Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Tổng kết: Thành tích do ta, hạn chế tại Tây


Khi những ngày cuối năm ùa về, các cuộc họp tổng kết hoạt động của năm cũ, xây dựng kế hoạch, định hướng cho năm mới lại được khắp nơi tổ chức.
Tùy vào phẩm hàm, chức phận mà quy mô của mỗi cuộc tổng kết khác nhau. Tuy nhiên, ở không ít cơ quan, hoạt động này ngày càng phô trương về hình thức mà chất lượng không ngừng giảm đi, đến độ người ta phải tự hỏi có cần phải tổ chức quá nhiều, quá rình rang, tốn kém đến thế không?
Ở không ít cuộc tổng kết cấp bộ ngành, người tham dự đều được “chiêu đãi” một bảng tổng kết dài lê thê nhiều hạng mục đã biết trước.
Mô típ quen thuộc là, thành tích luôn nổi bật, năm nay bao giờ cũng phải tốt hơn năm trước. Hạn chế thì luôn bị chi phối bởi yếu tố “khách quan”: thiên tai, thiếu hụt nguồn lực, tình hình thế giới phức tạp...
Nhiều xã miền núi, nơi gần như chính phủ phải bao cấp 100% kinh phí cho bộ máy chính quyền cơ sở, hoạt động buôn bán không đáng kể cũng vẫn “bị ảnh hưởng” bởi toàn cầu hóa, khu vực hóa, xung đột đâu đó ở trời Tây khiến “việc chỉ đạo, hỗ trợ người dân sản xuất trên địa bàn” không hiệu quả.
Dường như ở nhiều mục, người ta chỉ việc thay đổi số năm, còn thì giữ lại từng con chữ, dấu phẩy. Cũng không hiếm ngoại lệ khi có báo cáo được chuẩn bị ẩu đến mức số năm chưa được sửa hết, số liệu của năm trước vẫn dùng cho cả năm sau, mặc cho 365 ngày đã trôi qua với bao biến chuyển.
Với những cuộc tổng kết ấy, cấp trên trực tiếp bao giờ cũng cử người đại diện xuống dự. Còn người họp thì sao, ban đầu có vẻ chăm chú lắng nghe, rồi thì bắt đầu rầm rì trao đổi nhỏ to, tin nhắn, điện thoại, lướt mạng. Cuối năm bộn bề, có nhiều thứ quan trọng, đáng để quan tâm hơn cái báo cáo tổng kết thành thích mà những người chuyên đi họp ngày nào chẳng nghe.
Sau màn đọc báo cáo, luôn có một vài người trong cơ quan được mời nhận xét về nội dung đã báo cáo. Thường thì đây là những nhân vật thân quen, đạt tầm chuyên gia bởi cuộc họp nào cũng chỉ quẩn quanh họ được chỉ định cho ý kiến. Vị nào cũng bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc khẳng định quán triệt, ủng hộ, hài lòng với bản báo cáo hết sức chi tiết, rõ ràng... Rồi thì phần kết thúc sẽ luôn hướng về lãnh đạo cấp trên để đề xuất, kiến nghị. Đa phần là kiến nghị tăng kinh phí, tăng biên chế cho hoạt động “đặc thù” của cơ quan mình.
Cuối cùng cũng đến phiên đại biểu dự hội nghị tổng kết được mời phát biểu. Hiển nhiên là vị nào cũng khẳng định rất phấn khởi trước thành tích của đơn vị, rồi thì động viên, hứa hẹn, khẳng định, cam kết, chỉ đạo và hy vọng. Thông điệp có thể sử dụng ở bất cứ hội nghị hay tổng kết nào.
Có vị chu đáo mang theo hẳn một bài phát biểu được đánh máy rõ ràng. Khi được mời, họ trang nghiêm, dõng dạc đọc từng câu, từng chữ đã được chau chuốt, nhất quyết không bỏ sót một dòng nào. Không ít lần, có vị vì được mời đi họp nhiều chỗ quá, đọc nhầm văn bản vốn được viết cho đơn vị khác bởi vô tình thò tay lấy nhầm túi.
Đương nhiên, buổi tổng kết nào cũng sẽ kết thúc bằng những tiếng vỗ tay, từng đợt như điệp khúc trong một bản giao hưởng. Âm lượng của những tràng vỗ tay ấy dường như tỷ lệ thuận với phẩm hàm của người phát biểu.
Rồi thì hoa, rồi thì phông màn, hoa quả, bánh kẹo tràn ngập. Chả cơ quan nào tiếc triệu bạc để in lấy một pa-nô cho buổi tổng kết, thế mới sang, mới hoành tráng, dù cho chỉ vài tiếng sau, những tấm bảng ấy trở thành phế phẩm.
Thực tình thì tôi tự hỏi, phòng họp nào cũng có máy chiếu, nếu muốn sang, sao không gõ mấy dòng trên máy tính, chiếu lên trong buổi lễ, thích hoa nào, màu nào, nhạc gì chỉ thao tác vài cú nhấp chuột, lãng phí thế kia để làm gì?
Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ, kèm theo các báo cáo gửi đại biểu luôn là những tấm phong bì xinh xắn mà chủ dành cho khách như một cách cảm ơn cho thời gian vàng ngọc mà họ bỏ ra. Độ nặng nhẹ của những chiếc phong bì này là một ẩn số mà không phải nhân viên nào trong cơ quan cũng có quyền được biết.
Ở nhiều địa phương, một buổi tổng kết thành công bao giờ cũng gồm phần “lễ” và “hội”. Phần lễ thì chỉ mất chừng 1-2 giờ trong khi phần “hội” thì luôn mở đến lúc cả chủ và khách không thể nâng cốc thêm nữa. Sau ẩm thực thì cần phải có giải trí, có thư giãn…
Thư giãn xong lại tổng kết, tổng kết rồi lại thư giãn. Chỉ điệp khúc đó, mà rồi chẳng mấy lại đến cuối năm sau.
Nguyễn Công Thảo/(Tuần Việt Nam)
---------------

8 nhận xét:

  1. Sơ tổng kết hàng năm là điệp khúc lặp đi lặp lại hàng năm trong các cơ quan bộ máy nhà nước , và các tổ chức chính trị xã hội do đảng CS thống trị . Mục đích tổng chức hội nghị rất hoành tráng , cờ hoa cùng xe đưa đón khách mời , các đại biểu đến dự tổng kết . Nội dung hội nghị thì sơ sài , không đánh giá trọng tâm những khó khăn cần sớm khắc phục của đơn vị hay doanh nghiệp , mà chỉ nặng về kính thưa và kính gửi , văn từ thì nịnh và tâng bốc lãnh đạo cấp trên . Xong tổng kết là liên hoan ẩm thực nâng chén rược lên chúc tụng ca nghợi nhau , ăn uống no nê rủ nhau đi hát cho dã rượu và nhận phong bì quà biếu . Là lãnh đạo cấp trên cuối năm phải chạy sô dự hội nghị tổng kết ở các đơn vị để nhận phong bì cám ơn ( hình thức tham nhũng vặt ) . Hàng năm ngân sách quốc gia chi cho những hội sơ tổng kết mang nặng tính hình thức của các cơ quan , tổ chức chính trị xã hội , các doanh nghiệp nhà nước phải mất đến nhiều ngàn tỷ VN đồng . Các quan CS sáng cắp ô đi , tối cắp ô về làm cho đất nước nghèo và kém phát triển quả đúng không sai .

    Trả lờiXóa
  2. Giống như:
    - Mất mùa, bởi tại thiên tai
    Được mùa, nhở ở 'thiên tài đảng ta'!

    Trả lờiXóa
  3. Họp đơn vị thông qua báo cáo của hội nghị cấp trên.
    Đọc vài câu anh em đã buồn ngủ. Người đọc báo, người vờ ghi chép như thực ra là vẽ bậy, kẻ rút điện thoại ra bấm.
    Xong...! Thảo luận!
    -Nhất trí đấy!
    -Đầy đủ quá rồi! Biểu quyết đi...!
    Đã thế, thằng "đại diện cấp trên" lại cứ hô hào anh em đóng góp, rồi gợi ý những vấn đề ... có lợi cho ... nó!
    Rồi! Tôi phát biểu.
    -Trước hết tôi cũng như các đồng chí đều thấy rằng, bản báo cáo này, trên, dưới, trong, ngoài, chính trị, chuyên môn, kinh tế đã ... "quá đầy đủ". Tuy nhiên, tôi lại thấy nó cứ ... Quen quen thế nào í!
    Văn bản này là quan trọng và chưa phổ biến nhưng tôi đảm bảo với các đồng chí, tôi đã nghe ở đâu đó rồi....
    Phòng họp ngơ ngác. Tôi tiếp.
    -Ý tôi muốn nói. Nếu cho tôi mượn bản báo cáo này, đem đến bất kỳ một cơ quan nhà nước nào, xửa đổi cái tên rồi đọc ở đại hội, với khả năng "Hùng biện" của mình, tôi đảm bảo 100% rằng sẽ được vỗ tay nhiệt liệt.
    Nói như thế để lãnh đạo yên tâm rằng bản báo cáo của các đồng chí đã hay, đã đầy đủ đến mức nào. Anh em đơn vị còn góp ý vào đâu nữa..? Để làm gì nữa?
    Vỗ tay ào ào! Giải tán.

    Vậy có thơ rằng:

    Văn bản tổng kết nơi nào
    Diễn văn sơ kết phong trào đã quen

    Rằng:
    -Được chỉ đạo sát sao Đảng ủy
    -Được sớm hôm chăm sóc Chính quyền
    -Giúp đỡ là Đoàn thanh niên
    Là hội Phụ nữ, là bên láng giềng.

    Nên mặc dù:
    Khó khăn vì vốn không nhiều
    Trình độ hạn chế, mọi điều..., vân vân ...

    Chúng ta vẫn:

    Đoàn kết tốt, dưới trên một ý
    Họp phát huy ý chí anh em
    Gương cần mẫn anh A chị Z ...
    Sáng kiến hay chị X anh Y ...

    Thế nên:
    Thành tích gồm những gì gì..
    Đôi điều nhược điểm mọi khi lắp vào
    Thế là tổng kết phong trào
    Ta thắng lợi lớn...ào, ào ..vỗ tay.

    Xin thưa :
    Diễn văn theo kiểu thế này.
    Nghe lâu đã chán bỏ ngay được rồi./.

    Trả lờiXóa
  4. Từ khi có máy tính trang bị rộng rãi trong các cơ quan,doanh nghiệp của đảng,việc viết báo cáo tổng kết,kiểm điểm cuối năm,triển khai chương trình công tác năm tới,báo cáo chính trị...chỉ mất vài phút để sửa ngày tháng,tên tuổi

    Trả lờiXóa
  5. Co pa-no, co bandrol, co hoa tran-ngap, co phong-man` moi lam duoc bang-ke chi-phi mua 1 ke^ gia' len^ 2,3; dung may' chieu' thi lam sao " rut' " duoc!?
    Mot Man` Tong-ket " nhai-lai " cua mot Nha-nuoc da~ bi thui-chot tu tren xuong duoi, duoi bat-chuoc hoc theo " tren" , gia-doi toan-dien nhung van cu venh-vang !

    Trả lờiXóa
  6. Nãnh đạo mà là người vờ vĩnh thì luôn tìm cách đề cao mình hoặc bằng cách ăn mặc, bằng dáng điệu hoặc bằng lời nói. Họ đóng kịch, đóng kịch và đóng kịch - rất lố bịch. Song không ai có thể làm mờ mắt người khác suốt đời. Và dù người vờ vĩnh có tháu cáy đến đâu, có ngày họ cũng bị lột mặt nạ!

    Trả lờiXóa
  7. Hình như tôi đã đọc bài này trong những năm 70 của thế kỷ trước thì phải , nghe thấy quen quen , chỉ có hai từ " máy tính " và " nhấp chuột " là mới , vậy mà vẫn cười chảy nước mắt . Sống và làm việc kiểu HÀNG MÃ đã thành truyền thống và bản chất của người Việt Nam rồi ! Nếu đúng như lời bác Tổng nói thì truyền thống HÀNG MÃ này đến cuối thế kỷ chắc chắn là rất hoành tráng ? Rất tiếc là không thể sống đến lúc đó để được chứng kiến " thành tựu vĩ đại " của ĐCS .

    Trả lờiXóa
  8. HỘI NGHỊ SƠ KẾT ( 6 tháng ) , TỔNG KẾT CUỐI NĂM và PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ! Một căn bệnh mãn tính của các cơ quan kể cả hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp ( nhà nước " mắc bệnh " này nặng hơn tư nhân ) . Nếu một cơ quan HCSN , doanh nghiệp nào không mắc " căn bệnh mãn tính " này thì dứt khoát đó không phải là của Việt nam ! Đó là một khẳng định chắc chắn . Một căn bệnh do cơ chế , chế độ xã hội gây ra , nó đã trở lên " nhàm chán , vô bổ , lãng phí " vô cùng . Không một hội nghị tổng kết nào lại chỉ có " phần lễ " mà lại không có " phần hội và phong bì " , nếu thiếu " phần hội và phong bì " thì dứt khoát đó là : hội nghị không thành công tốt đẹp ! Hẳn nhiên mọi người gần đây đều thấy cái trò " hội nghị , hội nghè " ngày càng " vô bổ , nhạt nhẽo , lãng phí ... " nhưng vẫn phải có , vẫn phải đi dự , vẫn phải " vỗ tay đến sưng nóng đỏ đau " ... Nhưng đến " phần hội và phong bì " thì đâu có phải ai cũng được dự đâu . , nhất là cái loại " cán bộ công nhân viên " thì khỏi ! Vậy thì " căn bệnh mãn tính " này mang lại lợi lộc cho ai ? bài viết của tác giả Nguyễn công Thảo đã có câu trả lời . Nhưng tác giả " quên " không nhắc đến phần " PHÁT ĐỘNG THI ĐUA " sau lễ tổng kết , cái tiết mục này mới thật " vô bổ , giả dối , trơ trẽn " làm sao ! Thường cái tiết mục này do tổ chức công đoàn " biểu diễn " , và thường " hay bị quên " tổng kết cuộc thi đua vào dịp tổng kết năm sau hoặc " hết hạn thi đua " . Không biết đến bao giờ thì cái vấn nạn HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỐI NĂM và ... sẽ được TỔNG KẾT LẦN CUỐI CÙNG nhỉ ??? Ai biết ... chết liền !
    ( một BS đã nghỉ hưu )

    Trả lờiXóa