NHỚ NGHIÊM ĐA VĂN
Văn, Thơ, Nhạc, Họa, Báo, Hình
Người Hà Nội
Trẻ đẹp trai
Đa Văn, đa kế, đa tài, đa đoan…
Bôn ba ra Bắc vào Nam
Lên rừng xuống biển dọc ngang vẫy vùng
Chữ nghĩa rải khắp tứ tung
Rượu bia tưới ướt hẻm trong phố ngoài
Khi bá cổ, khi sánh vai
Doanh nhân hậu sảnh, cổng ngoài quan to
Dập dìu xe đón xe đưa
Mưu ma chước quỷ được thua với đời…
Vung tay bốc cả bầu trời
Thói quen quấy quá rong chơi tung hoành
Nghiệp văn dang dở đã đành
Nghiệp quan nát bét, kinh doanh bẽ bàng…
Nửa đời kiếp sống lang thang
Không nhà , không vợ, họ hàng xa xôi…
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trôi
Cúi đầu để nước mắt rơi vào lòng…
Nghiêm Đa Văn về trời
Chiều Đông 1997
NHỚ THÁI VƯỢNG
Khi mới học lớp bảy
Đã mê mẩn văn chương
Trốn biệt môn vật lý
Viết truyện “ Đôi uyên ương”
Rồi Vượng bỏ học luôn
Đi vào con đường viết
Hẹn cùng nhau sánh bước
Trên văn đàn Việt Nam
Mười năm ở chiến trường
Cây súng và cây bút
Vượng yêu cây bút hơn
Ngày đêm mê mẩn viết…
Ngày đất nước thống nhất
Vượng vào trường Nguyễn Du
Niềm vui tràn ánh mắt
Vượng bật khóc hu hu …
Xa nhau đúng sáu mùa thu
Găp nhau trên bến sông Chu xứ
Đoài
Giây hèo lặn xuống đôi vai
Bè tre nước cuộn xoáy ngoài dòng sâu
Chiếc cằm tua tủa những râu
Quầng thâm đôi mắt , mái đầu trắng phơ
Buồn trông dáng Vượng bơ thờ
Con người cường tráng mộng mơ đâu rồi?
Thái Vượng nói với tôi
-Mình thua rồi ông ạ ,
Miếng cơm và manh áo
Cướp văn chương mất rồi!
Nói rồi Vượng bật khóc
Tiếng khóc vẫn hu hu
Nhưng buồn như lớp sương mù
Tiếng hu khác hẳn tiếng hu năm nào
Vượng bây giờ đứng chân sào
Ngược sông Chu , ngược sông Thao buôn bè
Ngược lên tỉnh Thái buôn chè…
Tôi nghe Vượng kể mà the thắt lòng.
Rồi vào một buổi chiều Đông
Gió lùa tin bạn vào lòng tái tê
Vượng ra đi mãi không về
Căn nhà dột nát bốn bể gió lay
Vượng ơi tôi nhớ những ngày…
(Ngày Thái Vượng về trời)
* “Nhà văn Thái Vượng trước khi về
học Trường viết văn Nguyễn Du, anh là một người lính, từng chiến đấu rất dũng cảm.
Có lần anh bị thương khá nặng, vậy mà anh còn xốc đồng đội trên lưng, rồi bò đi
dưới làn mưa đạn của giặc. Người lính ấy còn bị thương nặng hơn. Cơ thể anh lạnh
dần trên lưng Thái Vuợng. Khi biết bạn hy sinh, Thái Vượng cởi cả tấm áo của
mình đắp cho bạn, rồi bằng một con dao găm, anh đào huyệt chôn bạn. Chôn rất cẩn
thận, để đề phòng thú rừng moi lên. Đào huyệt bằng dao găm lại trong hoàn cảnh
bị thương, chúng ta biết anh vất vả như thế nào. Chôn cất bạn xong rồi, Thái Vượng
lần đường trở về đơn vị. Bò đi được một quãng, anh phát hiện ra rằng mình đã để
bạn nằm trong vùng đất trũng. Chỉ một trận mưa là bạn chìm trong nước. Mùa mưa
lại sắp dến rồi. Thế là Thái Vượng lại bới đất, xốc bạn lên vai, chuyển lên triền
núi cao hơn”…(Trần Đăng Khoa)
---------------
TẶNG
NGUYỄN DUY
Tre xanh liệu có còn xanh
Trên mảnh đất đã hóa thành bê tông?
Dần sàng thúng mủng nia nong
Câu thơ nhân ái bán rong chợ trời!
Trong tay khẩu súng một thời
Trái tim nhầm gửi ở nơi vô tình!
Nhìn từ xa Tổ Quốc mình
Mà đau mà xót mà kinh, hỡi người!
21-5-2012
Đời người hạnh phúc là đây
Trả lờiXóaTrong đêm ta vẫn có người đợi mong
Mịt mù giữa quãng đường khuya
Chẳng là gì hết... Rảo về nơi yên...
Hết rồi ! đâu nữa mà tin
Trả lờiXóaHết rồi đâu nữa mà nhìn mặt nhau
Thôi đừng khơi lại nỗi đau
Ngày xưa chến đấu máu trào lệ rơi
Tổ Quốc gọi - Hởi công dân
Đứng lên chiến đấu giấn thân non nhà
Khổ đau nước Việt Nam ta
Trăm năm đô hộ ngàn năm giặc Tàu
Thanh niên trai tráng cùng nhau
Xông pha giết giặc Máu đào thành sông
Tưởng độc lập Tưởng sống còn
Lật trang sử lại mõi mòn đớn đau
Anh em ta lai giết nhau
Để cho Hán cộng mau thành kế gian
Nghĩ uất hận Kẻ điêu tàn
Hai miền Nam Bắc điêu tàn xác xơ
Dành độc lập - chẳn ai ngờ
Đảng Theo Hán cộng lập lờ con dân
Để giờ tủi hận dâng trào
Toàn Dân đứng dậy lẽ nào xuôi tay
Sợ chi khủng bố tù đày
Quộc cường vì Nước lòng này kiên trung
Cho dù sống gió bão bùng
Toàn Dân đứng dậy cùng xây non nhà
Việt Nam là Viêt Nam Ta
Kiên cường bất khuất xá gì Hán gian
Thanh niên trai tráng lên đàn
Tiêu diệt Hán tắc Giang san lẫy lừng
Dành độc lập - Xây tự do
Sơn Hà Vững Tiến - Ấm No Dân lành
ĐVK
CHIẾN TRANH & HOÀ BÌNH
Trả lờiXóaTrong chiến tranh có tình người
Khi vinh quang chỉ nụ cười xót xa
Ta nhìn lại cái thân ta
Cái thân còn đó mà ta đâu rồi
Về Trường Sơn , núi rừng cười
Cây nghiêng bóng lặng tiếc thời trẻ trung
Thịt xương xót tiếng anh hùng
Tiếng chim " trói cột " mông lung phận người .
Chiến tranh giờ đã xa xôi
Hoà bình , Độc lập , khóc người xả thân
Vì dân vì nước anh hùng !
Hay chăng củng chỉ phù vân tiếu đàm !
Đây vùng đát đỏ bazan
Bóng Khơ Nia mẹ rễ tràn về đâu
Con đi trước mẹ về sau
Khóc con liệt sĩ dạ sầu ai hay .
Tìm con nơi mảnh đất này
Xương còn thịt rã mới hay hoà bình
Mẹ gặp con buổi cửu trùng
Ta tìm ta giữa mịt mùng khói hương .
Còn ai khóc lặng bên đường
Trường Sơn dấu mặt tang thương nụ cười
Ừ thôi chinh chiến xa xôi
Còn đây hư ảo cái tôi hoà bình .
Bp 2015 .