Đó
là chia sẻ của ông Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội-
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khi nói về cách làm của chương trình Điều
ước thứ 7.
Trước những thông tin bất ngờ về chuyện tình vợ chồng
người hát rong cùng đó là những chi tiết sai sự thật của ekip thực hiện chương
trình Điều ước thứ 7 đang khiến dư luận bàng hoàng mấy ngày gần đây, Báo điện
tử Infonet đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Hòa Bình về vấn đề này.
Trên góc độ truyền thông, ông đánh giá như thế nào về câu chuyện
của anh Thanh, chị Đào trong chương trình Điều ước thứ 7 với những tình tiết
sai sự thật?
Ông Trịnh Hòa Bình: Nếu xem những người trong ekip thực hiện chương
trình là người sản xuất, người bán thì thứ hàng hóa mà họ cung cấp cho người
xem là thứ hàng dởm dù có biện minh bằng gì đi chăng nữa. Điều đáng nói là thứ
hàng dởm này vẫn xuất hiện khi họ đã có bài học từ câu chuyện về cô Lượm năm
xưa. Câu chuyện hôm nay lặp lại trước niềm tin của công chúng dành cho chương
trình được cho là hướng thiện, hướng đến sự lành mạnh, nhân văn.
Tôi cho rằng, những sản phẩm mang ra để phục vụ cho
công chúng thì không được có yếu tố bịa đặt.
Chuyên gia Xã hội học Trịnh Hòa Bình |
Tôi cảm thấy không hài lòng với cách giải thích của
ban tổ chức khi được biết rằng chương trình vốn đã từng được dừng phát sóng từ
hồi tháng 8 vì có sự cố. Nhưng sau họ cho người xác minh lại lấy thông tin từ
một người không rõ lai lịch tự xưng là Toàn- công an xã, mà lại qua lời kể của
chị Đào. Rồi khi “chột dạ” về thiếu độ tin cậy, những người thực hiện mới đi
kiểm tra lại thì hóa ra chẳng có ông công an xã nào tên Toàn cả. Tiếp nữa là
chương trình “không quay cảnh bên “nhà nội” bởi nếu quay ở “nhà nội” thì toàn
thông tin chẳng mấy tốt đẹp nên chỉ quay bên “nhà ngoại”… Quả thật mọi sự giải
thích càng làm cho độc giả rồi rắm thêm.
Điều ông muốn nhấn mạnh ở đây
là ở khâu xác minh, kiểm tra của chương trình này?
Ông Trịnh Hòa Bình: Đúng vậy. Dường như lúc đó họ không có đầy đủ thông
tin mà chỉ nắm mẩu đầu của câu chuyện là chuyện tình lãng mạn, nhân văn, tuyệt
vời và rồi thổi nó lên. Sau này biết không ổn nhưng họ vẫn cố chấp để hoàn
thành đến cùng.
Có một tình tiết họ nói rằng sơ suất xảy ra là do quá
tin nhân vật thế là đổ là do nhân vật à? Vẫn có một sự “đá” trách nhiệm sang
cho nhân vật.
Mà rõ ràng trách nhiệm là của nhà đài bởi họ không thể
xác minh những thông tin ấy qua nhân vật được. Nhân vật phải là đối tượng để
kiểm chứng chứ không phải là nguồn tin để dựa vào đó mà nói là xác minh.
Có một góc nhìn nào thông cảm
cho sự cố của chương trình này không, thưa ông?
Ông Trịnh Hòa Bình: Cần phải nói rằng việc làm sai là sai không thể nói
sai nhưng động cơ tốt. Đây có thể xem như là câu chuyện “ngồi xổm lên trên thực
tế”, cố tình chế biến chứ không phải là do sơ suất nữa. Bởi có thể nói rằng là
ban đầu thấy khía cạnh nhân văn quá, nhưng sau đấy đã được cảnh báo là câu
chuyện này có vấn đề rồi thì hoàn toàn có thể chuyển sang câu chuyện khác.
Theo tôi những sai lầm này không được phép xảy ra, chứ
không phải xin lỗi xong rồi một thời gian lại đâu vào đấy. Truyền hình dính quá
nhiều cái phốt, phốt ở đây không phải vì trình độ, càng không phải bản lĩnh
nghề nghiệp, kỹ năng mà do tư duy bảo thủ.
Ông có cho rằng chương trình đã
gây một sự tổn thương lớn đối với khán giả?
Ông Trịnh Hòa Bình: Tất nhiên một chương trình làm bao người khóc “hết
nước mắt” thì người ta sẽ phải phẫn nộ khi biết hóa ra mình được xem một “hàng
giả”. Họ nhận ra mình đã xúc động trước sự giả dối. Đây là một sự xúc phạm bởi
như khán giả đã bị lừa dối.
Thực ra những thiếu sót này có thể do những áp lực đổi
mới, tìm kiếm các hình thức một cách đa dạng, phong phú hơn. Đây là một sự cạnh
tranh để có được những chương trình tạo được sự chú ý của mọi người.
Vậy theo ông, những tổn thương
này có thể sẽ dẫn theo những hệ lụy gì?
Ông Trịnh Hòa Bình: Những câu chuyện như thế này sẽ khiến những thông tin
của đài truyền hình nước nhà dần không còn đáng tin nữa. Liên tục những sai sót
của nhà đài như trong thời gian gần đây có thể dần khiến mất đi một lượng lớn
khán giả. Và không chỉ suy giảm niềm tin với đài truyền hình mà niềm tin xã hội
cũng sẽ ngày càng bị thách thức mạnh mẽ hơn.
Khi đã “dính chàm” thì cần thiết phải làm những chương
trình mới một cách câng thận, nghiêm túc và chặt chẽ hơn. Và điều cần đề cao
nhất là tuân thủ nguyên tắc tối thượng của báo chí đó là tính chân thật chứ
không phải xây những điều ngụy tạo. Đây là lúc xem lại quy trình làm việc, chưa
kể nặng nề hơn là kiểm tra, đánh giá lại đạo đức nghề nghiệp của nhà đài.
Qua câu chuyện này, bài học gì
cần lưu ý cho những người thực hiện chương trình mang tính chất nhân văn, những
tấm gương, câu chuyện tử tế, thưa ông?
Ông Trịnh Hòa Bình: Nhà đài cũng có nói họ làm chương trình này khi biết
đến câu chuyện của anh Thanh chị Đào qua một bài viết trên một tờ báo in, thực
ra việc lựa chọn đọc từ báo in cũng có thể xem là một cơ sở. Như vậy, phải nói
rằng hiện nay căn bệnh của cả làng báo là còn lớt phớt, tùy tiện, đại khái, rồi
ham danh chuộng lạ… Cho nên, bài học cần thiết với những chương trình, bài viết
nêu gương cần kiểm chứng chặt chẽ trước khi công bố. Vì những đề tài này cũng
không bắt buộc phải công bố một cách tức thời bởi theo tôi chúng không bao giờ
“lỗi mốt” với sự quan tâm của xã hội.
Xin cảm ơn những chia sẻ của
ông!
Thanh Hùng/Infonet
---------------
Đề nghị đảng và nhà nước xem xét cho anh Hải Đăng làm trưởng ban tuyên giáo hoặc chí ít cũng là tổng biên tập báo nhân dân hoặc QĐND.
Trả lờiXóaAnh HĐ mà ngồi những vị trí đó thì sướng nhé,tha hồ phát huy "sở trường",tha hồ ngồi xổm lên mọi thứ mà chẳng bao giờ bị đình chỉ,đình chiếc gì cả
bạn Lệ Thủy nói thế chẳng khác nào bảo Đảng Cộng Sản Việt Nam chuyên lừa đảo và nói phét, thế thì còn ai tin vào đảng nữa , hay bạn là các thế lực thù địch nếu không thì là diễn biến hòa bình phải không ,cẩn thận đi tù đấy . Vì đảng ta vĩ đại lắm lại được sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc nên không bao giờ sai cả
Xóa"Điều ước" của em là ước sao một sớm mai ngủ dậy, nhận được tin Đài Truyền hình VN đã bị đóng cửa vĩnh viễn vì quá nhiều tin bài nịnh bợ, luồn cúi vớ vẩn. Vậy là từ nay đỡ đi việc rất nhiều tiền thuế của dân bị nướng vào cái trò vô bổ, nhí nhố gọi là Truyền hình quốc gia... ăn hại...
Trả lờiXóaÔng Lại Văn Sâm phát biểu trên VTV 3 rằng : " Điều ước thứ 7 là chương trình tử tế nên có sai xót cũng không đáng trách. Đừng rách viếc!" Trời đất ơi,thế thì còn gì để mà nói nữa. Cứ nói láo, cứ bịa chuyện , miễn là nói hay nói tốt cho chế độ thì không đáng trách.Lại Văn Sâm từng làm MC trong buổi lể kỷ niệm ngày thành lập QĐND và phớt lờ lịch sử cuộc chiến tranh chống Trung quốc xâm lược 1979. Hắn cứ ngoác miệng nói láo ăn tiền vì không ai trách hắn.
Trả lờiXóaCau tra-loi cua Lai-van-Sam cung chi la mot loi giai-thich cho su sai-sot cua chuong-trinh...Nhung, trong cau noi co' them^ ba tieng cuoi' thi ten^ nay` la mot ten^ MAT' DAY. !
Xóamột dân tộc không có cái gốc văn hóa , toàn ngoại lai , du nhập . đình chùa miếu mạo bị đập phá , văn học , âm nhạc viết về cái đẹp vì con người bị cho là phản động ( vụ án nhân văn giai phẩm) thế cho nên nói láo chẳng vi phạm điều gì .giống như nói chủ nghĩa xã hội là thiên đường nhưng lại xài hàng tư bản , hoặc nói chủ nghĩa mác lê nin bách chiến bách thắng nhưng thua đủ mọi thứ , thế là nói láo chứ còn gì .Như vậy quen rồi nên bố con Lại Văn Sâm có nói thế chứ nói nữa cũng chẳng sao
XóaBao giờ ở VN mới dám có những chương trình trực tiếp - chẳng hạn như vụ bạo động của các công nhân Bình Dương, Hà Tĩnh? Như vậy mới là tích cực, thuốc đắng dã tật, để chính quyền có biện pháp điều hành đất nước dúng đắn, hiệu quả.
Trả lờiXóaCác bạn có biết tại sao MC không dám đưa micro hẳn cho người được phỏng vấn tự do cầm không? Sợ họ phát ngôn "không đúng nghị quyết"! Khi đó MC sẽ nhanh chóng giật lại! (Hồi tôi còn làm được quán triệt nghị quyết "không cho chúng nó nói! không cho chúng nó nói! chúng bay chỉ được nói cái gì tao muốn nghe!"
Vụ "Điều ước thứ 7": Không thể "ngồi xổm lên thực tế"
Trả lờiXóaVTV nên chỉ chiếu các đại hội Đảng và các lãnh đạo mình phát biểu . Tha hồ "ngồi xổm lên thực tế", "cố tình chế biến chứ không phải là do sơ suất" mà cũng chả ai nói gì . Có người còn tin tít cả mắt, nhảy cẫng lên vì sung sướng nữa .
Lai Van Sam, kẻ trơ trẽn, cơ hội!
Trả lờiXóaLại chuyện “chết cười” hôm vừa rồi trên truyền hình nữa.
Trả lờiXóaCó lẽ nên cho cái tên “chết đi thôi”. Toàn các bậc ông, bà rồi mà đùa cái trò rẻ tiền. Đành rằng các trò [CT húc đầu vào …úp mặt lên…của đàn bà] thì hàng nghệ sĩ vốn diên khắp nơi, nhưng mà là sau sân khấu, ở ngoài đường, bãi sông hoặc chí ít là ở nhà. Đưa lên truyền hình như thế là đúng với câu “hết khôn dồn đến dại”, cho nên hết chỗ úp, chỗ húc thì húc và úp vào cái…như trên màn hình.
Vô văn hoá ở đẳng cấp hoạt động văn hoá thì hết chỗ nói!
Có tiền, vì tiền thì mất hết nhân cách?
Đây là giữ gìn bản sắc văn hoá mục đồng!
Buồn nhất là khi bật ti vi thấy Lại Văn Sâm, Kiều Chinh...chẳng lẽ hết người rồi sao.
Trả lờiXóaBuồn nhất là khi bật ti vi thấy Lại Văn Sâm, Kiều Chinh...chẳng lẽ hết người rồi sao.
Trả lờiXóa