* NGUYỄN NGUYÊN BÌNH
Tôi còn nhớ hơn ba mươi năm trước, sau khi cho quân
tiến công xâm lược nước ta và bị quân dân ta đánh cho thảm bại, phía TQ tuyên
bố rút về và bỏ lại một mớ tù binh, trong đó có nguyên một đại đội quân chủ lực
ra đầu hàng quân ta ở Cao Bằng. Hồi đó, vì có tham gia công tác trao trả tù
binh nên chúng tôi đã nhiều lần phải đưa tù binh từ Thái Nguyên lên cửa khẩu Đồng
Đăng, Lạng Sơn.
Đường đó có đi qua cầu ngầm Khánh Khê, nơi đã diễn ra cuộc
chiến đấu quyết liệt của quân ta chặn đứng một mũi tiến quân hùng hổ của bọn
xâm lược, không cho chúng tiến sâu vào hậu phương ta, nhưng ở đó anh em ta cũng
bị hi sinh không ít. Mỗi lần qua đó, tôi đều không tránh khỏi bồi hồi thương
tiếc đồng đội của mình, tôi những muốn nói với anh em mình nhiều điều lắm,
nhưng tiếc rằng tôi không phải là nhà thơ, tôi không làm được bài thơ nào để
tặng các anh em. Rồi, năm sau, nhà thơ Nguyễn Đình Chiến (PV báo QĐND) đã có
bài thơ trúng giải trong cuộc thi thơ của Tuần báo Văn Nghệ, bài thơ thật hay
và cảm động, tôi rất cảm ơn nhà thơ đã nói giúp tình cảm của mình muốn gửi tới
các chiến sĩ đã hi sinh ở Khánh Khê. Tôi đã trân trọng chép lại bài thơ trong
cuốn sổ thơ của mình, và mỗi khi đến ngày kỷ niệm chiến tranh 17-2, tôi lại giở
ra đọc lại. Mỗi lần đọc, lại cứ nước mắt rưng rưng…Năm nay, giở đọc bài thơ,
tôi lại càng nghẹn ngào xúc động, vừa thương anh em mình, vừa hận uất những kẻ
phản bội, đã cho đục bỏ những chữ trên tấm bia ghi công của anh em mình, xóa bỏ
tội ác của quân xâm lược. Tôi chép bài thơ đó lên đây để chia sẻ với bạn đọc
cho khuây bớt nỗi buồn thương, uất nghẹn.
* * *
Bài thơ của tác giả
Nguyễn Đình Chiến:
GẶP LẠI CÁC EM
Các em nằm yên nghỉ
bên sông
Những cánh hoa hồi
phủ thơm mặt đất
Anh về thăm mà không
cầm nước mắt
Trời biên cương xanh
ngắt
Mây trắng bồi hồi
đỉnh chốt người đi.
Sông Kỳ Cùng đỏ đang
đợi bên kia
Nước ngập cầu Khánh
Khê, xe ca chưa sang được
Anh vòng qua lối tắt
Tìm các em trong sắc
cỏ xanh rì.
Sau cơn mưa nghi ngút
nắng hè
Để bóng anh trùm lên
từng ngôi mộ
Hàng bia nhỏ không
còn nhìn rõ chữ
Nhưng gương mặt nào
anh cũng nhớ y nguyên.
Anh thì thầm gọi tên
mãi từng em
Như gọi tên những
người thân yêu nhất
Những đứa em chung
chiến hào giữ đất
Mùa xuân qua, đã ngã
xuống nơi này
Chưa tròn tuổi quân
nhưng các em đã sống trọn cuộc đời
Với đồng đội, với
tình yêu biên giới
Các em ơi có nghe anh
gọi
Cả đội hình đơn vị
sắp qua đây.
Mười năm hành quân
qua bao chặng đường dài
Nay đứng trước các
anh em thấy mình rõ nhất
Thấy tan đi những suy
tư vụn vặt
Thấy cháy bùng bao
ước nguyện thiêng liêng
Cho anh về sống lại
những đêm
Đốt ngọn lửa trong
gió mùa đông- bắc
Ôm tấm chăn chiên còn
vương bụi đất
Đi dọc chiến hào
nhường hơi ấm cho em.
Vẫn còn đây ôi tiếng
hát hồn nhiên
Đêm đẩy mảng cùng anh
vượt thác
Cả tiểu đoàn vượt
sông ào ạt
Em đập sóng thia lia
cho dậy ánh trăng vàng…
Các em đi khi mười tám
tuổi xuân
Và để lại những trái
tim trong trắng
Ở Đồng Đăng, Thâm Mô,
Chậu Cảnh
Bên hầm sâu trên
chiến lũy pháo đài,
- Đất
của mình chứ đất của ai
Phải xông lên mà giữ!
Tiếng các em thét gọi
nhau trong chiến hào khói lửa
Còn cháy lòng bao
chiến sĩ xung phong…
Thôi cá em nằm yên
Quân ta đang tiến về
Cao Lộc
Đường bình độ cả
trung đoàn thầm nhắc
Phải giữ yên mảnh đất
các em nằm.
Lửa cháy rồi trên cao
điểm Bốn trăm.
-----------------
Bài thơ còn đó, các em tổng, chủ, thủ, và 3 triệu các em khác chui rúc nơi mô..
Trả lờiXóaThật cao quý những con người bình dị mà dũng cảm vô song với suy nghĩ giản đơn nhưng là cả một chân lý:
Trả lờiXóaĐất của mình
Phải xông lên mà giữ
Bao xương máu đồng bào,chiến sĩ nước Việt ta đã nhuộm đỏ dải đất biên cương phía bắc để giặc Tàu không thể "sáng ăn cơm Lạng Sơn,chiều ăn cơm Hà Nội" như chúng huyênh hoang.Nếu như không có ban lãnh đạo có bản lĩnh đứng đầu là Tổng Bí thư Lê Duẩn,nếu không có quân dân một lòng thì nước ta đã thành thuộc địa của bành trướng Đại Hán 35 năm rồi.Thế mà cả cái hội khoa học lịch sử VN lại im như thóc,không có một hoạt động tưởng niệm nào là sao?Mới hôm trước ông Vũ Minh Giang nói sẽ có hoạt động tưởng niệm mà hôm sau ông Trần Đức Cường lại nói:chưa có điều kiện tổ chức.Không biết ngày 17-2 khi nhân dân Hà nội tưởng niệm,bọn bán nước có giở trò mang đá ra cưa,dùng loa công suất lớn phá rối hay trò gì nữa đây?Bác Hà sĩ Phu trong cuốn "Chia tay ý thức hệ" có viết:VN là thủ đô của ngụy biện.Nay xin bổ sung:VN là thủ đô của những việc làm TIỂU NHÂN-HÈN HẠ-BẨN THỈU của thế lực cầm quyền'
"Sống phè phỡn bằng đồng tiền tham nhũng"!
Trả lờiXóaBài thơ "hay" của tụi thoái hóa hiện nay!
Kẻ nào bắn vào quá khứ bằng súng lục thì sẽ bị tương lai bắn bằng đại bác!
Trả lờiXóaThương quá những người lính trẻ, đang ngồi trên ghế học đường, mặt còn búng ra sữa, vì đất nước, vì tổ quốc, vì nhân dân đã dâng trọn cuộc đời.
Trả lờiXóaNgày này 17/2/1979 cách đây 35 năm thế hệ chúng tôi học sinh lớp 10 (hệ phổ thông cũ), biết bao ước mơ, khát vọng thi vào trường đại học này, đại học kia, sáng ngủ dậy nghe tin Trung quốc đưa quân xâm lược, đến lớp gần như không còn tâm trí để học, tất cả các bạn nam đều sục sôi sẵn sàng xếp sách vở chờ lệnh lên đường. Các đợt khám sức khỏe tuyển quân diến ra, chúng tôi vừa học vừa chờ lệnh gọi nghĩa vụ quân sự.......
Ấy vậy đã 35 năm, mình còn may mắn được ngồi trước computer viết những dòng này, trong khi đó biết bao bạn cùng trang lứa đã nằm xuống vì Tổ quốc.
Xin thắp nén nhang "Tưởng nhớ và tri ân chiến sỹ đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía bắc, ngày 17.02.1979"
Bài thơ hay quá.
Trả lờiXóaNhững kẻ cầm quyền không còn lương tâm và lòng tự tôn dân tôc ấy thế mà chúng luôn mồm nói học tập làm theo...để chúng tận hưởng. Phải hạ bệ chúng.Thời cơ đã đến rồi!
Trả lờiXóaNeu TQ đanh ta thì có Đang va Nha nươc lo rôi.
Trả lờiXóaNếu bạn chửi hoặc phỉ nhổ bọn quan lại tham nhũng tôi hoàn toàn ủng hộ. Còn bạn nói bậy về đảng và chính quyền như bác Sang bác Trọng thì không nên . Họ là lãnh tụ có cách giữ nước của họ chứ , ta nên chín chắn và công bằng . Còn tôi cũng đánh cả giặc Mỹ, giặc Pônpot, giặc Tàu đây nhưng tôi không mất bình tĩnh như bạn. Giữ nước không thể bằng ...nói bậy được. Bọn Tàu nó Yêu những người nói bậy đấy. Chào ban.
Trả lờiXóa