Những hành động của hải quân Trung Quốc thời gian gần đây đã bộc lộ thực tế rằng hải quân Trung Quốc thiếu kinh nghiệm, ngạo mạn và liều lĩnh.
Giới lãnh đạo hải quân và tình
báo Mỹ đang lúng túng trước chiến lược của Trung Quốc là sử dụng hăm dọa hơn là
sử dụng vũ khí hoặc đe dọa trực tiếp hòng giành quyền kiểm soát Biển Đông cũng
như một số đảo tranh chấp. Người Mỹ vẫn chưa hiểu được liệu đây là một chiến lược
tính toán kỹ lưỡng hay là một phần hậu quả của sự thiếu kinh nghiệm từ phía
Trung Quốc.
Đối với các sĩ quan hải quân cấp
cao của Mỹ từng phục vụ trong những năm 1980 thì những gì Trung Quốc đang làm gợi
nhớ lại chiến thuật của Nga trước đây. Đó là chiến thuật đối đầu của “Chú gà
trên biển” (trong tiếng Anh Mỹ, chú gà là từ lóng để chỉ máy bay hạm) mà Nga áp
dụng để ngăn chặn chiến hạm Mỹ tiếp cận quan sát các chiến hạm hoặc tàu trinh
sát của Nga trên biển.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại khác
Nga ở chỗ họ không chỉ sử dụng chiến thuật này mà còn đòi chủ quyền và kiểm
soát các vùng biển như Biển Đông, mà theo luật pháp và các hiệp ước quốc tế mà
Trung Quốc đã ký kết thì họ chẳng có một yêu sách thực tế nào.
Mặt khác, Trung Quốc áp dụng
chiến thuật này một cách thiếu thận trọng hơn so với Nga. Người Nga sử dụng tàu
chiến để cơ động và tạo ra các mối đe dọa, trong khi Trung Quốc thường xuyên sử
dụng các tàu thương mại, đặc biệt là tàu đánh cá để làm điều tương tự.
Trung Quốc thậm chí áp dụng chiến
thuật này cả ở những vùng biển quốc tế, nơi không hề có tranh chấp nào và tạo
ra những nguy cơ rất cao dẫn tới các vụ va chạm đắt giá hoặc chết người. Chính
điều này đã khiến không ít người trong giới tướng lĩnh hải quân Mỹ đánh giá
hành vi kiểu này là hậu quả của sự thiếu kinh nghiệm của các sĩ quan hải quân
Trung Quốc cộng thêm với thói ngạo mạn và liều lĩnh.
Các nhà nghiên cứu lịch sử hải
quân đã tìm thấy ở đây những mô hình điển hình. Đó là khi Trung Quốc bắt đầu
xây dựng lực lượng hải quân hiện đại đầu tiên theo kiểu của phương Tây vào cuối
thế kỷ 19. Khi đó, lực lượng này cũng què quặt do nạn tham nhũng, thói kiêu ngạo
và sự thiếu kinh nghiệm.
Chính điều đó đã khiến hải quân
Trung Quốc thất bại trước một hải quân Nhật Bản hiện đại tương đương nhưng mẫn
cán hơn và thực tế hơn. Nhật Bản sau đó thậm chí còn đánh bại Nga cả trên biển
và trên đất liền vào năm 1905, một điều chưa từng có tiền lệ khi một quốc gia
Đông Á đánh bại một quốc gia phương Tây.
Thế nhưng, tác giả bài viết này
cũng chỉ ra rằng Trung Quốc lại đang đi theo con đường của Nhật Bản sau đó, một
con đường đưa Nhật Bản tới thất bại thê thảm.
Trong Thế chiến I, Nhật Bản đã
tham gia phe Hiệp ước và nhanh chóng chiếm các thuộc địa của Đức ở Thái Bình Dương.
Nhật Bản tiếp tục duy trì sự chiếm đóng này sau Thế chiến I, song lại cảm thấy
mình chưa được tôn trọng một cách đầy đủ. Năm 1941, sự phẫn uất cộng thêm thói
kiêu ngạo đã khiến Nhật Bản tấn công Mỹ và các nước từng là đồng minh trong Thế
chiến I. Một kết cục thảm hại đối với Nhật Bản. Đó là bài học nhưng dường như
không được thế hệ lãnh đạo hiện nay của hải quân Trung Quốc rút ra.
Dường như Trung Quốc đang có kế
hoạch giành các lãnh thổ tranh chấp bằng chiến thuật “đánh chiếm và đàm phán”.
Chiến thuật này có nghĩa là Trung Quốc nhanh chóng huy động lực lượng và đánh
chiếm một lãnh thổ của Hàn Quốc hay Nhật Bản rồi đề nghị hòa bình.
Điều đó là có thể, song lại chứa
đựng nguy cơ lớn khi phải đối đầu với một đối thủ như Nhật Bản vốn được huấn
luyện tốt hơn, rất kiên quyết và nhiều kinh nghiệm trong tác chiến hải quân. Việc
thất bại với chiến thuật này sẽ là một hậu quả thảm khốc đối với giới lãnh đạo
Trung Quốc, vốn bị chính người dân trong nước không ưa bởi tham nhũng và khả
năng quản lý yếu kém.
Theo tác giả bài viết, chiến
thuật “đánh chiếm và đàm phán” có thể có tác dụng khi đối đầu với Philippines
hoặc Việt Nam, song với một nước láng giềng cứng rắn có không quân và hải quân
mạnh hơn thì việc áp dụng chiến thuật này là cực kỳ phức tạp có thể khiến Trung
Quốc thất bại không thể chịu đựng nổi. Khi thất bại, Trung Quốc có thể đe dọa sử
dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng hành động này sẽ vượt quá giới hạn mà chưa có bất kỳ
ai dám làm kể từ năm 1945 đến nay.
Bài viết kết luận rằng: “Trung
Quốc đang chơi một trò chơi nguy hiểm mà theo giới phân tích Mỹ, ngay cả giới
lãnh đạo Trung Quốc cũng không hiểu hết được nó nguy hiểm như thế nào!”
Đông Triều (Tổng hợp).
--------
* Bài liên quan:
=========
Về số lượng thì Hải lục không quân TQ cũng có thể coi là "mạnh". Chúng vẫn đang đóng thêm rất nhiều tàu chiến. Chỉ có Mỹ mới đich nổi TQ trên biển. Nhưng việc hai gã khổng lồ này đụng độ nhau chỉ là ý muốn (không tưởng) của các quốc gia khác. Tình hình rất khó đoán.
Trả lờiXóaHán tặc doạ dân Việt đây. Giọng lưỡi khéo nhỉ!
XóaNgươi không thấy Mỹ dàn quân khắp thế giới sao? Trong khi đó, Tàu chỉ quanh bờ, bị Mỹ bao vây, đang cố sức vùng vẫy mà đã được đâu, chỉ bắt nạt được Việt, Phi thôi. Thế mà ngươi bảo "chỉ có Mỹ mới địch được TQ trên biển"! Mỹ thừa sức đập chết Tàu cộng, bởi Mỹ có nhiều thứ vũ khí tối tân, vẫn còn dấu kín, mới chỉ công bố vài cái đã bị lộ thôi. Tuy nhiên, thứ vũ khí tối tân nhất của Mỹ chính là tầm nhìn xa, tầm nhìn toàn cầu, lại có lực lượng đồng minh rộng khắp, cả nhân loại theo. Mỹ nếu không đụng Tàu chẳng qua vì mối ràng buộc kinh tế, và nếu uýnh Tàu thì Mỹ cũng tổn hao nhiều nhân mạng đó thôi. Điều này chả có cuộc chiến tranh nào chỉ 1 bên hao người tốn của cả. Mà Mĩ là kẻ biết quí nhân mạng, chứ không như thằng Tàu mọi rợ sẵn sàng đổ cả núi xương sông máu của dân cho mục đích chính trị đen tối của giới lãnh đạo toàn trị.
Tàu đã bố trí lực lượng vào nội địa VN từ lâu rồi, rải khắp cả nước, lại gài mìn trong các dự án chúng làm, cất vũ khí trong các khu đất chúng thuê, chúng làm đường cao tốc Lào Cai - HN, Lạng Sơn - HN, Móng Cái-HN phục vụ cho hành quân tốc chiến tốc thắng, chúng ký kết với ông TBT Trọng được phép cho xe chở quân vào sâu nội địa VN. Chúng bày bố thế trận ở Lào, Căm, Vũng Áng để phân mảnh VN cho dễ bề đánh chiếm VN... Khi thế giới sa lầy vào một vụ nào đó kiểu như Ucraina hay Trung Đông, bọn chúng âm thầm kéo dàn khoan khủng vào thềm lục địa ta. Nếu ta không phản ứng mạnh và thế giới không lên tiếng mạnh thì chúng yên tâm vừa khai thác tài nguyên của ta, vừa nghiễm nhiên coi như hợp thức hoá chủ quyền biển đảo về chúng, vừa làm cứ điểm tập trung tàu bè bảo vệ để sẵn sàng đổ quân vào cắt đứt mạch máu giao thông làm tê liệt sức phản kháng của ta. Nghĩa là chúng đã, đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược VN sắp tới.
VN bây giờ cần phải liên tục lên tiếng phản đối và phản đối mãnh liệt Tàu cộng kéo dàn khoan ra xâm lược hải phận của mình. Phải kêu gọi thế giới can thiệp. Cứ im cái lỗ mồm, phản đối chiếu lệ tức là thông đồng bán nước cho chúng đó.
Nếu không giải quyết được vụ này, Đảng phải trao quyền lãnh đạo quốc gia cho đảng khác đi.
Tôi không phải Hán tặc. Chỉ là nhìn thẳng vào sự thật khi nhận định. Mà phải, về mặt nào đó chắc tôi là Hán tặc khi cho rằng xã hội TQ vẫn hơn VN: khi một người dân TQ bị cán bộ đô thị đánh là hàng ngàn người dân TQ khác nhào vô đánh bầm dập, suýt chết 4 thằng cán bộ TQ hống hách mà không bị công an TQ "điều tra làm rõ". Họ nghĩ rằng CB hư phải bị trừng trị!
XóaChúc bạn vui.
Theo tôi nghĩ thì với bản tính của TQ thì họ ăn thịt đc ai thì họ ăn thịt ngay chứ chả có tình nghĩa gì cả (kể cả với một cái giá không rẻ ) ,tỷ lệ lợi thế so sánh của TQ so với các nước thấp hơn rất nhiều chứ đừng nói chuyện so sánh với Mỹ , Nhật ,và " Chỉ có Mỹ mới đich nổi TQ trên biển. Nhưng việc hai gã khổng lồ này đụng độ nhau chỉ là ý muốn " nhầm rồi , đừng nhận định theo cảm tính , Mỹ thừa sức đập chết TQ nhưng lợi nhuận kg nhiều và chi phí cao thôi !
Trả lờiXóaCó lẽ bạn không biết Eisenhower khi còn làm tướng đã phải ngán "Đừng đụng vào bộ binh Trung Quốc!" Dĩ nhiên người Việt muốn "Mỹ đập chết Trung Quốc!" Nhưng đặt vào vị trí người Mỹ, bạn sẽ phải đắn đo nhiều đấy.
XóaBây giờ là năm 2014 rồi , thế kỷ 21 rồi , thời đại của Công nghệ , Thông tin và công nghệ thông tin rồi .
XóaTôi cá với bạn, Mỹ và Trung Quốc có thỏa thuận ngầm, khác những gì ngoài miệng họ nói. Hai người khổng lồ khôn ngoan hơn 2 con hổ thật. Vả lại, bạn thấy phương Tây chào mừng Tập Cận Bình thế nào? Đó là bi kịch của cộng sản VN đó.
XóaHôm nay Mỹ chả dại gì để con dân của mình phải chết ở hải ngoại đâu. Việt Nam phải tự cứu mình thôi.
XóaThỏa thuận ngầm giữa họ với nhau cũng chỉ là qua lời nói thôi , cốt lõi vấn đề là : Mỹ muốn khống chế hoàn toàn TQ , và có vai trò chủ đạo tại biển Đông thì càng tốt còn không thì nếu TQ hoặc Việt nam sử dụng biển Đông cũng vậy thôi , muốn ra biển lớn đều phải vượt qua một chuỗi đảo và quốc đảo có thể nói là đồng minh của Mỹ cả , đó mới là vấn đề , kg phải là bi kịch của riêng VN đâu , cả TQ (nhỏ mọn ,ti tiện , chỉ biết có họ ) nữa mà là bi kịch của những ai không phải là đồng minh của Mỹ thì đúng hơn , cá nhân tôi nghĩ vậy !
XóaMỹ và Trung Quốc đã ngoại tình với nhau từ tháng 7/1954 tại Geneve,Thụy Sĩ.Họ đã kết hôn lén lút từ 1972,đẻ ra con cái đầy dẫy .
Trả lờiXóaKhông có mối tình vụng trộm đó thì Trung Quốc dám kiêu ngạo,hung hăng như hiện nay.
Việt Nam sợ gì hải quân Trung Quôc,dù có cái dù hải quân MỸ che...Đó là điều Anh VỊNH đã thẳng miệng nói toạt tại Manila năm nào.Bài báo và nhà báo này cứ khiêu khích Việt Nam.
Đánh nhau trên biển Đông,chắc chắn chỉ còn lại xác TÀU chìm,chiến sĩ Việt Nam đều bơi giỏi nên chỉ 1 giờ sau là được vớt về,còn các chú cứ bơi rồi cá làm thịt.
Dọa chơi cho vui,chứ làm thiệt thì các chú chỉ no nước,tắt thở.
Việt Nam rất ngán chiến tranh,nhưng chả lẽ lại chui cổ vào tròng nửa.
" Bất kể quân xâm lược nào Nhân Dân Việt Nam cũng quyết đánh thắng,vì chúng không thể thắng một dân tộc...."
Bất kỳ ai làm tay sai cho nước ngoài,cũng bị dụ vào lồng và nuôi theo tiêu chuẩn,nếu không sử dụng được.
Hoàng Kiều Trang.
Công sơn thì cứ nói là Công sơn , lại Hoàng Kiều Trang . Điệu thế .
XóaCòn bí danh "Võ Hòa" nữa... Lão già CS này cứ làm bộ e thẹn con bò già.
XóaĐừng quên em Ngọc Mai .Cũng là già Công Sơn chứ ai .
XóaThời Eisenhower với bây giờ khác rồi bạn ạ! Nước Mỹ trọng nhân tài nên khoa học quân sự rất phát triển không có nước nào sánh được với họ.Trung cộng coi tri thức không bằng cục phân nên đến nay vẫn lạc hậu lắm! Hung hăng là bản chất truyền thống của của người hán...nhưng sức mạnh Trung cộng chắc gì đã địch nổi Nhật bản...nhưng ta hãy cầu mong cho Trái đất hoà bình và những kẻ cầm quyền ở Bắc kinh sẽ có cái đầu sáng suốt hơn.
Trả lờiXóaNếu VN đa đảng, trở thành một nước tự do dân chủ, có thể được sự bênh vực của phương Tây. Còn không, cứ chết dần chết mòn bởi TQ.
Trả lờiXóaCác lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao của Mỹ vẫn thường xuyên ghé thăm Trung Quốc thì đừng hy vọng họ "phang" nhau. Phân chia lợi ích, hai nước này khôn ngoan lắm. Chỉ chết những nước chỉ lo tham nhũng mà đánh mất sức mạnh của mình. Phải thông minh sáng suốt, các nước nhỏ mới có tư cách đáng gờm như Singapore, Israel. Còn cứ lo cắm đầu vơ vét, chỉ có nước chết dần chết mòn! Lãnh đạo kiểu đó, thế nào cũng nhận quả báo! Đừng ảo tưởng gieo gió mà không phải gặt bão!
Trả lờiXóa(Còm trên trang của Bác phải dùng nhiếu dấm (!) quá! Cái sự nó là vậy! Chúc Bác mọi việc thuận buồm xuôi gió...)
Khủng bố tấn công trực tiếp vào Mỹ, và bọn trợ giúp đám khủng bố đó, sẽ bị Mỹ phang ngay - như Iraq, Taliban, Bin Laden. Còn không, Mỹ chỉ "cảnh báo" thôi, kiểu chạy đánh võng bảo vệ đoàn xe. Và Mỹ cũng tuyên bố chỉ bênh vực đồng minh. Tất nhiên, Mỹ không đồng minh với cộng sản. ("Trông tao có ngu lắm không?" Obama.)
Trả lờiXóaCó thể máy bay trực thăng TQ chụp ảnh, quay phim tàu ta ở biển Đông rồi dựng phim vu cáo tàu ta đâm va tàu nó đấy???
Trả lờiXóa