Có thể khẳng định như vậy vì nhiều lý do. Vừa qua, nhờ
“cảm hứng” từ vụ án Nguyễn Thanh Chấn bị tòa xử tử hình oan đã vô tình được
sáng tỏ nên nạn nhân, gia đình, bè bạn của Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Dương, Hồ
Duy Hải ở Long An và một số nghi phạm khác mới có quyết tâm vượt qua sự khốn
khó, vô vọng để phản kháng quyết liệt đòi xem xét lại sự oan khuất của mình.
Qua quan sát, điều tra, viết bài tôi thấy trong xã hội
hiện nay đang tồn tại nhiều trường hợp bị khép tội oan sai có những tình tiết
giống hệt các vụ án của Nguyễn Thanh Chấn, Hồ Duy Hải… Đó là, khi ai đó bị cơ
quan điều tra nhận định là thủ phạm trong vụ án mà qua điều tra, xét hỏi thông
thường nghi phạm không nhận tội thì một kịch bản kiểu như thế này diễn ra: Điều
tra viên(ĐTV) dùng thủ đoạn bỏ đói, thay nhau lấy cung ngày, đêm không cho ngủ,
lừa, dụ, khủng bố tinh thần, đánh đập, nhục hình…đến khi nghi phạm không thể
chịu nổi buộc phải nhận tội bừa để giữ mạng sống hy vọng khi ra tòa kêu oan.
Khi nghi phạm đã phải nhận tội thì ĐTV sẽ ép, mớm nạn
nhân khai, tạo các bằng chứng phù hợp với “tội”. Việc đi mua thớt và dao ở chợ
về làm vật chứng trong vụ Hồ Duy Hải không phải cá biệt. Khi đưa ra xét xử các
cấp tòa dù nghi phạm, luật sư kêu oan thấu trời nhưng tòa vẫn cứ dở các bản
cung nghi phạm ký nhận, các vật chứng rởm, không đưa những chứng cứ trái ý muốn
của họ vào tố tụng để bác bỏ mọi bào chữa nhằm vụ xử được suôn sẻ, giữ “uy tín”
cho người, cơ quan pháp luật.
Vụ bỏ tù oan 5 nông dân ở thôn Mai Chung, xã Tân
Trường, huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương năm 2005 là một ví dụ. Đầu tiên, một
người chuyên ăn trộm cá ở xã bên bị ai đó đánh vỡ sọ chết cách các ao cá của 5
người kia hơn 1 km dù tại đây không chỉ năm người này có ao cá. Mặc dù có rất
nhiều tình tiết ngoại phạm và hết sức vô lý nhưng năm người này vẫn phải nhận
tội do ĐTV dùng nhục hình, lừa bịp, mớm cung…
Nghi phạm Phan Ngọc Hải tố cáo: ĐTV tên Tuấn Anh lấy
còng sắt cột tay vào ghế rồi dùng gậy gỗ vuông, dùi cui cao su vụt vào mắt cá
chân, các khớp xương, dùng giày đá vào mạng sườn… Hải cắn răng kêu van nhưng
càng kêu thì những trận đòn càng dữ dội hơn đến khi ngất lịm. Buổi chiều
1/5/2005 lại lấy cung Hải vẫn kêu oan, ĐTV nguyền rủa “không có tội, đánh cho
có tội” cùng với những trận đòn như trước…
Một giờ sáng hôm sau ĐTV dựng dậy cho Hải xem 4 bản
viết và nói: Đây, chúng nó nhận cùng đánh chết trộm hết rồi chỉ còn mày, khôn
hồn thì nhận đi..”. Hải thất kinh yêu cầu đối chất với 4 người kia nhưng ĐTV
không cho. Đến khi gặp nhau cả 4 người đều nói với nhau “sao… lại khai vấy cho
tôi?”
Đến 3 giờ sáng 2/5/2005 tiếp tục bị đánh, tinh thần
hoảng loạn nghĩ không thể sống nếu không “nhận tội” nên Hải phải nhận bừa để
còn sống khi ra tòa kêu oan… Khi đã “nhận tội” thì ĐTV nói “nếu như thế thì
phải có bằng chứng gì như con dao, cái lưới chẳng hạn”, và Hải phải bịa ra lưới
của kẻ trộm để ở đâu, con dao chém trộm ở chỗ nào… Nhưng đến khi tìm đến các
“bằng chứng” dù con dao, tấm lưới mạng nhện chăng, ở nơi không phù hợp nhưng
vẫn được đưa vào hồ sơ…
ĐTV còn lừa Hải bằng cách hỏi cái ao cá nằm ở vị trí
như thế nào, đưa giấy, bút để Hải vẽ sơ đồ. Hải không ngờ khi xử án thấy quan
tòa đưa ra cái bản vẽ và coi đó cũng là một sự thừa nhận tội, v.v…
Theo tôi, hiện trạng việc điều tra, xét xử của cơ quan
pháp luật lâu nay gây ra rất nhiều oan sai do:
- Công an điều tra có quyền quá lớn trong hoạt động tư
pháp. Về hình thức thì trong hoạt động tư pháp có ba ngành kiểm soát lẫn nhau:
Công an điều tra, viện kiểm sát kiểm sát, tòa án xét xử nhưng thực chất khi một
vụ án xẩy ra, công an gần như toàn quyền khởi tố, điều tra rất ít vụ án VKS
tham gia cả quá trình điều tra, càng không có luật sư bảo vệ nghi can nên những
ĐTV vô lương tâm tha hồ áp dụng các biện pháp thâm độc, tàn bạo để chóng “hoàn
thành nhiệm vụ”, nghỉ ngơi, lên chức, lên lương…
- Từ điều tra đến nhà tù đều do ngành công an đảm
nhiệm khép kín nên không có cơ hội cho tù nhân kêu oan. Vụ án ở Cẩm Giàng, Hải
Dương nêu trên, họ tố cáo nhiều lần tù nhân viết đơn kêu oan để gia đình gửi đi
nhưng bị cấm đoán, ngăn chặn.
- Cả ba cơ quan tố tụng đều do một ông đảng (địa
phương, trung ương) lãnh đạo, chỉ đạo nên họ không độc lập trong công việc. Dù
tình tiết vụ án như thế nào nếu “cấp trên” muốn bắt, xử đối tượng nào đó theo
mức nào thì hầu hết cơ quan tố tụng không thể làm trái do cái ghế, sự nghiệp
của họ là “lãnh đạo” định đoạt. Thời gian qua không ít vụ dân đồn đại nhiều
người bị oan sai do phải “thế mạng” cho con, cháu “ông nọ, bà kia” có chức
quyền, nhiều tiền… Đây là những trường hợp dân gian gọi là “án bỏ túi”. Đặc
biêt, những vụ liên quan chính trị thì không cần pháp luật, họ bắt, bỏ tù ai đó
chỉ vì nghi trong phòng có bao cao su cũ, thiếu thuế ít tiền, “hai xe đi hàng
ba”, điều 258…mơ hồ.
- Việc kiện cáo, kêu oan của nạn nhân hầu hết không
được hệ thống quyền hành đoái hoài, các nhà lãnh đạo VN cũng không biết hoặc
làm ngơ.
Trong vụ ở Cẩm Giàng nói trên, từ khi các nghi phạm bị
bắt, đi tù năm 2005, 2007 đến khi được ra tù (chỉ bị tù ½ thời gian tòa xử) năm
2010, 2011 đã rất nhiều lần họ gửi đơn cho quốc hội, viện kiểm sát, toà án
NDTC, chủ tịch nước, báo Cựu chiến binh VN số 867 ngày 16/6/2011 đã đăng bài “Kỳ
án trộm cá và những mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án” nói lên đầy rẫy mâu thuẫn,
uẩn khúc, sai phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án này nhưng tất cả không có
một sự hồi âm nào. Đến nay các nạn nhân phải cam chịu vì họ không có tiền bạc,
hơi sức để tiếp tục kiện cáo.
Vụ Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải dù gia đình liên tục
kêu oan với nhiều tình tiết sai trái nghiêm trọng trong quá trình tố tụng nhưng
cả chục năm nay không ai thèm xem xét…Quá cùng quẫn gia đình, bạn bè những
người thương cảm với Nguyễn Văn Chưởng phải dầu dãi nắng mưa ngồi ở vườn hoa Lý
Thái tổ kêu cứu nhưng không những chưa được cơ quan chức năng, người có trách
nhiệm lưu tâm mà còn bị xua đuổi, sách nhiễu, bắt bớ…
Với kinh nghiệm của mình, tôi khẳng định vụ Hồ Duy
Hải, Nguyễn Văn Chưởng cũng như hàng nghìn, vạn…vụ khác là oan sai ở mức độ
khác nhau.
-----------
Quan quyền của cái chế độ này chó má thật !
Trả lờiXóaGiờ sao toàn súc vật đội lốt người? Mà tại sao người vẫn đang thua súc vật? Chưa đến thời điểm sao? Chắc phải có ngày người tiêu diệt súc vất chứ!
Trả lờiXóaTôi đã hơn 1 lần chứng kiến, rất rõ ràng, các hiện tượng chứng tỏ có thế giới bên kia, người chết vẫn (phải) sống. Cách đây trên 20 năm, có 1 người khác mới gặp tôi lần đầu tại 1 khách sạn ở Đắc Lắc cũng từng chứng kiến cùng tôi như vậy. Nếu anh có đọc blog này hẳn anh cũng nhớ lại.
Trả lờiXóaTừ đó, tôi chấp nhận mình có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không làm gì để hại người khác.
Nếu sống ác, bạn có thể nhận quả báo tức thì, hoặc chắc chắn là phải nhận quả báo sau khi chết. Tôi bảo đảm điều đó!
Bài viết hay. Thuyết phục. Chế độ ác quá !
Trả lờiXóaChế độ này ác thì hiển nhiên rùi, nhưng mà dân không đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa thì oan sai còn dài dài nhiều tập...
XóaKhông còn gì để nói ngoài 2 chữ : ghê tởm.
Trả lờiXóaVụ công an "cướp cò súng" làm chết 1 người dân ở Thủ Đức, SG: "cướp cò" mà "đi" nguyên hộp đạn 12 viên? Nói như vậy liệu có lọt lỗ tai không?
Trả lờiXóaThế mà có ông nghị từng khen :công an VN phá án giỏi nhất thế giới!!! Hay là ông ta khen...đểu?
Trả lờiXóa"Dân chủ" gấp vạn lần TB mà như thế này thì thà dân chủ như...TB còn hơn!
Thời phong kiến, nhớ hình như Vua Minh Mạng đặt trống kêu oan ở Tam Pháp ty, Bao Chửng Khai Phong cũng có trống kêu oan. Giờ văn minh hiện đại không đặt trống (vì trống đánh kêu to), dân gởi đơn express phát nhanh, gửi Internet mà còn không đến, không kịp, hoặc đến nhưng chuyển về lại cho địa phương giải quyết. Hay !
Trả lờiXóanhất định sẽ có quả báo,những kẻ làm điều ác trước sau cũng sẽ đền tội.
Trả lờiXóaCuối năm 2014, chúng tôi tham gia tọa kháng đòi công lý cho Nguyễn Văn Chưởng trước tượng đài Lý Thái Tổ. Bố mẹ Nguyễn Văn Chưởng đến ngồi trước bên vệ đường thì một kẻ lạ mặt đến nói nhỏ :" Hai bác về ngay đi kẻo bị công an bắt đấy." Hai ông bà ngỡ thật, vội vã bỏ đi. May là anh em chúng tôi phát hiện được và gọi ông bà trở lại. Chúng tôi cả đoàn người đứng yên lặng,căng biển có dòng chữ " Công lý cho Nguyễn Văn Chưởng".Vậy mà một mụ nạ dòng nhảy choi choi mắng chúng tôi:" Sao biết oan sai mà đòi công lý..." xe cảnh sát đậu ngay cạnh đó và an ninh vây quanh chúng tôi nên mụ ta dựa thế xông lại đánh anh em chụp ảnh mụ ta. Cái ác lộng hành vậy đó. Tôi nghĩ rằng chế độ này đã xuống cấp đến tận đáy rồi.
Trả lờiXóa