Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

41 năm trận chiến Hoàng Sa, ai nhớ ai quên?

* TRÀ MI
Ngày 19/1/1974, 75 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng hy sinh trong cuộc hải chiến khốc liệt với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Chiến hạm HQ10 bị đánh chìm, 3 chiếc còn lại phải rút lui, và từ đó, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo này. 
Lần đầu tiên vào năm ngoái, chính phủ Hà Nội bật đèn xanh cho truyền thông trong nước công khai nhắc nhớ tới sự kiện lịch sử này, với hàng loạt bài viết kỷ niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa.
Thế nhưng, cuộc chiến oai hùng vốn không được sử sách nhà nước ghi nhớ cũng không được lưu truyền cho thế hệ trẻ qua sách vở nhà trường dường như lại tiếp tục bị lãng quên trong dịp kỷ niệm năm nay. Chính quyền không tổ chức các hoạt động kỷ niệm, báo chí nhà nước không đề cập nhiều, trong khi các hoạt động tưởng niệm đơn lẻ của một số tổ chức xã hội dân sự lại bị quấy rối.
Anh Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội dân sự được nhiều người biết đến, chia sẻ ghi nhận: “Theo ghi nhận của tôi, mấy ngày nay trên các phương tiện truyền thông nhà nước cũng có một vài bài báo nhắc đến sự kiện Hoàng Sa cách đây 41 năm. Đấy là những hoạt động duy nhất về phía nhà nước. Về phía nhân dân, có một số tổ chức hội nhóm của người dân tự kỷ niệm với nhau nhưng không lớn, đông, và rộng rãi như năm rồi vì tình hình đàn áp các tổ chức xã hội dân sự đang trong thời kỳ khốc liệt. Cho nên các cá nhân tham gia cũng dè dặt, kín đáo hơn và cũng gặp các trường hợp như phá vòng hoa viếng, bị gây hấn, bị chửi bới tại hiện trường. Ví dụ sáng nay có một nhóm anh chị em ở Hà Nội ra tượng đài Lý Thái Tổ ngay trung tâm để tưởng niệm trận đánh Hoàng Sa lịch sử, có một số ‘dư luận viên’ giật vòng hoa và các băng-rôn. Đấy là điều đáng tiếc.”
Về lý do sự kiện lịch sử này năm nay bị truyền thông nhà nước phớt lờ, anh Thắng cho rằng: “Từ trước tới nay, việc truyền thông nhà nước kiểm duyệt, hạn chế đưa tin về những việc liên quan đến tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam với Trung Quốc đã là việc phổ biến. Thế nhưng, đặc biệt trong dịp này, khi đang có đại hội của đảng cộng sản Việt Nam, đây là thời điểm người ta hết sức cân nhắc các vấn đề ‘nhạy cảm chính trị’, tránh động chạm tới Trung Quốc.”
Một trong những sĩ quan trực tiếp chiến đấu và chứng kiến trận hải chiến Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974, trung úy Phạm Ngọc Roa phụ tá sĩ quan hải hành, người thường xuyên có mặt trên đài chỉ huy phụ trách khối hàng hải, nói ông hơi ngạc nhiên vì năm ngoái báo chí nhà nước đua nhau đăng bài về sự kiện này nhưng năm nay đột nhiên lại có phần im hơi lặng tiếng trở lại.  
Khi được hỏi về các hoạt động tri ân của chính quyền địa phương như tổ chức thăm viếng hay quyên góp hỗ trợ những người lính chiến đấu trong trận chiến đẫm máu Hoàng Sa 1974, trung úy Roa cười buồn: “Cái này thì không bao giờ có đâu.”
Không những thế, trung úy Roa cho biết, ông còn bị chính quyền địa phương gây khó dễ khi có báo chí hay các tổ chức xã hội dân sự tới thăm hỏi: “Bên nhà nước gọi tôi lên trách rằng ‘Người ta nói chuyện với anh, chưa được phép của nhà nước. Những ai muốn liên lạc với anh, anh phải trình báo với nhà nước để nhà nước tránh trường hợp anh bị mua chuộc, bị những thành phần phản động lôi kéo. Năm ngoái, tôi cũng bị rầy rà khi phóng viên báo Tuổi Trẻ, đài Lâm Đồng, và nhóm NO-U ở Sài Gòn tới nhà. Họ về rồi một hai ngày sau tôi bị chính quyền xã mời lên, gặp công an xã trên đó. Họ bắt tôi làm kiểm điểm với lý do như vậy”.
Một sự kiện lịch sử quan trọng không được nhà nước tưởng niệm, những anh hùng hy sinh xương máu để bảo vệ biển đảo Tổ quốc không được vinh danh xứng đáng, nhưng những nhân chứng lịch sử ấy, những người trực tiếp tham gia chiến đấu như trung úy Roa không buồn tủi trước sự bất công này: “Tôi cũng chẳng buồn gì cả. Coi như mình chấp nhận số phận nó như vậy thôi.”
Nhưng ông bày tỏ mong ước: “Ai cũng mong muốn những người đã đổ máu, những người đã chết hay những người hiện giờ còn sống, hồi xưa tuy họ là ở miền Nam, nhưng họ chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam lúc đó và mãi mãi. Bất cứ một chính quyền nào đó có thể thay đổi, nhưng Tổ quốc Việt Nam là một. Một người lính đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ai cũng muốn được nhà nước chiếu cố về vấn đề này hay vấn đề kia chứ, là con người mà.”
Hà Nội lâu nay cẩn trọng không muốn làm phật lòng nước láng giềng cộng sản anh em Trung Quốc và cũng tìm cách không để chủ nghĩa dân tộc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt-Trung.
T.M/VOA
---------------

6 nhận xét:

  1. Hôm nay là ngày giỗ 41 năm các anh hùng VNCH đã nằm xuống trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng-Sa.
    Xin thành kính dâng một nén hương lòng tưởng niệm các vị !

    Trả lờiXóa
  2. Bất kể một triều đại nào rồi cũng có ngày tàn , còn những chiến công giữ nước thì muôn đời bất diệt , hãy dũng cảm lên trung uý Roa ! Đừng có tủi thân và cũng đừng đổ tại số phận , được nhân dân ghi công là vinh dự lớn lắm ! Trong nhà tôi suốt 40 năm luôn có người cầm súng nhưng vẫn hoàn toàn . . . . vô sản , vì chiến đấu để bảo vệ chủ quyền , lãnh thổ là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả những người VN yêu nước . Rồi sẽ có một ngày mà tất cả mọi thứ được trở về đúng vị trí của nó , vinh danh muộn màng là chuyện thường gặp trong lịch sử , chúng ta còn hơn khối kẻ đang bị nhân dân nguyền rủa là cúi đầu , bạc nhược . Hãy ngẩng cao đầu và sống lạc quan .

    Trả lờiXóa
  3. Chính quyền nước ta hành xữ như vậy để chứng tỏ ''Đôc lập-----dân chủ-----ấm no----hạnh phúc'' đây mà !!!

    Trả lờiXóa
  4. Đủ 6 tầm ngầm cực kỳ hiện đại, ta nên đòi lại HS, không cần nhờ vả bọn con cháu?

    Trả lờiXóa
  5. Thấy trên mạng một bài viết về Hoàng Sa. Xin mượn một đoạn thay lời nhận xét

    "Hơn bốn mươi năm trước, có những người trai Việt đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc-Đó là câu chuyện lịch sử
    Bây giờ, hình như có xôn xao dư luận:
    -Có vinh danh không?
    -Ai vinh danh?
    -Gọi các anh là gì..?
    Đó là việc của mỗi cá nhân, tập thể, không ai ép buộc ai.
    Tự đặt mình vào cương vị những người lính anh hùng ấy để xem họ nghĩ gì, muốn gì ở những người đang sống.


    Thôi về đi ! Về đi!
    Đừng thắp hương, thả hoa, khấn vái
    Đừng khóc than nước biển mặn lắm rồi
    Đừng nói gì xin hãy mặc chúng tôi
    Dưới đáy biển, tan lâu rồi, Hải chiến

    Hãy về đi! Về đi!
    Đừng cãi nhau thêm mãi làm gì
    Chúng tôi:
    Là người Việt, giữ biên cương là đủ
    Mặc cho ai chối đi tình máu mủ
    Ai hận thù không gọi đó chiến công
    Hãy về đi mà ngắm lại non sông
    Mà gìn giữ
    Đừng thả hoa xuống biển!..."

    Trả lờiXóa
  6. Thương tiếc và ngậm ngùi ! Trời cao có thấu ?

    Trả lờiXóa