUÊ
Tôi chỉ muốn được làm cơn gió nhẹ
Nâng cánh phượng rơi trên những trang thơ
Tôi muốn làm con sóng nhỏ ven bờ
Ôm bến sông quê, chiều về giăng mây tím
Miền tây Quãng Ngãi, ngày 27-7-1970
ĐÓI !
Đêm đã khuya hai lần chim “tót tót”
Giục đêm tàn rừng nặng giọt sương rơi
Trong nhà tôi tất cả đã yên rồi
Còn lại mình tôi - lặng nghe lá rừng xào xạc
Không ngủ được bụng cồn cào thèm khát
Ước gì được bát cơm ăn
Với muối hầm thôi rất mực thường tình
Đơn giản lắm chỉ cần ấm dạ
Chẳng ước cao sang gà tần hay tôm cá
Lợn quay hay chả phượng, nem công
Cơm muối hầm thôi
Một ước muốn thường tình
Nhưng thật khó, biết tìm đâu thứ ấy
Đêm cứ dài ra, mặc người nằm đói
Mơ màng nâng chén cơm thơm
Chan đậm mồ hôi tất tả chợ Hôm
Gánh cá dổi bãi ngang nắng chiều cong lưng mẹ
Đêm cứ vô tình - dài ra...
Đêm nay!
Đói lắm cũng không bằng đêm trước
Cố mà ngủ ngon
Mai chiến dịch mở rồi
Hậu cứ sông Giang năm 70
Rất thật.Nhưng thế này mới chĩ hơi đói thôi .Các anh làm tôi nhớ những ngày đói kinh hoàng trong chiến dịch Nguyễn Huệ .
Xóa-Đói quay quắt-Đói nôn nao-Đói lòi con mắt.Nhìn đồng đội đói lả người sau trận đánh ,anh nuôi đơn vị tôi ,mặc dủ mới cắt cơn sốt rét,cầm lòng ko đậu vác xẻng vào rừng đào củ mài để chiến sĩ cầm hơi .Chiều ko thấy anh về,sáng hôm sau cũng ko thấy,có nhiều ý kiến dị nghị .Chiều tối nhóm trinh sát quay về báo cáo đã tìm thấy anh .Anh chết cắm đầu dưới hố củ mài,hai chân chổng lên trời vì đói quá lả người ko dậy được ."Có lẽ ko ở đâu trên trái đất này-Có những sự hy sinh đớn đau đến vậy-Có lẽ ko có sự tàn nhẫn nào hơn tàn nhẫn lộn ngược hỉnh nhân "
"4.000 năm đói!" (Nhà Khảo cổ học TQV)
XóaChúng tôi là những người lính bảo vệ biên giới phía bắc . Đọc bài thơ ghi ở Vị Xuyên của tác giả Minh Tâm thật là vô cùng xúc động, lúc đó cũng chúng tôi chỉ nghĩ , là thanh niên phải có nghĩ vụ tham gia bộ đội làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ Quốc chống giặc bành chướng Bắc Kinh ( TQ ) . Không ngại khó khăn gan khổ , dù phải hy sinh gian khổ , bất chấp cả tính mạng và tuổi thanh xuân của mình. Quyết chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ Quốc . Bây giờ nghĩ lại thì mọi người lính dù tham gia chiến đấu , hay phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc không có sự ghi công . Những người cầm quyền không giám tổ chức kỷ niện ngày ( 17 / 2 / 1979 ) . Mà hoàn toàn tự những chiến sỹ ở cùng đơn vị chiến hào, họp mặt , gặp nhau tự ôn lại những kỷ niệm một thời chiến tranh. Sau 35 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc lùi dần xa vào quên lãng . Thật là hổ thẹn cho những người lính , và đau xót cho đồng bào các dân tộc ở biên giới . Họ chiến đấu , và phục vụ chiến đấu để được trả công (vài triệu đồng bạc) theo nghị định 142/ cp . Đó là cái giá phải đánh đổi cho những người lính bảo vệ biên giới phía bắc Tổ Quốc . Xin mượn tác giả một đoạn kết bài thơ, để nói thay tư tưởng , tâm tư của những người lính bảo vệ biên giới . Mình hy sinh vô nghĩa.
Trả lờiXóa( Những thằng ngày ấy rong chơi
Bây giời khệnh khạng xe hơi nhà lầu.
Hồn thiêng còn ở nơi đâu
Về đây chứng khiến nỗi đau nhân quần .)
( Những thằng ngày ấy rong chơi
Bây giờ khệnh khạng xe hơi nhà
Ngủ yên nghe anh ơi!
Trả lờiXóaĐâu cũng là đất Mẹ
Mẹ ru anh ngàn đời…
Thơ MT làm tôi chảy nước mắt
co phai nha tho minh tam la minh dien khong ?
Trả lờiXóaCó người xưng nhà thơ mà thơ không ra thơ. Ông Minh Tâm không nhận mình là nhà thơ nhưng đọc thơ ông tôi cảm động , day dứt .Tôi cũng là một người lính từng trải qua chiến tranh như ông nên đồng cảm chăng. Muốn nói gì thì nói, thơ phải lột tả nỗi đau của con người.
Trả lờiXóaHay. Nhân bản.
Trả lờiXóaTôi rất ấn tượng với những bài thơ của bác Minh Tâm , đặc biệt là hai bài về hai người mẹ , một người sinh ra ông , và một người đã cứu ông trong hoạn nạn .
Trả lờiXóaTrước đây , ở thời mà người ta đòi hỏi rõ ràng trong lý lịch , rạch ròi cả tình cảm mẹ con , thậm chí bắt con từ mẹ , thì người lính trên sông Vàm cỏ đêm nào đã nhận ra điều vô cùng to lớn trên đời , đó là tình người sâu nặng . Ở đó không có chiến tuyến , không còn Địch – Ta . Người lính đó đã làm đúng lương tâm khi mang theo , và day dứt với hình ảnh đó đến hôm nay .
“Tôi muốn gục đầu vào lòng má
Lau nước mắt trên khuôn mặt hao gầy
Tôi biết mẹ tôi giờ này
Vẫn thao thức bên bờ sông Đáy… “
Chỉ có tình người sẽ đi theo và ám ảnh ta suốt cuộc đời này , không có nó cuộc sống là vô nghĩa . Ở đây không có “ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao cả “ , cũng chẳng có bà mẹ cách mạng , hay bà mẹ “ Ngụy “ nào hết – Đó là việc làm của các nhà tuyên huấn , chính trị với các tham vọng của họ . Ở đây chỉ có nghĩa nhân và người được chở che .
“Chiếc ấm mẹ nấu nước chè
Giờ treo lủng lẳng bụi tre sứt vòi
Gầm bàn thờ chiếc bình vôi
Đã khô cong hết vôi rồi còn đâu?
Cái bừa cái ách riệt trâu
Chiếc cối giã gạo canh thâu vẫn còn
Vẫn như dáng mẹ của con
Những tình cảm chân thành và mộc mạc , những câu thơ đơn sơ nhưng ám ảnh người đọc . Mẹ là mẹ , có khác đâu xa người mẹ của Vũ Đình Liên :
“Hình dáng Me tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.” ( Nắng mới – Vũ Đình Liên )
Hay người mẹ của Nguyễn Duy :
“ Cái cò… sung chát đào chua
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru “ ( ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Nguyễn Duy )
Khi đầu còn xanh , tuổi còn trẻ , người ta chỉ nhớ đến mẹ mỗi khi vòi quà , nhưng khi tóc đã ngả mầu sương , tuổi đã xế chiều , tình thương , nỗi nhớ ấy dường như kết keo , sánh lại .
Tôi càng đọc , càng cảm nhận được những triết lý sâu xa từ những câu thơ đơn sơ nhưng chân thành của Minh Tâm – Xin cảm ơn tác giả những vần thơ ấy .
Để gió cuốn đi
Đúng là cái thằng mắc dịch Lậm Văn Sai !
http://i60.servimg.com/u/f60/15/20/27/58/lai-va10.png
Mừng lễ Quân đội Nhân dân 70 năm :
Lão cố quên tiệt chiến tranh biên giới Tây Nam
Ngay cả chiến tranh Việt-Trung biên giới Bắc
Nhắc đến Hoàng-Trường Sa hắn sợ giật mình !
Nói tiếng Việt như thằng Chệt lệch quai hàm
Vốn tiếng Anh gà què mổ còn thiếu chữ !
http://1.bp.blogspot.com/-1s9CY3k2Qgo/T0HRB9VClrI/AAAAAAAAHD8/I7cw0OXmx18/s400/lang-son31.jpg
Chắc Khựa thuê Hắn đục bỏ chữ trên bia khắc sâm ?
Kỷ niệm giặc Tàu ô xâm lược Nước Việt
Nhưng chắc chắn cố tình tự đục trí nhớ hắn
Đúng là cái thằng mắc dịch Lại Văn Sâm !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Bỏ lời dị nghị trôi sông
Trả lờiXóaXa nơi nhòm ngó để lòng nhẹ vơi
Thắplên lửa ấm tình đời
sè chia thân phận con người đắng cay
Đó là một cách nhìn rất nhân văn . Hàng vạn nữ thanh niên xung phong cần như vậy. Xin cảm ơn Minh Tâm.
Có không, không có ,có không
Trả lờiXóaMột đời không có, có không một đời!
Triết lý đạo Phật " Sắc sắc không không" mà. Tất cả là thực, tất cả là mơ.
Đời người phiêu du trong 36 cõi .