* BÙI VĂN BỒNG
Các
anh đi…
chân đất đầu trần
hai bàn tay
trắng
Căn cứ U Minh tràm đước che đầu
Đôi chân bùn dính bưng phèn váng
Bụng cồn cào hát: “Sáo sang sông…
Con sáo sang sông
Sáo đã sổ lồng…”
Ngày
lội đìa bưng
Tiền,
gạo của dân
súng đạn cũng nhờ dân
Đến
từng xóm nhặt nhạnh tiền quyên góp
Dựa
sức dân xây căn cứ bưng biền
Đâu dễ quên
những "đồng tiền kháng chiến”
Chắt chiu từ xương máu
đồng bào
Từ mồ hôi chát mặn khát
khao
Từ nước mắt cay nồng khói
lửa
Đoàn
quân lớn lên từ không đến có
Từ
nhỏ nhoi thành cao lớn phi thường
Cũng
nhờ mỗi củ khoai hạt lúa
Nhờ
hòn than giấu lửa suốt mùa mưa
Vùng
đất Chín Rồng sông nước đò đưa
Tấm
lòng dân như đại ngàn xanh thắm
Một
đồng xu cũng nghĩa tình sâu nặng
Hạt
gạo, lá rau lập chiến tích âm thầm
Các
anh phát cỏ hoang, chặt cây bần
Lo
tự túc bởi nhớ câu : "Thực túc ...”
(*)
Quân
tạo thế, dân tạo lực
Cờ
tung bay Đại thắng mùa xuân.
BVB
>> Chính trị của Quân đội chính là ‘Vì dân, vì nước’
>> Quân đội của đảng hay của Nhân dân?
------------
(*)
Thực túc binh cường>> Quân đội của đảng hay của Nhân dân?
------------
Ừ nhỉ !
Trả lờiXóaGiờ ít ai có cách "Nhìn lại dấu xưa" như Bác Bồng. Thế mới biết Cụ Hồ khi xưa (1941) đúng Thánh từ trốn phồn hoa, đô thị (Pari, Matcova) comple, calavats, đi giầy uylich bóng láng, ăn ngon, mặc đẹp, bầu bạn đông vui lại bỏ đi và về với núi rừng, mặc áo vải nhuộm chàm, sống cùng đồng bào dân tộc, làm nên Cách mạng Tháng 8-45; còn các quan hiện nay đi từ chân đất, mắt toét, nông thôn một cục, có được chút chúc vụ đã vênh mặt không giám về quê gặp gặp mọi người. Thật hổ thẹn với kiếp Con Người không giám nhìn lại dấu xưa chân lấm tay bùn đi lên. Đó cái xứ ANam là vậy...!
Sức dân đóng góp xây dựng như thế, sức lính là thế đấy. Nhờ dân như thế đấy!
XóaVậy mà nay cứ khăng khăng một mực: "Của tao"; "Tao phải nắm để thành công cụ thống trị...lại dân!?". Quân đội của đảng! Xưa, vì nhân dân quên mình, vì nước quên thân. Nay: Vì đảng, quyết bảo vệ đảng đến cũng! Đại tướng Võ Nguyên Giáp gạch chân "Trung với nước/Hiếu với dân...". Nay, chỉ có: Trung với đảng! Kỷ niệm 22-12 mới rồi, phát biểu của nhiều vị chỉ thấy vang lên: QĐ ta/ Trung với đảng/Hiếu với dân...". Vậy, Nước" đâu rồi, ai làm mất "NƯỚC??
Chỉ có Đảng Cộng sản VN là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân VN. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác - Tổng bí thư đã viết như vậy.
XóaĐảng CS là vô Thần vô Tổ Quốc - Không có Tổ Quốc đâu - Chỉ nhóm vụ lợi - mị dân - Chính sách ngu dân - Truyên truyên bịp bợm -
XóaNay thời đai văn minh - thông tin nhiều người dân đả thấy bịp bợm - Chỉ có bọn xôi thịt mới đề cao Đảng CS - còn thế giới đả vất vào sọt rác rồi .
Quân tao thế Dân tạo lực
Trả lờiXóaCờ tung bay Đại thắng mùa xuân
Giờ nhớ lại mắt rưng rưng
Nhờ ai Ai có tưng bừng hôm nay
Quân một ngày Dân môt ngày
Xây non lấp biển hăng say diêt thù
Kể chi hạt gạo đồng xu
Quên minh chiến đấu ngàn thu sá gì
Mong một ngày Đợi một ngày
Cờ bay chiến thắng chung tay xây nền
Có Độc lập Có Tự Do
Quân Dân một dạ lo gì thành công
Giờ điể lại - Có gì không ?
Một thời chiến đấu đổ đồng trôi sông
Quân thơ thẩn Dân thửng thờ
Dể giờ tủi nhục - Để giờ quặn đau
Đau lòng Nước lụn vòng xoay
Quân Dân ngày ấy bay theo gió ngàn
ĐVK
Những người chiến sĩ anh hùng này đã chiến đấu can trường, hy sinh dủng cảm cho đến khi cờ tung bay Đại thắng mùa xuân. Họ không hề đoán biết được rằng Đại thắng mùa xuân sẽ đưa Miền Nam vào địa ngục.
Trả lờiXóaLặng nghe giọng hát ầu ơ
Trả lờiXóaRu con mà ngỡ ngóng chồng chiến chinh
Buồn sao nghịch cảnh xóm mình
Hai bà vợ lính hai hình khác nhau
Nhà bên vợ lính quốc gia
Nhà kế bộ đội vợ là giao liên
Tiếng ru hai vợ địch - ta
Hai con đều ngủ hai bà trắng đêm
Ầu ơ em đếm từng đêm
Chiến tranh chấm dứt ta thêm một thằng
Ầu ơ em thức canh ba
Mong cha cái Tí về nhà đoàn viên
Chiến tranh đâu có dịu hiền
Hai bà vợ lính hoá điên mất rồi
Tiếng ru đặc sánh nỗi buồn
Hai bà vợ goá cứ luôn nhìn trời
Phu nhân việt cộng cũng là bà con
Chiến tranh dai dẳng, những người lính chân đất đầu trần, chân thành cống hiến đời mình cho tổ quốc đã chết gần hết khi chiến thắng. Những kẻ sống sót để lãnh đạo đất nước là nhờ họ "khôn ngoan" biết núp ở phía sau hô hào người khác xung phong.
Trả lờiXóa"Chân đất, đầu trần, hai bàn tay trắng"...
Trả lờiXóaRa đi trĩu nặng gia cảnh, tình quê
Anh mang chiến thắng trở về
Nay lũ tham nhũng phủ phê làm giàu
Bao xương máu nay giành độc lập
Bốn mươi năm vẫn cảnh khó nghèo
Chỉ riêng lũ chuột, lũ mèo
Vét cho Quốc khố tóp teo hết tiền
Những trang sử lãng quên, mất giá
Lũ quan tham chung chạ chia ăn
Độc lập đã Bốn mươi năm
Dân làm quần quật, chúng nằm ăn không
Nghe xa xót đau lòng người lính
Nhìn quan tham rủng rỉnh tiền vàng
Nhờ ai chúng được giàu sang
Chúng trơ cái mặt vênh vang với đời?
Ngày Quân đội mấy lời tâm huyết
Ai đứng ra tiêu diệt quan tham?
Thôi thôi kẻo lỡ vỡ bình
XóaDân tình quen khổ động binh làm gì
Chiến sĩ ở chốn biên thuỳ
Vẫn vững như đá không cho quỷ vào
Quan tham vơ vét ào ào
Buồn lòng người lính tính sao bây giờ
Dân cả nước dồn sức đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến, đỏ biết bao máu xương khắp các chiến trường, mong hòa bình, độc lập sẽ xây đời "sánh vai các cường quốc năm châu", nay vẫn kiếp ngựa trâu nuôi bầy tham nhũng. Hu...hu...
Trả lờiXóaNhững ai phát ngôn bảo câu của Cụ Hồ là: " QĐND trung với đảng, hiếu với dân....." giải thích giùm bà con câu hỏi này nhé:
Trả lờiXóa- Khi Cụ Hồ nói câu trên, Việt Nam dân chủ cộng hòa đang có 3 đảng tồn tại ( Đảng CS, Đảng XH, Đảng DC), vậy nếu Cụ nói : " QĐ ta trung với đảng...." thì là trung với đảng nào?
Mấy ông chỉ láo lếu lừa dân dối ....lòng mình thôi. Đừng để mấy đứa trẻ con ( kể cả con cháu các ông) nó vặn cho cứng miệng bây giờ.
Xem ra, Nd 04:43 có lý đấy. Có vị bảo thủ , cãi cố cùng, nói rằng câu "Trung với đảng..." cũng do HCM nói, nay cứ hô lên là không hiểu, hoặc có ý đồ. Chính câu Trung với đảng mãi sau này, khi cụ Hồ mất, thì Lê Duẩn, Lê Đức Thọ 'chèn" thêm vào!
XóaTrước bác Hồ nói Trung với Nước...đến thời Nông Đức Mạnh đổi lại Trung với Đảng - Thây ngồ ngộ khôn khôn - Thế gian nói Con khôn hơn cha là nhà có phúc - Phúc đâu chẳn thấy - khôn đâu chẳn thấy chỉ thấy Răng chắc hơn các bạn ạ .
XóaĐảng nhồi sọ cho đồng bào : Nhân dân miền Nam đang ngày đêm rên siết dưới gót giày Mĩ,Nguỵ
Trả lờiXóaKhông còn gì độc ác hơn khi lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc để lừa và đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của đảng
Tăng Tốc độ truy xuất Dữ Liệu trên ổ đĩa Cứng Computer
Trả lờiXóa(Chú Ý: Yêu Cầu Máy 256 Ram trở lên)
1.Vào start > Run > gõ lệnh system.ini > ok
2.Nhấp đúp chột vào cuối dòng [386enh] nhấn ENTER để xuống dòng
3. Nhập lệnh Irq14=4096
4. Vào File > Save
5.Restart
Còn nhiều bí ẩn chưa được công khai. Những năm 1960, họ Mao có hỏi Bác Hồ: "Đ/c có dám nhận lại tỉnh Quảng Đông, kèm theo toàn bộ dân không?". Khi TQ đào lên cột mốc biên giới VN-TQ bằng gỗ (loại gỗ cắm cọc Bạch Đằng Giang khi xưa) nằm trong sâu địa phận tỉnh Quảng Đông.
Trả lờiXóaCoi chừng bọn xấu chôn gì đó ở cao nguyên, mai mốt nói đất của chúng đến đó. Nguy.
XóaThì "người lạ" nói xương của "người lạ" có khắp nơi trên Hoàng và Trường Sa rồi...
XóaLời thề quan trọng nhất, đứng đầu trong Mười lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam là đề tài được nhiều người nhắc đến gần đây. Nội dung nguyên bản của nó năm 1944 là: “Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới”.
Trả lờiXóaNhưng sau này đã được sửa thành: “Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”.
Đây là cơ sở để các phương tiện truyền thông đại chúng khi nhắc đến Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay vì “Trung với nước, hiếu với dân” thì lại nói “Trung với Đảng, hiếu với dân”.
"Nhìn lại dấu xưa" càng rõ thêm bản chất truyền thống "Quân đội ta do dân, vì dân, vì nước. Từ Nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân"...
Trả lờiXóa..."Tiền, gạo của dân
Trả lờiXóasúng đạn cũng nhờ dân
Đến từng xóm nhặt nhạnh tiền quyên góp..."
> Nay 'Bộ phận lớn' - HNTW 4 đánh giá - rất nhiều thủ đoạn lừa dân, phản dân, tham nhũng, "ăn không từ một thứ gì của dân" - Phó Doan! Chỉ cung cúc chạy tung tóe làm giàu cúng tiền mọi cấp trên và hùa nhau vơ vét theo đường dây nhóm lợi ích! Buồn, đau, thương dân ta quá!
Chúc mừng ngày quân đội của dân nước! Giờ chỉ còn tin quân đội thôi, nhìn màu áo đã thấy thương rồi. Lính người ta vạm vỡ đủ đầy, trang bị tận răng, còn anh em mình hầu hết gầy gò, đen nhẻm.
Trả lờiXóaBài thơ hay, cảm động, và thêm căm tức lũ quan tham bây giờ, thời nay-thời của "thánh thần khốn nạn".
XóaĐại tá Bồng có bài thơ hay, chắc bác phải ấp ủ lắm giấu kín, đợi năm chẵn kỷ niêm 70 thành lập QĐND mới cho anh em trên mạng đọc, chúc bác Bồng luôn khỏe còn để anh em vào trang mạng của bác đọc cho đỡ buồn, mà lại thêm buồn.
Trả lờiXóaTôi cũng như ND 11:25 và nhiều bạn đọc khác, đọc bài thơ rất cảm động, sâu lắng, gợi nhiều suy tư qua rung cảm chất liệu và nghệ thuật cũng như kết cấu của bài thơ. Tôi thấy trên báo Văn nghệ của Hội nhà văn quá ít bài thơ hay như thế này, thấy đăng những bài thơ 'siêu hình' vớ vẩn như đánh đố người đọc, đọc xong không biết ý tác giả nói cái chi chi!
XóaBài thơ này của bác BVB tả thực mà rất ý nghĩa sâu xa, tầm xuyên thế kỷ, nói điều sâu lắng, mà đau. Ôi, dân nuôi quân, Quân đội Nhân dân là do dân, của dân, có truyền thống vì dân, vì Tổ quốc (nước), nhưng nay đảng giành giật về quyền của mình: "Của tao, cái gì tao nói nói phải nghe", kể cả ...thậm chí bắn vào dân ư?!
Tôi thấy tên bài thơ rất hay ,đặc sắc và tiêu biểu , nó nói lên nhiều điều .
Trả lờiXóaNhững vần thơ đưa người đọc hồi tưởng về một thời gian khó của các cuộc chiến tranh liên miên . Quân đội ấy , người lính ấy với những gian khổ , khó khăn , hy sinh , vẫn luôn chịu ơn người đã sinh ra nó – Tổ quốc và nhân dân .
“ Dấu xưa “ được khắc họa là :
“Các anh đi…
chân đất đầu trần
hai bàn tay trắng “
Đó là hình hài ban đầu của người lính Việt Nam , và họ đã chiến đấu , hy sinh vì tổ quốc trong suốt mọi cuộc trường chinh .
“Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày “ ( Đồng chí – Chính hữu )
Thời gian khổ , khó khăn ấy , người ta ca ngợi về người mẹ nhiều lắm , thương lắm , khổ lắm – Người mẹ tổ quốc , nhân dân , nào là :
“Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
Con ra tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền. “ ( Bầm ơi – Tố hữu )
Và :
“Đất Nước
Của những người mẹ
Mặc áo thay vai
Hạt lúa củ khoai
Bền bỉ nuôi chồng, nuôi con chiến đấu “ ( Chúng con chiến đấu – Nam hà 1966 )
( Còn tiếp )
Để gió cuốn đi
Có một nhạc sỹ sáng tác bài hát ( vì nhân dân quên mình , vì nhân dân hy sinh , anh em ơi vì nhân dân quên mình ). Quân đội của nhân dân Việt Nam chứ không phải quân đội của tập đoàn đoàn tham nhũng , lợi ích mhóm cầm quyền hiện nay .
Trả lờiXóacái bảo hãy quên đi nên nhớ , cái bắt nhớ nên quên
Trả lờiXóa( tiếp theo )
Trả lờiXóaKhi người lính bị thương , hay trước lúc hy sinh trên chiến trường , người ta thường gọi : “ Mẹ tôi đâu “ , hay : “ Mẹ ơi “ . Không ai hỏi : “ Đảng tôi đâu “ , hay : “ Chào đảng ở lại , tôi đi đây “ , câu này vừa dài dòng , vừa không nằm trong tâm khảm của họ ,bởi nó không được khắc sâu . Trong giờ phút nguy nan , người ta thường chỉ nhớ những gì gần gũi nhất , những gì mình chịu ơn sâu nặng nhất . Việc hô khẩu hiệu của Nguyễn Văn Trỗi trước phút ra pháp trường vì thế cũng bất thường :
“ Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm! “ …….
Là do ông Tố hữu đưa vào thơ của ông mà thôi – như sau này ông thừa nhận , Vì nó cần “ Có tính Đảng “ một chút cho người sắp không thể nói được gì , nó cần cho tuyên truyền nhiều hơn là suy nghĩ thực của người sắp chết . Sắp về với mẹ rồi còn Khánh khiếc gì nữa .
Người Mẹ - Tổ quốc - Nhân dân luôn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người lính , không chỉ chịu ơn sâu nặng , mà còn là nơi thai nghén ra họ .
“ Đoàn quân lớn lên từ không đến có
Từ nhỏ nhoi thành cao lớn phi thường
Cũng nhờ mỗi củ khoai hạt lúa
Nhờ hòn than giấu lửa suốt mùa mưa “
Nhân dân , tổ quốc ở đó – trong mỗi vần thơ ,và cả đời thực , và người lính luôn mang nặng ân tình đó , như miếng cơm phiếu mẫu vậy . Hãy để mọi điều trở nên bình thường và đúng với quy luật , đừng bắt Quân đội phải “ Trung “ thêm với bất kỳ điều gì khác ngoài tổ quốc – Nhân dân – nó không hợp nghĩa và trái luân thường . Hãy nhìn lại “ Dấu xưa “ của một thời gian khổ để đừng tàn nhẫn , bạc đãi với nhân dân – Người mẹ - Tổ quốc .
Xin cảm ơn những vần thơ đầy suy tưởng và hoài cảm của bác Bùi văn Bồng đã tạo cảm hứng cho bạn đọc , với những suy tư không dứt .
Chúc Bác và bạn đọc mạnh khỏe , bình an .
Để gió cuốn đi
Những từ đao to búa lớn "Tổ quốc", "Quê hương", "Yêu nước"... rất trung tính. 100% người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể nhận định mình ở trong các khái niệm đó.
Trả lờiXóaCho nên đem chúng ra để tuyên truyền cho chế độ là vô tác dụng!
Chính xác, cái nhìn rạch ròi hiện nay là "Bạn là người lương thiện hay tên tham nhũng?"
..."Đâu dễ quên
Trả lờiXóanhững "đồng tiền kháng chiến”
Chắt chiu từ xương máu đồng bào"....
> Thế mà:
- Để nay lãnh đạo nó nhào vô ăn
Ăn một lại muốn ăn hai
Ăn ba, ăn bốn lại nài ăn năm
Ăn cho phưỡn bụng lăn nằm...
Còn vơ 6- 7... để cầm trong tay
Hết tiền, ra thế giới vay
Lòng tham vô đáy lũ bay
Cầu cho trời đánh lăn quay cả bầy...