* BÙI VĂN BỒNG
Chuông đồng hồ điểm thời gian
Nghe trong tơ nắng cung đàn mùa xuân
Cỏ cây kết nụ xanh mầm
Biết chăng nhờ rễ lặng thầm đất nâu?
Vươn cao ô
cửa tầng lầu
Cũng từ viên gạch dãi dầu gió sương
Nhờ từng hạt
cát bình thường
Nhờ hòn đá cuội chẳng vuông chẳng tròn
Cành xanh
nâng trái chín thơm
Lại nhờ đến cả rạ rơm cuối mùa
Đêm mưa nhà
kín gió lùa
Thương cho liếp cửa rèm thưa phong trần…!
Nghe tha
thiết cung đàn xuân
Rằng hoa thắm bởi tảo tần phù sa
Dòng sông
trẻ mãi không già
Có thương con suối rừng xa thác ghềnh
Đất cằn khô
nhớ cây xanh
Mồ hôi thì mặn, trái lành ngọt môi
Trẻ thơ tươi
rói nụ cười
Biết chăng lòng mẹ rối bời lo toan…
Ai thương
ai một cung đàn
Gọi mùa xuân nối thời gian cho đời.
B.V.B
-----------------------
Bài thơ xuân của bác Bồng hay quá.Thấm đẫm tình đời thường,nhưng cũng đầy tính triết lý.Còn nhớ dạo nhỏ cũng rất thích một bài hát ru(...),có mấy câu kết:...núi cao bởi có đất bồi/núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu/muôn dòng sông đổ biển sâu/biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn.Tuy nhiên nếu bài ru thay (bằng cụm từ khác) hai từ nghe cứ thấy rờn rợn(đồng chí)thì quả là tuyệt :"phải yêu đồng chí yêu người anh em...".Cảm ơn bác Bồng rất nhiều,CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Trả lờiXóaĐúng nghe rùng mình thật. Cứ phải hiểu như:
Xóa"phải yêu đồng chí, yêu người cùng tham..."!
Chia sẻ với bạn...
Tuy là Xuân tới muôn nơi
Trả lờiXóaMẹ Thiên nhiên cũng phải lắc đầu ngán ngẩm
"Lũ chúng bay sao thích hại người?
Hiển hiện ra trên khuôn mặt tăm tối
Áp đặt cho đời những thứ ngu si!
Ta đây thấy đủ quá rồi!..."