Chỉ cần nhắm mắt lại, cháu có cảm giác như đang nhìn
thấy bóng dáng ông bận một bộ đồ màu đỏ tươi, ngồi trên chiếc xe kéo của mấy
chú tuần lộc, vắt trên vai một chiếc bít tất khổng lồ, trong đó đựng toàn kẹo
bánh, sô-cô-la, và đồ chơi đủ các màu sắc và chủng loại như súng nước thì dành
cho con trai, búp bê thì dành cho con gái…
Cháu tên là Cần Đi Học, một chàng trai ga-lăng và điển
trai. Sở dĩ cháu phải nói ra như vậy, vì cháu thấy năm trước ông đã phát nhầm
quà cho bọn cháu, con gái thì ông phát súng nước, trong khi con trai thì lại
nhận búp bê, dù vui khi được nhận quà nhưng nhiều lúc cứ ám ảnh về ông, ông coi
bọn cháu là “gay” cũng nên. Nhưng đó lại là điềm báo của ông mà bọn cháu sau
này mới biết. Hồi tháng 5 vừa rồi, súng nước lại là thứ vũ khí để Trung Quốc và
Việt Nam dùng để bắn nhau, nhiều chiến sĩ hai bên bị ngộp nước, nhưng rất vui
cuối cùng cái giàn khoan HD981 như ở đâu trên trời rơi xuống đặt tại vùng biển
Hoàng Sa – Trường Sa bỗng chốc phải tiến thoái lưỡng nan, rút lui không hẹn
ngày trở lại.
Thật khâm phục tài tiên đoán của ông. Ông biết cho,
mỗi năm chỉ có một dịp lễ Giáng Sinh, và cũng chỉ có ông là người duy nhất có
thể đem quà đến tặng cho lũ trẻ bọn cháu, nhưng số lượng trẻ con thì ngày càng
đông đảo, tuổi ông cũng đã cao mắt phải đeo kính cận, ở tận Bắc Cực tuyết trắng
phủ đầy nên sóng điện thoại cũng không có để gửi bưu phẩm, ti-vi; in-tơ-net lại
càng không, cho nên để đến hết với lũ trẻ khắp năm châu lại là điều không tưởng.
Dù hy vọng mong manh, cháu vẫn tin thư của cháu sẽ đến
tận tay ông, và khi đọc xong, ông sẽ thắng xe đến với giáo xứ Đông Yên – giáo
phận Vinh của cháu một chuyến.
Tại đây, không chỉ một mình cháu mà đến 132 bạn Học
Sinh đang cầu xin ông một thứ. Ông đừng lo, bọn cháu không xin đồ chơi, vì đồ
chơi chỉ làm vui được hai ba ngày thì gãy vỡ, hết pin, vứt vào sọt rác nên
nhiều khi cũng không có những ấn tượng không tốt về ông. Bọn cháu chỉ xin ông
một thứ, theo như bọn cháu thấy nó rất hữu ích và cũng rất nhẹ nhàng, ông có
thể đựng trong túi bao nhiêu cũng được, đó là bọn cháu “Cần Đi Học”, ông ạ !
“Chứng kiến các bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường
mà bọn cháu thèm lắm, nhiều hôm bọn cháu phải mở sách đã mua từ đầu năm ra ngắm
cho đỡ nhớ bạn nhớ thầy cô. Trong khi trường THCS Kỳ Lợi ( 1 ) nằm sát ngay bên
nhà đang học hành bình thường, thì nhà trường lại ghạch tên không cho bọn cháu
đi học, bắt buộc phải ép bọn cháu đi học ở trường mới cách nhà đến 25 Km, bố mẹ
thì sợ đi xa mệt, phía nhà trường và nhà chức trách tại Hà Tĩnh thì lấy bọn
cháu làm bia đỡ đạn để thúc đẩy bố mẹ bọn cháu di dời Tái Định Cư (2). Có phải,
vì ép phụ huynh, mà học sinh chịu thiệt phải không ông. ???” (3).
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai, thế hệ của ông phải
trải qua hai cuộc chiến tranh gian khổ, với một tâm hồn yêu thích trẻ
thơ, ông đã vượt qua những chướng ngại của bom rơi đạn lạc , học lấy con chữ để
sau này đọc thư của bọn trẻ chúng cháu. Với một chí khí mãnh liệt đó, bọn cháu
132 bạn Học Sinh đang lấy tấm gương của ông để khẩn thiết van nài, mong ông
giúp chúng cháu được đến trường, dù không được như ông, biết chữ để sau này trở
thành ông già Noel phát quà cho lũ trẻ, cũng chỉ xin đi học để trở thành một
con người chân chính lương thiện.
Bọn cháu mong ông và cám ơn ông nhiều lắm. Hy vọng
rằng sau đêm Noel, hình ảnh ông già tuyết với bộ đồng phục màu đỏ tươi, mắt đeo
kính cận vai mang những tập sách, những cuốn vỡ đang thả hồn trong một
lớp học, mà ngoài kia mấy chú tuần lộc cũng O – A – Ă –Â…theo nhịp phát âm đánh
vần từng con chữ của lũ trẻ bọn cháu mà ông là thầy dạy ông nhé !.
Cháu: Cần Đi Học
---------------
(1) Trường THCS Kỳ Lợi, nằm
trên địa bàn xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
(2) Tái Định Cư thôn
Đông Yên, Kỳ Lợi – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
(3) Lời nói của em Hoàng Thị
Thanh Thúy ( SN 2004, học lớp 10 ) đăng trên trang web : giaothongvantai.com.vn.
Bài viết có tựa đề : Thêm 132 học sinh thất học do đền bù tái định cư, của
phóng viên Trần Lộc.
--------------
đọc mà chảy nước mắt và cũng không thể không giận lũ người vô cảm, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của riêng họ, mà không nghĩ đến sự khó khăn của những trẻ em, con, em của những người nghèo khổ
Trả lờiXóa"nhưng rất vui cuối cùng cái giàn khoan HD981 như ở đâu trên trời rơi xuống đặt tại vùng biển Hoàng Sa – Trường Sa bỗng chốc phải tiến thoái lưỡng nan, rút lui không hẹn ngày trở lại"
Trả lờiXóaCon trẻ có khác, thơ ngây chả biết gì chuyện người lớn .
Muốn hỏi các bác nhớn câu này . Nếu một thằng nhét cái gian khoan của nó vô con gái bác, xà nẹo rồi xịt nước chán chê một thời gian rồi rút ra, nói rằng "xong rồi", cái đó có gọi là thắng lợi được không ? Đã vậy hỏi con gái bác kiện thằng khốn đó, thì nó lại "Em chã, em chã".
Ngày xưa là cạo đầu bôi vôi rồi . Nhưng ngày nay ... hmm!
cần đi học suy thoái quá
Trả lờiXóađang ông già lô-eng áo đỏ mũ đỏ cưỡi hiêu...
chuyển qua phun nước tắm mát cho nhau, cắm cái dùi xuống biển....
Ông sẽ đem quà cho cháu trong hiện tại, để cháu đỡ đau khổ trong lúc chờ "tương lai ngời sáng"?
Trả lờiXóa(Ông Già Noël)
Một trong những cách KHỦNG BỐ, BẮT CÓC CON TIN , ĐÁNH HỘI ĐỒNG,CHIẾN TRANH TÂM LÍ ...ĐỂ NẠN NHÂN SỐNG DỞ CHẾT DỞ TRƯỚC SAU CŨNG THUA CUỘC? Các tổ chức khủng bố quốc tế muốn tồn tại và mở rộng thế lực nên mang sách bút sang VN học tập và nghiên cứu?
Trả lờiXóaNGLUY
Càng tiến lên thiên đường XHCN, chính sách ngu dân càng áp dụng triệt để. Đọc bài viết mà khóc thương các em
Trả lờiXóa