* TRẦN MẠNH HẢO
Hỡi mưa phùn quê mẹ bạc đầu
con
Nhớ mùi ổ rơm thơm lừng gió
bấc
Mẹ đang nằm ngoài trời xin cỏ đắp
Đêm cơ hàn ngọn nến thắp mùa
đông
Xưa mẹ theo gió bấc lấy chồng
Mẹ khoác cả mưa phùn làm áo
cưới
Khóc lạy ông bà về làm dâu
xóm dưới
Chỉ cây bàng thương mẹ cháy
bừng mưa
Tã lót mẹ cuốn con bằng khói
bếp
Gió bấc khóc chiến tranh gào
cái chết
Đêm ấy mưa phùn nuốt hết quê
hương
Con đã ăn bầu vú mẹ canh
trường
Ngày đói khát mẹ ru bằng nước
mắt
Mẹ gánh con chạy vòng quanh
đất nước
Đất nước là chăn đụp mẹ trùm
con
Ào ạt mưa phùn trứng rận ngập
đầu non
Con đã biết bắt rận thuê kiếm
gạo
Mẹ lặng khóc khi cầm lên bát
cháo
Gió bấc nào vô đạo bắt tù cha
Mưa phùn ơi mưa phùn thổi bay
nhà
Mưa phùn đẩy mẹ xuống sông mò
rét
Gió bấc hú con nằm mơ mẹ chết
Chạy vào đêm gào thảm thiết: Mẹ
ơi !
Mẹ ngoài sông mò cá cóng chân
trời
Trời biết ý phủ trùm đêm chăn
đụp
Mẹ dạy con đừng căm thù tủi
nhục
Lửa còn trong củi mục, mẹ còn
đâu ?
Giáo mác lưỡi lê trận gió bấc
bay đầu
Quê đất Bắc mẹ con mình chết
rét
Đêm nay con lại được sinh ra,
hồn khóc thét :
- Hỡi mưa phùn quê mẹ
bạc đầu con !
Sài Gòn tối
29-12-2014
T.M.H./(Tác giả gửi
BVB)
--------------
Ôi mưa phùn quê mẹ bạc đầu con
Trả lờiXóaMưa giai giẳng thúi đường chân buốt giá
Một vùng trời đất mẹ phủ đầy sương
Cảng lối con đi ngăn bước con về
Bảy mươi năm dài mưa giăng gió táp
Mẹ Việt Nam ơi thoi thóp đợi chờ
Ánh nắng nhẹ sưởi đời con mơ ước
Mặt trời lên soi sáng bước con đi
Mẹ Việt Nam ơi muôn người thống khổ
Cây khô cằng tróc rể đợi mưa xuân
Con vẫn biêt mẹ mong chờ ngày ấy
Con vẫn tin ánh sáng đến muôn nhà
ĐVK
Người ta phơi phới hát ca
Trả lờiXóaRiêng bà mẹ Việt ở nhà khóc con
Thơ Trần Mạnh Hảo chỉ thấy phô trương kỹ thuật mà không có hồn. Cái tình mẹ ờ đây không thật, nhạt quá. Mấy ngày trước trang thơ Minh Tâm thật hơn , xúc động hơn nhiều. Thơ là tiếng nói cùa trái tim , không ai có thể dấu diếm được lòng mình.
Trả lờiXóaTôi biết đến thơ Trần Mạnh Hảo một cách Ngẫu nhiên ……… Thông qua đài phát thanh tiếng nói VN của những ngày sục sôi chống Trung Quốc xâm lược 1979 . Trong khí thế đó , bản trường ca : “ Đất nước hình tia chớp “ của ông đã vang lên trên sóng phát thanh , với âm hưởng hào hùng và mạnh mẽ , có những câu tôi vẫn nhớ đến hôm nay :
Trả lờiXóa“Chưa bao giờ mẹ sinh nhiều con trai đến thế
Chúng con đi mạnh khoẻ vô cùng
Những binh đoàn ào lên bão bể
Toả nhánh về biên giới vòng cung
Tất cả núi đều đổ ra biên giới
Tất cả rừng đều cuộn tới chở che
Giặc phương Bắc mà liều mình lao tới
Những đỉnh núi kia sẽ đổ xuống đè “
Những ngày Trung quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 , đặt giàn khoan 981 trên biển đông , trong không khí sục sôi biểu tình chống xâm lược , những vần thơ của người cựu chiến binh ấy lại vang lên :
“Nếu không có ngày 17-02-1979
Nếu không có cuộc xâm lăng của sáu mươi vạn quân Tàu xâm lược
Sáu vạn người Việt chúng tôi đâu đã bỏ mình
Sao nhà nước mới 35 năm đã vội quên cuộc chiến tranh tàn khốc
Quên thắp nhang, quên tưởng niệm đồng bào chiến sĩ đã hi sinh…
Không, không, không…
Nhà nước này vẫn nhớ đinh ninh
Nhớ sáu mươi vạn Hoa quân nhập Việt
Đốt sạch, phá sạch, giết sạch biên giới phía Bắc quê hương mình “
Những vần thơ chảy mãi theo chiều dài của thời gian như thế , chỉ có ở những người thực sự yêu đất nước , yêu quê hương mình .
Xin chúc mừng Nhà thơ Trần Mạnh Hảo , cùng những vần thơ yêu nước nồng nàn của ông .
Để gió cuốn đi
Tôi cũng tình cờ biết nhà thơ TMH.sau 1975
Xóavài năm tức khoảng 1979 lúc ghi danh xin dạy
học ở Trung tâm Giáo dục SG. nhưng không
hiểu sao ông là nhà thơ lại chen chân vào đây,
chẳng lẽ ông xin dạy văn ở SG.
Phải nói là ông trông điển trai,trắng trẻo,có vẻ
thư sinh mà thơ ông thì tôi từng đọc lúc bị tù
cải tạo,thấy dào dạt tình quê hương,khác với
đa số nhà thơ miền Bắc bấy giờ còn bốc mùi,
đọc chỉ muốn ói vì xu nịnh và thần thánh hoá
bác,đảng là chính !