* MAI THỤC
Cuối năm 2012. Tôi cùng Ban liên lạc họ Mai về Thanh
Hóa tế lễ Tổ và Đền Thám hoa Mai Anh Tuấn (Nga Sơn), Đền Sư Bà Mai Thị Triều
(Tĩnh Gia). Trên xe, cô bạn Hồng Nhẫn quấn lấy tôi, hát và kể chuyện về các Anh
linh liệt sĩ. Cô độ tuổi năm mươi nhưng dáng điệu rất trẻ trung. Cô hát đủ các
giọng điệu dân ca khắp mọi miền Nam Bắc. Mỗi bài hát một vùng miền âm thanh,
một phương ngữ.
Cô Bé bảo:
- Các
liệt sĩ về hát cho chị nghe đấy. Không phải em hát
đâu. Các anh chị thường xuyên về với em, đọc thơ cho em chép, đặt tên là em Bé,
luôn gọi em đi khắp mọi nghĩa trang để hát cho mọi người nghe.
Bé
vừa nói vừa mở cặp đưa cho tôi xem tập ảnh cô
chụp tại các nghĩa trang liệt sĩ suốt dọc dài đất nước: Hòn Đất, Côn Đảo,
Trường Sơn, Đường 9, nhà tù Phú Quốc, Ngã ba Đồng Lộc, Thành Cổ Quảng Trị, mộ
gió Trường Sa, Chuông Bồn Nghệ An…
Bé làm việc trong Công ty du lịch tư
nhân. Nhưng
theo tiếng gọi tâm linh, mỗi khi các liệt sĩ gọi “Bé ơi!” là cô khoác ba-lô
lên vai, trên xe máy, ô tô, tàu hỏa… đi đến những nấm mồ, những nghĩa trang
thân thương. Tiền riêng tự túc ăn ở, mua hương hoa, có đêm cô ngủ luôn tại miếu
đền.
Trong cơ quan, mọi người biết cô là
bạn tâm tình của các liệt sĩ nên chẳng ai phàn nàn về “sự lạ” cô cứ đi về bất
chợt như vậy.
Nhưng trong gia đình thì sinh lục đục. Người
chồng bực tức nghi ngờ, đánh đập cô đến mức phải chia tay. Cũng may hai đứa con
của cô đã sống tự lập. Nhiều khi cô uất ức, đau khổ vì cái anh chồng chẳng hiểu
gì về vợ của mình. Nhưng thôi! Nghiệp nó thế. Vợ chồng lấy nhau là để trả nợ
duyên nghiệp kiếp trước. Nợ duyên trả xong rồi, Bé phải trả nợ nước non với các
anh chị liệt sĩ đã ngã xuống ở tuổi hai mươi đầy sức trẻ, yêu đời.
Anh linh các liệt sĩ trở về bên Bé,
truyền ngọn lửa yêu đời, yêu thương. Họ đọc thơ cho Bé chép:
Cảm
ơn người ở trên trần thế
Giúp Bé này làm việc cho Thiên
Em Bé phải khổ gian truân
Đi đón liệt sĩ giúp dân
Sau đây sẽ có Phật hiền về bên
Bé kể chuyện ngày 7- 8- 2012, khánh thành
ngôi đền tưởng niệm Chuông Bồn- Nghệ An, mười ba cô gái bị bom vùi nơi đây. Năm
tháng lãng quên, Anh linh tủi cực, nay được trần gian nhớ đến, họ rất vui. Nửa
đêm các chị gọi: “Bé ơi! Bé dậy chép thơ”.
Bé dậy kê cái cặp, lấy giấy bút ghi, nét
chữ còn nhiều lỗi chính tả:
... Mọi người đông đủ đến đây
Nhớ ngày giỗ trận sum vầy bên nhau
Sau đây đã có nắng hồng
Chuông Bồn xứng đáng đất Rồng nước Nam ...
Trong thẳm sâu tâm thức, Bé nghe chị liệt sĩ
đội trưởng xưng tên là Tâm, đọc cho Bé viết về nỗi đau chết oan uổng, chỉ có
mấy giờ trước khi đình chiến:
...Chúng tôi đã bị chết oan
Còn mấy giờ nữa hoàn toàn tự do
Bao năm vất vả đã qua
Mong người trần thế chan hòa bên
nhau
Tránh không còn cảnh buồn rầu
Không để tà quỷ lộn lên làm
người
Cho chúng dở khóc, dở cười
Những người đó chúng tôi thời xử
sau...
Bé luôn mang bên mình ba- lô, trong đó có cái cặp
da oách như “Bộ trưởng” đựng những bài thơ nặng nghĩa, nặng tình của các anh
chị liệt sĩ gửi người trần gian.
Cảm nhận chung của Bé là Anh linh các liệt sĩ rất thiêng. Bởi họ chết
quá trẻ, sức lực còn sung mãn, năng lượng trinh nguyên, tâm hồn trong sạch. Họ
mãi mãi vui cười, ca hát và ước mơ, giúp nước, giúp nhà. Các anh chị rất thương
gia đình, người thân đã không quên họ mà vất vưởng đi tìm mộ.
Các anh chị liệt sĩ nhắn gửi rằng:
“Người ruột già thương yêu ơi! Đừng đi
tìm xương cốt chúng tôi trong lòng đất. Còn gì nữa đâu mà tìm. Tốn sức, tốn
tiền. Thịt máu xương chúng tôi đã hòa vào Đất Mẹ Yêu Thương. Phần Anh linh Hùng
khí luôn ôm lấy Đất Trời, Biển, Đảo, Đồng Lúa, Núi Đồi, Sông, Suối, Rừng
Xanh... bát ngát bao la, giữ gìn và Yêu Thương, Bảo Vệ. Xin hãy chung tay xây
đắp những ngôi đền mộ chung, những ngôi chùa làng cầu siêu, sớm hôm hương khói
để tình Âm- Dương quấn quyện- không rời. Cho Tình Thương thông hai cõi Âm-
Dương, hòa vũ trụ.”
Nghe được tiếng lòng ân tình của Anh linh
liệt sĩ từ cô Bé, tôi mở sách Trai Đàn Bạt Thủy Trên Sông Thạch Hãn Quảng Trị (NXB
Hồng Đức- 2012) do sư thầy Thích Tâm Hiệp tặng, viết về lợi ích vô biên của
những cuộc cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn do chiến
tranh trên khắp miền đất nước Việt Nam. Giáo sư Vũ Khiêu nay gần trăm tuổi viết
Văn
Chiêu Hồn Trên Sông Thạch Hãn
Khắp Thành Cổ khăn tang trắng
xóa
Khúc sông quê máu loãng kinh
hoàng
Hồn xiêu phách lạc đồng hoang
Sương thu lạnh buốt lòng càng
tái tê...
Hồn chìm nổi muôn phần lạnh
lẽo
Thịt xương tan mộ có như
không
Cô hồn bạt suối trôi sông
Dọc ngang thất thểu
mênh mông không nhà...
Trong sách trên ghi một người thân của
liệt sĩ khi thăm nghĩa trang Trường Sơn kể: “Có một liệt sĩ, phần mộ ở nghĩa
trang Trường Sơn báo mộng rằng: “Ở đó “đói” lắm. Mọi người mọi nơi về chỉ biết
dâng hương rồi đi, ít ai trì kinh, cầu siêu”.
Từ câu chuyện này, Phật tử Tâm Vinh
cùng một nhóm Phật tử Hà Nội, góp ít tịnh tài nhờ thầy Thích Minh Thông ở Am Thụy
Ứng (Quảng Trị) về dâng cầu siêu hằng tháng ở nghĩa trang Trường Sơn.
Thấu hiểu Anh linh các liệt sĩ “đói” là đói
tình thương. Thầy Thích Minh Thông tháng nào cũng về nghĩa trang Trường Sơn khấn
nguyện, cầu siêu thoát cho các Anh linh liệt sĩ với tấm lòng nồng ấm, yêu
thương, ơn nghĩa:
“Theo tiếng gọi núi sông cao cả/ Xếp
bút nghiên từ giã quê hương/ Gửi mẹ già và em gái hồn nhiên/ Hân hoan nhẹ bước
lên đường/... Các anh phải gửi mình nơi chiến trận/ Dãy Trường Sơn rừng xanh
bất tận/ Dòng chữ vàng son ghi dấu tên anh/... Hỡi các anh linh mọi miền đất
nước/ Mau mau bước tới chốn Thiền môn/ Nghe kinh giải nạn thoát nguy muôn loài/
Kho tàng giáo lý Đức Như Lai/ Thấy đâu là chánh, thấy đâu là tà/... Một chén
nước trong, một lòng thanh tịnh/ Xin dâng các anh, vị quốc vong thân/”.
Mọi người Việt Nam hôm nay, đã thấu tình Âm-
Dương, cùng nhau cầu siêu thoát cho vong linh trên khắp mọi miền đất nước tử
nạn bởi chiến tranh, tai nạn giao thông, bệnh trọng, chết bơ vơ.
Khi tôi viết những dòng chữ này thì em
Bé- Người Bạn Tâm Tình Của Các Liệt Sĩ đang vui đâu đó cùng các anh chị liệt
sĩ, chép những vần thơ tâm tình của họ và thay họ “Hát cho đồng bào tôi nghe”.
Hát rằng: “Những người có một gia đình
huyết thống và một gia đình Tâm linh thì khi chết không cảm thấy bơ vơ, tại vì
họ biết rằng họ thuộc về một nền văn hóa, một nhà thờ, một ngôi chùa, một xã
hội, một gia đình.
Còn những người khi sống có cảm tưởng
là mình mất gốc, không thuộc về một gia đình Tâm linh hoặc huyết thống nào, văn
hóa nào. Họ sống và chết trong cô đơn.
Không phải chết rồi người ta mới trở
thành cô hồn. Khi còn sống chúng ta cũng có thể là những cô hồn. Biết bao người
trẻ không thấy mình thuộc về một nguồn gốc Tâm linh nào, một gia đình huyết
thống nào, một nền văn hóa nào. Họ đi lang thang vật vờ giữa cuộc đời, cảm thấy
cô đơn lạnh lẽo. Những người như vậy cô đơn trong khi sống và khi chết cố nhiên
trở thành linh hồn bơ vơ. (Sđd trang 140)
Cô Bé hát những lời thương, lời yêu sâu
nặng Tính Người như thế, nên Bé luôn vui khỏe. Cô đi không biết mệt. Anh linh
liệt sĩ yêu cô, người trần gian được thức tỉnh yêu cô. Người chồng và các con
của Bé giờ đây đã hiểu, nghi oan được giải tỏa, tình yêu trở lại đầm ấm.
Chuyến
đi về xứ Thanh cùng với Bé, chúng tôi được Anh linh Tổ tiên và các liệt sĩ truyền
năng lượng, vui lâng lâng. Anh Mai Hồng tặng tôi câu thơ cổ: “Vạn lý tương tư,
vũ trụ tình”.
Chiều chiều bên Hồ Gươm, tôi luôn mong gặp lại
Bé, nghe Bé hát, hay cũng chính là nghe Anh linh liệt sĩ, những người tình tuổi
trẻ của tôi, hát dân ca khắp mọi miền Tổ quốc.
Tạ tình Anh linh liệt sĩ, tôi thành
kính tụng niệm kinh Phật Hát Cầu Hồn Người Lính.
Hát Cầu Hồn Người Lính
Mộ
Anh nằm thơm hoa quả thông
Sim
tím hồng môi đào thiếu nữ
Nụ
hôn đầu chưa kịp duyên trao
Trang
sách mở, gió đồng xao xác
Cầu
hồn Anh “Sống gửi thác về”
Quê
hương mình trăng máu thê lương
Binh
biến, tóc tang khắp ngả đường
Nén
nhang tình Âm- Dương vương vấn
Kính
xin Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đón
hồn oan, rửa oán hận thù
Thương
nhớ người, giọt lệ thiên thu
Chiến
tranh khơi mồi ủ Bắc phương
Ai
được gì, mà thua với thắng
Mẹ
Việt đau nghiêng ngả nguyện cầu
“Nam Mô Quán Thế
Âm Bồ Tát”
Cháu con mình thoát nạn trầm luân
Cầu
hồn Anh siêu thăng tịnh độ
Đất
Mẹ đón con yêu vào lòng
Hồn
về đây vui cảnh chùa làng
Lời
kinh, tiếng mõ, chuông âm vang
Sông
núi Việt đời đời xót thương
Cầu
hồn về “Âm phù Dương trợ”
Kinh
cứu khổ tan niềm u uẩn
Niết
Bàn thiêng đoái Tình Non Nước.
Mai Thục
Hồ Gươm Mùa Hoa Sen 2013.
M.T
-------------
Gia đình Công Sơn có 4 liệt sĩ.Tìm được bố,chú vì trong chống Mỹ.Bắc,chú hi sinh trong chống Pháp tìm không ra.
Trả lờiXóaNgay vụ Hòn Giao Buôn Mê Thuộc,thông tin cũng mù mờ.Nếu là đại đội Lê Trung Đình,thì đó là Quảng Ngãi,nhưng Nhà nước lại bảo là Quảng Nam,tìm sao được.
Nhà nước rất vô trách nhiệm trong việc này.Ngay cả việc cứu chữa cho thương binh hiện nay tại các bệnh viện cũng rất trời ơi,Hầu như Họ không có tình người,cũng không phải là cái máy bác sĩ,y tá,nếu là cái máy cũng tốt.Nhưng khám thì trả tiền đấy chứ.
Để giải quyết tốt vấn đề này,Nhà nước nên lập lại Cục thương binh-liệt sĩ,chọn các sĩ quan,cán bộ cũ vào làm việc.HỦY BỎ cái bộ vớ vẫn Lao động và Thương binh xã hội đi.Khi sat nhập hai bộ này đã là âm mưu xấu rồi.
Còn nhiều mẹ liệt sĩ không được công nhận dù con là liệt sĩ và công nhận.
Trường hợp này tại xã Thái Mỹ,huyện Củ Chí,TP Hồ Chí Minh,chỉ vì phòng lao đông và thương binh huyện Củ Chi họ không làm,xã ủy Thái Mỹ chịu thua,Phòng cũng chả sao,vì đ/c ấy ở Đức Hòa hi sinh,mẹ thì ở Thái MỸ,Củ Chi...
Rất mong Đảng và Nhà nước nên học tập đế quốc Mỹ và bọn Ngụy trong việc lo cho tử sĩ của HỌ.
Ra tù Công Sơn lên chiến khu và bị họ lừa từ đó đến nay đấy,thẻ thương binh lại bị lừa,thẻ bảo hiểm y tế hiện nay cũng bị lừa,vì đúng ra mã là KC tiếp là dãy số,nhưng lại là HT 5 rồi thấy khó chịu đỏi HT 2.Mình không quan tâm vì HT hay Kc đều cần là tiền,không tiền là chết,hay để đau cho thấy mẹ ngay cái bệnh viện thống nhất đấy.
Còn khi làm việc thì cả bấy ngu như lợn mà cứ xỉa xói,Công Sơn chả cần vì sao? nhà Cong Sơn vốn và hiện vẫn cứ giàu,ba đồng lương đó thì sống sao đủ.
Xin các bạn công chức,kể cả lãnh đạo tận mây bớt xấu đi.
Với người kháng chiến trở về chỉ còn nửa người mà cũng đòi ăn từ 75 đến nay thì xấu quá chứ.Họ vì điều vĩ đại mà làm,thì ta dạy đội ngũ bớt tiểu nhân chút chút.
Thứ tiểu nhân mà cũng viết cuộc đời buồn vui.
Linh hồn là có thật,về khoa học nó nằm trong lĩnh vực trường sóng vật chất,vật chất phát sóng vi đện từ...
Trả lờiXóaDo đó mong rằng Chính Phủ làm thực tế hơn về việc tìm liệt sĩ,nếu tiếp nhận qua Email,chúng tôi sẽ tham gia hướng dẫn.Không nên tin vào bộ hay sở LĐ_TB_XH.HỌ chỉ là kẻ ăn lương và rất vô tình.
Ở Khánh Hòa có trường hợp lấy 10 bộ xương trâu bò làm liệt sĩ tại huyện Diên Khánh,Ai cũng biết,bà chủ tịch điều đi học trường đảng sau đó làm giám đốc sở lao động thương binh xã hội,tỉnh khánh hòa...thật đấy chứ.Tiểu lâm cách đây 20 năm.
Thực hiện thực tế nguyện vọng liệt sĩ là chăm lo cho gia đình họ.Phó hiệu trưởng 1 trường phổ thông cơ sở mà coi mẹ chồng ( là vợ liệt sĩ,và bản thân bà có công lớn) như của nợ trong nhà dù nhà đó không có xu nào của cô ta.Đây là thực tế ở Tỉnh Quảng Ngãi.Do vậy tỉnh này và cả khánh hòa như tôi biết lãnh đạo họ chỉ chờ đâm nhau,còn chửi nhau thì khỏi chê.
Chính Phủ có lẽ gần đây cũng thế vì cứ sai hoài về việc xúc phạm tâm linh liệt sĩ.
Tôi làm Việt Cộng từ 1959 đấy,và cũng là chuyên chòi về khoa học,trong đó có vật lí,cả lí thuyết và ứng dụng.Thực tế và lí thuyết,TÔI được liệt sĩ có quan hệ đã cứu tôi thoát chết nhiều lần,sau này còn báo mộng cho tôi thoát chết ở Bắc Phan Thiết,báo trước gần 3 tháng đấy,tôi cũng báo cho người ra tay biết vì tin cậu ta.
Việc lừa đảo trong ngoại cảm là thật,nhưng ngoại cảm tìm liệt sĩ cũng thật,Ngày nay các anh trong chính phủ không làm đúng và thật,tôi chắc chắn rằng khi nghỉ hưu các anh sẽ rất bất hạnh.
Tôi chưa thấy mấy thằng ác nào mà con cháu nó sống tốt cả,Về Khánh Hòa tìm hiểu thật các anh biết ngay thôi.Ông cuộc đời buồn vui là một ví dụ,và bà nói làm chính trị là thủ đoạn cũng 1 ví dụ...
Làm chính trị mà thủ đoạn thì chỉ của bọn phản động,cuộc đời sinh ra là để vui do ham quyền chức,tham ô quá cỡ,bán cả rừng Phú Yên,Rừng Đắc Lắc ở Ê Krongru...nay hết bán thì buồn,ngó lại 1 đống của mà ăn không nổi...Các liệt sĩ thì không vừa,HỌ trị những kẻ nầy sống như chết,muốn chết mà không cách nào chết phức cho khỏe.
Thật ghê gớm.
Chúng ta nên tự hào kể cho họ những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã và đang đạt được, như chúng ta đang trên đường thẳng tiến mở rộng diện tích của đất nước XHCN lên tới tận Tân Cương, Tây Tạng, về cơ bản đã hoàn thành chuyển giao một phần đất nước và phần lớn biển cho anh em cùng tổ tiên canh giữ . Chúng ta đã cơ bản xóa bỏ được tầng lớp lạc hậu nhất là nông dân, đã sửa sai CCRĐ bằng lấy đất của nhà nghèo bán cho nhà giàu với giá cắt cổ, để những người Cộng Sản chân chính ngồi mát ở giữa ăn bát vàng . Xã hội càng ngày càng đối xử theo đường lối Cộng Sản, giải quyết tất cả các mâu thuẫn bằng các quan hệ biện chứng triệt tiêu dựa trên phạm trù lịch sử địch/ta, kể cả bố/con, chồng/vợ, ông/cháu, chủ/ô sin ... Lãnh đạo chúng ta càng ngày càng sáng suốt nhờ sự phù hộ của các liệt sĩ . Con cái họ đều được ra nước ngoài học hỏi, mà phải những nước giẫy chết cơ, đơn giản vì các nước Cộng Sản chả còn lại mấy nả .
Trả lờiXóaChung quy nhờ ơn các liệt sĩ chúng ta mới có được ngày hôm nay, miền Nam được giải phóng khỏi những phồn vinh giả tạo, thay vào đó là những thành quả thật của chủ nghĩa Cộng Sản, được làm thuyền nhân, và nhiều thứ khác nữa . Thôi thì các liệt sĩ đã phù hộ thì phù hộ cho chót . Đất nước cũng sắp được chuyển nhượng hết vào tay nước xã hội chủ nghĩa anh em, em cắn cỏ lạy các vị hãy phù hộ cho lãnh đạo nhà ta khôn lên một chút mà khẩn trương quá trình này một cách tích cực và quyết liệt, phải khẩn trương những tích cực và tích cực một cách khẩn trương để trong một thời gian ngắn, em có thể đi một phát từ mũi Cà Mau đến Tân Cương, Tây Tạng, không hổ danh là lưỡng quốc Đảng viên . Lúc đó chúng ta tranh với Mỹ, sánh vai cùng các cường quốc 5 châu ngay đấy ạ, chứ không thèm để ý tới những đám ruồi muỗi như Hàn, Nhật, Phi, Úc ạ .
Liệt sĩ phù hộ cho cộng sản thôi.Tử sĩ thì phù hộ các bạn VNCH.
Trả lờiXóaĐám lập dập không ai phù hộ nên ăn cắp,chết từ từ.
Bạn yên tâm.
Tâm linh liệt sĩ là hoàn toàn thật,trước khi đón nhận cái chết từ tra tấn,thủ tiêu,tử hình,bị hành hạ,đón nhận bom,pháo,na-pan,bom lân tinh....họ đã gởi linh hồn vào không gian.
Trả lờiXóaTử sĩ VNCH,trước khi chết chỉ mong nhận tiền tử cho đủ,nhưng nhiều tử sĩ bị cấp trên cuỗn rồi sang MỸ,nên họ oán và trả thù dai dẵng...
Ông cuộc đời buồn vui giàu lắm,nhưng linh hồn liệt sĩ đã trả thù đấy,và nhiều người như thế lắm...sống không được mà chết cũng không xong.Ai đã có hành vi chống phá cách mạng là lãnh đạn thôi,hành hạ tệ lậu với thân nhân liệt sĩ thì cũng bị khiến cho tàn mạt,thân tàn ma dại.
Mình sống là nhờ liệt sĩ phù hộ đấy,vì mình giữ trọn lời thề và danh dự khi các đ/chí gởi gắm lại trước khi chết đấy.
Chỉ riêng một việc rất nhỏ nhưng giá trị rất lớn là làm cái thẻ bài để mỗi người lính đeo trên cổ cũng đủ thấy sự quan tâm của họ như thế nào. Nếu những người lính Miền Bắc cũng có cái thẻ bài đó thì việc định danh khi tìm thấy mộ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Trả lờiXóa