Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

ANH ẤY LÀ THƯƠNG BINH


* BÙI VĂN BỒNG
Lộc cộc đường phố chiều mưa
Cả phố quen rồi - nạng gỗ
Nạng khua nhịp đều ra chợ
- Anh ấy là thương binh

Hết quầy này qua quán nọ
Anh đi nài nỉ từng người
Vé số còn đầy trong giỏ
Quầy bia chao chát tiếng cười…

Vợ bệnh không tiền mua thuốc
Con nghỉ học đi kiếm tiền
Thân anh ngày thêm gầy guộc
Mưa hoài trên những mái hiên ...
                   ***
Cả phố đau buồn đưa tiễn
Khói hương nghi ngút chiều buồn
Nạng gỗ cũng vào khăn liệm
- Anh ấy là thương binh

Không còn nhịp gõ chiều mưa
Vắng rồi lời rao vé số
Người đàn bà bên cửa sổ
Buồn trông
          lá rụng bên đường.
B.V.B
-----------------

16 nhận xét:

  1. Đọc bài thơ không kìm được, chảy nước mắt. cái bọn không đóng góp chút gi trong kháng chiến lại được yên hàn, chỉ bị 'cảnh báo, cảnh tỉnh', sống sống phe phỡn, nghĩ cách mà tiêu vẫn không hết tiền tham nũng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái lũ mạng danh đảng viên, làm lãnh đạo, tham nhũng giàu sang, nhưng lòng lang dạ sói, thấy anh thương binh đi bán vé số, phẩy tay, cười khẩy. rất khốn nạ!

      Xóa
  2. Vết chân tròn trên cát
    Mắt ứa nhìn Gạc Ma
    Chân ta không còn nữa
    Đắp vào bụng của ai?

    Trả lờiXóa
  3. Anh đi chiến đấu vì nghĩa lớn
    Để bọn quan tham mượn công danh
    Rồi ra chúng phá tanh bành
    Những gì truyền tống cha anh thuở nào.

    Trả lờiXóa
  4. Ngày 27/7 đọc bài này đúng là chảy nước mắt, nhưng càng thêm gớm mặt lu quan quyền!

    Trả lờiXóa
  5. Có điều 4 hiến pháp, "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội", muốn làm gì thì làm, con Ng Tấn Dũng làm thứ trưởng, con Ng Văn Chi, làm phó chủ tịch Đà nẵng,con gái Tô Huy Rứa,24 tuổi, tốt nghiệp báo chí, làm chủ tịc hội đồng quản trị công ty xây dựng, vẫn ĐÚNG LUẬT PHÁP cơ mà!

    Trả lờiXóa
  6. Thương Binh là nói chung chung thôi. Thật ra ở nước ta có nhiều Thương Binh theo từng thời gian và ý nghĩa cuộc chiến. 1- Thương Binh thời chống Pháp, chống Nhật. 2- Thương Binh thời chống Mỹ xâm lược cướp nước. 3- Thương binh "giải phóng" Cam pu chia. 4- Thương Binh chống Trung Cộng ở Trường sa năm 1988. 5- Thương Binh chống Trung Cộng "dạy cho Việt Nam một bài học" ở sáu tỉnh biên giới phía bắc năm 1979 - 1984. Trong năm loại thương binh nầy chỉ có Thương Binh thời chống Mỹ xâm lược cứu nước là hoành tráng - công lao hãn mã nầy hằng năm - vào ngày lễ 30.4 giải phóng miền Nam là thường được vinh danh nhiều vì có công đuổi Mỹ xâm lược chiếm đất... Nói chung Thương Binh nào nhà nước cũng cho một ngày để nhớ và có trợ cấp hàng tháng và ưu tiên một số quyền lợi cho con cái của họ. Như vậy cũng an ủi lắm rồi! Vì đất nước còn quá nghèo... Chỉ "đáng ghét" là bọn Thương Binh VNCH - là lũ tay sai bán nước cho Mỹ, làm mất Hoàng Sa, Trường sa. Bỏ bê nó luôn... Không cần quan tâm mần chi cho bọn nó. Ba mươi tám năm nay cho tụi nó sống trên quê hương sạch bóng quân xâm lăng Mỹ,và được hưởng sự khoan hồng - tha chết của cách mạng là phước đức cho tụi nó lắm rồi. Nhân đạo cách mạng như thế là hợp với lòng dân cũng như truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam từ xưa đến nay phải không bà con... ? Việt Minh làm thinh là đồng ý ! (câu nầy lấy ở trong phim "Thời Vi Tính". đấy ! Phim nầy hay lắm !)./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều cần nói với nhau:
      -- Phần cuối comment của ND 02:51 trên đây còn giữ cách nhìn cực đoan. Gần 40 năm sau chiến tranh rồi, người ta cho là 'thù dai' dấy. Như câu: "được hưởng sự khoan hồng - tha chết của cách mạng là phước đức cho tụi nó lắm rồi"... Nhưng suy cho cùng lỗi sinh ra chiến tranh không phải những người dân - dù kiểu này, cách kia - đi lính (cả ngụy) mà cái chính là thế lực cầm quyền cả hai phía. Người dân chỉ là nạn nhân. Những gia đình có con bị chết trong chiến tranh (cả hai phía), những người bị thương tật, tàn phế đều là nước mắt cả, họ và ta đều là kiếp con người... Hơn nữa, có tĩnh tâm nhìn nhận thé cũng đúng với xu hướng nhân sinh, nhân bản, hòa hợp dân tộc. Cảnh nào thì cũng là người dân xứ ta cả mà!
      Vài lời chia sẻ, cùng nhau trao đổi, chúc vui!

      Xóa
    2. Sinh ra chiến tranh chỉ từ một vài cái đầu lãnh đạo tham tàn, bốc lửa. Chết do chiến tranh có khi hàng triệu cái đầu oan nghiệt bị đẩy vào cuộc chiến: "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn / Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ".

      Xóa
    3. Tôi lại nghĩ khác. Nhiều còm mới đọc tưởng là đểu. Thực ra đọc kỹ họ chửi xéo cái xấu. Chẳng hạn, còm 02:53:
      - "giải phóng" (trong ngoặc nháy) Cam pu chia. tức là muốn nói VN Xâm phạm chủ quyền CPC.
      - "đáng ghét" (trong ngoặc nháy) Thương Binh VNCH - tức là Đáng Thương thay cho Thương Binh VNCH.
      - Dùng "Trung Cộng" có ý chửi TQ.
      - "Việt Minh làm thinh là đồng ý !" chính là mai mỉa Việt Minh!
      - Ẩn ý nhất: "là lũ tay sai bán nước cho Mỹ, làm mất Hoàng Sa, Trường sa". Trong khi chúng ta đều biết chỉ có VNCH cố giữ Hoàng Sa.
      Còn nếu là DLV, các bạn ấy sau một cuộc họp căng thẳng là phải "đổi mới" chiến thuật, đã cho ra những còm lởm khởm, nửa nạc nửa mỡ, xăng pha nhớt, chỉ làm khoái dân Pê đê thôi.

      Xóa
    4. Đoạn cuối là bác Nặc danh02:53 nói mát mẻ đấy ạ!

      Tiện đây tôi cũng xin được nói lên ước nguyện của mình, từ lâu rồi tôi hằng mong ước có một ngày nhà nước (chính quyền của một cấp nào đó cũng được) tổ chức lễ cầu siêu cho tất cả những người lính QĐNDVN và VNCH, cho tu sửa cả nghĩa trang Biên Hòa nữa. Muốn chính quyền đứng ra tổ chức chứ làm lễ cầu siêu cho những người lính đã bỏ mình ở Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới phía bắc 1979 thì dân thường chúng tôi cũng đã có làm rồi.
      Thưa, tôi là một cô giáo người miền Bắc đấy ạ!

      Xóa
    5. Gửi bác Nặc Danh 02:53: Cảm ơn bác đã nói lên nổi lòng thực của mình! Bác ơi, người thương binh VNCH đã chịu "trăm đắng ngàn cay" rồi. Hãy để yên cho họ sống với những nhục nhằn, những cay đắng của họ. Họ chưa bao giờ xin xỏ một đặc ân nào về phía của bác cả, và họ vẫn phải sống. Nếu là một "con người" còn có tấm lòng, còn có trái tim thì chúng ta phải làm một cái gì cho họ, nhưng không chúng ta không làm gì cho họ cả! Thôi thì để cho HỌ YÊN ĐI bác ơi! Nếu, nếu bên thắng cuốc không phải là bên của bác thì CHẮC CHẮN không có các cuộc cải tạo, không có sự kỳ thị dai dẵng như thế nầy đâu, bác hãy nhìn qua các nước Đông Âu, nhìn qua nước Đức, Thủ tướng nước Đức bây giờ là một người Đông Đức, và không một người cộng sản Đông Đức nào mất "sổ hưu" cả!
      Lịch sử sẽ phán xét công bằng cho mọi người, cho mọi sự kiện lịch sũ. Ai bán nước, ai cầu vinh, ai hảm hại dân lành, ai đem những chủ thuyết tà ma về để kềm kệp cả dân tộc... rồi đây sẽ phơi bày cho mọi người được rõ. Hôm nay bác ăn mặc lịch sự, cà vạt, vét tong đi làm thì bác cứ hưởng đi, không ai xin gì của bác đâu kể cả mong bác mua dùm một tờ vé số, đến gần bác sẽ bị bác đuổi ngay. Nhân ngày thương binh liệt sĩ tôi xin một thắp một nén hương lòng hướng về những người đã hy sinh, cầu mong gia đình họ bình an.

      Xóa
    6. Đảng ta cũng có chủ trương "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai". Dù gì chăng nữa thì cũng không nên kéo dài điệp khúc thù dai và oán trách qúa khứ làm gì. Để cho nhau được chút thanh thản, yên bình . Đó cùng là chút tình người. Bầu ơi thươg lấy bí cùng / Tuy rằng khác thể chế, nhưng chung một dân tộc!

      Xóa
  7. Ngày nào không ghé thăm bác Bồng là tôi không thể nào làm việc được, ,blog bác viết nhẹ nhàng, văn hóa và rất đúng với tình hình thực tế hiện nay, bác rất sâu sắc và thấu hiểu được những chuyện bất công ngang trái của xã hội ngày nay, tuy nhiên tôi xin góp ý với bác là không hiểu sao bác lại cho đăng những nhận xét giống như của Nặc danh 02:53 , tôi nghĩ không lầm thì tay này là dư luận viên, lời lẽ hằn học, cay cú. Hoàn toàn đi ngược lại chủ trương hòa hợp và hòa giải dân tộc, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, khoét sâu thêm vết thương dân tộc. Kẻ thù lớn bên cạnh không lo lại lo đi đào bới hiềm khích với người trong nhà. Chúc bác khỏe và ngày càng có nhiều bài viết hay, dân mạng chúng tôi luôn sát cánh cạnh bác

    Trả lờiXóa
  8. Chào bác Bổng, đọc mấy lời của bác tôi mới hiểu tấm lòng của bác - cũng bởi vì (cả hai phía)! Ông Thủ Tướng Võ Văn Kiệt cũng từng nói "...vạn người vui,vạn người buồn". Bác có biết trong một gia đình - Người cha là thương binh ngụy - đứa con của ông ấy đi bộ đội cũng là thương binh ở mặt trận Cam phu chia. Người con bộ đội đó có chính sách nhà nước đãi ngộ, ngày lễ lạc cũng nhận được it quà. Tất nhiên người con cũng có trách nhiệm san sẻ cho người cha của mình - đó là đạo hiếu nghĩa. Bác nghĩ có đau lòng không bác ! Tôi già rồi - tôi không hận thù, mà hận thù ai kia chứ - và tôi cũng không đủ trình độ để làm dư luận viên - hay phá hoại khối đoàn kết chi cả. Tôi nói lên để được san sẻ, để được an ủi...cho một hoàn cảnh như vậy ! Nỗi đau thương của dân tộc ngót nghét cũng đã gần nửa thế kỷ rồi phải không bác - vết thương nào cũng sẽ lành, nhưng nỗi buồn một thoáng cho quê hương, đất nước vẫn còn phảng phất trong hồi tưởng. Nhưng nó đã thuộc về lịch sử rồi. Mấy lời tỏ bày mong bác Bổng và các bác cảm thông. Xin chúc bác Bổng và tất cả mạnh khỏe !

    Trả lờiXóa
  9. Cơ quan chúng tôi đóng mỗi người 1 ngày lương (thực lĩnh)vào quỹ đền ơn đáp nghĩa khi nhận lương tháng 7, nhưng không biết có đến được các anh không? Xin cảm các GĐ Thương binh Liệt sĩ. Xin cán ơn các chiến sĩ VNCH của ông Thiệu đã cố giữ Hoàng Sa.

    Trả lờiXóa