Nhà thơ Trịnh Minh Châu |
Một
chút quan nhỏ (như nhà thơ tự sự) cho phép ông chiêm nghiệm bao nhiêu sự đời
thuận chiều, ngang trái. Vốn đã đa cảm và với tầm nhìn của một người đi nhiều
và cũng do chỗ đứng trong cuộc đời nên trong nhận diện cuộc sống cái nhìn của
ông trở nên khá rộng. Những gì sâu sắc nhất đọng lại và bâng khuâng nhiều nhất
với người lính chiến như ông, trước tiên là nỗi nhớ đồng đội, những sớm nắng
chiều mưa, chớp bể mưa nguồn, chia nhau miếng cơm manh áo. Bài “Cái buồn”
của ông dẫu là nhìn lại vẫn hiện rõ cụ thể như trước mắt:
(đọc tiếp báo Thanh Hóa)
NĂM
BA NGHÌN
Năm ba nghìn mặt đất sẽ đầy
hoa
Nhiều quả ngọt không có mùa
đông nữa
Năm ba nghìn mặt trời không
đốt lửa
Nắng đủ hồng ngọn gió nhẹ
nhàng bay
Năm ba nghìn sẽ không có bão
lay
Tiếng sóng vỗ dịu dàng như
sóng hát
Năm ba nghìn cơm ăn và áo mặc
Sẽ dư thừa không ai phải âu
lo
Năm ba nghìn khi mở cửa bước
ra
Trời đất rộng gương mặt người
nhân ái
Em hãy tin xin em đừng ngần
ngại
Cùng anh đi mãi miết
ngàn năm.
TMC
LÃNG
(Tặng anh Lãng nghề bổ củi quê tôi)
Bất kể gộc gạc
Một búa, một choòng
Lãng phanh ra hết
Không cần phân biệt
Gộc lớn cơ quan
Gốc mèng hộ nhỏ
Rất ưa niềm nở
Chẳng ngại khinh khi
Đã có hợp đồng
Vác búa Lãng đi
Không kén người sang
Không chê người khó
Lúc được tiền xôm
Lúc lon gạo nhỏ
Ỏ nhà có vợ
Mấy đứa con thơ
Vụ cấy khọm lưng
Cơm cháo vật vờ
Có người bảo khờ
Lãng cười ha hả
Đi qua phố xá
Mồ hôi đầm đìa
Có người gọi :ê
Lãng đi đâu đó ?
Lãng nói: hỏi gì
Có củi thì bổ!
Biết nghèo thì khổ
Thây kệ phù hoa
Mùa hè lửa đổ
Mùa rét tím da
Đi gần đi xa
Lãng đâu có ngán
So với nhiều người
Lãng còn thơm lắm.
TMC
NHỚ
Nhớ thật lòng những gương mặt
quê hương
Anh Lãng vô tư, chị Kỳ ngồ
ngộ
Những chóp núi tôi trèo từ
ngày nhỏ
Bến sông lành mẹ giặt áo cho
tôi
Cây đa làng trưa mùa hạ nắng
nôi
Toả bóng mát che người già,
người trẻ
Quanh quẩn bờ mương con bê,
con nghé
Tiếng tù và vang vọng đồng
quê
Lớn lên rồi sau lửa đạn,
nhiêu khê
Tôi trở lại với quê nhà chân
thật
Thương bạn ngu ngơ, trách
người chụp giật
Ôm túi tiền chui lủi chốn phù
hoa
Trước cuộc đời sau mỗi bước
đi xa
Tôi để lại quê nhà bao nỗi
nhớ
Vít võng bờ tre, con đường
đất đỏ
Cây đa làng lũ trẻ cứ trèo
lên.
TMC
XÓM QUÊ
Quê tôi một huyện con con
Có hai con sông chia cắt
Một con sông to chảy dọc
Một con sông nhỏ chạy ngang
Cảnh đẹp ai cũng muốn thăm
Ngại cảnh đò giang cản lối
Ngược xuôi mắc dòng sông Bưởi
Bắc nam sông Mã ngăn đường
Nhìn ông tiến sĩ thương
thương
Ngàn năm quay về một hướng
Có người loay hoay tâm tưởng
Muốn xoay sở cả cách nhìn
Quê tôi ai dữ ai hiền
Đân quê vẫn lo làm lụng
Biết cả nhưng không để bụng
Chỉ mong mưa nắng phải thì
Xa lâu lâu cũng muốn về
Đâu ngại đò giang cản lối
Cơi trầu hay chai cuốc lủi
Tâm tình câu chuyện xóm
quê.
TMC
VỀ QUÊ
Không
còn cổ thụ lâu đời
Con đường trải nhựa tiếng
cười ríu ran
Nơi
cây đa đứng đầu làng
Bây giờ lều quán đủ hàng bán
mua
Về
quê nhớ tuổi ấu thơ
Sân đình, bến nước, con đò
ven sông
Mắt
ai xanh đến mênh mông
Câu hò ai gửi cho lòng ai nao
Bước
chân đi ngỡ chiêm bao
Tre không xoã bóng lối vào
làng xưa
Đã
nhiều năm nắng tháng mưa
Mà không quên chỗ tiễn đưa
hẹn hò
Xa
rồi cái tuổi mộng mơ
Về quê sao lại ngẩn ngơ bồn
chồn
Yêu
quê ta tự đáy hồn
Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn
không tan
Qua
nhiều mơ ước mênh mang
Về quê mới biết mình đang là
mình.
TMC
------------------
Năm ba nghìn mặt đất sẽ đầy hoa
Trả lờiXóaNhiều quả ngọt không có mùa đông nữa
Năm ba nghìn mặt trời không đốt lửa
Nắng đủ hồng ngọn gió nhẹ nhàng bay...
- Nhà thơ có chắc vậy không, nếu CNXH cứ bơi theo lý thuyết cũ mèm thế này thì năm Ba Ngàn còn tệ hơn nhiều đấy!
Ái chà, nhà thơ TMC nhìn và dự báo những tốt đẹp, sung sướng đên 1.000 năm nữa, tức 1 thiên niên kỷ nữa. Em chả dám đâu. Đến như cụ Nguyễn TBT mà cũng chỉ dự báo 100 năm nữa VN chưa chắc đã có CNXH. Bái phục...He ...he...
Trả lờiXóaEm tớ tốt nghiệp đại học nhưng nhà nghèo không có tiền lo lót chạy việc làm, thất nghiệp, chắc đi bổ củi. Mà nay cũng không còn củi để đi bổ củi thuê:
Trả lờiXóaCó người gọi :ê
Lãng đi đâu đó ?
Lãng nói: hỏi gì
Có củi thì bổ!
7 tuổi:
Trả lờiXóa- Bố ơi...
- Gì con?
- "Trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa" là sao? Chồng vợ đều bận, con trâu tự bừa?
- À... Để bố suy nghĩ...
- Hay là không ai dắt nó, hai vợ chồng đứng xa nói lung tung, đâm ra nó đi bừa phứa?
- Chắc vậy. Nó còn cho rằng nó đang được định hướng đúng?
Đây có Phải là anh Trịnh minh châu từng làm viện trưởng viện kiểm sát huyện Vĩnh Lộc không?
Trả lờiXóaNếu đúng mong anh cho em địa chỉ . Lâu quá rồi anh em mất liên lạc.
Bạn gõ:trinhminhchau . Có bài thơ Khấn trước tượng chùa ... vào đó sẽ có thông tin.
Trả lờiXóa