* HÀN NGUYÊN NGUYỄN NHÃ
Ngày 1/5 năm 2014, Trung Quốc hạ đặt Giàn khoan Hải
Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách đảo Tri Tôn 17 hải lý
với sự hỗ trợ lực lượng trên trăm tàu đủ loại và cả không quân.
Thời gian này Trung Quốc cho là thời cơ tốt thực thi
chủ quyền tại “Đường chín đoạn Lưỡi Bò” chiếm 80% Biển Đông, trước hết có thể
lôi kéo Nga đang bị Mỹ các nước Phương Tây gây áp lực sau khủng hoảng ở
Ukraine.
Còn
với Việt Nam thì Trung Quốc nắm rất kỹ nội tình, đang thu tóm kinh tế Việt Nam
và nghĩ có thể xử ép, có khả năng xúi bẩy các cấp và cả người dân sau Hội nghị
Thành Đô 1990.
Vì sao lúc
này?
Thời điểm sau ngày 30/4 và trước ngày 7/5, kỷ niệm
chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày thất bại của Pháp và Mỹ ở Việt Nam, như nhắc
nhở đến những khó khăn, khó chịu của các nước Phương Tây với Việt Nam.
Đồng thời họ cũng nhắc nhở Việt Nam những hệ lụy của ngày 30/4,
Việt Namthống nhất không theo ý của Trung Quốc, đã bị Trung Quốc dạy cho
bài học mà cao nhất là cuộc chiến Tây Nam và Biên Giới Việt Trung
năm 1979.
Trên
đây có thể đúng hẳn hay chỉ một phần đúng theo cách suy nghĩ của Trung Quốc cho
là thời cơ để thách thức Việt Nam với những gì mà Giàn khoan
981 đang và sẽ làm.
Thực tế đã diễn ra rất khác xa, có thể nói: lại trở
thành thời cơ cho Việt Namthoát khỏi vòng tay của Trung Quốc.
Đây là khởi đầu một cuộc chiến không bằng súng như
một luật sư đã phát biểu trong Buổi tập huấn về Luật biển của Liên Đoàn Luật sư
Việt Nam ở Hà Nội hay các doanh nhân trẻ Việt Nam cho họ đang là các chiến sĩ
trẻ trong cuộc trường kỳ kháng chiến thoát khỏi Bắc thuộc lần thứ tư trong lịch
sử Việt Nam.
Những âm mưu biến Việt Nam trở thành thuộc quốc đã từ
lâu nhất là từ khi có hội nghị Thành Đô năm 1990, ai cũng đã biết.
Ông Nguyễn Cơ Thạch cũng từng cho rằng việc Việt Nam thoát
khỏi khỏi vòng tay Trung Quốc không dễ dàng chút nào. Bởi có cả một thời gian
dài khi đánh đuổi thực dân đế quốc Phương Tây, các nhà cách mạng Việt Nam kể cả
quốc gia lẫn cộng sản đều đã nhờ đất và người Trung Quốc trợ giúp.
Song phải nói , nhất là năm 1972 Trung Quốc cùng Mỹ
đưa ra Thông cáo chung Thượng Hải, nên đã quyết định dứt khoát với Trung Quốc.
Cụ thể là ngày 30/4/1975 thống nhất đất nước không
theo ý Trung Quốc, đã bị Trung Quốc đáp trả, ngừng chi viện, cho Pol Pot đánh
chiếm Thổ Chu và gây ra Mặt trận Tây Nam và Cuộc chiến 1979 sau đó.
Việt Nam càng ngày lại thấy vì lợi ích của Trung Quốc
nên họ đã lôi kéo Việt Nam đối trọng với Liên Xô hay với Mỹ, và đã khiến Việt
Nam khốn khổ.
Ví
dụ như sau chiến thắng Điện Biện Phủ, đáng lẽ để Việt Nam toàn thắng họ lại dùng Hiệp định Geneva để chia cắt Việt Nam .
Hay sau 1972 Trung Quốc lại chiếm Hoàng Sa năm 1974,
lợi dụng sự ủng hộ vô điều kiện của VNDCCH cho 'phe đồng chí' như Công thư Thủ
tướng Phạm Văn Đồng tuy chẳng có gía trị pháp lý về từ bỏ chủ quyền vì Hiệp
Định Geneva Điều 1 đã qui định rất rõ thuộc chính quyền Phía Nam quản lý.
Song ngay khi hạ đặt giàn khoan HD-981 Đài Tiếng Nói
Nhân dân Trung Hoa lại nhắc đến Công Hàm Phạm Văn Đồng, cho là bằng chứng về
lịch sử, pháp lý mạnh mẽ nhất, không thể chối cãi.
Tuy thế, Việt Nam đã rất khôn ngoan, ngay
sau ngày 30/4/1975 đã tổ chức hiệp thương hai chính quyền Nam Bắc, bầu cử quốc
hội và chính quyền ViệtNam thống nhất có giá trị pháp lý quốc tế rất cao.
Chính quyền thống nhất này đã thừa kế chính quyền ở
Miền Nam về
chủ quyền.
Tính chất pháp lý quốc tế của chính quyền Việt Nam thống
nhất lại khác hẳn tính chất của chính quyền VNDCCH, mặc dù có rất nhiều nhân
vật lãnh đạo của chính quyền VNDCCH.
Ngay khi Thống nhất chính quyền Thống Nhất đã đặt ngay
vấn đề chủ quyền tại Hoàng Sa với lãnh đạo Đặng Tiểu Bình và năm 1979, Việt Nam
thống nhất đã công bố Sách trắng phản bác Trung Quốc về chủ quyền tại Hoàng Sa
và Trường Sa, khẳng định chủ quyền của mình vừa liên tục vừa hòa bình phù hợp
với pháp lý quốc tế.
Chủ nghĩa Marx đã có vai trò lịch sử, có mặt tích cực
giúp cho chủ nghĩa tư bản thay đổi ngày càng tốt hơn, như đời sống công nhân
ngày càng cao và có thể tham gia cổ đông và chính trị dễ dàng, trong khi Mao
biến chủ nghĩa Marx thành chủ nghĩa Mao cực quyền Đại Hán.
Những chuyện thâm cung bí sử sát hại lẫn nhau thời
phong kiến xưa được Mao biến thành đại trà đem đến tận người dân bình thường,
cụ thể là cảnh đấu tố trong cải cách ruộng đất, con đấu tố cha, giết cha; trò
đấu tố thầy giết thầy; các đồng chí chung quanh Mao hầu hết đều bị giết hại
thẳng tay.
Nhân
dân Trung Quốc khi đó có đời sống cực khổ, một hình thức nô lệ, phong kiến
kiểu mới cực quyền.
Cũng may Việt Nam đã
nhanh chóng sửa sai, và khi Cách mạng Văn Hóa ở Trung Quốc giết hại các đồng
chí thì Việt Nam không
theo, chỉ có Pol Pot nhắm mắt theo, đã xảy ra đại họa diệt chủng.
Thoát vòng
tay Trung Quốc
Thực tâm Trung Quốc không bao giờ muốn Việt Nam mạnh
cả mà chỉ là thuộc quốc, bảo sao nghe vậy.
Giới trẻ Trung Quốc được giáo dục rất kỹ như học giả
trẻ Trung Quốc Vương Hàn Lĩnh tuyên bố trên Tuần Việt Nam năm 2011 rằng trước
năm 1885 Việt Nam là thuộc quốc của Trung Quốc và do Đế quốc Phương Tây làm
gián đoạn mà thôi.
Cũng
như viên tướng Phó Tổng tham mưu Trung Quốc tuyên bố trong hội nghị tại
Singapore vừa qua rằng từ thời Hán, 2000 năm trước, các đảo ở Nam Hải đều
thuộc chủ quyền Trung Quốc.
Như thế hẳn nhiên các nước Hy Lạp, La Mã, Thổ Nhĩ Kỳ
chắc kiểu như thế sẽ tuyên bố cả châu Âu và Địa Trung Hải hiện cũng là thuộc
nước họ từ lâu.
Trung Quốc không ngờ chính thời điểm đặt Giàn Khoan
sau 30/4 lại khơi dậy tinh thần yêu nước vốn có của người Việt Nam lên cao chưa
từng thấy, tạo thời cơ cho Việt Nam khẳng định Việt Nam không là sân sau của
Trung Quốc, khiến Việt Nam dễ dàng vào khối Kinh tế TTP, thoát khỏi Trung Quốc
thao túng về kinh tế, chính trị văn hóa.
Đây hẳn nhiên còn là thời cơ khiến Việt Nam có triển
vọng trở thành cường quốc trong một tương lai không xa, nếu Việt Nam muốn xây
dựng nội lực hùng cường, nếu trong và ngoài hiệp lực cùng nhau.
Cũng
là thời cơ người Việt Nam bừng
tỉnh thế kỷ qua Việt Nam là
nạn nhân của thời cuộc quốc tế, bỏ qua thù hận, khời đầu kỳ nguyên Đại hòa cùng
nhau cứu nước thoát Bắc thuộc lần thứ 4.
Việc Thủ tướng Việt Nam tuyên bố cứng rắn ở
Philippines rằng không đổi chủ quyền thiêng liêng lấy hữu nghị viển vông và lệ
thuộc nào đó, đã được đánh giá như khởi đầu giai đoạn lịch sử mới, mở đầu cuộc
chiến không bằng súng mà toàn diện từ văn hóa tư tưởng, chính trị, kinh tế để
Việt Nam thoát khỏi vòng tay của Trung Quốc.
Thời nào cũng có Trần Ích Tắc, Trần Di Ái, Lê Chiếu
Thống, song những người ấy chỉ vì tư lợi sẽ thất bại và không còn ở lại trái
tim người Việt.
Lịch
sử đã khẳng định cho ta biết như thế.
Bất cứ ai làm cho đất nước suy hèn đều có tội với Tổ
tông và Dân tộc.
Và
đây là điều luôn luôn đúng.
H.N.N.N/BM
--------------------
Lanh dao bay gio co ai them doc dau? Ko nghe ko biet ko thay.gia dui gia diec truoc thuc trang dat nuoc dang bi trung quoc xam luoc.
Trả lờiXóaVậy lãnh đạo cái quái gì vậy?
XóaBài viết hay.
Trả lờiXóaViệt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, chỉ vì đã chót đâm lao ( tôn thờ ý thức hệ cộng sản ) nên cứ phải theo lao ( Phụ thuộc TQ ). Bảo người CS phải từ bỏ ý thức hệ để nắm lấy cơ hội, nghe hơi bị khó khác nào bảo con nghiện từ bỏ heroin. Khó nhưng không phải không làm được miễn là thực tâm muốn bỏ. Còn nếu không muốn bỏ thì cứ theo Đảng mà tôn thờ Mac-Lê ( không ai phỉ báng ) nhưng đừng kéo cả dân tộc, đất nước vào, đừng đòi lãnh đạo toàn diện, triệt để nữa. Đất nước này không thể chịu suy thoái cùng đảng CS, thôi thì đảng đi đàng đảng để dân đi đàng dân. Hợp lý, vui vẻ cả.
Trả lờiXóaVN bây giờ mọi tuyên bố, hứa hão ,kiên quyết ,khẳng định,hoà bình, ổn định, muốn làm bạn tình đồng chí, nòng tin chiến nược... viển vông, k có giá trị bằng người thực việc thực khi nhân dân mắt thấy tai nghe tay sờ mới có giá trị?
Trả lờiXóaNGLUY
Khen cho cái câu " con nghiện từ bỏ heroin".Sảng khoái!
Trả lờiXóaHãy nên nhớ rằng: Chỉ có ĐCSVN mới sợ Trung quốc mà thôi nhé, còn riêng toàn dân VN thì "TRUNG QUỐC HÃY ĐỢI ĐẤY"
Trả lờiXóacó cứng mới đứng đầu gió ! Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn ? Con thuyền của nhân dân trước sóng gió biển Đông lúc này xem ra chòng chành rồi, bởi người cầm lái đang run tay , tỏ ra yếu đuối. Nhìn mấy đồng chí to ngồi ở hàng ghề đầu trong hội trường Quốc hội xem ra trầm tư ốm yếu lắm . Các vị ấy chưa thấy nói năng gì ??? Sao cứ im như thóc vậy ?
Trả lờiXóaNhững "người cầm lái" đang run tay , tỏ ra yếu đuối. Nhưng lại không chịu bước ra khỏi ghế tài xế nhường cho lái xe giỏi. Thật nguy hiểm cho cỗ xe đổ đèo xuống dốc không phanh!
Xóa