Phụ trang kinh tế của Le Monde hôm nay 17/09/2014 nhấn
mạnh « Những người Trung Quốc giàu nhất mơ rời khỏi đất nước ». Theo
một cuộc thăm dò của Barclays, phân nửa số nhà giàu Trung Quốc muốn ra nước
ngoài định cư trong năm năm tới. Giáo dục, y tế, an ninh : Đó là những lý do
khiến họ muốn rời bỏ Hoa lục.
Thông tín viên Le Monde tại Thượng Hải nhận định, sự
thành công đối với những người Trung Quốc giàu có nhất chính là việc có thể
xách vali ra khỏi tổ quốc.
Theo thăm dò công bố hôm 15/9 của Barclays, có đến
47% người giàu nhất Trung Quốc muốn ra nước ngoài định cư trong 5 năm tới. Để
so sánh, chỉ có 20% người Anh, 6% người Mỹ và 5% người Ấn giàu có nhất nghĩ đến
việc ra đi.
Ngân hàng Anh đã đặt câu hỏi với 2.000 người ở 23 nước
có tài khoản trên 1,5 triệu đô la, và trong số đó có 200 người sở hữu trên 15
triệu đô la. Hướng đến ưa chuộng nhất đối với nhà giàu Trung Quốc là Hồng Kông,
với 30% muốn sang đặc khu này sinh sống. Được trao trả cho Trung Quốc năm 1997,
cựu thuộc địa Anh được hưởng các quy chế đặc biệt ; chất lượng giáo dục và y tế
cũng như Nhà nước pháp quyền tại đây khiến hàng tỉ người dân Hoa lục phải mơ ước.
Trong thứ tự tiếp theo là các quốc gia dễ dàng cho
nhập tịch như Canada, với 23% người giàu Trung Quốc cho biết muốn sang định cư.
Tuy vậy Ottawa
trong những tháng gần đây đã giảm số hồ sơ xử lý vì bị tràn ngập trước vô số
đơn xin của công dân Trung Quốc.
Trong số động cơ để ra nước ngoài sinh sống, giáo dục
và cơ hội việc làm cho con cái được đặt lên hàng đầu, chiếm 78%. Tiếp theo là
bối cảnh kinh tế và an ninh (73%), chất lượng y tế và dịch vụ công. Le Monde
nhận xét, tuy bảng xếp hạng của OCDE về trình độ học môn toán, khoa học và sức
đọc của các thiếu niên 15 tuổi đặt Thượng Hải đứng hàng đầu thế giới, nhưng bản
thân người dân Trung Quốc lại không tin tưởng vào bảng xếp hạng này. Họ chỉ
trích cách dạy từ chương, làm hại cho óc sáng tạo ở Hoa lục.
Trong bối cảnh đó, ai có khả năng đều phải tìm cách
kiếm một chỗ cho con cái đi du học ở ngoại quốc. Tập Minh Trạch (Xi Mingze),
con gái của đương kim Tổng bí thư Tập Cận Bình cũng đang học ở Havard. Điều này
không ngăn trở cha cô kêu gọi củng cố ý thức hệ của đảng cộng sản tại các
trường đại học Trung Quốc.
Để có được một chỗ cho con trong các trường đại học
ngoại quốc sáng giá, các đại gia Trung Quốc tỏ ra hào phóng. Nhà sáng lập đế
chế bất động sản Soho ở Trung Quốc, hai vợ
chồng tỉ phú Phan Thạch Ngật (Zhang Xin) và Trương Hân (Pan Shiyi) đã tặng đại
học 15 triệu đô la hồi mùa hè này. Tuy một số cư dân mạng chỉ trích, nhưng
nhiều người nhìn nhận nếu ở vào vị trí các đại gia này, thì họ cũng sẽ làm y
như thế.
Vấn đề an ninh cũng là mối lo hàng đầu của các nhà
giàu Trung Quốc. Tuy có được cơ hội làm giàu, nhưng sự thiếu vắng bảo đảm về
luật pháp khiến họ không thể ngủ yên, nhất là tại Trung Quốc đặc biệt khó khăn
khi muốn làm ăn mà không dính dáng đến tham nhũng.
Tình hình này làm gia tăng hiện tượng « lõa quan »,
các quan chức đã gởi vợ con ra nước ngoài và bản thân sẵn sàng phóng ra sân bay
nếu biết sắp bị « sờ gáy ». Đảng nay đang nhắm đến các « lõa quan » này : trong
tháng Bảy, chỉ riêng tỉnh Quảng Đông nhận dạng được 2.190 vị, trong đó có 866
quan chức bị sa thải ngay.
Đối với Andrew Lin, phụ trách châu Á của Access the USA , một tổ
chức đề nghị các dự án đầu tư vào Mỹ cho những người muốn định cư, « chính
là cuộc tìm kiếm một cuộc sống bảo đảm đã thúc đẩy người Trung Quốc ra đi ».
Môi trường xuống cấp, các xì-căng-đan thực phẩm bẩn cũng là những nhân tố khiến
họ không còn muốn sinh sống ở Hoa lục. Tuy vậy nhà phân tích Liam Bailey của
Knight Frank ở Luân Đôn cho rằng do hiện đang kiếm tiền khá dễ tại Trung Quốc,
nên các đại gia vừa tìm kiếm tấm hộ chiếu nước ngoài nhưng vẫn tiếp tục kinh
doanh tại Trung Quốc.
Đạt La Lạt Ma đầu thai : Bắc Kinh lo sợ
Cũng về Trung Quốc, thông tín viên của Le Monde tại
Bắc Kinh nhận xét : « Bắc Kinh lo ngại về việc đầu thai của Đạt Lai Lạt Ma
». Khi trả lời Welt am Sonntag, bản ra ngày Chủ nhật của tờ báo Đức Die
Welt hôm 7/9, ngài đã nói : « Chúng tôi có một Đạt Lai Lạt Ma từ gần năm
thế kỷ. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ngày nay rất nổi tiếng, như vậy cần kết thúc ở
đây. Một Đạt Lai Lạt Ma yếu kém sẽ là một sự thất sủng cho định chế ».
Ngay lập tức, Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao Trung Quốc đã tuyên bố, Trung Quốc giữ quyền quyết định về « đức tin
và tôn giáo », kể cả « việc tôn trọng và bảo vệ các nghi thức chuyển
tiếp trong Phật giáo Tây Tạng ». Có nghĩa là Đạt Lai Lạt Ma không thể tự mình
quyết định người kế nghiệp.
Theo tờ báo, cuộc xung đột này không hề mới mẻ. Một
Trung Quốc cộng sản luôn tự cho là người giám sát cát thủ tục tái sinh tại Tây
Tạng để kiểm soát. Trong cuốn « Dragon in the land of snow, A history of
modern Tibet since 1947 » xuất bản năm 1999, nhà sử học lớn của Tây Tạng
Tsering Shakya thuật lại rất cụ thể các mưu mẹo của Bắc Kinh trong việc chỉ
định Ban Thiền Lạt Ma khác có lợi cho mình. Nhờ thủ đoạn này, năm 1995 một cậu
bé đã được đưa lên ngôi vị này, mà cho đến nay vẫn bị người Tây Tạng coi là giả
mạo. Trong khi đó, vị Ban Thiền được chọn lựa trong bí mật ở tu viện
Tashilhunpo đã bị bắt cóc.
Phản ứng về bài trả lời trên báo Đức, Chimme Rinzin
Choekyapa, thư ký của Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố hãy còn quá sớm để nói về sự đầu
thai của ngài, vì sức khỏe của Đạt Lai Lạt Ma hiện rất tốt. Rinzin nhắc lại
rằng năm 2011 ngài cũng đã loan báo là quan tâm đến việc tái sinh vào khoảng
năm 90 tuổi. Thế mà Đạt Lai Lạt Ma hiện vừa tròn 79 tuổi mà thôi.
Trung Quốc thẳng tay với những tiếng nói ôn hòa Duy
Ngô Nhĩ
Cũng về Trung Quốc, Le Figaro chú ý đến « Tohti,
tiếng nói ôn hòa của người Duy Ngô Nhĩ bị đưa ra tòa ». Nhà trí thức lỗi
lạc này bị kết tội ly khai và có nguy cơ bị lãnh án khổ sai chung thân. Bắc
Kinh ngày càng cứng rắn hơn trong chính sách đối với các dân tộc thiểu số.
Bị bắt hồi tháng Giêng, Ilham Tohti bị xét xử hôm nay
tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương. Ông bị kết tội « phản loạn », và dưới mắt Bắc
Kinh thì rõ ràng là ông có tội, vấn đề là bản án nặng đến mức nào mà thôi. Theo
Le Figaro, tuy Ilham Tohti sẽ thoát án tử, nhưng ông có thể bị kết án từ 10 năm
tù giam cho đến chung thân khổ sai.
Luật sư của ông, Li Fangping cho biết : « Ilham
không ảo tưởng về phiên tòa. Các tội trạng bị gán cho ông không hề có cơ sở.
Ông đã thành lập một trang web để bày tỏ quan điểm về các vấn đề của Tân Cương,
đây không hề là một hành động hay yêu sách ly khai ».
Là người sáng lập trang web uighurbiz.net, một trang
mạng thông tin bằng tiếng Hoa và tiếng Duy Ngô Nhĩ, Tohti thường xuyên bị giám
sát , đặc biệt là những lúc ông đến Tân Cương. Bị mặc nhiên cấm rời Hoa lục,
ông đã bị nằm trong tầm ngắm của chính quyền từ nhiều năm qua.
Sau khi ông bị bắt, bộ máy khủng khiếp nhằm nghiền nát
tù nhân của chính quyền Trung Quốc bắt đầu khởi động. Bị quản giáo cấm theo chế
độ ăn kiêng halal của người Hồi giáo, ông tuyệt thực và được cấp cho vài cái
bánh, sau đó không được cho ăn trong vòng 10 ngày. Tohti sụt mất 17 kí lô. Bị
hoại thư ở chân vì bị cùm ngày cũng như đêm, ông di chuyển rất khó khăn. Luật
sư cho biết : « Chúng tôi đã yêu cầu nhiều lần đòi gỡ cùm sắt, nhưng luôn
đụng phải một bức tường. Hôm thứ Hai ông Ilham bị cúm, chúng tôi đã gởi quần áo
mùa đông cho quản giáo, nhưng họ không đưa cho ông dù trong nhà tù đang lạnh
khủng khiếp ».
Là nhà kinh tế giảng dạy tại trường đại học Bắc Kinh
danh tiếng, nhà đấu tranh không mệt mỏi cho quyền của người Duy Ngô Nhĩ, Ilham
Tohti là tiếng nói duy nhất từ bên trong Hoa lục. Tuy luôn thận trọng không đòi
độc lập cũng như tự trị cho Tân Cương, nhưng ông tố cáo việc đàn áp người Duy
Ngô Nhĩ.
Tohti được nhiều trí thức và nhà tranh đấu cho cải
cách ủng hộ. Nhưng tiếng nói của ông đã bị rơi vào im lặng bởi các vụ tấn công
của những người Duy Ngô Nhĩ cực đoan tại Tân Cương và Trung Quốc trong một năm
qua. Thay vì đối thoại với những người ôn hòa, Bắc Kinh đã chọn lựa đàn áp thô
bạo Tân Cương. Nicholas Bequelin, phụ trách Human Rights Watch ở Hồng Kông nhận
định : « Việc kết tội nổi loạn cho Tohti là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh
cứng rắn hơn về vấn đề Duy Ngô Nhĩ. Điều này có nghĩa Trung Quốc đã đốt tất cả
các nhịp cầu nối với các tiếng nói ôn hòa trong chính sách người thiểu số ».
Le Figaro kết luận, khi dập tắt phe ôn hòa, Bắc Kinh
đã trao tặng chiến thắng cho « phe khủng bố Hồi giáo » mà họ đang phải chiến
đấu.
Khi đàn ông Nhật vào bếp
Cũng tại châu Á trên lãnh vực xã hội, phụ trang kinh
tế của Le Monde trong bài « Tại Tokyo, nam giới vào bếp » cho biết
các cơ sở dạy gia chánh cho đàn ông đã nở rộ trong thời gian gần đây và đều làm
ăn khấm khá, chứng tỏ đã có một sự mềm dẻo đối với vị trí của nam và nữ trong
xã hội Nhật.
Khai trương từ ngày 1/9, Shoku-G (đọc là shokuji tức
bữa ăn trong tiếng Nhật, mở cách buổi dạy gia chánh riêng cho phái nam, nhắm
vào những người về hưu muốn phụ vợ và con cháu một tay, hay những nhân viên
muốn tự nấu để ăn uống đầy đủ. Trong khi từ trước đến nay, các khóa học gia
chánh chỉ dành cho các thiếu nữ sắp lấy chồng. Shoku-G còn đề nghị gentlemen’s
cooking cho các ông để biết cách phối hợp giữa các món ăn và rượu.
Một công ty hàng đầu về cooking studio là ABC có 124
chi nhánh nay cũng nhắm vào khách hàng nam từ ngày 1/4, và đã có trên 6.000
người đăng ký học. Các lớp gia chánh còn biến thể thành các gokon, những
bữa tiệc tối để tạo điều kiện gặp gỡ giữa năm người nam và năm phụ nữ.
Tuy chi phí khá đắt, nhưng các công thức trên đây rất
thành công. Điều này cho thấy đã có một sự linh hoạt giữa quan hệ nam giới và
nữ giới trong xã hội Nhật Bản bảo thủ. Thủ tướng Shinzo Abe coi việc đấu tranh
cho bình đẳng giới là một phần quan trọng trong chính sách của ông. Ngày đầu
tiên trong Đại hội thế giới vì phụ nữ hôm 12/9 ở Tokyo, ông Abe cho biết trong
kỳ nghỉ mát, khi vợ ông nấu ăn thì ông rửa chén.
Tàu ngầm : Một cuộc chiến mới
Nhìn ra thế giới, đặc phái viên Le Monde trong phần
hai « Cuộc chiến tàu ngầm mới » của bài phóng sự « Một tháng
dưới đáy biển », nhà báo nữ đầu tiên hiện diện trong một chiếc tàu ngầm
nguyên tử đang làm nhiệm vụ nhận xét, dưới đáy biển sâu, không có bạn hữu cũng
không có kẻ thù, nhưng mỗi giây phút đều luôn phải cảnh giác.
Một sĩ quan hải quân của tàu ngầm nguyên tử Perle
(Trân Châu) của Pháp nhận định, trong lúc các phương tiện chiến tranh điện tử
ngày nay nằm trong tầm tay của nhiều nhân tố khác nhau, tàu ngầm là phương tiện
duy nhất để có thể đi đến một nơi nào đó mà không bị phát hiện. Ngày nay, hành
tinh chúng ta chằng chịt đầy những vệ tinh và máy bay không người lái, tuy vậy
những người lính trong tiềm thủy đĩnh có được đặc quyền ưu tiên là sống trong
bí mật tuyệt đối.
Trang nhất báo Pháp : Khó khăn của chính phủ cánh tả
Thời sự trong nước chiếm lĩnh trang nhất các báo Paris hôm nay. Nếu Le
Monde cho rằng « Các đề nghị quá đáng của Medef (hiệp hội giới chủ Pháp)
gây trở ngại cho chiến lược của Thủ tướng Manuel Valls », thì Le Figaro chạy
tựa « Valls : Mức tín nhiệm co rút lại như tấm da lừa ». Tờ báo kinh
tế Les Echos cảnh báo « Sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Valls đối diện
với bức tường nợ ». Nhật báo cộng sản L’Humanité cho rằng quan điểm của
Thủ tướng Pháp « vừa thiểu số trong Quốc hội, vừa là thiểu số trong cả
nước ».
Trên lãnh vực xã hội, nhật báo Libération nói về «
Nước Pháp ngoại vi », một cuốn sách của nhà địa lý học Christophe Guilluy, chỉ
trích đảng xã hội đã để cho giới bình dân sống ở vùng ngoại ô xa trung tâm đô
thị ngày càng xa rời cánh tả để quay sang với phe cực hữu.
-------------
Như vậy, làm sao CNCS muôn năm?!
Trả lờiXóaTrước đây hô muôn năm giờ người ta sẻ hô ĐỒ ĐIÊN
XóaĐúng,bài viết này rất chính xác,các đại gia TQ cứ ngầm chuyển tiền ra các nước tư bản ( đặc biệt là nước Mỹ),hàng năm với một số lượng lớn,nhưng nhà cầm quyền TQ không bao giờ hé lộ tin này,người ta chỉ biết qua thông tin của các nguồn tình báo tài chính mà thôi !!!
Trả lờiXóaChỉ thấy làn sóng di tản từ các nước CS đến các nước TB, không thấy ngược lại. Con cái nhà giàu, quan chức cũng chỉ đến các nước TB học, xong tìm cách ở lại. Sao vậy hè ? Ró ràng ở các nước CS phải có cái gì đó người ta cảm thấy không xài được. Cột điện mà có chân cũng tìm cách đi nói gì đến người. Mấy ông CS cứ giả bộ không biết chuyện này.
Trả lờiXóaCho đến ngày nay,người ta vẫn cứ đi tìm ba cái chủ ngĩa vu vơ.
Trả lờiXóaTư bản chỉ là thiên đường của tư bản,tư bản vẫn thiên đường ở các nước cộng sản ngày nay.
Quá khứ man dại ở đâu cũng có,còn tương lai chỉ là tương lai thôi.
Trong bài viết ý kiến các bạn về " bia mộ " không sai,nhưng cũng phải nói rằng,ĐCSVN ngày ấy có bị chi phối nặng,nhưng đã sửa chữa dù muộn,cái giá sai lầm đó mà nhân dân miền Nam chúng tôi đã phải trả thay.Sự trả thù của các bạn VNCH đâu kém man dại,chỉ 2 năm giết hơn nửa triệu thân nhân Việt Minh,bắt giam hơn 6 vạn người có quan Việt Minh....rồi sự trả thù đó lại xảy ra sau ngày thống nhất,30 vạn sĩ quan và viên chức cao cấp suốt nhiều năm với lí do là ngăn kế hoạch hậu chiến.Tất nhiên những sĩ quan đã quan hệ với chúng tôi thì chúng tôi bảo lãnh và đưa ra tù,nhưng họ cũng không thấy bình yên.
Đã qua rồi những điều ngu xuẩn nhất của lịch sử,thế hệ chúng ta cố quên đi để thế hệ sau nó không ngu như chúng ta nữa.
Có người dân nào muốn đất nước chia hai ba,họ cứ chỉa thọc vào là chia nhau thôi và đánh giết nhau vô cùng tận.
Nước MỸ có nền công nghiệp nhất thế giới,nhưng có hơn 40 % dân số chỉ làm thuê qua ngày,Châu Âu kia cũng chả hơn gì,vậy thì chủ nghĩa tư bản sao mà thiên đường được.Còn mấy chú cộng sản thì cũng ba hoa thôi,các chú lấy cái gì mà xây dựng CNXH,làm sao mà lấy chính quyền vô sản mà xây dựng CNXH,toàn lí luận vớ vẫn cả,Ví như ngày nay,Việt Nam ta mà nền nông nghiệp cũng chỉ là "hỏa canh thủy đậu ",bò sao mà tới cái mép CNTB chứ nói gì đến cái mép CNXH.
Ngày nay mạnh ai kiếm sống nấy,lừa ai được là lừa bất kể ruột thịt thì làm sao mà có nền sản xuất cho ra ốc vít tiêu chuẩn.Công chức nhà nước và viên chức mà hể hở là chôm thì họa là cực lớn.
Trong quá khứ,chúng tôi chưa bao giờ coi Trung Quốc thời Mao là cộng sản đâu,ngày nay Trung Quốc càng đi sai đường.Nhưng họ không giương cao cờ ĐẢng Cộng Sản thì họ sẽ tiêu ngay,tất nhiên họ cũng làm nhiều thứ để nhân dân cứ tưởng là tập đoàn lãnh đạo vẫn là những con người cộng sản.
Đảng viên mà thổ cư cả ha,đất sản xuất hơn cả mười,trăm ha cao su,nhà thì hơn dinh tổng thống cho thăn lằn tặc lưởi thì đảng viến cái quái gì.Trên thế giới ngày nay,không đảng nào có chứa lưu manh trong đảng họ cả ,và càng không kết nạp lưu manh vào đảng. Do vậy nhà họ chả có chuojt,vì con nào thò ra là mèo chó nó xơi tái ngay.
Lịch sử nước mình thì thuộc cả mà,có bao nhieu thời hưng thịnh và lãnh đạo vì dân mấy đâu.Vua Quang Trung vừa băng hà là loạn,ác như Gia Long mà vừa chết là đại loạn. Hai Cụ Ngô vừa băng là chúng giết nhau giành ĐÔ dù cho gươm kề tận cổ.Bác Hồ mình chưa ra đi mà họ cũng hằm hè,may mà Bác để lại một đảng săc lạnh với bao sợi chỉ đỏ đâm xuyên tất cả dù chú mầy là AI.Ngày nay sợi chỉ đỏ chỉ nằm viện,phàn lớn thì lên hoa viên tiên cảnh,võ sĩ thì cũng đui mà ráng lên blog viết vài dòng cho vui.
Thôi chớ lo gì Mao miết,ĐCSVN ngày nay dù gì đi nữa thì họ cũng quên phắt Mao rồi ,đó là chưa nói họ còn căm thù là khác.Làm to như cha con anh họ Phạm mà nói thẳng,chống TÀU tới bến chả ngán,hay như cụ Duẫn chơi thẳng tay,hay chú VỊNH thì nói rõ,chơi liền,đáp lại ngay lập tức.
Thất bại hay sai lầm nào cũng có nguyên nhân của nó,và đương nhiên hậu quả thì dân và đám tép,cò lãnh đủ....Còn đám đầu nậu thì xưa nay nó đều chạy tuốt ra nước ngoài lãnh nguyên lương .
Đêg nghị tập đại ca cho bọn giàu nầy một trận thích đáng
Trả lờiXóasướng quá hóa rồ, đang ở thiên đường muốn xuống địa ngục
đại ca đày chúng nó xuống luôn